Vạn Giới Pháp Thần
Chương 193: Hy vọng
Caspian hoảng hốt nhìn ánh mắt như thấu tâm gan của Ambrose, tên này không nói được gì… vừa rồi cậu đã bị mê hoặc, suýt nữa gây ra một chuyện kinh khủng… Caspian không dám nhìn Ambrose.
Ambrose vừa đến căn phòng trung tâm này đã nhận ra chiêu trò mê hoặc cũ rích nhưng hiệu quả của Phù thủy trắng, bà ta đã dùng trò này với Edmund và Ambrose một lần rồi.
Trong căn phòng này, phải nói ai dễ bị mê hoặc nhất, và đáng để Phù thủy trắng mê hoặc nhất chỉ có tên hoàng tử Caspian trước mặt.
Ambrose nhin thất sự xấu hổ trong sâu thẳm ánh mắt cậu ta… thôi, cậu không muốn vua Narnia sau này là một đứa vô dụng, cậu chỉ bảo nói:
“Nếu có chuyện gì không giải quyết được, anh có thể đi gặp thầy của mình, biết không?”
“Vâng, tôi hiểu.”
“Bây giờ đi đi. Chúng ta không thể giành chiến thắng khi có một vị vua còn đang mơ màng.” Ambrose vỗ vai Caspian nói như thể người lớn dạy bảo trẻ con.
=====
Buổi trưa hôm đó, trong khí giữa các vị vua không được tốt cho lắm, nhưng tới buổi chiều lại hoàn hoàn thay đổi. Peter đã trở lại cái vẻ ngày nào mà Ambrose gặp trong những buổi tiệc hoàng gia.
Caspian cũng khá hơn rất nhiều, trong mắt tên này đầy vẻ kiên định, và quyết tâm.
Một sự kiện đặc biệt quan trọng khác xảy ra vào buổi chiều, đám cháy cánh rừng đã kết thúc, quân đội Telmarine cùng các cỗ máy chiến tranh đã tập kết bên trong đống tro tàn của cánh rừng, ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu.
Trong căn phòng trung tâm, tất cả mọi người khuôn mặt lo lắng đang bàn bạc đối sách, Ambrose và Helios ngồi thỏa mái ở bên cạnh dự thính.
Peter khuôn mặt rất khó coi nói:
“Quân địch chỉ cách chúng ta một cái sân, và ta chưa biết cách làm thế nào để đánh bại chúng?”
“Không phải vua Ambrose đã tới sao, quân đội quả ngài sẽ giúp chúng ta?” Ông người lùn Trumpkin ánh mắt khao khát nhìn Ambrose nói.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Ambrose và Helios hai người.
Việc Ambrose chỉ có thể giải quyết tên Thủ tịch ma pháp sư cậu đã nói với Peter bốn anh em rồi, cho nên bọn khuôn mặt bọn chúng mới khó coi như vậy. Nhưng những người khác không biết, nên Ambrose lại phải nói một lần nữa:
“Ta không thể sử dụng quân đội của mình can thiệp vào bất kì sự việc gì ở Narnia. Một nghìn năm trước, ta đã có thỏa thuận với Alan là như vậy…”
Mọi người ánh mắt thất vọng nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ bọn chúng lần này thực sự thua ư?
“Đừng nhìn nhau như vậy, các ngươi không phải đã hết hy vọng, Alan đang ở ngoài kia, các ngươi có thể nhờ sự giúp đỡ của ông?” Ambrose nói câu tiếp theo lại thắp sáng hy vọng trong lòng mọi người…
“Nhưng mà chúng ta làm sao biết Alan ở đâu?”
Ambrose tốt bụng trả lời:
“Các ngươi cứ đi theo con tim mách bảo là thấy ông ta….”
Vấn đề này mang tính rất trìu tượng, có thể nói chỉ người nào tin vào Alan mới nhìn thấy ông, và người nào thực sự muốn tìm Alan mới có thể tìm thấy ông ta…
Trong số mọi người ở đây, Ambrose chỉ nghĩ có Lucy làm được điều này.
...
“Em sẽ đi tìm Alan…” Lucy đột nhiên lên tiếng.
“Không, thưa nữ hoàng, ở ngoài đó quá nguy hiểm…” Ông người lùn Trumpkin nói.
