Vạn Cổ Thần Đế
Chương 30: Man thần trì
Quốc sư đứng lên nhìn Trương Nhược Trần, không vui nói: “Cửu vương tử, vì sao ngươi không quỳ xuống lễ bái Trì Dao nữ hoàng?”
“Ta chỉ lễ bái thiên địa, lễ bái phụ mẫu, không lễ bái nàng ta.”
Trương Nhược Trần nói xong lời này, liền đi qua Chư Hoàng từ đường, vượt qua một cửa ngầm rồi dọc theo cửa ngầm sau lưng thang đá đi vào lòng đất của Man Thần trì.
Ngũ vương tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Ninh San đều đứng dậy nhìn về phía Trương Nhược Trần.
“Tính cách kiêu căng khó bảo như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện!” Tư Đồ Lâm Giang nhẹ nhàng lắc đầu.
Sau khi đánh xong một trận với Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang vẫn có chút bái phục thiên tư tu võ của hắn. Nhưng Trương Nhược Trần thực sự quá kiêu ngạo, ngay cả nữ hoàng cũng cũng không lễ bái, sau này nhất định sẽ gặp phải đại họa.
“Có gì mà tự hào? Bây giờ cũng mới đạt được tu vi Hoàng Cực cảnh tiểu cực, có thể coi là mới bước vào võ đạo, tương lai có thể trở thành cường giả hay không còn chưa biết!” Lâm Ninh San nói.
Sau đó quốc sư dẫn Ngũ vương tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Ninh San cùng đi xuống thang đá, tiến vào một thế giới dưới đất tràn ngập mùi máu tươi.
Tại trung ương của thế giới dưới đất có một tòa Thần trì đỏ ngòm, to lớn, chiều rộng phải hơn trăm mét.
Nước trong hồ có màu đỏ máu, chảy cuồn cuộn, tạo thành từng gợn sóng máu.
Trung tâm của huyết trì được xây dựng trên một tế đài cổ, hình vuông, dùng một vạn cân đá lớn xếp chồng lên nhau mà xây thành. Mặt ngoài của mỗi một tảng đá lớn đều có khắc tế văn và hình các cổ vật.
“Bây giờ các ngươi hãy vào bên trong Thần trì tu luyện đi! Các ngươi nên nhớ, huyết tinh lực bên trong Thần trì rất mạnh, nếu như không chịu nổi cần lập tức rời khỏi hồ, không nên cố gắng gượng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Quốc sư nghiêm túc nói.
Trương Nhược Trần, Lâm Ninh San, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ vương tử, Tiết Khải, năm thiếu niên thiên tài lần lượt đi vào Man Thần trì.
Nước hồ Man Thần trì vô cùng nóng, nóng tới mức có thể cho người vào đó đun sôi.
“A!”
Năm người vừa chạm vào nước hồ, trong miệng đều kêu lên một tiếng khó chịu, nước hồ vừa chạm vào lập tức làm tan chảy da bọn họ, máu thịt be bét.
Bọn họ cắn chặt răng chịu đau, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể để chống đỡ huyết tinh lực.
“Các ngươi sử dụng chân khí để chống đỡ huyết tinh lực thì huyết tinh lực không có cách nào vào được cơ thể.” Quốc sư đứng trên bờ thản nhiên nói.
Vì để thu được huyết tinh lực bên trong Thần trì nên năm người không thể phóng chân khí ra ngoài được nữa, bèn thu hồi vào trong cơ thể. Một cảm giác đau đớn truyền đến lần nữa, đau đến mức kinh mạch của bọn họ đều nổi lên.
Trương Nhược Trần có tinh thần lực cường đại cho nên hắn có thể cảm thấy được có một tia huyết tinh lực nóng bỏng từ miệng vết thương tiến vào da thịt, hòa vào huyết dịch và xương cốt.
“Quả nhiên là huyết tinh lực, thật sự quá tuyệt! Mượn huyết tinh lực này thì thể chất của ta chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều, cơ hội lần này nhất định không thể lãng phí!”
Trương Nhược Trần từ từ nhắm mắt lại, từng bước đi về trung tâm Man Thần trì.
Càng đi vào trung tâm, nước hồ lại càng sâu.
