Vãn Hồi
Chương 109
Vừa ra khỏi sòng bạc, hai người khoác thêm áo bành tô. Bây giờ là tháng một, nhiệt độ về đêm của Las Vegas vẫn rất thấp, nhiệt độ chênh lệch trong nhà và ngoài trời lại càng cao.
Họ cố ý chọn lựa khách sạn không quá xa sòng bạc cho nên cũng không cần đón xe, cả hai trực tiếp tản bộ trở về.
Kỳ thật khách sạn mà họ đang ở có sòng bạc, đó cũng là nét đặc sắc của Las Vegas, đa phần các khách sạn đều tự lập nên sòng bạc riêng. Có điều đối với Lục Diễn cùng Tô Mạc mà nói, hưởng thụ lạc thú khi chơi bạc là một chuyện, cùng nhau du ngoạn thành phố này mới là một loại tình thú.
Las Vegas không hổ là thành phố không có màn đêm, vào buổi tối, cả thành phố càng hiển lộ phồn hoa náo nhiệt. Biển quảng cáo cực lớn, các loại hình thù biển đổi kì ảo khiến người ta không kịp nhìn. Đủ loại đèn nhấp nháy tạo hình khác nhau, không ngừng thay đổi sắc thái làm hoa hết cả mắt. Mỗi tòa nhà chọc trời đều bày biện ra đủ loại đèn màu sắc rực rỡ khác nhau; kiến trúc đặc trưng trước cửa mỗi một khách sạn đều là đèn neon đầy màu. Không ít khách sạn còn có hình nhân lớn đứng nhảy múa.
Lục Diễn cùng Tô Mạc đi trên đường, theo dòng người đông nghịt ngắm cảnh đêm. Bọn họ sóng vai cùng bước, mười ngón đan cài, một tay khác thì nhét trong túi áo bành tô. Thời tiết lạnh lẽo, thân thể kề cận nhau lại vô cùng ấm áp. Bọn họ không nói với nhau điều gì, chỉ là ngẫu nhiên đưa mắt nhìn nhau, nồng đượm tình ý cùng ngọt ngào.
Bất tri bất giác đã đi rất xa.
Nơi phồn hoa đến bao nhiêu chung quy cũng sẽ có những góc âm u tồi tàn, thành phố không đêm Las Vegas cũng chẳng phải ngoại lệ.
Ánh đèn dần dần không còn nhiều như sao đầy trời nữa, du khách trên đường cũng ít đi, tiếng bước chân liền vang lên rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh lặng.
Từ khi bắt đầu rời khỏi sòng bạc, phía sau họ liền có mấy cái đuôi bám theo. Hai người ngay từ đầu đã phát hiện, cố ý dẫn người đi lòng vòng một hồi, sau đó đi đến hơi có chút hẻo này. Có lẽ là bị theo đuôi từ trong sòng bạc, hai người bọn họ đêm nay thu hoạch tương đối nhiều, huống chi bọn họ lại cự tuyệt bảo vệ hộ tống.
Lục Diễn liếc nhìn Tô Mạc, đều từ trong mắt đối phương thấy được tin tưởng cùng ý cười.
Đi theo phía sau chỉ có ba người, đều là thanh niên trẻ tuổi cường tráng. Bọn chúng một đường đi theo, lúc đầu thấy họ lẫn trong đám người cho rằng không có cơ hội nhưng không quá cam tâm cho nên vẫn luôn đi theo. Không nghĩ tới bọn họ đột nhiên chuyển vào chỗ hẻo lánh, có lẽ là bởi vì đất khách quê người người nên không nắm rõ địa hình. Mặc kệ nói như thế nào, đó là một cơ hội tốt. Ba người nọ đều muốn nhân cơ hội này mà hành động.
Nào ngờ theo đuôi lượn lách vài vòng, đột nhiên lại mất dấu. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, quả thực không tin hai mắt của mình, bọn chúng chính là kẻ chuyên nghiệp lại bị hai người châu Á thoạt nhìn không chút uy hiếp cắt đuôi.
Ba người phân công nhau tìm một hồi, hy vọng có thể tìm được mục tiêu, kết quả quay qua quay lại liền thấy người bọn chúng theo dõi xuất hiện ngay trước mắt, một cái chớp mắt đó bọn chúng thật sự bị dọa sợ.
