Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới
Chương 7: Chân tướng
Nhìn đối phương như vậy khăng khăng chống đối, Nam đế một tay giơ lên bóp lại.
"Chết đi"
Theo một nắm kia bóp lại, Mộ Tuyết thân hình không chịu kiểm soát mà bay lên, nàng toàn thân bất lực bị đối phương lăng không siết lại. Dù vậy nàng vẫn kiên trì chịu đựng mặc cho mọi thống khổ, không kêu rên một bộ không sợ chết bộ dáng nhìn Nam đế đầy oán độc.
"Cung chủ"
Chúng nữ thì lực bất tong tâm, tuyệt vọng vô cùng không dám nhìn lên, sợ Mộ Tuyết bị siết ra thành đậu hủ tràng cảnh.
Riêng phần thiên hoàng cùng mấy vị thiên đế vẫn là như vậy im lặng, thờ ơ quan sát chưa có hành động nào.
"Ken két"
Tiếng xương cốt vỡ vụn trên người nàng không ngừng vang lên, máu từ khóe miệng tràn ra, giờ này trông Mộ Tuyết không khác gì tu la, người người nhìn thấy mà đau, mà xót.
"Xẹt"
Ngay lúc này trên bầu trời lôi điện không hiểu sao vậy mà không chịu kiểm soát theo một đạo lại một đạo lấy vận tốc gấp hai ánh sánh thiểm điệm bổ xuống, nhằm cái óc nam đế mà oanh tạc.
Tình buồng vô cùng bất ngờ ngay cả chúng đế cũng không kịp thời phản ứng gì mà người trong cuộc nam đế bất đắc dĩ buông xuống Mộ Tuyết, thôi động toàn thân lực lượng vì vòng bảo hộ mà sanh sanh nghạnh kháng.
"Oanh"
Một tiếng bạo hưởng vang lên, chúng nhân chỉ kịp chứng kiến lôi điện như lưu tinh lấy thế khinh thần, mảy may không gì cản nổi cứ như vậy xé rách lồng phòng ngự như xé mảnh giấy không bằng, đem nam đế một thân đánh bay ra vạn trượng.
Quá kinh khủng, đây là khái niệm gì lực lượng.
Là hạng gì viễn siêu thiên đế thực lực,
Chúng nhân thập phần không dám tin vào mắt mình, hai tròng mắt như muốn lòi ra nói năm từ: "này còn là thiên sao".
Chúng đế mặt vô biểu tình, lần đầu họ trên thân cảm nhận được cái gì gọi là tử vong khí thế, cái gì gọi là viễn siêu thần linh phạm trù.
Nam đế thân trên không vẽ nên đạo đường cong máu tươi bị oanh tạc xuống mặt đất hình thánh cái hố to hơn trăm trượng, nhìn không đến đáy.
"Ma hoàng, người thật muốn nhìn con gái mình sống sờ sờ bị ép đến chết mới chịu ra tay sao"
Theo thanh âm lạnh nhạt kia rơi xuống, một lão già thân hắc y, mày mắt sáng như đuốc một tay tiếp được Mộ Tuyết kia thân thể mềm yếu. Đem nàng phục dục một viền thần sinh đan sau ném vào Mộ Linh chúng người.
"Có kẻ làm cha mẹ nào lại muốn nhìn con mình chết đây, người cũng biết hắn sẽ đến đi...mới không cố kỵ bản thân đạo thần hồn cuối cùng mà phá không gian ràng buộc lại cứu nàng."
Ma hoàng hai mắt đề phòng nhìn chằm chằm nơi xa nam đế rơi xuống.
"Ai, thật xin lỗi ta không làm được hứa hẹn với nàng".
Thân tuyết nam tử thanh âm than thở ở trên mây điện vang xuống.
"Người đã cố hết sức rồi, nghĩ không ra nàng cùng người như vậy liên hợp cũng chỉ đem hắn đánh ra một cái thớt, mặc dù thần hồn câu diệt vẫn như cũ cùng người duy trì đạo cuối cùng này thần hồn".
