Vạn Cổ Tối Cường Tông
Chương 198: Nhiệm vụ có thời hạn!
Hung thú phù hợp với điều kiện bắt giữ, một khi thân thể nó tiếp xúc với bóng chưởng môn sẽ trực tiếp thu phục, đồng thời ký kết khế ước với người ném, trở thành một con khế ước thú.
Đơn giản, nhanh gọn!
Võ giả trên Tinh Vẫn đại lục muốn thu phục một con hung thú, dù chỉ là đẳng cấp thấp thì quá trình ký kết khế ước cũng vô cùng phức tạp, nhanh thì vài tiếng, chậm thì mấy ngày trời.
Nhắc lại một chút.
Con hàng Quân Thường Tiếu chơi gian lận!
Vạn Cổ Đệ Nhất Tông Trailer
Tử Điện Ấu Hổ so với Xích Viêm Lang Vương càng oai phong hơn nhiều.
Sau khi thu phục thành công, Quân chưởng môn lập tức bắt đầu tưởng tượng phong phú, một thân cưỡi hổ lao nhanh trên vạn dặm thảo nguyên, ngân nga câu hát trong những làn gió xuân.
"Gầm!"
Tiếng gào thét giận dữ kéo Quân Thường Tiếu trở về thực tại.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một con quái vật khổng lồ dần dần phát tướng.
"Hưu! Hưu!"
Những tảng đá hỗn loạn ở xung quanh bỗng nhiên bay lên theo thân hình đang đứng dậy, dần dần hội tụ lại với nhau theo.
Sau cùng, một con hung thú toàn thân cấu tạo từ những khối đá cao hơn hai mươi mét xuất hiện tại trước mặt Quân Thường Tiếu, khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên ngước nhìn.
Con Hỏa Long Thú mà đứng trước mặt tên này thì cũng phải gọi là sư phụ!
Hung thú này có hình dạng như một người đá vậy, đầu của nó cũng từ những khối đá nhỏ tập hợp thành, hai mắt lóe lên hai đốm sáng.
Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói:
"Đây rốt cuộc là hung thú, hay là quái vật!"
Không phải quái vật, nó chính là hung thú.
Còn là một loại hung thú thạch hệ có chút hiếm thấy, tên là Thạch Nhân, thực lực cao ngũ phẩm.
Đừng nhìn nó thô kệch mà khinh thường.
Dù là Hỏa Long Thú cũng không dám trêu chọc, bởi vì căn bản không đánh lại!
"Rống!"
Người đá sau khi xuất hiện, mở ra cái miệng rộng làm từ đá ra, lần nữa phát ra tiếng gào thét.
Đinh tai nhức óc, chấn động tinh thần!
Quân Thường Tiếu nhíu mày, nói:
"Tiểu hổ, chơi chết nó."
Không một chút âm thanh đáp trả.
Bời vì Tử Điện Ấu Hổ đã biến mất, ánh sáng thái cực đồ án bên trên bóng chưởng môn cũng ảm đạm đi.
Cái con em nó!
Tiểu gia hỏa này chạy nhanh thật!
"Xoát!"
Quân Thường Tiếu bắt lấy bóng chưởng môn, quay người chạy thục mạng hướng ra phía ngoài.
Hắn cảm nhận khí tức cường đại ở quanh thân con hung thú khổng lồ phát ra, lập tức phán đoán tên này nhất định không kém gì Hỏa Long Thú!
Đâu chỉ không kém, thậm chí còn mạnh hơn!
Thạch hệ và Lôi hệ trên Tinh Vẫn đại lục đều là những thuộc tính có chút hiếm thấy, cao cấp hơn nhiều so với Hỏa hệ, Thổ hệ.
Ví dụ như Thạch Nhân này.
Toàn thân cấu tạo từ các khối đá mà thành, thử ăn một đấm từ nó xem, khẳng định bị nện thành một bãi thịt nát ngay tại chỗ.
