Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 122 Q.8 - Chương 3 Thiên Thần Chi Chùy
Quả nhiên không có đối thủ, Võ Diệu cũng thành cao thủ tịch mịch, Tôn Lập thầm nhủ người kiểu này không ít, Võ Diệu là một dạng khác.
Y nói mấy chục câu thì dừng lại, có vẻ hậm hực: "Đấy là Tinh vẫn lôi thiết!"
Không rõ vì cớ gì mà y không nói tiếp.
Tôn Lập ngẩn người: "Tinh vẫn lôi thiết?"
"Chắc tu chân giới hiện tại không ai biết thé này, theo cách phân chia bây giờ là nhị phẩm thượng. Trước kia ta sơ ý, nếu dưới nhất phẩm còn nguyên liệu gì đúc được đoán khí chi chùy thì là Tinh vẫn lôi thiết."
Tôn không nghe thấy gì khác, chỉ có một thứ trọng yếu trong óc: "Đoán khí chi chùy! Lão nhân gia bảo đây là đoán khí chi chùy?"
Võ Diệu khẳng định: "Không sai, đây là đoán khí chi chùy. Tiểu tử, vận khí của ngươi tốt thật, Tinh vẫn lôi thiết tuy có thể rèn đoán khí chi chùy, nhưng công nghệ cực kỳ phức tạp, nguyên liệu phụ trợ lại nhiều, người rèn ra thứ này, đẳng cấp luyện khí chỉ kém bọn ta ba bậc thôi."
Tôn Lập bĩu môi: "Tiểu tử suýt quên bệnh hay khoe của lão nhân gia..."
La Hoàn nói ra một câu công đạo hiếm có: "Lần này y quả thật khiêm tốn nghìn năm hiếm gặp, người tạo ra cây chùy này kém y tới bốn đẳng cấp."
Võ Diệu ấm ức: "Sao ngươi nói khó chịu thế? Gì mà khiêm tốn nghìn năm hiếm gặp? Ta vốn có mỹ đức đó."
La Hoàn cười khẩy: "Ngươi khó chịu? Hay lắm, ta lại dễ chịu."
Tôn Lập vội can: "Nhị vị lão tổ, xin các vị nói rõ đã rồi cãi nhau có được không?"
Võ Diệu tự tin: "Đợi chút, cho ta thời gian một bữa cơm, bản tọa sẽ mắng cho tên ngốc này tơi tả..."
Tôn Lập suýt khóc: "Tiểu tử phải đợi lâu thế hả!"
Võ Diệu thản nhiên: "Ngươi quá hiếu kỳ, không được, vì không giúp gì cho người khác!"
Để mắng xong thì là giúp đỡ? Tôn Lập cảm giác mắt tối sầm lại.
"Thôi vậy, bản tọa bỏ qua cho tên ngốc La Hoàn..."
"Lão nhân gia mau dừng lại, không thì La tổ sẽ phát khùng." Tôn Lập dốc mọi cách mới khiến cả hai dừng lại.
Võ Diệu giải thích: "Đoán khí chi chùy còn có cách gọi khác là đê đẳng chi chùy, vì đẳng cấp nguyên liệu khá thấp, bất quá hợp người người có thực lực không cao, ở thời đại của bọn ta cũng là bảo bối. Nhưng đê đẳng chi chùy có hiệu quả không kém hơn đoán khí chi chùy thật sự, so với Cự linh chùy linh phù thì hơn nhiều."
Tôn Lập lật đi lật lại đoán khí chi chùy, lần ra chỗ sần sùi ở đáy, gã tìm một mảnh gỗ gạt hết bụi đi, rồi dùng nước rửa, lộ ra minh văn rất nhỏ.
Tôn Lập không biết nên đành hỏi Võ Diệu: "Võ tổ, thế là thế nào?"
Võ Diệu cảm thán: "Chả trách biết dùng Tinh vẫn lôi thiết rèn đoán khí chi chùy, hóa ra là Mặc tộc nhân, Mặc tộc cổ văn này là... Thiên thần chi chùy!"
La Hoàn hơi bất ngờ: "Đây là Thiên thần chi chùy đó?"
