Vân Cơ
Chương 18
“Hả?” Nụ cười của nàng làm cho hắn có cảm giác nao nao.
Khuôn mặt tươi cười của Kì Nhi lại trở nên đau khổ. “Không phải huynh thích Kì Nhi nhà ta sao? Vì muội ấy, xin huynh đem mọi chuyện nói cho ta biết được không? Ta sẽ nói nhiều lời tốt đẹp về huynh ở trước mặt mẹ ta. Đến lúc đó huynh muốn cưới Kì Nhi về làm thê hay làm thiếp cũng không sao.” Nàng nói rất thành khẩn, sự thật thì sao… Nàng sẽ không để cho hắn tìm được Kì Nhi.
Lời của nàng làm cho hắn có chút động lòng, cưới Kì Nhi… “Vân cô nương, đây không phải đẩy Kì Nhi vào một cái hố lửa khác sao?”
Lệ Tĩnh đột nhiên chen mồm vào, lại bị Thượng Quan Duệ Dịch lườm.
“Gả cho ta coi như nhảy vào hố lửa sao?” Đối với Kì Nhi, hắn chỉ có tràn đầy yêu thương. Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Nguyên nhân là do cô gái nghịch ngợm trước mắt này.
Kì Nhi bừng tỉnh gật đầu. “Đúng vậy! Ta hủy bỏ câu nói muốn gả Kì Nhi cho huynh.” Thật tốt quá!
“Cô nói hủy bỏ thì hủy bỏ sao?” Thượng Quan Duệ Dịch bất mãn, dựa vào cái gì mà nàng quyết định tất cả?
“Thượng Quan công tử, vì nghĩ cho Kì Nhi, huynh vẫn nên đem mọi chuyện nói cho ta biết được không? Huynh nhẫn tâm nhìn Kì Nhi đau khổ cả đời này sao? Aiz! Gả cho con heo kia…” Nàng cố ý kéo dài chữ cuối cùng. “Muội ấy nhất định suốt ngày buồn bã không vui, ảm đạm ủ rũ. Dần dần như vậy, thân thể càng ngày càng kém, tin rằng rất nhanh sẽ đi gặp diêm vương. Thân là tỷ tỷ, ta cũng không có biện pháp gì, đành phải theo nàng đi đến suối vàng âm u lạnh lẽo. Chỉ mong sao diêm vương có lòng tốt, kiếp sau cho chúng ta lại làm tỷ muội, để cho ta có thể mãi mãi bảo vệ muội ấy, bên cạnh muội ấy…” Nàng liếc nhìn Thượng Quan Duệ Dịch, thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo, cứng ngắc mà ngồi đó, phía sau hình như mang theo một mảng tối tăm oán giận. Vừa nhìn đã biết lời này của nàng có hiệu quả không tồi.
Bờ vai của Dung Nhi và Tâm Nhi run lên, cố gắng nín cười. Còn Lệ Tĩnh thì lại nhìn nàng với vẻ mặt hứng thú, giống như rất rõ mánh lới của nàng.
Đây gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Ngoại trừ Thượng Quan Duệ Dịch, trong lòng mọi người đều rất rõ trò hề của nàng giờ phút này.
“Thượng Quan công tử, vì Kì Nhi đáng thương, yếu đuối, lương thiện, huynh vẫn nên đem mọi thứ mà huynh biết nói cho ta được không?” Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, nhất định phải làm cho hắn nhả ra toàn bộ, nếu không nàng sẽ thua!
“Ta muốn gặp Kì Nhi.” Vừa nghĩ đến nàng dựa vào người nam nhân khác, Thượng Quan Duệ Dịch đã muốn giết người. Hắn không quên Vân Tinh nói tỷ muội các nàng đều phải gả đi. Hắn không muốn Kì Nhi gả cho người khác, nhưng cũng mâu thuẫn vì không muốn để Vân Tinh gả.
“Chuyện này…” Thật phiền toái, vô cùng phiền toái.
“Ta nhất định phải gặp Kì Nhi trước.” Hắn nói hết sức kiên quyết.
Sự tình trọng đại, cũng không thể chậm trễ. “Được rồi! Chiều mai huynh đến Phi Bộc sơn trang, ta cho huynh gặp Kì Nhi.” Đến lúc đó phải nghĩ cách mới được. Nàng không thể dùng hai thân phận xuất hiện đồng thời.
“Một lời đã định.”
…………………
“Tiểu thư, Thượng Quan công tử và Lệ công tử đến rồi.” Tiểu Thúy gõ nhẹ vào cửa phòng Kì Nhi.
“Ta biết rồi.” Phiền phức đến rồi, còn một lần hai người nữa. Thật là một cảnh diễn mệt người.
“Cứ làm theo như lời ta nói.” Kì Nhi căn dặn Dung Nhi và Tâm Nhi.