Lucy ngắt lời ông người lùn, cô bé nói:
“Cháu phải đi, vì ở đây cháu không giúp được gì nhiều, nhưng việc tìm Alan cháu tin mình làm được…”
Mấy đứa anh chị của Lucy cũng đồng ý, bọn chúng biết chính Alan dẫn đường cho chúng tới đây (Lucy tiết lộ), nhưng chúng lại không nhìn thấy ông ta, chỉ có Lucy nhìn thấy. Con bé là hy vọng duy nhất đề tìm Alan.
Người lùn Trumpkin nhìn Peter ba người, ông nhận ra sự ngầm đồng ý của ba vị vua và nữ hoàng, ông không kiềm chế nổi cơn giận nói:
“Tôi không thể tin nổi, các vị lại để một cô bé... một mình đi vào trong khu rừng đen tối ngoài kia.”
Peter nhắm mắt lại nói:
“Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta…”
“Và con bé sẽ không đi một mình.” Susan ôm vai em gái mình nói. Susan sẽ đồng hành cùng em gái mình như cái đêm họ chứng kiến Alan phục sinh.
“Nhưng…” Trumpkin không cam lòng nói.
“Trumpkin, chúng ta còn hy vọng. Nikabrik đã tuyệt vọng nên mới rơi vào bóng tối. Chúng ta phải đạt hy vọng vào nữ hoàng Lucy, vào Alan…” Con lửng Trufflehunter thuyết phục.
“Phải, chúng ta còn hy vọng.” xN
“Vì Alan.” xN
...
Ông người lùn Trumpkin nhìn phản ứng của mọi người, ông lo lắng nhìn Lucy nói:
“Ít ra nữ hoàng để tôi đi cùng chứ?”
“Không, chú Trumpkin, ở đây cần chú hơn…”
Ông tôn trọng quyết định của nữ hoàng, ông chấp nhận lui sang một bên. Người đã hai lần cứu mạng ông, nếu nói tiếp thì thật quá thất lễ.
Peter lúc này đứng dậy nói:
“Việc của chúng ta là kéo dài đủ thời gian chờ sự trợ giúp của Alan. Chúng ta phải làm một cái gì đó hết khả năng của mình.”
“Nhưng thưa đức vua, ngài cũng biết chênh lệch giữa quân ta và quân địch, đặc biệt bọn chúng còn có một vị phù thủy hùng mạnh... “ Nói tới đây, tên này không khỏi sợ hãi run lên.
“Điều này ta đã tính từ trước rồi!!” Peter tự tin nói, rồi tên này nhìn Ambrose như ra hiệu cậu tiếp lời.
“Đúng thế, tuy ta không thể can thiệp vào trận chiến, nhưng ta tên Thủ tịch Ma pháp sư của Miraz, hắn vốn không phải người của Narnia. Ta và vị Helios Đại hiền giả ở đây để đối phó với hắn.” Ambrose cười và nhìn mọi người với ánh mắt an tâm có ta rồi.
“Dù thế, nhưng chúng ta không đủ thực lực để đụng độ với Miraz trong một trận đánh dàn trận… bọn chúng đông gấp bốn lần chúng ta và ở đây không có chỗ nào phòng thủ cả.”
Mọi người bắt đầu thảo luận ầm ĩ, đây cũng là điểm khó.
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, là Caspian.
“Xin lỗi…”
Chờ đến lúc mọi người chú ý, cậu mới nói tiếp:
“Có thể Miraz là một kẻ độc tài và là một tên giết người. Nhưng với tư cách một vị vua, ông ta chịu ảnh hưởng của truyền thống và từ sự chờ đợi của nhân dân. Điều đó có thể cho chúng ta thêm thời gian.”
Các cận thần suy nghĩ một lúc rồi đều gật đầu… bọn họ đã đoán ra được ý của hoàng tử nhỏ. Cách của Caspian rất khả thi, bọn chúng ánh mắt đánh giá nhìn hoàng tử trẻ tốt hơn nhiều.
“Vậy thì được lắm.” Peter nói. “Tôi sẽ gửi đến hắn lời thách đấu cho một trận đánh tay đôi. Caspian, đúng là một sáng kiến, trước đấy chưa có ai nghĩ ra điều này.”
Peter không ngại khen ngợi Caspian, tên này đã hiểu ra, cậu không còn là Peter Đại đế nữa, ngai vàng đó thuộc về Caspian trẻ tuổi, thời đại của bốn anh em cậu đã qua rồi.
“Xin hãy để vai trò đó cho tôi.” Caspian nói. “Tôi muốn báo thù cho cha tôi.”