Võ Diệu nói: "Mặc tộc như hoa đàm nở bừng trong lịch sử văn minh tại thế giới này, tuy đích thời gian tồn tại ngắn nhưng được công nhận là chủng tộc có thiên phú luyện khí nhất. Thứ khiến họ nổi danh là đoán khí chi thuật xuất thần nhập hóa.”
“Thiên thần chi chùy là đoán khí chi chùy của đệ nhất thần thủ Mặc Cầu Tỳ của Mặc tộc khi xưa, đã đạt mức thần khí. Nhưng Thiên thần chi chùy hiện giờ chỉ còn cái vỏ, khí linh không biết nơi nào, cũng như Vũ thánh chi đỉnh của ngươi."
Tôn Lập háo hức: "Thiên thần chi chùy có xuất thân như thế, có phải trừ công dụng đoán khí thì còn khả năng tấn công mạnh mẽ vô cùng?"
Võ Diệu không hề khách khí cắt đứt ảo tưởng của gã: "Không thể nào. Mặc tộc xưa nay coi luyện khí là việc thần thánh nên chế khí hay đoán khí, pháp khí sử dụng đều là thánh vật, tuyệt đối không được khinh nhờn. Thiên thần chi chùy để đoán khí, tuyệt đối không thể có năng lực chiến đấu."
Tôn Lập thất vọng, rồi lại mong chờ: "Thiên thần chi chùy có gì bất phàm?"
Võ Diệu đáp: "Sử dụng Thiên thần chi chùy đoán khí, tỷ lệ thành công đạt tới ba phần."
Tôn Lập đợi Võ Diệu nói tiếp, một chốc sau mới lên tiếng: "Thế thôi hả? Có thế cũng là thần khí? Thần khí này có vẻ quá tệ nhỉ?"
Võ Diệu giận quá đẩy trách nhiệm cho La Hoàn: "Tại ngươi đấy, ngươi dạy y thành thế nào hả..."
La Hoàn không phục: "Ngu xuẩn như y cũng là thiên phú, liên can gì đến ta?"
Tôn Lập: "..."
Võ Diệu cấm cảu: "Mỗi thần khí đều có lai lịch, đều trải qua tuế nguyệt vô cùng vô tận tích lũy, mới được chính thức công nhận. Thần khí không có đẳng cấp, tỷ lệ đoán khí thành công tới ba phần còn chưa cao? Nghĩ đi, nếu rèn pháp khí cao cấp, ba phần nguyên liệu đã thành công thì đáng sợ cỡ nào!"
Đoán khí cũng như chế khí, phẩm cấp càng cao tỷ lệ thành công càng thấp, nguyên liệu càng cao cấp thì xử lý càng phiền hà, một chút sai lạc sẽ khiến tất cả thành công cốc.
Tôn Lập lần trước rèn Hỏa lôi việt, đẳng cấp nguyên liệu rất thấp mà mất bảy phần mới thành công, Võ Diệu còn bảo là gã may mắn.
Nếu dùng nguyên liệu cao cấp, tam phẩm thì thông thường hai mươi lần sẽ thành công một lần, nhị phẩm thì ba mươi lần thành công một lần, nhất phẩm là bốn mươi lần thành công một!
Thiên thần chi chùy đưa tỷ lệ này gấp mười, đích xác không thẹn với danh xưng thần khí.
Võ Diệu giải thích đơn giản là Tôn Lập hiểu.
Thiên thần chi chùy không cần giữ được toàn bộ thuộc tính, chỉ cần nâng tỷ lệ thành công thành hai phần, năm lần thành một đã là đáng sợ phi thường rồi.
Hiệu quả này không thể hiện trong thời gian ngắn, sau này sẽ tăng theo chính gã tu hành, thời gian càng dài, các loại nguồn lực đổ vào thì khoảng cách này càng cao, gã có Thiên thần chi chùy, sẽ tiết kiệm được càng lúc càng nhiều!
Tôn Lập đã chuẩn bị năm phần nguyên liệu, kỳ thực nóng lòng rồi: "Võ tổ, bắt đầu thôi, làm thế nào đây?"
