Vạn Giới Pháp Thần
Chương 209: Gael và câu chuyện của Rhince
Vì vậy, trong lâu đài Flavitas không có đứa trẻ nào cả ngoài Ambrose và Fayola. Đơn giản vì ở tuổi này bọn nhóc bắt buộc phải đi học hết.
“Đến giờ… bắt đầu trả giá… >” Pug Mắt xếch hét lên nói.
“Tôi trả 100 đồng vàng cho cô bé…”
“Hừ, đồ nghèo… 200…”
“Năm trăm cho cô nhóc… hà hà…”
Tên bụng phệ này không ngại lườm lườm nhìn cô bé, khiến cô bé sợ hãi hét lên một tiếng khiến đám bụng phệ sôi sục...
“Trả giá chưa xong đâu, 600 đồng…”
Liên tiếp có người ra giá, xem ra các cô bé luôn bán được giá cao… giá đã lên tới 2000 đồng rồi…
“2500… chốt đi…” Một vị khách lên tiếng, mọi người nhìn lại, hóa ra đó lại là một ông già lọm khọm, phải hơn tám mươi tuổi rồi có ít.
“Lão già, lão còn nổi không… về nhà đi.”
“Không có tiền thì câm mồm lại… khụ khụ... “ Ông già này nói xong lại ho khan mấy tiếng, tại Ambrose xem ra ông ta sắp xuống lỗ tới nơi rồi.
Mặc cho lời khiêu khích, không ai cho giá cao hơn cả… Pug Mắt xếch nhìn xung quanh nói:
“Còn có ai ra giá cao hơn không… nếu không….”
“3000.” Đúng lúc này, một giọng trầm ấm vang lên.
Trên đài, cô bé đang sợ hãi bỗng nghe thấy giọng nói thì bình tĩnh trở lại, giọng nói này mới ấm áp làm sao, cô bé nghĩ rồi nhìn xuống phía dưới. Cô thấy một vị anh trai đẹp trai, đang cười với cô… bỗng nhiên, cả khuôn mặt cô bé nóng lên.
“Thằng nhóc… mày dám tranh với ta.”
“Không có tiền thì câm mồm lại, lão già.” Ambrose không nể mặt nói lại lời lão già này vừa nói.
Xung quanh vang nên tiếng cười hô hố khoái trí, nhất là mấy tên bụng phệ vừa bị ông lão trêu chọc.
“Khốn khiếp, tất cả câm miệng… khụ… khụ, tao trả 5000…”
Vừa nói xong, ông già này lập tức hối hận, cái giá này quá cao… trên đài Pug Mắt xếch hai mắt tròn như đồng tiền, hắn mặt vui như sáo… không kìm được cười rộ lên.
Còn cô bé bên cạnh ánh mắt lo lắng, hoảng sợ nhìn ông già kia, rồi cô bé ánh mắt như đang cầu xin Ambrose mua mình.
Pug Mắt xếch nhìn Ambrose nói:
“Vị khách quý này, ngài có ra giá cao hơn không ạ.”
Ambrose nháy mắt trấn an cô bé rồi nói:
“Sao lại không, mười nghìn đồng vàng…”
Lần này thì hết tranh nhé, Ambrose trả giá mạnh tay như vậy, không phải bởi vì cậu hoang tiền, trong đầu cậu nghĩ dù sao thì bọn buôn người này sẽ bị bắt, mà tiến bọn chúng là của cải bất chính, sẽ bị Thất đại đảo quốc tịch thu. Mà đã tịch thu nộp vào quốc khố, thì không phải lại trở lại tay cậu sao.
Pug Mắt xếch lại nhìn ông lão, tên này chưa kịp nói gì thì ông lão đã gào lên:
“Không trả nữa…”
Pug Mắt xếch thấy vậy tuyên bố:
“10 000 đồng vàng, Bán.”
Nói xong hắn treo một cái bảng ghi hai chữ “Đã bán” (Sold) lên cổ cô bé.
Bên dưới Ambrose thấy cô bé dường như có chuyện gì muốn nói với cậu, nên cậu nói với Pug Mắt xếch:
“Ngài Pug Mắt xếch, tôi có thể nhận ‘hàng’ luôn được không?”
