Vân Khuynh Thiên Khuyết
Quyển 1 - Chương 14: Tứ lang mới quen
Người trèo lên mái hiên ngày càng nhiều, Khánh Nhiễm đã chống đỡ cực kì khó khăn, qua lại trốn tránh, chỉ muốn tìm đúng cơ hội sớm bỏ chạy mới là thượng sách.
Trên người nàng đã sớm ra một tầng mồ hôi, nhưng gió lạnh thổi qua lại cảm thấy thanh tỉnh không ít. Nàng một mặt phải ứng phó những gia đinh đang xông lên không ngừng, một mặt dùng dư quang chút ý đạo bóng trắng đang ngồi trên nóc nhà, sợ tên nhóc đáng ghét kia lại giở trò.
“Ai da, tiểu nha đầu trộm được không ít đồ tốt nha .”
Khánh Nhiễm nghe nam hài kia kinh hô một tiếng rồi đứng lên, nàng đang muốn nhìn kĩ, lại cảm thấy một trận gió mát thổi tới, mang theo bóng trăng trùng điệp. Trước mắt nàng nhoáng lên, một đạo bóng trắng theo đó lướt qua, cuồn cuộn như rồng ngâm, bạch quang toả ra bốn phía.
Đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, nam hài kia đã cùng một thân ảnh màu xám giao đấu.
“Lãnh đại hiệp đến rồi, Lãnh đại hiệp đến rồi.”
“Lãnh đại hiệp, mau bắt lấy hai tiểu tặc này!”
Trong viện truyền đến một trận ồn ào náo động, nhất thời Khánh Nhiễm không rõ việc gì, chỉ cảm thấy chừng mười hộ vệ bên cạnh dường như đã phân tâm, vội vàng tận dụng cả tay và chân, quơ đao đập vào bả vai một người, một cước đá vào tiểu phúc phúc của người khác, thân thể nhẹ nhàng phóng lên phi thân ra ngoài.
“Nha đầu chết tiệt kia, ta giúp ngươi, ngươi như thế nào lại vong ân phụ nghĩa, quăng ta không thèm đếm xỉa?”
Tiếng la trong trẻo truyền đến, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy một vật bay nghiêng tới, xoay người né qua, vật nọ nguy hiểm xẹt qua vành tai nện xuống tầng ngói trên phòng, nhanh như chớp lăn xuống sân, thì ra là một quả táo.
Bị cản chân, nàng đã không thể thoát thân được nữa, một đám người lại vây tới bắt nàng. Trong lòng tức giận, vừa vung đao chặn đòn vừa hung tợn nhìn về phía tên nhóc kia. Hiện tại nàng đã biết, tên tiểu hỗn đản này rõ ràng là đến phá rối, nàng chạy hắn liền ngăn cản, nàng có nguy hiểm hắn liền giúp, muốn giết người!
Nam hài tựa hộ cảm nhận được ánh mắt của nàng chém tới, trong lúc giao thủ còn cười hì hì:“Người này thật là lợi hại, ta thay ngươi ngăn cản nha, không cần cảm ơn ta đâu, ta không quen thấy cảnh lấy nhiều địch ít.”
Nói xong phi thân đạp chân phải vào một gốc cây cao , thân hình trong không trung như cá chép quẩy đuôi, xoay mình nhảy lên tránh thoát một kiếm của người áo xám, trường kiếm trong tay mạnh mẽ bắn ra, hàn quang như vì sao sáng trong nháy mắt ép tới người áo xám .
Khánh Nhiễm xoay người lại nhìn thấy rất rõ, trong lòng không khỏi kinh hãi, không ngờ kiếm thuật của tên nhóc này lại tốt như vậy. Xem ra lúc chiều hắn thực sự đã nương tay với mình, bằng không chỉ cần dùng một kiếm mà hắn vừa xuất ra, cũng khiến nàng phải chết đến vài lần .
Kiếm quang sắc bén, người áo xám nguy hiểm né tránh những nơi yếu hại, dưới chân bị kiềm hãm, hơi thở rối loạn cuối cùng thẳng tắp ngã nhào xuống đất, ôm cánh tay trái trào ra máu tươi.
“Lãnh đại hiệp!”
“Lãnh đại hiệp bị thương!”
Trong viện một trận hỗn loạn, những người đang vây quanh Khánh Nhiễm cũng loạn cả lên, tựa hồ có chút khiếp đảm, lùi lại phía sau mấy bước đứng nhìn sững sờ.