Võ Diệu: "Nghe ta hả? Tìm mấy trăm cân thép để luyện tập đã."
Tôn Lập ngẩn người: "Lão nhân gia nói gì?"
"Luyện tập, ngươi không phải ngốc đến cảnh giới không nghe rõ cả mấy chữ đó chứ?"
Tôn Lập cười khổ: "Tiểu tử đương nhiên hiểu, nhưng..."
Võ Diệu không giải thích: "Có nghe không? Không thì thôi."
Tôn Lập bỏ trận pháp phong ấn đi tìm thép.
Đã xẩm tối rồi.
Tôn Lập đi mấy vòng trong sơn môn, định xuất tìm tập thị để mua nhưng lúc này đệ tử Huyền Vũ đại điện không dám cho ai ra ngoài.
Hà huống, Tôn Lập biết muốn ra rất khó.
Vọng Hư chưởng giáo đã ngầm dặn đệ tử không để gã ra ngoài, dù ra cũng có người ngầm bám theo.
Không xuất sơn, tìm thép ở đâu?
Tôn Lập đi đến lúc trời tối vẫn chưa phát hiện thứ thích hợp. Tiền sơn qua rồi, bất tri bất giác đến hậu sơn. Một dãy nhà đập vào mắt.
Tôn Lập định tránh đi, vì đó là Tiềm Long đường của Vọng Long đạo nhân.
"Vù!"
Hỏa quang vút lên đỏ rực, lượn chín vòng, càng xoay càng chậm, hình thể hư ảo vốn chỉ là một đạo hỏa quang càng lúc càng rõ, sau cùng thì biến thành xích hồng hỏa long, đằng không vút lên rồi không hiểu sao lại nhìn Tôn Lập.
Tôn Lập thầm thấy không lành, định tránh đi thì hỏa long vút tới trước mặt.
Cuồng phong cuồn cuộn, lửa cháy ào ào, hỏa long khí thế hung hung, tựa hồ định nuốt chửng gã.
Tôn Lập bất động, như tảng đá đứng trên đỉnh núi mấy vạn năm, không bị phong vân lôi điện ảnh hưởng.
Tất cả đòn tấn công cuồng bạo chợt tan đi, hỏa long dừng trước mặt, thân ảnh Vọng Long từ bóng tối từ từ đi ra, hỏa long tựa hồ được gọi, quay về quấn quanh y.
Tôn Lập nhìn rõ trong mắt hỏa long có một thứ, tuy đã thu nhỏ nhưng gã vẫn nhận ra là huyết sắc cổ bi!
Vọng Long tỏ vẻ hứng thú nhìn gã: "Sao ngươi biết ta không hạ thủ?"
Tôn Lập rủ mắt, ngữ khí bình thản: "Không có sát ý."
Vọng Long ngẩn người, sờ trán: "Đúng, sơ hở như thế mà ta không phát hiện, ngu xuẩn!"
Y chỉ quanh: "Muộn thế này mà ngươi tung tăng ở hậu sơn làm gì?"
Tôn Lập vẫn chưa là đệ tử chính thức của Tố Bão sơn, ngoại môn đệ tử không được đặt chân vào, gã vào đây, lại là ban đêm thì Vọng Long hỏi gặng cũng đúng.
Tôn Lập không giấu: "Đệ tử chế khí, cần nhiều thép, tìm khắp nơi không có, vô tình đi đến đây."
"Thép?" Vọng Long nhíu mày: "Đợi ở đây."
Không đợi Tôn Lập đáp, y quay người đi vào bóng tối, gần như cùng lúc bức tường gần Tiềm Long đường mở ra một khung cửa, thân ảnh y lóe lên, khuất vào đó.
Tôn Lập nhìn kỳ, Tiềm Long đường không còn đổ nát như trước, nhưng không thể coi là sạch sẽ.
Không lâu sau, lưỡng đạo hắc ảnh từ bức tường lao ra, tạo thành hai cái hố sâu trước mặt Tôn Lập, lún sâu xuống đất, chứng tỏ không nhẹ.