Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 33 Kịch hay mới chớm
Bugatti Veyron rẽ vào cổng lớn của biệt thự Dương gia. Dương Minh Trác xuống trước, Dương Khởi Hưng xuống sau rồi chủ động giữ cửa xe để Jessica thuận lợi bước ra.
"Honey, Dương gia không hổ danh là gia tộc lớn nha. Vậy mà giấu em tới tận giờ, anh xem, đến bảo an cũng toàn là mỹ nam thẳng hàng. Này chẳng phải chờ em tới thương thương hay sao?"
Giọng Jessica nghe rất lưu manh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào phía cổng lớn.
Dương Minh Trác không ngấm nổi tư tưởng này, lông mày vô thức nhíu lại.
Nhưng Dương Khởi Hưng dường như đã quen.
"Vậy cho em ở đây cùng họ đi."
Jessica hết nhìn mấy người trong đồng phục bảo vệ đang đứng cổng rồi lại nhìn Dương Khởi Hưng, cúi đầu nghĩ ngợi một phen rồi gật gù:
"Không đúng. Khởi Hưng nhà mình vẫn đẹp trai hơn đi."
Dương Khởi Hưng bật cười thành tiếng, cưng chiều véo nhẹ lên má Jessica một cái.
Đúng lúc này, ngoài cổng có một chiếc ô tô nữa xuất hiện. Xe chỉ đỗ ở cổng mà không rẽ vào, từ phía sau xe cửa mở ra, Từ Vĩ Thanh bước xuống cùng một người phụ nữ.
"Cậu Thanh."
Mấy người trong đội bảo an đồng loạt chào, câu chữ cũng vô cùng ăn khớp.
Dương Minh Trác sau khi nhìn thấy người phụ nữ đi cùng với Từ Vĩ Thanh, một cảm giác kì quái ngay lập tức xuất hiện.
Đợi Từ Vĩ Thanh tiến về hướng này, Dương Khởi Hưng nói:
"Chào anh, em là Dương Khởi Hưng. Lần đầu gặp mặt." Dương Khởi Hưng vươn tay ra, tuy chưa gặp Từ Vĩ Thanh bao giờ, nhưng cậu lại cảm thấy người anh này dễ gần hơn so với Dương Minh Trác nhiều. Có điều, Từ Vĩ Thanh không hề có ý định bắt tay với Dương Khởi Hưng, anh chỉ lịch sự gật đầu nhẹ và nói:
"Chào cậu."
Một tay Từ Vĩ Thanh xỏ trong túi quần, một tay nắm chặt tay người đang đứng bên cạnh mình.
"Em là bạn gái của Khởi Hưng, Jessica. Em cũng hay nghe Khởi Hưng nhắc về anh. Đây hẳn là chị dâu nhỉ? Vì sao chị ấy lại phải che mặt lại?"
Đây cũng là điều Dương Minh Trác và Khởi Hưng nghi hoặc, người phụ nữ bên cạnh Từ Vĩ Thanh ăn mặc rất bình thường, một chiếc váy trắng có thêu những bông cúc họa mi nhỏ xíu, được chiết eo vừa vặn ôm lấy cơ thể thon nhỏ, đôi chân lộ dưới gấu váy thẳng tắp, trắng mịn như tuyết. Mái tóc được hờ hững cột lại ở ngang chừng bằng một sợi ruy băng xanh ngọc, vài lọn tóc mái lất phất bay trong gió nhẹ.
Người phụ nữ đeo một chiếc khẩu trang, cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt phẳng lặng như mặt nước trong đêm khuya.
"Gương mặt cô ấy tạm thời có vết thương, ngại để người khác trông thấy."
Cho tới khi hắn đưa mắt nhìn xuống tay của Thanh Lam, ngón giữa bàn tay phải của cô có một chiếc nhẫn ngọc màu xanh.
"Thanh Lam?"
Ngờ vực lên tiếng xong, Dương Minh Trác sửng sốt khi thấy đối phương thực sự quay sang nhìn hắn, cô nghiêng đầu thản nhiên hỏi hắn:
"Sao anh biết tên của tôi?"
Dương Minh Trác đột ngột tiến lên, trong đầu như có thức gì đó vừa rơi vỡ, tạo thành tiếng loảng xoảng không dừng lại.
