Vạn Giới Pháp Thần
Chương 199: Biến cố đổi chiều
===== Chuyển cảnh =====
Lucy và Susan vừa mới cưỡi ngựa chạy không được bao lâu thì đã thấy có người đuổi theo. Susan quay đầu lại, cô thấy thoáng sáu tên kỵ sĩ đáng ở phía sau mình… lần này nguy rồi, cô thầm nghĩ.
Trong nháy mắt, Susan nhảy xuống, trước khí đó, cô nói với Lucy:
“Nắm lấy dây cương đi, Lucy!!”
“Chị muốn làm gì?” Lucy không hiểu hỏi.
“Chị xin lỗi, Lucy. Nhưng em phải đi một mình rồi.”
Nói xong, không chờ con bé phản ứng, Susan vỗ một cái rất mạnh vào mông con ngựa. Khiến nó hí hí lên và lao vút đi.
Làm xong tất cả… Susan cầm tên và cung lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Lucy quay đầu lại nhìn chị gái mình, cô bé biết kẻ thù đang ở phía sau và chị của cô chuẩn bị đấu lại chúng.
Hai mắt ươn ướt, Lucy không dám nhìn nữa thúc ngựa chạy đi.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Susan, bầu không khí trong rừng câm lặng, chỉ có mấy tiếng lộc cộc của chân nhựa.
“Sáu tên tất cả.” Susan nhẹ nhàng nói, chưa bao giờ cô tập chung hơn bay giờ.
Susan nhắm thẳng vào cổ học tên đi đầu…
“Phộc.”
Mũi tên xé gió bay đi, cắm thẳng vào mục đích mà náo muốn tới.
Máu phun như một vòi nước, tên kỵ sĩ đi đầu trúng tên ngã xuống, chết ngay lập tức.
Tiếp theo..
“Phộc.” “Phộc.” “Phộc.”
Ba mũi tên liên tục trúng đích, Susan đã hạ ba tên khác, đến tên thứ tư thì hắn đã quá gần rồi, cô chỉ còn cách lộn một vòng sang bên phải né lưỡi kiếm của hắn đang đâm tới.
Thế nào đã xong, một tên khác thúc ngựa cố ý đâm sầm vào người Susan, cú đông khiến cô văng ra xa, cả người đập vào một khúc cây đổ.
Tên kỵ sĩ này nói:
“Tao đi trước bắt con bé kia… cho này giao cho mày.”
“Ok....”
Nói xong tên này phi ngựa chạy đi đuổi theo Lucy.
Tên còn lại xuống ngựa, hắn cầm thanh kiếm lên lao tới đâm vào ngực Susan… cô giơ cái cung lên chống đỡ.
Kiếm và cung va chạm khiến cung gãy làm đôi, thấy thế, tên kỵ sĩ la lớn:
“Ha ha… đầu hàng đi… không ai cứu ngươi đâu. Để hôm nay ta cho nguoi nếm thử mùi vị của các quý ông Telmar…”
Susan lăn thêm một vòng, tránh lưỡi kiếm tiếp theo. Cô chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một bàn tay thô kệch, khỏe mạnh lắm chặt lấy hai cổ tay xách lên.
Susan cố vùng vẫy nhưng không được, tên kỵ sĩ khỏe hơn cô rất nhiều.
“Khốn khiếp.” Susan dơ chân đá thẳng vào vị trí chính giữa cơ thể tên kị sĩ. Tên này chủ quan trúng đòn lên ngồi xuống ôm bụng kêu đau.
Nhân cơ hội này, Susan lấy lại cái cung gãy, cô hai tay cầm hai phần vòng qua cổ tên kỵ sĩ, sau đó siết chặt.
Tên này không thở cả người hắn dãy dụa, bụi đất bắn tứ tung. Hai tay của hắn vặn vẹo bấu chặt lấy tóc Susan khiến cô đau đớn hét lên: Aaaa…”
Nén đau, hai tay Susan càng nắm chặt… cho đến khi tên kỵ sĩ lịm đi…
(Tác: Vừa rồi may mà xem lại 4rum, không thì đăng cảnh QJ rồi… cho nên đoạn này hơi bị khập khiễng tí. Mong Ace thông cảm.)
