Vạn Cổ Tối Cường Tông
Chương 172: Sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn!
Trang bị trong chú tạo các chỉ cần có đầy đủ tài liệu và hỏa chủng, việc chế tạo cũng cực kỳ nhẹ nhõm như luyện chế đan dược.
Bất quá, Quân Thường Tiếu luyện chế một cái Kiên Thiết Thuẫn, cần phải tiêu hao nửa tiếng, trong lòng không khỏi suy sụp nghĩ:
"Quá chậm!"
Hệ thống nói:
"Câu nói này mà để các Chú Tạo Sư trên Tinh Vẫn đại lục nghe được, khẳng định sẽ vác gạch đến nhà chọi lỗ đầu."
"Vì cái gì?"
Quân Thường Tiếu nói.
Hệ thống giải thích nói:
"Một tên Chú Tạo Sư chuyên nghiệp muốn luyện chế trang bị cấp thấp nhất, từ quá trình đun nóng đến rèn đi rèn lại trăm ngàn lần mới thành phẩm, thời gian tối thiểu cũng phải hai ngày, chủ nhân chỉ cần tiêu hao nửa tiếng đã xong mà con than chậm, vậy có khác gì tổn thương trái tim nhỏ bé của bọn hắn."
"Aii.."
Quân Thường Tiếu thầm thì nói:
"Nếu so với hai ngày xác thực không tính chậm."
Đâu chỉ không chậm, chính xác mà nói là quá nhanh!
"Xoát!"
Hắn vận dụng ý nghĩ lấy sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn vừa mới chế tạo xong từ trong không gian giới chỉ ra.
Kiểu dáng chiếc thuẫn là một hình tròn, kích thước tương tự như cái nắp nồi lớn, tuy nó được chế tạo từ Thiết Quáng Thạch, nhưng trọng lượng lại nhẹ vô cùng.
Bên trong trung tâm của mặt thuẫn có cái tay cầm.
Bên ngoài mặt thuẫn là một màu đen sạm, ở giữa trung tâm có một cái lỗ nhỏ.
Quân Thường Tiếu từng có kinh nghiệm ngưng vụ viên đạn cho vào hộp đạn, lập tức phán đoán nói:
"Cái thuẫn này chắc hẳn có thể hấp thu năng lượng tinh hạch nha!"
"Chính xác."
Hệ thống nói.
Quân Thường Tiếu tiếp tục cho Chú Tạo Các luyện chế tấm thuẫn thứ hai, sau đó lấy một viên tinh hạch cấp thấp ra, truyền năng lượng vào trong lỗ nhỏ.
Sau khi năng lượng đổ đầy, từng điểm từng điểm ánh sáng từ cái lỗ nhỏ tràn ngập ra, cuối cùng phác họa một cái đồ án tương tự hình bát quái, nhìn vào cứ tưởng bôi lên một lớp màu dạ quang.
"Ngon lành."
Quân Thường Tiếu nói.
m thanh vừa mới cất ra thì ánh sáng trên mặt thuẫn đột nhiên tan biến.
Tuy đồ án vẫn còn lưu lại trên mặt khiên, nhưng màu sắc đã u ám.
Quân Thường Tiếu nói:
"Chuyện gì xảy ra?"
Hệ thống đáp:
"Chủ nhân có thể cầm tấm khiên lên, rồi truyền ý nghĩ kích hoạt chức năng phòng ngự được lưu bên trong tấm khiên."
"Chức năng phòng ngự?"
Quân Thường Tiếu đưa tay nắm lấy tay cầm ở giữa mặt khiên bên trong, rồi dùng ý niệm kết nói với tấm khiên.
"Ông!"
Vừa mới kết nối, một hàng rào hình tròn cùng một dạng với trận pháp kết giới, xuất hiện kề sát phía trên mặt ngoài tấm khiên.
Quân Thường Tiếu nhìn hàng rào ánh sáng che chắn hết cả thân thể mình, cả kinh nói:
"Đồ chơi này quá tuyệt!"
Nhưng!
