Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 52 Q.4 - Chương 4 Thiên Hạ
Tạ Vi Nhi ngó lơ người Tố Bão sơn, nhạt nhẽo nhìn song hung: "Ai cho các ngươi vào Đại Tùy?"
Cả hai toát mồ hôi khấu đầu: "Ngã chủ minh giám, Đại Tùy có trọng bảo của ạ La tộc xuất thế, huynh đệ thuộc hạ trước khi đến từng nói rõ với một trong Minh lục đại mục thủ là Bạch Song Bích đại nhân, chỉ cần tìm được trọng bảo sẽ nộp cho Thiên Hạ hội, tuyệt không lấy làm của riêng, hai huynh đệ một lòng trung thành, mong ngã chủ hiểu cho!"
Tạ Vi Nhi cười lạnh: "Trước khi đi, ta giao mọi việc Thiên Hạ hội cho Liễu tả tướng, bao giờ đến lượt Bạch Song Bích quyết định?!"
Thú Mục, Xà Ẩm không dám tranh biện, dập đầu liên tục.
"Thôi vậy, không trách các ngươi, theo ta về."
Nàng chắp tay sau lưng, từng bước đi tới, phía trước như có cầu thang vô hình, ở cuối dãy bậc thang là không gian chi môn!
Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đi vào không gian chi môn, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Ta nợ Tố Bão sơn một mối nhân tình."
Thú Mục, Xà Ẩm giật mình, không dám làm gì Tố Bão sơn nữa, vội theo Ám Vực ma chủ vào không gian chi môn, cả hai vào là không gian đóng lại, linh lực phong bạo cuốn qua nửa Tố Bão sơn!
Không ai chú ý đến linh lực phong bạo, đều ngây ra nhìn lên không trung, chỗ có không gian chi môn: Ám Vực ma chủ?
Ám Vực ma chủ!
Nữ nhân này là một trong mấy vị mạnh nhất thiên hạ.
Tố Bão sơn thoát nạn, nhưng vẫn không hiểu, cả Chung Mộc Hà cũng không. Nghĩ lại còn thấy rùng mình.
Tôn Lập buồn bã, Võ Diệu và La Hoàn hiểu được, tỏ ra nhân từ hiếm có, không lên tiếng chỉ trích.
...
Nửa ngày sau, ba phái trong thất đại phái cử viện binh tới, ba phái này hiển nhiên gần gùi với Tố Bão sơn. Nghe nói ma đạo lưỡng đại hung nhân xâm lấn Tố Bão sơn, tất nhiên đồng khí liên chi đến tăng viện.
Chung Mộc Hà tiếp đãi chúng nhân, chỉ nói lưỡng đại hung nhân nhận được truyền âm ngọc phù là đi ngay, chắc ở nhà có chuyện.
Người ba phái không nghi ngờ, cùng uống rượu thương nghị, đoán xem ma đạo hung nhân vì sao lại đến Đại Tùy.
Sau nửa ngày nữa, viện binh ba phái kia mới tới.
Tố Bão sơn đều thống nhất, không ai nhắc đến Ám Vực ma chủ Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi từng xuất hiện tại Tố Bão sơn. Vọng Hư chân nhân lén phái người đến Tam văn địa hỏa hỏa huyệt, Chu Diên Khánh đại sư không còn ở đó, chắc không mặt mũi nào gặp người Tố Bão sơn.
Viện binh phần lớn là Chân nhân cảnh lão tổ, bình thường hiếm khi tụ lại, nhân cơ hội này trò chuyện với nhau, còn cử hành tiểu hình giao lưu hội, có bảo vật trân quý không dùng đến thì mang ra trao đổi.
Cả môn phái bận rộn, đệ tử như Tôn Lập quay về, đương nhiên không có gì nổi bật.
Đến tối mà hậu sơn vẫn náo nhiệt, Tôn Lập đả tọa khổ tu, gã cách Phàm nhân cảnh đệ tam trọng không xa, chỉ còn lại viên tinh mang băng châu cuối cùng, viên song tinh băng châu này sẽ dùng để phá ải.
Nhưng hôm nay không sao tĩnh tâm nổi, mấy lần thử vận chuyển linh nguyên đều thất bại, Tôn Lập nhắm vào hậu sơn gầm lên: "Ồn ào quá, phiền quá!"
