Vạn Giới Pháp Thần
Chương 197: Chuyên gia đánh mặt vua
Rồi họ cảm thấy da dẻ mình khô lại, cổ họng khô khốc không một giọt nước… hai mắt bọn họ đau buốt vì không được bôi trơn. Đó là một giây đầu tiên.
Đến giây thứ hai, mọi lông tóc của họ biến mất, bộ áo giáp trở lên nóng bỏng, chúng định cởi ra nhưng không kịp rồi, da của chúng đã dính chặt vào bộ áo giáp…
Giây thứ ba… cơn đau ráp kinh khủng bao phù thân thân thể chúng, bọn chúng có thể thấy cánh tay mình teo lại., như lớp mỡ và cơ bốc hơi mất vậy.
Một giây nữa… đầu của bọn chúng đau kinh khủng… như muốn nổ tung, nó bắt đầu phình to ra… bấy giờ, người bọn chúng gầy như que củi, nhưng cái đầu lại to lên gấp đôi.
Giây thứ năm… một tiếng ‘bùm’ nhỏ phát ra… hai con ngươi bọn chúng nổ tung… rồi đến lượt cái đầu… máu phun ra như mưa từ hai hốc mắt trống rỗng, từ hai lỗ tai, từ hai lỗ mũi và từ trong cổ họng. Máu chạy cho tới khi chúng nghĩ mình hết máu rồi.
Giây thứ sáu, ý thức bọn chúng biến mất.
Giây thứ bảy, thân thể của bọn chúng cũng biến mất theo.
…
Chó tới khi cả hai quân đội mở mắt ra, trước mặt bọn chúng không còn ba trăm kỵ sĩ nữa, mà chỉ có một đống đen xì, bốc mùi khét lẹt… người đâu rồi?
Đến khi main và Helios xuất hiện, thì mới có người ngỡ ra… ba trăm binh lính đã bị tiêu diệt, tất cả ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hai người đang đứng đó.
Nhưng họ không kịp sợ được bao lâu thì một trận cuồng phong nổi lên… cây cối nghiêng ngả, nhiều người không đứng vững còn bị thổi bay.
Một giọng nói hét lên:
“Trên bầu trời..”
Bầu trời vốn thoáng đãng nay có vô số chấm nhỏ xuất hiện… rất nhiều, phải đến hàng nghìn.
“Đó là chim ư… nhiều quá…”
“Nhìn kìa trên chim có người… màu áo này… lá cờ kia…”
“Đó là quân đội của Thất đại đảo quốc…” Một giọng nói sợ hãi vang lên..
Ngay sau đó, một cơn áp lực vô hình từ trên trời buông xuống, nó nhắm thẳng tới quân đội Telmarine.
Tên thô kệch cảm giác được... đó là ma lực, rất nhiều ma lực… trên kia, tất cả đều là ma pháp sư, hơn nữa cũng không yếu.
Cả người hắn nổi da gà lên, áp lực trên đỉnh đầu như tập chung dồn thẳng vào người hắn, xung quanh hắn, hàng loạt binh lính Telmarine ngã quỵ, bọn chúng đánh rơi vũ khí và quỳ xuống trước mặt main.
Miraz và cận thần của ông ta không thoát khỏi, bọn họ dồn dập quỷ xuống, đầu không thể ngẩng lên được.
Bên quân Narnia thì không bị làm sao… bọn chúng dần dần thấy những con chim hạ, phải đến mười ngàn quân… tất cả các con chim được nối với nhau bởi những sợi dây phát sáng… tạo thành một cái lưới bắt cá khổng lồ trên bầu trời, bao vây toàn bộ chiến trường.
Miraz nằm bẹp xuống đất, hắn còn không quỳ được, hắn cố nhìn lên, hắn nhìn main đầy hối hận… tại sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy… đáng chết… Phải làm sao bây giờ, không lẽ ta chết ở đây.
Còn tên thô kệch thì đã bị đánh bay ra khỏi cái kiệu khệnh khạng của hắn từ lâu rồi, tên này hai chân hai tay chống đất, tư thế giống hệt một con chó bốn chân đang ăn ***.
Quân đội Telmarine không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cầu xin:
“Xin ngài từ bi, Đức vua thần thánh..”
