Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 410 Q.22 - Chương 35 Thú Triều
Sùng Dần ra hiệu cho Tôn Lập cùng lui ra. Rời sơn động, Sùng Dần về ngay thạch bảo.
Tôn Lập và Chung Lâm đi theo, vừa đi vừa bàn luận.
"Cái gì kia?!"
"Hung thú!" Tôn Lập giải thích qua quan hệ giữa hung thú và huyết nguyệt ác lực, còn chúng là thú nuôi của "tiên nhân" tại thiên ngoại tiên quốc thì gã không nói vì quá kinh thế hãi tục.
"E là quân binh Thiên Hồ khẩu không rút đi an toàn như chúng ta tưởng..."
Tôn Lập không nói rõ nhưng cả hai hiểu, có thể mọi quan binh đã chết trong miệng thú, hung thú cỡ này đối phó phàm nhân quân đội thật quá dễ, hung thú khát máu nên không để lại giọt nào.
Có lẽ vì thế thường có thương nhân, thương đội thất tung, không dám đi lối này nữa mà vòng đi.
Cả ba về thạch bảo, gọi: "Có hiểm, đi mau..."
Thái dương xuống núi, trong thạch động cuồn cuộn hắc khí, vô thanh vô tức trung ngưng tụ ra hắc vân trăm mẫu, tử hắc sắc lôi điện nổ vang, khí tức bao trùm cả Thiên Hồ khẩu.
Tôn Lập nói nhanh: "Huyết nguyệt ác lực!"
Y lấy Cửu đế mông đồng ra, biến sắc: "Tất cả vào đi!"
Chúng nhân rất tin gã, vào ngay. Tôn Lập thu pháp khí, thi triển Bản ngã luyện, vô thanh vô tức.
Trong hõm núi có hắc triều xô tới, nghìn vạn hung thú hóa thành dòng thác tung hoành.
Thú triều chỉ hơi dừng lại, rồi bổ vào thạch bảo.
Dẫn đầu là ba siêu cấp cự thú dài hơn ba mươi trượng. Mặt đất rung lên, như sấm vang mấy trăm dặm.
Hai bên vách núi, nham thạch rơi xuống xoạt xoạt.
Ba cự thú hơi dừng lại, Tôn Lập thẩm nhủ chúng quả nhiên rất mẫn cảm với khí tức người sống. Thú triều nhấn chìm thạch bảo, hung thú trông như linh hầu cao hơn trượng, chảy nước miếng xông vào, tìm khắp mà không thấy gì.
Hung thú phẫn nộ, tường thạch bảo treo đầy cự hầu hung thú, cùng gầm vang, hung thú còn to hơn phía sau cũng gầm lên, Thiên Hồ khẩu ồn ào!
Thú triều không tìm được thứ ăn thì phá quá nửa thạch bảo, đá tảng chống nổi Quỷ Nhung thiết kỵ mà bị chúng cào nát.
Thú triều tung hoành nửa canh giờ, ba cự thú gầm vang, lao vào đầu kia sơn cốc, hung thú đành đi theo.
Thú triều từ một đầu sơn cốc xông qua, tiến về phía đông. Tôn Lập lướt lên không, bám theo, từ góc độ của gã thì mặt đất có một đường đen dài vươn về phía đông.
Những chỗ rậm rạp cấy cối có dã thú, linh thú nhưng đều thành thức ăn của hung thú.
Chúng không kén ăn, lông rồi móng đều được ăn gọn, cả máu chảy xuống đất cũng được liếm sạch.
Thú triều quét qua, một đêm được nghìn dặm, bầu trời đang lúc tối nhất, ba hung thú dẫn đầu chợt dừng lại, không cam lòng gầm lên, sức mạnh khiến thân thể căng lên như tượng thép!
Hung thú phía sau ngửa mặt gầm vang, ba cự thú khoét mấy hố sâu dưới đất, chạy ngược lại.
Tôn Lập nhìn thành không, thời khắc tối tăm nhất đã qua.
Thú triều đến hõm núi Thiên Hồ khẩu, hung thú sau cùng chui vào sơn động thì phía đông có ánh sáng.
Rồi chiếu xuống, ánh vàng khắp nơi.
Hắc vân trên không tan nhanh, huyết nguyệt ác lực thấm xuống đất.
Hơi ấm quay về, hung thú ẩn đi.
Tôn Lập thở phào, ma vật sau cùng vẫn e dè, đại nhật thần hỏa xem ra gây hại lớn với chúng.
Hung thú gây tổn hại cho thế giới này ít hơn gã dự liệu.
Trong nghìn dặm quanh Thiên Hồ khẩu không một bóng người, dã thú càng lúc càng ít, hung thú ít được bổ sung nên khó mạnh lên, tức là rời Thiên Hồ khẩu nghìn là sẽ an toàn.
Thiên Hồ khẩu sơn động là doanh trại của hung thú, cũng như Liệt Hỏa cốc mà gã từng thấy, tất Liệt Hỏa cốc hiện tại cũng thế này.
