Vạn Giới Pháp Thần
Chương 74: Vua Lune
Thật kỳ là, con sư tử sau khi đả thương Aravis rồi biến mất, Ambrose đang chuẩn bị sống mái với nó, thôi trước xem cô bé trước đã, cậu quyết định nghĩ.
Ambrose cầm kiếm lao tới bên cạnh Hwin và Aravis, cậu kiểm tra thương thế của cô bé. Máu chảy rất nhiều, Aravis đã hôn mê. Cậu đổ một lọ thuốc cầm máu vào miệng cô bé.
Hoàn cảnh bây giờ thật khó khăn, hai trong ba thành viên trong đội ngũ đều hôn mê, nhất là Shasta, Ambrose đã cứu trị cậu ta hết sức có thể, vậy mà ba ngày nay cậu ta không tỉnh lại.
Ambrose nhìn lại căn nhà phía sau tường rào, nó là một căn nhà hoang, không ai ở trong đó hàng năm trời, cậu đi vào tìm xem có đồ vật gì hữu dụng không.
Thật may mắn cậu tìm được một chiếc xe chở hàng, cậu nói với hai con ngựa:
“Bree, Hwin, hai bạn trở hai người họ, chúng ta phải đi tìm thầy thuốc.”
Ambrose đặt hai bệnh nhân lên xe, cậu buộc dây kéo với Bree và Hwin.
Làm xong tất cả, chiếc xe xuất phát, một người hai ngựa và hai người bị thương xuất phát, họ tiến về Anvard. Bọn họ phải tiến tới trước khi Rabadash và 200 con ngựa của hắn tới.
(Chương trước ghi là Rabadash đi trước main, mình đã sửa lại rồi, xin lỗi vì sự bất tiện này - Tác)
Sau khi băng qua một ngọn đồi, cuối cùng họ đã thấy đường lớn. Rất nhanh, xe ngựa đi dọc theo con đường lên phía bắc.
Hai tiếng chạy liên tục, cuối cùng cả bọn cũng thấy Lâu đài Lune, thủ đô Achenland ngay phía trước rồi.
Đột nhiên, con đường bên trái xuất hiện một đoàn kị mã gồm hơn hai mươi người. Tất cả đều là những quý ông trong những bộ đồ đi săn màu xanh lá cây.
Cầm đầu họ là một ông vua có đôi mắt long lanh, đôi má tròn đỏ ửng như trái táo. Đoàn người ngựa nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe chở hàng của Ambrose.
Cậu đã thở phào khi nhận ra đó không phải Rabadash và 200 con ngựa của hắn, Ambrose cao giọng nói:
“Đi tới có phải là Lune vua của Achenland không?”
Vua Lune nhìn lại cậu bé trên xe ngựa, một cảm giác quen thuộc mà ông cảm nhận khi gặp các vị vua khác, ông bình tĩnh nói:
“Đúng là ta, cậu bé, cậu là ai?”
“Tôi là Ambrose của Thất đại đảo quốc, tôi có việc quan trọng nói với ngài…”
Vua Lune mặt cũng nghiêm trọng hắn lên, ông nghe Ambrose thuật lại về quân đội 200 kỵ sĩ của Calormen đang trên đường tấn công Anvard.
“Cậu có chắc đó là sự thật phải không?” Một người trong đoàn người ngựa nói.
“Đương nhiên, Tisroc chuẩn bị khai chiến với Thất đại đảo quốc, thật là một nước cờ thuận tiện nếu ông ta muốn nuốt trôi luôn Achenland.” Ambrose giọng sắc bén nói, cậu nhìn thẳng vào mắt tên quý tộc nghĩ vấn cậu. Ánh mắt này khiến tên kia không dám đối mắt với Ambrose.
“Không nói nữa Drawin, ngươi không mắt mặt đủ hả?” Vua Lune phán
“Nếu đây là sự thật thì Achenland nợ cậu một ân tình, chúng ta trở về.”
“Vua của tôi, người xem này trên xe có hai đứa trẻ bị thương.” Một tên khác bỗng nhiên nói.
“Đây là hoàng tử Corin… sao cậu ta lại ở đây.” Một giọng nói kinh hãi vang lên.
Nhà vua Lune nghe vậy sắc mặt lo lắng thúc ngựa tiến đến bên cạnh xe ngựa xem, ông nhận ra khuôn mặt quen thuộc của con trai mình.
