[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường
Chương 5: Bao vây....!
9h sáng ngày 14 tháng 9 năm 2016.
Sân bay Seoul Hàn Quốc.
- Kítttttt…ttt… _ tiếng thắng xe vang lên, bọn Yumy, Minzy và Sandy lần lượt bước ra khỏi xe làm cho bất kì ai có mặt trong sân bay đều phải ngoái cái mà đầu lại để mà nhìn.
Bây giờ cả sân bay đều xôn xao cả lên, mọi người muốn biết vì sao ư?………lần này nói được nè. Đó, vì bọn nó đó...haizd, khổ quá mà.
- Woa... _ tiếng kêu cảm thán của mọi người vang lên không ngừng.
- Ai vậy? Không phải là S4 sao? _ có người vì kiềm lòng không đậu mà cũng thét lên và rồi ai ai cũng nhận ra và hưởng ứng theo (nói tiếng Hàn nha). Ủa nhưng sao chỉ thấy bọn Yumy, Minzy và Sandy thôi vậy, còn Tina đâu mất tiêu òi vậy ta?
Ý, kia kìa, vô tới cổng soát vé luôn rồi, vậy mà trông khi đó mấy bà này mới vô cửa của sân bay thôi à. Nó mặc nguyên một bộ đồ đen luôn hèn chi nảy giờ tìm hoài không thấy, đã vậy mà còn đeo khẩu trang đen, nón lưỡi trai đen, còn mang cả một chiếc kính bản to màu đen luôn chứ, hết hiểu nổi...!
Nó thì là vậy thông thả đi tới máy bay tư nhân và bình an mà ngủ một giấc thẳng cẳng vậy mà trong khi đó bọn kia vẫn chưa thoát khỏi cái đám Fan cứ nhốn nháo này, cũng may cho bọn người này vì đang ở nơi công cộng đó nếu không thì...chết chắc (vì dù sao thì cũng là người của công chúng mà, hihi...). Mãi cho đến khi vệ sĩ của sân bay ra dọn đường thì cả ba mới có thể an toàn đi đến chổ của nó được.
Bây giờ thì cả bọn đã được đoàn tụ, và thế là cả sức lực cũng bay theo gió nên chẳng nói chuyện hay chơi đùa như hàng ngày nữa, mà đặc biệt là nó đó muốn trúc giận lắm, nhưng mà thôi “quân tử trả thù mười một...ý lộn mười năm chưa muộn” mà, cho nên dưỡng sức trước đã.
Vì đi máy bay tư nhân nên hai tiếng sau, đúng 11g trưa thì máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếng thông báo của cơ trưởng đã đánh thức bọn nó. Cả bọn ngáp ngắn ngáp dài, ểu oải bước ra khỏi sân bay, lần này rút kinh nghiệm xương máu từ việc lúc nảy rồi cho nên cả bọn ai nấy cũng kín mít hết nha. Ra khỏi sân bay bọn nó bước lên chiếc xe Rolroy đã chờ sẵn (vì mệt quá nên không tự lái xe) về nhà nó và nghĩ ngơi. Và bây giờ chỉ có thể là.
“Việt Nam ta đã trở lại”
Chương sau sẽ giới thiệu nhà của nó nha, để coi cái “nhà” của nó ra sau hén, với lại cũng có chuyện vui lém ý, chờ xem nha.... Ahihi.
Sân bay Seoul Hàn Quốc.
- Kítttttt…ttt… _ tiếng thắng xe vang lên, bọn Yumy, Minzy và Sandy lần lượt bước ra khỏi xe làm cho bất kì ai có mặt trong sân bay đều phải ngoái cái mà đầu lại để mà nhìn.
Bây giờ cả sân bay đều xôn xao cả lên, mọi người muốn biết vì sao ư?………lần này nói được nè. Đó, vì bọn nó đó...haizd, khổ quá mà.
- Woa... _ tiếng kêu cảm thán của mọi người vang lên không ngừng.
- Ai vậy? Không phải là S4 sao? _ có người vì kiềm lòng không đậu mà cũng thét lên và rồi ai ai cũng nhận ra và hưởng ứng theo (nói tiếng Hàn nha). Ủa nhưng sao chỉ thấy bọn Yumy, Minzy và Sandy thôi vậy, còn Tina đâu mất tiêu òi vậy ta?
Ý, kia kìa, vô tới cổng soát vé luôn rồi, vậy mà trông khi đó mấy bà này mới vô cửa của sân bay thôi à. Nó mặc nguyên một bộ đồ đen luôn hèn chi nảy giờ tìm hoài không thấy, đã vậy mà còn đeo khẩu trang đen, nón lưỡi trai đen, còn mang cả một chiếc kính bản to màu đen luôn chứ, hết hiểu nổi...!
Nó thì là vậy thông thả đi tới máy bay tư nhân và bình an mà ngủ một giấc thẳng cẳng vậy mà trong khi đó bọn kia vẫn chưa thoát khỏi cái đám Fan cứ nhốn nháo này, cũng may cho bọn người này vì đang ở nơi công cộng đó nếu không thì...chết chắc (vì dù sao thì cũng là người của công chúng mà, hihi...). Mãi cho đến khi vệ sĩ của sân bay ra dọn đường thì cả ba mới có thể an toàn đi đến chổ của nó được.
Bây giờ thì cả bọn đã được đoàn tụ, và thế là cả sức lực cũng bay theo gió nên chẳng nói chuyện hay chơi đùa như hàng ngày nữa, mà đặc biệt là nó đó muốn trúc giận lắm, nhưng mà thôi “quân tử trả thù mười một...ý lộn mười năm chưa muộn” mà, cho nên dưỡng sức trước đã.
Vì đi máy bay tư nhân nên hai tiếng sau, đúng 11g trưa thì máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếng thông báo của cơ trưởng đã đánh thức bọn nó. Cả bọn ngáp ngắn ngáp dài, ểu oải bước ra khỏi sân bay, lần này rút kinh nghiệm xương máu từ việc lúc nảy rồi cho nên cả bọn ai nấy cũng kín mít hết nha. Ra khỏi sân bay bọn nó bước lên chiếc xe Rolroy đã chờ sẵn (vì mệt quá nên không tự lái xe) về nhà nó và nghĩ ngơi. Và bây giờ chỉ có thể là.
“Việt Nam ta đã trở lại”
Chương sau sẽ giới thiệu nhà của nó nha, để coi cái “nhà” của nó ra sau hén, với lại cũng có chuyện vui lém ý, chờ xem nha.... Ahihi.
Tác giả :
Transly...