Lục Diễn đứng chỗ khuất bóng dưới ngọn đèn, nhìn ba người thanh niên châu Âu bại lộ trước mặt, Tô Mạc thì lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Hắn hơi hơi cong khóe miệng, dùng tiếng Anh hỏi, “Các cậu đang tìm chúng tôi sao?”
Ba người liếc nhìn nhau, cũng không nói chuyện, nếu lúc này bọn chúng còn không phát giác được có gì không thích hợp thì thật sự uổng phí công sức chúng làm nghề này lâu như vậy. Lúc này đây quả nhiên là nhìn nhầm rồi.
Lục Diễn đối việc chúng trầm mặc cũng không để ý, chỉ khẽ cười lạnh, “Các cậu vẫn luôn đi theo chúng tôi, có chuyện gì không?”
Ba người vẫn không nói lời nào, Lục Diễn cũng thấy có chút không thú vị, trực tiếp lấy ra tờ séc kia huơ huơ trước mắt bọn chúng, “Muốn cái này phải không? Chúng ta đánh một trận, bên cậu ba, bên tôi hai.” Lục Diễn vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ ba người bọn chúng rồi lại quay qua chỉ chính mình và Tô Mạc, “Nếu các cậu thắng cái này là của các cậu. Thua, mau xách mông cút.”
Ba đấu hai, thua thì cùng lắm bị đập cho một trận, thắng lại có thể lấy được thứ mình thèm muốn, không có lý do gì mà thoái thác. Huống chi, hiện tại nếu muốn chạy, cũng phải coi hai người đối diện kia có cho phép hay không đã.
Lục Diễn mỉm cười, chậm rãi thu hồi tờ séc vào trong ngực, “Đừng khách khí, đánh thắng các cậu có thể lấy nó.” Thái độ hắn không chút để ý như vậy, đầu tiên ở phương diện khí thế đã áp đảo hơn hẳn.
Người cao to nhất trong ba thanh niên đột nhiên hướng lại đây, tung một đấm về phía Lục Diễn, nửa đường lại đột nhiên đổi hướng, nhắm đến Tô Mạc. Hai người kia ngay khi người đầu tiên ra tay cũng lập tức nhào theo, mục tiêu của bọn chúng thì không cần làm động tác giả gì, trực tiếp nhắm tới Lục Diễn.
Giỏi lắm, còn biết dùng chiến thuật, tuy rằng đơn giản lại có chút thô bạo. Lục Diễn nghĩ thầm trong lòng như vậy mới thấy càng thú vị. Về phần Tô Mạc bên kia, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn qua dù chỉ một chút. Tuy rằng chưa từng thấy Tô Mạc ra tay bao giờ nhưng hắn cũng từng nghe Tô Quyết nói qua, thân thủ của Tô Mạc rất tốt, ví như đám hoa hoa công tử Tô Hi có thể lấy một chọi mười cũng không phải nói chơi.
Lục Diễn chuyên tâm đối phó hai người trước mặt, có thể ở Las Vegas làm loại nghề kiếm ăn này thì nhất định không phải là tầm thường.
Quả nhiên, hai người kia phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi một lần ra đòn cơ hồ đều là đồng thời ra tay, một kẻ đánh trực diện, một kẻ quét xuống phía dưới, hơn nữa ra tay ngoan độc không lưu tình chút nào, mỗi một lần đều nhằm vào nơi yếu điểm dễ dàng làm tan rã sức chiến đấu của đối thủ.
Có điều Lục Diễn vốn cũng không phải người thường, trừ bỏ vật lộn rèn luyện trong câu lạc bộ kia hai năm còn có khi bé được sư phụ lầu dưới dạy võ một thời gian, cho nên nhất thời cũng có thể đấu ngang tay.
Người phương Đông đánh võ thường hay chú trọng giữa tấn công và phòng thủ, trong mười chiêu thường có bảy là để thủ, chỉ có ba chiêu là thế công, không dùng hết lực mà là kéo dài không dứt, thích hợp đánh lâu dài. Người phương Tây thì tương đối đơn giản thô bạo, họ thường có lối suy nghĩ muốn đánh người trước hết phải học được bị người đánh, cho nên thường không quá tránh né chiêu tấn công của đối phương, thích lấy lực chế lực, tốc chiến tốc thắng. Nếu song phương thực lực cách xa, dĩ nhiên tốc chiến tốc thắng sẽ áp đảo nhưng nếu đôi bên sàn sàn như nhau thì cần phải suy xét vấn đề duy trì sức lực.
