Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 58 Dương Minh Trác đánh người
Đại Đức Thăng không nhận ra việc ông ta vừa làm đối với Dương Minh Trác là việc nghiêm trọng bao nhiêu, ông ta vẫn chỉ tưởng Dương Minh Trác ham của lạ, muốn thử một người phụ nữ xấu xí, vài hôm là chán. Vì vậy dù ông ta có vũ nhục người phụ nữ kia thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn gì tới Dương Minh Trác.
Hơn nữa, hai người còn chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác, Dương Minh Trác sẽ không vì một người phụ nữ mà dám đắc tội với ông ta, ông ta ngang nhiên nói: "Xấu như quỷ vậy, cậu không thấy đó sao, trên mặt cô ta có..."
Bốp!
Một cú đấm mạnh mẽ vung tới, làm Đại Đức Thăng có cảm giác quai hàm của ông ta lệch hẳn sang một bên. Dương Minh Trác đẩy Đại Đức Thăng khiến ông ta loạng choạng chuẩn bị ngã xuống đất. Lần này Dương Minh Trác hung hăng nắm cổ áo của Đại Đức Thăng, tay ông ta quơ trúng chiếc máy tính làm nó rơi xuống nền, tạo ra tiếng động lớn.
Bốp! Bụp!
Lại thêm những đòn liên tiếp giáng xuống, Đại Đức Thăng đương nhiên không đánh thắng được một người trẻ tuổi nhiều sức lực giống như Dương Minh Trác.
Thư ký nghe thấy tiếng động lập tức xong vào phòng: "Đại tổng?"
Sau tiếng gọi, cô phát hiện ra Đại Đức Thăng đã nằm dài trên nền nhà, ông ta bị Dương Minh Trác chế ngự, một tay của hắn siết chặt thành nắm đấm hung hãn, ở trên cao chuẩn bị hạ xuống. Thư ký vội vàng la toáng lên: "Dương chủ tịch anh làm cái gì vậy?"
"Gọi bảo vệ. Mau gọi bảo vệ tới!"
Thư ký của Đại Đức Thăng chắc là người mới, khi gặp trường hợp như vậy thì cuống cả lên, vừa la lớn vừa chạy tới giữ tay Dương Minh Trác, hắn hất mạnh một cái làm cô thư ký lùi về phía sau.
"Dương Minh Trác, cậu điên rồi."
Hai người bảo vệ giữ chặt Dương Minh Trác để đề phòng hắn lại xông tới đánh Đại Đức Thăng.
Đại Đức Thăng từ hôm qua tới hôm nay hình như mình cắn nhầm miếng bánh xúi quẩy, không có một chuyện tốt nào, ông ta càng giận hơn. Dương Minh Trác nhìn thẳng vào Đại Đức Thăng nói: "Đại Đức Thăng, ông đừng tưởng tôi không dám làm gì ông. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu ông còn có bất cứ hành động gì tổn hại tới cô ấy, tôi sẽ khiến ông phải trả giá gấp mười."
Dương Minh Trác nói xong, hắn thoát khỏi sự khống chế của hai người bảo vệ, tiến ra cửa.
Dương Minh Trác cười nhạt, hắn không hề quay đầu mà chỉ để cho những người đứng phía sau nhìn được bóng lưng của mình. Hắn nói với Đại Đức Thăng: "Tôi không có mong muốn hợp tác với loại người nhân phẩm kém."
"Dương Minh Trác, cậu..!!" Đại Đức Thăng nghẹn họng trân trối.
Dương Minh Trác vừa bước ra ngoài được mấy bước thì nghe thấy âm thanh loảng xoảng của đồ vật rơi xuống đất. Chắc Đại Đức Thăng không làm gì được hắn nên trút giận vào đồ vật.