Cường độ phòng ngự thế nào?
Hệ thống nói:
"Kiên Thiết Thuẫn kích hoạt hàng rào phòng ngự, phòng ngự có cường độ khá cao."
"A?"
Ngay lúc này, Lê Lạc Thu đi tới nói:
"Chưởng môn, đây là đồ chơi gì vậy?"
"Tấm khiên."
Quân Thường Tiếu nói.
Lê Lạc Thu đương nhiên biết đây là tấm khiên, dùng ngón tay chỉ vào hàng rào phòng ngự, nói:
"Ta nói chính là cái này, nhìn sao có vẻ giống như trận pháp?"
Quân Thường Tiếu nói:
"Hàng rào phòng ngự."
"Đến đây."
Hắn giơ tấm khiên chắn trước người, nói:
"Lấy khẩu Desert Eagle ra, nhắm vào tấm khiến trước người ta bắn một phát thử xem nào."
Lê Lạc Thu cười nói:
"Lỡ đâu bắn thủng, khiến chưởng môn bị thương thì biết làm sao?"
"Không vỡ đâu mà lo."
Quân Thường Tiếu nói.
"Làm thật sao?"
"Thật."
"Được rồi."
Lê Lạc Thu nâng tay lên, khẩu Desert Eagle từ trong hư không xuất hiện.
"Cạch!"
Đạn đã lên nòng, họng súng nhắm thẳng vào hàng rào phòng ngự, sau đó không một chút do dự bóp cò nổ súng.
Lê đường chủ xuất thân từ sát thủ, hành sự vô cùng gọn gàng.
Nhưng mà sau khi nàng nổ súng xong, ánh mắt lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc, bởi vì viên đạn bay ra đâm thẳng vào bên trên hàng rào phòng ngự, hoàn toàn không có tạo ra cái gì tính phá hư.
"Thấy sao."
Quân Thường Tiếu nói:
"Cường độ phòng ngự cũng không tệ đúng không?"
Lê Lạc Thu kinh ngạc nói:
"Chưởng môn, đừng nói cái tấm khiên này là hàng hiếm trung phẩm cao giai đó nhá?"
Quân Thường Tiếu cũng không rõ phẩm chất của sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn, cho nên đánh phải giả vờ phối hợp với nàng, nói:
"Không sai, đây là hàng trung phẩm cao giai đấy."
"Khó trách."
Lê Lạc Thu nháy mắt mấy cái, cười nói:
"Chưởng môn, trong tay ngươi còn nhiều tấm khiên này hay không? Nếu như nhiều thì phân phối cho thành viên Tế Vũ Đường chắc không vấn đề gì chứ."
Quân Thường Tiếu thu hồi ý nghĩ, hàng rào phòng ngự lập tức biến mất, rồi nói:
"Còn phải xem trường hợp thế nào nữa."
"Được thôi."
Lê Lạc Thu bất đắc dĩ nhún vai.
"Ngươi đến tìm bổn tọa có chuyện gì sao?"
Quân Thường Tiếu nói.
Lê Lạc Thu nói:
"Tin tức tình báo bên phía Hạo Khí Môn truyền về, Tần Hạo Nhiên đã rời đi quận Thanh Dương, từ theo phương hướng rất có khả năng là đi đến Linh Tuyền Tông."
Quân Thường Tiếu xoa cằm, nói:
"Tên này chìm đến không ngóc đầu lên nổi, chẳng lẽ muốn mời cao thủ Thánh Tuyền Tông ra mặt sao?"
Lê Lạc Thu nói:
"Rất có khả năng này."
Quân Thường Tiếu lắc đầu, gạt qua suy nghĩ này, nói:
"Chúng ta và Thánh Tuyền Tông có ước chiến, nếu như bọn hắn đã tự xưng là danh môn đại tông, chắc chắn sẽ không cho cường giả đến náo loạn, bởi vì chuyện này có thể cho người đời mượn cớ cười chê."
"Chưởng môn nói có lý."
Lê Lạc Thu nói.
