Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật
Chương 2
Những tưởng tình yêu ngày xưa đã phôi pha,
Những tưởng mình đã quên lãng,
Những tưởng sẽ chẳng còn gặp lại anh,
Vậy mà trong một khoảnh khắc ngước nhìn lên,
Lại thấy dấu vết của anh để lại.
Thực sự là sau hôm đó tôi không về nhà. Tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn đau đến cực điểm ấy nữa.
Ăn cơm xong, tôi cùng Tô Na Na phi thẳng đến hội trường của học viện. Tuy chúng tôi học khoa Diễn xuất nhưng môn Pháp luật là bắt buộc. Những giảng viên được mời về giảng tại hội trường cũng đều là bậc xuất chúng. Nếu đến muộn, e rằng sẽ phải ngồi ở tận những hàng ghế phía sau.
Vừa bước vào cửa đã thấy bao nhiêu cái đầu đen nhấp nhô, âm thanh hỗn tạp, nghe như tiếng biển gầm gừ.
Tô Na Na thở dài, hậm hực: “Bọn này sáng nay vừa tan học là kéo cả tới đây, chắc không phải họ đóng gói cả mỳ trộn mà mang vào đây ăn đấy chứ!”.
Tôi phì cười. Muốn biết món đặc sản mỳ trộn của thành phố S này thì phải nói đến mỳ trộn bằng tay. Mỳ thường được bày thành ụ to như quả núi trong một cái đĩa còn to hơn cả quả bóng, trộn với ớt xanh, hành tây và thịt dê. Thử nghĩ xem, hội trường trang trọng là thế, có thêm vài trăm người bưng đĩa mỳ hì hục ăn thì sẽ tăng thêm bao nhiêu phần hoành tráng? Lại còn không ngừng sụt sịt vì cái vị cay đến tức mũi của hành tây nữa.
“Hình như có cả mùi thịt dê”, tôi hít hà rồi kéo tay Tô Na đến ngồi vào chỗ trống ở hàng ghế sau.
Tôi đặt chiếc ba lô lên ghế ngay ngắn thì lập tức bị Tô Na Na dang tay ngăn lại: “Cậu có thể đừng làm cái hành động cứ mỗi lần vào lớp lại tỏ ra là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa được không?”.
“Tớ phải ngủ. Ngủ được ít nào hay ít đấy!”
“Thế là ý gì?”
“Con người ai chẳng phải chết.”
Tô Na Na cốc vào đầu tôi một cái rồi nâng lên xem xét, đôi mắt mơ màng.
“Hừm, cậu nên ăn óc lợn nhiều hơn!”
“Thế là ý gì?” Chết và óc lợn có mối liên hệ bản chất nào không?
“Ăn đâu bổ đó. Có thế cậu mới không ngu ngốc như vậy. Cứ gặp chuyện gì là lại giỏi trốn tránh!”
“Đủ rồi đấy. Tớ ngốc thế này là do ăn quá nhiều óc lợn, càng ăn càng ngốc. Nếu cậu lo cho tớ thật lòng thì mau chóng mang hai đĩa óc khỉ đến đây. Cậu mà dám lấy đậu phụ đến lừa bịp thì sẽ bị tớ cẩu đầu trảm ngay lập tức.”
Tôi biết Tô Na Na muốn nói tôi trốn tránh đến dự đám cưới của Tiêu Hàn Ý. Vì giờ tôi không biết phải làm thế nào nên mới hèn nhát chọn cách tiếp tục trốn tránh này.
“Ăn nhiều óc khỉ thì lông sẽ dài ra đấy!” Tô Na Na vén tay áo tôi lên rồi dán mắt vào cánh tay tôi. Chẳng thèm ngẩng đầu lên nhưng miệng thì phũ phàng buột ra câu nói mà tôi không muốn nghe nhất trên đời.
“Nếu thật sự không đến dự hôn lễ của anh ta thì cậu coi như đã bị thua triệt để rồi đấy!”
Tôi cảm thấy tấm thảm lót chân cũng trở nên lạnh toát. “Anh ta vừa ly hôn mà đã lấy ngay vợ mới, lại còn mặt dày đưa thiệp mời cho tớ, tất cả là để khiến tớ phải hổ thẹn.”
“Vậy cậu cứ đến đó một cách đường hoàng, dắt theo một anh thật oách vào! Chúng ta cùng đại náo lễ đường!”