“Làm ơn… chúng tôi không dám…”
“...”
Mặc kệ tất cả, main bước tới trước mặt Miraz, cậu dẫm lên đầu hắn nói:
“Ngươi còn muốn nói gì?”
Tới giờ Miraz đâu còn dáng dóc của một vị vua, hắn khóc ròng, giọng run lẩy bẩy nói:
“Tôi biết sai rồi… hu hu… xin ngài tha cho tôi… đức vua…”
“Hừ… cút đi.” main đá thêm một phát nữa vào má Miraz, khiến hắn lộn hai vòng ra phía sau.
Giờ, main đi tới trước mặt tên thô kệch, câu rút thanh Lleaud ra, vỗ vỗ lên trên người hắn, tới khi thanh kiếm va chạm với một vật kim loại, thì main mới thò tay vào lấy ra con dao nguyền rủa.
Tên này thật liều, hắn lại để con dao hớ hênh như vậy trong người, hắn không sợ mình bị ngộ thương sao?
Lấy xong, main trở lại, cậu không muốn để tên thô kệch làm bẩn tay mình, vì tội ác hắn làm với gia tộc Karling và với fay, main sẽ để cho hắn sống không bằng chết… cho tới khi hắn thực sự chết thì thôi…
mian tự hỏi, tên này có thật trường sinh bất lão không già không? Nếu vậy thì cho cả cuộc đời dài đằng đãng con lại của hắn sẽ là địa ngục.
Phía bên kia, Peter nhìn main đá mặt Miraz mà má cậu cũng thấy đau, cậu sau này phải cẩn thận ứng xử với vị bạn thân này mới được…
Cả Caspian cũng chảy mồ hôi lạnh … nhớ lại, câu thấy may mắn người lôi mình ra khỏi Phù thủy trắng là Peter chứ không phải main.
Tất cả quân đội Narnia cũng không dám hò reo trước thảm trạng quân định, không may vị vua main thần thánh kai ra lệnh một cái, thì có phải khổ không...
….
Main cất con dao vào một cái hộp, rồi cậu nói:
“Bắt hắn lại, mang về Luxuria.”
“Vâng.” Trên bầu trời, mười nghìn quân đội đồng loạt nói.
Và hai con chim bay xuống, đó là hai vị Nguyên hiền giả, bọn họ mang theo dụng cụ chuyên nghiệp để giam cầm các pháp sư phạm tội.
Trong lúc đó, main quay lại nói với bọn lính Telmaeine:
“Ta đã giết ba trăm hai mươi sáu kỵ sĩ của quân đội Telmarine, phần máu này coi như trả giá cho việc các ngươi dám bao che cho tên phản đồ của Thất đại đảo quốc.”
“Vâng… bọn chúng chết là đáng lắm.” xN.
Rất nhiều binh lính nói như được đại xá, nhiều quý tộc trong bọn chúng nhìn vua Miraz không thân thiện, vì hắn mà chúng suýt chết.
“Chiến tranh của các ngươi ta không can thiệp. Các ngươi tự lo lấy…”
Nói xong, main nhảy lên lưng một con Otit Kori đứng bên cạnh, rồi cậu bay vút đi cùng đội quân của mình.
Sau khi bay được một đoạn, Helios hỏi main:
“ Thưa đức vua, chúng ta trở lại Thất đại đảo quốc luôn chứ ạ?”
“Không, ta sẽ ở lại, Alan thế nào sẽ xuất hiện ở đâu, ta có chuyện muốn hỏi ông ta.”
Phải, main vẫn còn canh cánh trong lòng lời Phù phù trắng đe dọa, main muốn tìm hiểu thêm thông tin từ Alan. TUy cậu biết ông ta rất kín miệng, nhưng vẫn phải thử.
Mười phút sau, main ra lệnh hạ trại ở một đoạn sông Vĩ đại (Great River) gần đó, họ sẽ nghỉ ngơi ở đây một tới hai ngày.