“Ha ha, như vậy cũng dám xưng là đại hiệp? Haizz, lớn tuổi như vậy sao lại không biết tự mình biết mình.” Nam hài ngồi đung đưa chân trên nhánh cây, áo trắng nhẹ bay trong gió, vẻ mặt trào phúng.
Khánh Nhiễm vốn lại muốn thừa dịp hỗn loạn để đào tẩu, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn tên nhóc kia sẽ ngăn cản. Võ công của hắn cao hơn nàng rất nhiều, muốn ngăn cản nàng chỉ dễ như trở bàn tay, biết hắn đối với mình cũng coi như không có ác ý, đành bất đắc dĩ đứng yên một chỗ nhìn ra xa.
Người áo xám được xưng là Lãnh đại hiệp kia khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, giờ phút này đang được một người mập mạp mặc áo gấm nâng đỡ, vẻ mặt đã tái nhợt, trừng mắt về hướng nam hài đang mỉa mai ngồi trên nhánh cây, biểu tình hình như đã có vài phần khiếp sợ.
“Như thế nào? Bị doạ sợ mất mật?” Nam hài rất đắc ý, trên mặt hiện ra vài phần khinh thường, lạnh lùng liếc mắc nhìn người áo xám kia.
“Tứ. . . Ngươi là Tứ. . .” Người áo xám bị hắn nhìn chằm chằm, đúng là run lên.
“Tử cái gì tử (1)? Ngươi đang sợ chết sao? Hì hì, quỳ xuống dập đầu vài cái tiểu gia ta liền tha cho ngươi.” Nam hài ngắt lời người áo xám, trên mặt lại cười vui vẻ, bộ dáng giống như một đứa nhỏ bị cha mẹ chiều đến hư hỏng.
(1)Từ “tứ” (số bốn) và từ “tử” (chết) đồng âm với nhau. Đều đọc là “sǐ”.
Khánh Nhiễm cảm thấy tên nhóc này và người mặc áo xám kia dường như có liên kết ngầm với nhau, vừa rồi biểu tình của người áo xám rõ ràng nhận biết nam hài, hơn nữa còn là tương đối e ngại. Người áo xám kia dường như rất được mọi người tin tưởng, thấy hắn vài chiêu đã bị nam hài đánh bại, ai nấy đều đứng sững sờ , trong lúc nhất thời, đình viện, nóc nhà đều yên tĩnh, tình cảnh bị đảo ngược có chút kì quái, Khánh Nhiễm không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.
“Ngươi, ngươi. . .” Người áo xám nghe được nam hài nói như vậy thì run run phun ra một ngụm máu tươi.
“Chậc chậc, quên đi, quên đi. Xem đem ngươi dọa sợ, bị hù chết, tiểu gia đây vẫn đi theo thì thật xúi quẩy. Ngươi, đúng, ngươi đó, Trương bàn tử (2) à, ta mới từ kinh thành đến đây, Lãnh đại hiệp vô dụng này của ngươi cùng người bị truy nã trong cáo thị ở kinh thành sao lại có dáng dấp giống nhau như đúc vậy. Không phải là ngươi chứa chấp tội phạm triều đình đấy chứ, đây chính là tội lớn nha?”
(2) người mập
Nam hài xoay cổ tay, thưởng thức thanh kiếm sắc bén , lời nói bâng quơ lại làm Trương lão gia kia sợ ngã lảo đảo mấy bước, thả cánh tay của người áo xám kia ra .
“Ai nha, thế nào cũng sợ đến như vậy? Xem ra bị ta nói trúng rồi! Ha ha, bàn tử không cần lo lắng, ta sẽ không đi tố cáo ngươi đâu. Muội muội của ta cũng thật nghịch ngợm, biết được tội trạng của Trương lão gia lại còn bao dung, không sao, ta mang nàng trở về đây.”
Nam hài còn chưa nói xong thân ảnh đã loé đến bên cạnh Khánh Nhiễm, nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn thân thiết nắm lấy tay.
Nam hài dắt nàng xoay người rời đi, Trương bàn tử đứng ngơ ngác không có phản ứng. Khánh Nhiễm cũng đang ngây người, chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt như một luồng điện, trong chốc lát đã làm nàng hoa mắt chóng mặt.
Nam hài mới vừa đi được hai bước lại đột nhiên xoay người lại, Khánh Nhiễm thiếu chút nữa đụng vào người hắn, nhíu mày ngẩng đầu thì thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, đôi mắt đen nhánh sáng bóng như gương, hắn nháy mắt hai cái với Khánh Nhiễm rồi nhìn về phía Trương bàn tử, khuôn mặt dường như có chút đăm chiêu.
