[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường
Chương 3: Mày, có bản lĩnh…?
Bốn đứa đi vào bàn Vip trong góc khuất của Bar rồi gọi ra một chai Wickey cùng một đĩa trái cây mắc tiền sau đó thì nhâm nhi tán gẫu.
- Đã tìm được chưa? _ Sandy hỏi nó.
- Chưa _ nó trả lời, ánh mắt cũng đột nhiên lạnh lại, phát ra hàn khí run người.
Thấy nó có vẽ hơi buồn, nên ba đứa kia nhào tới đút trái cây cho nó ăn, làm nó cư nhiên cũng phải bật cười. Và thế là cả bọn lại vui vẽ nói chuyện với nhau mãi cho đến khi...
- Nhụi ây, nhập ngáy nhán nhầy cho nhao (tụi bậy đập cái quán này cho tao) _ tên dẫn đầu của đám người vừa mới xong vào hung hăng lên tiếng quát.(nói tiếng Hàn nhưng bị ngọng nha)
Bọn người này có khoảng 50 tên, tên nào tên nấy to cao lực lưỡng, vã lại còn có vẽ mặt rất bặm trợn.
- Dạ, đại ca _ bọn đàn em của hắn đồng thanh trả lời.
Bọn nó đang ngồi uống rượu thoải mái mà lại nghe được những âm thanh đáng ghét này thì vô cùng bực bội nhưng vẫn chưa làm gì, cố kìm nén cảm xúc sắp phun trào để ngồi xem thử bọn tép này muốn làm gì.
Bọn côn đồ kia vừa trả lời tên đại ca xong thì đã nhào vô xác phạt lẫn nhau với đám vệ sĩ của quán. Một số khác thì đập phá bàn ghế, kẻ thì đe doạ khách và nhân viên của quán.
Được khoảng 10 phút, không chịu nổi đám người ngang tàng này nữa nên Minzy đã đứng lên tiến về phía tên Boss bên kia, ba người còn lại không nói gì cũng đứng dậy đi theo sau.
Đến trước mặt tên Boss, hắn đang cười to vì thấy được cảnh hoang tàn của quán, nhưng vừa nhìn thấy bọn nó thì đã loá mắt không cười nữa ngơ ngác nhìn bọn nó mà...đực mặt ra nước miếng nước mồm chảy ra hết luôn (ở dơ vãi).
- Ê, hey you... _ Yumy sau vài phút hai bên đứng nhìn nhau, mà theo nhận xét của cả bọn thì tên này ôi má ơi “xấu kinh” nếu mà nhìn thêm chút nữa chắc người ta sẽ nghỉ rằng bọn nó có bầu quá (tại ói nhiều quá ý), cũng may nhờ có Yumy lên tiếng kêu kiệp thời, ôi cảm tạ chúa...(Yumy cứu mà đi tạ chúa).
- Nhào nhác quấy nhô (chào các quý cô) _ giọng nói vịt đực của tên đó vang lên làm cho cả quán đều cười mặc dù đang lâm vào cái hoàn cảnh phải nói là “thốn đến tận rốn“. Bọn nó cũng chỉ nhếch mép cười khinh.
- Nhin nhào...hahaha... (Xin chào…hahaha) _ Sandy cũng góp vui nhái theo giọng nói của tên đó, sau đó còn lớn tiếng cười to (cười lên nỗi đau của người ta mà còn vui vẽ như vậy nữa đúng là, mà thôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...hehe). Thế là mọi người lại được thêm một tràng cười sảng khoái còn to hơn hồi nãy nữa, kể cả đám đàn em của hắn cũng góp vui nữa kìa... Thích thặc...
- Nhười nhái dề? (Cười cái gì?) _ tên Boss tức giận quát to với đám người phía sau, vậy mà sự thật nó cũng phủ không kém, nghe nè...
- Mình thích thì mình cười thôi _ kakaka...khụ khụ...
- Quát...quát... _ một đàn quạ không biết từ đâu đến vô tình bay ngang đầu của hắn. Mặt hắn nghệch ra đến mà tội.
Mọi người dường như rất biết điều khi bắt được ánh mắt muốn giết người của hắn thì nín bặt không dám cười nữa.
- Nhọn nhó nhụi ầy nhược nhắm, nhụi ây âu, nhử nhó nho cao (bọn chó tụi mày được lắm, tụi bây đâu, xử nó cho tao) _ tên Boss tức quá hoá giận vẽ mặt nhăn nhó ra lệnh cho đàn em của mình.