Trương Nhược Trần chỉ mới đi mười bước, màu đỏ máu của nước hồ đã ngập đến phần eo của hắn.
Càng tiếp xúc nhiều với nước hồ, tốc độ hấp thu huyết tinh lực càng nhanh hơn.
Đồng thời, cảm giác đau đớn tiến sâu vào thân thể cũng ngày càng mạnh.
Đứng ở trên bờ, trong mắt Quốc sư lóe lên sự kinh ngạc, thầm thán phục nói: “Thật là lợi hại! Ý chí không ngờ lại kiên định như vậy, vừa mới vào Man Thần trì đã dám đi tới vị trí trung tâm!”
Trước đây, lúc Thất vương tử lần đầu tiến vào Man Thần trì tu luyện cũng phải hao tốn một canh giờ mới dám đi vào vị trí trung tâm.
Man Thần trì chia làm ba khu vực: khu vực thấp, khu vực trung tâm và khu vực cao.
Khu vực thấp chính là mép ngoài của Man Thần trì. Nơi sâu nhất của nó cũng chỉ có thể đến đầu gối của võ giả.
Vì vậy lần đầu tiên võ giả vào Man Thần trì tu luyện cũng chỉ dám ở khu vực này tu luyện, căn bản không dám vào khu vực trung tâm.
Mười năm gần đây nhất cũng chỉ có Thất vương tử tiến vào khu vực trung tâm của Man Thần trì.
Trương Nhược Trần chỉ mới tiến vào Man Thần trì, đã đi luôn vào khu vực trung tâm để tu luyện, tạo ra lực rung chuyển không nhỏ khiến bốn võ giả còn lại bị áp lực cực lớn.
Đây là lần thứ hai Ngũ vương tử vào Man Thần trì tu luyện. Hắn vẫn không dám đi vào khu vực trung tâm, chỉ có thể kiên trì tu luyện ở khu vực thấp, tranh thủ hấp thu nhiều huyết tinh lực để rèn luyện thân thể, tăng sức mạnh thể chất.
Hai canh giờ sau, Lâm Ninh San không chịu đựng nổi nữa, lập tức rời khỏi Man Thần trì. Dù sao nàng cũng là nữ tử, thể chất không thể so được với nam tử.
Nàng vừa mới đi ra khỏi Man Thần trì, phần da ở hai chân bị tổn thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Rất nhanh sau đó, da lại trơn bóng như ngọc, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không có.
Mỗi tấc da thịt đều vô cùng thoải mái.
“Sao lại khôi phục nhanh như vậy?” Lâm Ninh San giật mình.
“Là ngươi vừa hấp thu huyết tinh lực, giúp ngươi khôi phục được hai chân bị thương! Lập tức tu luyện lại, tranh thủ đem toàn bộ huyết tinh lực luyện hóa thành lực của chính mình. Nếu không thành quả tu vi vừa mới luyện của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều.” Quốc sư nói.
Lâm Ninh San lập tức ngồi xuống xếp bằng hai chân, điều động chân khí, luyện hóa huyết tinh lực còn sót lại trong cơ thể.
Sau nửa canh giờ, Tiết Khải cũng không chịu được nữa, từ bên trong Thần trì đi ra ngoài.
Lại qua hai canh giờ, Tư Đồ Lâm Giang và Ngũ vương tử cùng lúc đi ra khỏi Man Thần trì.
Ra khỏi Man Thần trì, bọn họ lập tức ngồi xuống đất xếp bằng hai chân bắt đầu luyện hóa huyết tinh lực.
Lúc này chỉ còn Trương Nhược trần vẫn ở bên trong Thần trì tu luyện, hơn nữa còn là ở khu vực trung tâm
“Đã qua nửa ngày rồi, hắn vẫn còn trong đó tu luyện sao? Thật đáng kinh ngạc! Trước đây, Thất vương tử kiên trì ở trong khu vực trung tâm cũng chỉ được một ngày. Lẽ nào hắn có thể ở đó hết một ngày?” Quốc sư chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Ở Vân Vũ quận quốc, Thất vương tử có thể coi là kỳ tài trăm năm khó kiếm. Ba tuổi đã mở ra được Thần Võ ấn ký, từ nhỏ đã dùng các loại bảo vật rèn luyện thân thể, nền tảng vô cùng vững chắc, thiên tư có thể nói là tuyệt đỉnh.
