Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 207 Q.12 - Chương 14 Pháp Khí Chọn Chủ
"Thần binh lâm" có năm mươi sáu thủy tinh lăng trụ, phong ấn năm mươi sáu pháp khí. Thuộc tính đều không hợp với đệ tử chữ Vọng, không thì đâu đến lượt đệ tử khác?
Lúc trước Sùng Triệu dẫn Tôn Lập cùng Điền Anh Đông nhập môn, nói toàn khoác lác, ví như nói Tố Bão sơn hoành tráng thế nào, thất đại phái là đệ nhất lưu môn phái của Đại Tùy.
Đối với Thần binh lâm, đương nhiên cũng phải tâng bốc "thích đáng".
Hiện tại Tôn Lập không tin lời Sùng Triệu khi đó.
Pháp khí quý giá cỡ nào? Một món cũng khó. Sùng Triệu lúc xưa nói khoác với Tôn Lập rằng Thần binh lâm thì tệ nhất cũng nhị phẩm pháp khí, nếu thế Tố Bão sơn đủ đối kháng Thần Hoang đạo rồi, đâu có khó khăn thế này?
Cái gì mà tiền bối chết đi, pháp bảo tự động về Thần binh lâm, đều do môn phái bịa ra lừa tân đệ tử.
Thật ra trong năm mươi sáu pháp khí, cao cấp nhất là lục phẩm hạ, đại bộ phận là bát phẩm. Có món đúng là do tiên tổ để lại, có món là Tố Bão sơn cướp từ tay tán tu. Thủy tinh lăng trụ cũng là trận pháp phong ấn.
Nghe nói sắp phân phát pháp khí ở Thần binh lâm, Tố Bão sơn sôi lên!
Pháp khí khó kiếm, hà huống pháp khí ở Thần binh lâm tuy không hẳn cao cấp, nhưng với đệ tử thì khác gì món quà từ trên trời rơi xuống.
Mọi đệ tử đổ về Huyền Vũ đại điện chờ đợi.
Vọng Khê sầm mặt chỉ huy đệ tử phá bỏ phong ấn Thần binh lâm, đưa pháp khí đến Huyền Vũ đại điện.
Trên đài đá, Phùng Trung đã được dặn, chuẩn bị sẵn mấy chục cái bàn gỗ đỏ, Vọng Khê dẫn người đặt pháp khí lên bàn. Mỗi cái bàn, hai pháp khí.
Pháp khí bày lên, các đệ tử đều tròn mắt nhìn vào món mình cần, như muốn dính chặt không rời.
Tuy Chung Mộc Hà đã dặn, phân chia pháp khí cho các đệ tử, nhưng mật ít ruồi nhiều, Tố Bão sơn còn gần hai trăm đệ tử. Năm mươi sáu pháp khí, thì chia thế nào?
Bọn Tô Tiểu Mai đều tới, Tô Tiểu Mai và Chung Lâm không cần pháp khí, Chung Lâm chỉ tới xem, Tô Tiểu Mai đến cho xong.
Bốn người nhìn quanh nhưng không thấy Tôn Lập.
Đông Phương Phù lấy làm lạ: "Lập ca sao lại vắng mặt trong lúc quan trọng này?"
Tô Tiểu Mai cũng không hiểu.
Chung Lâm nhún vai: "Phòng y vẫn đóng, có lẽ bế quan."
...
Tôn Lập bị Võ Diệu và La Hoàn đốc thúc, thống khổ khắc trận pháp phong ấn trên một tấm linh ngưu bì. Võ Diệu yêu cầu, trận pháp phong ấn có ba nghìn sáu trăm năm mươi nét khắc trận pháp này phải cho vào được diện tích cỡ đồng tiền mới là hợp cách.
Lần này Võ Diệu và La Hoàn không giúp, Tôn Lập phải trông vào thực lực.
Gã liên tục thất bại bốn lần, Võ Diệu và La Hoàn dùng các loại ngôn từ thô bạo đập tan lòng tự tôn sắt đá của gã.
...
Các đệ tử bày pháp khí xong, Vọng Khê lão đạo cô xòe phất trần đặt lên khuỷu tay, trông như môn thần, gương mặt lạnh lùng khiến mọi đệ tử muốn lên xem dừng bước.
Phía dưới đệ tử xôn xao bàn luận.
Thoáng sau, Huyền Vũ đại điện vang lên tiếng ho, hai đệ tử chạy ra đứng xuôi tay rồi Vọng Hư cùng Chung Mộc Hà đi ra.
Các đệ tử lập tức im lặng.
Chung Mộc Hà đứng ở cửa điện, nhìn các đệ tử, nhạt giọng: "Dù chia thế nào, các ngươi cũng thấy không công bình."
Các đệ tử hổ thẹn, ban nãy bàn bạc mãi nhưng không ai nghĩ ra cách gì mà không bị phản đối.
Chung Mộc Hà tiếp lời: "Như cũ, để pháp khí chọn chủ."
Pháp khí ở đây còn lâu mới đạt mức có khí linh, nhưng Thần binh lâm có trận pháp tăng cường độ thích hợp với đệ tử, coi như tự chọn chủ.
Chỉ là mỗi lần số đệ tử vào Thần binh lâm mười phần hữu hạn, ít người tìm được pháp khí phù hợp.
Chung Mộc Hà phất tay, trận bàn được chuẩn bị sẵn đáp xuống. Các đệ tử, pháp khí đều được bao trùm.
"Được rồi, Vọng Khê lùi lại, để các đệ tử bước lên, phù hợp với nhau là nét khắc trận pháp sẽ sáng hồng quang."
Vọng Khê vừa lui, các đệ tử xô lên.
...