Gã cầm gầu nước lên uống nửa gầu nước, nước giếng mát lạnh khiến gã bớt phiền muộn, định ngồi xuống thì lại không yên lòng, bèn phất tay, luồn qua cửa sổ lên nóc phòng nằm.
Tiếng tơ tiếng trúc ở hậu sơn vọng lại, đèn đuốc rực rỡ.
Tôn Lập cô độc nằm trên nóc phòng ở Vọng Sơn biệt viện, dưới thân thể là ngói, ngẩng mặt nhìn tinh không.
Trời đêm mênh mông khiến lòng gã bớt xáo động, như ngụm khí trong lòng từ từ thở ra được.
"Ai..."
Thiếu niên chưa biết vị sầu, dù gã già dặn hơn người thì cũng mới lần đầu biết đến ưu sầu.
Lúc nàng đi, không nhìn đến ta một lần...
Tuổi như gã không ý thức được "Ám Vực ma chủ", ma tu thập đại, Thiên Hạ hội chi chủ có ý nghĩa gì. Thiếu niên thường cố chấp, cho rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả, danh dự, địa vị, tài phú, tu vi đều không là trở ngại.
Gã ưu sầu vì nữ hài đó không nhìn gã lần nào chứ không phải vì giấu mình là Ám Vực ma chủ.
Tôn Lập chợt thấy thứ nước trong hồ lô của Sùng Dần giảng tập cũng hay, có lẽ y cũng có niềm thương tâm như gã?
Có lẽ mười năm nữa, Tôn Lập nhớ lại tối này sẽ thấy mình ấu trĩ đáng cười nhưng ở tuổi này, gã tin vào điều đó.
"Hì..."
Tiếng cười vang lên, Tôn Lập bò nhanh dậy, trên nóc nhà có thêm một người, chắp tay sau lưng, trông càng yêu kiều. Tấm váy vàng nhạt khẽ phất phơ trong gió đêm, như không trung tinh linh đang múa.
Màu vàng ấm áp, nụ cười trên gương mặt trắng ngần đó khiến phiền muộn của gã tan hết!
Gã cơ hồ chạm vào mặt Tạ Vi Nhi, chợt tắt nụ cười, lo lắng nhìn về hậu sơn: "Cô nương thế này quá nguy hiểm..."
Tạ Vi Nhi hếch mũi: "Họ hả?"
Nàng không nói khoác, chỉ là vô tình để lộ việc coi thường các chân nhân lão tổ.
Tôn Lập hoan hỉ rồi lại buồn bã: "Sau này tại hạ không còn được thấy cô nương nữa?"
Nữ hài nghe được niềm thắc thỏm, cũng như nàng khi trước, mũi chân xinh đẹp hất nhẹ một viên ngói trên nóc nhà, mũi giày đỏ càng nổi bật trên nền ngói: "Người ta... là nữ ma đầu..."
Trong lòng Tôn Lập nóng bừng, lan lên đầu óc, suýt ép cả bọn La Hoàn, Võ Diệu ra.
"Tại hạ không sợ!"
Nữ hài mỉm cười, biết hai người tới đây sẽ thế nào, nhưng không sao, chỉ câu này là đủ rồi.
Tôn Lập cũng cười, đôi mắt màu làm của Tạ Vi Nhi khi cười như mặt biển gợn sóng, khiến gã say mê.
"Ta ở ‘Thiên Hạ’ đợi huynh, dù là bao nhiêu năm!"
Thiên Hạ!
Một ngôi thành trong truyền thuyết, ở gần thiên khung nhất, thuộc về Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi!
Nàng là nữ hoàng chí cao vô thượng ở đó.
Sau hôm nay, Tạ Vi Nhi biết mình sẽ thành con chim bị khốn tại "Thiên hạ", người tâm ái không tới, cả đời nàng sẽ không rời đó!
Nàng tự vẽ ra tù đày, nhưng tâm cam tình nguyện.
...
Việc ở Đại Lương thành, Chung Mộc Hà, Vọng Hư và Vọng Minh không nhắc tới.
Vọng Hư và Vọng Minh lo bị người ta biết có bảo khố của Dạ La tộc còn chân nhân lão tổ Chung Mộc Hà vì không bảo vệ được Tôn Lập.