Huống chi bản lĩnh Lục Diễn vốn cao hơn một bậc, ngay từ đầu hắn cũng chưa dốc hết toàn lực, chỉ là thấy đòn thì đỡ đòn. Trước thăm dò năng lực đối phương rồi mới hóa giải từng chiêu. Thời gian càng lâu, ưu thế càng bộc lộ rõ ràng.
Lục Diễn bên này dần chiếm thế thượng phong, hai người thanh niên châu Âu đã thở hồng hộc trúng vài đòn của hắn, ngược lại hắn lại mảy may không chút thương tích.
Tô Mạc bên kia kết thúc trước, ngay từ đầu kẻ nhào về phía anh đã bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, muốn đứng cũng đứng không nổi. Có Tô Mạc gia nhập, bên này cũng rất nhanh kết thúc, vốn là đã bị Lục Diễn khiến cho tinh bì lực tẫn, ngay khi Tô Mạc gia nhập hai kẻ kia liền trực tiếp đầu hàng, nằm lăn một bên thở dốc không thẳng nổi thắt lưng.
Lục Diễn vỗ vỗ tay, cười nói với Tô Mạc vẫn an nhàn như trước, “Tô đổng thân thủ thật giỏi.”
Khóe miệng Tô Mạc khẽ cong, thanh âm trầm thấp, “Lục tiên sinh cũng không chút thua kém.”
Hai người còn chưa kịp nhiều lời, bên kia mấy người thanh niên thấp giọng kêu lên, “Mẹ kiếp, cảnh sát đến, chuồn mau.”
Ba người kia nghiêng ngả lảo đảo chuồn đi, Lục Diễn cũng kéo Tô Mạc bỏ chạy. Tuy rằng không phải chuyện lớn, hơn nữa bọn họ coi như là người bị hại nhưng họ cũng không muốn trong tuần trăng mật còn bị gọi vào cục cảnh sát lấy lời khai.
Lục Diễn kéo Tô Mạc chạy trong màn đêm lạnh giá của Las Vegas, gió thổi tung bay vạt áo bành tô của họ, phất phơ rung động, gió lạnh đập vào trên mặt, lạnh như băng nhưng cũng rất kích thích.
Chạy một hồi hai người mới dừng lại, đã không biết mình đang đứng ở chỗ nào, nhưng nơi này lại càng hẻo lánh hơn cả nơi đánh nhau lúc nãy. Người đi đường rất thưa thớt, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy vài người cả trai lẫn gái ăn mặc mỏng manh hở hang, chỉ cần tùy tiện tưởng tượng liền biết đại khái đây là dạng địa phương gì. Las Vegas cổ vũ đánh bạc, lại nghiêm cấm giao dịch mại ***, chỉ là bất luận có cấm thế nào đi chăng nữa cũng không thể chân chính ngăn chặn. Xã hội chính là như vậy, chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có mua bán.
Hai người nắm tay đi qua, những người đó cả trai lẫn gái nhìn đến chỗ tay họ nắm chặt lấy nhau, đại khái cũng có thể đoán ra quan hệ của bọn họ, không ai không biết điều mà tiến lên mời chào giao dịch.
Dọc theo đường đi trông thấy không ít cặp đôi nam nam, nam nữ hoặc nữ nữ ôm hôn trong góc tối, ngẫu nhiên truyền đến thở dốc tiếng rên rỉ rất nhỏ không ngừng kích thích màng tai hai người.
Thời điểm đi qua nơi tối mịt mờ, Lục Diễn đột nhiên kéo Tô Mạc vào bên đường, xoay người đặt anh ở trên tường vội vàng hôn lên, Tô Mạc cũng không chút do dự ôm cổ hắn, nóng bỏng mà đáp lại.
Đang hôn đến khó mà ngưng nghỉ, đột nhiên ánh sáng rọi thẳng vào mặt họ, đồng thời một thanh âm dùng tiếng Anh cất lên, “Mr. nơi này không cho phép làm giao dịch.”
Ánh sáng tuy rằng không phải rất chói nhưng chiếu vào trên mặt cũng không thoải mái, Lục Diễn vươn tay che che, giương mắt nhìn lên, bên kia là một người mặc quần áo cảnh sát, chính là vẻ mặt không vui mà nhìn hắn, hiển nhiên là hiểu lầm quan hệ của bọn họ.
