Vạn Giới Pháp Thần
Chương 214: Coriakin
Lucy thấy thế vội vàng chạy tới bên canh em họ mình, cô bé kiểm tra xem Eustace có bị thương ở đâu không, nhìn sơ qua, cậu bé chỉ hoảng quá ngất đi.
Ambrose bọn người cũng theo sau, Ambrose ra lệnh với mấy anh lính:
“Các khanh lập tức xử lý mấy cái xác chết này… và cho người mang cậu Eustace đi nghỉ ngơi.”
“Rõ… Thưa bệ hạ.”
Mấy anh lính nhao nhao chạy qua chạy lại làm việc, hai vị quân y mang theo cán đi tới, bọn họ nhấc Eustace lên trên rồi trở cậu bé đi tới khu bệnh viện dã chiến tạm thời.
“Cảm ơn Ambrose…” Lucy lại nói một lần nưa.
“Không có gì…” Mian cười thân thiện đáp lại cô bé.
“Ừ, mình và Edmund sẽ tới xem Eustace, không biết nó thế nào?”
“OK, hai bạn cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện ở đây để mình xử lý…”
Nhìn hai người đi xa, Ambrose mới quay lại nhìn các quân lính của cậu làm việc, cậu bất ngờ thấy Helios Đại hiền giả đang thu thập mấy mảnh đá vụn… Đó là của bức tượng mà Abukhaxan Kiếm Cong cùng đồng bọn của hắn ném ra…
Ambrose tiến tới bên cạnh ông và tò mò hỏi:
“Đây là tượng của ai vậy, Helios?”
“A… Là Người, bệ hạ. Đây là bức tượng của vị Thống đốc thứ ba của Quần đảo Đơn côi.”
Theo Ambrose biết, bên trong tòa thị chính trung tâm có đặt các bức tượng của các đời Thống đốc, không hiểu vị Thống đốc thứ ba này có gì đặc biệt mà để Helios tự tay thu dọn tượng của ổng.
Dường như đoán được ý nghĩ của Ambrose, Helios Đại hiền giả khuôn mặt tưởng niệm nói:
“Cậu ta tên là Coriakin, có thể nói cậu ta là sư đệ của thần…”
“Sư đệ?”
“Vâng, thần có phải đã từng nói mình được Ẩn sĩ dạy bảo phép thuật phải không? Coriakin cậu ta cũng vậy… Có điều, cậu ta rất đặc biệt. Người ta nói rằng, người ta đã tìm thấy cậu ấy khi đang đi tìm một ngôi sao rơi, Coriakin có thể đã từng là một vì sao trên trời...”
Rồi Hellios chỉ tay lên mấy vì sao chuẩn bị sáng lên khi mặt trời lặn trên cao và nói tiếp:
“Coriakin rất thông minh, cậu ta có năng khiếu phép thuật hơn cả tôi, chỉ đáng tiếc…”
Helios thở dài mội tiếng.
“Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?” Ambrose hỏi.
“Chuyện này cũng đã xảy ra hơn một nghìn năm trước rồi, trước khi những con quái vật xuất hiện, ‘Cái ác’ đã reo rắc nỗi khiếp sợ khắp các vùng biển Đông bằng những thứ nguy hiểm trôi nổi… những thứ này khiến con người, động vật trở lên điên cuồng khi ăn phải.”
“Mà Quần đảo Đơn côi ở đây là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, hơn một phần ba dân chúng đã bị nhiễm động nặng, bọn họ cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy… Một nửa trong số họ nổi điên lên rồi tự vong, một nửa khác vượt qua cơn nguy kịch, nhưng toàn bộ cơ thể của bọn họ bị biến dạng… không còn hình dáng của một con người nữa… Thật kinh khủng, gần năm trăm người bị như vậy.”
