Vạn Cổ Thần Đế
Chương 22: Thượng đẳng cấp một
Cửu quận chúa không phải là lần đầu tiên tham gia săn bắn núi Vương, vì vậy nàng rất rõ về khu vực hoạt động tổng thể của các loài thú.
“Phía trước chính là sườn núi Hổ Gầm, lúc trước ta đi qua đây đã nghe tiếng gầm của Kiếm Xỉ Xích Hổ, nhưng Kiếm Xỉ Xích Hổ là một loại hung thú trung đẳng cấp một, so với Thiết Bì Man Ngưu đều lợi hại hơn vài phần, với thực lực của ta căn bản không giết được nó, cho nên không muốn chọc tức nó.” Cửu quận chúa nói.
Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa nhảy từ lưng Dương Mã xuống, thận trọng đi vào sườn núi Hổ Gầm tìm tung tích của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Trương Nhược Trần bỗng phát hiện dấu vết đánh nhau trên mặt đất.
Thân cây bị đánh vỡ một mảnh to bằng miệng bát, lá cây bị đốt thành tro bụi, bên cạnh một tảng đá cách đó không xa còn lưu lại vết máu.
“Lẽ nào đã có người nhanh chân đến trước, Kiếm Xỉ Xích Hổ bị giết rồi?” Cửu quận chúa nói.
Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: “Đó không phải là vết máu của Kiếm Xỉ Xích Hổ mà là vết máu của con người, cẩn thận một chút, Kiếm Xỉ Xích Hổ chắc vẫn còn ở gần đây!”
“Vù!”
Trương Nhược Trần vừa dứt lời, một con hổ lớn màu đỏ thẫm trên dốc nhào xuống, hướng móng vuốt sắc nhọn về phía cổ Trương Nhược Trần.
Kiếp trước Trương Nhược Trần là cường giả Thiên Cực cảnh, cho dù trọng sinh thì linh hồn và tinh thần lực vẫn là cấp bậc Thiên Cực cảnh đại viên mãn, vì vậy năng lực cảm nhận nguy hiểm của hắn vô cùng nhạy bén.
Trước lúc Kiếm Xỉ Xích Hổ vồ tới hắn lập tức dịch qua phải một bước thoát khỏi sự tấn công của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Không chỉ như vậy, hắn còn lập tức rút ra trong ống tre sau lưng ra một mũi tên Kinh Lôi, truyền chân khí vào mũi tên, lật tay đâm vào bụng của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Ngay sau đó hắn lập tức lùi về phía sau, hai chân đáp xuống đất.
Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc Cửu quận chúa còn chưa kịp phản ứng thì Trương Nhược Trần đã đâm mũi tên Kinh Lôi vào bụng Kiếm Xỉ Xích Hổ.
“Thình thịch!”
Mũi tên Kinh Lôi nổ tung, bụng Kiếm Xỉ Xích Hổ bị thủng một mảng lớn chừng bàn tay, máu tươi từ bụng chảy xuống không ngừng.
Nhưng mà một mũi tên Kinh Lôi đó dù sao cũng chỉ là Trương Nhược Trần dùng tay đâm vào thân của Kiếm Xỉ Xích Hổ không thể bằng sức mạnh bắn ra từ dây cung sắt.
Vì vậy mũi tên Kinh Lôi chỉ cắm vào vị trí phía dưới lớp da của Kiếm Xỉ Xích Hổ, không phải là vết thương chí mạng của nó.
“Gừ!”
Cơ thể Kiếm Xỉ Xích Hổ lớn gấp ba lần so với những con hổ bình thường, những chiếc răng dài sắc bén được xếp đều hai bên trong miệng, mỗi móng vuốt đều giống như những lưỡi đao.
Lực tấn công của Kiếm Xỉ Xích Hổ có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, tốc độ cũng có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, võ giả bình thường gặp phải Kiếm Xỉ Xích Hổ hầu như chỉ có một con đường chết.
Nhìn con Kiếm Xỉ Xích Hổ đứng cách mười mét kia, sắc mặt Cửu quận chúa trở nên tái nhợt vài phần.
Đó là một con thú có thể so với võ giả đại cực, trong tình thế khoảng cách gần như vậy, cho dù là mũi tên Kinh Lôi cũng không phát huy được toàn bộ uy lực thật sự.