“Dạ.”
Các nàng đi đến đại sảnh, Dung Nhi lại ra ngoài bằng cửa sau.
Vừa đến đại sảnh, Kì Nhi lập tức lộ ra vẻ tươi cười tràn đầy hào sảng. Đây cũng sắp trở thành nụ cười chuyên nghiệp thứ hai của nàng.
“Hai người cũng thật đúng giờ.”
“Ở trong phủ của mình sao Vân cô nương còn mặc nam trang?” Lệ Tĩnh vừa lễ độ lại khó hiểu mà nhìn nàng.
“Lát nữa có thể phải ra ngoài một chuyến.” Nàng nhìn thấy Dung Nhi từ ngoài cửa đi vào.
“Kì Nhi đâu?” Thượng Quan Duệ Dịch nhìn nàng hỏi.
“Thiếu gia.” Dung Nhi khẽ gọi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Nụ cười của Kì Nhi gần như cũng biến mất, nàng ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh: “Đi mời tiểu thư ra đây.”
“Dạ.” Tỳ nữ thật sự đi vào bên trong.
“Thiếu gia.” Giọng điệu của Dung Nhi càng thêm gấp gáp, giống như có chuyện gì quan trọng muốn tìm nàng.
“Ta đã biết.” Diễn xuất của Dung Nhi rất tốt. Nàng quay đầu nói với Lệ Tĩnh: “Thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm gấp, xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Vẻ mặt nàng áy náy, cũng có chút gấp gáp. “Xin Lệ công tử xem chừng Thượng Quan công tử, đừng để cho huynh ấy có hành động gì không hợp lễ với Kì Nhi.”
“Ta sẽ chú ý.” Lệ Tĩnh vuốt cằm đáp ứng, không để ý tới sự trừng trợn của Thượng Quan Duệ Dịch. Yêu cầu của nàng rất hợp lý, hắn không có lý do gì không đáp ứng.
“Đa tạ Lệ công tử.” Kì Nhi chắp tay hành lễ, căn dặn Tâm Nhi bên cạnh: “Bảo vệ tiểu thư cho tốt.” Nói xong nàng liền vội vàng đi ra ngoài.
“Xem ra người ta coi huynh là kẻ háo sắc.”
Lệ Tĩnh giễu cợt hắn, nhưng Thượng Quan Duệ Dịch cũng không cười, tâm tình phức tạp mà nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi .
Khuôn mặt tươi cười của Kì Nhi lại trở nên đau khổ. “Không phải huynh thích Kì Nhi nhà ta sao? Vì muội ấy, xin huynh đem mọi chuyện nói cho ta biết được không? Ta sẽ nói nhiều lời tốt đẹp về huynh ở trước mặt mẹ ta. Đến lúc đó huynh muốn cưới Kì Nhi về làm thê hay làm thiếp cũng không sao.” Nàng nói rất thành khẩn, sự thật thì sao… Nàng sẽ không để cho hắn tìm được Kì Nhi.
Lời của nàng làm cho hắn có chút động lòng, cưới Kì Nhi… “Vân cô nương, đây không phải đẩy Kì Nhi vào một cái hố lửa khác sao?”
Lệ Tĩnh đột nhiên chen mồm vào, lại bị Thượng Quan Duệ Dịch lườm.
“Gả cho ta coi như nhảy vào hố lửa sao?” Đối với Kì Nhi, hắn chỉ có tràn đầy yêu thương. Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Nguyên nhân là do cô gái nghịch ngợm trước mắt này.
Kì Nhi bừng tỉnh gật đầu. “Đúng vậy! Ta hủy bỏ câu nói muốn gả Kì Nhi cho huynh.” Thật tốt quá!
“Cô nói hủy bỏ thì hủy bỏ sao?” Thượng Quan Duệ Dịch bất mãn, dựa vào cái gì mà nàng quyết định tất cả?
“Thượng Quan công tử, vì nghĩ cho Kì Nhi, huynh vẫn nên đem mọi chuyện nói cho ta biết được không? Huynh nhẫn tâm nhìn Kì Nhi đau khổ cả đời này sao? Aiz! Gả cho con heo kia…” Nàng cố ý kéo dài chữ cuối cùng. “Muội ấy nhất định suốt ngày buồn bã không vui, ảm đạm ủ rũ. Dần dần như vậy, thân thể càng ngày càng kém, tin rằng rất nhanh sẽ đi gặp diêm vương. Thân là tỷ tỷ, ta cũng không có biện pháp gì, đành phải theo nàng đi đến suối vàng âm u lạnh lẽo. Chỉ mong sao diêm vương có lòng tốt, kiếp sau cho chúng ta lại làm tỷ muội, để cho ta có thể mãi mãi bảo vệ muội ấy, bên cạnh muội ấy…” Nàng liếc nhìn Thượng Quan Duệ Dịch, thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo, cứng ngắc mà ngồi đó, phía sau hình như mang theo một mảng tối tăm oán giận. Vừa nhìn đã biết lời này của nàng có hiệu quả không tồi.