“Hỏng rồi Trương lão gia, lộ phí của ta và muội muội dường như không đủ, một đường đến kinh thành còn rất xa, thật sự là cùng đường, nói không chừng ta còn bị kích động, phải đi phủ nha tố giác chút chuyện, tuy phần thưởng của quan phủ không nhiều lắm, nhưng mà. . .”
“Mau lên, mau lên, mau dâng cho tiểu công tử cùng tiểu thư đây thật nhiều ngân lượng.” Trương Mậu Tài lão gia nghe hắn nói như vậy, trong sững sốt đã nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng ra lệnh đạp tên sai vặt bên cạnh, liếc mắt một cái.
Không bao lâu, một túi bạc đã được dâng lên, nam hài đếm đếm, tựa hồ cảm thấy có chút thiếu, khuôn mặt hơi đanh lại, bĩu môi nói:“Trương lão gia, không phải ta đã nói, già trẻ lớn bé trong Trương phủ các ngươi chỉ đáng giá có nhiêu đây tiền?”
“Đồ ngu! Tiểu công tử chờ một chút, ta sẽ lấy ngay, xin bỏ qua cho.” Trương Mậu Tài nổi giận đùng đùng lại đạp tên sai vặt một cước, xoay người lại, từ trong lòng lấy ra vài tấm ngân phiếu vội vàng cho người dâng lên.
Nam hài thế này mới mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng buông tay Khánh Nhiễm ra, thấy nàng nhìn sang, liền cười đắc ý giơ lên ngân phiếu trong tay:“Thanh muội, còn không mau cám ơn Trương lão gia, có cái này chúng ta đi kinh thành sẽ không bị chết đói .”
Khánh Nhiễm thấy hắn cười sáng lạn thì ngực liền tức nghẹn khó thở, mặc kệ hắn, hất tay của hắn xoay người rời đi, trong lòng buồn bực, dưới chân không khỏi nặng nề, tiếng ngói bị đạp vỡ vang lên.
“ Ha ha, muội tử nhà ta tính tình không tốt, mong Trương lão gia thứ lỗi. Lão gia ngài rộng lượng như thế, khi ta từ kinh đô trở về nhất định lại đến—-“bái tạ”! Thanh muội, chờ huynh trưởng một chút.”
Nghe nam hài nói như vậy, Khánh Nhiễm quay đầu cực kì đồng cảm nhìn thoáng qua Trương Mậu Tài, quả nhiên thấy tươi cười trên mặt hắn đang cứng đờ. Ánh mắt liếc đến người áo xám còn đang ngồi dưới đất, nghi hoặc trong lòng Khánh Nhiễm lại nối tiếp nhau. Không biết lai lịch của tên nhóc này như thế nào, cùng người áo xám có gì liên quan, sao có thể doạ hắn sợ thành như vậy.
Tiếng bước chân của nam hài đến gần, Khánh Nhiễm cũng chẳng thèm để ý phi thân phóng về hướng đêm tối lao đi.
Khinh công của Khánh Nhiễm vốn không bằng nam hài, trên người bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không biết trốn ở đâu, gần như đã bị nam hài đuổi theo.
“Thanh muội chờ ta một chút, đi nhanh như vậy làm gì. Tiểu gia ta vừa cứu ngươi vô cùng nguy hiểm khó khăn, đối nhân xử thế không khể thiếu đạo đức như thế được, ít nhất cũng phải cảm tạ ta chứ. Không được dùng ngân lượng để cảm tạ, thơm một cái là được rồi.” Nam hài nói nhao nhao ồn ào, nhắm mắt theo đuôi Khánh Nhiễm, lông mi dày đậm trên gương mặt xinh đẹp khẽ chớp, tiến đến trước mặt nàng, một bộ như muốn chờ nàng si mê đắm đuối.
Khánh Nhiễm quả thực không tin được trên đời này lại có người mặt dày như vậy, chẳng lẽ muốn kéo đồng bọn để quyết đấu một trận sống mái? Nếu như không có hắn phá rối, hiện giờ nàng đã muốn ôm đống trang sức đó tìm được chỗ an thân . Nàng tức giận nâng tay, đẩy gương mặt đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng của hắn, nhưng hắn không né tránh, bị Khánh Nhiễm đẩy một cái lảo đảo.