“Tất nhiên rồi, vị khách trẻ… ngài còn muốn gì không, chúng tôi có thể khuyến mại cho ngài một tên nô lệ nữa…” Pug Mắt xếch nhiệt tình nói…
Hắn vừa được một vụ lớn, bình thường một cô nhóc như thế chỉ bán được một nghìn tới hai nghìn đồng mà thôi, nhưng hôm nay lại lên gấp năm gấp mười lần… hắn còn phải nịnh nọt vị đại gia trẻ này mới được.
“Tôi đã biết, ngài nên tiếp tục, mọi người đang chờ kìa…”
“Vâng…” Pug Mắt xếch cười thân thiện với Ambrose rồi lại bước lên trên đài nói: “Tiếp, theo là một quý tộc…”
….
Sau khi Helios trả tiền, cô bé được đưa tới trước mặt Ambrose, cậu chưa phản ứng gì cả, cô bé đã khóc ròng quỳ xuống ôm lấy chân cậu nói:
“Cậu chủ, xin cậu cứu lấy cha của em… hu hu…”
Một bên, một tên lính quèn giơ tay định đánh một cái vào đầu cô bé, và hét lên:
“Con nô lệ láo toét, mày bẩn như vậy dám làm bẩn quần áo vị quý tộc này hả?”
Tên này muốn làm vậy để nịnh nọt vị nhiều tiền này, ai ngờ các làm của hắn khiến Ambrose tức giận, cậu đá một cái khiến hắn đau điếng lăn lông lốc dưới đất và nói:
“Người bây giờ của ta, thứ thấp hèn như ngươi dám động vào…”
“Vâng vâng… tôi xin lỗi…”
“Cút đi..”
Tên tay chân sợ chạy mất dép, chuyện này mà đồn tới tai ông chủ của hắn có khi hắn sẽ bị đánh chết chứ không phải đùa, đắc tội một vị khách hàng lớn như vậy.
Ambrose bàn tay ấm áp xoa đầu trấn an cô bé nói:
“Có chuyện gì từ từ nói. Em tên là gì?”
Cô bé hơi bình tĩnh lại, trong miệng vẫn hức hức mấy tiếng trả lời Ambrose:
“Hức… Em tên là Gael...hức..”
“Chỉ Gael thôi sao?” Ambrose hỏi.
Cô bé ánh mắt không hiểu nhìn Ambrose. Helios lúc này nói:
“Cậu chủ, thường thì dân chúng ở tầng lớp thấp không có họ, chỉ có tên cho cha mẹ đặt thôi.”
“Ra thế… Yên tâm, Gael, vừa rồi em nói tới cha mình chuyền là thế nào…” Ambrose dịu dàng nói.
“Cha em… cũng bị bắt làm nô lệ… cầu xin cậu chủ… mua cha em đi. Em không muốn rời xa ông…”
“Thế mẹ em đâu…?”
“Em không biết… mẹ.. hu hu…” Nhắc tới mẹ cô bé lại khóc lên…
“Bình tĩnh, Gael. Em phải nói cho anh cha em tên là gì, thì anh mới cứu cha em được?”
Gael dụi hai mắt nói:
“Ông tên là Rhince… ngài có thể cứu cha em ạ?”
“Tất nhiên, chúng ta về trước… anh sẽ cho người cứu ông ta ra…” Ambrose lại xoa xoa đầu cô bé nói
“Vâng..”
….
Sau đó, Ambrose mang theo Gael trở lại quán trọ, cậu sai người đi dò hỏi về một nô lệ tên là Rhince và mua ông ta về. Mặt khác, Ambrose cũng sai người mua mấy bộ quần áo dành cho bé gái trở lại. Gael cần thay quần áo và tắm rửa.
Một tiếng sau, Cazdes trở lại cùng một người đàn ông trẻ, đó là cha của Gael. Thêm nửa tiếng nữa, mọi người tập chung ăn bữa trở tại phòng ăn khu nhà độc lập phía nam. Sau bữa ăn, Ambrose mới có dịp hỏi chuyện về cha con Gael.