Cung tên thích hợp với tấn công từ xa hơn.
Liều mạng vậy!
Ngay lập tức nàng lấy một cây tên Kinh Lôi đặt lên dây cung, sau đó mạnh mẽ kéo cung.
“Vút!”
Mũi tên Kinh Lôi giống như một tia điện, nhanh chóng bắn ra ngoài.
Kiếm Xỉ Xích Hổ nhảy lên với tốc độ cực nhanh, né tránh sự tấn công của mũi tên Kinh Lôi.
Trong chớp mắt, nó xông đến khoảng cách mười mét, đến ngay trước mặt Cửu quận chúa, một móng vuốt khiến cây cung sắt trong tay Cửu quận chúa bay ra ngoài, há miệng cắn tới phía Cửu quận chúa.
Cửu quận chúa lập tức xoay người về phía sau, nhảy ra ngoài bảy, tám mét, tránh thoát sự tấn công của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Nhưng mà tốc độ của Kiếm Xỉ Xích Hổ dĩ nhiên nhanh hơn Cửu quận chúa rất nhiều, nó lập tức đuổi theo nàng, đồng thời vung ra móng vuốt to lớn, đâm vào đầu Cửu quận chúa.
Tu vi của Cửu quận chúa cũng vừa mới bước vào trung cực, bất luận là sức mạnh hay tốc độ đều kém hơn Kiếm Xỉ Xích Hổ một bậc.
Nếu như ở tình thế khoảng cách xa thì nàng vẫn có thể dùng tên Kinh Lôi uy hiếp Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Nhưng mà chiến đấu trong cự li gần thì một võ giả trung cực không thể sử dụng Chân Vũ bảo khí, căn bản không phải là đối thủ của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Móng vuốt của Kiếm Xỉ Xích Hổ còn chưa cào đến, gò má Cửu quận chúa đã hơi đau vì bị gió lớn tạt qua.
Lúc Cửu quận chúa nghĩ rằng mình sẽ chết, trong khóe mắt bỗng thấy một bóng người nhanh chóng xông tới, đánh thẳng về phía thân hình khổng lồ của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
“Man Tượng Trì Địa!”
Trương Nhược Trần đánh một chưởng vào lưng Kiếm Xỉ Xích Hổ, lòng bàn tay phát ra sức mạnh của mười sáu con trâu khiến Kiếm Xỉ Xích Hổ bị bay ra ngoài.
“Ầm ầm!”
Kiếm Xỉ Xích Hổ bị đánh rơi lên một thân cây cách đó không xa, thân đè gãy cây, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trương Nhược Trần lập tức xông đến, truyền chân khí vào hai bàn tay.
“Ầm!”
Dưới sức mạnh của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, khí quản của Kiếm Xỉ Xích Hổ bị vỡ nát.
Sau khi khí quản bị đánh nát, toàn thân Kiếm Xỉ Xích Hổ đều run lên, sau khi bò dưới đất lên thì lại đụng phải cây trong rừng, cuối cùng ngã xuống đất mất mạng.
Cửu quận chúa hơi khiếp sợ nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, nàng không thể không chấn động, bởi vì Trương Nhược Trần vừa dùng tay không đánh chết Kiếm Xỉ Xích Hổ.
“Cửu đệ, ngươi thật sự là Hoàng Cực cảnh tiểu cực sao? Ngươi đúng là ba tháng trước mới mở được Thần võ Ấn ký hả?” Cửu quận chúa hỏi.
Trương Nhược Trần thản nhiên nói: “Ta nói rồi, cho dù là hung thú hay là võ giả đều có điểm yếu, chỉ cần tìm đúng điểm yếu của nó thì muốn giết nó cũng không phải là chuyện khó, điểm yếu của Kiếm Xỉ Xích Hổ chính là khí quản phía dưới cổ nó.”
“Nhưng mà vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy ngươi dùng một chưởng đánh nó bay ra ngoài, sức mạnh lớn như vậy chí ít cũng là sức của mười con trâu...”
Cửu quận chúa lại nói: “Ta đã đạt đến Hoàng Cực cảnh trung cực, nhưng ta cũng không thể bộc phát ra sức mạnh của mười con trâu, ngươi mới chỉ là tiểu cực cảnh, sao có thể làm được?”