=====
Trở lại chiến trường, cho tới tận khi đội quân của main biến mất sau vạt rừng, Miraz mơi yên lòng thở phào một hơi, vừa rồi quá nguy hiểm… suýt nữa thì hắn mất mạng. Trong đầu hắn đang suy tính có nên hạ lệnh rút lui để trấn an binh lính không…
Thấy vậy, Glozelle híp hai mắt nói:
“Tâu bệ hạ, thần kiến nghị chúng ta lên tiến công, vị vua trẻ kia đã nói không can thiệp nghĩ là cậu ta sẽ làm như vậy, ta không còn có gì phải lo cả?”
Miraz liếc nhìn tên cận thần Glozelle, nhìn thấy hắn khiến ông tức lên nói:
“Không phải tại ngươi nói những lời đầu độc ta đắc tội với Thất đại đảo quốc...”
Glozelle ‘sợ hãi’ quỳ xuống nói:
“Thần đáng chết, nhưng tình huống lúc đấy thật sự bất ngờ, vị trẻ tuổi kia lại là vua của Thất đại đảo quốc… thần chỉ không muốn Người bị lừa và mất mặt thôi…”
“Nhưng sự thật là ta mất hết mặt mũi rồi, cả danh dự nữa… một vị vua mà bị… dẫm vào mặt như một con súc vật… hừ.”
Thống lĩnh Sopespian thấy tình hình không ổn vội vàng khuyên nhà vua:
“Tâu bệ hạ, thần nghĩ mọi việc ngày hôm nay đều do bọn Peter nhãi ranh sắp đặt. Thất đại đảo quốc vốn tồn tại siêu nhiên ngoài biển, nên bọn họ không rõ ràng lắm tình hình trên lục địa. Chính vì vậy, vị vua trẻ mới tìm tới bốn tên vua chúa trong truyện cổ tích kia.”
“Thật không may là chúng ta thực sự bao che tên phản đồ đấy - mà hắn tên là gì nhở, tên tận giờ thần cũng không biết tên hắn.”
“Nói điểm chính đi?” Miraz không kiên nhẫn nói.
“Ý thần là bọn chúng đã cố tình gây xích mích, nói xấu về ngài với ‘vị kia’, chúng lại không thèm nói cho chúng ta là ‘vị kia’ sẽ có mặt trong trận chiến. Đây không phải là cố ý còn gì?”
“Ý của khanh là?” Miraz hình như hiểu ra điều gì đó.
“Phải, thưa bệ hạ. Bọn chúng không nắm chắc trận chiến hôm nay, kể cả đánh dàn quân hay đánh tay đôi. Nên chúng mới làm vậy để bệ hạ rút quân, có khi bọn chúng đang lên kế hoạch trốn chạy trong đêm cũng nên.” Sopespian ánh mắt sáng người đầy trí tuệ nói.
Glozelle tiếp lời nói:
“Bọn chúng còn muốn hủy đi danh dự của người, từ đó khắp nơi bêu xấu bệ hạ… Bệ hạ ngài thử nghĩ xem… biểu hiện hôm nay của ngài mà truyền đi khắp vương quốc… và Caspian trốn thoát…”
“Câm miệng ta biết rồi.” Miraz dậm chân nói.
Hắn sao mà không đoán ra, nếu mà để Caspian chạy, hắn sẽ lại tập chúng lần nữa quân đội, lần này không chỉ là bọn người Narnia cũ đâu, còn cả mấy tên dân chúng thấp hèn của hắn nữa… dù sao danh tiếng của hắn bị bêu xấu quá rồi.
Glozelle giọng nói nỉ non:
“Bệ hạ, ngài cần bây giờ là cứu vãn lại danh dự của mình… Trận đấu tay đôi sẽ làm được điều đó. Còn gì hơn vinh dự khi chiến thắng vị Peter Đại đế của bọn người Narnia man rợ, tuy Người thua ‘vị kia’, nhưng dù sao bọn họ ở vị trí siêu nhiên, chỉ cần tuyên truyền chút thôi là ổn.”
Miraz Suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta hiểu, nhưng điều kiện kiên quyết là ta phải thắng, nếu không... mọi lời nói giả dối không bao giờ che đậy được sự thật.”
“Đúng vậy, thưa bệ hạ. Ngài sẽ hạ được tên nhóc đó.” Glozelle nhìn về phía xa xa, chỗ Peter đang đứng.
