Vạn Đế Chí Tôn
Chương 52 52 La Khinh Sương Độ Kiếp
Lúc này, Lăng Huyền Thiên từ trong phòng đi ra thấy La Khinh Sương sợ hãi nhìn lên ánh mắt kia thì nhẹ mở miệng: “Không cần sợ hãi, tu luyện vốn nghịch thiên mà đi.
Nếu người ngay cả một ánh mắt của thiên đạo cũng không thể chống lại.
Thì cũng không cần tiếp tục tu luyện nữa”.
La Khinh Sương đứng đó, đột nhiên nghe thấy thanh âm vang lên trong đầu nàng.
Ánh mắt cũng dần kiên định, cũng không lại lo sợ toàn thân khí tức thánh hoàng cảnh triệt để lan ra.
Nàng cũng không tiếp tục sợ hãi trực tiếp hướng thiên không thét lên một tiếng: “tới đi” sau đó cả người nàng trực tiếp lăng không đối diện với ánh mắt đó.
Ánh mắt trên bầu trời dường như bị chọc giận, trong mắt của nó xuất hiện từng đoàn màu tím lôi điện, khí thế vô cùng khủng bố.
Sau đó trực tiếp hướng La Khinh Sương đánh xuống.
~ ầm ầm ầm ~
Vốn La Khinh Sương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bảy, tám lần lôi điện oanh xuống.
Nhưng lôi điện tựa như vô cùng vô tận, đã oanh xuống hơn bảy mươi lần vẫn không dừng lại.
La Khinh Sương bây giờ toàn thân đều là máu, trông vô cùng thê thảm.
Chỉ là nàng một mực cũng không chịu thua, vẫn cố gắng hết sức cùng lôi điện chống lại.
Lăng Huyền Thiên thấy vậy cũng không nói gì, dù sao đây là lôi kiếp của nàng.
Không ai có thể giúp.
Còn nguyên nhân tại sao lôi kiếp của nàng lại dẫn dụ ra mắt thiên đạo tất nhiên là vì nàng tại thánh cảnh đã tu ra pháp tắc.
Hơn nữa bản thân nàng trước đây đột phá thánh cảnh cũng chưa độ kiếp, vì vậy lôi kiếp tự nhiên so với người khác mạnh hơn rất nhiều.
Đám người Trịnh gia đã sớm đến nơi này, bọn họ nhìn thấy nàng vậy mà có thể cùng lôi kiếp khủng bố như vậy chống lại lâu như vậy thật sự khó tin.
“Hẳn là đại thánh cảnh độ kiếp cũng không có đang sợ như vậy đi?”
“Nàng ta là ai? Vừa xinh đẹp lại vừa có tu vi cao như vậy, thật đáng tiếc”
“Đúng vậy”
…
“Không, ta không cam tâm a” La Khinh Sương mặc dù toàn thân máu me nhưng trong lòng nàng đang gào thét không ngừng.
Từ nhỏ nàng đã bị người ta lợi dụng tính toán.
Chẳng lẽ nàng chỉ có mỗi nhan sắc cùng làm lô đỉnh là giá trị thôi sao.
‘Không, ta thân mang vô cấu bảo thể vô cùng mạnh mẽ.
Lại được Lăng Huyền Thiên tên tiểu tử giúp ta kích hoạt.
Hơn nữa còn có thể ngộ ra hắc ám pháp tắc, sao có thể bị một ánh mắt tiêu diệt’ trong lòng nàng càng lúc càng gào thét.
Tựa như cảm nhận được nội tâm của nàng, đóa hắc liên tại mi tâm của nàng cũng là sáng rực lên.
Sau đó từng đoàn khói màu đen mờ nhạt hiện ra bao phủ lấy nàng.
Tuy rất mờ nhạt nhưng khí tức của nó lại vô cùng khủng bố.
— QUẢNG CÁO —
Linh khí khắp thiên địa cũng dần dần tụ tập tại vị trí của La Khinh Sương liên tục thẩm thấu vào thân thể nàng.
Những vết thương của nàng cũng dần lành lại.
Không chỉ có vậy, dưới đất lúc này đã có vô số khí vụ màu đen bốc lên hóa thành tức đầu mờ ảo hắc long gào thét không ngừng.
Sau đó chúng trực tiếp lao lên thiên khung cùng lôi điện chống lại.
Ánh mắt trên bầu trời thấy vậy cùng là nhẹ rung lên, sau đó từng đầu khủng bố lôi điện màu tím hóa thành một con tử long dài hơn trăm dặm, trực tiếp hướng đến những đầu hắc long kia cắn xé.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Đó là ám thuộc tính sao? Không phải ám thuộc tính rất hiếm có a?”
“Chẳng lẽ nàng là người của ma tông?”
…
Trịnh gia đám người hoảng sợ không thôi, khắp đầu đều là nghi vấn.
Nhưng lại không có ai rảnh rỗi giải đáp nghi vấn của bọn họ.