Từ Vĩ Thanh kéo tay Thanh Lam, che cô ở phía sau mình, nhíu đôi lông mày nhìn Dương Minh Trác, ý bài xích được hiện rõ trong đôi mắt của anh.
Dương Minh Trác cũng ý thức được bản thân đang phản ứng quá khích, hắn lại lùi về một bước.
"Cô là chủ nhân của SAS?"
Thanh Lam ngẩn ra: "Hả? SAS nào...cơ?"
Trong mắt mười phần bối rối, một tay đặt gọn gàng trong lòng bàn tay của Từ Vĩ Thanh, bây giờ lại dùng thêm một tay nữa giữ chặt tay anh, nhìn Từ Vĩ Thanh rồi nói:
"Anh ta nói gì vậy, em không hiểu."
"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, chỉ là một cô gái bình thường. Không phải chủ nhân của SAS mà cậu nhắc tới."
Từ Vĩ Thanh lên tiếng phủ nhận, Dương Minh Trác không thể tin nổi, đang định lên tiếng nói thì Cao Hà Nhiên ở trong nhà bước ra thúc giục: "Về cả rồi còn đứng đó làm gì, để gia gia chờ lâu rồi đấy."
Ba người đàn ông cùng với hai cô gái đi vào bên trong, Hà Nhiên nói với bọn họ:
"Gia gia đang chờ cả ba con trên lầu. Còn hai cô gái này...?"
Bugatti Veyron rẽ vào cổng lớn của biệt thự Dương gia. Dương Minh Trác xuống trước, Dương Khởi Hưng xuống sau rồi chủ động giữ cửa xe để Jessica thuận lợi bước ra.
"Honey, Dương gia không hổ danh là gia tộc lớn nha. Vậy mà giấu em tới tận giờ, anh xem, đến bảo an cũng toàn là mỹ nam thẳng hàng. Này chẳng phải chờ em tới thương thương hay sao?"
Giọng Jessica nghe rất lưu manh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào phía cổng lớn.
Dương Minh Trác không ngấm nổi tư tưởng này, lông mày vô thức nhíu lại.
Nhưng Dương Khởi Hưng dường như đã quen.
"Vậy cho em ở đây cùng họ đi."
Jessica hết nhìn mấy người trong đồng phục bảo vệ đang đứng cổng rồi lại nhìn Dương Khởi Hưng, cúi đầu nghĩ ngợi một phen rồi gật gù:
"Không đúng. Khởi Hưng nhà mình vẫn đẹp trai hơn đi."
Dương Khởi Hưng bật cười thành tiếng, cưng chiều véo nhẹ lên má Jessica một cái.
"Nghịch ngợm."
Đúng lúc này, ngoài cổng có một chiếc ô tô nữa xuất hiện. Xe chỉ đỗ ở cổng mà không rẽ vào, từ phía sau xe cửa mở ra, Từ Vĩ Thanh bước xuống cùng một người phụ nữ.
"Cậu Thanh."
Mấy người trong đội bảo an đồng loạt chào, câu chữ cũng vô cùng ăn khớp.
Dương Minh Trác sau khi nhìn thấy người phụ nữ đi cùng với Từ Vĩ Thanh, một cảm giác kì quái ngay lập tức xuất hiện.
Đợi Từ Vĩ Thanh tiến về hướng này, Dương Khởi Hưng nói:
"Chào anh, em là Dương Khởi Hưng. Lần đầu gặp mặt." Dương Khởi Hưng vươn tay ra, tuy chưa gặp Từ Vĩ Thanh bao giờ, nhưng cậu lại cảm thấy người anh này dễ gần hơn so với Dương Minh Trác nhiều. Có điều, Từ Vĩ Thanh không hề có ý định bắt tay với Dương Khởi Hưng, anh chỉ lịch sự gật đầu nhẹ và nói:
"Chào cậu."
Một tay Từ Vĩ Thanh xỏ trong túi quần, một tay nắm chặt tay người đang đứng bên cạnh mình.
Jessica là người chen vào bầu không khí có phần ngượng ngùng:
"Em là bạn gái của Khởi Hưng, Jessica. Em cũng hay nghe Khởi Hưng nhắc về anh. Đây hẳn là chị dâu nhỉ? Vì sao chị ấy lại phải che mặt lại?"