==== Chuyển kênh nhanh ko thì bị ban ====
Quay trở lại với Lucy, cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra với chị mình cả, cô chỉ cầu nguyện Alan phù hộ cho Susan.
Con ngựa chạy liên tục một giờ đồng hồ, Lucy cũng chẳng biết mình đang ở đâu… Cô bé bị lạc. Vào chính lúc đang hoang mang đó, một tiếng hét rõ to làm cô dựng tóc gáy:
“Con nhóc kia đứng lại… đứng lại...”
Lucy một tay nắm chặt con dao, một tay kéo dây cương điều khiển con ngựa chạy đi… Đúng lúc này, một con sư tử ở đâu đó xuất hiện, nó gầm lên ầm ĩ và nhảy vồ vào tên lính.
Cả người cả ngựa đều bị cú vồ hất bay… con ngựa may là không sao, còn tên lính thì bị chấn thương bất tỉnh.
Lucy kéo dây cương dừng ngựa lại, cô nhìn về phía sư tự rồi mừng rỡ hét lên:
“Alan… là ông…”
===== Chuyển cảnh =====
Trở lại với trận chiến Gò Đôi.
“Quay lại, Reepicheep, đồ ngốc!” Peter thét lên.
Ông sẽ bị giẫm chết. Đây không phải là chỗ dành cho loài chuột!”
Nhưng những sinh vật nhỏ bé nực cười này lại chạy loạn lên giữa những đôi chân của cả hai bên, dùng thanh gươm nhỏ đâm mạnh vào chân kẻ thù.
Rất nhiều chiến binh người Telmarine hôm ấy cảm thấy chân mình đau nhói như bị hàng chục cái xiên nhỏ đâm vào.
Nhiều người ôm chân nhảy lên tưng tưng, chửi bới và ngã oành oạch, khi ấy bầy chuột sẽ kết liễu cuộc đời anh ta.
Peter hét lên xong, cậu không kịp cứu viện thì hai tên lính khác cầm thương xông tới, Cậu nghiêng người né tránh, tay phải kẹp lấy hai đầu thương, tay trái huy động thanh kiếm chém ngang hai cây thương.
Sau đó Peter tiến lên một bước, vung kiếm chém một nhát vào cổ họng hai người, đúng lúc này, một tên lính khác chạy tới chém cậu một phát vào bên sườn phải… cú này quá bất ngờ, Peter không kịp phản ứng.
Nhưng…
“Phốc….”
Một mũi tên cắm giữa trán tên lính đánh nén, hắn gục xuống ngay lập tức.
Peter đưa mắt lên, câu thấy Susan đang đứng ở đó… Nhưng mà không có Lucy,
“Lucy đâu?”
“Chúng em bị theo dõi, em phải để con bé đi trước…” Susan lắc đầu nói.
“Sao…”
Peter không kịp nói gì thì một đám lính Telmarine khác xông tới, cậu phải tập chung giết địch…
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, nó hoan ftoanf nghiêng về một phía, quân đội Telmarine dễ dàng nghiền ép quân Narnia… nếu không có phép màu xảy ra, thì chắc chắn Peter bọn người sẽ chết.
Nhưng… Quân đội Telmarine bỗng nhiên rút lui kịch liệt… Phép màu đã xảy ra.
Những chiến binh lúc đầu có vẻ như là cảm tử quân, lúc này mặt mày tái mét, hai mắt trợn trừng trong nỗi kinh hoàng. Tất nhiên không phải vì những người Narnia cũ mà vì một cái gì đó sau lưng họ.
Quân địch quăng vũ khí, miệng ré lên:
“Rừng! Rừng! Ngày tận thế!”
Chẳng bao lâu cả tiếng kêu của quân Telmarine lẫn tiếng quăng vũ khí đều không nghe thấy nữa bởi tất cả đều chìm trong tiếng gầm to như tiếng sóng biển vào ngày bão tố.
Là cây rừng… Những Cây Rừng đã thức tỉnh.