Không phải nó đang ở Tashbaan với vua Edmun và nữ hoàng Susan, không lẽ nó xảy ra chuyện gì. Ông vội vàng xuống ngựa kiểm tra thân thể cậu bé.
Trên bụng cậu bé vẫn còn dấu vết của một vết đâm thấu ruột, Vua Lune rùng mình đau đớn, nói với Ambrose:
“Cậu bé, con trai ta bị làm sao…”
“Cậu ta tên là Shasta, không phải Corin con trai ông, cậu ta là một thằng nhóc đánh cá ở Calormen lưu lạc tới đây, trên sa mạc bị quân lính Calormen tập kích mới bị thương. Chúng tôi vội tới Anvard tìm bác sĩ chữa trị.”
Giống cậu bé với con trai ông giống nhau như hai giọt nước, ông chợt nhớ về cái đêm mười hai năm trước.
Vua Lune vốn có một cặp sinh đôi, một nhân mã đã tiên đoán đứa anh cả sẽ cứu Archenland khỏi cảnh nước mất nhà tan.
Nhưng một người có mặt ở đó lại không thích điều này chút nào. Đó là nhà quý tộc tên Bar - chính là quan chưởng ấn của ông.
Tên đó đã bán mình cho Tisroc với rất nhiều tin tức tuyệt mật gửi đến Tashbaan. Ngay khi biết được rằng lời tiên đoán, hắn ta đã đi đến quyết định, đứa anh cả sẽ phải bị loại bỏ.
Và hắn đã thành công, rồi bỏ trốn xuống vùng Mũi Tên Bay từ đó chạy ra biển. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, có một con tàu với những người tòng phạm đang đợi sẵn để mang thằng bé đi
Ngay sau đó, ông đã phát hiện đứa con trai mất tích, một cuộc rượt đuổi 7 ngày bảy đêm đã diễn ra. Sau đó là một cuộc thủy chiến dữ dội kéo dài từ lúc mười giờ sáng cho đến tận lúc mặt trời lặn.
Cuối cùng người của ông đã chiếm được con tàu nhưng không thấy hình bóng của con trai mình, tên quý tộc phản bội Bar trước khi tự sát đã cười lớn:
“Lune, ngươi xuống biển mà tìm con trai ngươi… Haa… haaa.”
Đứa anh cả tên là Cor, còn đứa thứ hai là Corin.
Chẳng lẽ thằng bé này là Cor con trai ông, bằng một phép màu nào đó mà nó đã sống sót, và cũng bằng một phép màu đã đưa nó trở lại Achenland. Vua Lune trong đầu cảm xúc phức tạp.
Thấy Lune đứng đơ người bên xe ngựa, Ambrose nhắc nhở ông ta:
“Vua Lune, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm…”
“Đúng vậy.” Vua Lune giật mình, trước mắt ông phải chống lại hai trăm tên lính của Rabadash, ông ra lệnh cho một tên quý tộc khác:
“Ronald, khanh mời thầy thuốc hoàng gia chữa trị cho hai cô, cậu bé này, phải đảm phải tính mạng cho họ.” Ông nhấn mạnh.
“Vâng, bệ hạ.”
Một tiếng sau, họ tiến vào thành phố, Ronald làm theo lời Vua Lune nói, Shasta hai người được chăm sóc y tế. Tới giờ Ambrose mới yên tâm.
Không, còn một chuyện khác, Thất đại đảo quốc, cậu muốn bay thật nhanh trở lại, mong rằng Fresshmen báo tin kịp thời.
======
Mặc dù lo lắng cho Fayola, nhưng Ambrose không làm gì được cả, Anvard nằm giữa một vùng núi non, nó cách biển hơn năm mươi dặm, mà không phải dặm đường bằng phẳng mà là đường núi gồ ghề trắc trở.
Con đường duy nhất là đi lên Narnia phía bắc, nhưng nó lại quá xa.
Thôi vậy, Ambrose trước mắt xử lý Tên thái tử Rabadash, nếu bắt sống hắn, cậu có con bài trao đổi với Tisroc trong trường hợp xấu nhất. (Thất đại đảo quốc bị chiếm đóng)
Một ngày sau đó, cả tòa thành không khí sôi sục hẳn lên, từng đợt lính tuần tra liên tục, toàn bộ dân chúng đã xuống hầm trú ẩn.