Đây cũng là điều Dương Minh Trác và Khởi Hưng nghi hoặc, người phụ nữ bên cạnh Từ Vĩ Thanh ăn mặc rất bình thường, một chiếc váy trắng có thêu những bông cúc họa mi nhỏ xíu, được chiết eo vừa vặn ôm lấy cơ thể thon nhỏ, đôi chân lộ dưới gấu váy thẳng tắp, trắng mịn như tuyết. Mái tóc được hờ hững cột lại ở ngang chừng bằng một sợi ruy băng xanh ngọc, vài lọn tóc mái lất phất bay trong gió nhẹ.
Người phụ nữ đeo một chiếc khẩu trang, cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt phẳng lặng như mặt nước trong đêm khuya.
"Gương mặt cô ấy tạm thời có vết thương, ngại để người khác trông thấy."
Dương Minh Trác nhìn không rời mắt khỏi người phụ nữ, ở trong đôi mắt kia bắt gặp sự quen thuộc đã xa cách rất lâu.
Cho tới khi hắn đưa mắt nhìn xuống tay của Thanh Lam, ngón giữa bàn tay phải của cô có một chiếc nhẫn ngọc màu xanh.
"Thanh Lam?"
Ngờ vực lên tiếng xong, Dương Minh Trác sửng sốt khi thấy đối phương thực sự quay sang nhìn hắn, cô nghiêng đầu thản nhiên hỏi hắn:
"Sao anh biết tên của tôi?"
Dương Minh Trác đột ngột tiến lên, trong đầu như có thức gì đó vừa rơi vỡ, tạo thành tiếng loảng xoảng không dừng lại.
Từ Vĩ Thanh kéo tay Thanh Lam, che cô ở phía sau mình, nhíu đôi lông mày nhìn Dương Minh Trác, ý bài xích được hiện rõ trong đôi mắt của anh.
Dương Minh Trác cũng ý thức được bản thân đang phản ứng quá khích, hắn lại lùi về một bước.
"Cô là chủ nhân của SAS?"
Thanh Lam ngẩn ra: "Hả? SAS nào...cơ?"
Trong mắt mười phần bối rối, một tay đặt gọn gàng trong lòng bàn tay của Từ Vĩ Thanh, bây giờ lại dùng thêm một tay nữa giữ chặt tay anh, nhìn Từ Vĩ Thanh rồi nói:
"Anh ta nói gì vậy, em không hiểu."
"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, chỉ là một cô gái bình thường. Không phải chủ nhân của SAS mà cậu nhắc tới."
Từ Vĩ Thanh lên tiếng phủ nhận, Dương Minh Trác không thể tin nổi, đang định lên tiếng nói thì Cao Hà Nhiên ở trong nhà bước ra thúc giục: "Về cả rồi còn đứng đó làm gì, để gia gia chờ lâu rồi đấy."
Ba người đàn ông cùng với hai cô gái đi vào bên trong, Hà Nhiên nói với bọn họ.
"Gia gia đang chờ cả ba con trên lầu. Còn hai gái này...?"
Jessica nhanh miệng nói trước: "Cháu là bạn gái của Khởi Hưng. Còn chị ấy là bạn gái của anh Vĩ Thanh."
Cao Hà Nhiên gật đầu, đối với Dương Khởi Hưng và Từ Vĩ Thanh, bà không có mấy phần thiện ý, vì thế nên đối với người phụ nữ của bọn họ đương nhiên cũng xa cách ra mặt.
Cao Hà Nhiên lãnh đạm nói: "Hai cô ngồi tạm ở ghế đợi đi."
Dương Minh Trác đi trước, Dương Khởi Hưng theo sau, Từ Vĩ Thanh để Thanh Lam ngồi xuống ghế, còn cẩn thận rót cho cô một ly trà ấm.
Từ Vĩ Thanh đặt ly trà vào tay Thanh Lam rồi mới xoay bước lên lầu.
Đứng trước cửa phòng của Dương Quốc Bảo, Dương Minh Trác vặn nắm cửa, đẩy ra, phát hiện bên trong căn phòng không có người. Phòng của Dương Quốc Bảo luôn không có nhiều đồ đạc, có lẽ bởi vì người già thường chọn lối sống tối giản.
Hướng tầm mắt xa một chút, Dương Minh Trác trông thấy Dương Quốc Bảo đang nằm ngoài trường kỷ ở ban công để sưởi nắng.
"Gia gia, con đón Khởi Hưng về rồi."
"Tốt lắm."