Thạch hệ không chỉ có lực công kích mạnh, phòng ngự lực cũng mạnh, tuyệt đối công thủ toàn năng!
Ngọn lửa của Hỏa Long Thú chẳng có tác dụng gì với Thạch Nhân, chỉ cần gặp phải lập tức sẽ bị ngược đãi, đánh cho thừa sống thiếu chết.
Lấy thực lực của Quân Thường Tiếu bây giờ, khẳng định đánh không lại loại tồn tại này, cho nên chạy trốn chính là lựa chọn sáng suốt nhất!
"Ầm ầm!"
Nhưng mà, hắn chỉ vừa vắt chân lên cổ chạy trốn, hai bên vách đá phía trước đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó nhanh chóng nối liền với nhau, phong tỏa toàn bộ đường ra!
"Con em nó!"
Quân Thường Tiếu phản xạ cực nhanh, trong nháy mắt nhìn thấy lối ra đã bị phong tỏa, lập tức giẫm lên vách đá nhảy lên.
"Ầm ầm!"
Vách đá khép lại không ngừng hương lên cao phong kín, chỉ vài giây đã dâng lên cao hai ba mươi mét!
Quân Thường Tiếu tuy thi triển Quỷ Ảnh Bộ để nhảy lên năm sáu mét không có vấn đề, nhưng chung quy không cách nào bay như chim, một khi cơ thể bay lên mười mét trên không trung, sẽ chẳng còn điểm tiếp sức nào để hắn càng lên cao nữa!
Chí mạng nhất là vách đá vốn gập ghềnh, đột nhiên trở nên bóng loáng như gương!
Quân chưởng môn bị lệch trọng tâm, trong nháy mắt như ngồi trên ván trượt, từ phía trên trượt xuống rồi xuyên qua cái khe dưới hai chân Thạch Nhân.
Không khí có chút trầm tĩnh.
Kéo tầm mắt ra phía xa nhìn lại, Quân Thường Tiếu đứng ở bên cạnh một cái Thạch Nhân.
Khoan hãy nói, Quân Thường Tiếu cao 1m78 không tính là thấp, nhưng khi thân hình hắn đứng cạnh Thạch Nhân chỉ mới qua mắt cá chân của nó.
"Ha… ha."
Quân Thường Tiếu ngẩng đầu lên, miệng méo xệch nói:
"Thạch huynh, ngươi ta gặp nhau cũng coi như có duyên."
Sau khi Thạch Nhân thu hồi năng lượng khống chế vách đá biến hóa, trực tiếp nâng lên một bàn chân, sau đó mang theo mối duyên phận hung hăng đạp xuống.
"Vù vù!"
Cuồng phong gào thét nổi lên, tỏa ra một cỗ khí thế nặng nề!
Một cước này có lực lượng tuyệt đối vượt qua 60 ngàn cân, Quân chưởng môn bị dọa đến mức hoảng hồn thi triển Quỷ Ảnh Bộ chạy ra ngoài phạm vi công kích.
"Ầm ầm!"
Đại cước rơi xuống đất, thanh thế vô cùng to lớn!
"Vù vù!"
Quân Thường Tiếu hô hấp dồn dập chật vật né tránh, trên trán và sau lưng hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
"Cái cục đá to xác này quá mạnh!"
"Hô —— —— "
Ngay lúc này, người đá xoay người, vung ra một nắm đấm quét ngang qua, lực lượng cực kỳ trầm trọng mạnh mẽ!
Ra tay giống như là cả một tòa núi nhỏ oanh kích.
Xoát! Xoát!
Quân Thường Tiếu không dám đối cứng, hai cái chân thi triển Quỷ Ảnh Bộ chạy đến một góc rồi dừng lại, nói:
"Thạch huynh, hai ta gặp nhau cũng là duyên, sao không ngồi xuống bàn luận nhân sinh và lý tưởng!"
"Véo!"
Nắm đấm mang theo lực lượng nhân sinh và lý tưởng, một lần nữa hung hăng quét tới, khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn.