"Hắn đến rồi, người có thể kéo dài bao nhiêu thơi gian."
Thân tuyết nam tử thanh âm lạng nhạt nói.
"Cộng thêm thiên hoàng cùng chư vị thiên đế đây e là 10 cái hô hấp là đi"
Ma hoang một bộ không dám chắc phảng phất mình đứng trước mặt đối phương như vậy yếu đuối.
"Được, tranh thủ kéo dài hộ ta"
Hai người như vậy đối thoại mà chúng đế thì mặt vô biểu tình không hiểu.
Cài gì thần hồn câu diệt vẫn là còn sống ra.
Đây không phải là sự thật chăng đi.
"Các người hẳn cũng vì Thất Thải Lưu Ly Liên trên người nàng mà đến đi." Ma hoàng đối chúng đế nhìn lại, phảng phất không gì không biết.
Nghe vậy thiên hoàng cùng chư vị đế vô biểu tình nhìn lão đày sát khí.
Nhìn ra chúng đế tâm tư, ma hoàng cũng không ngoài dự liệu không bận tâm mà phong kinh vân đạm nói:
"Không cần như vậy nhìn ta, ta biết nhân ma vốn là bất lưỡng lập nhưng hôm nay các người vẫn phải phá lệ một lần cùng ta liên thủ ngạnh lại đối phương đi"
"Đừng vòng vo nói thẳng ra đi"
Thiên hoàng mất kiên nhẫn, băng lãnh nói.
"Ha ha không hổ là thiên hoàng như vậy thẳng thắn, đã vậy lão phu sẽ nói tường tận..." ma hoàng mặt từ cười sang lạnh lùng, lại từ lạnh lùng sang kinh sợ thao thao bất tuyệt cùng chúng người nói một phen nước chảy không hết sự tình.
Chúng đế một bên vừa nghe, vừa không dám tin vào mắt mình. Hóa ra trên đời vẫn còn cao cảnh giới hơn thiên đế cảnh, nói như vậy họ vẫn là ếch ngồi đáy giếng đi.
Mà liên quan đến Thất Thải Lưu Ly Liên có thể phá cản ràng buộc kia cảnh giới sự tình vốn là không hiện thực. Người đời vốn cho là Thất Thải Lưu Ly Liên vì một loại thiên địa chí bảo vì thiên địa thần khí mà sinh mà lập, nghĩ không ra nó vậy mà cũng là một loại huyết mạch đến từ Thất Thải Lưu Ly Liên tộc người.
Vạn năm trước Thiên Lão quái nhân vốn vì một Thất Thải Lưu Ly Liên tộc nữ nhân huyết mạch mà oanh tạc long trời lở đất, đánh đến nát vô số cái tiên giới. Cuối cùng hai người bất phân thắng bại không hẹn cùng rơi xuống này Thiên Tôn giới. Thất Thải Lưu Ly Liên tộc nữ nhân vì ma hoàng duyên cớ mà hạ sinh một đứa bé, qua vài năm sau tu vi khôi phục liền bay về kia thế giới để lại đứa bé một mình, về phần Thiên lão quái nhân vôn lòng dan dạ sói vì thực hiện âm mưu không tiếc thủ đoạn muốn chiếm trên người đứa bé huyết nhục để lần nữa bá thế vạn giới, đồ sát sinh linh không chuyện gì không làm, nhiêu vị thiên đế cũng vì vậy mà hy sinh oan uổng.
Mặc dù lúc đó nhân ma Liên Hợp lại vẫn là lực bất tòng tâm.
Cũng trong khắc đó vô tình thiên đế Kỷ Lam Phong xuất hiện một phần là vị độ Mộ thiên đế cùng Thiên hoàng vị trước người,một phần là vì đối phó lại Thiên lão quái nhân không ngại thiêu đốt bản thân, hết thảy không vì người khác giới mà dẫn đến thần hồn câu diệt cùng Thiên lão quái nhân đồng quy vô tận.