“Cậu nghĩ tìm bạn trai cũng dễ dàng như đi mua chó chắc? Cứ bỏ ra tiền nhiều là có thể mua được một con chó nòi rồi dắt đi theo cho oai hả? Thời gian, tiền bạc, nhân phẩm… tớ đều không có.”
“Phó Tiểu Mật, hay cậu đi xem mặt đi. Người nhện, siêu nhân điện quang Ultraman… cho dù họ có mặc quần trong hay không thì đều thử hết! Tớ không tin là không có ai bằng được Tiêu Hàn Ý.”
“…” Tôi kéo tai Tô Na Na rồi nói, “Có phải ông bô bà bô lại bắt cậu đi xem mặt không? Giờ cậu đem tớ ra làm bia đỡ đạn hả? Như thế cậu sẽ tiện bề đối phó chứ gì!”.
Tô Na Na chưa từng ra vẻ con nhà giàu. Có thể ăn cùng tôi ở căng tin mà không tỏ vẻ tiểu thư đài các. Phiền một nỗi bố của Tô Na Na vốn là chủ tịch thành phố lại luôn muốn sắp đặt chuyện yêu đương của con gái. Tất nhiên, đối tượng là những anh chàng tuấn kiệt, có gia thế. Tô Na Na vốn là một mỹ nhân đích thực. Lúc mới vào trường đã gây ra một cơn chấn động lớn trong toàn khoa Diễn xuất. Ở khoa này, mỹ nữ nhiều vô số. Người có thể làm xôn xao dư luận như vậy chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì những ngôi sao điện ảnh. Có điều, Tô Na Na bị trúng độc của tiểu thuyết ngôn tình nặng quá nên cho rằng: Không phải cứ theo đuổi hay xem mặt thì tình yêu sẽ đến, mà tình yêu chính là sự đợi chờ. Thế nên, cô ấy kiên quyết không đi xem mặt. Vì giúp cô ấy thế thân đi xem mặt mấy lần nên tôi mới bị Tiêu Hàn Ý phũ phàng mắng nhiếc là loại phụ nữ đa tình.
“Haizzz! Người ta cũng chỉ vì hạnh phúc của cậu mới phải lên kế hoạch như thế chứ!”
“Thôi đi. Bọn công tử ấy đều có bạn gái cả rồi còn muốn đi xem mặt, tất cả cũng chỉ là muốn tìm cảm giác lạ thôi.”
“Chỉ cần cầm cuốc cho chắc thì lo gì không phá được tường? Phó Tiểu Mật, tớ cổ vũ cậu đi xem mặt! Nhân vật chính trong các tiểu thuyết tình yêu chẳng phải đều như vậy sao? Lúc đầu thì lăng nhăng, sau gặp phải người con gái chung thủy lại sống chết yêu người đó suốt đời. Cái đó gọi làlãng tử quay đầu.”
“Tớ giờ già yếu rồi, ngay cả một sợi lông còn thổi không nổi nữa là. Thôi bà chị đi mà cầm cuốc chiến đấu một mình.”
“Vậy thì bà già thử nghĩ cho tôi xem, tại sao không làm một trận oanh liệt trước khi thổi lông. Không cầm cuốc chiến đấu, vậy thì vác dao đi! Vác dao nhằm thẳng vào cổ Tiêu Hàn Ý mà chặt, mà chém. Xem mặt lại là cách tốt nhất để trói được con rùa vàng, sau đó dắt nó theo cho Tiêu Hàn Ý biết mặt. Phó Tiểu Mật, đi xem mặt đi, tớ đảm bảo cậu mà đi xem mặt thì bay một cái thẳng lên trời ngay.”
Tô Na Na lắc qua lắc lại cánh tay tôi. Cái miệng xinh như nụ đào chớm hé, cứ lắp ba lắp bắp như thể đang đóng quảng cáo về buổi xem mặt trên ti vi.
“Tớ làm sao để bay một cái thẳng lên trời chứ?”
“Cậu bay theo kiểu chim phượng hoàng ấy.” Tô Na Na làm điệu bộ như kiểu sắp vút lên trời.
“Bay một cái thẳng lên trời có thể là chim sẻ tung cánh bay sau một phen kinh hãi đấy.”
Tôi bị quay như chong chóng. Nhắm mắt cũng hình dung ra cái miệng liến thoắng không ngớt của Tô Na Na nên đành gật đầu đồng ý cho yên chuyện. Tất nhiên đi cùng một anh chàng sẽ tốt hơn nhiều so với việc tôi một thân một mình tới đó. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra người bằng lòng diễn kịch với tôi chứ. Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi mông lung thì trong hội trường, đàn gà vịt bỗng dưng bặt tiếng. Chỉ thấy cái miệng của Tô Na Na há hốc, tay chỉ về phía bục giảng.
