Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới
Chương 18: Đăng tràng
Tuyết Nhi Thành!
Một chỗ quảng trưởng rộng lớn chứa trên ngàn nhân khẩu, một nơi hoa cỏ um tùm xanh mát bốn mùa bao quanh, mát lạnh hồ nước như con rắn uyển chuyển cuốn lấy trung tâm tam cái bình đài chảy qua. Bình đãi mỗi rộng 10 thước, cao xuống 10 thước như tam cự đầu quy nguyên sừng sững ở đó, trên mặt rắn chắc cẩm thạch, kiên cố như thái sơn.
Lúc này cố nhiên mỗi bình đài xuất hiện 2 người, như hai con cự xà không ngừng giao nhau, tiếng bạo liệt liên tục vang lên, không lâu liền cố người thổ huyết bay ra, trên trời vẽ nên đạo đường cong nhằm hồ nước ầm ầm xuống, nước bắn tung tóe vung lên cao như kiếm chỉ trời xanh.
"số 1 thắng"
"trận tiếp theo, số 2 và số 8 lên sân"
Âm thanh nử tử hùng hồn vang khắp quảng trưởng, theo đó một nữ tử thân lam y như con chim nhảy nhót đứng trên bình đài kêu ngạo chờ đối thủ.
"lên a" Nghe đến lượt mình, Triệu Tuyết Anh thong thả ngồi ở vị trí người thi đấu an bài thưởng thức lên một tách trà, không vội không vàng đi chậm lên.
Hắn cả người thong thả, nhẹ nhàng bước lên thềm bậc, mỗi bước chân đều như vậy tinh tế có người phong tình du khách.
"không đùa nha, du khách cũng có nhã hứng tham gia loại sự này"
"tiểu tử này dáng dấp không tệ, mong là không bị đánh ra cái đầu heo đi"
"ta đoán cược hắn thua, người dám sao"
"sao không dám, bằng người bộ ngực đó cũng đem ra so cùng ta. lão nương cược tiểu tử kia thắng, nếu ta thua mặc ngưởi nắn bóp.."
Triệu Tuyết Anh không nghĩ bản thân vậy mà thu hút một đám nữ nhân ầm ĩ bàn tán. Hắn bước lên đài trải đầy cự thạch, phong kinh vân đạm không để ý đối thủ trước mắt mà hít một hơi thật sáng khoái, 2 mắt nhắm lại thưởng thức cái cảm giác êm ái lâu không có này.
"hừ" Nhìn đối phương không thèm cho mình mặt mũi, lam y nữ tử nhíu mày tức giận: " tên mặt nạ kia, không đánh thì lăn xuống, ở đó lôi thôi,..làm như mình thật oai"
Đối phương mặc dù là chế giễu bản thân, Triệu Tuyết Anh vẫn mắt điếc tai ngơ nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác này.
Xung quanh hoa cỏ xanh mát, có chim bướm bay lượn đuổi nhau vui đùa, lại thanh mát hồ nước khí tức tràn vào khiến hắn toàn thân khí sảng, cảm giác thoải mái vô cùng.
Một chỗ quảng trưởng rộng lớn chứa trên ngàn nhân khẩu, một nơi hoa cỏ um tùm xanh mát bốn mùa bao quanh, mát lạnh hồ nước như con rắn uyển chuyển cuốn lấy trung tâm tam cái bình đài chảy qua. Bình đãi mỗi rộng 10 thước, cao xuống 10 thước như tam cự đầu quy nguyên sừng sững ở đó, trên mặt rắn chắc cẩm thạch, kiên cố như thái sơn.
Lúc này cố nhiên mỗi bình đài xuất hiện 2 người, như hai con cự xà không ngừng giao nhau, tiếng bạo liệt liên tục vang lên, không lâu liền cố người thổ huyết bay ra, trên trời vẽ nên đạo đường cong nhằm hồ nước ầm ầm xuống, nước bắn tung tóe vung lên cao như kiếm chỉ trời xanh.
"số 1 thắng"
"trận tiếp theo, số 2 và số 8 lên sân"
Âm thanh nử tử hùng hồn vang khắp quảng trưởng, theo đó một nữ tử thân lam y như con chim nhảy nhót đứng trên bình đài kêu ngạo chờ đối thủ.
"lên a" Nghe đến lượt mình, Triệu Tuyết Anh thong thả ngồi ở vị trí người thi đấu an bài thưởng thức lên một tách trà, không vội không vàng đi chậm lên.
Hắn cả người thong thả, nhẹ nhàng bước lên thềm bậc, mỗi bước chân đều như vậy tinh tế có người phong tình du khách.
"không đùa nha, du khách cũng có nhã hứng tham gia loại sự này"
"tiểu tử này dáng dấp không tệ, mong là không bị đánh ra cái đầu heo đi"
"ta đoán cược hắn thua, người dám sao"
"sao không dám, bằng người bộ ngực đó cũng đem ra so cùng ta. lão nương cược tiểu tử kia thắng, nếu ta thua mặc ngưởi nắn bóp.."
Triệu Tuyết Anh không nghĩ bản thân vậy mà thu hút một đám nữ nhân ầm ĩ bàn tán. Hắn bước lên đài trải đầy cự thạch, phong kinh vân đạm không để ý đối thủ trước mắt mà hít một hơi thật sáng khoái, 2 mắt nhắm lại thưởng thức cái cảm giác êm ái lâu không có này.
"hừ" Nhìn đối phương không thèm cho mình mặt mũi, lam y nữ tử nhíu mày tức giận: " tên mặt nạ kia, không đánh thì lăn xuống, ở đó lôi thôi,..làm như mình thật oai"
Đối phương mặc dù là chế giễu bản thân, Triệu Tuyết Anh vẫn mắt điếc tai ngơ nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác này.
Xung quanh hoa cỏ xanh mát, có chim bướm bay lượn đuổi nhau vui đùa, lại thanh mát hồ nước khí tức tràn vào khiến hắn toàn thân khí sảng, cảm giác thoải mái vô cùng.
Tác giả :
Hoa Kiếm Anh