Ước chiến đã định, toàn bộ người trong quận Thanh Dương đều biết.
Thánh Tuyền Tông nhất định sẽ không vọng động, nếu không sau sự kiện Linh Tuyền Sơn thì bọn hắn đã trực tiếp đến gây khó dễ.
Quân Thường Tiếu nói:
"Theo cái nhìn của bổn tọa, Tần minh chủ đi chuyến này sợ là muốn Thánh Tuyền Tông vào thời điểm thực hiện ước chiến, nhất định phải nhiệt tình chiếu cố Thiết Cốt Phái chúng ta."
"Một cái ngư lưu tông môn sẽ nghe lời của một lục lưu môn phái sao?"
Lê Lạc Thu nói.
"Dưới mắt mũi chính là cái miệng, nội dung tự biên tự diễn đến mức nghe như thật là được."
Quân Thường Tiếu nói:
"Huống hồ, Tần minh chủ chỉ cần xuất ra chút thành ý, Thánh Tuyền Tông rất sẵn lòng vểnh tai ra nghe."
Lê Lạc Thu hơi nhíu mày nói:
"Nói như vậy, thời điểm chúng ta đi Linh Tuyền Tông, tình huống sẽ càng trở nên khó khăn."
"Chẳng có vấn đề gì cả."
Quân Thường Tiếu không thèm để ý cái tiểu tiết này.
Theo hắn thấy, Tần Hạo Nhiên xuất ra chiêu này chẳng nhằm nhò vào đâu, Linh Tuyền Tông ở phía sau giở trò mới chân chính để hắn kiêng kỵ.
Thời gian một đêm, Chú Tạo Các không ngừng luyện chế, kết quả đã luyện chế thành công 24 cái tấm khiên.
Kiên Thiết Thuẫn tuy rất không tệ, bất quá cần phải có năng lượng tinh hạch phụ trợ, mà sau khi lãnh một phát đạn của Desert Eagle, năng lượng chứa bên trong bị tiêu hao một phần mười.
Điều này nói rõ một khi năng lượng bị cạn sạch, hàng rào phòng ngự sẽ mất đi hiệu lực.
Quân Thường Tiếu thầm thì nói:
"Sau khi tiền vào Tử Vong Cốc, các đệ tử có thể đem ra để chống đỡ công kích của hung thú."
Ngày hôm sau.
Hắn triệu tập 25 đệ tử đến đại điện.
Ngoại trừ đệ tử nội môn và mười tên đệ tử sở hữu linh căn thượng phẩm, còn lại tám vị trí bổ sung là bọn người Chu Hồng, Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa, Lăng Uyên Tuyết.
Quân Thường Tiếu cấp cho từng người một cái tấm khiên, sau đó lại giao cho mỗi người một viên tinh hạch, hướng dẫn đơn giản cách thức truyền năng lượng tinh hạch vào tấm khiên, nói:
"Không gặp tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không được tùy tiện kích hoạt hàng rào phòng ngự vô tội vạ."
"Vâng!"
Chúng đệ tử đồng thanh hô to.
Hắn không có cấp tấm khiên cho Chu Hồng, nguyên nhân là tên này chỉ dùng kiếm không dùng khiên.
"Hừ!"
"Ta đường đường là Vũ Đế anh minh thần vũ, há có thể dùng một cái tấm khiên thô bỉ làm binh khí phòng ngự cơ chứ."
Dạ Tinh Thần cực kỳ xem thường Kiên Thiết Thuẫn.
Dẫu sao, kiếp trước hắn chưa từng dùng qua tấm khiên dành cho binh lính tác chiến.
Thử nghĩ xem, Võ Đế phi thiên độn địa, một tay che trời, thế mà xách trên tay một tấm khiên, tạo hình có bao nhiêu mất điểm!
Loại đồ vật phàm phu tục tử này, ta vì cái gì phải sử dụng!
Trở về phòng, Dạ Tinh Thần liền tiện tay ném Kiên Thiết Thuẫn vào một góc.
Bên ngoài.