“Mới đầu những người dân bình thường khác không phân biệt đối xử với những người biến dạng này, nhưng dần dần, do hai bên ngoại hình quá khác nhau, nên những người biến dị dần bị cô lập. Một nguyên nhân khác nữa là những người biến dị ấy thi thoảng lại nổi cơn điên, phá hoại khắp nơi… bọn họ vô tình làm bị thương những người bình thường khác và cả chính bọn họ…”
“Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng ác liệt, nhỏ thì trẻ con bắt nạt nhau, lớn hơn thì người trưởng thành ẩu đả lẫn nhau… trong hoàn cảnh đó, Coriakin đang tại nhiệm Thống đốc Quần đảo Đơn côi, ông ta quyết định từ chức và mang theo những người biến dị đó lên thuyền đi về phương Đông. Ông ta gửi một bức thư nói là mình sẽ tìm một hòn đảo vô chủ, và cắm cờ của Thất đại đảo quốc nên đó. Như cách ông tìm một nơi ở cho những người biến dị đáng thương kia….”
“Ông ta có đạt được như ý muốn không?”
“Thần cũng không biết, thưa bệ hạ. Coriakin hoàn toàn mất tích, bạt vô âm tín, khả năng ông ta còn sống rất thấp. Vì ba ngày sau đó, đúng cái hướng Coriakin cùng người của ông ta rời đi, đội quân quái vật đầu tiên xuất hiện và tấn công Thất đại đảo quốc… Thần e rằng Coriakin có thể phải một mình đối đầu với đội quân như vầy…”
“Khanh có nghĩ việc Ẩn sĩ’ biến mất và việc Coriakin rời đi thất đại đảo quốc có liên quan tới nhau không?” Ambrose im lặng một lúc rồi nói.
“Thần không dám nói bừa, nhưng sau khi Coriakin rời đi một năm, ngài Ẩn sĩ mới biến mất!”
“Khanh còn nhớ hướng đi của Coriakin không?” Ambrose hỏi thêm.
“Thứ lỗi cho thần không nhớ, nhưng ở trong Thần điện hẳn có ghi chép lại, dù sao lúc đó thần và Coriakin là hai người Hiền giả dự bị duy nhất trong cả nước.”
“Tốt, ta có linh cảm là Coriakin sẽ là đầu mối quan trọng trong việc tiêu diệt ‘Cái ác’, khanh có thể truyền tin trở lại Thất đại đảo hỏi xem?”
“Thần tuân lệnh.”
=====
Sáng hôm sau, các nô lệ đều được sắp xếp đâu vào đó, Ambrose đã chuẩn bị thuyền để vận chuyển nhóm nô lệ đầu tiên trở lại Thất đại đảo quốc. Bọn buôn người cũng vậy, một con tàu khác hướng tới Ettismoor sẽ xuất phát vào buổi trưa.
Mọi việc đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ, cho tới khi có một người nô lệ nổi điên lên muốn xông tới nơi Ambrose đang ở.
Chuyện kể là, khi cậu và Lucy, Edmund, Caspian mấy người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thì bên ngoài đột nhiên ầm ĩ cả lên… một giọng nói già nua nhưng rất khỏe vang lên:
“Tôi muốn gặp nhà vua Narnia… tôi là thần dân của người…”
“Chuyện gì vậy?” Ambrose khó chịu nói anh lính cận vệ. Anh lính này đi ra ngoài hỏi thăm rồi trở lại nói:
“Tâu bệ hạ, có một ông lão thần kinh không bình thường đang la hét thôi ạ… ông ta cứ nói mình là ngài Tướng công Bern gì đó… ông ta còn muốn gặp quốc vương Narnia… trong khi bọn thần hỏi ông ta có gì chứng minh không thì ông ta không đưa ra được thứ gì...”
Ngồi đối diện với Ambrose, Caspian giọng bất ngờ thốt lên nói:
“Tướng công Bern…”
“Cậu biết ông ta hả Caspian?” Ambrose quay lại hỏi.
“Vâng, tôi nghĩ là mình biết, chuyến đi lần này của tôi cũng vì tìm ông ta…” Caspian nghĩ mình đã tìm thấy một trong bảy vị cận thần của cha cậu, ngài Tướng công Bern.