Da dẻ mềm mại lại ấm áp, Khánh Nhiễm không khỏi thầm mắng, quả thật là công tử con nhà phú quý, một chút thông cảm với người khác cũng không có, chỉ biết càn quấy khắp nơi, hổn đãn đáng ghét. Một mặt thầm mắng một mặt bước nhanh về phía trước, trên đường sớm đã không còn ai, bóng dáng của nàng ở dưới ánh trăng lúc dài lúc ngắn, không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở, mọi chuyện đều không thuận lợi làm nàng hơi bực mình. Nếu cứ như vậy thì khi nào mới có thể lấy lại thi thể của phụ mẫu đây.
“Thanh muội, đừng đi mà. Sao lại tức giận rồi? Ta đem hết ngân lượng cướp được chia cho ngươi được không? Đến đây, cười cho ca ca xem cái nào(3).” Nam hài lảo đảo đuổi theo Khánh Nhiễm, nắm chặt ống tay áo nàng không buông.
(3) Câu này trong mấy truyện cổ đại hay có, mấy tên ác bá cưỡng đoạt dân nữ cũng hay nói dạng câu giống như vầy : “ Cười cho gia xem cái “ lào” ” ^^
“Đừng gọi ta Thanh muội, ta không quen biết ngươi.” Khánh Nhiễm vùng thoát khỏi tay hắn, quay đầu bước đi. Nhưng mà công phu của nàng không tốt bằng nam hài, muốn tóm hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ hy vọng hắn đừng ở bên tai nàng nói nhao nhao ồn ào là tốt rồi. Nàng nhận, xem rằng đêm nay xui xẻo cũng không được.
Nam hài cũng không để nàng yên tĩnh, lần thứ hai nhào tới, vẻ mặt kinh hoàng:“ Chia cho ngươi số bạc cũng không được? Chẳng lẽ ngươi muốn mấy tấm ngân phiếu kia?”
Thấy Khánh Nhiễm lạnh lùng vòng qua người hắn đi mất, hắn cắn môi một cái, từng bước đi lên trước:“Lần này chắc chắn ngươi sẽ đồng ý thôi, nè cầm lấy, bao nhiêu đây liền cười rồi phải không ?”
“Tránh ra!”
“Hai tấm?”
“Ba tấm đều cho ngươi được không?”
Khánh Nhiễm bị hắn cuốn lấy, giận mà không có chỗ phát tiết, không nghĩ ngợi liền đem thanh đao vừa cướp được thẳng tay phóng ra. Không nghĩ tới nam hài chỉ đứng đó trợn to hai mắt, trốn cũng không trốn, a một tiếng kêu thảm thiết, ánh đao lóe lên từ đỉnh đầu hắn bay qua, bất ngờ cắt ngang phát đái*dây buộc tóc*, tóc dài rơi xuống còn kèm theo mấy cọng lơ phơ trong gió. Thanh đao cắm thẳng vào một căn nhà gỗ trên phố, run rẩy lắc lư không ngừng.
Hai mắt nam hài trợn ngược, thân mình mềm nhũn, rồi thẳng tắp ngây ngốc ngã xuống.
Khánh Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày cũng không thấy hắn động đậy, dường như thật sự bị doạ sợ ngất xỉu . Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng mới vừa rồi biểu tình của hắn lại quá mức chân thật, không khỏi khiến nàng thầm nghĩ chẳng lẽ mình ra tay quá đột ngột ? Nàng nhíu mày ngồi xuống, buồn bực vỗ vào hai má của nam hài, tức giận nói.
“Ta biết là ngươi đang giả vờ , nhanh chút đứng lên cho ta.”
“Hỗn đản, mau đứng lên.”
“Hì hì, ta không gọi là hỗn đản,Thanh muội cứ gọi là Tứ lang đi, tiểu ca ca đây trong nhà đứng thứ tư, nên phụ mẫu đều gọi ta là Tiểu Tứ.” Nam hài bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi đảo một vòng, lóe lên như vì sao sáng.
Khánh Nhiễm thấy hắn như vậy, thầm mắng chính mình vô dụng, bị một thằng nhóc trêu đùa xoay mòng mòng. Không chút khách khí cho hắn một đạp, trên ngực áo trắng của nam hài lưu lại một dấu chân đen thui, đứng dậy xoay người bước đi.
Có lẽ vừa rồi hoạt động đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nàng vốn đang bị sốt, lúc bất ngờ đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thân mình mềm nhũn ngã gục xuống.
Nam hài thấy Khánh Nhiễm đứng dậy muốn bước đi cũng cúi đầu chống người dựng lên, nhưng không đoán được nàng lại đột ngột ngã xuống. Còn hưa kịp phản ứng, Khánh Nhiễm đã ngã xuống nửa người nhồm dậy của hắn, cả người nàng đập thẳng vào cánh tay đang chống đỡ dưới đất, gò má thân ái mạnh mẽ cà vào mặt đường.