Tô Tiểu Mạt truyền năng lượng tinh hạch vào tấm khiên, sau đó kích hoạt hàng rào phòng ngự, kinh ngạc nói:
"Cái tâm khiên này lợi hại thật đấy!"
"Hừ!"
Dạ Tinh Thần lại hừ lạnh một tiếng.
Nhưng ngay lúc hắn xoay người, ánh mắt liếc xéo qua thấy hàng rào phòng ngự xuất hiện bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói:
"Đây là bảo vật phòng ngự?"
Vũ khí thô sơ là đao thương kiếm kích, bảo vật thì lại cao hơn hẳn một bậc.
Ví dụ như chuỗi hạt phật, con dấu, hoặc là một cái vòng tay nhìn như tầm thường, chỉ cần nó có chức năng đặc biệt, vậy có thể xem là bảo vật.
Nhẫn có thể chứa một không gian độc lập bên trong, cũng có thể xem là một loại bảo vật.
Kiên Thiết Thuẫn có thể kích hoạt hàng rào phòng ngự, đây chính là tính tượng trưng của bảo vật.
Trên Tinh Vẫn đại lục, trong cùng một cấp bậc phẩm chất thì đồ vật loại hình phòng ngự chắc chắn có giá trị cao hơn loại hình công kích.
Dạ Tinh Thần vội vàng cầm lại tấm khiên vừa bị ném vào một xó, sau đó truyền năng lượng tinh hạch vào cái lỗ nhỏ, rồi kích hoạt hàng rào phòng ngự, nhất thời cả kinh nói:
"Bảo vật phòng ngự trung phẩm cao giai!"
Sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn bàn về mức độ giá trị, khẳng định có thể cùng sánh ngang với vũ khí thượng phẩm sơ giai.
Dạ Tinh Thần khiếp sợ không phải là phẩm chất của nó, mà điều khiến hắn chấn kinh là loại bảo vật phòng ngự có cấp bậc như thế, chưởng môn tiện tay ném ra hai mươi bốn cái! (P/s: không tính Chu Hồng)
Tiểu tử này, thật sự giấu hàng mà!
Bất quá, Quân Thường Tiếu luyện chế một cái Kiên Thiết Thuẫn, cần phải tiêu hao nửa tiếng, trong lòng không khỏi suy sụp nghĩ:
"Quá chậm!"
Hệ thống nói:
"Câu nói này mà để các Chú Tạo Sư trên Tinh Vẫn đại lục nghe được, khẳng định sẽ vác gạch đến nhà chọi lỗ đầu."
"Vì cái gì?"
Quân Thường Tiếu nói.
Hệ thống giải thích nói:
"Một tên Chú Tạo Sư chuyên nghiệp muốn luyện chế trang bị cấp thấp nhất, từ quá trình đun nóng đến rèn đi rèn lại trăm ngàn lần mới thành phẩm, thời gian tối thiểu cũng phải hai ngày, chủ nhân chỉ cần tiêu hao nửa tiếng đã xong mà con than chậm, vậy có khác gì tổn thương trái tim nhỏ bé của bọn hắn."
"Aii.."
Quân Thường Tiếu thầm thì nói:
"Nếu so với hai ngày xác thực không tính chậm."
Đâu chỉ không chậm, chính xác mà nói là quá nhanh!
"Xoát!"
Hắn vận dụng ý nghĩ lấy sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn vừa mới chế tạo xong từ trong không gian giới chỉ ra.
Kiểu dáng chiếc thuẫn là một hình tròn, kích thước tương tự như cái nắp nồi lớn, tuy nó được chế tạo từ Thiết Quáng Thạch, nhưng trọng lượng lại nhẹ vô cùng.
Bên trong trung tâm của mặt thuẫn có cái tay cầm.
Bên ngoài mặt thuẫn là một màu đen sạm, ở giữa trung tâm có một cái lỗ nhỏ.