“Vật thể phát sáng! Vật thể phát sáng kìa!”
Trước giờ Tô Na Na vẫn gọi những anh chàng vô cùng đẹp trai là Vật thể phát sáng. Tôi nguýt một cái rồi nói: “Bạn Tô Na Na ơi, mong bạn quý trọng sinh mệnh một chút, vật thể phát sáng rất có thể mang theo tia phóng xạ”.
Cũng giống như Tiêu Hàn Ý. Ổ phóng xạ tiềm ẩn bên cạnh tôi trong một thời gian dài, đến khi tôi phát hiện ra thì đã bị nhiễm phóng xạ nặng và trở thành bệnh nhân chỉ cách cái chết một bước chân.
Đến khi tôi tránh xa được nó thì đã trở thành một kẻ vô cùng đần độn.
Dáng người to cao đứng trước ánh sáng của màn hình LED. Bộ vest trắng lịch lãm tạo thành những đường nét hoàn mỹ, đôi mắt đen thẳm như hồ nước mùa đông, đôi môi mỏng mím lại. khóe mắt tươi vui, giọng nói trầm ấm truyền qua micro cũng có thể lay động lòng người: “Chào các bạn. Tôi là Tần Niệm”.
Tần Niệm, Tần Niệm…
Khóe mi rủ xuống, tim tôi lặng lẽ nhẩm đọc cái tên ấy, giống như tiếng líu ríu trong giấc mơ.
Tần Niệm chính là một giấc mộng. Thời niên thiếu trôi qua, giờ đây anh đã trở thành chàng trai lịch lãm. Có điều, người chứng kiến từng bước thay đổi ấy của anh lại không phải là tôi.
Tô Na Na vừa lay tay tôi vừa nói: “Không hổ danh là vật thể phát sáng! Nếu có được lý lịch của anh ấy thì tốt biết mấy”.
“Tần Niệm, tốt nghiệp Đại học Paris 5, sinh ngày Hai mươi lăm tháng Tám, cao một mét tám mươi tư, nhóm máu A, thích vị cay, màu trắng. Bài hát yêu thích là… Quốc ca!”, tôi trả lời một cách máy móc.
“Quốc ca? Hả? Vật thể phát sáng thật có cá tính. Tớ cũng biết hát Quốc ca. Sau này mỗi người đứng ở một đầu giường và cùng hát Quốc ca!”
“…” Chập cheng! Bài này tớ cũng biết hát!
Tô Na Na bỗng định thần, liếc tôi như dò xét một tên trộm.
“Có – gian – tình!”
“Ha ha”, tôi cười khô khốc. Hồ sơ ấy là tôi đọc trộm được trong bản khai kết nạp Đảng của Tần Niệm năm anh ấy mười sáu tuổi.
Tô Na Na nhìn tôi vẻ thương cảm, gật đầu nói sang sảng:
“Ồ, mối tình đầu! Đây chính là mối tình mà cậu vẫn nhớ nhung tha thiết đấy hả?”
Tôi vội bịt miệng Tô Na Na lại. Cái thanh quản đang vang to hết cỡ của cô ấy làm cả hội trường có thêm một phen im lặng.
Tôi biết mình lại bị mất mặt, liền lo lắng liếc nhìn Tần Niệm. Anh vẫn nghiêm trang trên bục giảng, giảng về những kiến thức pháp luật sơ đẳng nhất, có vẻ anh không nghe thấy gì. Nhưng cách đó không xa, sắc mặt Tiêu Hàn Ý rõ ràng là tái đi đôi chút, cây bút trong tay vẫn không ngừng ấn mạnh trên trang giấy theo từng nét chữ.
Lòng tôi chùng xuống. Tiêu Hàn Ý, anh coi tôi như con rối, thế mà bây giờ còn tái mặt cái nỗi gì chứ? Thật nực cười!
“Kể đi, kể đi!” Tô Na Na huých tay tôi. “Phó Tiểu Mật, nếu cậu không kể thì tớ sẽ làm cái loa phóng thanh cho mà xem.”
“Được rồi, được rồi”, tôi xuống nước, “Tóm gọn là: Yêu đơn phương, tiếng sét ái tình, gái cưa trai một cách lì lợm”.