Ambrose nghe vậy gật dầu một cái rồi ra lệnh với anh cận vệ:
“Khanh cho người mang ông ta vào, chúng ta có chuyện hỏi ông ấy?”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Anh lính lui ra rồi hai phút sau anh ta cùng một người lính khác xách một ông lão gầu còm, đầu tóc, râu ria dài như hàng chục năm chưa cắt cạo.
Trông ông lão này như vừa được cứu ra từ trong một hầm ngục tối tăm lạnh lẽo, người ông ta vẫn còn run run theo thói quen chịu lạnh.
Caspian nhìn thấy khuôn mặt giống hệt trong bức tranh chân dung, cậu nói:
“Tướng công Bern?”
Ông lão này giật mình nhìn Caspian, ông đưa tay ra khàn khàn nói:
“Trước kia tôi là như thế… nhưng bây giờ tôi không còn xứng đáng với tước vị này nữa. Ngài là… vua của Narnia?”
“Vâng là tôi..>”
“Giống qua, ngài quá giống cha của ngài…” Nói rồi Bern quỳ xuống hành lễ cho vị vua của ông… Caspian thấy thế vội đỡ ông nên nói:
“Chuyện gì đã xảy ra với bảy người các ông?
“Chúng thần sau khi bị đuổi khỏi đất liền đã lênh đênh ba tuần suốt trên biển cho đến khi tới Quần đảo Đơn côi… Ở đây, chúng thần phát huy tinh thần quý tộc Narnia cao quý, trượng nghĩa cứu giúp những người nô lệ khốn khó bị mang đi hiến tế… có điều không thành công. Đã như vậy, chúng thần còn bị bắt và nhốt lại.”
“Đêm hôm đó, chúng thần nghe rất nhiều câu chuyện từ những người thân của nô lệ bị hiến tế…và cảm động trước hoàn cảnh của bọn họ, chúng thần đã thề là phải tìm lại những người kia. Dưới sự giúp đỡ của các nô lệ khác, chúng thần đã vượt ngục thành công rồi chuẩn bị gương buồm đi về phía đông cứu người… ai ngờ…”
Ambrose bọn người cũng theo sau, Ambrose ra lệnh với mấy anh lính:
“Các khanh lập tức xử lý mấy cái xác chết này… và cho người mang cậu Eustace đi nghỉ ngơi.”
“Rõ… Thưa bệ hạ.”
Mấy anh lính nhao nhao chạy qua chạy lại làm việc, hai vị quân y mang theo cán đi tới, bọn họ nhấc Eustace lên trên rồi trở cậu bé đi tới khu bệnh viện dã chiến tạm thời.
“Cảm ơn Ambrose…” Lucy lại nói một lần nưa.
“Không có gì…” Mian cười thân thiện đáp lại cô bé.
“Ừ, mình và Edmund sẽ tới xem Eustace, không biết nó thế nào?”
“OK, hai bạn cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện ở đây để mình xử lý…”
Nhìn hai người đi xa, Ambrose mới quay lại nhìn các quân lính của cậu làm việc, cậu bất ngờ thấy Helios Đại hiền giả đang thu thập mấy mảnh đá vụn… Đó là của bức tượng mà Abukhaxan Kiếm Cong cùng đồng bọn của hắn ném ra…
Ambrose tiến tới bên cạnh ông và tò mò hỏi:
“Đây là tượng của ai vậy, Helios?”
“A… Là Người, bệ hạ. Đây là bức tượng của vị Thống đốc thứ ba của Quần đảo Đơn côi.”
Theo Ambrose biết, bên trong tòa thị chính trung tâm có đặt các bức tượng của các đời Thống đốc, không hiểu vị Thống đốc thứ ba này có gì đặc biệt mà để Helios tự tay thu dọn tượng của ổng.
Dường như đoán được ý nghĩ của Ambrose, Helios Đại hiền giả khuôn mặt tưởng niệm nói:
“Cậu ta tên là Coriakin, có thể nói cậu ta là sư đệ của thần…”
“Sư đệ?”