Lục Diễn cười khẽ, kéo tay đeo nhẫn của Tô Mạc cùng chính mình đồng thời giơ lên, “Ngài cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi mới vừa kết hôn đến hưởng tuần trăng mật mà thôi.”
Cảnh sát nọ biểu tình khẽ thở phào, huýt sáo rồi cười nói, “Ồ, chúc mừng các anh. Có điều nơi này rất hỗn loạn, không phải chỗ tốt đẹp gì để tình tứ, các anh vẫn là nên rời đi thì hơn.”
Lục Diễn gật đầu nói, “Cám ơn anh nhắc nhở, nhưng chúng tôi hình như bị lạc đường.”
Cảnh sát liền chỉ đường cho họ, “Các anh đi một đoạn qua bên kia là có thể gọi xe.”
“Vâng, cám ơn anh.”
Cuối cùng, hai người vẫn phải gọi xe mới trở lại được khách sạn.
Ngày hôm sau bọn họ bay về nước. Một tháng trước Tết âm lịch bất luận là đối với Lục Diễn hay là Tô Mạc mà nói đều không phải thời điểm nhàn rỗi.
Vài ngày sau, lại có một tin tức trọng đại truyền đến,《Truyền kỳ về Vương Huyền Sách》đã được đề cử giải gấu vàng trong Liên hoan phim Berlin, mà Lục Diễn cũng lọt vào danh sách đề cử cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Liên hoan phim quốc tế Berlin cùng với liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Venice được mệnh danh là ba liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Liên hoan phim Berlin trước kia được tổ chức vào trung tuần tháng sáu tháng bảy, sau lại vì cạnh tranh cùng liên hoan phim Cannes nên được chuyển qua tháng hai, bởi vậy tháng một hàng năm chính là thời gian nó xác định danh sách những cái tên được đề cử trao giải.
Trần Lập đã sớm không phải là lần đầu tiên được lọt vào danh sách của Liên hoan phim Berlin, trước đó ông từng có ba lần mấp mé cho giải gấu vàng, cuối cùng nhờ phim《Giữ gìn màu xanh》mà thắng được cúp gấu vàng, đồng thời còn đạt được giải gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất. Đây đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, Trần Lập cũng là đạo diễn người Hoa đầu tiên đạt được hai giải thưởng tại liên hoan phim danh giá này.
Dư luận trong nước đối với việc Trần Lập được đề cử thì cảm thấy gần như là chuyện đương nhiên, dù sao nếu nói Trần Lập là đạo diễn có lực ảnh hưởng lớn nhất trong nước cũng không đủ, ông không chỉ có giải tại Liên hoan phim Berlin mà còn từng cầm giải cành cọ vàng trong liên hoan phim Cannes, thậm chí còn một lần đoạt được giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất.
Nhưng đối với Lục Diễn được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thái độ dư luận liền có một chút vi diệu.
Lục Diễn năm nay đã nhờ vào vai Quý Do trong《Chẳng cần lí do》mà đoạt được ảnh đế Kim Tượng và Kim Mã, tuy rằng hiếm có nhưng cũng không đến mức không thể. Thế nhưng chuỗi thành tích này còn chưa chấm dứt, hắn lại lần nữa nhờ vào vai chính trong《Truyền kỳ về Vương Huyền Sách》mà được đề cử giải gấu bạc cho nam chính xuất sắc nhất. Đối với một diễn viên trẻ tuổi như hắn thật sự là quá nhanh.
Giới giải trí cũng không khuyết thiếu kỳ tích, thần thoại một đêm nổi tiếng cũng thường xuyên trình diễn, nhưng tình huống giống Lục Diễn vẫn rất hiếm thấy. Ảnh đế cũng không phải cải trắng hay cải củ để mà muốn mua liền có thể mua được, rất nhiều diễn viên cả đời cũng không được một lần đề danh, còn như Lục Diễn lại dễ dàng như trở bàn tay. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lấy ảnh đế cũng không phải là làm từ thiện, không phải đủ cố gắng đủ trả giá liền nhất định có thể đạt được, có đôi khi diễn xuất hay thôi cũng chưa đủ mà còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hoà. Có diễn viên được xưng là ‘vị vua không ngai’, cả đời chỉ có thể lướt qua giải thưởng. Cũng có diễn viên chỉ bằng một bộ phim, một nhân vật liền ôm về bảy tám cái danh ảnh đế.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lục Diễn được đề cử giải gấu bạc cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất là chuyện ván đã đóng thuyền, đám fan cũng một lần nữa vì tin tức lớn như vậy mà phấn chấn hẳn lên.
