Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 57 Từ Vĩ Thanh tức giận
Thanh Lam vừa ở dưới phòng khách đi lên phòng ngủ thì nhận được điện thoại của Từ Vĩ Thanh. Cô nhìn chăm chú vào màn hình nhưng không bắt máy.
Từ Vĩ Thanh gọi cho Thanh Lam liên tiếp ba cuộc không được, anh cũng đoán ra Thanh Lam cố tình không chịu nhận điện thoại.
Từ Vĩ Thanh đặt máy xuống bàn, đối diện anh là ba người: Tử Kha, Bối Ni, Trần Khâm ngồi theo thứ tự từ trái sang phải.
Từ Vĩ Thanh vắt chéo hai chân, anh mặc chiếc quần dài màu xám, áo phông trắng, đây là đồ mặc ở nhà nên được thiết kế đơn giản thoải mái. Có điều với sắc mặt của Từ Vĩ Thanh bây giờ, thì một bộ đồ cũng không làm anh giảm được vẻ đáng sợ.
Từ Vĩ Thanh lạnh lùng lên tiếng: "Ai là người đề xuất kế hoạch này cho cô ấy?"
Không gian im lặng như tờ, tới Trần Khâm bình thường hay không nghiêm túc bây giờ cũng chẳng ho he nửa lời.
Từ Vĩ Thanh không cao không thấp nhả hai chữ vàng ngọc, lại mang sức nặng y như búa tạ gõ xuống đỉnh đầu ba người kia.
Tử Kha là người trả lời đầu tiên: "Không phải do ai đề xuất. Lão đại, đây là ý kiến của Thanh Lam. Chúng tôi chỉ hỗ trợ chị ấy thực hiện."
"Hỗ trợ?"- Từ Vĩ Thanh cao giọng hơn một chút, Tử Kha cân nhắc lại những lời vừa nói, cảm thấy không thể sửa chữa được ở đâu, vì nó là sự thật, thế nên cậu bình tĩnh gật đầu.
Bối Ni cố nén một tiếng thảng thốt ngược trở lại cổ họng. Tiểu tử này còn nhận tội thẳng thắn như vậy sao, đúng là can đảm hết sức.
Từ Vĩ Thanh nói: "Các người biết rõ tiệc Trắng là nơi như thế nào, không những không ngăn cản, còn hỗ trợ?"
Trần Khâm lét lút nhìn vào góc phòng, nơi một cái laptop bị đập vỡ làm đôi. Chưa bao giờ Từ Vĩ Thanh bộc lộ rõ sự giận dữ như thế, lúc nhìn thấy mặt nạ của Thanh Lam bị Đại Đức Thăng kéo xuống, đôi mắt anh tối sầm, mười ngón tay bấu chặt vào thành máy tính tới mức nổi rõ khớp xương.
Từ Vĩ Thanh nhìn Trần Khâm khiến hắn thấy lạnh sống lưng. Anh đứng dậy nói với ba người: "Mỗi người không chạy đủ một trăm vòng quanh Điền Viên thì đừng tới gặp tôi."
Nghĩ tới nơi đứng ở đầu này không nhìn thấy đầu kia được gọi là Điền Viên. Ba người còn lại đều thấy trên trán đổ mồ hôi trước một bước.
Từ Vĩ Thanh xuống lầu một, đi ra chỗ đỗ xe, quản gia Thiệu Thúc đang đứng chờ anh.
"Thiệu Thúc, ông về trước đi."
"Cậu chủ, cậu muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi."
Từ Vĩ Thanh lắc đầu: "Không cần. Tôi tự lái xe được."
Thiệu Thúc đưa chìa khoá xe cho Từ Vĩ Thanh, anh lái xe đi thẳng tới biệt thự riêng của Dương Minh Trác.
Qua đêm gần sáng, Thanh Lam vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trước bàn, ánh sáng từ đèn bàn chiếu xuống chiếc macbook đang mở. Bên cạnh là mấy quyển sổ và một cây bút máy, cùng với hai xấp giấy tờ được kẹp trong chiếc kẹp tài liệu bằng nhựa màu da cam.
"Tại sao lại không nghe lời?"
Từ Vĩ Thanh đứng đằng sau Thanh Lam, anh khom người, hai tay chống xuống mặt bàn, hơi thở bủa vây lấy cơ thể nhỏ nhắn đang lọt thỏm trong lồng ngực, giọng nói thì thầm bên tai mang theo một phần uy hiếp, trong sự không hài lòng tuyệt nhiên vẫn không che dấu ý tứ quan tâm.
Thanh Lam dừng gõ bàn phím máy tính, cô biết việc cô tự ý tới tiệc Trắng có thể sẽ làm Từ Vĩ Thanh tức giận. Dù Từ Vĩ Thanh ít khi can thiệp vào những kế hoạch cô vẽ ra trong quá trình phục thù, nhưng mọi hành động dù là nhỏ nhất của cô cũng không giấu được anh. Duy chỉ có lần này là Thanh Lam tiền trảm hậu tấu, vì nếu để Từ Vĩ Thanh biết trước khi cô tới tiệc Trắng, anh nhất định sẽ ngăn cản cô cho bằng được.
