Vạn Đế Chí Tôn
Chương 114 114 Đế Nhất Khiếp Sợ!
Bắc thành
Trước đây nơi này có thể coi là tòa thành trì an toàn nhất tại Bắc châu, bởi vì Thần triều có quy định không được phép giao thủ trong thành.
Chỉ là bây giờ đã khác, tại vùng ngoại ô Bắc thành có một tòa cung điện gọi là Thiên môn.
Thiên môn tuy mới được thành lập tại nơi này không lâu nhưng lại đưa đến oanh động không hề nhỏ.
Đầu tiên là vị trí xây dựng của nó nằm tại một đầu Long mạch, Long mạch tại Bắc thành trước đây chỉ có Thần triều có thể sở hữu.
Bây giờ lại có một thế lực khác dám thành lập thế lực của mình trên Long mạch, chắc chắn Thần triều sẽ không bỏ qua.
Thứ hai là việc Thiên môn phá bỏ “cấm lệnh” của Thần triều, dám tại Bắc thành tranh đấu, thậm chí dám diệt sát tất cả nhân thủ của các đại thế lực tiến đến nơi này.
Cho dù ai cũng biết là do các đại thế lực chủ động nhằm vào Thiên môn, nhưng Thần triều chỉ quan tâm mặt mũi cùng uy danh của mình, sẽ không quan tâm đến chuyện ai động thủ trước.
Chính vì vậy, mọi người đều có một suy nghĩ “Thiên môn ắt bị diệt”, cho nên dù Thiên môn đang tuyển nhân thủ nhưng cũng không có mấy người gia nhập.
Chỉ là bọn họ có chút không hiểu, tại sao đã hai ngày kể từ ngày Lăng Huyền Thiên giết chết người của các đại thế lực rồi mà bọn họ cũng không có động tĩnh gì, ngay cả Thần triều cũng im hơi lặng tiếng.
“Haizz, ta còn tưởng các đại thế lực sẽ tập trung thần linh càn quét Thiên môn đây, thật sự thất vọng!”
“Còn không phải sao? Nếu là ta, ta sẽ lập tức tập hợp đệ tử tấn công Thiên môn nha!”
“Ngu ngốc, không phải bọn họ không có ý định trả thù, chỉ là bọn họ cần làm rõ thực lực của Thiên môn.
Quan trọng nhất chính là thái độ của Thần triều đối với việc này”
“Có lý”
……
Toàn bộ Bắc thành cùng các khu vực lân cận đều đang bàn tán về việc Thần triều cùng Thiên môn, càng nhiều người tò mò về thân phận thiếu niên nam tử đã đem thần linh đánh giết.
Tại Bắc thành, không phải nói là toàn bộ Thiên châu đã rất lâu rồi không có thần linh ngã xuống.
Chính vì vậy mọi thế lực đều đang tích cực tìm kiếm tình báo về Thiên môn, cùng người thiếu niên gọi là Lăng Huyền Thiên.
Bên ngoài ồn ào là vậy, nhưng tại biệt viện của Lăng Huyền Thiên lại yên tĩnh hơn nhiều.
Mặc dù cung điện Thiên môn đã xây dựng xong, nhưng đám người Lăng Huyền Thiên cũng không ở lại trong đó, mà vẫn trở về biệt viện của mình.
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi nói nàng là lão tổ Tần gia?” Lăng Huyền Thiên nhẹ vung tay lên, một hư ảnh nữ tử xuất hiện, người này đúng là Tô Ngọc Linh.
Tần Mộng Dao ngồi đối diện với hắn vừa thấy hư ảnh này thì lập tức quỳ xuống thi lễ, sau đó hướng Lăng Huyền Thiên nói: “Đúng, chính … chính là nàng!”.
Tần Mộng Dao có chút kinh sợ khi nhìn thấy hư ảnh nàng, trước giờ nàng cũng chỉ nhìn thấy lão tổ thông qua bức tượng tại Tần gia mà thôi.
Bây giờ Lăng Huyền Thiên lại có thể tiện tay ngưng hình thành hư ảnh lão tổ sao nàng không khiếp sợ.
Muốn làm được điều này trừ khi là thần linh tu Nho đạo hoặc là người có niệm lực cực kỳ đáng sợ, nhất niệm hóa hình mới có thể làm được.
Hơn nữa ngươi phải vô cùng am hiểu khí tức của người kia mới có thể mô phỏng y chang như vậy.