“Phó Tiểu Mật, cậu kể tớ nghe xem, tớ sẽ báo thù giúp cậu”, Tô Na Na túm tóc tôi dồn ép.
“Đấy là chuyện cũ rồi. Tớ mặt dày theo đuổi dù biết rằng anh ấy không hề thích tớ. Đến tên anh ấy là gì tớ còn không biết, vậy mà cứ ngu ngốc như bị trúng tà đứng đó đợi. Giống như một con cún theo gót anh ấy đến giảng đường. Anh ấy lên cầu thang, tớ cũng lên, không rời nửa bước.”
“Rồi sao nữa?” Hai mắt Tô Na Na sáng lên.
“Sau đó anh ấy phát hiện rồi quay lại nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đúng như cậu nói, tớ đã bị ma nhập rồi. Tuy là lần đầu gặp mặt, không biết tên của anh ấy vậy mà tớ vẫn cúi đầu nói: Học trưởng, anh hãy làm bạn trai của em. Giọng điệu của tớ chẳng khác gì ra lệnh. Khi ấy lại vừa lúc sắp vào học, cầu thang có rất nhiều học sinh qua lại, tiếng nói ồn ào. Bỗng tất cả đều quay lại nhìn tớ, còn tớ thì không kịp đỏ mặt, nói lại một lần nữa, rất to, rất rõ ràng: Hãy làm bạn trai của em nhé!”
Tô Na Na phì cười, vội hỏi: “Anh ta phản ứng thế nào?”.
“Lúc đó tớ đã nghĩ rằng anh ấy mắc bệnh tê liệt cơ mặt. Rõ ràng gương mặt rạng ngời là thế, khi cười còn có hai lúm đồng tiền lấp lánh. Vậy mà chưa từng cười với tớ. Chỉ ngẩn ra một lúc rồi nói một câu…”
“Câu gì?”
Tôi bắt chước đúng bộ mặt tiu nghỉu của Tần Niệm lúc bấy giờ: “Bạn học, làm thế là không tốt đâu!”.
“Ha ha, chắc cậu phải thất vọng mà chạy biến đi ấy nhỉ?” Ở trường hợp như thế thì chắc chắn ai cũng muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ bẽ mặt.
“Tớ không chạy. Tớ lại càng mặt dày, mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh, trơ trơ nói: Không sao, làm bạn cũng được.”
“…” Tô Na Na nghệt mặt ra.
“Người trúng tà sao có thể bị kích động chứ? Tớ lúc đó không nản lòng, không đau buồn, giống như đội quân Cương Thất Liên[1] vậy. Chắc anh ấy cũng bị tớ làm cho phát hoảng, chạy một mạch lên cầu thang với tốc độ tương đương với tốc độ của Lưu Tường[2]. Tớ cứ đứng chôn chân ở đó nhìn theo, thấy đôi chân dài của anh ấy thật đẹp và đầy sức mạnh. Anh ấy bước liền bốn bậc cầu thang một lúc. Chạy nhanh như gió nhưng không bị ngã lần nào.”
[1] Cương Thất Liên là đội quân chiến đấu nổi tiếng của Trung Quốc với khẩu hiệu Quyết không từ bỏ.
[2] Lưu Tường sinh năm 1983, là vận động viên điền kinh rất nổi tiếng của Trung Quốc.
Tô Na Na cười đến nỗi đỏ cả mặt, vỗ xuống bàn nói: “Phó Tiểu Mật, không ngờ cậu có quá khứ hào hùng như vậy! Đừng lo, tớ không cười cậu đâu. Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lần ngốc nghếch chứ? Ha ha ha!”.
Đúng vậy, con người có ai không một lần ngốc như thế. Trên đời này luôn có một người khiến trái tim ta rung động đến hồ đồ, yêu sống yêu chết, dù xương cốt thành tro cũng không hết nhớ nhung. Đó gọi là mối tình đầu.
Mà không đi đến đâu thì đã sao? Tôi cũng chỉ có một lần điên khùng trong đời thôi. Ngốc trong tình yêu như thế cũng đáng lắm. Có biết bao người cả đời ngốc nghếch nhưng chắc gì đã một lần yêu đương oanh liệt.
Nhưng lần mất mặt nhất của tôi từ khi sinh ra chính là thời điểm hiện tại, bởi một đứa to đầu mà dại dột như Tô Na Na cứ cười nắc nẻ như chỗ không người! Vì thế, hai chúng tôi bị Tần Niệm đuổi ra khỏi hội trường trước sự chứng kiến của bao người với tội danh: Gây rối trật tự. Suýt nữa còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Những tưởng mình đã quên lãng,
Những tưởng sẽ chẳng còn gặp lại anh,
Vậy mà trong một khoảnh khắc ngước nhìn lên,
Lại thấy dấu vết của anh để lại.