Trương Nhược Trần nói: “Chỉ cần võ thể đủ mạnh, võ giả tiểu cực cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của mười con trâu, không có gì lạ cả.”
Cửu quận chúa cũng không tiếp tục truy vấn nữa, dù sao thì sức mạnh của Trương Nhược Trần cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Người này là Cửu đệ cùng cha khác mẹ của nàng, chỉ sinh sau nàng một ngày nhưng lại khiến nàng nhìn không thấu.
Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa tìm được Kiếm Xỉ Xích Hổ đã chết cách đó không xa.
Bụng Kiếm Xỉ Xích Hổ còn cắm một mũi tên Kinh Lôi, chính là mũi tên lúc trước Trương Nhược Trần dùng tay không đâm vào.
“Thật sự rất hung dữ, nếu có Bích Thủy kiếm của ta trong tay khẳng định có thể đấu với nó một trận, thậm chí còn có cơ hội giết chết nó.” Cửu quận chúa có chút không cam tâm nói.
Cửu quận chúa vốn được coi là thiên tài nhưng lại liên tiếp bị hai hung thú uy hiếp thảm hại mà không đối phó được, hai lần đều cần Trương Nhược Trần ra tay cứu giúp.
Lòng tự trọng của vị thiên chi kiêu nữ này khẳng định là bị đả kích không ít, nàng thầm thề trong lòng, lần sau gặp phải hung thú nhất định sẽ bắt giết chúng nó.
“Đi thôi! Cửu đệ, chúng ta đi săn bắt những hung thú khác...”
Trương Nhược Trần lập tức vươn một bàn tay đặt lên vai Cửu quận chúa, ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Cửu quận chúa vô cùng khó hiểu đang muốn hỏi xem, đột nhiên nàng nhìn thấy một con thú toàn thân cháy lên một ngọn lửa màu xanh dần dần đi về phía nàng và Trương Nhược Trần.
Nhìn thấy con Thanh Hỏa Lộc kia, cơ thể Cửu quận chúa khẽ run lên.
“Xèo xèo!”
Con Thanh Hỏa Lộc kia có hai mắt dài, màu đỏ như máu, cao hơn hai mét, đỉnh đầu có hai sừng dài như cây phỉ thúy san hô, toàn bộ da lông đều đang có ngọn lửa màu xanh chuyển động.
Chân nó giẫm qua nơi nào, bùn đất dưới mặt đất nơi đó lập tức bị thiêu rụi cháy đen.
Man thú thượng đẳng cấp một, Thanh Hỏa Lộc, lực tấn công có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, tốc độ có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại viên mãn.
Điểm yếu duy nhất của Thanh Hỏa Lộc chính là lực phòng ngự không đủ mạnh, thậm chí chỉ như Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Nhưng mà trước tốc độ khủng khiếp của nó thì cho dù lực phòng ngự tương đối yếu, cũng không kẻ nào có thể tấn công được nó...
Còn chưa kịp ra tay thì đã bị nó giết chết rồi.
“Làm sao đây?” Cửu quận chúa không dám thở mạnh, một luồng hàn khí từ chân xông thẳng lên người.
Không có cách nào, với tu vi hiện tại của họ, gặp phải hung thú thượng đẳng cấp một như vậy thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết.
Săn thú núi Vương năm trước cũng có võ giả bị hung thú giết chết.
Cửu quận chúa tất nhiên không muốn chết ở đây, vì vậy lập tức suy nghĩ đối sách, nhưng trước tốc độ khủng khiếp của Thanh Hỏa Lộc cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng làm được.
Lúc này Trương Nhược Trần lại vẫn giữ được bình tĩnh, ngược lại trong mắt có vài phần muốn chiến đấu.
Hắn cởi hộp tre đựng tên xuống giao cho Cửu quận chúa, nói: “Ta vẫn còn hai mũi tên Kinh Lôi, ngươi còn một cây, cộng lại là còn ba cây, với tiễn pháp của ngươi, không nói đến việc bắn trúng Thanh Hỏa Lộc, chí ít chắc có thể tạo sự uy hiếp nhất định với nó chứ?”
“Ngươi muốn làm gì?”
Cửu quận chúa nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đi về phía Thanh Hỏa Lộc, đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng vô cùng khó hiểu, lẽ nào hắn muốn giết chết Thanh Hỏa Lộc?