Thạch Nhân có ưu điểm là cả công lẫn thủ đều mạnh, thậm chí có thể khống chế đất đá chung quanh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ rất chậm chạp!
Quân Thường Tiếu không dám liều mạng đối kháng, nhưng bản thân nhờ vào thân pháp Quỷ Ảnh Bộ, vẫn có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi.
Oanh! Oanh! Oanh!
Xoát! Xoát! Xoát!
Thạch Nhân không ngừng tung quyền oanh kích, còn Quân chưởng môn thì hóa thành một con khỉ linh xảo, không ngừng chạy tới chạy lui bên trong sơn cốc.
"Chưởng môn nhất định gặp phải công kích ở bên trong!"
Bên ngoài cửa đường hầm, bọn người Lý Thanh Dương chau mày lo lắng khi cảm thụ mặt đất truyền đến từng cơn chấn động.
Dạ Tinh Thần nhìn vách đá cao lên tới mấy chục mét kia, suy đoán nói:
"Bên trong hẳn là có một con hung thú thạch hệ phi thường mạnh mẽ, nên mới có thể thao túng núi đá phong tỏa đường đi."
"A?"
Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ sắc mặt đại biến.
Hung thú thạch hệ là sinh vật rất hiếm thấy, chưởng môn bị nhốt ở bên trong khẳng định lành ít dữ nhiều.
"Tô sư đệ!"
Lý Thanh Dương chỉ lên phía trên nói:
"Ngươi có thể trèo leo lên hay không!"
"Để ta thử một chút!"
Tô Tiểu Mạt lùi lại mấy chục mét, sau đó lấy đà thi triển Quỷ Ảnh Bộ từ trăm mét bên ngoài xông tới, nhưng vọt tới nơi không có chỗ đệm chân thì bất lực.
Phản ứng nhanh nhẹn, khi thân thể hắn sắp rơi xuống, lập tức lấy ra Hàn Phong Kiếm, đột nhiên đâm về phía vách đá.
"Đinh!"
Vách đá vô cùng cứng rắn, kiếm bị bắn ra.
Ối mẹ nó!
Cứng như vậy luôn!
"Ai nha! Ai nha!"
Tô Tiểu Mạt không có thời gian suy nghĩ nhiều, cả người nhất thời dán vào vách đá lăn lộn trượt xuống.
Oanh! Oanh!
Bên trong sơn cốc bị phong tỏa đường ra, Quân Thường Tiếu vẫn tiếp tục chạy trốn mệt mỏi, biểu hiện trên mặt hắn có thể nói muôn màu muôn sắc.
Tuy hắn có thể dựa vào tốc độ hữu kinh vô hiểm tránh né, nhưng thường đi bên bờ sông, há có thể không ướt giày, nếu lỡ may bị nện phải một quyền, vậy khẳng định đi đời nhà ma!
"Đại gia hỏa!"
Sau khi một lần nữa né tránh mấy chục vạn cân oanh kích, Quân Thường Tiếu ổn định thân thể, phẫn nộ nói:
"Tên khốn kiếp nhà ngươi rượu mời không uống, thích uống rượu phạt chứ gì!"
"Hô!"
Nặng nề đại cước một lần nước giẫm qua, khiến cho hắn chỉ có thể hướng về sau lui nhanh.
"Đinh! Khởi động nhiệm vụ phụ!"
WTF?
Lúc nào rồi còn cho ta nhiệm vụ!
Quân Thường Tiếu vội vàng kéo cửa sở nhiệm vụ ra xem, phía sau nhiệm vụ phụ hiện ra bốn chữ ‘thời hạn nhiệm vụ’.
Thời hạn nhiệm vụ?
Cái này còn là lần đầu tiên thấy nha.
Chẳng lẽ, muốn để ta ở bên trong thời gian nhất định giải quyết mục tiêu?
Quân Thường Tiếu nhấn vào bên trên thời hạn nhiệm vụ, xem nội dung chi tiết bên trong, nội dung là trong sơn cốc bị phong tỏa kiên trì 5 tiếng.