- Mày, có bản lĩnh... _ nó bước lên trước, giọng nói băng lãnh của nó vang lên làm ai cũng phải sợ, sau tiếng nói đó là rất nhiều tiếng đánh đấm vang lên rất dữ dội.
Sau 3 phút kết quả là bọn côn đồ bên kia đã ôm đầu máu kêu la thảm thiết nằm dưới đất. Và hình như trong suốt trận đấu chỉ có nó đánh không à, mà hiện trường đã ra như vậy rồi, mấy đứa kia mà ra tay nữa chắc chệt...
- Ngoắt nhờ phắt (What the fuck) _ tên Boss kinh ngạc phát ra tiếng chửi. (Thằng này kinh vãi, đã xấu mà còn không thấu hiểu sự đời nữa. Chết chắc...).
- Sao, vui chứ _ Sandy thờ ơ hỏi, dáng vẽ bây giờ lạnh lùng phết, thật sự khác xa so với tính cách ngây thơ thường ngày.
Bọn nó cùng nhau bước về phía của tên Boss với vẽ mặt lạnh tanh như người cõi dưới làm cho hắn sợ phát khiếp.
- Nhụi...nhụi ây...nhuốn aaaa... (Tụi...tụi bây...muốn aaaa...) _ hắn sợ hãi cà lăm nói, nhưng chưa nói được hết câu thì nó đã nhảy người lên cao cách mặt đất một mét, xoay vòng 360 độ sau đó dùng gót chân dáng lên đầu hắn một cú đau điếng, làm hắn la lên vài tiếng sau đó ôm đầu ngã xuống ôm hôn “đất mẹ thân yêu” luôn, bái phục chệ Tina thặc...
- Ồ ồ ồ ồ... _ tất cả khách trong quán đều ngạc nhiên trố mắt cảm thán vì thế cước quá ư là “chất như quả gấc” của nó
- Về _ nó hờ hững nói với cả bọn, vì bây giờ cũng mất hứng ăn chơi rồi (chứ cái quán cũng còn đâu cho mấy chệ chơi, nói nghe chơi coi...á moá ơi đẹp vãi...)
Đó đó bọn nó leo lên bốn chiếc Ferrari sang chảnh và ai về nhà nấy òi kìa. Ôi chúa ơi, xe gì đâu mà đẹp rứa?
- Đã tìm được chưa? _ Sandy hỏi nó.
- Chưa _ nó trả lời, ánh mắt cũng đột nhiên lạnh lại, phát ra hàn khí run người.
Thấy nó có vẽ hơi buồn, nên ba đứa kia nhào tới đút trái cây cho nó ăn, làm nó cư nhiên cũng phải bật cười. Và thế là cả bọn lại vui vẽ nói chuyện với nhau mãi cho đến khi...
- Nhụi ây, nhập ngáy nhán nhầy cho nhao (tụi bậy đập cái quán này cho tao) _ tên dẫn đầu của đám người vừa mới xong vào hung hăng lên tiếng quát.(nói tiếng Hàn nhưng bị ngọng nha)
Bọn người này có khoảng 50 tên, tên nào tên nấy to cao lực lưỡng, vã lại còn có vẽ mặt rất bặm trợn.
- Dạ, đại ca _ bọn đàn em của hắn đồng thanh trả lời.
Bọn nó đang ngồi uống rượu thoải mái mà lại nghe được những âm thanh đáng ghét này thì vô cùng bực bội nhưng vẫn chưa làm gì, cố kìm nén cảm xúc sắp phun trào để ngồi xem thử bọn tép này muốn làm gì.
Bọn côn đồ kia vừa trả lời tên đại ca xong thì đã nhào vô xác phạt lẫn nhau với đám vệ sĩ của quán. Một số khác thì đập phá bàn ghế, kẻ thì đe doạ khách và nhân viên của quán.
Được khoảng 10 phút, không chịu nổi đám người ngang tàng này nữa nên Minzy đã đứng lên tiến về phía tên Boss bên kia, ba người còn lại không nói gì cũng đứng dậy đi theo sau.
Đến trước mặt tên Boss, hắn đang cười to vì thấy được cảnh hoang tàn của quán, nhưng vừa nhìn thấy bọn nó thì đã loá mắt không cười nữa ngơ ngác nhìn bọn nó mà...đực mặt ra nước miếng nước mồm chảy ra hết luôn (ở dơ vãi).