Đó chính là hung thú thượng đẳng cấp một đó!
“Phía trước chính là sườn núi Hổ Gầm, lúc trước ta đi qua đây đã nghe tiếng gầm của Kiếm Xỉ Xích Hổ, nhưng Kiếm Xỉ Xích Hổ là một loại hung thú trung đẳng cấp một, so với Thiết Bì Man Ngưu đều lợi hại hơn vài phần, với thực lực của ta căn bản không giết được nó, cho nên không muốn chọc tức nó.” Cửu quận chúa nói.
Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa nhảy từ lưng Dương Mã xuống, thận trọng đi vào sườn núi Hổ Gầm tìm tung tích của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Trương Nhược Trần bỗng phát hiện dấu vết đánh nhau trên mặt đất.
Thân cây bị đánh vỡ một mảnh to bằng miệng bát, lá cây bị đốt thành tro bụi, bên cạnh một tảng đá cách đó không xa còn lưu lại vết máu.
“Lẽ nào đã có người nhanh chân đến trước, Kiếm Xỉ Xích Hổ bị giết rồi?” Cửu quận chúa nói.
Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: “Đó không phải là vết máu của Kiếm Xỉ Xích Hổ mà là vết máu của con người, cẩn thận một chút, Kiếm Xỉ Xích Hổ chắc vẫn còn ở gần đây!”
“Vù!”
Trương Nhược Trần vừa dứt lời, một con hổ lớn màu đỏ thẫm trên dốc nhào xuống, hướng móng vuốt sắc nhọn về phía cổ Trương Nhược Trần.
Kiếp trước Trương Nhược Trần là cường giả Thiên Cực cảnh, cho dù trọng sinh thì linh hồn và tinh thần lực vẫn là cấp bậc Thiên Cực cảnh đại viên mãn, vì vậy năng lực cảm nhận nguy hiểm của hắn vô cùng nhạy bén.
Trước lúc Kiếm Xỉ Xích Hổ vồ tới hắn lập tức dịch qua phải một bước thoát khỏi sự tấn công của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Không chỉ như vậy, hắn còn lập tức rút ra trong ống tre sau lưng ra một mũi tên Kinh Lôi, truyền chân khí vào mũi tên, lật tay đâm vào bụng của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Ngay sau đó hắn lập tức lùi về phía sau, hai chân đáp xuống đất.
Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc Cửu quận chúa còn chưa kịp phản ứng thì Trương Nhược Trần đã đâm mũi tên Kinh Lôi vào bụng Kiếm Xỉ Xích Hổ.
“Thình thịch!”
Mũi tên Kinh Lôi nổ tung, bụng Kiếm Xỉ Xích Hổ bị thủng một mảng lớn chừng bàn tay, máu tươi từ bụng chảy xuống không ngừng.
Nhưng mà một mũi tên Kinh Lôi đó dù sao cũng chỉ là Trương Nhược Trần dùng tay đâm vào thân của Kiếm Xỉ Xích Hổ không thể bằng sức mạnh bắn ra từ dây cung sắt.
Vì vậy mũi tên Kinh Lôi chỉ cắm vào vị trí phía dưới lớp da của Kiếm Xỉ Xích Hổ, không phải là vết thương chí mạng của nó.
“Gừ!”
Cơ thể Kiếm Xỉ Xích Hổ lớn gấp ba lần so với những con hổ bình thường, những chiếc răng dài sắc bén được xếp đều hai bên trong miệng, mỗi móng vuốt đều giống như những lưỡi đao.
Lực tấn công của Kiếm Xỉ Xích Hổ có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, tốc độ cũng có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, võ giả bình thường gặp phải Kiếm Xỉ Xích Hổ hầu như chỉ có một con đường chết.
Nhìn con Kiếm Xỉ Xích Hổ đứng cách mười mét kia, sắc mặt Cửu quận chúa trở nên tái nhợt vài phần.
Đó là một con thú có thể so với võ giả đại cực, trong tình thế khoảng cách gần như vậy, cho dù là mũi tên Kinh Lôi cũng không phát huy được toàn bộ uy lực thật sự.
Cung tên thích hợp với tấn công từ xa hơn.
Liều mạng vậy!
Ngay lập tức nàng lấy một cây tên Kinh Lôi đặt lên dây cung, sau đó mạnh mẽ kéo cung.