“Hả? Nha đầu, ngươi có nhầm lẫn gì không? Nàng không chỉ trẻ như vậy, hơn nữa nàng rõ ràng họ Tô đây, sao có thể là lão tổ của ngươi” Hồ Nguyệt có chút kỳ quái hỏi Tần Mộng Dao.
Tuy Hồ Nguyệt theo Lăng Huyền Thiên không lâu, nhưng nàng thông qua La Khinh Sương tất nhiên biết người mà hắn quan tâm nhất là nữ tử gọi là Tô Ngọc Linh, cũng đã từng thấy bộ dạng của nữ tử này.
Tất nhiên nàng có thể nhận ra thân ảnh Lăng Huyền Thiên ngưng tụ là ai rồi.
“Chuyện này …..” Tần Mộng Dao đưa mắt nhìn mấy người một chút, không biết có nên nói ra hay không, dù sao đây cũng là bí mật của Tần gia nàng.
“Không sao, nói đi” Lăng Huyền Thiên thản nhiên hướng nàng nói.
Tại nơi này cũng chỉ có Hồ Nguyệt, Giới Không, Tiểu Ánh cùng A Ngưu mấy người, đối với hắn những người này đều có thể tin cậy.
Hơn nữa chuyện của Tần gia cũng không quá liên quan đến bọn họ, bọn họ biết hay không cũng không có ảnh hưởng gì.
Tần Mộng Dao nghe Lăng Huyền Thiên nói thì có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng kể rõ ràng mọi chuyện mà mình biết.
Nguyên lai là trước đây lão tổ của Tần gia chỉ là một người bình thường tu vi thấp đến đáng thương, sau đó tình cờ gặp được Tô Ngọc Linh tại Trung châu.
Lúc đó nàng lo lắng sau này mình không thể đợi được Lăng Huyền Thiên tỉnh lại, hoặc là luân hồi lâu ngày khiến bản thân mình quên hết mọi chuyện, vì vậy mới nhận Tần gia lão tổ làm đệ tử, truyền thủ công pháp giúp hắn xây dựng Tần gia.
Sau đó nàng còn để lại một tia tinh huyết Phương Hoàng, nhằm giúp Tần gia kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch, cũng như nếu sau này nàng xảy ra chuyện thì Tần gia có thể dựa vào tinh huyết đó tìm đến nơi nàng cư ngụ, tiếp tục giúp nàng chờ Lăng Huyền Thiên tỉnh lại.
— QUẢNG CÁO —
Vì vậy mà Tần gia một mực coi nàng là lão tổ, tất nhiên không phải ai cũng biết chuyện này.
Mỗi đời chỉ có những người có huyết mạch Phượng Hoàng nồng đậm nhất, mới được biết chuyện này.
“Vậy tại sao ngươi lại biết mà tìm đến chúng ta đây?” Giới Không đưa mắt nhìn Lăng Huyền Thiên một chút, sau đó lại hướng Tần Mộng Dao hỏi.
Hắn thật rất thắc mắc Lăng Huyền Thiên thật sự là ai đây? Người giúp Tần gia quật khởi lại là ai? Nhưng hắn cũng không hỏi những chuyện đó, bởi vì hắn biết dù có hỏi hai người cũng không nói ra.
“Bởi vì nó” Tần Mộng Dao đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra một viên đan dược, chỉ vào nó nói.
“Trú Nhan Đan”
“Đúng vậy, viên đan dược này trước đây nàng đã từng hướng dẫn lão tổ luyện chế, chỉ là lão tổ không có thiên phú trong việc luyện đan nên không thể luyện thành” Tần Mộng Dao nhẹ giọng nói.
Ngay khi Liệp Hoành thương hội bán ra Trú Nhan Đan tại Trung châu, Tần gia đã lập tức phái người tìm hiểu về viên đan dược này.
Sau khi lão tổ xác nhận, đã phái nàng tới Bắc châu tìm ra nguồn gốc của viên đan dược này, vì vậy mà nàng mới biết đến Lăng Huyền Thiên.
Tuy nói đan phương của một loại đan dược có thể có nhiều vị luyện dược thánh sư biết được.
Nhưng thủ pháp luyện chế mỗi người một khác, không ai giống ai nên thành phẩm đan dược cũng khác biệt.
Chính vì vậy mà Tần gia lão tổ vừa nhìn thấy viên đan dược này liền biết nó cùng thủ pháp mà hắn được Tô Ngọc Linh dạy.
“Vậy ngươi tìm đến ta để làm gì đây?” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói.