Dương Minh Trác vừa ngồi vào xe ô tô thì nhận được điện thoại của Ứng Thời gọi tới: "Lão đại, đã xử lí xong mấy trang báo đăng tin rồi. Thông tin và ảnh chụp của Thanh Lam cũng đã được xóa sạch."
"Ừ, làm rất tốt."
Dương Minh Trác khởi động xe, ánh mắt chuyển từ bảng điều khiển của xe lên mu bàn tay, ban nãy hắn không hề để ý do dùng lực mạnh khiến khớp xương ở mu bàn tay cũng sưng đỏ lên.
Ứng Thời định tắt máy, Dương Minh Trác bảo: "Khoan đã."
"Lão đại, anh có gì cần phân phó?"
Dương Minh Trác trầm mặc, xong rồi hắn lại nói: "Không có gì." Nói xong thì tắt máy điện thoại, hắn cho xe khởi động rồi lái về tập đoàn JK.
Tin tức JK và Đại Phát xảy ra mâu thuẫn được loan truyền vô cùng nhanh chóng. Tới buổi trưa thì Dương Minh Trác bị Dương Quốc Bảo gọi về.
"Con muốn làm ta tức chết sao?"
Trong phòng của Dương Quốc Bảo, Dương Quốc Bảo và Dương Minh Trác ngồi đối diện nhau, hai tách trà trên bàn vẫn đang tỏa nhiệt, mùi hương lưu động quanh không gian.
Giọng nói của Dương Quốc Bảo không cao không thấp, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra trong điệu bộ có sự giận dữ.
Dương Minh Trác cúi đầu không nói.
"Ta đã từng nói với con phải biết có chừng mực. Con có biết hành động lỗ mãng ngày hôm nay có thể dẫn tới hậu quả gì không?"
Dương Minh Trác ngước mắt lên nhìn Dương Quốc Bảo, hắn thẳng thắn nói: "Dù sao con cũng không để ông ta động vào cô ấy."
"Ngu muội!"
Dương Quốc Bảo nghiêm nghị quát một tiếng, khiến Dương Minh Trác thu lại ánh mắt vừa rồi của hắn. Trong nhà này người hắn nghe lời nhất là ông nội, hắn không muốn bất kính với ông, thế nhưng cũng sẽ không phó mặc đúng sai cho ông sắp xếp.
Mặc dù không nhìn Dương Quốc Bảo, nhưng Dương Minh Trác vô cùng kiên định với suy nghĩ của mình: "Gia gia, Đại Đức Thăng lão ta không xứng đáng là người để chúng ta hợp tác."
"Không đáng hợp tác? Vậy con tìm ra đối tượng đáng hợp tác hơn rồi sao?" Dương Quốc Bảo hỏi vặn ngược lại Dương Minh Trác, lại một khoảng lặng giữa hai người.
Cao Hà Nhiên gõ cửa phòng, mang vào một đĩa bánh đậu xanh đặt lên bàn.
"Ba, ba đừng mắng thằng bé nữa."
Dương Quốc Bảo hừ lạnh, ông biết Cao Hà Nhiên cố tình viện cớ mang bánh vào đây để có cơ hội nói đỡ cho Dương Minh Trác.
"Quá dung túng nó, sẽ có ngày nó làm loạn."
Dương Minh Trác nhíu mày, hắn không hề đồng tình với cách nghĩ của Dương Quốc Bảo. Xong hắn cũng chẳng nói gì, im lặng nghe Dương Quốc Bảo nói.
Cao Hà Nhiên cười cười: "Cô gái kia bị lão họ Đại háo sắc bắt nạt, Minh Trác nhà chúng ta đương nhiên phải ra tay giúp đỡ."
Cao Hà Nhiên không tìm được nguyên do nào thoả đáng, nhưng bà vẫn nói. Bà biết hiện tại có khi ba chồng đã cho người điều tra về người phụ nữ bên cạnh Dương Minh Trác.
"Gia gia, việc này tự con sẽ xử lý thoả đáng."