Còn chuyện tại sao thần hồn câu diệt mà vẫn còn sống lại thì không ai biết, nhưng người ta lại biết rõ ràng chư đế cũng bởi vì chuyện này mà thoát khởi một phạm trù mới vì thế giới khác mà bay đi.
Cũng là duyên cớ sự tình này mà kéo dài đến bây giờ. Nhưng khiến người ta nghĩ không ra nếu Mộ Tuyết là ma tộc người thì lẽ chỉ cần một vị dưới nước trướng thiên hoàng cũng có thể thu phục, đằng này chư vị đế lại cùng nhau xuất hiện đây mới là điểm mẫu chốt của vấn đề.
Nói trắng ra có người thao túng trúng đế, không nghi ngờ gì hơn người đó chắc hẳn nam đế.
Chúng đế nghe xong cũng là gật đầu thừa nhận, bởi vì người nói Mọi Tuyết là ma tộc người, là liên quan đến Thất Thải Lưu Ly Liên cũng là hắn, không ai còn chối cái được.
"Nói như vậy, tất cả chúng ta đều bị đặt vào một bàn cờ"
man đế nghi ngờ nói.
" đích xác là vậy, nếu các người hôm nay thật giết đi nàng e là Thiên Tôn giới sẽ vì Thất Thải Lưu Ly Liên tộc nữ tử mà biến mất, coi như Vô Tình Thiên đế Kỷ Lam Phong cũng không thể làm gì hơn"
"Huống chi hiện giờ tình thế trước mắt muốn đối phó cùng không phải chuyện đơn giản rồi, mà quyên báo cho các người, cho dù hôm nay chúng ta thắng đi nữa vẫn là phải gánh thêm một tay nạn nữa, các người biết sao."
Nói đến đâu ma hoàng hơi dừng lài, ngâm nga nhìn chúng đế sau lại buông lời nói tiếp:
"Ta đoán không lầm Thiên Tôn Giới Mộ Quyển đạo hẳn là bị các người đánh ra một lỗ hổng đi, ngoại tộc người sẽ vì hành động ngu dốt này của mấy người mà nhảy vào, đến lúc đó Thiên Tôn giới ắt xong đời".
"Chết đi"
Theo một nắm kia bóp lại, Mộ Tuyết thân hình không chịu kiểm soát mà bay lên, nàng toàn thân bất lực bị đối phương lăng không siết lại. Dù vậy nàng vẫn kiên trì chịu đựng mặc cho mọi thống khổ, không kêu rên một bộ không sợ chết bộ dáng nhìn Nam đế đầy oán độc.
"Cung chủ"
Chúng nữ thì lực bất tong tâm, tuyệt vọng vô cùng không dám nhìn lên, sợ Mộ Tuyết bị siết ra thành đậu hủ tràng cảnh.
Riêng phần thiên hoàng cùng mấy vị thiên đế vẫn là như vậy im lặng, thờ ơ quan sát chưa có hành động nào.
"Ken két"
Tiếng xương cốt vỡ vụn trên người nàng không ngừng vang lên, máu từ khóe miệng tràn ra, giờ này trông Mộ Tuyết không khác gì tu la, người người nhìn thấy mà đau, mà xót.
"Xẹt"
Ngay lúc này trên bầu trời lôi điện không hiểu sao vậy mà không chịu kiểm soát theo một đạo lại một đạo lấy vận tốc gấp hai ánh sánh thiểm điệm bổ xuống, nhằm cái óc nam đế mà oanh tạc.
Tình buồng vô cùng bất ngờ ngay cả chúng đế cũng không kịp thời phản ứng gì mà người trong cuộc nam đế bất đắc dĩ buông xuống Mộ Tuyết, thôi động toàn thân lực lượng vì vòng bảo hộ mà sanh sanh nghạnh kháng.
"Oanh"
Một tiếng bạo hưởng vang lên, chúng nhân chỉ kịp chứng kiến lôi điện như lưu tinh lấy thế khinh thần, mảy may không gì cản nổi cứ như vậy xé rách lồng phòng ngự như xé mảnh giấy không bằng, đem nam đế một thân đánh bay ra vạn trượng.