Hắn đã sống hơn ức vạn năm, tất nhiên biết những điều nha đầu này nói là sự thật.
Với tính cách của Tô Ngọc Linh chắc chắn sẽ rất lo lắng cho hắn, hẳn là lúc đó nàng sợ bản thân mất đi thực lực trước đây nên mới muốn tạo dựng một thế lực giúp Lăng Huyền Thiên sau này.
Chỉ đáng tiếc, nàng cũng không biết hắn tuy là tự bạo đạo uẩn nhưng còn đạo hồn cùng đạo thể đây, Phàm giới không người có thể làm khó hắn.
“Ta …” Tần Mộng Dao không biết làm sao trả lời, chẳng lẽ nói nàng chỉ muốn tìm Tô Ngọc Linh nên mới tới đây.
Tuy Tần gia được lệnh của Tô Ngọc Linh là nếu như một ngày người kia tỉnh lại thì toàn tâm toàn ý giúp hắn, nhưng toàn bộ Tần gia chỉ công nhận một người Tô Ngọc Linh mà thôi.
Còn Lăng Huyền Thiên cho dù có xuất hiện bọn họ cũng sẽ không mấy để ý hắn, tất nhiên nếu Tô Ngọc Linh đi cùng thì lại là chuyện khác.
“Tốt, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể rời đi.
Còn Tô Ngọc Linh, nàng đang ở Huyền châu tu luyện, hẳn là không bao lâu sẽ đến đây đi” Lăng Huyền Thiên trực tiếp làm biểu hiện tiễn khách, sau đó đứng dậy đi về phòng.
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi …” Tần Mộng Dao có chút tức giận chỉ Lăng Huyền Thiên tính nói lại thôi.
Ngươi muốn đuổi người thì cũng thôi đi, nhưng biểu cảm của ngươi là sao đây.
Chẳng lẽ nàng lại để cho hắn chán ghét như vậy sao, dù sao nàng cũng là mỹ nhân đây.
Nếu không phải mình đánh không lại Lăng Huyền Thiên nàng đã trực tiếp ra tay dạy dỗ hắn một bài học rồi nha.
Không biết tại sao lão tổ lại nhất định chờ đợi tên nam tử thối này đây.
“A, khoan đã! Sau khi ngươi ra thì gửi cho tên tiểu tử kia một lời” đang lúc nàng định bước ra ngoài thì một thanh âm vang lên.
….
“Mộng Dao, ngươi tại sao rốt cuộc quay lại rồi, ta còn tưởng đám người Thiên môn kia dám ra tay với ngươi đây” tại bên ngoài Thiên môn Đế Nhất đã đứng đó đợi sẵn, vừa thấy Tần Mộng Dao trở lại liền tiến lên nói.
Sau khi sự việc tại nơi này kết thúc, hắn vốn muốn dẫn Tần Mộng Dao rời đi, nhưng nàng lại muốn theo đám người Thiên môn một chuyến.
Hắn lại không được vào, đánh phải đứng bên ngoài phạm vi lãnh thổ Thiên môn, dù sao Lăng Huyền Thiên thực lực còn đó, hắn cũng không ngu ngốc mà gây chuyện.
Tần Mộng Dao nhẹ liếc Đế Nhất một chút, nàng thật không ưa tên này chút nào đây.
Thực lực của hắn không yếu, nhưng cùng nàng so sánh lại có chút thấp, làm người thì sợ trước sợ sau, chỉ bắt nạt kẻ yếu.
Nếu không phải nể mặt vị kia nàng sao có thể đi cùng loại người này.
Nghĩ đến đây nàng bỗng nhớ tới lời Lăng Huyền Thiên, sau đó hướng Đế Nhất nói: “Tên kia kêu ta nhắn với ngươi, nếu người còn tiếp tục sử dụng Hắc Ám pháp tắc ngươi chắc chắn sẽ không sống được bao lâu nữa”.
Nói đến đây nàng cũng có chút kỳ quái nhìn Đế Nhất, tên này tu Hắc Ám pháp tắc sao? Nàng bây giờ còn không biết đây, trước giờ hắn dùng đều là Hỏa pháp tắc nha.
“Hắn … hắn?” Đế Nhất cực kỳ khiếp sợ hướng về phía Thiên môn nhìn lại.
Hắn tu Hắc Ám pháp tắc là sự tình cực kỳ bí mất, cũng chỉ có vài vị sư huynh cùng vị kia biết.
Tại sao tên tiểu tử kia lại biết đây, hơn nữa lời nói của hắn rốt cuộc là có ý gì?.