“Không, cậu không được. Một là vì địa vị của cậu không tương xứng với Miraz, hai là trong mắt các binh sĩ Telmarine, cậu chỉ là một tên phản đồ, mà tên phản đồ không đủ tư cách đấu với vua của bọn họ.” Peter giải thích.
“Nhưng tâu bệ hạ.” Lửng Trufflehunter nói, ông ta ngồi ngay cạnh Peter và không có lúc nào rời mắt khỏi vị vua tôn quý của mình, “Liệu hắn có chấp nhận lời thách đấu của Peter Đại Đế không? Hắn biết hắn có một đạo quân mạnh hơn trong tay kia mà.”
Peter đáp:
“Cũng có thể hắn sẽ không chịu, nhưng phải thử rồi mới biết. Kể cả khi hắn không chấp nhận thì chúng ta cũng sẽ dành ra những giờ quý báu nhất cho việc cử những sứ giả truyền đi các thông điệp giữa hai bên. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể duyệt lại quân đội và củng cố lực lượng.”
Lúc này, Ambrose cũng lên tiếng, cậu nói:
“Sáng mai, trước khi trận quyết đấu diễn ra, chúng tôi sẽ tiến lên trước bắt tên Thủ tịch Ma pháp sư… đều này là điều cuối cùng tôi có thể làm được, để giúp các vị kéo dài thời gian.”
“Tạ ơn vua Ambrose.” xN.
Mọi người đều nói thật lòng.
“Tôi sẽ gửi đi lời thách đấu. Thật ra tôi đã nghĩ mình phải viết gì bây giờ. Ông có bút và mực đấy không, ông tiến sĩ Cornelius?” Peter tiếp lời Ambrose nói thêm.
“Một nhà bác học thì không thể thiếu những thứ đó, tâu bệ hạ.” Tiến sĩ Cornelius hớn hở đáp.
“Tốt lắm, tôi sẽ đọc đây.” Peter nói.
Trong lúc đó tiến sĩ trải ra một tấm giấy da, mở một cái nghiên mực bằng sừng và mài bút vào nghiên mực.
Peter hơi ngả người ra sau, mắt khép hờ, nhớ lại cái thứ ngôn ngữ mà nó đã từng dùng để viết các văn kiện hoàng gia vào kỷ nguyên Vàng ở Narnia.
Ambrose vừa đến căn phòng trung tâm này đã nhận ra chiêu trò mê hoặc cũ rích nhưng hiệu quả của Phù thủy trắng, bà ta đã dùng trò này với Edmund và Ambrose một lần rồi.
Trong căn phòng này, phải nói ai dễ bị mê hoặc nhất, và đáng để Phù thủy trắng mê hoặc nhất chỉ có tên hoàng tử Caspian trước mặt.
Ambrose nhin thất sự xấu hổ trong sâu thẳm ánh mắt cậu ta… thôi, cậu không muốn vua Narnia sau này là một đứa vô dụng, cậu chỉ bảo nói:
“Nếu có chuyện gì không giải quyết được, anh có thể đi gặp thầy của mình, biết không?”
“Vâng, tôi hiểu.”
“Bây giờ đi đi. Chúng ta không thể giành chiến thắng khi có một vị vua còn đang mơ màng.” Ambrose vỗ vai Caspian nói như thể người lớn dạy bảo trẻ con.
=====
Buổi trưa hôm đó, trong khí giữa các vị vua không được tốt cho lắm, nhưng tới buổi chiều lại hoàn hoàn thay đổi. Peter đã trở lại cái vẻ ngày nào mà Ambrose gặp trong những buổi tiệc hoàng gia.
Caspian cũng khá hơn rất nhiều, trong mắt tên này đầy vẻ kiên định, và quyết tâm.
Một sự kiện đặc biệt quan trọng khác xảy ra vào buổi chiều, đám cháy cánh rừng đã kết thúc, quân đội Telmarine cùng các cỗ máy chiến tranh đã tập kết bên trong đống tro tàn của cánh rừng, ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu.
Trong căn phòng trung tâm, tất cả mọi người khuôn mặt lo lắng đang bàn bạc đối sách, Ambrose và Helios ngồi thỏa mái ở bên cạnh dự thính.
Peter khuôn mặt rất khó coi nói:
“Quân địch chỉ cách chúng ta một cái sân, và ta chưa biết cách làm thế nào để đánh bại chúng?”