Dương Quốc Bảo lên tiếng, âm lượng lời nói nhỏ hơn bình thường một chút, mi mắt rung rung nhưng chưa vội mở ra. Giống như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Gia gia." Dương Khởi Hưng cũng học theo Dương Minh Trác, gượng gạo chào một tiếng, vẫn chưa quen lắm với họ nội đồ sộ từ trên trời rơi xuống của mình.
Bây giờ Dương Quốc Bảo mới mở mắt, ngồi thẳng dậy, quay ra nhìn Dương Khởi Hưng, nhìn cậu vài giây rồi gật gù:
"Thanh niên trai tráng rất có khí chất, là một hạt giống tốt."
"Cảm ơn gia gia." Dương Khởi Hưng đáp.
Dương Quốc Bảo đứng lên, đúng lúc Từ Vĩ Thanh cũng bước vào phòng. Dương Quốc Bảo đi vào trong ghế, nói với cả ba người cháu.
"Ra đây ngồi cả đi."
Ba người theo lời của Dương Quốc Bảo ngồi xuống chiếc ghế.
"Khởi Hưng, ta muốn con sau này làm việc ở JK, giúp cho anh trai con phát triển tập đoàn, ý con thế nào?"
Dương Quốc Bảo vừa pha trà vừa hỏi. Khởi Hưng chần chừ không đáp.
"Con mới trở về nước, kể cả muốn tự xây dựng sự nghiệp của mình thì cũng cần kinh nghiệm. Tới làm ở JK một thời gian, sau này nếu con có ý định tách ra riêng, ta cũng sẽ không quản."
Lúc này Khởi Hưng mới gật đầu: "Vâng."
"Vĩ Thanh."
"Chuyện này con không tham gia."
Dương Quốc Bảo chưa kịp nói gì, mới chỉ nhắc tới tên anh, anh đã dứt khoát trả lời. Dương Quốc Bảo nhìn Từ Vĩ Thanh:"Con biết ta định nói đến chuyện gì sao?"
Từ Vĩ Thanh lắc đầu: "Không biết."
Sau đó anh nói: "Nhưng bất kể chuyện gì, dù là ở bạch đạo hay hắc đạo, chỉ cần là chuyện của Dương gia, con cũng sẽ không tham gia."
Dương Quốc Bảo thở dài: "Vĩ Thanh, cái chết của mẹ con đã qua nhiều năm, hơn nữa Dương gia ban đầu hà khắc với con là muốn tốt cho con. Con.."
"Nếu gia gia gọi con về đây chỉ để nói điều này, vậy con xin phép đi trước."
Từ Vĩ Thanh dứt lời lập tức đứng lên, chẳng chờ xem Dương Quốc Bảo có cho phép hay không, anh cúi thấp đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Dương Minh Trác không vui: "Anh ta là cái quái gì mà kiêu ngạo?"
"Không được nói hỗn. Vĩ Thanh vẫn là anh trai của con, là hậu bối của Dương gia."
"Anh trai? Con chưa từng thừa nhận anh ta." Dương Minh Trác cười khinh thường, hận không thể một quyền mang cái cụm từ này chặt gãy. Nếu không phải người ba Dương Quốc Hàn ở bên ngoài dây dưa mưa gió với ả gái bán hoa họ Từ, thì đã chẳng có một Từ Vĩ Thanh khiến người khác ghét bỏ như vậy.
Dương Quốc Bảo biết Dương Minh Trác vẫn luôn cố chấp đối với vấn đề này, nhiều năm như vậy, Từ Vĩ Thanh và Dương Minh Trác vẫn như nước với lửa không thể dung hòa.
"Vĩ Thanh không theo họ Dương, không thừa kế một xu tài sản của Dương gia chúng ta, cả thân phận đại thiếu gia cũng để cho con làm. Con nên rộng lượng hơn đi." Dương Quốc Bảo giáo huấn, Dương Minh Trác càng bực bội không vui.
"Con mới chính là đại thiếu gia của Dương gia, cần gì ai phải nhường."
Nói xong, Dương Minh Trác cũng đứng lên, đạp cửa bỏ đi.
Dương Quốc Bảo bị hai thằng cháu chọc cho tức giận, ôm ngực ho khù khụ.
Dương Khởi Hưng giúp ông rót một ly trà.
"Gia gia, người bớt giận."
Dương Quốc Bảo ngước mắt lên, không ngờ đứa cháu xa lạ nhất lại là đứa hiểu chuyện nhất.