Bờ vai của Dung Nhi và Tâm Nhi run lên, cố gắng nín cười. Còn Lệ Tĩnh thì lại nhìn nàng với vẻ mặt hứng thú, giống như rất rõ mánh lới của nàng.
Đây gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Ngoại trừ Thượng Quan Duệ Dịch, trong lòng mọi người đều rất rõ trò hề của nàng giờ phút này.
“Thượng Quan công tử, vì Kì Nhi đáng thương, yếu đuối, lương thiện, huynh vẫn nên đem mọi thứ mà huynh biết nói cho ta được không?” Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, nhất định phải làm cho hắn nhả ra toàn bộ, nếu không nàng sẽ thua!
“Ta muốn gặp Kì Nhi.” Vừa nghĩ đến nàng dựa vào người nam nhân khác, Thượng Quan Duệ Dịch đã muốn giết người. Hắn không quên Vân Tinh nói tỷ muội các nàng đều phải gả đi. Hắn không muốn Kì Nhi gả cho người khác, nhưng cũng mâu thuẫn vì không muốn để Vân Tinh gả.
“Chuyện này…” Thật phiền toái, vô cùng phiền toái.
“Ta nhất định phải gặp Kì Nhi trước.” Hắn nói hết sức kiên quyết.
Sự tình trọng đại, cũng không thể chậm trễ. “Được rồi! Chiều mai huynh đến Phi Bộc sơn trang, ta cho huynh gặp Kì Nhi.” Đến lúc đó phải nghĩ cách mới được. Nàng không thể dùng hai thân phận xuất hiện đồng thời.
“Một lời đã định.”
…………………
“Tiểu thư, Thượng Quan công tử và Lệ công tử đến rồi.” Tiểu Thúy gõ nhẹ vào cửa phòng Kì Nhi.
“Ta biết rồi.” Phiền phức đến rồi, còn một lần hai người nữa. Thật là một cảnh diễn mệt người.
“Cứ làm theo như lời ta nói.” Kì Nhi căn dặn Dung Nhi và Tâm Nhi.
“Dạ.”
Các nàng đi đến đại sảnh, Dung Nhi lại ra ngoài bằng cửa sau.
Vừa đến đại sảnh, Kì Nhi lập tức lộ ra vẻ tươi cười tràn đầy hào sảng. Đây cũng sắp trở thành nụ cười chuyên nghiệp thứ hai của nàng.
“Hai người cũng thật đúng giờ.”
“Ở trong phủ của mình sao Vân cô nương còn mặc nam trang?” Lệ Tĩnh vừa lễ độ lại khó hiểu mà nhìn nàng.
“Lát nữa có thể phải ra ngoài một chuyến.” Nàng nhìn thấy Dung Nhi từ ngoài cửa đi vào.
“Kì Nhi đâu?” Thượng Quan Duệ Dịch nhìn nàng hỏi.
“Thiếu gia.” Dung Nhi khẽ gọi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Nụ cười của Kì Nhi gần như cũng biến mất, nàng ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh: “Đi mời tiểu thư ra đây.”
“Dạ.” Tỳ nữ thật sự đi vào bên trong.
“Thiếu gia.” Giọng điệu của Dung Nhi càng thêm gấp gáp, giống như có chuyện gì quan trọng muốn tìm nàng.
“Ta đã biết.” Diễn xuất của Dung Nhi rất tốt. Nàng quay đầu nói với Lệ Tĩnh: “Thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm gấp, xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Vẻ mặt nàng áy náy, cũng có chút gấp gáp. “Xin Lệ công tử xem chừng Thượng Quan công tử, đừng để cho huynh ấy có hành động gì không hợp lễ với Kì Nhi.”
“Ta sẽ chú ý.” Lệ Tĩnh vuốt cằm đáp ứng, không để ý tới sự trừng trợn của Thượng Quan Duệ Dịch. Yêu cầu của nàng rất hợp lý, hắn không có lý do gì không đáp ứng.
“Đa tạ Lệ công tử.” Kì Nhi chắp tay hành lễ, căn dặn Tâm Nhi bên cạnh: “Bảo vệ tiểu thư cho tốt.” Nói xong nàng liền vội vàng đi ra ngoài.
“Xem ra người ta coi huynh là kẻ háo sắc.”
Lệ Tĩnh giễu cợt hắn, nhưng Thượng Quan Duệ Dịch cũng không cười, tâm tình phức tạp mà nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi .
Tác giả :
Lăng Hi