Quân Thường Tiếu từng có kinh nghiệm ngưng vụ viên đạn cho vào hộp đạn, lập tức phán đoán nói:
"Cái thuẫn này chắc hẳn có thể hấp thu năng lượng tinh hạch nha!"
"Chính xác."
Hệ thống nói.
Quân Thường Tiếu tiếp tục cho Chú Tạo Các luyện chế tấm thuẫn thứ hai, sau đó lấy một viên tinh hạch cấp thấp ra, truyền năng lượng vào trong lỗ nhỏ.
Sau khi năng lượng đổ đầy, từng điểm từng điểm ánh sáng từ cái lỗ nhỏ tràn ngập ra, cuối cùng phác họa một cái đồ án tương tự hình bát quái, nhìn vào cứ tưởng bôi lên một lớp màu dạ quang.
"Ngon lành."
Quân Thường Tiếu nói.
m thanh vừa mới cất ra thì ánh sáng trên mặt thuẫn đột nhiên tan biến.
Tuy đồ án vẫn còn lưu lại trên mặt khiên, nhưng màu sắc đã u ám.
Quân Thường Tiếu nói:
"Chuyện gì xảy ra?"
Hệ thống đáp:
"Chủ nhân có thể cầm tấm khiên lên, rồi truyền ý nghĩ kích hoạt chức năng phòng ngự được lưu bên trong tấm khiên."
"Chức năng phòng ngự?"
Quân Thường Tiếu đưa tay nắm lấy tay cầm ở giữa mặt khiên bên trong, rồi dùng ý niệm kết nói với tấm khiên.
"Ông!"
Vừa mới kết nối, một hàng rào hình tròn cùng một dạng với trận pháp kết giới, xuất hiện kề sát phía trên mặt ngoài tấm khiên.
Quân Thường Tiếu nhìn hàng rào ánh sáng che chắn hết cả thân thể mình, cả kinh nói:
"Đồ chơi này quá tuyệt!"
Nhưng!
Cường độ phòng ngự thế nào?
Hệ thống nói:
"Kiên Thiết Thuẫn kích hoạt hàng rào phòng ngự, phòng ngự có cường độ khá cao."
"A?"
Ngay lúc này, Lê Lạc Thu đi tới nói:
"Chưởng môn, đây là đồ chơi gì vậy?"
"Tấm khiên."
Quân Thường Tiếu nói.
Lê Lạc Thu đương nhiên biết đây là tấm khiên, dùng ngón tay chỉ vào hàng rào phòng ngự, nói:
"Ta nói chính là cái này, nhìn sao có vẻ giống như trận pháp?"
Quân Thường Tiếu nói:
"Hàng rào phòng ngự."
"Đến đây."
Hắn giơ tấm khiên chắn trước người, nói:
"Lấy khẩu Desert Eagle ra, nhắm vào tấm khiến trước người ta bắn một phát thử xem nào."
Lê Lạc Thu cười nói:
"Lỡ đâu bắn thủng, khiến chưởng môn bị thương thì biết làm sao?"
"Không vỡ đâu mà lo."
Quân Thường Tiếu nói.
"Làm thật sao?"
"Thật."
"Được rồi."
Lê Lạc Thu nâng tay lên, khẩu Desert Eagle từ trong hư không xuất hiện.
"Cạch!"
Đạn đã lên nòng, họng súng nhắm thẳng vào hàng rào phòng ngự, sau đó không một chút do dự bóp cò nổ súng.
Lê đường chủ xuất thân từ sát thủ, hành sự vô cùng gọn gàng.
Nhưng mà sau khi nàng nổ súng xong, ánh mắt lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc, bởi vì viên đạn bay ra đâm thẳng vào bên trên hàng rào phòng ngự, hoàn toàn không có tạo ra cái gì tính phá hư.
"Thấy sao."
Quân Thường Tiếu nói:
"Cường độ phòng ngự cũng không tệ đúng không?"
Lê Lạc Thu kinh ngạc nói:
"Chưởng môn, đừng nói cái tấm khiên này là hàng hiếm trung phẩm cao giai đó nhá?"