“Aaaaaaa! Ta bị hủy dung rồi !”
Trên người nàng đã sớm ra một tầng mồ hôi, nhưng gió lạnh thổi qua lại cảm thấy thanh tỉnh không ít. Nàng một mặt phải ứng phó những gia đinh đang xông lên không ngừng, một mặt dùng dư quang chút ý đạo bóng trắng đang ngồi trên nóc nhà, sợ tên nhóc đáng ghét kia lại giở trò.
“Ai da, tiểu nha đầu trộm được không ít đồ tốt nha .”
Khánh Nhiễm nghe nam hài kia kinh hô một tiếng rồi đứng lên, nàng đang muốn nhìn kĩ, lại cảm thấy một trận gió mát thổi tới, mang theo bóng trăng trùng điệp. Trước mắt nàng nhoáng lên, một đạo bóng trắng theo đó lướt qua, cuồn cuộn như rồng ngâm, bạch quang toả ra bốn phía.
Đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, nam hài kia đã cùng một thân ảnh màu xám giao đấu.
“Lãnh đại hiệp đến rồi, Lãnh đại hiệp đến rồi.”
“Lãnh đại hiệp, mau bắt lấy hai tiểu tặc này!”
Trong viện truyền đến một trận ồn ào náo động, nhất thời Khánh Nhiễm không rõ việc gì, chỉ cảm thấy chừng mười hộ vệ bên cạnh dường như đã phân tâm, vội vàng tận dụng cả tay và chân, quơ đao đập vào bả vai một người, một cước đá vào tiểu phúc phúc của người khác, thân thể nhẹ nhàng phóng lên phi thân ra ngoài.
“Nha đầu chết tiệt kia, ta giúp ngươi, ngươi như thế nào lại vong ân phụ nghĩa, quăng ta không thèm đếm xỉa?”
Tiếng la trong trẻo truyền đến, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy một vật bay nghiêng tới, xoay người né qua, vật nọ nguy hiểm xẹt qua vành tai nện xuống tầng ngói trên phòng, nhanh như chớp lăn xuống sân, thì ra là một quả táo.
Bị cản chân, nàng đã không thể thoát thân được nữa, một đám người lại vây tới bắt nàng. Trong lòng tức giận, vừa vung đao chặn đòn vừa hung tợn nhìn về phía tên nhóc kia. Hiện tại nàng đã biết, tên tiểu hỗn đản này rõ ràng là đến phá rối, nàng chạy hắn liền ngăn cản, nàng có nguy hiểm hắn liền giúp, muốn giết người!
Nam hài tựa hộ cảm nhận được ánh mắt của nàng chém tới, trong lúc giao thủ còn cười hì hì:“Người này thật là lợi hại, ta thay ngươi ngăn cản nha, không cần cảm ơn ta đâu, ta không quen thấy cảnh lấy nhiều địch ít.”
Nói xong phi thân đạp chân phải vào một gốc cây cao , thân hình trong không trung như cá chép quẩy đuôi, xoay mình nhảy lên tránh thoát một kiếm của người áo xám, trường kiếm trong tay mạnh mẽ bắn ra, hàn quang như vì sao sáng trong nháy mắt ép tới người áo xám .
Khánh Nhiễm xoay người lại nhìn thấy rất rõ, trong lòng không khỏi kinh hãi, không ngờ kiếm thuật của tên nhóc này lại tốt như vậy. Xem ra lúc chiều hắn thực sự đã nương tay với mình, bằng không chỉ cần dùng một kiếm mà hắn vừa xuất ra, cũng khiến nàng phải chết đến vài lần .
Kiếm quang sắc bén, người áo xám nguy hiểm né tránh những nơi yếu hại, dưới chân bị kiềm hãm, hơi thở rối loạn cuối cùng thẳng tắp ngã nhào xuống đất, ôm cánh tay trái trào ra máu tươi.
“Lãnh đại hiệp!”
“Lãnh đại hiệp bị thương!”
Trong viện một trận hỗn loạn, những người đang vây quanh Khánh Nhiễm cũng loạn cả lên, tựa hồ có chút khiếp đảm, lùi lại phía sau mấy bước đứng nhìn sững sờ.
“Ha ha, như vậy cũng dám xưng là đại hiệp? Haizz, lớn tuổi như vậy sao lại không biết tự mình biết mình.” Nam hài ngồi đung đưa chân trên nhánh cây, áo trắng nhẹ bay trong gió, vẻ mặt trào phúng.