Họ tràn vào hàng quân của Peter, đuổi theo quân Telmarine. Từng tán lá cành cây bây giờ trở thành vũ khí, nhưng cái rễ sống động như một con rắn.
Chúng quăng, quật, quất… nhưng binh lính giáp đen tội nghiệp.
Cả đến người Narnia cũng không khỏi lấy làm kinh sợ. Chỉ trong vòng ít phút, tất cả những người đi theo Miraz đã chạy bán sống bán chết về phía sông Vĩ Đại với hy vọng chạy qua cầu về thành phố Beruna và cố thủ ở đấy, phía sau thành lũy và sau những cánh cổng đóng chặt.
Glozelle gầm lên:
“Rút lui… trở về cây cầu Beruna… ở đó bọn cây cối không thể qua được.”
“Nhanh… Rút lui…”
==== Chuyển cảnh ====
Trong lúc đó, ở bên cạnh dòng sông Vĩ Đại (The Great River), một cậu nhóc đang ngồi thảnh thơi câu cá… đó là nhân vật chính của chúng ta chứ ai. Cậu đã sai người mang con dao trở lại Thất đại đảo trước, ở đó mấy vị Đại hiền giả còn lại đều đã tỉnh, bọn họ sẽ nghiên cứu con dao.
Xung quanh cậu, đột nhiên vang lên những tiếng la hét inh ỏi, Ambrose cau mày khó chịu nói:
“Trận chiến bắt đầu rồi ư?”
Bên cạnh cậu là Dwinta Thủ tướng, ông ta cung kính thưa:
“Vâng ạ, thưa đức vua.”
“Tình hình như thế nào?”
“Dạ, quân Telmarine hoàn toàn áp đảo quân Narnia... “
Đúng lúc này, một anh lính chạy tới nói nhỏ với ngài Thủ tướng, rồi tên này khom người nói với Ambrose:
“Thần vừa nhận được tin mới nhất, quân Telmarine thua và đang tháo chạy tới cây cầu Beruna… có rất nhiều Cây Rừng tham gia vào trận chiến…”
Ambrose trầm ngâm rồi đột nhiên thốt lên:
“A… cá cắn câu…”
Lucy và Susan vừa mới cưỡi ngựa chạy không được bao lâu thì đã thấy có người đuổi theo. Susan quay đầu lại, cô thấy thoáng sáu tên kỵ sĩ đáng ở phía sau mình… lần này nguy rồi, cô thầm nghĩ.
Trong nháy mắt, Susan nhảy xuống, trước khí đó, cô nói với Lucy:
“Nắm lấy dây cương đi, Lucy!!”
“Chị muốn làm gì?” Lucy không hiểu hỏi.
“Chị xin lỗi, Lucy. Nhưng em phải đi một mình rồi.”
Nói xong, không chờ con bé phản ứng, Susan vỗ một cái rất mạnh vào mông con ngựa. Khiến nó hí hí lên và lao vút đi.
Làm xong tất cả… Susan cầm tên và cung lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Lucy quay đầu lại nhìn chị gái mình, cô bé biết kẻ thù đang ở phía sau và chị của cô chuẩn bị đấu lại chúng.
Hai mắt ươn ướt, Lucy không dám nhìn nữa thúc ngựa chạy đi.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Susan, bầu không khí trong rừng câm lặng, chỉ có mấy tiếng lộc cộc của chân nhựa.
“Sáu tên tất cả.” Susan nhẹ nhàng nói, chưa bao giờ cô tập chung hơn bay giờ.
Susan nhắm thẳng vào cổ học tên đi đầu…
“Phộc.”
Mũi tên xé gió bay đi, cắm thẳng vào mục đích mà náo muốn tới.
Máu phun như một vòi nước, tên kỵ sĩ đi đầu trúng tên ngã xuống, chết ngay lập tức.
Tiếp theo..
“Phộc.” “Phộc.” “Phộc.”
Ba mũi tên liên tục trúng đích, Susan đã hạ ba tên khác, đến tên thứ tư thì hắn đã quá gần rồi, cô chỉ còn cách lộn một vòng sang bên phải né lưỡi kiếm của hắn đang đâm tới.