Cửu vương tử mười sáu tuổi mới mở ra Thần Võ ấn ký, lẽ nào có thể so được với Thất vương tử?
Lâm Ninh San, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ vương tử đều đem huyết tinh lực còn sót lại trong cơ thể luyện hóa, thể chất tăng lên không ít.
Bọn họ không rời khỏi Man Thần trì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên hồ, nhìn Trương Nhược Trần ở trong.
“Cùng tiến vào Man Thần trì, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?”
Tư Đồ Lâm Giang cảm thấy kinh ngạc, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng.
Hắn tự thấy ý chí bản thân vô cùng kiên định, có thể chịu đựng được những đau đớn mà người thường không thể chịu được. Nhưng so với Trương Nhược Trần lại có sự chênh lệch rất lớn.
Một ngày sau, Trương Nhược Trần vẫn vững vàng đứng trong vị trí trung tâm của Thần trì.
Mãi cho đến trưa ngày thứ ba, Trương Nhược Trần mới từ bên trong Thần trì đi ra, sau đó hắn ngồi xuống đất xếp bằng chân, bắt đầu luyện hóa huyết tinh lực trong cơ thể.
Sau khi đem toàn bộ huyết tinh lực luyện hóa xong, Trương Nhược Trần mới chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt hắn còn lưu lại một tia máu nhưng sau đó tia máu tiêu tan, trở lại đôi mắt bình thường.
“Thể chất quả nhiên tăng lên rất nhiều rồi. Với thể chất của ta bây giờ nếu như đạt đến Hoàng Cực cảnh trung cực, chắc chắn có thể mở ra được mười chín kinh mạch, thậm chí là hai mươi kinh mạch.” Trương Nhược Trần thầm nghĩ.
Sau cuộc thi đó, Lâm phi lại được chuyển về Ngọc Thấu cung.
Trương Nhược Trần trở lại Ngọc Thấu cung liền lập tức từ Thời Không tinh thạch lấy ra mười bình ngọc nhỏ có chứa Tẩy tủy dịch, xếp thành một hàng chỉnh tề.
“Có thể bắt đầu đột phá Hoàng Cực cảnh trung cực rồi!”
Trương Nhược Trần đem phần Tẩy Tủy dịch đầu tiên cho vào trong miệng, bắt đầu mở ra kinh mạch thứ mười hai.
...
Lúc này, quốc sư đi đến cung của vương hậu, đem tất cả chuyện trong Thần trì bẩm báo lại cho vương hậu.
“Choang!”
Năm ngón tay của vương hậu toát ra chân khí màu trắng, bà lấy tay bóp vỡ chiếc chén lưu ly, hóa thành những mảnh vỡ vụn.
“Bản lĩnh được lắm, có thể ở trong trung tâm của Man Thần trì tu luyện hai ngày rưỡi, thiên phú thật cao! Lẽ nào hắn không hiểu đạo lý cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ sao?” Vương hậu trầm giọng nói.
Quân sư nhắc nhở: “Vương hậu nương nương, cuộc thi cuối năm nay vừa qua, nếu để Cửu vương tử gặp chuyện gì bất trắc, e rằng đại vương nhất định sẽ hoài nghi đến người.”
Vương hậu cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi cho rằng bổn cung ngu xuẩn như vậy sao? Ở vương cung không thể động đến hắn, nhưng chỉ cần một ngày hắn ra khỏi vương cung thì bổn cung sẽ cho người giết chết, như thế tất nhiên sẽ không có bất cứ liên quan nào đến bổn cung.”
Quốc sư nói: “Thực ra thiên tư Cửu vương tử cao tới đâu cũng mới chỉ đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực, hoàn toàn không thể sánh với Thất vương tử. Tương lại có thể lớn mạnh hay không vẫn còn là điều chưa thể biết. Vương hậu nương nương không cần phải...”
Vương hậu cắt ngang lời quốc sư, lạnh lùng nói: “Phàm là đối với người có thể uy hiếp Thất nhi, tất cả đều phải chết! Chính bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa lớn lên, cho nên ta càng phải diệt trừ hắn, chấm dứt hậu họa.”