Cái đậu phộng!
Nhiệm vụ này quá hố người!
Đơn giản, nhanh gọn!
Võ giả trên Tinh Vẫn đại lục muốn thu phục một con hung thú, dù chỉ là đẳng cấp thấp thì quá trình ký kết khế ước cũng vô cùng phức tạp, nhanh thì vài tiếng, chậm thì mấy ngày trời.
Nhắc lại một chút.
Con hàng Quân Thường Tiếu chơi gian lận!
Vạn Cổ Đệ Nhất Tông Trailer
Tử Điện Ấu Hổ so với Xích Viêm Lang Vương càng oai phong hơn nhiều.
Sau khi thu phục thành công, Quân chưởng môn lập tức bắt đầu tưởng tượng phong phú, một thân cưỡi hổ lao nhanh trên vạn dặm thảo nguyên, ngân nga câu hát trong những làn gió xuân.
"Gầm!"
Tiếng gào thét giận dữ kéo Quân Thường Tiếu trở về thực tại.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một con quái vật khổng lồ dần dần phát tướng.
"Hưu! Hưu!"
Những tảng đá hỗn loạn ở xung quanh bỗng nhiên bay lên theo thân hình đang đứng dậy, dần dần hội tụ lại với nhau theo.
Sau cùng, một con hung thú toàn thân cấu tạo từ những khối đá cao hơn hai mươi mét xuất hiện tại trước mặt Quân Thường Tiếu, khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên ngước nhìn.
Con Hỏa Long Thú mà đứng trước mặt tên này thì cũng phải gọi là sư phụ!
Hung thú này có hình dạng như một người đá vậy, đầu của nó cũng từ những khối đá nhỏ tập hợp thành, hai mắt lóe lên hai đốm sáng.
Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói:
"Đây rốt cuộc là hung thú, hay là quái vật!"
Không phải quái vật, nó chính là hung thú.
Còn là một loại hung thú thạch hệ có chút hiếm thấy, tên là Thạch Nhân, thực lực cao ngũ phẩm.
Đừng nhìn nó thô kệch mà khinh thường.
Dù là Hỏa Long Thú cũng không dám trêu chọc, bởi vì căn bản không đánh lại!
"Rống!"
Người đá sau khi xuất hiện, mở ra cái miệng rộng làm từ đá ra, lần nữa phát ra tiếng gào thét.
Đinh tai nhức óc, chấn động tinh thần!
Quân Thường Tiếu nhíu mày, nói:
"Tiểu hổ, chơi chết nó."
Không một chút âm thanh đáp trả.
Bời vì Tử Điện Ấu Hổ đã biến mất, ánh sáng thái cực đồ án bên trên bóng chưởng môn cũng ảm đạm đi.
Cái con em nó!
Tiểu gia hỏa này chạy nhanh thật!
"Xoát!"
Quân Thường Tiếu bắt lấy bóng chưởng môn, quay người chạy thục mạng hướng ra phía ngoài.
Hắn cảm nhận khí tức cường đại ở quanh thân con hung thú khổng lồ phát ra, lập tức phán đoán tên này nhất định không kém gì Hỏa Long Thú!
Đâu chỉ không kém, thậm chí còn mạnh hơn!
Thạch hệ và Lôi hệ trên Tinh Vẫn đại lục đều là những thuộc tính có chút hiếm thấy, cao cấp hơn nhiều so với Hỏa hệ, Thổ hệ.
Ví dụ như Thạch Nhân này.
Toàn thân cấu tạo từ các khối đá mà thành, thử ăn một đấm từ nó xem, khẳng định bị nện thành một bãi thịt nát ngay tại chỗ.
Thạch hệ không chỉ có lực công kích mạnh, phòng ngự lực cũng mạnh, tuyệt đối công thủ toàn năng!