“Không phải vua Ambrose đã tới sao, quân đội quả ngài sẽ giúp chúng ta?” Ông người lùn Trumpkin ánh mắt khao khát nhìn Ambrose nói.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Ambrose và Helios hai người.
Việc Ambrose chỉ có thể giải quyết tên Thủ tịch ma pháp sư cậu đã nói với Peter bốn anh em rồi, cho nên bọn khuôn mặt bọn chúng mới khó coi như vậy. Nhưng những người khác không biết, nên Ambrose lại phải nói một lần nữa:
“Ta không thể sử dụng quân đội của mình can thiệp vào bất kì sự việc gì ở Narnia. Một nghìn năm trước, ta đã có thỏa thuận với Alan là như vậy…”
Mọi người ánh mắt thất vọng nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ bọn chúng lần này thực sự thua ư?
“Đừng nhìn nhau như vậy, các ngươi không phải đã hết hy vọng, Alan đang ở ngoài kia, các ngươi có thể nhờ sự giúp đỡ của ông?” Ambrose nói câu tiếp theo lại thắp sáng hy vọng trong lòng mọi người…
“Nhưng mà chúng ta làm sao biết Alan ở đâu?”
Ambrose tốt bụng trả lời:
“Các ngươi cứ đi theo con tim mách bảo là thấy ông ta….”
Vấn đề này mang tính rất trìu tượng, có thể nói chỉ người nào tin vào Alan mới nhìn thấy ông, và người nào thực sự muốn tìm Alan mới có thể tìm thấy ông ta…
Trong số mọi người ở đây, Ambrose chỉ nghĩ có Lucy làm được điều này.
...
“Em sẽ đi tìm Alan…” Lucy đột nhiên lên tiếng.
“Không, thưa nữ hoàng, ở ngoài đó quá nguy hiểm…” Ông người lùn Trumpkin nói.
Lucy ngắt lời ông người lùn, cô bé nói:
“Cháu phải đi, vì ở đây cháu không giúp được gì nhiều, nhưng việc tìm Alan cháu tin mình làm được…”
Mấy đứa anh chị của Lucy cũng đồng ý, bọn chúng biết chính Alan dẫn đường cho chúng tới đây (Lucy tiết lộ), nhưng chúng lại không nhìn thấy ông ta, chỉ có Lucy nhìn thấy. Con bé là hy vọng duy nhất đề tìm Alan.
Người lùn Trumpkin nhìn Peter ba người, ông nhận ra sự ngầm đồng ý của ba vị vua và nữ hoàng, ông không kiềm chế nổi cơn giận nói:
“Tôi không thể tin nổi, các vị lại để một cô bé... một mình đi vào trong khu rừng đen tối ngoài kia.”
Peter nhắm mắt lại nói:
“Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta…”
“Và con bé sẽ không đi một mình.” Susan ôm vai em gái mình nói. Susan sẽ đồng hành cùng em gái mình như cái đêm họ chứng kiến Alan phục sinh.
“Nhưng…” Trumpkin không cam lòng nói.
“Trumpkin, chúng ta còn hy vọng. Nikabrik đã tuyệt vọng nên mới rơi vào bóng tối. Chúng ta phải đạt hy vọng vào nữ hoàng Lucy, vào Alan…” Con lửng Trufflehunter thuyết phục.
“Phải, chúng ta còn hy vọng.” xN
“Vì Alan.” xN
...
Ông người lùn Trumpkin nhìn phản ứng của mọi người, ông lo lắng nhìn Lucy nói:
“Ít ra nữ hoàng để tôi đi cùng chứ?”
“Không, chú Trumpkin, ở đây cần chú hơn…”
Ông tôn trọng quyết định của nữ hoàng, ông chấp nhận lui sang một bên. Người đã hai lần cứu mạng ông, nếu nói tiếp thì thật quá thất lễ.
Peter lúc này đứng dậy nói:
“Việc của chúng ta là kéo dài đủ thời gian chờ sự trợ giúp của Alan. Chúng ta phải làm một cái gì đó hết khả năng của mình.”
“Nhưng thưa đức vua, ngài cũng biết chênh lệch giữa quân ta và quân địch, đặc biệt bọn chúng còn có một vị phù thủy hùng mạnh... “ Nói tới đây, tên này không khỏi sợ hãi run lên.