Lúc này tại một nơi sâu trong Trịnh gia có một lão già râu dài vô cùng, quần áo rách rưới.
Ánh mắt của hắn như xuyên qua vật thể, nhìn thẳng lên không trung vô cùng khiếp sợ: “Hắc ám pháp tắc, một nha đầu thánh hoàng cảnh lại có thể ngộ ra hắc ám pháp tắc?”.
Hắn há có thể không khiếp sợ, hắn tại thần cảnh đã vô cùng gần, nhưng chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi là có thể đột phá thành thần.
Một chút đó chính là ngộ ra pháp tắc trong thiên địa.
Nhưng chỉ một chút đó thôi đã giam cầm hắn hơn năm vạn năm a.
Thậm chí bây giờ cũng chưa thể ngộ ra.
Thế mà một tiểu cô nương không đến ba mươi tuổi lại có thể ngộ ra pháp tắc, lại còn là hiếm có hắc ám pháp tắc.
Sao có thể không rung động.
Lúc này tại vị trí La Khinh Sương độ khiếp những đầu hắc long kia đã có nhiều hơn một vạn con, nhưng bất kể chúng ra bao nhiêu đều bị tử long trên bầu trời cắn nuốt.
Chắc hẳn khi tử long cắn nuốt xong những đầu hắc long này, người nó nhắm đến tiếp theo chính là La Khinh Sương.
“Haizz, vẫn là hơi thiếu một chút.
Thôi, để ta giúp ngươi vậy” Lăng Huyền Thiên nhìn thấy đầu tử long kia thì than nhẹ.
Hẳn là Thiên châu đã rất lâu không có người tại thánh cảnh có thể ngộ ra pháp tắc, nên thiên đạo mới mãnh liệt như vậy.
Quyết tâm muốn hủy diệt nó.
Cũng như việc một đứa trẻ sinh ra đã là thần đồng, ai ai cũng sẽ đố kỵ với nó.
Với những người biết nó không thể làm việc cho mình, thậm chí sự thông minh của nó có thể làm hại đến mình tất nhiên sẽ tìm cách bóp chết càng sớm càng tốt.
Nhưng nếu một địa phương mà ai ai cũng là thần ai ai cũng có thể tại thánh cảnh ngộ ra pháp tắc đây.
Thì ai lại quan tâm đến bọn họ nữa, người khác nhìn vô cũng chỉ coi đó là điều bình thường thôi.
Nói xong Lăng Huyền Thiên nhẹ đưa tay điểm một cái, tức thì toàn bộ những đầu hắc long kia như được điểm hóa.
Cũng không tiếp tục bay lên cùng tử long chống lại nữa, mà toàn đều tụ tập lại xoay xung quanh La Khinh Sương.
— QUẢNG CÁO —
La Khinh Sương cũng như ngộ ra được điều gì khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại ngồi xếp bằng.
Tức thì người nàng bỗng nhiên tỏa ra một luồng hào quang vô cùng sáng, thân thể như trở nên trong suốt.
Chỉ có điều không ai có thể nhìn thấy, bởi vì bên ngoài của nàng đã bị vô cùng vô tận hắc long màu đen xoay quanh.
Tựa như một vòng xoáy màu đen bao trùm lấy nàng.
Một lúc sau đoàn xoay máu đen dần dần ngưng tụ lại tạo thành một đầu vô cùng lớn hắc long.
Có thể cùng đầu tử long kia đánh đồng.
Sau đó đầu hắc long kia trực tiếp bay lên thiên khung cùng tử long chống lại.
~ gào gào grừ grừ grừ ~
Hai đầu hắc long cùng tử long va chạm liên tục, tạo lên từng tiếng ầm vang.
Cùng thanh âm kêu gào vang vọng cả thiên địa.
Mắt thấy đầu tử long kia vốn toàn thân màu tím lại dần dần chuyển sang màu đen, cuối cùng triệt để cùng hắc long dung hợp.
Trực tiếp lao xuống thân thể của La Khinh Sương, biến mất trong đó.
Khí tức của nàng cũng là hoàn toàn củng cố.
Ánh mắt thiên đạo cũng dần tan biến.
Trả lại một bầu trời trong xanh cho Thiên châu.
Chỉ là một màn này khiến toàn bộ Thiên châu thấp thỏm cùng lo sợ không khôi.
Bởi vì không chỉ Bắc châu, ngay cả Trung châu cùng Nam châu đều có thể nhìn thấy ánh mắt kia, cùng với hắc long cùng tử long chiến đấu.
Nhưng lại không ai biết nguyên nhân gây ra nó.
Trung châu,
Tại một tòa cung điện màu vàng có một đại hán trung niên toàn thân mặc long bào đang ngồi.
Hắn ngước mắt nhìn bầu trời một lát sau đó mở miệng: “Phái người đi Bắc châu một chuyến, xem coi chuyện gì xảy ra”
“Dạ”
“Hắc ám hiện, ma long sinh.