Quân Thường Tiếu cũng không rõ phẩm chất của sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn, cho nên đánh phải giả vờ phối hợp với nàng, nói:
"Không sai, đây là hàng trung phẩm cao giai đấy."
"Khó trách."
Lê Lạc Thu nháy mắt mấy cái, cười nói:
"Chưởng môn, trong tay ngươi còn nhiều tấm khiên này hay không? Nếu như nhiều thì phân phối cho thành viên Tế Vũ Đường chắc không vấn đề gì chứ."
Quân Thường Tiếu thu hồi ý nghĩ, hàng rào phòng ngự lập tức biến mất, rồi nói:
"Còn phải xem trường hợp thế nào nữa."
"Được thôi."
Lê Lạc Thu bất đắc dĩ nhún vai.
"Ngươi đến tìm bổn tọa có chuyện gì sao?"
Quân Thường Tiếu nói.
Lê Lạc Thu nói:
"Tin tức tình báo bên phía Hạo Khí Môn truyền về, Tần Hạo Nhiên đã rời đi quận Thanh Dương, từ theo phương hướng rất có khả năng là đi đến Linh Tuyền Tông."
Quân Thường Tiếu xoa cằm, nói:
"Tên này chìm đến không ngóc đầu lên nổi, chẳng lẽ muốn mời cao thủ Thánh Tuyền Tông ra mặt sao?"
Lê Lạc Thu nói:
"Rất có khả năng này."
Quân Thường Tiếu lắc đầu, gạt qua suy nghĩ này, nói:
"Chúng ta và Thánh Tuyền Tông có ước chiến, nếu như bọn hắn đã tự xưng là danh môn đại tông, chắc chắn sẽ không cho cường giả đến náo loạn, bởi vì chuyện này có thể cho người đời mượn cớ cười chê."
"Chưởng môn nói có lý."
Lê Lạc Thu nói.
Ước chiến đã định, toàn bộ người trong quận Thanh Dương đều biết.
Thánh Tuyền Tông nhất định sẽ không vọng động, nếu không sau sự kiện Linh Tuyền Sơn thì bọn hắn đã trực tiếp đến gây khó dễ.
Quân Thường Tiếu nói:
"Theo cái nhìn của bổn tọa, Tần minh chủ đi chuyến này sợ là muốn Thánh Tuyền Tông vào thời điểm thực hiện ước chiến, nhất định phải nhiệt tình chiếu cố Thiết Cốt Phái chúng ta."
"Một cái ngư lưu tông môn sẽ nghe lời của một lục lưu môn phái sao?"
Lê Lạc Thu nói.
"Dưới mắt mũi chính là cái miệng, nội dung tự biên tự diễn đến mức nghe như thật là được."
Quân Thường Tiếu nói:
"Huống hồ, Tần minh chủ chỉ cần xuất ra chút thành ý, Thánh Tuyền Tông rất sẵn lòng vểnh tai ra nghe."
Lê Lạc Thu hơi nhíu mày nói:
"Nói như vậy, thời điểm chúng ta đi Linh Tuyền Tông, tình huống sẽ càng trở nên khó khăn."
"Chẳng có vấn đề gì cả."
Quân Thường Tiếu không thèm để ý cái tiểu tiết này.
Theo hắn thấy, Tần Hạo Nhiên xuất ra chiêu này chẳng nhằm nhò vào đâu, Linh Tuyền Tông ở phía sau giở trò mới chân chính để hắn kiêng kỵ.
Thời gian một đêm, Chú Tạo Các không ngừng luyện chế, kết quả đã luyện chế thành công 24 cái tấm khiên.
Kiên Thiết Thuẫn tuy rất không tệ, bất quá cần phải có năng lượng tinh hạch phụ trợ, mà sau khi lãnh một phát đạn của Desert Eagle, năng lượng chứa bên trong bị tiêu hao một phần mười.
Điều này nói rõ một khi năng lượng bị cạn sạch, hàng rào phòng ngự sẽ mất đi hiệu lực.