Quá kinh khủng, đây là khái niệm gì lực lượng.
Là hạng gì viễn siêu thiên đế thực lực,
Chúng nhân thập phần không dám tin vào mắt mình, hai tròng mắt như muốn lòi ra nói năm từ: "này còn là thiên sao".
Chúng đế mặt vô biểu tình, lần đầu họ trên thân cảm nhận được cái gì gọi là tử vong khí thế, cái gì gọi là viễn siêu thần linh phạm trù.
Nam đế thân trên không vẽ nên đạo đường cong máu tươi bị oanh tạc xuống mặt đất hình thánh cái hố to hơn trăm trượng, nhìn không đến đáy.
"Ma hoàng, người thật muốn nhìn con gái mình sống sờ sờ bị ép đến chết mới chịu ra tay sao"
Theo thanh âm lạnh nhạt kia rơi xuống, một lão già thân hắc y, mày mắt sáng như đuốc một tay tiếp được Mộ Tuyết kia thân thể mềm yếu. Đem nàng phục dục một viền thần sinh đan sau ném vào Mộ Linh chúng người.
"Có kẻ làm cha mẹ nào lại muốn nhìn con mình chết đây, người cũng biết hắn sẽ đến đi...mới không cố kỵ bản thân đạo thần hồn cuối cùng mà phá không gian ràng buộc lại cứu nàng."
Ma hoàng hai mắt đề phòng nhìn chằm chằm nơi xa nam đế rơi xuống.
"Ai, thật xin lỗi ta không làm được hứa hẹn với nàng".
Thân tuyết nam tử thanh âm than thở ở trên mây điện vang xuống.
"Người đã cố hết sức rồi, nghĩ không ra nàng cùng người như vậy liên hợp cũng chỉ đem hắn đánh ra một cái thớt, mặc dù thần hồn câu diệt vẫn như cũ cùng người duy trì đạo cuối cùng này thần hồn".
"Hắn đến rồi, người có thể kéo dài bao nhiêu thơi gian."
Thân tuyết nam tử thanh âm lạng nhạt nói.
"Cộng thêm thiên hoàng cùng chư vị thiên đế đây e là 10 cái hô hấp là đi"
Ma hoang một bộ không dám chắc phảng phất mình đứng trước mặt đối phương như vậy yếu đuối.
"Được, tranh thủ kéo dài hộ ta"
Hai người như vậy đối thoại mà chúng đế thì mặt vô biểu tình không hiểu.
Cài gì thần hồn câu diệt vẫn là còn sống ra.
Đây không phải là sự thật chăng đi.
"Các người hẳn cũng vì Thất Thải Lưu Ly Liên trên người nàng mà đến đi." Ma hoàng đối chúng đế nhìn lại, phảng phất không gì không biết.
Nghe vậy thiên hoàng cùng chư vị đế vô biểu tình nhìn lão đày sát khí.
Nhìn ra chúng đế tâm tư, ma hoàng cũng không ngoài dự liệu không bận tâm mà phong kinh vân đạm nói:
"Không cần như vậy nhìn ta, ta biết nhân ma vốn là bất lưỡng lập nhưng hôm nay các người vẫn phải phá lệ một lần cùng ta liên thủ ngạnh lại đối phương đi"
"Đừng vòng vo nói thẳng ra đi"
Thiên hoàng mất kiên nhẫn, băng lãnh nói.
"Ha ha không hổ là thiên hoàng như vậy thẳng thắn, đã vậy lão phu sẽ nói tường tận..." ma hoàng mặt từ cười sang lạnh lùng, lại từ lạnh lùng sang kinh sợ thao thao bất tuyệt cùng chúng người nói một phen nước chảy không hết sự tình.
Chúng đế một bên vừa nghe, vừa không dám tin vào mắt mình. Hóa ra trên đời vẫn còn cao cảnh giới hơn thiên đế cảnh, nói như vậy họ vẫn là ếch ngồi đáy giếng đi.
