Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 294 Q.17 - Chương 11 Khách Tới Lúc Nửa Đêm
Bọn Tôn Lập nhanh chóng đi ra, Tông Khánh Viêm ngẩn người, thoáng coi thường.
Nhanh như thế tất không kiểm tra, vẻ mặt cả ba cho thấy đã qua, có lẽ là bằng đường cửa sau.
Tình huống này không phải không có, lợi ích trong Vạn Thần sơn quá lớn, nhiều môn phái tìm mọi cách để vào.
Tông Khánh Viêm ghét nhất loại người đó.
Y cười lạnh rồi dẫn người vào.
Tôn Lập bất ngờ: sao đối phương đột nhiên tỏ rõ khinh bỉ và địch ý với gã?
...
Tông Khánh Viêm vào là ngẩn người, chủ khảo quan là Vu Thần Uyên! Vị lão nhân nổi danh thú si, lẽ ra làm chủ khảo quan thì không đời nào để việc đó xảy ra nhưng ba người ba nãy thì giải thích thế nào?
Tông Khánh Viêm thầm cười lạnh: Thú si gì đó cũng chỉ là hư danh, đủ lợi ích thì cũng chấp nhận?
Vì thế lúc Vu Thần Uyên hỏi, Tông Khánh Viêm đối đáp tuy gọn nhưng ngữ khí tỏ rõ nét ngạo nghễ, không mấy tôn trọng. Lão giả bên trái nhíu mày, nhưng không nói gì.
Vu Thần Uyên không có thời gian nhó đến Tông Khánh Viêm, hỏi xong là vung tay: "Thông qua."
Bọn Tông Khánh Viêm lui ra, tới cửa là đệ tử Nam Đấu môn đã cười: "Tông thiếu quả nhiên xuất thủ bất phàm, tại hạ sẽ nhớ hộ, trừ ba kẻ ban nãy thì thiếu gia nhanh nhất!"
Tông Khánh Viêm hầm hừ coi như đáp, dẫn hai sư đệ đi luôn.
Đệ tử Nam Đấu môn không gọi tiếp.
Tông Khánh Viêm đi chưa được mấy bước thì có giọng nói già nua vang lên: "Viêm nhi."
Tông Khánh Viêm quay lại, lão giả bên trái trong trường thi đuổi theo, y định đỡ: "Gia gia sao lại ra ngoài này."
Tông Dương Hỏa nói nhỏ: "Ra đây, gia gia có mấy câu căn dặn."
"Vâng."
Tông Khánh Viêm ra hiệu cho hai sư đệ ở lại, đỡ gia gia sang một chỗ yên tĩnh.
Tông Dương Hỏa nhỏ giọng: "Có chú ý đến tổ phía trước không?"
Tông Khánh Viêm khinh miệt: "Mấy kẻ giở trò đó hả?"
Tông Dương Hỏa ngẩn người: "Con nói gì hả?"
"Không phải có quan hệ trước thì sao qua nhanh thế?"
Tông Dương Hỏa hiểu ra: "Nên ban nãy con bất kính với Vu lão?"
Tông Khánh Viêm chế nhạo: "Tôn nhi chỉ không ngờ Vu Thần Uyên hóa ra cũng là kẻ ‘nương tay’."
"Hoang đường!" Tông Dương Hỏa mắng: "Con biết gì hả, không thể coi thường mấy người đó, cả Vu lão cũng thừa nhận không bằng người ta."
"Sao thế được!" Tông Khánh Viêm cả kinh, lén nói và thừa nhận mình không bằng người là hai việc khác nhau, với thân phận địa vị như Vu Thần Uyên, dù lợi ích cỡ nào cũng không khiến y nói ra những lời đó.
"Lẽ nào... Vu lão thật lòng?" Tông Khánh Viêm càng thấy không tin nổi, Vu Thần Uyên là Nam Ô Hoàn linh thú giới đệ nhất nhân, dù Bắc Ô Hoàn Tô Phượng Trai cũng không thể khiến ông ta phục.
"Vu lão không phải người nói ngoa!" Tông Dương Hỏa dặn: "Đi tìm ba người đó, tận tâm kết giao! Gia gia có gì dạy được thì đã dạy con rồi, nhưng gia gia cũng chỉ đứng thứ ba ở Nam Ô Hoàn, còn muốn ngồi lên đệ nhất bảo tọa thì đây là cơ hội!"
Tông Khánh Viêm không thấy gia gia nói qua, nếu ba người đó khiến Vu Thần Uyên chịu phục, kết giao được mà họ chịu giao lưu kinh nghiệm tâm đắc, y tuyệt đối có cơ hội thành Nam Ô Hoàn đệ nhất ấn sư!
Y gật đầu: "Gia gia, con biết sai rồi."
Tông Dương Hỏa gật đầu, quay về, Tông Khánh Viêm định đỡ thì bị mắng: "Ngu xuẩn, còn không mau đi tìm người, chần chừ mà lỡ cơ duyên mới là tiếc!"
"Tôn nhi hiểu!" Tông Khánh Viêm phất tay với hai sư đệ, đi tìm bọn Tôn Lập.
Lúc đó, bọn Tôn Lập đã đi xa, ba người tìm mấy vòng vẫn không thấy. Y cho rằng người như thế dù không thuộc danh môn đại phái cũng phải có chút bối cảnh, nên tìm ở những nơi khá khẩm, không ngờ bọn Tôn Lập bị nhét xuống nơi tồi tàn nhất...
...