“Tốt, cử sứ giả, ta sẽ đáp ứng lời khiêu chiến.”
=====
Đến giây thứ hai, mọi lông tóc của họ biến mất, bộ áo giáp trở lên nóng bỏng, chúng định cởi ra nhưng không kịp rồi, da của chúng đã dính chặt vào bộ áo giáp…
Giây thứ ba… cơn đau ráp kinh khủng bao phù thân thân thể chúng, bọn chúng có thể thấy cánh tay mình teo lại., như lớp mỡ và cơ bốc hơi mất vậy.
Một giây nữa… đầu của bọn chúng đau kinh khủng… như muốn nổ tung, nó bắt đầu phình to ra… bấy giờ, người bọn chúng gầy như que củi, nhưng cái đầu lại to lên gấp đôi.
Giây thứ năm… một tiếng ‘bùm’ nhỏ phát ra… hai con ngươi bọn chúng nổ tung… rồi đến lượt cái đầu… máu phun ra như mưa từ hai hốc mắt trống rỗng, từ hai lỗ tai, từ hai lỗ mũi và từ trong cổ họng. Máu chạy cho tới khi chúng nghĩ mình hết máu rồi.
Giây thứ sáu, ý thức bọn chúng biến mất.
Giây thứ bảy, thân thể của bọn chúng cũng biến mất theo.
…
Chó tới khi cả hai quân đội mở mắt ra, trước mặt bọn chúng không còn ba trăm kỵ sĩ nữa, mà chỉ có một đống đen xì, bốc mùi khét lẹt… người đâu rồi?
Đến khi main và Helios xuất hiện, thì mới có người ngỡ ra… ba trăm binh lính đã bị tiêu diệt, tất cả ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hai người đang đứng đó.
Nhưng họ không kịp sợ được bao lâu thì một trận cuồng phong nổi lên… cây cối nghiêng ngả, nhiều người không đứng vững còn bị thổi bay.
Một giọng nói hét lên:
“Trên bầu trời..”
Bầu trời vốn thoáng đãng nay có vô số chấm nhỏ xuất hiện… rất nhiều, phải đến hàng nghìn.
“Đó là chim ư… nhiều quá…”
“Nhìn kìa trên chim có người… màu áo này… lá cờ kia…”
“Đó là quân đội của Thất đại đảo quốc…” Một giọng nói sợ hãi vang lên..
Ngay sau đó, một cơn áp lực vô hình từ trên trời buông xuống, nó nhắm thẳng tới quân đội Telmarine.
Tên thô kệch cảm giác được... đó là ma lực, rất nhiều ma lực… trên kia, tất cả đều là ma pháp sư, hơn nữa cũng không yếu.
Cả người hắn nổi da gà lên, áp lực trên đỉnh đầu như tập chung dồn thẳng vào người hắn, xung quanh hắn, hàng loạt binh lính Telmarine ngã quỵ, bọn chúng đánh rơi vũ khí và quỳ xuống trước mặt main.
Miraz và cận thần của ông ta không thoát khỏi, bọn họ dồn dập quỷ xuống, đầu không thể ngẩng lên được.
Bên quân Narnia thì không bị làm sao… bọn chúng dần dần thấy những con chim hạ, phải đến mười ngàn quân… tất cả các con chim được nối với nhau bởi những sợi dây phát sáng… tạo thành một cái lưới bắt cá khổng lồ trên bầu trời, bao vây toàn bộ chiến trường.
Miraz nằm bẹp xuống đất, hắn còn không quỳ được, hắn cố nhìn lên, hắn nhìn main đầy hối hận… tại sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy… đáng chết… Phải làm sao bây giờ, không lẽ ta chết ở đây.
Còn tên thô kệch thì đã bị đánh bay ra khỏi cái kiệu khệnh khạng của hắn từ lâu rồi, tên này hai chân hai tay chống đất, tư thế giống hệt một con chó bốn chân đang ăn ***.
Quân đội Telmarine không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cầu xin:
“Xin ngài từ bi, Đức vua thần thánh..”
“Làm ơn… chúng tôi không dám…”
“...”