Thực sự là sau hôm đó tôi không về nhà. Tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn đau đến cực điểm ấy nữa.
Ăn cơm xong, tôi cùng Tô Na Na phi thẳng đến hội trường của học viện. Tuy chúng tôi học khoa Diễn xuất nhưng môn Pháp luật là bắt buộc. Những giảng viên được mời về giảng tại hội trường cũng đều là bậc xuất chúng. Nếu đến muộn, e rằng sẽ phải ngồi ở tận những hàng ghế phía sau.
Vừa bước vào cửa đã thấy bao nhiêu cái đầu đen nhấp nhô, âm thanh hỗn tạp, nghe như tiếng biển gầm gừ.
Tô Na Na thở dài, hậm hực: “Bọn này sáng nay vừa tan học là kéo cả tới đây, chắc không phải họ đóng gói cả mỳ trộn mà mang vào đây ăn đấy chứ!”.
Tôi phì cười. Muốn biết món đặc sản mỳ trộn của thành phố S này thì phải nói đến mỳ trộn bằng tay. Mỳ thường được bày thành ụ to như quả núi trong một cái đĩa còn to hơn cả quả bóng, trộn với ớt xanh, hành tây và thịt dê. Thử nghĩ xem, hội trường trang trọng là thế, có thêm vài trăm người bưng đĩa mỳ hì hục ăn thì sẽ tăng thêm bao nhiêu phần hoành tráng? Lại còn không ngừng sụt sịt vì cái vị cay đến tức mũi của hành tây nữa.
“Hình như có cả mùi thịt dê”, tôi hít hà rồi kéo tay Tô Na đến ngồi vào chỗ trống ở hàng ghế sau.
Tôi đặt chiếc ba lô lên ghế ngay ngắn thì lập tức bị Tô Na Na dang tay ngăn lại: “Cậu có thể đừng làm cái hành động cứ mỗi lần vào lớp lại tỏ ra là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa được không?”.
“Tớ phải ngủ. Ngủ được ít nào hay ít đấy!”
“Thế là ý gì?”
“Con người ai chẳng phải chết.”
Tô Na Na cốc vào đầu tôi một cái rồi nâng lên xem xét, đôi mắt mơ màng.
“Hừm, cậu nên ăn óc lợn nhiều hơn!”
“Thế là ý gì?” Chết và óc lợn có mối liên hệ bản chất nào không?
“Ăn đâu bổ đó. Có thế cậu mới không ngu ngốc như vậy. Cứ gặp chuyện gì là lại giỏi trốn tránh!”
“Đủ rồi đấy. Tớ ngốc thế này là do ăn quá nhiều óc lợn, càng ăn càng ngốc. Nếu cậu lo cho tớ thật lòng thì mau chóng mang hai đĩa óc khỉ đến đây. Cậu mà dám lấy đậu phụ đến lừa bịp thì sẽ bị tớ cẩu đầu trảm ngay lập tức.”
Tôi biết Tô Na Na muốn nói tôi trốn tránh đến dự đám cưới của Tiêu Hàn Ý. Vì giờ tôi không biết phải làm thế nào nên mới hèn nhát chọn cách tiếp tục trốn tránh này.
“Ăn nhiều óc khỉ thì lông sẽ dài ra đấy!” Tô Na Na vén tay áo tôi lên rồi dán mắt vào cánh tay tôi. Chẳng thèm ngẩng đầu lên nhưng miệng thì phũ phàng buột ra câu nói mà tôi không muốn nghe nhất trên đời.
“Nếu thật sự không đến dự hôn lễ của anh ta thì cậu coi như đã bị thua triệt để rồi đấy!”
Tôi cảm thấy tấm thảm lót chân cũng trở nên lạnh toát. “Anh ta vừa ly hôn mà đã lấy ngay vợ mới, lại còn mặt dày đưa thiệp mời cho tớ, tất cả là để khiến tớ phải hổ thẹn.”
“Vậy cậu cứ đến đó một cách đường hoàng, dắt theo một anh thật oách vào! Chúng ta cùng đại náo lễ đường!”
“Cậu nghĩ tìm bạn trai cũng dễ dàng như đi mua chó chắc? Cứ bỏ ra tiền nhiều là có thể mua được một con chó nòi rồi dắt đi theo cho oai hả? Thời gian, tiền bạc, nhân phẩm… tớ đều không có.”