Ngọn lửa của Hỏa Long Thú chẳng có tác dụng gì với Thạch Nhân, chỉ cần gặp phải lập tức sẽ bị ngược đãi, đánh cho thừa sống thiếu chết.
Lấy thực lực của Quân Thường Tiếu bây giờ, khẳng định đánh không lại loại tồn tại này, cho nên chạy trốn chính là lựa chọn sáng suốt nhất!
"Ầm ầm!"
Nhưng mà, hắn chỉ vừa vắt chân lên cổ chạy trốn, hai bên vách đá phía trước đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó nhanh chóng nối liền với nhau, phong tỏa toàn bộ đường ra!
"Con em nó!"
Quân Thường Tiếu phản xạ cực nhanh, trong nháy mắt nhìn thấy lối ra đã bị phong tỏa, lập tức giẫm lên vách đá nhảy lên.
"Ầm ầm!"
Vách đá khép lại không ngừng hương lên cao phong kín, chỉ vài giây đã dâng lên cao hai ba mươi mét!
Quân Thường Tiếu tuy thi triển Quỷ Ảnh Bộ để nhảy lên năm sáu mét không có vấn đề, nhưng chung quy không cách nào bay như chim, một khi cơ thể bay lên mười mét trên không trung, sẽ chẳng còn điểm tiếp sức nào để hắn càng lên cao nữa!
Chí mạng nhất là vách đá vốn gập ghềnh, đột nhiên trở nên bóng loáng như gương!
Quân chưởng môn bị lệch trọng tâm, trong nháy mắt như ngồi trên ván trượt, từ phía trên trượt xuống rồi xuyên qua cái khe dưới hai chân Thạch Nhân.
Không khí có chút trầm tĩnh.
Kéo tầm mắt ra phía xa nhìn lại, Quân Thường Tiếu đứng ở bên cạnh một cái Thạch Nhân.
Khoan hãy nói, Quân Thường Tiếu cao 1m78 không tính là thấp, nhưng khi thân hình hắn đứng cạnh Thạch Nhân chỉ mới qua mắt cá chân của nó.
"Ha… ha."
Quân Thường Tiếu ngẩng đầu lên, miệng méo xệch nói:
"Thạch huynh, ngươi ta gặp nhau cũng coi như có duyên."
Sau khi Thạch Nhân thu hồi năng lượng khống chế vách đá biến hóa, trực tiếp nâng lên một bàn chân, sau đó mang theo mối duyên phận hung hăng đạp xuống.
"Vù vù!"
Cuồng phong gào thét nổi lên, tỏa ra một cỗ khí thế nặng nề!
Một cước này có lực lượng tuyệt đối vượt qua 60 ngàn cân, Quân chưởng môn bị dọa đến mức hoảng hồn thi triển Quỷ Ảnh Bộ chạy ra ngoài phạm vi công kích.
"Ầm ầm!"
Đại cước rơi xuống đất, thanh thế vô cùng to lớn!
"Vù vù!"
Quân Thường Tiếu hô hấp dồn dập chật vật né tránh, trên trán và sau lưng hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
"Cái cục đá to xác này quá mạnh!"
"Hô —— —— "
Ngay lúc này, người đá xoay người, vung ra một nắm đấm quét ngang qua, lực lượng cực kỳ trầm trọng mạnh mẽ!
Ra tay giống như là cả một tòa núi nhỏ oanh kích.
Xoát! Xoát!
Quân Thường Tiếu không dám đối cứng, hai cái chân thi triển Quỷ Ảnh Bộ chạy đến một góc rồi dừng lại, nói:
"Thạch huynh, hai ta gặp nhau cũng là duyên, sao không ngồi xuống bàn luận nhân sinh và lý tưởng!"
"Véo!"
Nắm đấm mang theo lực lượng nhân sinh và lý tưởng, một lần nữa hung hăng quét tới, khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn.
Thạch Nhân có ưu điểm là cả công lẫn thủ đều mạnh, thậm chí có thể khống chế đất đá chung quanh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ rất chậm chạp!