"Trả lời tôi." Từ Vĩ Thanh trầm giọng nói, hơi thở xuyên qua lớp da thịt mỏng trắng ngần ở vành tai, tựa như chạm tới từng mạch máu nhỏ li ti bên trong, khiến vành tai của Thanh Lam trong phút chốc đỏ ửng lên, nóng bỏng bất thường.
Cô rụt cổ lại, Từ Vĩ Thanh nhấc một tay lên đặt vào thành ghế, anh xoay ghế lại khiến cho Thanh Lam phải đối mặt với mình. Thanh Lam ngước mắt lên, ánh sáng màu vàng từ cây đèn bàn hắt vào đôi mắt Từ Vĩ Thanh, khiến đồng tử đen sẫm của anh như một viên ngọc quý được phơi ngoài ánh nắng, phá lệ kinh diễm.
Thanh Lam ngẩn ra, hơi thở của Từ Vĩ Thanh ngày càng trở nên quấn quýt, giống như một sợi dây leo bò lên người cô, quấn chặt lấy cô.
Thanh Lam biết Từ Vĩ Thanh đang tức giận, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Từ thiếu, em đã hứa sẽ không làm việc gì nguy hiểm."
"Đúng, chính em đã hứa." Từ Vĩ Thanh khẳng định lại thêm một lần.
"Vậy tại sao anh lại không tin em?" Thanh Lam có vẻ đầy cố chấp, sắc mặt Từ Vĩ Thanh tối đi một phần so với ban nãy.
"Em làm những việc như vậy, bảo tôi làm sao có thể tin em?"
Giọng Từ Vĩ Thanh trầm trầm, đột nhiên Thanh Lam cảm nhận được môi mình ấm nóng và ẩm ướt.
Môi kề môi, sự tiếp xúc khẽ khàng mơn trớn này thế nhưng lại giống như ngọn lửa không may chạm phải ngòi nổ của một quả bom, trong phút chốc mọi thứ đều bùng nổ.
Thanh Lam run rẩy, đây là lần đầu tiên Từ Vĩ Thanh hôn cô.
Từ Vĩ Thanh....anh ấy đang hôn cô.
Bốn năm ở cạnh Từ Vĩ Thanh, ngồi cạnh, ăn chung, sống cùng, anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn của một cái ôm hay nắm tay.
Thanh Lam bị hôn tới bần thần, cô hé miệng để Từ Vĩ Thanh ngang ngược xâm chiếm một cách bá đạo. Hai hàm răng đều như hạt bắp được tách ra, chiếc lưỡi ẩm ướt thoang thoảng hương vị thuốc bắc anh vừa uống buổi tối ập tới, càn quấy hết mức.
Tay của Thanh Lam không biết từ lúc nào đã bấu chặt vài hai bên hông của Từ Vĩ Thanh, một tay anh chống ở mặt bàn đằng sau lưng cô, một tay trụ vững sau ót của cô, để cô nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh.
Nóng bỏng trong từng hơi thở, sự tiếp xúc, nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, chưa bao giờ Thanh Lam cảm nhận được rõ ràng như thế.
"Từ thiếu.."
Cô gọi Từ Vĩ Thanh khi anh rời môi đi, Từ Vĩ Thanh nhìn Thanh Lam chằm chằm, hơi thở gấp hơi bình thường, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, có điều ánh mắt của anh trở lên tán loạn, sâu trong đó như ẩn chứa một thứ khát vọng điên rồ. Từ Vĩ Thanh nghiêng đầu, tránh nhìn thẳng vào Thanh Lam.
Thanh Lam cúi đầu xuống mới phát hiện chiếc áo ngủ của cô không biết bị bật cúc từ bao giờ, hiện tại cổ áo trễ hẳn xuống, lộ ra khe ngực quyến rũ.
Sau nụ hôn vừa rồi, cả hai người bỗng có phần lúng túng. Từ Vĩ Thanh là người ổn định lại tâm trạng trước, anh đã có thể nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Lần sau nếu còn dám tự ý quyết định như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho em."
Thanh Lam cúi đầu không ừ hử gì, Từ Vĩ Thanh nâng mặt cô lên, dùng hai tay áp vào hai bên má của Thanh Lam: "Cái môi nhỏ này sao lại không biết trả lời rồi?"
Gương mặt Thanh Lam đỏ bừng, trong đầu là một dãy những dấu chấm hỏi, cô có thể cảm nhận được trong khoang miệng vẫn còn lưu một chút hương vị của Từ Vĩ Thanh.
"Nghe rõ rồi." Thanh Lam nói, hai hàng lông mày của Từ Vĩ Thanh giãn ra, anh đứng thẳng người, đi ra tủ quần áo mở cánh cửa tủ, chọn lấy một chiếc áo khoác mỏng bằng nỉ rồi quay lại khoác lên người Thanh Lam.
Mãi cho tới khi Từ Vĩ Thanh khuất bóng ở ngoài ban công, màu hồng đào trên hai má của cô mới tan bớt đi.