“Phó Tiểu Mật, hay cậu đi xem mặt đi. Người nhện, siêu nhân điện quang Ultraman… cho dù họ có mặc quần trong hay không thì đều thử hết! Tớ không tin là không có ai bằng được Tiêu Hàn Ý.”
“…” Tôi kéo tai Tô Na Na rồi nói, “Có phải ông bô bà bô lại bắt cậu đi xem mặt không? Giờ cậu đem tớ ra làm bia đỡ đạn hả? Như thế cậu sẽ tiện bề đối phó chứ gì!”.
Tô Na Na chưa từng ra vẻ con nhà giàu. Có thể ăn cùng tôi ở căng tin mà không tỏ vẻ tiểu thư đài các. Phiền một nỗi bố của Tô Na Na vốn là chủ tịch thành phố lại luôn muốn sắp đặt chuyện yêu đương của con gái. Tất nhiên, đối tượng là những anh chàng tuấn kiệt, có gia thế. Tô Na Na vốn là một mỹ nhân đích thực. Lúc mới vào trường đã gây ra một cơn chấn động lớn trong toàn khoa Diễn xuất. Ở khoa này, mỹ nữ nhiều vô số. Người có thể làm xôn xao dư luận như vậy chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì những ngôi sao điện ảnh. Có điều, Tô Na Na bị trúng độc của tiểu thuyết ngôn tình nặng quá nên cho rằng: Không phải cứ theo đuổi hay xem mặt thì tình yêu sẽ đến, mà tình yêu chính là sự đợi chờ. Thế nên, cô ấy kiên quyết không đi xem mặt. Vì giúp cô ấy thế thân đi xem mặt mấy lần nên tôi mới bị Tiêu Hàn Ý phũ phàng mắng nhiếc là loại phụ nữ đa tình.
“Haizzz! Người ta cũng chỉ vì hạnh phúc của cậu mới phải lên kế hoạch như thế chứ!”
“Thôi đi. Bọn công tử ấy đều có bạn gái cả rồi còn muốn đi xem mặt, tất cả cũng chỉ là muốn tìm cảm giác lạ thôi.”
“Chỉ cần cầm cuốc cho chắc thì lo gì không phá được tường? Phó Tiểu Mật, tớ cổ vũ cậu đi xem mặt! Nhân vật chính trong các tiểu thuyết tình yêu chẳng phải đều như vậy sao? Lúc đầu thì lăng nhăng, sau gặp phải người con gái chung thủy lại sống chết yêu người đó suốt đời. Cái đó gọi làlãng tử quay đầu.”
“Tớ giờ già yếu rồi, ngay cả một sợi lông còn thổi không nổi nữa là. Thôi bà chị đi mà cầm cuốc chiến đấu một mình.”
“Vậy thì bà già thử nghĩ cho tôi xem, tại sao không làm một trận oanh liệt trước khi thổi lông. Không cầm cuốc chiến đấu, vậy thì vác dao đi! Vác dao nhằm thẳng vào cổ Tiêu Hàn Ý mà chặt, mà chém. Xem mặt lại là cách tốt nhất để trói được con rùa vàng, sau đó dắt nó theo cho Tiêu Hàn Ý biết mặt. Phó Tiểu Mật, đi xem mặt đi, tớ đảm bảo cậu mà đi xem mặt thì bay một cái thẳng lên trời ngay.”
Tô Na Na lắc qua lắc lại cánh tay tôi. Cái miệng xinh như nụ đào chớm hé, cứ lắp ba lắp bắp như thể đang đóng quảng cáo về buổi xem mặt trên ti vi.
“Tớ làm sao để bay một cái thẳng lên trời chứ?”
“Cậu bay theo kiểu chim phượng hoàng ấy.” Tô Na Na làm điệu bộ như kiểu sắp vút lên trời.
“Bay một cái thẳng lên trời có thể là chim sẻ tung cánh bay sau một phen kinh hãi đấy.”
Tôi bị quay như chong chóng. Nhắm mắt cũng hình dung ra cái miệng liến thoắng không ngớt của Tô Na Na nên đành gật đầu đồng ý cho yên chuyện. Tất nhiên đi cùng một anh chàng sẽ tốt hơn nhiều so với việc tôi một thân một mình tới đó. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra người bằng lòng diễn kịch với tôi chứ. Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi mông lung thì trong hội trường, đàn gà vịt bỗng dưng bặt tiếng. Chỉ thấy cái miệng của Tô Na Na há hốc, tay chỉ về phía bục giảng.