Hoàn chương 109
☆,
Họ cố ý chọn lựa khách sạn không quá xa sòng bạc cho nên cũng không cần đón xe, cả hai trực tiếp tản bộ trở về.
Kỳ thật khách sạn mà họ đang ở có sòng bạc, đó cũng là nét đặc sắc của Las Vegas, đa phần các khách sạn đều tự lập nên sòng bạc riêng. Có điều đối với Lục Diễn cùng Tô Mạc mà nói, hưởng thụ lạc thú khi chơi bạc là một chuyện, cùng nhau du ngoạn thành phố này mới là một loại tình thú.
Las Vegas không hổ là thành phố không có màn đêm, vào buổi tối, cả thành phố càng hiển lộ phồn hoa náo nhiệt. Biển quảng cáo cực lớn, các loại hình thù biển đổi kì ảo khiến người ta không kịp nhìn. Đủ loại đèn nhấp nháy tạo hình khác nhau, không ngừng thay đổi sắc thái làm hoa hết cả mắt. Mỗi tòa nhà chọc trời đều bày biện ra đủ loại đèn màu sắc rực rỡ khác nhau; kiến trúc đặc trưng trước cửa mỗi một khách sạn đều là đèn neon đầy màu. Không ít khách sạn còn có hình nhân lớn đứng nhảy múa.
Lục Diễn cùng Tô Mạc đi trên đường, theo dòng người đông nghịt ngắm cảnh đêm. Bọn họ sóng vai cùng bước, mười ngón đan cài, một tay khác thì nhét trong túi áo bành tô. Thời tiết lạnh lẽo, thân thể kề cận nhau lại vô cùng ấm áp. Bọn họ không nói với nhau điều gì, chỉ là ngẫu nhiên đưa mắt nhìn nhau, nồng đượm tình ý cùng ngọt ngào.
Bất tri bất giác đã đi rất xa.
Nơi phồn hoa đến bao nhiêu chung quy cũng sẽ có những góc âm u tồi tàn, thành phố không đêm Las Vegas cũng chẳng phải ngoại lệ.
Ánh đèn dần dần không còn nhiều như sao đầy trời nữa, du khách trên đường cũng ít đi, tiếng bước chân liền vang lên rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh lặng.
Từ khi bắt đầu rời khỏi sòng bạc, phía sau họ liền có mấy cái đuôi bám theo. Hai người ngay từ đầu đã phát hiện, cố ý dẫn người đi lòng vòng một hồi, sau đó đi đến hơi có chút hẻo này. Có lẽ là bị theo đuôi từ trong sòng bạc, hai người bọn họ đêm nay thu hoạch tương đối nhiều, huống chi bọn họ lại cự tuyệt bảo vệ hộ tống.
Lục Diễn liếc nhìn Tô Mạc, đều từ trong mắt đối phương thấy được tin tưởng cùng ý cười.
Đi theo phía sau chỉ có ba người, đều là thanh niên trẻ tuổi cường tráng. Bọn chúng một đường đi theo, lúc đầu thấy họ lẫn trong đám người cho rằng không có cơ hội nhưng không quá cam tâm cho nên vẫn luôn đi theo. Không nghĩ tới bọn họ đột nhiên chuyển vào chỗ hẻo lánh, có lẽ là bởi vì đất khách quê người người nên không nắm rõ địa hình. Mặc kệ nói như thế nào, đó là một cơ hội tốt. Ba người nọ đều muốn nhân cơ hội này mà hành động.
Nào ngờ theo đuôi lượn lách vài vòng, đột nhiên lại mất dấu. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, quả thực không tin hai mắt của mình, bọn chúng chính là kẻ chuyên nghiệp lại bị hai người châu Á thoạt nhìn không chút uy hiếp cắt đuôi.
Ba người phân công nhau tìm một hồi, hy vọng có thể tìm được mục tiêu, kết quả quay qua quay lại liền thấy người bọn chúng theo dõi xuất hiện ngay trước mắt, một cái chớp mắt đó bọn chúng thật sự bị dọa sợ.
Lục Diễn đứng chỗ khuất bóng dưới ngọn đèn, nhìn ba người thanh niên châu Âu bại lộ trước mặt, Tô Mạc thì lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Hắn hơi hơi cong khóe miệng, dùng tiếng Anh hỏi, “Các cậu đang tìm chúng tôi sao?”