- Ê, hey you... _ Yumy sau vài phút hai bên đứng nhìn nhau, mà theo nhận xét của cả bọn thì tên này ôi má ơi “xấu kinh” nếu mà nhìn thêm chút nữa chắc người ta sẽ nghỉ rằng bọn nó có bầu quá (tại ói nhiều quá ý), cũng may nhờ có Yumy lên tiếng kêu kiệp thời, ôi cảm tạ chúa...(Yumy cứu mà đi tạ chúa).
- Nhào nhác quấy nhô (chào các quý cô) _ giọng nói vịt đực của tên đó vang lên làm cho cả quán đều cười mặc dù đang lâm vào cái hoàn cảnh phải nói là “thốn đến tận rốn“. Bọn nó cũng chỉ nhếch mép cười khinh.
- Nhin nhào...hahaha... (Xin chào…hahaha) _ Sandy cũng góp vui nhái theo giọng nói của tên đó, sau đó còn lớn tiếng cười to (cười lên nỗi đau của người ta mà còn vui vẽ như vậy nữa đúng là, mà thôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...hehe). Thế là mọi người lại được thêm một tràng cười sảng khoái còn to hơn hồi nãy nữa, kể cả đám đàn em của hắn cũng góp vui nữa kìa... Thích thặc...
- Nhười nhái dề? (Cười cái gì?) _ tên Boss tức giận quát to với đám người phía sau, vậy mà sự thật nó cũng phủ không kém, nghe nè...
- Mình thích thì mình cười thôi _ kakaka...khụ khụ...
- Quát...quát... _ một đàn quạ không biết từ đâu đến vô tình bay ngang đầu của hắn. Mặt hắn nghệch ra đến mà tội.
Mọi người dường như rất biết điều khi bắt được ánh mắt muốn giết người của hắn thì nín bặt không dám cười nữa.
- Nhọn nhó nhụi ầy nhược nhắm, nhụi ây âu, nhử nhó nho cao (bọn chó tụi mày được lắm, tụi bây đâu, xử nó cho tao) _ tên Boss tức quá hoá giận vẽ mặt nhăn nhó ra lệnh cho đàn em của mình.
- Mày, có bản lĩnh... _ nó bước lên trước, giọng nói băng lãnh của nó vang lên làm ai cũng phải sợ, sau tiếng nói đó là rất nhiều tiếng đánh đấm vang lên rất dữ dội.
Sau 3 phút kết quả là bọn côn đồ bên kia đã ôm đầu máu kêu la thảm thiết nằm dưới đất. Và hình như trong suốt trận đấu chỉ có nó đánh không à, mà hiện trường đã ra như vậy rồi, mấy đứa kia mà ra tay nữa chắc chệt...
- Ngoắt nhờ phắt (What the fuck) _ tên Boss kinh ngạc phát ra tiếng chửi. (Thằng này kinh vãi, đã xấu mà còn không thấu hiểu sự đời nữa. Chết chắc...).
- Sao, vui chứ _ Sandy thờ ơ hỏi, dáng vẽ bây giờ lạnh lùng phết, thật sự khác xa so với tính cách ngây thơ thường ngày.
Bọn nó cùng nhau bước về phía của tên Boss với vẽ mặt lạnh tanh như người cõi dưới làm cho hắn sợ phát khiếp.
- Nhụi...nhụi ây...nhuốn aaaa... (Tụi...tụi bây...muốn aaaa...) _ hắn sợ hãi cà lăm nói, nhưng chưa nói được hết câu thì nó đã nhảy người lên cao cách mặt đất một mét, xoay vòng 360 độ sau đó dùng gót chân dáng lên đầu hắn một cú đau điếng, làm hắn la lên vài tiếng sau đó ôm đầu ngã xuống ôm hôn “đất mẹ thân yêu” luôn, bái phục chệ Tina thặc...
- Ồ ồ ồ ồ... _ tất cả khách trong quán đều ngạc nhiên trố mắt cảm thán vì thế cước quá ư là “chất như quả gấc” của nó
- Về _ nó hờ hững nói với cả bọn, vì bây giờ cũng mất hứng ăn chơi rồi (chứ cái quán cũng còn đâu cho mấy chệ chơi, nói nghe chơi coi...á moá ơi đẹp vãi...)
Đó đó bọn nó leo lên bốn chiếc Ferrari sang chảnh và ai về nhà nấy òi kìa. Ôi chúa ơi, xe gì đâu mà đẹp rứa?
Tác giả :
Transly...