“Vâng, thần có phải đã từng nói mình được Ẩn sĩ dạy bảo phép thuật phải không? Coriakin cậu ta cũng vậy… Có điều, cậu ta rất đặc biệt. Người ta nói rằng, người ta đã tìm thấy cậu ấy khi đang đi tìm một ngôi sao rơi, Coriakin có thể đã từng là một vì sao trên trời...”
Rồi Hellios chỉ tay lên mấy vì sao chuẩn bị sáng lên khi mặt trời lặn trên cao và nói tiếp:
“Coriakin rất thông minh, cậu ta có năng khiếu phép thuật hơn cả tôi, chỉ đáng tiếc…”
Helios thở dài mội tiếng.
“Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?” Ambrose hỏi.
“Chuyện này cũng đã xảy ra hơn một nghìn năm trước rồi, trước khi những con quái vật xuất hiện, ‘Cái ác’ đã reo rắc nỗi khiếp sợ khắp các vùng biển Đông bằng những thứ nguy hiểm trôi nổi… những thứ này khiến con người, động vật trở lên điên cuồng khi ăn phải.”
“Mà Quần đảo Đơn côi ở đây là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, hơn một phần ba dân chúng đã bị nhiễm động nặng, bọn họ cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy… Một nửa trong số họ nổi điên lên rồi tự vong, một nửa khác vượt qua cơn nguy kịch, nhưng toàn bộ cơ thể của bọn họ bị biến dạng… không còn hình dáng của một con người nữa… Thật kinh khủng, gần năm trăm người bị như vậy.”
“Mới đầu những người dân bình thường khác không phân biệt đối xử với những người biến dạng này, nhưng dần dần, do hai bên ngoại hình quá khác nhau, nên những người biến dị dần bị cô lập. Một nguyên nhân khác nữa là những người biến dị ấy thi thoảng lại nổi cơn điên, phá hoại khắp nơi… bọn họ vô tình làm bị thương những người bình thường khác và cả chính bọn họ…”
“Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng ác liệt, nhỏ thì trẻ con bắt nạt nhau, lớn hơn thì người trưởng thành ẩu đả lẫn nhau… trong hoàn cảnh đó, Coriakin đang tại nhiệm Thống đốc Quần đảo Đơn côi, ông ta quyết định từ chức và mang theo những người biến dị đó lên thuyền đi về phương Đông. Ông ta gửi một bức thư nói là mình sẽ tìm một hòn đảo vô chủ, và cắm cờ của Thất đại đảo quốc nên đó. Như cách ông tìm một nơi ở cho những người biến dị đáng thương kia….”
“Ông ta có đạt được như ý muốn không?”
“Thần cũng không biết, thưa bệ hạ. Coriakin hoàn toàn mất tích, bạt vô âm tín, khả năng ông ta còn sống rất thấp. Vì ba ngày sau đó, đúng cái hướng Coriakin cùng người của ông ta rời đi, đội quân quái vật đầu tiên xuất hiện và tấn công Thất đại đảo quốc… Thần e rằng Coriakin có thể phải một mình đối đầu với đội quân như vầy…”
“Khanh có nghĩ việc Ẩn sĩ’ biến mất và việc Coriakin rời đi thất đại đảo quốc có liên quan tới nhau không?” Ambrose im lặng một lúc rồi nói.
“Thần không dám nói bừa, nhưng sau khi Coriakin rời đi một năm, ngài Ẩn sĩ mới biến mất!”
“Khanh còn nhớ hướng đi của Coriakin không?” Ambrose hỏi thêm.
“Thứ lỗi cho thần không nhớ, nhưng ở trong Thần điện hẳn có ghi chép lại, dù sao lúc đó thần và Coriakin là hai người Hiền giả dự bị duy nhất trong cả nước.”
“Tốt, ta có linh cảm là Coriakin sẽ là đầu mối quan trọng trong việc tiêu diệt ‘Cái ác’, khanh có thể truyền tin trở lại Thất đại đảo hỏi xem?”