Ambrose cầm kiếm lao tới bên cạnh Hwin và Aravis, cậu kiểm tra thương thế của cô bé. Máu chảy rất nhiều, Aravis đã hôn mê. Cậu đổ một lọ thuốc cầm máu vào miệng cô bé.
Hoàn cảnh bây giờ thật khó khăn, hai trong ba thành viên trong đội ngũ đều hôn mê, nhất là Shasta, Ambrose đã cứu trị cậu ta hết sức có thể, vậy mà ba ngày nay cậu ta không tỉnh lại.
Ambrose nhìn lại căn nhà phía sau tường rào, nó là một căn nhà hoang, không ai ở trong đó hàng năm trời, cậu đi vào tìm xem có đồ vật gì hữu dụng không.
Thật may mắn cậu tìm được một chiếc xe chở hàng, cậu nói với hai con ngựa:
“Bree, Hwin, hai bạn trở hai người họ, chúng ta phải đi tìm thầy thuốc.”
Ambrose đặt hai bệnh nhân lên xe, cậu buộc dây kéo với Bree và Hwin.
Làm xong tất cả, chiếc xe xuất phát, một người hai ngựa và hai người bị thương xuất phát, họ tiến về Anvard. Bọn họ phải tiến tới trước khi Rabadash và 200 con ngựa của hắn tới.
(Chương trước ghi là Rabadash đi trước main, mình đã sửa lại rồi, xin lỗi vì sự bất tiện này - Tác)
Sau khi băng qua một ngọn đồi, cuối cùng họ đã thấy đường lớn. Rất nhanh, xe ngựa đi dọc theo con đường lên phía bắc.
Hai tiếng chạy liên tục, cuối cùng cả bọn cũng thấy Lâu đài Lune, thủ đô Achenland ngay phía trước rồi.
Đột nhiên, con đường bên trái xuất hiện một đoàn kị mã gồm hơn hai mươi người. Tất cả đều là những quý ông trong những bộ đồ đi săn màu xanh lá cây.
Cầm đầu họ là một ông vua có đôi mắt long lanh, đôi má tròn đỏ ửng như trái táo. Đoàn người ngựa nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe chở hàng của Ambrose.
Cậu đã thở phào khi nhận ra đó không phải Rabadash và 200 con ngựa của hắn, Ambrose cao giọng nói:
“Đi tới có phải là Lune vua của Achenland không?”
Vua Lune nhìn lại cậu bé trên xe ngựa, một cảm giác quen thuộc mà ông cảm nhận khi gặp các vị vua khác, ông bình tĩnh nói:
“Đúng là ta, cậu bé, cậu là ai?”
“Tôi là Ambrose của Thất đại đảo quốc, tôi có việc quan trọng nói với ngài…”
Vua Lune mặt cũng nghiêm trọng hắn lên, ông nghe Ambrose thuật lại về quân đội 200 kỵ sĩ của Calormen đang trên đường tấn công Anvard.
“Cậu có chắc đó là sự thật phải không?” Một người trong đoàn người ngựa nói.
“Đương nhiên, Tisroc chuẩn bị khai chiến với Thất đại đảo quốc, thật là một nước cờ thuận tiện nếu ông ta muốn nuốt trôi luôn Achenland.” Ambrose giọng sắc bén nói, cậu nhìn thẳng vào mắt tên quý tộc nghĩ vấn cậu. Ánh mắt này khiến tên kia không dám đối mắt với Ambrose.
“Không nói nữa Drawin, ngươi không mắt mặt đủ hả?” Vua Lune phán
“Nếu đây là sự thật thì Achenland nợ cậu một ân tình, chúng ta trở về.”
“Vua của tôi, người xem này trên xe có hai đứa trẻ bị thương.” Một tên khác bỗng nhiên nói.
“Đây là hoàng tử Corin… sao cậu ta lại ở đây.” Một giọng nói kinh hãi vang lên.
Nhà vua Lune nghe vậy sắc mặt lo lắng thúc ngựa tiến đến bên cạnh xe ngựa xem, ông nhận ra khuôn mặt quen thuộc của con trai mình.