Dương Minh Trác đứng dậy, hắn nói xong câu này rồi đi, truyền đạt ý định vừa vặn, không hề để dư ra nổi một chữ nào.
Dương Quốc Bảo nhìn Dương Minh Trác ngang nhiên bỏ đi như vậy, ông chỉ tay về phía cửa mở rồi nhìn Cao Hà Nhiên: "Đấy con xem, bây giờ lời ta nó thằng ôn con này còn chẳng muốn nghe. Đúng là ngoan cố!"
Cao Hà Nhiên thấy Dương Minh Trác đã đi rồi mới thở phào, cũng may Dương Quốc Bảo chưa tức giận tới mức dùng gia pháp với thằng bé.
"Ba, ba nếm thử miếng bánh đi. Là loại của Hà Nam, vô cùng ngon."
Cao Hà Nhiên đon đả đánh lạc hướng chủ đề, nhưng Dương Quốc Bảo không có tâm trạng, ông gạt phắt đi.
"Không ăn. Con cũng ra ngoài đi. Ta mệt rồi."
"Vâng."
Cao Hà Nhiên gật đầu rồi bảo thêm: "Vậy ba đi nghỉ thêm một lúc đi ạ." Cao Hà Nhiên nói xong rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Dương Quốc Bảo day trán, đau đầu vô cùng. Ông đi tới chiếc trường kỷ đặt cạnh giường nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.
*
Dương Minh Trác trải qua một ngày nhiều rắc rối, hắn trở về biệt thự muộn hơn giờ bình thường hơn một tiếng.
Vừa vào nhà thì trông thấy Thanh Lam ôm hai gói snack to màu đỏ và một đĩa dưa hấu từ trong bếp đi ra phòng khách.
Đi lướt qua hắn mà không ỏ ê gì. Dương Minh Trác ngẩn người ra, sau đó hắn gọi cô:
"Thanh Lam."
Thanh Lam quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Minh Trác, cô đợi nghe hắn nói tiếp nhưng còn hắn thì lại chợt nhận ra bản thân không biết phải nói với cô cái gì.
"Chuyện tin tức sáng nay..." - Dương Minh Trác hơi ngập ngừng, Thanh Lam bật cười:
"Tin tức viết rất đúng nhỉ? Cho nên anh cảm thấy việc để một người phụ nữ xấu xí ở trong nhà là việc rất mất mặt đúng không? Có cần kết thúc thỏa thuận sớm hơn dự định không?" - Thanh Lam thản nhiên hỏi, Dương Minh Trác cảm thấy sự thản nhiên này của cô thật là đáng ghét. Hắn bước lại gần Thanh Lam:
"Cô biết tôi không nghĩ như vậy."
Thanh Lam nhún vai: "Tôi không phải là anh. Anh nghĩ thế nào thì tôi làm sao mà biết được."
Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam, hắn thở dài một cách đầy phiền muộn.
"Thanh Lam, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa."
Thanh Lam cảm thấy lời nói của Dương Minh Trác hết sức nực cười, hắn giống như đang hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt cho cô, không để người khác tổn hại tới cô, mà chẳng biết rằng trong mắt cô có bao nhiêu khinh thường cùng ghê tởm.
Người có thể thực sự tổn thương cô chỉ có một là Dương Minh Trác. Mà tất cả những tổn thương cô phải nhận cũng xuất phát từ hắn.
Dương Minh Trác còn có quyền thở ra được câu nói này với cô hay sao?
Thanh Lam hờ hững nhìn Dương Minh Trác một cái rồi quay đi.
"Thanh Lam." Dương Minh Trác lại gọi, hắn bước vội hai bước để bắt được cổ tay của Thanh Lam. Cánh tay bị Tần Minh giật một cái duỗi ra, gói snack Thanh Lam đang ôm trong ngực rơi xuống đất.
"Anh muốn làm gì?" Thanh Lam hỏi với vẻ mặt không được thoải mái.