Mặc kệ tất cả, main bước tới trước mặt Miraz, cậu dẫm lên đầu hắn nói:
“Ngươi còn muốn nói gì?”
Tới giờ Miraz đâu còn dáng dóc của một vị vua, hắn khóc ròng, giọng run lẩy bẩy nói:
“Tôi biết sai rồi… hu hu… xin ngài tha cho tôi… đức vua…”
“Hừ… cút đi.” main đá thêm một phát nữa vào má Miraz, khiến hắn lộn hai vòng ra phía sau.
Giờ, main đi tới trước mặt tên thô kệch, câu rút thanh Lleaud ra, vỗ vỗ lên trên người hắn, tới khi thanh kiếm va chạm với một vật kim loại, thì main mới thò tay vào lấy ra con dao nguyền rủa.
Tên này thật liều, hắn lại để con dao hớ hênh như vậy trong người, hắn không sợ mình bị ngộ thương sao?
Lấy xong, main trở lại, cậu không muốn để tên thô kệch làm bẩn tay mình, vì tội ác hắn làm với gia tộc Karling và với fay, main sẽ để cho hắn sống không bằng chết… cho tới khi hắn thực sự chết thì thôi…
mian tự hỏi, tên này có thật trường sinh bất lão không già không? Nếu vậy thì cho cả cuộc đời dài đằng đãng con lại của hắn sẽ là địa ngục.
Phía bên kia, Peter nhìn main đá mặt Miraz mà má cậu cũng thấy đau, cậu sau này phải cẩn thận ứng xử với vị bạn thân này mới được…
Cả Caspian cũng chảy mồ hôi lạnh … nhớ lại, câu thấy may mắn người lôi mình ra khỏi Phù thủy trắng là Peter chứ không phải main.
Tất cả quân đội Narnia cũng không dám hò reo trước thảm trạng quân định, không may vị vua main thần thánh kai ra lệnh một cái, thì có phải khổ không...
….
Main cất con dao vào một cái hộp, rồi cậu nói:
“Bắt hắn lại, mang về Luxuria.”
“Vâng.” Trên bầu trời, mười nghìn quân đội đồng loạt nói.
Và hai con chim bay xuống, đó là hai vị Nguyên hiền giả, bọn họ mang theo dụng cụ chuyên nghiệp để giam cầm các pháp sư phạm tội.
Trong lúc đó, main quay lại nói với bọn lính Telmaeine:
“Ta đã giết ba trăm hai mươi sáu kỵ sĩ của quân đội Telmarine, phần máu này coi như trả giá cho việc các ngươi dám bao che cho tên phản đồ của Thất đại đảo quốc.”
“Vâng… bọn chúng chết là đáng lắm.” xN.
Rất nhiều binh lính nói như được đại xá, nhiều quý tộc trong bọn chúng nhìn vua Miraz không thân thiện, vì hắn mà chúng suýt chết.
“Chiến tranh của các ngươi ta không can thiệp. Các ngươi tự lo lấy…”
Nói xong, main nhảy lên lưng một con Otit Kori đứng bên cạnh, rồi cậu bay vút đi cùng đội quân của mình.
Sau khi bay được một đoạn, Helios hỏi main:
“ Thưa đức vua, chúng ta trở lại Thất đại đảo quốc luôn chứ ạ?”
“Không, ta sẽ ở lại, Alan thế nào sẽ xuất hiện ở đâu, ta có chuyện muốn hỏi ông ta.”
Phải, main vẫn còn canh cánh trong lòng lời Phù phù trắng đe dọa, main muốn tìm hiểu thêm thông tin từ Alan. TUy cậu biết ông ta rất kín miệng, nhưng vẫn phải thử.
Mười phút sau, main ra lệnh hạ trại ở một đoạn sông Vĩ đại (Great River) gần đó, họ sẽ nghỉ ngơi ở đây một tới hai ngày.
=====
Trở lại chiến trường, cho tới tận khi đội quân của main biến mất sau vạt rừng, Miraz mơi yên lòng thở phào một hơi, vừa rồi quá nguy hiểm… suýt nữa thì hắn mất mạng. Trong đầu hắn đang suy tính có nên hạ lệnh rút lui để trấn an binh lính không…
Thấy vậy, Glozelle híp hai mắt nói:
“Tâu bệ hạ, thần kiến nghị chúng ta lên tiến công, vị vua trẻ kia đã nói không can thiệp nghĩ là cậu ta sẽ làm như vậy, ta không còn có gì phải lo cả?”