Không phải nó đang ở Tashbaan với vua Edmun và nữ hoàng Susan, không lẽ nó xảy ra chuyện gì. Ông vội vàng xuống ngựa kiểm tra thân thể cậu bé.
Trên bụng cậu bé vẫn còn dấu vết của một vết đâm thấu ruột, Vua Lune rùng mình đau đớn, nói với Ambrose:
“Cậu bé, con trai ta bị làm sao…”
“Cậu ta tên là Shasta, không phải Corin con trai ông, cậu ta là một thằng nhóc đánh cá ở Calormen lưu lạc tới đây, trên sa mạc bị quân lính Calormen tập kích mới bị thương. Chúng tôi vội tới Anvard tìm bác sĩ chữa trị.”
Giống cậu bé với con trai ông giống nhau như hai giọt nước, ông chợt nhớ về cái đêm mười hai năm trước.
Vua Lune vốn có một cặp sinh đôi, một nhân mã đã tiên đoán đứa anh cả sẽ cứu Archenland khỏi cảnh nước mất nhà tan.
Nhưng một người có mặt ở đó lại không thích điều này chút nào. Đó là nhà quý tộc tên Bar - chính là quan chưởng ấn của ông.
Tên đó đã bán mình cho Tisroc với rất nhiều tin tức tuyệt mật gửi đến Tashbaan. Ngay khi biết được rằng lời tiên đoán, hắn ta đã đi đến quyết định, đứa anh cả sẽ phải bị loại bỏ.
Và hắn đã thành công, rồi bỏ trốn xuống vùng Mũi Tên Bay từ đó chạy ra biển. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, có một con tàu với những người tòng phạm đang đợi sẵn để mang thằng bé đi
Ngay sau đó, ông đã phát hiện đứa con trai mất tích, một cuộc rượt đuổi 7 ngày bảy đêm đã diễn ra. Sau đó là một cuộc thủy chiến dữ dội kéo dài từ lúc mười giờ sáng cho đến tận lúc mặt trời lặn.
Cuối cùng người của ông đã chiếm được con tàu nhưng không thấy hình bóng của con trai mình, tên quý tộc phản bội Bar trước khi tự sát đã cười lớn:
“Lune, ngươi xuống biển mà tìm con trai ngươi… Haa… haaa.”
Đứa anh cả tên là Cor, còn đứa thứ hai là Corin.
Chẳng lẽ thằng bé này là Cor con trai ông, bằng một phép màu nào đó mà nó đã sống sót, và cũng bằng một phép màu đã đưa nó trở lại Achenland. Vua Lune trong đầu cảm xúc phức tạp.
Thấy Lune đứng đơ người bên xe ngựa, Ambrose nhắc nhở ông ta:
“Vua Lune, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm…”
“Đúng vậy.” Vua Lune giật mình, trước mắt ông phải chống lại hai trăm tên lính của Rabadash, ông ra lệnh cho một tên quý tộc khác:
“Ronald, khanh mời thầy thuốc hoàng gia chữa trị cho hai cô, cậu bé này, phải đảm phải tính mạng cho họ.” Ông nhấn mạnh.
“Vâng, bệ hạ.”
Một tiếng sau, họ tiến vào thành phố, Ronald làm theo lời Vua Lune nói, Shasta hai người được chăm sóc y tế. Tới giờ Ambrose mới yên tâm.
Không, còn một chuyện khác, Thất đại đảo quốc, cậu muốn bay thật nhanh trở lại, mong rằng Fresshmen báo tin kịp thời.
======
Mặc dù lo lắng cho Fayola, nhưng Ambrose không làm gì được cả, Anvard nằm giữa một vùng núi non, nó cách biển hơn năm mươi dặm, mà không phải dặm đường bằng phẳng mà là đường núi gồ ghề trắc trở.
Con đường duy nhất là đi lên Narnia phía bắc, nhưng nó lại quá xa.
Thôi vậy, Ambrose trước mắt xử lý Tên thái tử Rabadash, nếu bắt sống hắn, cậu có con bài trao đổi với Tisroc trong trường hợp xấu nhất. (Thất đại đảo quốc bị chiếm đóng)
Một ngày sau đó, cả tòa thành không khí sôi sục hẳn lên, từng đợt lính tuần tra liên tục, toàn bộ dân chúng đã xuống hầm trú ẩn.
Tác giả :
Javatan