Thế nào đã xong, một tên khác thúc ngựa cố ý đâm sầm vào người Susan, cú đông khiến cô văng ra xa, cả người đập vào một khúc cây đổ.
Tên kỵ sĩ này nói:
“Tao đi trước bắt con bé kia… cho này giao cho mày.”
“Ok....”
Nói xong tên này phi ngựa chạy đi đuổi theo Lucy.
Tên còn lại xuống ngựa, hắn cầm thanh kiếm lên lao tới đâm vào ngực Susan… cô giơ cái cung lên chống đỡ.
Kiếm và cung va chạm khiến cung gãy làm đôi, thấy thế, tên kỵ sĩ la lớn:
“Ha ha… đầu hàng đi… không ai cứu ngươi đâu. Để hôm nay ta cho nguoi nếm thử mùi vị của các quý ông Telmar…”
Susan lăn thêm một vòng, tránh lưỡi kiếm tiếp theo. Cô chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một bàn tay thô kệch, khỏe mạnh lắm chặt lấy hai cổ tay xách lên.
Susan cố vùng vẫy nhưng không được, tên kỵ sĩ khỏe hơn cô rất nhiều.
“Khốn khiếp.” Susan dơ chân đá thẳng vào vị trí chính giữa cơ thể tên kị sĩ. Tên này chủ quan trúng đòn lên ngồi xuống ôm bụng kêu đau.
Nhân cơ hội này, Susan lấy lại cái cung gãy, cô hai tay cầm hai phần vòng qua cổ tên kỵ sĩ, sau đó siết chặt.
Tên này không thở cả người hắn dãy dụa, bụi đất bắn tứ tung. Hai tay của hắn vặn vẹo bấu chặt lấy tóc Susan khiến cô đau đớn hét lên: Aaaa…”
Nén đau, hai tay Susan càng nắm chặt… cho đến khi tên kỵ sĩ lịm đi…
(Tác: Vừa rồi may mà xem lại 4rum, không thì đăng cảnh QJ rồi… cho nên đoạn này hơi bị khập khiễng tí. Mong Ace thông cảm.)
==== Chuyển kênh nhanh ko thì bị ban ====
Quay trở lại với Lucy, cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra với chị mình cả, cô chỉ cầu nguyện Alan phù hộ cho Susan.
Con ngựa chạy liên tục một giờ đồng hồ, Lucy cũng chẳng biết mình đang ở đâu… Cô bé bị lạc. Vào chính lúc đang hoang mang đó, một tiếng hét rõ to làm cô dựng tóc gáy:
“Con nhóc kia đứng lại… đứng lại...”
Lucy một tay nắm chặt con dao, một tay kéo dây cương điều khiển con ngựa chạy đi… Đúng lúc này, một con sư tử ở đâu đó xuất hiện, nó gầm lên ầm ĩ và nhảy vồ vào tên lính.
Cả người cả ngựa đều bị cú vồ hất bay… con ngựa may là không sao, còn tên lính thì bị chấn thương bất tỉnh.
Lucy kéo dây cương dừng ngựa lại, cô nhìn về phía sư tự rồi mừng rỡ hét lên:
“Alan… là ông…”
===== Chuyển cảnh =====
Trở lại với trận chiến Gò Đôi.
“Quay lại, Reepicheep, đồ ngốc!” Peter thét lên.
Ông sẽ bị giẫm chết. Đây không phải là chỗ dành cho loài chuột!”
Nhưng những sinh vật nhỏ bé nực cười này lại chạy loạn lên giữa những đôi chân của cả hai bên, dùng thanh gươm nhỏ đâm mạnh vào chân kẻ thù.
Rất nhiều chiến binh người Telmarine hôm ấy cảm thấy chân mình đau nhói như bị hàng chục cái xiên nhỏ đâm vào.
Nhiều người ôm chân nhảy lên tưng tưng, chửi bới và ngã oành oạch, khi ấy bầy chuột sẽ kết liễu cuộc đời anh ta.
Peter hét lên xong, cậu không kịp cứu viện thì hai tên lính khác cầm thương xông tới, Cậu nghiêng người né tránh, tay phải kẹp lấy hai đầu thương, tay trái huy động thanh kiếm chém ngang hai cây thương.