“Ta chỉ lễ bái thiên địa, lễ bái phụ mẫu, không lễ bái nàng ta.”
Trương Nhược Trần nói xong lời này, liền đi qua Chư Hoàng từ đường, vượt qua một cửa ngầm rồi dọc theo cửa ngầm sau lưng thang đá đi vào lòng đất của Man Thần trì.
Ngũ vương tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Ninh San đều đứng dậy nhìn về phía Trương Nhược Trần.
“Tính cách kiêu căng khó bảo như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện!” Tư Đồ Lâm Giang nhẹ nhàng lắc đầu.
Sau khi đánh xong một trận với Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang vẫn có chút bái phục thiên tư tu võ của hắn. Nhưng Trương Nhược Trần thực sự quá kiêu ngạo, ngay cả nữ hoàng cũng cũng không lễ bái, sau này nhất định sẽ gặp phải đại họa.
“Có gì mà tự hào? Bây giờ cũng mới đạt được tu vi Hoàng Cực cảnh tiểu cực, có thể coi là mới bước vào võ đạo, tương lai có thể trở thành cường giả hay không còn chưa biết!” Lâm Ninh San nói.
Sau đó quốc sư dẫn Ngũ vương tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Ninh San cùng đi xuống thang đá, tiến vào một thế giới dưới đất tràn ngập mùi máu tươi.
Tại trung ương của thế giới dưới đất có một tòa Thần trì đỏ ngòm, to lớn, chiều rộng phải hơn trăm mét.
Nước trong hồ có màu đỏ máu, chảy cuồn cuộn, tạo thành từng gợn sóng máu.
Trung tâm của huyết trì được xây dựng trên một tế đài cổ, hình vuông, dùng một vạn cân đá lớn xếp chồng lên nhau mà xây thành. Mặt ngoài của mỗi một tảng đá lớn đều có khắc tế văn và hình các cổ vật.
“Bây giờ các ngươi hãy vào bên trong Thần trì tu luyện đi! Các ngươi nên nhớ, huyết tinh lực bên trong Thần trì rất mạnh, nếu như không chịu nổi cần lập tức rời khỏi hồ, không nên cố gắng gượng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Quốc sư nghiêm túc nói.
Trương Nhược Trần, Lâm Ninh San, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ vương tử, Tiết Khải, năm thiếu niên thiên tài lần lượt đi vào Man Thần trì.
Nước hồ Man Thần trì vô cùng nóng, nóng tới mức có thể cho người vào đó đun sôi.
“A!”
Năm người vừa chạm vào nước hồ, trong miệng đều kêu lên một tiếng khó chịu, nước hồ vừa chạm vào lập tức làm tan chảy da bọn họ, máu thịt be bét.
Bọn họ cắn chặt răng chịu đau, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể để chống đỡ huyết tinh lực.
“Các ngươi sử dụng chân khí để chống đỡ huyết tinh lực thì huyết tinh lực không có cách nào vào được cơ thể.” Quốc sư đứng trên bờ thản nhiên nói.
Vì để thu được huyết tinh lực bên trong Thần trì nên năm người không thể phóng chân khí ra ngoài được nữa, bèn thu hồi vào trong cơ thể. Một cảm giác đau đớn truyền đến lần nữa, đau đến mức kinh mạch của bọn họ đều nổi lên.
Trương Nhược Trần có tinh thần lực cường đại cho nên hắn có thể cảm thấy được có một tia huyết tinh lực nóng bỏng từ miệng vết thương tiến vào da thịt, hòa vào huyết dịch và xương cốt.
“Quả nhiên là huyết tinh lực, thật sự quá tuyệt! Mượn huyết tinh lực này thì thể chất của ta chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều, cơ hội lần này nhất định không thể lãng phí!”
Trương Nhược Trần từ từ nhắm mắt lại, từng bước đi về trung tâm Man Thần trì.
Càng đi vào trung tâm, nước hồ lại càng sâu.
Trương Nhược Trần chỉ mới đi mười bước, màu đỏ máu của nước hồ đã ngập đến phần eo của hắn.