Tối đó và sáng hôm sau, Tôn Lập đều ở trong nhà tu luyện.
Tôn Lập kỳ thực vẫn hơi lo, huyết nguyệt ác lực từ khi thôn tính sức mạnh của Vọng Hư thì vẫn ẩn thân.
Tôn Lập mỗi lần tu luyện đều tìm cách luyện hóa huyết nguyệt ác lực, nó cũng không chống lại, mặc hco gã luyện hóa.
Huyết nguyệt ác lực tựa hồ không sợ gì, biết gã năng lực hữu hạn, không thể luyện hóa hết ngay. Tôn Lập quả lực bất tòng tâm, chủ yếu vì không có thời gian, dạo này bận rộn, hoặc liều mạng chiến đấu hoặc không dám bế quan lâu. Nên giờ mới luyện hóa chưa được một phần, với huyết nguyệt ác lực thì thậm chí gã chưa chạm vào căn bản.
Bất quá một ngày một đêm này, gã dốc lòng luyện hóa huyết nguyệt ác lực, tựa hồ muốn xem nó có phản kháng không.
Gã tựa hồ định hoàn toàn luyện hóa huyết nguyệt ác lực nhưng không khiến nó phản kháng, tựa hồ cực kỳ nghe lời, không gây ra chút nào nguy hiểm...
Tối hôm sau, Tôn Lập đã luyện hóa được một phần huyết nguyệt ác lực, thoáng thấy sắp đột phá!
Đạo nhân cảnh đệ thất trọng, đã chạm tới rồi!
Nhưng gã lại dừng lại.
Gã thích tăng tiến cảnh giới nhưng giờ không phải lúc, bèn áp chế cảnh giới, khống chế thực lực tại Đạo nhân cảnh đệ lục trọng điên phong, gã dốc hết toàn bộ nghị lực mới nén được xung động đó.
Tuy thành công nhưng gã thống khổ vô cùng, thở hắt ra, thu công pháp đứng lên, ra ngoài hít thở.
Gã thu phong ấn trận bàn, mở cửa đi ra, Tô Tiểu Mai đang nhóm lửa trong sân, Ngưu Đức Vũ nhăn nhó làm thịt chim cạnh giếng.
Y yêu thích linh thú, nên không thích việc săn chim chóc, nhưng Tô Tiểu Mai bắt xong còn bắt y làm.
Ngưu Đức Vũ mong Tô Tiểu Mai đại phát thần uy tại Thú thần đại hội, giúp y có thêm thú noãn, tất nhiên không dám cự tuyệt nhưng vẻ mặt thì ngược hẳn.
Tôn Lập vui vẻ: "Có đồ ngon hả?"
Tô Tiểu Mai nhìn xác chim khắp sân, tìm ra lý do: "Ai bảo chúng ỉa khắp nơi?"
Lửa nhóm lên, Tôn Lập giục: "Lão ngưu, nhanh lên nào, mỗ ăn nhanh lắm, đừng có không theo kịp."
Ngưu Đức Vũ nhăn nhó nhưng vẫn tăng tốc.
Một chốc sau mùi thơm bốc lên, từng con chim ngả màu vàng ruộm, Tôn Lập chỉ mong được ăn ngay.
Ngưu Đức Vũ vốn không thích, nhưng ăn miếng đầu tiên thì cảm giác tội lỗi bay biến hết, chỉ khắc chế không tranh với Tôn Lập.
Tô Tiểu Mai vừa nướng vừa trừng mắt: "Ăn chậm thôi, bớt cho ta một ít..."
"Thơm quá!" Ngoài cửa có giọng nói, Ngưu Đức Vũ biến sắc, có người đến mà y không nhận ra chứng tỏ cảnh giới hơn xa y!
Tôn Lập nhân cơ hội cơ hội, cướp một con chim Ngưu Đức Vũ vừa nướng xong.
Y vừa lấy vừa thản nhiên nói vọng ra: "Muốn ăn thì vào nhưng không ăn không được đâu."
Tô Tiểu Mai tức giận: "Ta còn chưa ăn đủ!"
Người ở ngoài bật cười: "Có ai đãi khách như thế?"
Tô Tiểu Mai cấm cảu: "Thích thì đi mà nướng, bản cô nương không thích hầu ngươi!"
"Ồ, tức là tại hạ phải vào."
Tiếng cửa mở vang lên nhưng cánh cửa quá vũ, chúng nhân chưa nhìn rõ thì cánh cửa sập xuống.
Khói bụi tung bay!
Người ở ngoài cũng ngượng ngùng.
"Khụ khụ khụ..." Tôn Lập cố ý ho, người ở ngoài ngạc nhiên: "Tại hạ không cố ý..." Khói bụi tan đi, người đó lộ ra gương mặ trái xoan, da trắng như tuyết, môi đỏ răng trắng, dái tai còn đục lỗ.
Chỉ là nữ tử này vận nam trang.
Nếu cố tình thì phải bó ngực, che đi lỗ khuyên tai, thậm chí làm giả cục hầu.
Bất quá nữ tử này hiển nhiên không định như thế.
Nhãn quang của Tôn Lập và Tô Tiểu Mai thì cỡ Dương Sóc Phong sao so được? Nhìn là nhận ra nữ tử đã Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng, Tôn Lập thậm chí nhận ra là đệ nhất trọng điên phong!
Tuổi này mà tu vi như thế, tuyệt đối không thể vô danh, Tôn Lập và Tô Tiểu Mai nhìn Ngưu Đức Vũ, nhưng y cũng hoang mang.