Ba người liếc nhìn nhau, cũng không nói chuyện, nếu lúc này bọn chúng còn không phát giác được có gì không thích hợp thì thật sự uổng phí công sức chúng làm nghề này lâu như vậy. Lúc này đây quả nhiên là nhìn nhầm rồi.
Lục Diễn đối việc chúng trầm mặc cũng không để ý, chỉ khẽ cười lạnh, “Các cậu vẫn luôn đi theo chúng tôi, có chuyện gì không?”
Ba người vẫn không nói lời nào, Lục Diễn cũng thấy có chút không thú vị, trực tiếp lấy ra tờ séc kia huơ huơ trước mắt bọn chúng, “Muốn cái này phải không? Chúng ta đánh một trận, bên cậu ba, bên tôi hai.” Lục Diễn vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ ba người bọn chúng rồi lại quay qua chỉ chính mình và Tô Mạc, “Nếu các cậu thắng cái này là của các cậu. Thua, mau xách mông cút.”
Ba đấu hai, thua thì cùng lắm bị đập cho một trận, thắng lại có thể lấy được thứ mình thèm muốn, không có lý do gì mà thoái thác. Huống chi, hiện tại nếu muốn chạy, cũng phải coi hai người đối diện kia có cho phép hay không đã.
Lục Diễn mỉm cười, chậm rãi thu hồi tờ séc vào trong ngực, “Đừng khách khí, đánh thắng các cậu có thể lấy nó.” Thái độ hắn không chút để ý như vậy, đầu tiên ở phương diện khí thế đã áp đảo hơn hẳn.
Người cao to nhất trong ba thanh niên đột nhiên hướng lại đây, tung một đấm về phía Lục Diễn, nửa đường lại đột nhiên đổi hướng, nhắm đến Tô Mạc. Hai người kia ngay khi người đầu tiên ra tay cũng lập tức nhào theo, mục tiêu của bọn chúng thì không cần làm động tác giả gì, trực tiếp nhắm tới Lục Diễn.
Giỏi lắm, còn biết dùng chiến thuật, tuy rằng đơn giản lại có chút thô bạo. Lục Diễn nghĩ thầm trong lòng như vậy mới thấy càng thú vị. Về phần Tô Mạc bên kia, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn qua dù chỉ một chút. Tuy rằng chưa từng thấy Tô Mạc ra tay bao giờ nhưng hắn cũng từng nghe Tô Quyết nói qua, thân thủ của Tô Mạc rất tốt, ví như đám hoa hoa công tử Tô Hi có thể lấy một chọi mười cũng không phải nói chơi.
Lục Diễn chuyên tâm đối phó hai người trước mặt, có thể ở Las Vegas làm loại nghề kiếm ăn này thì nhất định không phải là tầm thường.
Quả nhiên, hai người kia phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi một lần ra đòn cơ hồ đều là đồng thời ra tay, một kẻ đánh trực diện, một kẻ quét xuống phía dưới, hơn nữa ra tay ngoan độc không lưu tình chút nào, mỗi một lần đều nhằm vào nơi yếu điểm dễ dàng làm tan rã sức chiến đấu của đối thủ.
Có điều Lục Diễn vốn cũng không phải người thường, trừ bỏ vật lộn rèn luyện trong câu lạc bộ kia hai năm còn có khi bé được sư phụ lầu dưới dạy võ một thời gian, cho nên nhất thời cũng có thể đấu ngang tay.
Người phương Đông đánh võ thường hay chú trọng giữa tấn công và phòng thủ, trong mười chiêu thường có bảy là để thủ, chỉ có ba chiêu là thế công, không dùng hết lực mà là kéo dài không dứt, thích hợp đánh lâu dài. Người phương Tây thì tương đối đơn giản thô bạo, họ thường có lối suy nghĩ muốn đánh người trước hết phải học được bị người đánh, cho nên thường không quá tránh né chiêu tấn công của đối phương, thích lấy lực chế lực, tốc chiến tốc thắng. Nếu song phương thực lực cách xa, dĩ nhiên tốc chiến tốc thắng sẽ áp đảo nhưng nếu đôi bên sàn sàn như nhau thì cần phải suy xét vấn đề duy trì sức lực.