Chẳng lẽ đây là thời đại của Ma đạo sao”
“Phật gia chúng ta mục đích chính là phổ độ chúng sinh.
Quyết không để yêu ma hiện thế”
…
Có lẽ chính La Khinh Sương cũng không biết rằng chỉ là một lần độ kiếp của nàng đã dấy lên phân tranh tại Thiên châu.
Cũng khiến các thế lực tại Thiên châu đứng ngồi không yên.
Bắc châu, trong phòng của Lăng Huyền Thiên đang có hai nam một nữ đang ngồi đó.
Đúng là La Khinh Sương, Trịnh Dương cùng Trịnh Hiểu.
Chỉ là bây giờ ánh mắt của Trịnh Hiểu lại có chút e sợ, dù sao thì một màn độ kiếp kia của La Khinh Sương hắn đều nhìn thấy.
Một nha hoàn đều đáng sợ như vậy, chủ tử lại là tồn tại như thế nào đây.
“Chúc mừng La cô nương thành công đột phá” Trịnh Dương cùng Trịnh Hiểu đồng thanh nói.
— QUẢNG CÁO —
“Cũng nhờ có thiếu gia a!” La Khinh Sương cũng không để ý đến hai người, nhẹ đến bên người Lăng Huyền Thiên vô cùng e ấp nói.
Nàng tất nhiên biết nguyên nhân vì sao mình có thể độ kiếp thành công a.
“Tốt, ta tin ngươi cũng không phải vì chuyện này.
Nói đi” Lăng Huyền Thiên nhẹ nhìn Trịnh Dương nói.
Trịnh Dương tất nhiên không phải vì đến chúc mừng La Khinh Sương đột phá đơn giản như vậy.
“A, thật ra là sắp tới thánh nữ Bắc Phiệt môn có tổ chức buổi tiệc mời người của ngũ đại gia tộc đến dự.
Ta muốn mời Lăng công tử cùng La cô nương đi cùng a” Trịnh Dương cười nói.
“Chuyện này sao? Được, bất quá bây giờ chúng ta hẳn nên đi tham quan Phi Linh thành một chút” Lăng Huyền Thiên chậm rãi nói.
“A chuyện này sao? Bây giờ ta có thể dẫn hai người đi” Trịnh Dương cười vui vẻ nói.
Dù sao đi cùng Lăng Huyền Thiên cũng giúp hắn tăng thêm không ít kiến thức.
Hơn nữa hắn nếu lấy danh nghĩa Trịnh gia thiếu gia chủ cùng Lăng Huyền Thiên đi ra ngoài sẽ để Lăng Huyền Thiên có chút liên hệ với Trịnh gia.
Sau này cũng chắc chắn giúp đỡ Trịnh gia.
Hắn biết nếu hắn có chuyện Lăng Huyền Thiên sẽ giúp hắn, chỉ là hắn cùng Trịnh gia là hai khái niệm khác nhau.
Bởi vì trước giờ cùng Lăng Huyền Thiên quan hệ là Trịnh Dương.
Cũng không phải là Trịnh gia thiếu chủ.
Sau một thời gian ở chung hắn biết Lăng Huyền Thiên đối với người mình là rất quan tâm, nhưng lại không rảnh lo chuyện bao đồng a.
…
Lúc này tại đại sảnh của Tống gia đang có hơn hai mươi tụ tập.
Trong đó đứng giữa là một nam tử trung niên tóc muối tiêu xõa ngang vai.
Hai mắt của hắn lúc này đã đỏ như máu, toàn thân run lên.
Hẳn là vô cùng tức giận.
Trước mắt là hai cỗ thi thể đang nằm dưới đất.
Không phải của Tống Ngọc cùng Tống Phúc thì ai.
“Tra, lập tức tra cho ta là kẻ nào làm?” hắn nhìn đám người phía dưới hét lên một tiếng.
“Dạ” đám người cũng không dám tiếp tục ở lại đại sảnh, đều đồng thanh đáp sau đó lập tức rời đi.
Chỉ để lại một mình nam tử trung niên.
Hắn chính là gia chủ Tống gia, Tống Thanh.
Vốn Tống Ngọc chết cùng luyện hồn tháp hạ lạc hắn đã không định truy cứu.
Dù sao thì Huyền châu xa xôi, thật khó tìm được hung thủ.
Sở dĩ hắn phái Tống Phúc đi đến ngoài Phi Linh thành cũng chỉ là để cầu may mà thôi.
Thật không ngờ bây giờ lại có người đặt cả xác của Tống Phúc cùng Tống Ngọc trước cửa Tống gia hắn.
Đây không chỉ là đánh mặt, mà còn là trực tiếp tuyên chiến với Tống gia.
Chỉ là hắn có chút nghĩ không ra, ai lại có can đảm như thế a.
Chẳng lẽ là Trịnh gia sao?.