Càng tiếp xúc nhiều với nước hồ, tốc độ hấp thu huyết tinh lực càng nhanh hơn.
Đồng thời, cảm giác đau đớn tiến sâu vào thân thể cũng ngày càng mạnh.
Đứng ở trên bờ, trong mắt Quốc sư lóe lên sự kinh ngạc, thầm thán phục nói: “Thật là lợi hại! Ý chí không ngờ lại kiên định như vậy, vừa mới vào Man Thần trì đã dám đi tới vị trí trung tâm!”
Trước đây, lúc Thất vương tử lần đầu tiến vào Man Thần trì tu luyện cũng phải hao tốn một canh giờ mới dám đi vào vị trí trung tâm.
Man Thần trì chia làm ba khu vực: khu vực thấp, khu vực trung tâm và khu vực cao.
Khu vực thấp chính là mép ngoài của Man Thần trì. Nơi sâu nhất của nó cũng chỉ có thể đến đầu gối của võ giả.
Vì vậy lần đầu tiên võ giả vào Man Thần trì tu luyện cũng chỉ dám ở khu vực này tu luyện, căn bản không dám vào khu vực trung tâm.
Mười năm gần đây nhất cũng chỉ có Thất vương tử tiến vào khu vực trung tâm của Man Thần trì.
Trương Nhược Trần chỉ mới tiến vào Man Thần trì, đã đi luôn vào khu vực trung tâm để tu luyện, tạo ra lực rung chuyển không nhỏ khiến bốn võ giả còn lại bị áp lực cực lớn.
Đây là lần thứ hai Ngũ vương tử vào Man Thần trì tu luyện. Hắn vẫn không dám đi vào khu vực trung tâm, chỉ có thể kiên trì tu luyện ở khu vực thấp, tranh thủ hấp thu nhiều huyết tinh lực để rèn luyện thân thể, tăng sức mạnh thể chất.
Hai canh giờ sau, Lâm Ninh San không chịu đựng nổi nữa, lập tức rời khỏi Man Thần trì. Dù sao nàng cũng là nữ tử, thể chất không thể so được với nam tử.
Nàng vừa mới đi ra khỏi Man Thần trì, phần da ở hai chân bị tổn thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Rất nhanh sau đó, da lại trơn bóng như ngọc, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không có.
Mỗi tấc da thịt đều vô cùng thoải mái.
“Sao lại khôi phục nhanh như vậy?” Lâm Ninh San giật mình.
“Là ngươi vừa hấp thu huyết tinh lực, giúp ngươi khôi phục được hai chân bị thương! Lập tức tu luyện lại, tranh thủ đem toàn bộ huyết tinh lực luyện hóa thành lực của chính mình. Nếu không thành quả tu vi vừa mới luyện của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều.” Quốc sư nói.
Lâm Ninh San lập tức ngồi xuống xếp bằng hai chân, điều động chân khí, luyện hóa huyết tinh lực còn sót lại trong cơ thể.
Sau nửa canh giờ, Tiết Khải cũng không chịu được nữa, từ bên trong Thần trì đi ra ngoài.
Lại qua hai canh giờ, Tư Đồ Lâm Giang và Ngũ vương tử cùng lúc đi ra khỏi Man Thần trì.
Ra khỏi Man Thần trì, bọn họ lập tức ngồi xuống đất xếp bằng hai chân bắt đầu luyện hóa huyết tinh lực.
Lúc này chỉ còn Trương Nhược trần vẫn ở bên trong Thần trì tu luyện, hơn nữa còn là ở khu vực trung tâm
“Đã qua nửa ngày rồi, hắn vẫn còn trong đó tu luyện sao? Thật đáng kinh ngạc! Trước đây, Thất vương tử kiên trì ở trong khu vực trung tâm cũng chỉ được một ngày. Lẽ nào hắn có thể ở đó hết một ngày?” Quốc sư chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Ở Vân Vũ quận quốc, Thất vương tử có thể coi là kỳ tài trăm năm khó kiếm. Ba tuổi đã mở ra được Thần Võ ấn ký, từ nhỏ đã dùng các loại bảo vật rèn luyện thân thể, nền tảng vô cùng vững chắc, thiên tư có thể nói là tuyệt đỉnh.