“Điều này ta đã tính từ trước rồi!!” Peter tự tin nói, rồi tên này nhìn Ambrose như ra hiệu cậu tiếp lời.
“Đúng thế, tuy ta không thể can thiệp vào trận chiến, nhưng ta tên Thủ tịch Ma pháp sư của Miraz, hắn vốn không phải người của Narnia. Ta và vị Helios Đại hiền giả ở đây để đối phó với hắn.” Ambrose cười và nhìn mọi người với ánh mắt an tâm có ta rồi.
“Dù thế, nhưng chúng ta không đủ thực lực để đụng độ với Miraz trong một trận đánh dàn trận… bọn chúng đông gấp bốn lần chúng ta và ở đây không có chỗ nào phòng thủ cả.”
Mọi người bắt đầu thảo luận ầm ĩ, đây cũng là điểm khó.
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, là Caspian.
“Xin lỗi…”
Chờ đến lúc mọi người chú ý, cậu mới nói tiếp:
“Có thể Miraz là một kẻ độc tài và là một tên giết người. Nhưng với tư cách một vị vua, ông ta chịu ảnh hưởng của truyền thống và từ sự chờ đợi của nhân dân. Điều đó có thể cho chúng ta thêm thời gian.”
Các cận thần suy nghĩ một lúc rồi đều gật đầu… bọn họ đã đoán ra được ý của hoàng tử nhỏ. Cách của Caspian rất khả thi, bọn chúng ánh mắt đánh giá nhìn hoàng tử trẻ tốt hơn nhiều.
“Vậy thì được lắm.” Peter nói. “Tôi sẽ gửi đến hắn lời thách đấu cho một trận đánh tay đôi. Caspian, đúng là một sáng kiến, trước đấy chưa có ai nghĩ ra điều này.”
Peter không ngại khen ngợi Caspian, tên này đã hiểu ra, cậu không còn là Peter Đại đế nữa, ngai vàng đó thuộc về Caspian trẻ tuổi, thời đại của bốn anh em cậu đã qua rồi.
“Xin hãy để vai trò đó cho tôi.” Caspian nói. “Tôi muốn báo thù cho cha tôi.”
“Không, cậu không được. Một là vì địa vị của cậu không tương xứng với Miraz, hai là trong mắt các binh sĩ Telmarine, cậu chỉ là một tên phản đồ, mà tên phản đồ không đủ tư cách đấu với vua của bọn họ.” Peter giải thích.
“Nhưng tâu bệ hạ.” Lửng Trufflehunter nói, ông ta ngồi ngay cạnh Peter và không có lúc nào rời mắt khỏi vị vua tôn quý của mình, “Liệu hắn có chấp nhận lời thách đấu của Peter Đại Đế không? Hắn biết hắn có một đạo quân mạnh hơn trong tay kia mà.”
Peter đáp:
“Cũng có thể hắn sẽ không chịu, nhưng phải thử rồi mới biết. Kể cả khi hắn không chấp nhận thì chúng ta cũng sẽ dành ra những giờ quý báu nhất cho việc cử những sứ giả truyền đi các thông điệp giữa hai bên. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể duyệt lại quân đội và củng cố lực lượng.”
Lúc này, Ambrose cũng lên tiếng, cậu nói:
“Sáng mai, trước khi trận quyết đấu diễn ra, chúng tôi sẽ tiến lên trước bắt tên Thủ tịch Ma pháp sư… đều này là điều cuối cùng tôi có thể làm được, để giúp các vị kéo dài thời gian.”
“Tạ ơn vua Ambrose.” xN.
Mọi người đều nói thật lòng.
“Tôi sẽ gửi đi lời thách đấu. Thật ra tôi đã nghĩ mình phải viết gì bây giờ. Ông có bút và mực đấy không, ông tiến sĩ Cornelius?” Peter tiếp lời Ambrose nói thêm.
“Một nhà bác học thì không thể thiếu những thứ đó, tâu bệ hạ.” Tiến sĩ Cornelius hớn hở đáp.
“Tốt lắm, tôi sẽ đọc đây.” Peter nói.
Trong lúc đó tiến sĩ trải ra một tấm giấy da, mở một cái nghiên mực bằng sừng và mài bút vào nghiên mực.
Peter hơi ngả người ra sau, mắt khép hờ, nhớ lại cái thứ ngôn ngữ mà nó đã từng dùng để viết các văn kiện hoàng gia vào kỷ nguyên Vàng ở Narnia.
Tác giả :
Javatan