Tôn Lập dùng trận pháp đao bút khắc nét sau cùng rồi giơ lên, lúc đó mới thấy tay tê dại.
"Vù..."
Thở hắt ra, Tôn Lập hít hà, toàn mùi mồ hôi.
Gã không nhớ rõ áo ướt rồi khô bao nhiêu lần.
"Rồi cũng thành công một lần."
Chỉ là trận pháp phong ấn đơn giản nhất nhưng yêu cầu chuẩn xác quá cao, nên cực khó.
Chỉ từ trận pháp phong ấn này thì gã đạt tới độ ca mà tuyệt đại đa số trận pháp đại gia của Đại Tùy tu chân giới không vươn tới.
Đương nhiên, không có nghĩa gã hơn họ, vì gã hiểu về trận pháp và thực tế thao tác còn kém, sở trường của gã là do Võ Diệu dạy: chính xác.
"Được rồi, nghỉ ngơi đã."
Võ Diệu khai ân, nói ra câu Tôn Lập mong chờ đã lâu, ném trận pháp đao bút đi rồi ngủ vùi.
Giấc ngủ này liền bốn canh giờ, tỉnh lại thì đã chiều.
Mùa đông không có mấy thời giờ ấm áp, đến lúc này thì ai cũng về nhà tránh rét, Tôn Lập xách thùng đi ra, bọn Tô Tiểu Mai và Chung Lâm đến, Tô Tiểu Mai vuốt mũi: " Tôn Lập, ngươi làm gì hả?"
Tôn Lập liên tục xua tay: "Về đi, ta sắp tắm, không được nhìn trộm."
Tô Tiểu Mai thè lưỡi: "Phì! Ai thèm. A Phù, Đình Đình, chúng ta đi."
Tô Tiểu Mai dẫn cả hai ra, Tôn Lập cười hì hì múc nước, hắt vào Chung Lâm.
Chung Lâm bất động: "Ngươi thất sách rồi..."
Thùng nước trực tiếp xuyên qua thân thể y, tưới xuống đất. Tôn Lập gãi đầu: "Quên mất điểm này."
Gã cởi y phục, thống thống khoái khoái dội nước....
Tôn Lập xong xuôi, tất cả tụ lại.
Chung Lâm xếp bằng đả tọa, lơ lửng trên không trung.
Lý Tử Đình lấy ra một thanh tiểu kiếm dài cỡ bàn tay, hình dáng kỳ dị, không có cán, hai đầu toàn là lưỡi, quay tít trên tay, thể hiện độ sắc bén.
"Đấy là pháp khí trong Thần binh lâm." Tô Tiểu Mai giải thích: "Bọn ta đều được pháp khí nhận chủ."
Đông Phương Phù cười cười, tay hiện lên bát giác bạch ngân trận bàn, tay kia là thuẫn bài hình thước.
Hai pháp khí thu nhỏ lại, mười phần tinh trí.
Lý Tử Đình bị đả kích: "Người ta còn định khoe cơ đấy."
Tô Tiểu Mai vui vẻ: "Hai trăm đệ tử, năm mươi sáu pháp khí, bình quân bốn người mới được một món, ngươi không thấy lúc nãy ai cũng xanh mắt. Kết quả A Phù một mình được hai món khiến tất cả ghen tị đến phát cuồng."
Họ đều là đệ tử mới nhập môn, pháp khí tự động nhận chủ lẽ ra không đến lượt, nhưng họ đều được nhận chủ, Đông Phương Phù thậm chí được hai món.
Đông Phương Phù cười nheo mắt: "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ."
Song đầu tiểu kiếm của Lý Tử Đình là thất phẩm hạ, hai món của Đông Phương Phù thì thuẫn bài cũng thất phẩm hạ, bạch ngân trận bàn là thất phẩm thượng, khó trách đệ tử khác thèm thuồng. Gã hiếu kỳ xem Tô Tiểu Mai lấy được gì.
Tô Tiểu Mai còn chìm trong niềm vui “chia chác” pháp khí: "Ngươi không thấy lúc đó Phùng Trung ghen tị thế nào, cùng là môn hạ Vọng Thắng trưởng lão, y vất vả mãi mà tay trắng, còn A Phù được hai món. Ha ha ha..."
Tô Tiểu Mai vui vẻ là cười thoải mái, không nghĩ ngợi gì.
Tôn Lập hỏi: "Ngươi lấy được cái gì?"
Tô Tiểu Mai tức thì xịu xuống: "Ta vốn thích một tấm Kim bộ diêu, nhưng pháp khí đẹpdđẽ không chọn ta, chỉ có một thứ cổ quái..."
Nàng ta lấy ra một cái mai rùa cỡ nắm tay.
Mai rùa mười phần hoàn chỉnh, bên trong trống trơn, màu lục đậm, hoa văn rõ ràng, không đẹp nhưng không khó nhìn, là pháp khí không tệ.
Tô Tiểu Mai không cần pháp khí vì Long Bối thượng nhân đã chuẩn bị sẵn. Thứ này quả thật vô dụng với nàng ta, Tôn Lập lật đi lật lại, lấy làm lạ: "Là pháp khí cấp gì nhỉ?"
Tô Tiểu Mai ấm ức: "Không biết, Chung lão tổ cũng không nhìn ra..."
"A?" Tôn Lập hơi bất ngờ, Chung Lâm cười khổ: "Ta có hỏi, thúc công nói thứ này ba trăm năm trước, một vị tổ sư chưởng quản Thần binh lâm không biết lấy được từ đâu, coi như bảo bối, nhưng dùng mọi cách mà không thể tế luyện. Sau cùng đành cho vào Thần binh lâm, đợi người hữu. Khi đó đồng môn hỏi nhưng vị tổ sư đó không cho biết lai lịch cụ thể của vật này."