“Vút!”
Mũi tên Kinh Lôi giống như một tia điện, nhanh chóng bắn ra ngoài.
Kiếm Xỉ Xích Hổ nhảy lên với tốc độ cực nhanh, né tránh sự tấn công của mũi tên Kinh Lôi.
Trong chớp mắt, nó xông đến khoảng cách mười mét, đến ngay trước mặt Cửu quận chúa, một móng vuốt khiến cây cung sắt trong tay Cửu quận chúa bay ra ngoài, há miệng cắn tới phía Cửu quận chúa.
Cửu quận chúa lập tức xoay người về phía sau, nhảy ra ngoài bảy, tám mét, tránh thoát sự tấn công của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Nhưng mà tốc độ của Kiếm Xỉ Xích Hổ dĩ nhiên nhanh hơn Cửu quận chúa rất nhiều, nó lập tức đuổi theo nàng, đồng thời vung ra móng vuốt to lớn, đâm vào đầu Cửu quận chúa.
Tu vi của Cửu quận chúa cũng vừa mới bước vào trung cực, bất luận là sức mạnh hay tốc độ đều kém hơn Kiếm Xỉ Xích Hổ một bậc.
Nếu như ở tình thế khoảng cách xa thì nàng vẫn có thể dùng tên Kinh Lôi uy hiếp Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Nhưng mà chiến đấu trong cự li gần thì một võ giả trung cực không thể sử dụng Chân Vũ bảo khí, căn bản không phải là đối thủ của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Móng vuốt của Kiếm Xỉ Xích Hổ còn chưa cào đến, gò má Cửu quận chúa đã hơi đau vì bị gió lớn tạt qua.
Lúc Cửu quận chúa nghĩ rằng mình sẽ chết, trong khóe mắt bỗng thấy một bóng người nhanh chóng xông tới, đánh thẳng về phía thân hình khổng lồ của Kiếm Xỉ Xích Hổ.
“Man Tượng Trì Địa!”
Trương Nhược Trần đánh một chưởng vào lưng Kiếm Xỉ Xích Hổ, lòng bàn tay phát ra sức mạnh của mười sáu con trâu khiến Kiếm Xỉ Xích Hổ bị bay ra ngoài.
“Ầm ầm!”
Kiếm Xỉ Xích Hổ bị đánh rơi lên một thân cây cách đó không xa, thân đè gãy cây, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trương Nhược Trần lập tức xông đến, truyền chân khí vào hai bàn tay.
“Ầm!”
Dưới sức mạnh của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, khí quản của Kiếm Xỉ Xích Hổ bị vỡ nát.
Sau khi khí quản bị đánh nát, toàn thân Kiếm Xỉ Xích Hổ đều run lên, sau khi bò dưới đất lên thì lại đụng phải cây trong rừng, cuối cùng ngã xuống đất mất mạng.
Cửu quận chúa hơi khiếp sợ nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, nàng không thể không chấn động, bởi vì Trương Nhược Trần vừa dùng tay không đánh chết Kiếm Xỉ Xích Hổ.
“Cửu đệ, ngươi thật sự là Hoàng Cực cảnh tiểu cực sao? Ngươi đúng là ba tháng trước mới mở được Thần võ Ấn ký hả?” Cửu quận chúa hỏi.
Trương Nhược Trần thản nhiên nói: “Ta nói rồi, cho dù là hung thú hay là võ giả đều có điểm yếu, chỉ cần tìm đúng điểm yếu của nó thì muốn giết nó cũng không phải là chuyện khó, điểm yếu của Kiếm Xỉ Xích Hổ chính là khí quản phía dưới cổ nó.”
“Nhưng mà vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy ngươi dùng một chưởng đánh nó bay ra ngoài, sức mạnh lớn như vậy chí ít cũng là sức của mười con trâu...”
Cửu quận chúa lại nói: “Ta đã đạt đến Hoàng Cực cảnh trung cực, nhưng ta cũng không thể bộc phát ra sức mạnh của mười con trâu, ngươi mới chỉ là tiểu cực cảnh, sao có thể làm được?”
Trương Nhược Trần nói: “Chỉ cần võ thể đủ mạnh, võ giả tiểu cực cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của mười con trâu, không có gì lạ cả.”