Khánh Nhiễm vốn lại muốn thừa dịp hỗn loạn để đào tẩu, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn tên nhóc kia sẽ ngăn cản. Võ công của hắn cao hơn nàng rất nhiều, muốn ngăn cản nàng chỉ dễ như trở bàn tay, biết hắn đối với mình cũng coi như không có ác ý, đành bất đắc dĩ đứng yên một chỗ nhìn ra xa.
Người áo xám được xưng là Lãnh đại hiệp kia khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, giờ phút này đang được một người mập mạp mặc áo gấm nâng đỡ, vẻ mặt đã tái nhợt, trừng mắt về hướng nam hài đang mỉa mai ngồi trên nhánh cây, biểu tình hình như đã có vài phần khiếp sợ.
“Như thế nào? Bị doạ sợ mất mật?” Nam hài rất đắc ý, trên mặt hiện ra vài phần khinh thường, lạnh lùng liếc mắc nhìn người áo xám kia.
“Tứ. . . Ngươi là Tứ. . .” Người áo xám bị hắn nhìn chằm chằm, đúng là run lên.
“Tử cái gì tử (1)? Ngươi đang sợ chết sao? Hì hì, quỳ xuống dập đầu vài cái tiểu gia ta liền tha cho ngươi.” Nam hài ngắt lời người áo xám, trên mặt lại cười vui vẻ, bộ dáng giống như một đứa nhỏ bị cha mẹ chiều đến hư hỏng.
(1)Từ “tứ” (số bốn) và từ “tử” (chết) đồng âm với nhau. Đều đọc là “sǐ”.
Khánh Nhiễm cảm thấy tên nhóc này và người mặc áo xám kia dường như có liên kết ngầm với nhau, vừa rồi biểu tình của người áo xám rõ ràng nhận biết nam hài, hơn nữa còn là tương đối e ngại. Người áo xám kia dường như rất được mọi người tin tưởng, thấy hắn vài chiêu đã bị nam hài đánh bại, ai nấy đều đứng sững sờ , trong lúc nhất thời, đình viện, nóc nhà đều yên tĩnh, tình cảnh bị đảo ngược có chút kì quái, Khánh Nhiễm không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.
“Ngươi, ngươi. . .” Người áo xám nghe được nam hài nói như vậy thì run run phun ra một ngụm máu tươi.
“Chậc chậc, quên đi, quên đi. Xem đem ngươi dọa sợ, bị hù chết, tiểu gia đây vẫn đi theo thì thật xúi quẩy. Ngươi, đúng, ngươi đó, Trương bàn tử (2) à, ta mới từ kinh thành đến đây, Lãnh đại hiệp vô dụng này của ngươi cùng người bị truy nã trong cáo thị ở kinh thành sao lại có dáng dấp giống nhau như đúc vậy. Không phải là ngươi chứa chấp tội phạm triều đình đấy chứ, đây chính là tội lớn nha?”
(2) người mập
Nam hài xoay cổ tay, thưởng thức thanh kiếm sắc bén , lời nói bâng quơ lại làm Trương lão gia kia sợ ngã lảo đảo mấy bước, thả cánh tay của người áo xám kia ra .
“Ai nha, thế nào cũng sợ đến như vậy? Xem ra bị ta nói trúng rồi! Ha ha, bàn tử không cần lo lắng, ta sẽ không đi tố cáo ngươi đâu. Muội muội của ta cũng thật nghịch ngợm, biết được tội trạng của Trương lão gia lại còn bao dung, không sao, ta mang nàng trở về đây.”
Nam hài còn chưa nói xong thân ảnh đã loé đến bên cạnh Khánh Nhiễm, nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn thân thiết nắm lấy tay.
Nam hài dắt nàng xoay người rời đi, Trương bàn tử đứng ngơ ngác không có phản ứng. Khánh Nhiễm cũng đang ngây người, chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt như một luồng điện, trong chốc lát đã làm nàng hoa mắt chóng mặt.
Nam hài mới vừa đi được hai bước lại đột nhiên xoay người lại, Khánh Nhiễm thiếu chút nữa đụng vào người hắn, nhíu mày ngẩng đầu thì thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, đôi mắt đen nhánh sáng bóng như gương, hắn nháy mắt hai cái với Khánh Nhiễm rồi nhìn về phía Trương bàn tử, khuôn mặt dường như có chút đăm chiêu.
“Hỏng rồi Trương lão gia, lộ phí của ta và muội muội dường như không đủ, một đường đến kinh thành còn rất xa, thật sự là cùng đường, nói không chừng ta còn bị kích động, phải đi phủ nha tố giác chút chuyện, tuy phần thưởng của quan phủ không nhiều lắm, nhưng mà. . .”