Miraz liếc nhìn tên cận thần Glozelle, nhìn thấy hắn khiến ông tức lên nói:
“Không phải tại ngươi nói những lời đầu độc ta đắc tội với Thất đại đảo quốc...”
Glozelle ‘sợ hãi’ quỳ xuống nói:
“Thần đáng chết, nhưng tình huống lúc đấy thật sự bất ngờ, vị trẻ tuổi kia lại là vua của Thất đại đảo quốc… thần chỉ không muốn Người bị lừa và mất mặt thôi…”
“Nhưng sự thật là ta mất hết mặt mũi rồi, cả danh dự nữa… một vị vua mà bị… dẫm vào mặt như một con súc vật… hừ.”
Thống lĩnh Sopespian thấy tình hình không ổn vội vàng khuyên nhà vua:
“Tâu bệ hạ, thần nghĩ mọi việc ngày hôm nay đều do bọn Peter nhãi ranh sắp đặt. Thất đại đảo quốc vốn tồn tại siêu nhiên ngoài biển, nên bọn họ không rõ ràng lắm tình hình trên lục địa. Chính vì vậy, vị vua trẻ mới tìm tới bốn tên vua chúa trong truyện cổ tích kia.”
“Thật không may là chúng ta thực sự bao che tên phản đồ đấy - mà hắn tên là gì nhở, tên tận giờ thần cũng không biết tên hắn.”
“Nói điểm chính đi?” Miraz không kiên nhẫn nói.
“Ý thần là bọn chúng đã cố tình gây xích mích, nói xấu về ngài với ‘vị kia’, chúng lại không thèm nói cho chúng ta là ‘vị kia’ sẽ có mặt trong trận chiến. Đây không phải là cố ý còn gì?”
“Ý của khanh là?” Miraz hình như hiểu ra điều gì đó.
“Phải, thưa bệ hạ. Bọn chúng không nắm chắc trận chiến hôm nay, kể cả đánh dàn quân hay đánh tay đôi. Nên chúng mới làm vậy để bệ hạ rút quân, có khi bọn chúng đang lên kế hoạch trốn chạy trong đêm cũng nên.” Sopespian ánh mắt sáng người đầy trí tuệ nói.
Glozelle tiếp lời nói:
“Bọn chúng còn muốn hủy đi danh dự của người, từ đó khắp nơi bêu xấu bệ hạ… Bệ hạ ngài thử nghĩ xem… biểu hiện hôm nay của ngài mà truyền đi khắp vương quốc… và Caspian trốn thoát…”
“Câm miệng ta biết rồi.” Miraz dậm chân nói.
Hắn sao mà không đoán ra, nếu mà để Caspian chạy, hắn sẽ lại tập chúng lần nữa quân đội, lần này không chỉ là bọn người Narnia cũ đâu, còn cả mấy tên dân chúng thấp hèn của hắn nữa… dù sao danh tiếng của hắn bị bêu xấu quá rồi.
Glozelle giọng nói nỉ non:
“Bệ hạ, ngài cần bây giờ là cứu vãn lại danh dự của mình… Trận đấu tay đôi sẽ làm được điều đó. Còn gì hơn vinh dự khi chiến thắng vị Peter Đại đế của bọn người Narnia man rợ, tuy Người thua ‘vị kia’, nhưng dù sao bọn họ ở vị trí siêu nhiên, chỉ cần tuyên truyền chút thôi là ổn.”
Miraz Suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta hiểu, nhưng điều kiện kiên quyết là ta phải thắng, nếu không... mọi lời nói giả dối không bao giờ che đậy được sự thật.”
“Đúng vậy, thưa bệ hạ. Ngài sẽ hạ được tên nhóc đó.” Glozelle nhìn về phía xa xa, chỗ Peter đang đứng.
“Tốt, cử sứ giả, ta sẽ đáp ứng lời khiêu chiến.”
=====
Tác giả :
Javatan