Huống chi bản lĩnh Lục Diễn vốn cao hơn một bậc, ngay từ đầu hắn cũng chưa dốc hết toàn lực, chỉ là thấy đòn thì đỡ đòn. Trước thăm dò năng lực đối phương rồi mới hóa giải từng chiêu. Thời gian càng lâu, ưu thế càng bộc lộ rõ ràng.
Lục Diễn bên này dần chiếm thế thượng phong, hai người thanh niên châu Âu đã thở hồng hộc trúng vài đòn của hắn, ngược lại hắn lại mảy may không chút thương tích.
Tô Mạc bên kia kết thúc trước, ngay từ đầu kẻ nhào về phía anh đã bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, muốn đứng cũng đứng không nổi. Có Tô Mạc gia nhập, bên này cũng rất nhanh kết thúc, vốn là đã bị Lục Diễn khiến cho tinh bì lực tẫn, ngay khi Tô Mạc gia nhập hai kẻ kia liền trực tiếp đầu hàng, nằm lăn một bên thở dốc không thẳng nổi thắt lưng.
Lục Diễn vỗ vỗ tay, cười nói với Tô Mạc vẫn an nhàn như trước, “Tô đổng thân thủ thật giỏi.”
Khóe miệng Tô Mạc khẽ cong, thanh âm trầm thấp, “Lục tiên sinh cũng không chút thua kém.”
Hai người còn chưa kịp nhiều lời, bên kia mấy người thanh niên thấp giọng kêu lên, “Mẹ kiếp, cảnh sát đến, chuồn mau.”
Ba người kia nghiêng ngả lảo đảo chuồn đi, Lục Diễn cũng kéo Tô Mạc bỏ chạy. Tuy rằng không phải chuyện lớn, hơn nữa bọn họ coi như là người bị hại nhưng họ cũng không muốn trong tuần trăng mật còn bị gọi vào cục cảnh sát lấy lời khai.
Lục Diễn kéo Tô Mạc chạy trong màn đêm lạnh giá của Las Vegas, gió thổi tung bay vạt áo bành tô của họ, phất phơ rung động, gió lạnh đập vào trên mặt, lạnh như băng nhưng cũng rất kích thích.
Chạy một hồi hai người mới dừng lại, đã không biết mình đang đứng ở chỗ nào, nhưng nơi này lại càng hẻo lánh hơn cả nơi đánh nhau lúc nãy. Người đi đường rất thưa thớt, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy vài người cả trai lẫn gái ăn mặc mỏng manh hở hang, chỉ cần tùy tiện tưởng tượng liền biết đại khái đây là dạng địa phương gì. Las Vegas cổ vũ đánh bạc, lại nghiêm cấm giao dịch mại ***, chỉ là bất luận có cấm thế nào đi chăng nữa cũng không thể chân chính ngăn chặn. Xã hội chính là như vậy, chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có mua bán.
Hai người nắm tay đi qua, những người đó cả trai lẫn gái nhìn đến chỗ tay họ nắm chặt lấy nhau, đại khái cũng có thể đoán ra quan hệ của bọn họ, không ai không biết điều mà tiến lên mời chào giao dịch.
Dọc theo đường đi trông thấy không ít cặp đôi nam nam, nam nữ hoặc nữ nữ ôm hôn trong góc tối, ngẫu nhiên truyền đến thở dốc tiếng rên rỉ rất nhỏ không ngừng kích thích màng tai hai người.
Thời điểm đi qua nơi tối mịt mờ, Lục Diễn đột nhiên kéo Tô Mạc vào bên đường, xoay người đặt anh ở trên tường vội vàng hôn lên, Tô Mạc cũng không chút do dự ôm cổ hắn, nóng bỏng mà đáp lại.
Đang hôn đến khó mà ngưng nghỉ, đột nhiên ánh sáng rọi thẳng vào mặt họ, đồng thời một thanh âm dùng tiếng Anh cất lên, “Mr. nơi này không cho phép làm giao dịch.”
Ánh sáng tuy rằng không phải rất chói nhưng chiếu vào trên mặt cũng không thoải mái, Lục Diễn vươn tay che che, giương mắt nhìn lên, bên kia là một người mặc quần áo cảnh sát, chính là vẻ mặt không vui mà nhìn hắn, hiển nhiên là hiểu lầm quan hệ của bọn họ.
Lục Diễn cười khẽ, kéo tay đeo nhẫn của Tô Mạc cùng chính mình đồng thời giơ lên, “Ngài cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi mới vừa kết hôn đến hưởng tuần trăng mật mà thôi.”