“Vật thể phát sáng! Vật thể phát sáng kìa!”
Trước giờ Tô Na Na vẫn gọi những anh chàng vô cùng đẹp trai là Vật thể phát sáng. Tôi nguýt một cái rồi nói: “Bạn Tô Na Na ơi, mong bạn quý trọng sinh mệnh một chút, vật thể phát sáng rất có thể mang theo tia phóng xạ”.
Cũng giống như Tiêu Hàn Ý. Ổ phóng xạ tiềm ẩn bên cạnh tôi trong một thời gian dài, đến khi tôi phát hiện ra thì đã bị nhiễm phóng xạ nặng và trở thành bệnh nhân chỉ cách cái chết một bước chân.
Đến khi tôi tránh xa được nó thì đã trở thành một kẻ vô cùng đần độn.
Dáng người to cao đứng trước ánh sáng của màn hình LED. Bộ vest trắng lịch lãm tạo thành những đường nét hoàn mỹ, đôi mắt đen thẳm như hồ nước mùa đông, đôi môi mỏng mím lại. khóe mắt tươi vui, giọng nói trầm ấm truyền qua micro cũng có thể lay động lòng người: “Chào các bạn. Tôi là Tần Niệm”.
Tần Niệm, Tần Niệm…
Khóe mi rủ xuống, tim tôi lặng lẽ nhẩm đọc cái tên ấy, giống như tiếng líu ríu trong giấc mơ.
Tần Niệm chính là một giấc mộng. Thời niên thiếu trôi qua, giờ đây anh đã trở thành chàng trai lịch lãm. Có điều, người chứng kiến từng bước thay đổi ấy của anh lại không phải là tôi.
Tô Na Na vừa lay tay tôi vừa nói: “Không hổ danh là vật thể phát sáng! Nếu có được lý lịch của anh ấy thì tốt biết mấy”.
“Tần Niệm, tốt nghiệp Đại học Paris 5, sinh ngày Hai mươi lăm tháng Tám, cao một mét tám mươi tư, nhóm máu A, thích vị cay, màu trắng. Bài hát yêu thích là… Quốc ca!”, tôi trả lời một cách máy móc.
“Quốc ca? Hả? Vật thể phát sáng thật có cá tính. Tớ cũng biết hát Quốc ca. Sau này mỗi người đứng ở một đầu giường và cùng hát Quốc ca!”
“…” Chập cheng! Bài này tớ cũng biết hát!
Tô Na Na bỗng định thần, liếc tôi như dò xét một tên trộm.
“Có – gian – tình!”
“Ha ha”, tôi cười khô khốc. Hồ sơ ấy là tôi đọc trộm được trong bản khai kết nạp Đảng của Tần Niệm năm anh ấy mười sáu tuổi.
Tô Na Na nhìn tôi vẻ thương cảm, gật đầu nói sang sảng:
“Ồ, mối tình đầu! Đây chính là mối tình mà cậu vẫn nhớ nhung tha thiết đấy hả?”
Tôi vội bịt miệng Tô Na Na lại. Cái thanh quản đang vang to hết cỡ của cô ấy làm cả hội trường có thêm một phen im lặng.
Tôi biết mình lại bị mất mặt, liền lo lắng liếc nhìn Tần Niệm. Anh vẫn nghiêm trang trên bục giảng, giảng về những kiến thức pháp luật sơ đẳng nhất, có vẻ anh không nghe thấy gì. Nhưng cách đó không xa, sắc mặt Tiêu Hàn Ý rõ ràng là tái đi đôi chút, cây bút trong tay vẫn không ngừng ấn mạnh trên trang giấy theo từng nét chữ.
Lòng tôi chùng xuống. Tiêu Hàn Ý, anh coi tôi như con rối, thế mà bây giờ còn tái mặt cái nỗi gì chứ? Thật nực cười!
“Kể đi, kể đi!” Tô Na Na huých tay tôi. “Phó Tiểu Mật, nếu cậu không kể thì tớ sẽ làm cái loa phóng thanh cho mà xem.”
“Được rồi, được rồi”, tôi xuống nước, “Tóm gọn là: Yêu đơn phương, tiếng sét ái tình, gái cưa trai một cách lì lợm”.
“Phó Tiểu Mật, cậu kể tớ nghe xem, tớ sẽ báo thù giúp cậu”, Tô Na Na túm tóc tôi dồn ép.