*
Gần 10 giờ sáng, Thanh Lam bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo tin tức của điện thoại. Hôm qua trước khi đi ngủ cô quên không tắt nguồn điện thoại, Thanh Lam nheo mắt với điện thoại ở bên cạnh, nhìn vào phần tin tức gửi tới.
Mi mắt ngày càng nâng lên cao, trong sự kinh ngạc lộ ra một chút hoan hỷ đắc ý.
Kế hoạch của cô thành công rồi.
Đúng như Thanh Lam tính toán, Đại Đức Thăng không cam lòng để một người phụ nữ bôi nhọ mình như thế, vì vậy ông ta cũng đã tạo ra một phương án để bôi nhọ lại cô.
Tràn ngập trên những trang tin tức lớn nhỏ đều là thông tin về người phụ nữ của Dương Minh Trác, để nhục mạ cô một cách triệt để, Đại Đức Thắng đã bỏ ra không ít tiền bạc thuê đám người đó giật những tiêu đề như: [Người phụ nữ bí ẩn đang được Đại thiếu gia – chủ tịch JK bao nuôi.]
[Nhan sắc thật sự của người phụ nữ bên cạnh đại kim chủ.]
[Dương thiếu gia bao dưỡng một người phụ nữ xấu xí.]
Ngắn gọn hơn nữa thì cụm [tình nhân của Dương thiếu gia] hay [người phụ nữ xấu xí bên Dương thiếu] đã lên hot share nhanh chóng.
Thanh Lam nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên: "Dương Minh Trác, để tôi xem lời nói bù đắp của anh rốt cuộc có bao nhiêu thành ý?"
*
Đúng mười giờ sáng, tập đoàn Đại Phát đón một vị khác, người này không ai khác chính là Dương Minh Trác.
Hắn không hẹn trước, từ lúc đặt chân ở đại sảnh tới lúc lên tận phòng của Đại tổng đều không nói một lời.
Đại Đức Thăng đang ngồi trước bàn làm việc, một bên máy tính hiện thị trường chứng khoán, một bên điện thoại lại để mấy tin tức do chính ông ta tung ra về người phụ nữ kia. Cửa phòng bị Dương Minh Trác đạp mạnh một cái bật tung.
"Đại Đức Thăng, ông có biết ông đang làm gì không?"
Thư ký của Đại Đức Thăng là một có gái còn rất trẻ, thoạt nhìn giống như thực tập sinh, sau khi lời nói của Dương Minh Trác vừa dứt thì cô cũng đuổi theo tới cửa phòng.
"Dương chủ tịch, anh không thể vào đây được."
Đại Đức Thăng ngẩng đầu lên nói với thư ký: "Không sao, cô ra ngoài trước đi."
Thư ký có vẻ thấp thỏm, đợi Đại Đức Thăng phất tay lần thứ hai mới thực sự quay đầu đi ra ngoài, nhưng cô không bỏ đi luôn mà đóng cửa rồi đứng đợi ngay bên cạnh cửa.
"Đại thiếu gia, mới buổi sáng cậu đã nóng nảy như vậy rồi."
Khác với sắc mặt khó coi của Dương Minh Trác, Đại Đức Thăng nói một cách vô cùng thản nhiên, ông ta đứng lên, Dương Minh Trác xông tới tận sát bàn làm việc, hắn nhìn Đại Đức Thăng đầy giận dữ: "Là ông đúng không?" Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng Dương Minh Trác vẫn hỏi lại, đôi mắt cho người đối diện một cảm giác lạnh thấu xương.
"Là tôi cái gì?" Đại Đức Thăng nói.
Dương Minh Trác cố gắng thu lại mong muốn gϊếŧ lão ta mà không thành công, sát ý trong mắt ngày càng nồng đậm, mà thần sắc đương nhiên cũng trở nên rất đáng sợ.
Dương Minh Trác nắm được cổ áo của Đại Đức Thăng: "Tin tức về người phụ nữ của tôi, là ông động tay." Lần này thì hắn nói với thái độ khẳng định.
Đại Đức Thăng bình tĩnh gỡ từng ngón tay Dương Minh Trác đang nắm cổ áo mình ra, ông ta vừa vuốt lại nếp áo vừa nhìn thẳng vào Dương Minh Trác: "Đại thiếu gia, tôi nói cậu nghe này. Phụ nữ ấy mà, chỉ là thứ tiêu khiển mà thôi. Không có người này thì có hàng trăm người khác. Với điều kiện của cậu chỉ cần cậu lên tiếng, toàn bộ mỹ nữ của Uy Lạc có ai mà không tình nguyện trèo vào lòng cậu ngồi."
Ông ta nói với giọng trưởng bối, mà không nhận ra đốm lửa trong mắt Dương Minh Trác ngày càng sáng cháy mãnh liệt, cơn giận xộc lên tới tận thái dương khiến hắn cảm thấy đầu đau buốt.
Đại Đức Thăng lại tiếp tục nói: "Hơn nữa tôi thật không thể hiểu nổi, ả đàn bà đó xấu như quỷ vậy, cậu thiếu nợ cô ta sao?"
Dương Minh Trác gằn giọng: "Ông nói cái gì?"