Quân Thường Tiếu không dám liều mạng đối kháng, nhưng bản thân nhờ vào thân pháp Quỷ Ảnh Bộ, vẫn có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi.
Oanh! Oanh! Oanh!
Xoát! Xoát! Xoát!
Thạch Nhân không ngừng tung quyền oanh kích, còn Quân chưởng môn thì hóa thành một con khỉ linh xảo, không ngừng chạy tới chạy lui bên trong sơn cốc.
"Chưởng môn nhất định gặp phải công kích ở bên trong!"
Bên ngoài cửa đường hầm, bọn người Lý Thanh Dương chau mày lo lắng khi cảm thụ mặt đất truyền đến từng cơn chấn động.
Dạ Tinh Thần nhìn vách đá cao lên tới mấy chục mét kia, suy đoán nói:
"Bên trong hẳn là có một con hung thú thạch hệ phi thường mạnh mẽ, nên mới có thể thao túng núi đá phong tỏa đường đi."
"A?"
Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ sắc mặt đại biến.
Hung thú thạch hệ là sinh vật rất hiếm thấy, chưởng môn bị nhốt ở bên trong khẳng định lành ít dữ nhiều.
"Tô sư đệ!"
Lý Thanh Dương chỉ lên phía trên nói:
"Ngươi có thể trèo leo lên hay không!"
"Để ta thử một chút!"
Tô Tiểu Mạt lùi lại mấy chục mét, sau đó lấy đà thi triển Quỷ Ảnh Bộ từ trăm mét bên ngoài xông tới, nhưng vọt tới nơi không có chỗ đệm chân thì bất lực.
Phản ứng nhanh nhẹn, khi thân thể hắn sắp rơi xuống, lập tức lấy ra Hàn Phong Kiếm, đột nhiên đâm về phía vách đá.
"Đinh!"
Vách đá vô cùng cứng rắn, kiếm bị bắn ra.
Ối mẹ nó!
Cứng như vậy luôn!
"Ai nha! Ai nha!"
Tô Tiểu Mạt không có thời gian suy nghĩ nhiều, cả người nhất thời dán vào vách đá lăn lộn trượt xuống.
Oanh! Oanh!
Bên trong sơn cốc bị phong tỏa đường ra, Quân Thường Tiếu vẫn tiếp tục chạy trốn mệt mỏi, biểu hiện trên mặt hắn có thể nói muôn màu muôn sắc.
Tuy hắn có thể dựa vào tốc độ hữu kinh vô hiểm tránh né, nhưng thường đi bên bờ sông, há có thể không ướt giày, nếu lỡ may bị nện phải một quyền, vậy khẳng định đi đời nhà ma!
"Đại gia hỏa!"
Sau khi một lần nữa né tránh mấy chục vạn cân oanh kích, Quân Thường Tiếu ổn định thân thể, phẫn nộ nói:
"Tên khốn kiếp nhà ngươi rượu mời không uống, thích uống rượu phạt chứ gì!"
"Hô!"
Nặng nề đại cước một lần nước giẫm qua, khiến cho hắn chỉ có thể hướng về sau lui nhanh.
"Đinh! Khởi động nhiệm vụ phụ!"
WTF?
Lúc nào rồi còn cho ta nhiệm vụ!
Quân Thường Tiếu vội vàng kéo cửa sở nhiệm vụ ra xem, phía sau nhiệm vụ phụ hiện ra bốn chữ ‘thời hạn nhiệm vụ’.
Thời hạn nhiệm vụ?
Cái này còn là lần đầu tiên thấy nha.
Chẳng lẽ, muốn để ta ở bên trong thời gian nhất định giải quyết mục tiêu?
Quân Thường Tiếu nhấn vào bên trên thời hạn nhiệm vụ, xem nội dung chi tiết bên trong, nội dung là trong sơn cốc bị phong tỏa kiên trì 5 tiếng.
Cái đậu phộng!
Nhiệm vụ này quá hố người!
Tác giả :
Giang Hồ Tái Kiến