Cảnh sát nọ biểu tình khẽ thở phào, huýt sáo rồi cười nói, “Ồ, chúc mừng các anh. Có điều nơi này rất hỗn loạn, không phải chỗ tốt đẹp gì để tình tứ, các anh vẫn là nên rời đi thì hơn.”
Lục Diễn gật đầu nói, “Cám ơn anh nhắc nhở, nhưng chúng tôi hình như bị lạc đường.”
Cảnh sát liền chỉ đường cho họ, “Các anh đi một đoạn qua bên kia là có thể gọi xe.”
“Vâng, cám ơn anh.”
Cuối cùng, hai người vẫn phải gọi xe mới trở lại được khách sạn.
Ngày hôm sau bọn họ bay về nước. Một tháng trước Tết âm lịch bất luận là đối với Lục Diễn hay là Tô Mạc mà nói đều không phải thời điểm nhàn rỗi.
Vài ngày sau, lại có một tin tức trọng đại truyền đến,《Truyền kỳ về Vương Huyền Sách》đã được đề cử giải gấu vàng trong Liên hoan phim Berlin, mà Lục Diễn cũng lọt vào danh sách đề cử cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Liên hoan phim quốc tế Berlin cùng với liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Venice được mệnh danh là ba liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Liên hoan phim Berlin trước kia được tổ chức vào trung tuần tháng sáu tháng bảy, sau lại vì cạnh tranh cùng liên hoan phim Cannes nên được chuyển qua tháng hai, bởi vậy tháng một hàng năm chính là thời gian nó xác định danh sách những cái tên được đề cử trao giải.
Trần Lập đã sớm không phải là lần đầu tiên được lọt vào danh sách của Liên hoan phim Berlin, trước đó ông từng có ba lần mấp mé cho giải gấu vàng, cuối cùng nhờ phim《Giữ gìn màu xanh》mà thắng được cúp gấu vàng, đồng thời còn đạt được giải gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất. Đây đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, Trần Lập cũng là đạo diễn người Hoa đầu tiên đạt được hai giải thưởng tại liên hoan phim danh giá này.
Dư luận trong nước đối với việc Trần Lập được đề cử thì cảm thấy gần như là chuyện đương nhiên, dù sao nếu nói Trần Lập là đạo diễn có lực ảnh hưởng lớn nhất trong nước cũng không đủ, ông không chỉ có giải tại Liên hoan phim Berlin mà còn từng cầm giải cành cọ vàng trong liên hoan phim Cannes, thậm chí còn một lần đoạt được giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất.
Nhưng đối với Lục Diễn được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thái độ dư luận liền có một chút vi diệu.
Lục Diễn năm nay đã nhờ vào vai Quý Do trong《Chẳng cần lí do》mà đoạt được ảnh đế Kim Tượng và Kim Mã, tuy rằng hiếm có nhưng cũng không đến mức không thể. Thế nhưng chuỗi thành tích này còn chưa chấm dứt, hắn lại lần nữa nhờ vào vai chính trong《Truyền kỳ về Vương Huyền Sách》mà được đề cử giải gấu bạc cho nam chính xuất sắc nhất. Đối với một diễn viên trẻ tuổi như hắn thật sự là quá nhanh.
Giới giải trí cũng không khuyết thiếu kỳ tích, thần thoại một đêm nổi tiếng cũng thường xuyên trình diễn, nhưng tình huống giống Lục Diễn vẫn rất hiếm thấy. Ảnh đế cũng không phải cải trắng hay cải củ để mà muốn mua liền có thể mua được, rất nhiều diễn viên cả đời cũng không được một lần đề danh, còn như Lục Diễn lại dễ dàng như trở bàn tay. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lấy ảnh đế cũng không phải là làm từ thiện, không phải đủ cố gắng đủ trả giá liền nhất định có thể đạt được, có đôi khi diễn xuất hay thôi cũng chưa đủ mà còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hoà. Có diễn viên được xưng là ‘vị vua không ngai’, cả đời chỉ có thể lướt qua giải thưởng. Cũng có diễn viên chỉ bằng một bộ phim, một nhân vật liền ôm về bảy tám cái danh ảnh đế.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lục Diễn được đề cử giải gấu bạc cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất là chuyện ván đã đóng thuyền, đám fan cũng một lần nữa vì tin tức lớn như vậy mà phấn chấn hẳn lên.
Hoàn chương 109
☆,
Tác giả :
Phi Sát