Rhince bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình, gia đình Rhince có ba người tất cả, là Rhince, vợ anh Helaine và con gái anh Gael.
Bọn họ làm công trong một gia đình quý tộc địa phương, anh thì là thợ chăm sóc vườn cây kiêm bảo vệ trang viên, còn vợ anh thì là hầu gái, cô ta vừa lên chức hầu gái trưởng đầu năm nay.
Cuộc sống của bọn họ trôi qua rất tốt, ông chủ và bà chủ của họ là những người đáng mến, chỉ có điều chiến tranh xảy ra… quân địch tàn phá ngôi làng mà bọn họ sinh sống. Tất cả mọi người đều phải chạy trốn tha hương.
Trong lúc chạy trốn, Rhince nghe nói tới Đảo thiên đường, nơi rất xa về phía bắc qua miệng các nhà buôn, nên anh bàn với vợ và quyết định tới đó.
May mắn ở cảng Tashbash, một đội buôn đã đồng ý cho ba người đi nhờ tới Narnia, rồi từ đó bọn họ tới Thất đại đảo quốc.
Chỉ có điều khi đi qua khu vực vịnh Sao đỏ, tàu buôn bị bọn cướp biển bắt… bọn này sau đó giam cầm gia đình Rhince, biến ba người bọn họ thành nô lệ để bán lấy tiền…
“Thế vợ của chú đâu, Rhince” Nghe tới đây, Ambrose hỏi.
Một bên, Gael hai mắt lại đầy nước nói:
“Mẹ… bị nuốt mất rồi…”
Ambrose cau mày, bị nuốt mất, cái gì nuốt, tại sao bị nuốt… cậu nhìn Rhince và chờ câu trả lời từ anh ta:
“Gael nói không sai… vợ tôi bị bọn buôn người mang đi ‘hiến tế’ cho Sương mù màu xanh (The Green Mist) rồi…”
Hiến tế và màu xanh… đây chính là manh mối về ‘Cái ác’ ở Quần đảo Đơn côi mà cậu đang tìm kiếm, Ambrose đoán.
Cậu hỏi tiếp:
“Chú có thể nói rõ hơn không, Rhince?”
“Đến giờ… bắt đầu trả giá… >” Pug Mắt xếch hét lên nói.
“Tôi trả 100 đồng vàng cho cô bé…”
“Hừ, đồ nghèo… 200…”
“Năm trăm cho cô nhóc… hà hà…”
Tên bụng phệ này không ngại lườm lườm nhìn cô bé, khiến cô bé sợ hãi hét lên một tiếng khiến đám bụng phệ sôi sục...
“Trả giá chưa xong đâu, 600 đồng…”
Liên tiếp có người ra giá, xem ra các cô bé luôn bán được giá cao… giá đã lên tới 2000 đồng rồi…
“2500… chốt đi…” Một vị khách lên tiếng, mọi người nhìn lại, hóa ra đó lại là một ông già lọm khọm, phải hơn tám mươi tuổi rồi có ít.
“Lão già, lão còn nổi không… về nhà đi.”
“Không có tiền thì câm mồm lại… khụ khụ... “ Ông già này nói xong lại ho khan mấy tiếng, tại Ambrose xem ra ông ta sắp xuống lỗ tới nơi rồi.
Mặc cho lời khiêu khích, không ai cho giá cao hơn cả… Pug Mắt xếch nhìn xung quanh nói:
“Còn có ai ra giá cao hơn không… nếu không….”
“3000.” Đúng lúc này, một giọng trầm ấm vang lên.
Trên đài, cô bé đang sợ hãi bỗng nghe thấy giọng nói thì bình tĩnh trở lại, giọng nói này mới ấm áp làm sao, cô bé nghĩ rồi nhìn xuống phía dưới. Cô thấy một vị anh trai đẹp trai, đang cười với cô… bỗng nhiên, cả khuôn mặt cô bé nóng lên.
“Thằng nhóc… mày dám tranh với ta.”
“Không có tiền thì câm mồm lại, lão già.” Ambrose không nể mặt nói lại lời lão già này vừa nói.