“Đấy là chuyện cũ rồi. Tớ mặt dày theo đuổi dù biết rằng anh ấy không hề thích tớ. Đến tên anh ấy là gì tớ còn không biết, vậy mà cứ ngu ngốc như bị trúng tà đứng đó đợi. Giống như một con cún theo gót anh ấy đến giảng đường. Anh ấy lên cầu thang, tớ cũng lên, không rời nửa bước.”
“Rồi sao nữa?” Hai mắt Tô Na Na sáng lên.
“Sau đó anh ấy phát hiện rồi quay lại nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đúng như cậu nói, tớ đã bị ma nhập rồi. Tuy là lần đầu gặp mặt, không biết tên của anh ấy vậy mà tớ vẫn cúi đầu nói: Học trưởng, anh hãy làm bạn trai của em. Giọng điệu của tớ chẳng khác gì ra lệnh. Khi ấy lại vừa lúc sắp vào học, cầu thang có rất nhiều học sinh qua lại, tiếng nói ồn ào. Bỗng tất cả đều quay lại nhìn tớ, còn tớ thì không kịp đỏ mặt, nói lại một lần nữa, rất to, rất rõ ràng: Hãy làm bạn trai của em nhé!”
Tô Na Na phì cười, vội hỏi: “Anh ta phản ứng thế nào?”.
“Lúc đó tớ đã nghĩ rằng anh ấy mắc bệnh tê liệt cơ mặt. Rõ ràng gương mặt rạng ngời là thế, khi cười còn có hai lúm đồng tiền lấp lánh. Vậy mà chưa từng cười với tớ. Chỉ ngẩn ra một lúc rồi nói một câu…”
“Câu gì?”
Tôi bắt chước đúng bộ mặt tiu nghỉu của Tần Niệm lúc bấy giờ: “Bạn học, làm thế là không tốt đâu!”.
“Ha ha, chắc cậu phải thất vọng mà chạy biến đi ấy nhỉ?” Ở trường hợp như thế thì chắc chắn ai cũng muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ bẽ mặt.
“Tớ không chạy. Tớ lại càng mặt dày, mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh, trơ trơ nói: Không sao, làm bạn cũng được.”
“…” Tô Na Na nghệt mặt ra.
“Người trúng tà sao có thể bị kích động chứ? Tớ lúc đó không nản lòng, không đau buồn, giống như đội quân Cương Thất Liên[1] vậy. Chắc anh ấy cũng bị tớ làm cho phát hoảng, chạy một mạch lên cầu thang với tốc độ tương đương với tốc độ của Lưu Tường[2]. Tớ cứ đứng chôn chân ở đó nhìn theo, thấy đôi chân dài của anh ấy thật đẹp và đầy sức mạnh. Anh ấy bước liền bốn bậc cầu thang một lúc. Chạy nhanh như gió nhưng không bị ngã lần nào.”
[1] Cương Thất Liên là đội quân chiến đấu nổi tiếng của Trung Quốc với khẩu hiệu Quyết không từ bỏ.
[2] Lưu Tường sinh năm 1983, là vận động viên điền kinh rất nổi tiếng của Trung Quốc.
Tô Na Na cười đến nỗi đỏ cả mặt, vỗ xuống bàn nói: “Phó Tiểu Mật, không ngờ cậu có quá khứ hào hùng như vậy! Đừng lo, tớ không cười cậu đâu. Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lần ngốc nghếch chứ? Ha ha ha!”.
Đúng vậy, con người có ai không một lần ngốc như thế. Trên đời này luôn có một người khiến trái tim ta rung động đến hồ đồ, yêu sống yêu chết, dù xương cốt thành tro cũng không hết nhớ nhung. Đó gọi là mối tình đầu.
Mà không đi đến đâu thì đã sao? Tôi cũng chỉ có một lần điên khùng trong đời thôi. Ngốc trong tình yêu như thế cũng đáng lắm. Có biết bao người cả đời ngốc nghếch nhưng chắc gì đã một lần yêu đương oanh liệt.
Nhưng lần mất mặt nhất của tôi từ khi sinh ra chính là thời điểm hiện tại, bởi một đứa to đầu mà dại dột như Tô Na Na cứ cười nắc nẻ như chỗ không người! Vì thế, hai chúng tôi bị Tần Niệm đuổi ra khỏi hội trường trước sự chứng kiến của bao người với tội danh: Gây rối trật tự. Suýt nữa còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tác giả :
Bát Bảo Trang