Tôn Lập về núi, không ai chủ động bẩm cáo nên họ đều tưởng gã chết rồi, thực tế thì gã sống nhăn, còn được ái tình tưới nhuần mà trưởng thành, dốc sức tu luyện trong ngọt ngào.
Hiện tại gã, dùng kiểu nói của Võ Diệu là "chỉ mong tiến bộ nhanh được như thỏ".
Theo kiểu của La Hoàn là "mừng đến rớt nước mũi".
Tôn Lập muốn để La Hoàn diễn xem rớt nước mũi là thế nào, thoáng nghĩ rồi lo lắng như thế sẽ khiến La tổ nổi giận, sau này tu luyện sẽ cố ý trả đũa, nên thôi.
Tôn Lập theo chân nhân lão tổ và chưởng giáo ra ngoài làm gì, không ai dám hỏi. Sùng Bá và Sùng Dần cũng coi như không biết, gã về thì tất cả coi như chưa có chuyện gì, vẫn mỗi ngày lên lớp.
Dạo này chế khí giảng tập Sùng Kim rất bận, vì sau cùng có hai đệ tử để dạy: Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm.
Đạt tới Phàm nhân cảnh đệ tam trọng mới có thể vận bản mệnh chân hỏa để luyện khí.
Kỳ trước trong nhập môn thất khảo, Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm đã đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng khiến Sùng Kim hớn hở, xoắn lấy họ.
Tần Thiên Trảm tuy nỗ lực, nhưng tư chất hơi kém hơn.
Ưu thế Bảo lưu tuệ căn của Điền Anh Đông dần phát huy, kích phát và khống chế bản mệnh chân hỏa trên mức Tần Thiên Trảm.
Được Sùng Kim dốc lòng chỉ dân, Điền Anh Đông lần đầu chế khí đã thành công, luyện chế được chủy thủ pháp khí, giết địch trong vòng năm trượng, linh hoạt vô cùng!
Tần Thiên Trảm kém hơn Điền Anh Đông ba ngày mới luyện chế được pháp khí đầu tiên, một cây phi châm, nhưng chỉ điều khiển được trong vòng ba trượng.
Dù là phẩm chất hay uy lực, Tần Thiên Trảm đều kém Điền Anh Đông.
Tôn Lập từng nói Điền Anh Đông càng lúc càng vượt Tần Thiên Trảm, giờ bắt đầu thành hiện thực.
Các đệ tử có kiến thức kỳ thực đã nhận ra, Tần Thiên Trảm đấu với Điền Anh Đông đã dần bị bỏ lại. Theo thời gian, ưu thế của Điền Anh Đông càng lúc càng lớn, thế kém của Tần Thiên Trảm dần lộ rõ.
Tháng này cả thư viện đều bàn về Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm. Dù người thắng Điền Anh Đông, hay kẻ bại Tần Thiên Trảm đều luyện chế được pháp khí.
"Ngự kiếm phi hành" vẫn được các đệ tử coi là tiêu chuẩn chính thức thành "tu hành giả", Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm đang nhanh chóng đạt tới tiêu chuẩn này khiến tất cả cực kỳ thèm thuồng.
Lưỡng vị thiên tài tỏa sáng che lấp tất cả, gồm luôn Tôn Lập.
Tôn Lập nỗ lực thế nào, thành người thứ ba của thư viện đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng nhưng tư chất không cao có nghĩa là tiền đồ không sáng, quan niệm căn thâm đế cố này không dễ thay đổi, nên các đệ tử không xếp gã cùng cấp với Điền Anh Đông, Tần Thiên Trảm.
Tôn Lập thực lực không tệ, chỗ dựa vững chãi nhưng không có tiền đồ.
Các đệ tử không chạm đến gã nhưng không lấy lòng.
Ngoại lệ duy nhất là Phùng Trung.
Y vốn xa lánh Tôn Lập nhưng sau khi gã đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng thì lại xuất hiện ở chỗ gã. Tôn Lập cũng thấy phiền nhưng không tiện đuổi đi, Phùng Trung lần nào cũng lấy lòng, gã biết y là tiểu nhân, nhưng không đành hạ thủ.