Xung quanh vang nên tiếng cười hô hố khoái trí, nhất là mấy tên bụng phệ vừa bị ông lão trêu chọc.
“Khốn khiếp, tất cả câm miệng… khụ… khụ, tao trả 5000…”
Vừa nói xong, ông già này lập tức hối hận, cái giá này quá cao… trên đài Pug Mắt xếch hai mắt tròn như đồng tiền, hắn mặt vui như sáo… không kìm được cười rộ lên.
Còn cô bé bên cạnh ánh mắt lo lắng, hoảng sợ nhìn ông già kia, rồi cô bé ánh mắt như đang cầu xin Ambrose mua mình.
Pug Mắt xếch nhìn Ambrose nói:
“Vị khách quý này, ngài có ra giá cao hơn không ạ.”
Ambrose nháy mắt trấn an cô bé rồi nói:
“Sao lại không, mười nghìn đồng vàng…”
Lần này thì hết tranh nhé, Ambrose trả giá mạnh tay như vậy, không phải bởi vì cậu hoang tiền, trong đầu cậu nghĩ dù sao thì bọn buôn người này sẽ bị bắt, mà tiến bọn chúng là của cải bất chính, sẽ bị Thất đại đảo quốc tịch thu. Mà đã tịch thu nộp vào quốc khố, thì không phải lại trở lại tay cậu sao.
Pug Mắt xếch lại nhìn ông lão, tên này chưa kịp nói gì thì ông lão đã gào lên:
“Không trả nữa…”
Pug Mắt xếch thấy vậy tuyên bố:
“10 000 đồng vàng, Bán.”
Nói xong hắn treo một cái bảng ghi hai chữ “Đã bán” (Sold) lên cổ cô bé.
Bên dưới Ambrose thấy cô bé dường như có chuyện gì muốn nói với cậu, nên cậu nói với Pug Mắt xếch:
“Ngài Pug Mắt xếch, tôi có thể nhận ‘hàng’ luôn được không?”
“Tất nhiên rồi, vị khách trẻ… ngài còn muốn gì không, chúng tôi có thể khuyến mại cho ngài một tên nô lệ nữa…” Pug Mắt xếch nhiệt tình nói…
Hắn vừa được một vụ lớn, bình thường một cô nhóc như thế chỉ bán được một nghìn tới hai nghìn đồng mà thôi, nhưng hôm nay lại lên gấp năm gấp mười lần… hắn còn phải nịnh nọt vị đại gia trẻ này mới được.
“Tôi đã biết, ngài nên tiếp tục, mọi người đang chờ kìa…”
“Vâng…” Pug Mắt xếch cười thân thiện với Ambrose rồi lại bước lên trên đài nói: “Tiếp, theo là một quý tộc…”
….
Sau khi Helios trả tiền, cô bé được đưa tới trước mặt Ambrose, cậu chưa phản ứng gì cả, cô bé đã khóc ròng quỳ xuống ôm lấy chân cậu nói:
“Cậu chủ, xin cậu cứu lấy cha của em… hu hu…”
Một bên, một tên lính quèn giơ tay định đánh một cái vào đầu cô bé, và hét lên:
“Con nô lệ láo toét, mày bẩn như vậy dám làm bẩn quần áo vị quý tộc này hả?”
Tên này muốn làm vậy để nịnh nọt vị nhiều tiền này, ai ngờ các làm của hắn khiến Ambrose tức giận, cậu đá một cái khiến hắn đau điếng lăn lông lốc dưới đất và nói:
“Người bây giờ của ta, thứ thấp hèn như ngươi dám động vào…”
“Vâng vâng… tôi xin lỗi…”
“Cút đi..”
Tên tay chân sợ chạy mất dép, chuyện này mà đồn tới tai ông chủ của hắn có khi hắn sẽ bị đánh chết chứ không phải đùa, đắc tội một vị khách hàng lớn như vậy.
Ambrose bàn tay ấm áp xoa đầu trấn an cô bé nói:
“Có chuyện gì từ từ nói. Em tên là gì?”