“Mau lên, mau lên, mau dâng cho tiểu công tử cùng tiểu thư đây thật nhiều ngân lượng.” Trương Mậu Tài lão gia nghe hắn nói như vậy, trong sững sốt đã nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng ra lệnh đạp tên sai vặt bên cạnh, liếc mắt một cái.
Không bao lâu, một túi bạc đã được dâng lên, nam hài đếm đếm, tựa hồ cảm thấy có chút thiếu, khuôn mặt hơi đanh lại, bĩu môi nói:“Trương lão gia, không phải ta đã nói, già trẻ lớn bé trong Trương phủ các ngươi chỉ đáng giá có nhiêu đây tiền?”
“Đồ ngu! Tiểu công tử chờ một chút, ta sẽ lấy ngay, xin bỏ qua cho.” Trương Mậu Tài nổi giận đùng đùng lại đạp tên sai vặt một cước, xoay người lại, từ trong lòng lấy ra vài tấm ngân phiếu vội vàng cho người dâng lên.
Nam hài thế này mới mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng buông tay Khánh Nhiễm ra, thấy nàng nhìn sang, liền cười đắc ý giơ lên ngân phiếu trong tay:“Thanh muội, còn không mau cám ơn Trương lão gia, có cái này chúng ta đi kinh thành sẽ không bị chết đói .”
Khánh Nhiễm thấy hắn cười sáng lạn thì ngực liền tức nghẹn khó thở, mặc kệ hắn, hất tay của hắn xoay người rời đi, trong lòng buồn bực, dưới chân không khỏi nặng nề, tiếng ngói bị đạp vỡ vang lên.
“ Ha ha, muội tử nhà ta tính tình không tốt, mong Trương lão gia thứ lỗi. Lão gia ngài rộng lượng như thế, khi ta từ kinh đô trở về nhất định lại đến—-“bái tạ”! Thanh muội, chờ huynh trưởng một chút.”
Nghe nam hài nói như vậy, Khánh Nhiễm quay đầu cực kì đồng cảm nhìn thoáng qua Trương Mậu Tài, quả nhiên thấy tươi cười trên mặt hắn đang cứng đờ. Ánh mắt liếc đến người áo xám còn đang ngồi dưới đất, nghi hoặc trong lòng Khánh Nhiễm lại nối tiếp nhau. Không biết lai lịch của tên nhóc này như thế nào, cùng người áo xám có gì liên quan, sao có thể doạ hắn sợ thành như vậy.
Tiếng bước chân của nam hài đến gần, Khánh Nhiễm cũng chẳng thèm để ý phi thân phóng về hướng đêm tối lao đi.
Khinh công của Khánh Nhiễm vốn không bằng nam hài, trên người bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không biết trốn ở đâu, gần như đã bị nam hài đuổi theo.
“Thanh muội chờ ta một chút, đi nhanh như vậy làm gì. Tiểu gia ta vừa cứu ngươi vô cùng nguy hiểm khó khăn, đối nhân xử thế không khể thiếu đạo đức như thế được, ít nhất cũng phải cảm tạ ta chứ. Không được dùng ngân lượng để cảm tạ, thơm một cái là được rồi.” Nam hài nói nhao nhao ồn ào, nhắm mắt theo đuôi Khánh Nhiễm, lông mi dày đậm trên gương mặt xinh đẹp khẽ chớp, tiến đến trước mặt nàng, một bộ như muốn chờ nàng si mê đắm đuối.
Khánh Nhiễm quả thực không tin được trên đời này lại có người mặt dày như vậy, chẳng lẽ muốn kéo đồng bọn để quyết đấu một trận sống mái? Nếu như không có hắn phá rối, hiện giờ nàng đã muốn ôm đống trang sức đó tìm được chỗ an thân . Nàng tức giận nâng tay, đẩy gương mặt đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng của hắn, nhưng hắn không né tránh, bị Khánh Nhiễm đẩy một cái lảo đảo.
Da dẻ mềm mại lại ấm áp, Khánh Nhiễm không khỏi thầm mắng, quả thật là công tử con nhà phú quý, một chút thông cảm với người khác cũng không có, chỉ biết càn quấy khắp nơi, hổn đãn đáng ghét. Một mặt thầm mắng một mặt bước nhanh về phía trước, trên đường sớm đã không còn ai, bóng dáng của nàng ở dưới ánh trăng lúc dài lúc ngắn, không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở, mọi chuyện đều không thuận lợi làm nàng hơi bực mình. Nếu cứ như vậy thì khi nào mới có thể lấy lại thi thể của phụ mẫu đây.