Cửu vương tử mười sáu tuổi mới mở ra Thần Võ ấn ký, lẽ nào có thể so được với Thất vương tử?
Lâm Ninh San, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ vương tử đều đem huyết tinh lực còn sót lại trong cơ thể luyện hóa, thể chất tăng lên không ít.
Bọn họ không rời khỏi Man Thần trì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên hồ, nhìn Trương Nhược Trần ở trong.
“Cùng tiến vào Man Thần trì, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?”
Tư Đồ Lâm Giang cảm thấy kinh ngạc, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng.
Hắn tự thấy ý chí bản thân vô cùng kiên định, có thể chịu đựng được những đau đớn mà người thường không thể chịu được. Nhưng so với Trương Nhược Trần lại có sự chênh lệch rất lớn.
Một ngày sau, Trương Nhược Trần vẫn vững vàng đứng trong vị trí trung tâm của Thần trì.
Mãi cho đến trưa ngày thứ ba, Trương Nhược Trần mới từ bên trong Thần trì đi ra, sau đó hắn ngồi xuống đất xếp bằng chân, bắt đầu luyện hóa huyết tinh lực trong cơ thể.
Sau khi đem toàn bộ huyết tinh lực luyện hóa xong, Trương Nhược Trần mới chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt hắn còn lưu lại một tia máu nhưng sau đó tia máu tiêu tan, trở lại đôi mắt bình thường.
“Thể chất quả nhiên tăng lên rất nhiều rồi. Với thể chất của ta bây giờ nếu như đạt đến Hoàng Cực cảnh trung cực, chắc chắn có thể mở ra được mười chín kinh mạch, thậm chí là hai mươi kinh mạch.” Trương Nhược Trần thầm nghĩ.
Sau cuộc thi đó, Lâm phi lại được chuyển về Ngọc Thấu cung.
Trương Nhược Trần trở lại Ngọc Thấu cung liền lập tức từ Thời Không tinh thạch lấy ra mười bình ngọc nhỏ có chứa Tẩy tủy dịch, xếp thành một hàng chỉnh tề.
“Có thể bắt đầu đột phá Hoàng Cực cảnh trung cực rồi!”
Trương Nhược Trần đem phần Tẩy Tủy dịch đầu tiên cho vào trong miệng, bắt đầu mở ra kinh mạch thứ mười hai.
...
Lúc này, quốc sư đi đến cung của vương hậu, đem tất cả chuyện trong Thần trì bẩm báo lại cho vương hậu.
“Choang!”
Năm ngón tay của vương hậu toát ra chân khí màu trắng, bà lấy tay bóp vỡ chiếc chén lưu ly, hóa thành những mảnh vỡ vụn.
“Bản lĩnh được lắm, có thể ở trong trung tâm của Man Thần trì tu luyện hai ngày rưỡi, thiên phú thật cao! Lẽ nào hắn không hiểu đạo lý cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ sao?” Vương hậu trầm giọng nói.
Quân sư nhắc nhở: “Vương hậu nương nương, cuộc thi cuối năm nay vừa qua, nếu để Cửu vương tử gặp chuyện gì bất trắc, e rằng đại vương nhất định sẽ hoài nghi đến người.”
Vương hậu cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi cho rằng bổn cung ngu xuẩn như vậy sao? Ở vương cung không thể động đến hắn, nhưng chỉ cần một ngày hắn ra khỏi vương cung thì bổn cung sẽ cho người giết chết, như thế tất nhiên sẽ không có bất cứ liên quan nào đến bổn cung.”
Quốc sư nói: “Thực ra thiên tư Cửu vương tử cao tới đâu cũng mới chỉ đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực, hoàn toàn không thể sánh với Thất vương tử. Tương lại có thể lớn mạnh hay không vẫn còn là điều chưa thể biết. Vương hậu nương nương không cần phải...”
Vương hậu cắt ngang lời quốc sư, lạnh lùng nói: “Phàm là đối với người có thể uy hiếp Thất nhi, tất cả đều phải chết! Chính bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa lớn lên, cho nên ta càng phải diệt trừ hắn, chấm dứt hậu họa.”
Tác giả :
Phi Thiên Ngư