Quân Thường Tiếu thầm thì nói:
"Sau khi tiền vào Tử Vong Cốc, các đệ tử có thể đem ra để chống đỡ công kích của hung thú."
Ngày hôm sau.
Hắn triệu tập 25 đệ tử đến đại điện.
Ngoại trừ đệ tử nội môn và mười tên đệ tử sở hữu linh căn thượng phẩm, còn lại tám vị trí bổ sung là bọn người Chu Hồng, Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa, Lăng Uyên Tuyết.
Quân Thường Tiếu cấp cho từng người một cái tấm khiên, sau đó lại giao cho mỗi người một viên tinh hạch, hướng dẫn đơn giản cách thức truyền năng lượng tinh hạch vào tấm khiên, nói:
"Không gặp tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không được tùy tiện kích hoạt hàng rào phòng ngự vô tội vạ."
"Vâng!"
Chúng đệ tử đồng thanh hô to.
Hắn không có cấp tấm khiên cho Chu Hồng, nguyên nhân là tên này chỉ dùng kiếm không dùng khiên.
"Hừ!"
"Ta đường đường là Vũ Đế anh minh thần vũ, há có thể dùng một cái tấm khiên thô bỉ làm binh khí phòng ngự cơ chứ."
Dạ Tinh Thần cực kỳ xem thường Kiên Thiết Thuẫn.
Dẫu sao, kiếp trước hắn chưa từng dùng qua tấm khiên dành cho binh lính tác chiến.
Thử nghĩ xem, Võ Đế phi thiên độn địa, một tay che trời, thế mà xách trên tay một tấm khiên, tạo hình có bao nhiêu mất điểm!
Loại đồ vật phàm phu tục tử này, ta vì cái gì phải sử dụng!
Trở về phòng, Dạ Tinh Thần liền tiện tay ném Kiên Thiết Thuẫn vào một góc.
Bên ngoài.
Tô Tiểu Mạt truyền năng lượng tinh hạch vào tấm khiên, sau đó kích hoạt hàng rào phòng ngự, kinh ngạc nói:
"Cái tâm khiên này lợi hại thật đấy!"
"Hừ!"
Dạ Tinh Thần lại hừ lạnh một tiếng.
Nhưng ngay lúc hắn xoay người, ánh mắt liếc xéo qua thấy hàng rào phòng ngự xuất hiện bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói:
"Đây là bảo vật phòng ngự?"
Vũ khí thô sơ là đao thương kiếm kích, bảo vật thì lại cao hơn hẳn một bậc.
Ví dụ như chuỗi hạt phật, con dấu, hoặc là một cái vòng tay nhìn như tầm thường, chỉ cần nó có chức năng đặc biệt, vậy có thể xem là bảo vật.
Nhẫn có thể chứa một không gian độc lập bên trong, cũng có thể xem là một loại bảo vật.
Kiên Thiết Thuẫn có thể kích hoạt hàng rào phòng ngự, đây chính là tính tượng trưng của bảo vật.
Trên Tinh Vẫn đại lục, trong cùng một cấp bậc phẩm chất thì đồ vật loại hình phòng ngự chắc chắn có giá trị cao hơn loại hình công kích.
Dạ Tinh Thần vội vàng cầm lại tấm khiên vừa bị ném vào một xó, sau đó truyền năng lượng tinh hạch vào cái lỗ nhỏ, rồi kích hoạt hàng rào phòng ngự, nhất thời cả kinh nói:
"Bảo vật phòng ngự trung phẩm cao giai!"
Sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn bàn về mức độ giá trị, khẳng định có thể cùng sánh ngang với vũ khí thượng phẩm sơ giai.
Dạ Tinh Thần khiếp sợ không phải là phẩm chất của nó, mà điều khiến hắn chấn kinh là loại bảo vật phòng ngự có cấp bậc như thế, chưởng môn tiện tay ném ra hai mươi bốn cái! (P/s: không tính Chu Hồng)
Tiểu tử này, thật sự giấu hàng mà!
Tác giả :
Giang Hồ Tái Kiến