Mà liên quan đến Thất Thải Lưu Ly Liên có thể phá cản ràng buộc kia cảnh giới sự tình vốn là không hiện thực. Người đời vốn cho là Thất Thải Lưu Ly Liên vì một loại thiên địa chí bảo vì thiên địa thần khí mà sinh mà lập, nghĩ không ra nó vậy mà cũng là một loại huyết mạch đến từ Thất Thải Lưu Ly Liên tộc người.
Vạn năm trước Thiên Lão quái nhân vốn vì một Thất Thải Lưu Ly Liên tộc nữ nhân huyết mạch mà oanh tạc long trời lở đất, đánh đến nát vô số cái tiên giới. Cuối cùng hai người bất phân thắng bại không hẹn cùng rơi xuống này Thiên Tôn giới. Thất Thải Lưu Ly Liên tộc nữ nhân vì ma hoàng duyên cớ mà hạ sinh một đứa bé, qua vài năm sau tu vi khôi phục liền bay về kia thế giới để lại đứa bé một mình, về phần Thiên lão quái nhân vôn lòng dan dạ sói vì thực hiện âm mưu không tiếc thủ đoạn muốn chiếm trên người đứa bé huyết nhục để lần nữa bá thế vạn giới, đồ sát sinh linh không chuyện gì không làm, nhiêu vị thiên đế cũng vì vậy mà hy sinh oan uổng.
Mặc dù lúc đó nhân ma Liên Hợp lại vẫn là lực bất tòng tâm.
Cũng trong khắc đó vô tình thiên đế Kỷ Lam Phong xuất hiện một phần là vị độ Mộ thiên đế cùng Thiên hoàng vị trước người,một phần là vì đối phó lại Thiên lão quái nhân không ngại thiêu đốt bản thân, hết thảy không vì người khác giới mà dẫn đến thần hồn câu diệt cùng Thiên lão quái nhân đồng quy vô tận.
Còn chuyện tại sao thần hồn câu diệt mà vẫn còn sống lại thì không ai biết, nhưng người ta lại biết rõ ràng chư đế cũng bởi vì chuyện này mà thoát khởi một phạm trù mới vì thế giới khác mà bay đi.
Cũng là duyên cớ sự tình này mà kéo dài đến bây giờ. Nhưng khiến người ta nghĩ không ra nếu Mộ Tuyết là ma tộc người thì lẽ chỉ cần một vị dưới nước trướng thiên hoàng cũng có thể thu phục, đằng này chư vị đế lại cùng nhau xuất hiện đây mới là điểm mẫu chốt của vấn đề.
Nói trắng ra có người thao túng trúng đế, không nghi ngờ gì hơn người đó chắc hẳn nam đế.
Chúng đế nghe xong cũng là gật đầu thừa nhận, bởi vì người nói Mọi Tuyết là ma tộc người, là liên quan đến Thất Thải Lưu Ly Liên cũng là hắn, không ai còn chối cái được.
"Nói như vậy, tất cả chúng ta đều bị đặt vào một bàn cờ"
man đế nghi ngờ nói.
" đích xác là vậy, nếu các người hôm nay thật giết đi nàng e là Thiên Tôn giới sẽ vì Thất Thải Lưu Ly Liên tộc nữ tử mà biến mất, coi như Vô Tình Thiên đế Kỷ Lam Phong cũng không thể làm gì hơn"
"Huống chi hiện giờ tình thế trước mắt muốn đối phó cùng không phải chuyện đơn giản rồi, mà quyên báo cho các người, cho dù hôm nay chúng ta thắng đi nữa vẫn là phải gánh thêm một tay nạn nữa, các người biết sao."
Nói đến đâu ma hoàng hơi dừng lài, ngâm nga nhìn chúng đế sau lại buông lời nói tiếp:
"Ta đoán không lầm Thiên Tôn Giới Mộ Quyển đạo hẳn là bị các người đánh ra một lỗ hổng đi, ngoại tộc người sẽ vì hành động ngu dốt này của mấy người mà nhảy vào, đến lúc đó Thiên Tôn giới ắt xong đời".
Tác giả :
Hoa Kiếm Anh