“Thanh muội, đừng đi mà. Sao lại tức giận rồi? Ta đem hết ngân lượng cướp được chia cho ngươi được không? Đến đây, cười cho ca ca xem cái nào(3).” Nam hài lảo đảo đuổi theo Khánh Nhiễm, nắm chặt ống tay áo nàng không buông.
(3) Câu này trong mấy truyện cổ đại hay có, mấy tên ác bá cưỡng đoạt dân nữ cũng hay nói dạng câu giống như vầy : “ Cười cho gia xem cái “ lào” ” ^^
“Đừng gọi ta Thanh muội, ta không quen biết ngươi.” Khánh Nhiễm vùng thoát khỏi tay hắn, quay đầu bước đi. Nhưng mà công phu của nàng không tốt bằng nam hài, muốn tóm hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ hy vọng hắn đừng ở bên tai nàng nói nhao nhao ồn ào là tốt rồi. Nàng nhận, xem rằng đêm nay xui xẻo cũng không được.
Nam hài cũng không để nàng yên tĩnh, lần thứ hai nhào tới, vẻ mặt kinh hoàng:“ Chia cho ngươi số bạc cũng không được? Chẳng lẽ ngươi muốn mấy tấm ngân phiếu kia?”
Thấy Khánh Nhiễm lạnh lùng vòng qua người hắn đi mất, hắn cắn môi một cái, từng bước đi lên trước:“Lần này chắc chắn ngươi sẽ đồng ý thôi, nè cầm lấy, bao nhiêu đây liền cười rồi phải không ?”
“Tránh ra!”
“Hai tấm?”
“Ba tấm đều cho ngươi được không?”
Khánh Nhiễm bị hắn cuốn lấy, giận mà không có chỗ phát tiết, không nghĩ ngợi liền đem thanh đao vừa cướp được thẳng tay phóng ra. Không nghĩ tới nam hài chỉ đứng đó trợn to hai mắt, trốn cũng không trốn, a một tiếng kêu thảm thiết, ánh đao lóe lên từ đỉnh đầu hắn bay qua, bất ngờ cắt ngang phát đái*dây buộc tóc*, tóc dài rơi xuống còn kèm theo mấy cọng lơ phơ trong gió. Thanh đao cắm thẳng vào một căn nhà gỗ trên phố, run rẩy lắc lư không ngừng.
Hai mắt nam hài trợn ngược, thân mình mềm nhũn, rồi thẳng tắp ngây ngốc ngã xuống.
Khánh Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày cũng không thấy hắn động đậy, dường như thật sự bị doạ sợ ngất xỉu . Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng mới vừa rồi biểu tình của hắn lại quá mức chân thật, không khỏi khiến nàng thầm nghĩ chẳng lẽ mình ra tay quá đột ngột ? Nàng nhíu mày ngồi xuống, buồn bực vỗ vào hai má của nam hài, tức giận nói.
“Ta biết là ngươi đang giả vờ , nhanh chút đứng lên cho ta.”
“Hỗn đản, mau đứng lên.”
“Hì hì, ta không gọi là hỗn đản,Thanh muội cứ gọi là Tứ lang đi, tiểu ca ca đây trong nhà đứng thứ tư, nên phụ mẫu đều gọi ta là Tiểu Tứ.” Nam hài bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi đảo một vòng, lóe lên như vì sao sáng.
Khánh Nhiễm thấy hắn như vậy, thầm mắng chính mình vô dụng, bị một thằng nhóc trêu đùa xoay mòng mòng. Không chút khách khí cho hắn một đạp, trên ngực áo trắng của nam hài lưu lại một dấu chân đen thui, đứng dậy xoay người bước đi.
Có lẽ vừa rồi hoạt động đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nàng vốn đang bị sốt, lúc bất ngờ đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thân mình mềm nhũn ngã gục xuống.
Nam hài thấy Khánh Nhiễm đứng dậy muốn bước đi cũng cúi đầu chống người dựng lên, nhưng không đoán được nàng lại đột ngột ngã xuống. Còn hưa kịp phản ứng, Khánh Nhiễm đã ngã xuống nửa người nhồm dậy của hắn, cả người nàng đập thẳng vào cánh tay đang chống đỡ dưới đất, gò má thân ái mạnh mẽ cà vào mặt đường.
“Aaaaaaa! Ta bị hủy dung rồi !”
Tác giả :
Tố Tố Tuyết