Sau đó Peter tiến lên một bước, vung kiếm chém một nhát vào cổ họng hai người, đúng lúc này, một tên lính khác chạy tới chém cậu một phát vào bên sườn phải… cú này quá bất ngờ, Peter không kịp phản ứng.
Nhưng…
“Phốc….”
Một mũi tên cắm giữa trán tên lính đánh nén, hắn gục xuống ngay lập tức.
Peter đưa mắt lên, câu thấy Susan đang đứng ở đó… Nhưng mà không có Lucy,
“Lucy đâu?”
“Chúng em bị theo dõi, em phải để con bé đi trước…” Susan lắc đầu nói.
“Sao…”
Peter không kịp nói gì thì một đám lính Telmarine khác xông tới, cậu phải tập chung giết địch…
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, nó hoan ftoanf nghiêng về một phía, quân đội Telmarine dễ dàng nghiền ép quân Narnia… nếu không có phép màu xảy ra, thì chắc chắn Peter bọn người sẽ chết.
Nhưng… Quân đội Telmarine bỗng nhiên rút lui kịch liệt… Phép màu đã xảy ra.
Những chiến binh lúc đầu có vẻ như là cảm tử quân, lúc này mặt mày tái mét, hai mắt trợn trừng trong nỗi kinh hoàng. Tất nhiên không phải vì những người Narnia cũ mà vì một cái gì đó sau lưng họ.
Quân địch quăng vũ khí, miệng ré lên:
“Rừng! Rừng! Ngày tận thế!”
Chẳng bao lâu cả tiếng kêu của quân Telmarine lẫn tiếng quăng vũ khí đều không nghe thấy nữa bởi tất cả đều chìm trong tiếng gầm to như tiếng sóng biển vào ngày bão tố.
Là cây rừng… Những Cây Rừng đã thức tỉnh.
Họ tràn vào hàng quân của Peter, đuổi theo quân Telmarine. Từng tán lá cành cây bây giờ trở thành vũ khí, nhưng cái rễ sống động như một con rắn.
Chúng quăng, quật, quất… nhưng binh lính giáp đen tội nghiệp.
Cả đến người Narnia cũng không khỏi lấy làm kinh sợ. Chỉ trong vòng ít phút, tất cả những người đi theo Miraz đã chạy bán sống bán chết về phía sông Vĩ Đại với hy vọng chạy qua cầu về thành phố Beruna và cố thủ ở đấy, phía sau thành lũy và sau những cánh cổng đóng chặt.
Glozelle gầm lên:
“Rút lui… trở về cây cầu Beruna… ở đó bọn cây cối không thể qua được.”
“Nhanh… Rút lui…”
==== Chuyển cảnh ====
Trong lúc đó, ở bên cạnh dòng sông Vĩ Đại (The Great River), một cậu nhóc đang ngồi thảnh thơi câu cá… đó là nhân vật chính của chúng ta chứ ai. Cậu đã sai người mang con dao trở lại Thất đại đảo trước, ở đó mấy vị Đại hiền giả còn lại đều đã tỉnh, bọn họ sẽ nghiên cứu con dao.
Xung quanh cậu, đột nhiên vang lên những tiếng la hét inh ỏi, Ambrose cau mày khó chịu nói:
“Trận chiến bắt đầu rồi ư?”
Bên cạnh cậu là Dwinta Thủ tướng, ông ta cung kính thưa:
“Vâng ạ, thưa đức vua.”
“Tình hình như thế nào?”
“Dạ, quân Telmarine hoàn toàn áp đảo quân Narnia... “
Đúng lúc này, một anh lính chạy tới nói nhỏ với ngài Thủ tướng, rồi tên này khom người nói với Ambrose:
“Thần vừa nhận được tin mới nhất, quân Telmarine thua và đang tháo chạy tới cây cầu Beruna… có rất nhiều Cây Rừng tham gia vào trận chiến…”
Ambrose trầm ngâm rồi đột nhiên thốt lên:
“A… cá cắn câu…”
Tác giả :
Javatan