Cô bé hơi bình tĩnh lại, trong miệng vẫn hức hức mấy tiếng trả lời Ambrose:
“Hức… Em tên là Gael...hức..”
“Chỉ Gael thôi sao?” Ambrose hỏi.
Cô bé ánh mắt không hiểu nhìn Ambrose. Helios lúc này nói:
“Cậu chủ, thường thì dân chúng ở tầng lớp thấp không có họ, chỉ có tên cho cha mẹ đặt thôi.”
“Ra thế… Yên tâm, Gael, vừa rồi em nói tới cha mình chuyền là thế nào…” Ambrose dịu dàng nói.
“Cha em… cũng bị bắt làm nô lệ… cầu xin cậu chủ… mua cha em đi. Em không muốn rời xa ông…”
“Thế mẹ em đâu…?”
“Em không biết… mẹ.. hu hu…” Nhắc tới mẹ cô bé lại khóc lên…
“Bình tĩnh, Gael. Em phải nói cho anh cha em tên là gì, thì anh mới cứu cha em được?”
Gael dụi hai mắt nói:
“Ông tên là Rhince… ngài có thể cứu cha em ạ?”
“Tất nhiên, chúng ta về trước… anh sẽ cho người cứu ông ta ra…” Ambrose lại xoa xoa đầu cô bé nói
“Vâng..”
….
Sau đó, Ambrose mang theo Gael trở lại quán trọ, cậu sai người đi dò hỏi về một nô lệ tên là Rhince và mua ông ta về. Mặt khác, Ambrose cũng sai người mua mấy bộ quần áo dành cho bé gái trở lại. Gael cần thay quần áo và tắm rửa.
Một tiếng sau, Cazdes trở lại cùng một người đàn ông trẻ, đó là cha của Gael. Thêm nửa tiếng nữa, mọi người tập chung ăn bữa trở tại phòng ăn khu nhà độc lập phía nam. Sau bữa ăn, Ambrose mới có dịp hỏi chuyện về cha con Gael.
Rhince bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình, gia đình Rhince có ba người tất cả, là Rhince, vợ anh Helaine và con gái anh Gael.
Bọn họ làm công trong một gia đình quý tộc địa phương, anh thì là thợ chăm sóc vườn cây kiêm bảo vệ trang viên, còn vợ anh thì là hầu gái, cô ta vừa lên chức hầu gái trưởng đầu năm nay.
Cuộc sống của bọn họ trôi qua rất tốt, ông chủ và bà chủ của họ là những người đáng mến, chỉ có điều chiến tranh xảy ra… quân địch tàn phá ngôi làng mà bọn họ sinh sống. Tất cả mọi người đều phải chạy trốn tha hương.
Trong lúc chạy trốn, Rhince nghe nói tới Đảo thiên đường, nơi rất xa về phía bắc qua miệng các nhà buôn, nên anh bàn với vợ và quyết định tới đó.
May mắn ở cảng Tashbash, một đội buôn đã đồng ý cho ba người đi nhờ tới Narnia, rồi từ đó bọn họ tới Thất đại đảo quốc.
Chỉ có điều khi đi qua khu vực vịnh Sao đỏ, tàu buôn bị bọn cướp biển bắt… bọn này sau đó giam cầm gia đình Rhince, biến ba người bọn họ thành nô lệ để bán lấy tiền…
“Thế vợ của chú đâu, Rhince” Nghe tới đây, Ambrose hỏi.
Một bên, Gael hai mắt lại đầy nước nói:
“Mẹ… bị nuốt mất rồi…”
Ambrose cau mày, bị nuốt mất, cái gì nuốt, tại sao bị nuốt… cậu nhìn Rhince và chờ câu trả lời từ anh ta:
“Gael nói không sai… vợ tôi bị bọn buôn người mang đi ‘hiến tế’ cho Sương mù màu xanh (The Green Mist) rồi…”
Hiến tế và màu xanh… đây chính là manh mối về ‘Cái ác’ ở Quần đảo Đơn côi mà cậu đang tìm kiếm, Ambrose đoán.
Cậu hỏi tiếp:
“Chú có thể nói rõ hơn không, Rhince?”
Tác giả :
Javatan