Gã thầm thở phào.
Về đến thạch bảo, định Bản ngã luyện, gọi tất cả ra thì thấy ở phía tây Thiên Hồ khẩu có bóng người.
Gã lấy làm lạ: Lúc này mà xuất hiện tại Thiên Hồ khẩu? Đi cả đêm? Con đường đó bị bỏ rồi mà?
Gã giữ trạng thái giả Bản ngã luyện đợi cho bóng người đó đến gần.
Bóng người đi thẳng tới, tay cầm mộc trượng. Mộc trượng không rõ bằng gỗ gì, từ đầu đến cuối dày đặc nốt đỏ sậm.
Đỏ và đen hòa vao nhau, tạo cảm giác quỷ dị tà ác.
Tôn Lập nhìn rõ thì run lên: lẽ nào là y?
Người đó đội nón rộng vành, mặc hắc y.
Trừ có thêm mộc trượng thì không khác gì người truyền thụ huyết nguyệt ác lực cho Giang Vĩnh Hán!
Tôn Lập quyết định tĩnh quan kỳ biến.
Bản ngã luyện cực kỳ inh, với đẳng cấp của Tôn Lập thì Chí nhân tông sư cũng không thấy, tu vi người đó hiển nhiên chưa đạt Chí nhân cảnh, nhưng y tới thạch bảo thì dừng lại, ngẩng nhìn thạch bảo, một chốc sau, Tôn Lập thậm chí cảm giác được ánh mắt y quét qua mình mấy lần.
Y hơi lắc đầu, vào thạch bảo, đi qua thông đạo đầy đá vụn vào sơn cốc rồi ngồi xuống, mộc trượng để trên đầu gối.
Y bất động, Tôn Lập cũng bất động: y nhắm vào hung thú nên dù không phải người Giang Vĩnh Hán nói tất cũng có liên can.
Tôn Lập kỳ thực lo đó là người Giang Vĩnh Hán nói: Vạn cổ hồng hoang hung cơ vô hạn thì y làm cách nào đi qua?!
Một ngày vô thanh tức qua đi, kẻ đó không tu luyện, Tôn Lập cảm giác rõ thiên địa linh khí trong Thiên Hồ khẩu không hề biến hóa.
Đến tối người đó vẫn bất động.
Trong Cửu đế mông đồng, bọn Sùng Dần đang nóng lòng, Chung Lâm dùng linh thức liên lạc với Tôn Lập, gã đưa hình ảnh về rồi dùng giải thích.
Ai nấy đều lo lắng.
Tôn Lập không phí cả ngày, gã cân nhắc nhược điểm của hung thú và cách khắc chế.
Thái dương chìm hẳn xuống núi, hắc y nhân đứng lên.
Ma khí đằng không, hắc vân dấy lên. Thú triều tràn ra, ba cự thú thấy hắc y nhân thì hưng phấn vô cùng lao tới như muốn nuốt chửng y.
Hắc y nhân giơ mộc trượng, vũng xoáy huyết nguyệt ác lực hiện lên, quay tít, càng lúc càng lớn, tọa thành cơn bão lên không, nối với hắc vân trên đầu.
Hung thú sững lại, cùng quỳ xuống, hắc y nhân giơ mộc trượng, ám kim sắc quang mang vút lên!
Ba cự thú phục xuống, hắc y nhân phiêu nhiên lướt đi, đáp xuống đầu cự thú đầu, chỉ mộc trượng.
Vạn thú gầm gào, hóa thành dòng thác lao về phía đông.
Tôn Lập cảm thán, vị chí cao vô thượng ở thiên ngoại tiên quốc quả nhiên sắp xếp chặt chẽ.
Hung thú, hắc y nhân, chỉ e đêm nay hung thú sẽ đột phá nhân loại thành trì cách nghìn dặm.
Tôn Lập khó xử: Nếu đúng nwh gã dự liệu thì không thể ngồi yên, nhưng hung thú cộng với hắc y nhân thì mạnh đến kinh nhân, dù là Chí nhân tông sư cũng không dám chính diện ngạnh tiếp thú triều xung kích!
Gã bám theo sau, thú triều vượt nghìn dặm, thường thì sẽ rút về nhưng hắc y nhân vẫn chỉ mộc trượng.
Ba cự thú gào lên, lao tiếp.
Những hung thú phía sau do dự, sợ vầng thái dương sắp lên.
Hai cự thú còn lại nổi giận, quay lại ăn sống mấy hung thú ngần ngừ.
Cả đàn tăng tốc lao vào nhân loại thành trì.
Trời sắp sáng, nhân loại thành trì trước mắt, hưng phấn khát máu và sợ hãi dương quang tụ lại, hung thú quần càng bất an.
Mộc trượng giơ lên, huyết nguyệt ác lực bay theo, hắc vân đặc thêm, như lồng bàn bao lấy thinh không.
Tia sáng đầu tiên chiếu xuống, dấy lên làn khói trên hắc vân nhưng bị chặn lại.