Cửu quận chúa cũng không tiếp tục truy vấn nữa, dù sao thì sức mạnh của Trương Nhược Trần cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Người này là Cửu đệ cùng cha khác mẹ của nàng, chỉ sinh sau nàng một ngày nhưng lại khiến nàng nhìn không thấu.
Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa tìm được Kiếm Xỉ Xích Hổ đã chết cách đó không xa.
Bụng Kiếm Xỉ Xích Hổ còn cắm một mũi tên Kinh Lôi, chính là mũi tên lúc trước Trương Nhược Trần dùng tay không đâm vào.
“Thật sự rất hung dữ, nếu có Bích Thủy kiếm của ta trong tay khẳng định có thể đấu với nó một trận, thậm chí còn có cơ hội giết chết nó.” Cửu quận chúa có chút không cam tâm nói.
Cửu quận chúa vốn được coi là thiên tài nhưng lại liên tiếp bị hai hung thú uy hiếp thảm hại mà không đối phó được, hai lần đều cần Trương Nhược Trần ra tay cứu giúp.
Lòng tự trọng của vị thiên chi kiêu nữ này khẳng định là bị đả kích không ít, nàng thầm thề trong lòng, lần sau gặp phải hung thú nhất định sẽ bắt giết chúng nó.
“Đi thôi! Cửu đệ, chúng ta đi săn bắt những hung thú khác...”
Trương Nhược Trần lập tức vươn một bàn tay đặt lên vai Cửu quận chúa, ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Cửu quận chúa vô cùng khó hiểu đang muốn hỏi xem, đột nhiên nàng nhìn thấy một con thú toàn thân cháy lên một ngọn lửa màu xanh dần dần đi về phía nàng và Trương Nhược Trần.
Nhìn thấy con Thanh Hỏa Lộc kia, cơ thể Cửu quận chúa khẽ run lên.
“Xèo xèo!”
Con Thanh Hỏa Lộc kia có hai mắt dài, màu đỏ như máu, cao hơn hai mét, đỉnh đầu có hai sừng dài như cây phỉ thúy san hô, toàn bộ da lông đều đang có ngọn lửa màu xanh chuyển động.
Chân nó giẫm qua nơi nào, bùn đất dưới mặt đất nơi đó lập tức bị thiêu rụi cháy đen.
Man thú thượng đẳng cấp một, Thanh Hỏa Lộc, lực tấn công có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, tốc độ có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại viên mãn.
Điểm yếu duy nhất của Thanh Hỏa Lộc chính là lực phòng ngự không đủ mạnh, thậm chí chỉ như Kiếm Xỉ Xích Hổ.
Nhưng mà trước tốc độ khủng khiếp của nó thì cho dù lực phòng ngự tương đối yếu, cũng không kẻ nào có thể tấn công được nó...
Còn chưa kịp ra tay thì đã bị nó giết chết rồi.
“Làm sao đây?” Cửu quận chúa không dám thở mạnh, một luồng hàn khí từ chân xông thẳng lên người.
Không có cách nào, với tu vi hiện tại của họ, gặp phải hung thú thượng đẳng cấp một như vậy thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết.
Săn thú núi Vương năm trước cũng có võ giả bị hung thú giết chết.
Cửu quận chúa tất nhiên không muốn chết ở đây, vì vậy lập tức suy nghĩ đối sách, nhưng trước tốc độ khủng khiếp của Thanh Hỏa Lộc cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng làm được.
Lúc này Trương Nhược Trần lại vẫn giữ được bình tĩnh, ngược lại trong mắt có vài phần muốn chiến đấu.
Hắn cởi hộp tre đựng tên xuống giao cho Cửu quận chúa, nói: “Ta vẫn còn hai mũi tên Kinh Lôi, ngươi còn một cây, cộng lại là còn ba cây, với tiễn pháp của ngươi, không nói đến việc bắn trúng Thanh Hỏa Lộc, chí ít chắc có thể tạo sự uy hiếp nhất định với nó chứ?”
“Ngươi muốn làm gì?”
Cửu quận chúa nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đi về phía Thanh Hỏa Lộc, đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng vô cùng khó hiểu, lẽ nào hắn muốn giết chết Thanh Hỏa Lộc?
Đó chính là hung thú thượng đẳng cấp một đó!
Tác giả :
Phi Thiên Ngư