Dương Minh Trác không trả lời mà lẳng lặng ôm Thanh Lam vào lòng. Thanh Lam không cựa quậy, ở trong vòng ôm của Dương Minh Trác lạnh nhạt cười.
"Dương Minh Trác." Thanh Lam gọi khẽ tên hắn, ba chữ cô đã từng nhiều lần cố gắng chôn vùi mà không thành. Ba chữ nằm yên ở góc tối trong lòng, sắc nhọn hơn dao kéo, từng giây từng phút cứa lên da thịt của cô.
"Ôm người mình từng chà đạp vũ nhục. Cảm giác mới lạ không?"
Dương Minh Trác im lặng, cô tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi tràn đầy châm biếm và khinh thường này của cô. Thế mà hắn lại trả lời.
Dương Minh Trác nói: "Thanh Lam, thu lại nanh vuốt của cô đi."
Thanh Lam bật cười: "Tôi không phải hổ cái, sao có nanh vuốt được."
Dương Minh Trác kiên nhẫn truyền đạt ý nghĩ của bản thân, mặc dù hắn không biết Thanh Lam có thực sự để tâm tới những điều hắn nói hay không.
"Đừng đối với tôi phòng bị như vậy." Dương Minh Trác nói một cách thành thật.
Vì nguyên cớ gì mà cảm giác xa lạ này ngày càng lớn lên, cuối cùng khiến hắn không kìm nổi mà nói ra những lời chính hắn cũng không ngờ tới. Mặc cho Thanh Lam có coi khinh hắn, lạnh nhạt với hắn, thì Dương Minh Trác hắn lại càng muốn tiến gần cô hơn nữa.
"Buông tôi ra." Thanh Lam vô thưởng vô phạt nói, giọng điệu giống như đang trần thuật. Dương Minh Trác không muốn thuận theo cô, cánh tay cứng ngắc siết lại.
"Chỉ một lúc thôi." Dương Minh Trác có vẻ cầu khẩn, Thanh Lam đứng một cách bất động. Chuyện hôm qua hắn vẫn còn nhớ rõ trong đầu, Thanh Lam đứng lạc hẳn đi giữa đám người, cô cúi đầu vì muốn che giấu đi dung mạo không hoàn mỹ của bản thân, lúc ấy Dương Minh Trác cũng không biết mình bị động chạm phải sợi dây thần kinh nào, một ngọn lửa nóng bỏng bùng phát trong lòng, hắn chỉ muốn đem mắt của đám người kia toàn bộ bịt lại, không cho bọn họ tiếp tục nhìn thẳng vào Thanh Lam như thế.
"Thanh Lam, nếu có thể..." Dương Minh Trác ngập ngừng nói. Thanh Lam không phân biệt được cảm xúc mà hắn đang thể hiện ra với cô là thật hay giả, có khi hắn cũng chỉ giống như cô, diễn cho tròn vai diễn của chính mình.
"Có thể hay không cho tôi một cơ hội..."
Dương Minh Trác chậm rãi nói. Giây này phút này, Thanh Lam cảm thấy thật nực cười, cái ôm mà cô từng khao khát bây giờ lại trở thành một thứ vô nghĩa. Trái tim không trở nên bấn loạn, cảm xúc lạnh tanh trong mắt chẳng chút dao động.
Có điều dù như thế thì cho tới khi màn che hạ xuống, vở kịch này bắt buộc phải tiếp tục diễn.
Thanh Lam nói với Dương Minh Trác, giọng cô vừa nhỏ vừa nhẹ: "Dương Minh Trác, anh làm tôi khó thở."
Dương Minh Trác biết điều nới lỏng cánh tay, Thanh Lam ngước mắt lên nhìn Dương Minh Trác, đôi mắt lộ ra mười phần đấu tranh, khiến Dương Minh Trác cảm thấy căng thẳng.