“Thần tuân lệnh.”
=====
Sáng hôm sau, các nô lệ đều được sắp xếp đâu vào đó, Ambrose đã chuẩn bị thuyền để vận chuyển nhóm nô lệ đầu tiên trở lại Thất đại đảo quốc. Bọn buôn người cũng vậy, một con tàu khác hướng tới Ettismoor sẽ xuất phát vào buổi trưa.
Mọi việc đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ, cho tới khi có một người nô lệ nổi điên lên muốn xông tới nơi Ambrose đang ở.
Chuyện kể là, khi cậu và Lucy, Edmund, Caspian mấy người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thì bên ngoài đột nhiên ầm ĩ cả lên… một giọng nói già nua nhưng rất khỏe vang lên:
“Tôi muốn gặp nhà vua Narnia… tôi là thần dân của người…”
“Chuyện gì vậy?” Ambrose khó chịu nói anh lính cận vệ. Anh lính này đi ra ngoài hỏi thăm rồi trở lại nói:
“Tâu bệ hạ, có một ông lão thần kinh không bình thường đang la hét thôi ạ… ông ta cứ nói mình là ngài Tướng công Bern gì đó… ông ta còn muốn gặp quốc vương Narnia… trong khi bọn thần hỏi ông ta có gì chứng minh không thì ông ta không đưa ra được thứ gì...”
Ngồi đối diện với Ambrose, Caspian giọng bất ngờ thốt lên nói:
“Tướng công Bern…”
“Cậu biết ông ta hả Caspian?” Ambrose quay lại hỏi.
“Vâng, tôi nghĩ là mình biết, chuyến đi lần này của tôi cũng vì tìm ông ta…” Caspian nghĩ mình đã tìm thấy một trong bảy vị cận thần của cha cậu, ngài Tướng công Bern.
Ambrose nghe vậy gật dầu một cái rồi ra lệnh với anh cận vệ:
“Khanh cho người mang ông ta vào, chúng ta có chuyện hỏi ông ấy?”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Anh lính lui ra rồi hai phút sau anh ta cùng một người lính khác xách một ông lão gầu còm, đầu tóc, râu ria dài như hàng chục năm chưa cắt cạo.
Trông ông lão này như vừa được cứu ra từ trong một hầm ngục tối tăm lạnh lẽo, người ông ta vẫn còn run run theo thói quen chịu lạnh.
Caspian nhìn thấy khuôn mặt giống hệt trong bức tranh chân dung, cậu nói:
“Tướng công Bern?”
Ông lão này giật mình nhìn Caspian, ông đưa tay ra khàn khàn nói:
“Trước kia tôi là như thế… nhưng bây giờ tôi không còn xứng đáng với tước vị này nữa. Ngài là… vua của Narnia?”
“Vâng là tôi..>”
“Giống qua, ngài quá giống cha của ngài…” Nói rồi Bern quỳ xuống hành lễ cho vị vua của ông… Caspian thấy thế vội đỡ ông nên nói:
“Chuyện gì đã xảy ra với bảy người các ông?
“Chúng thần sau khi bị đuổi khỏi đất liền đã lênh đênh ba tuần suốt trên biển cho đến khi tới Quần đảo Đơn côi… Ở đây, chúng thần phát huy tinh thần quý tộc Narnia cao quý, trượng nghĩa cứu giúp những người nô lệ khốn khó bị mang đi hiến tế… có điều không thành công. Đã như vậy, chúng thần còn bị bắt và nhốt lại.”
“Đêm hôm đó, chúng thần nghe rất nhiều câu chuyện từ những người thân của nô lệ bị hiến tế…và cảm động trước hoàn cảnh của bọn họ, chúng thần đã thề là phải tìm lại những người kia. Dưới sự giúp đỡ của các nô lệ khác, chúng thần đã vượt ngục thành công rồi chuẩn bị gương buồm đi về phía đông cứu người… ai ngờ…”
Tác giả :
Javatan