Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu
Chương 54: Kinh tế độc lập
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Bành Vũ Hạo xem topic mà Tần Dương vừa gửi, lập tức bùng nổ: “Ôi đờ mờ, đám đàn bà con gái này thực sự là nhàn rỗi đến nhức nhối luôn! Em cứ tự hỏi sao gần đây bác rớt fan lợi hại đến vậy! Thì ra là do khối u ác tính này!”
Ban đầu hắn còn tưởng Tần Dương mất fan là vì chuyện người kia có vợ đột ngột được truyền ra, khiến cho fan nữ tan nát cõi lòng, hoặc là bởi hai lần bỏ boom chương trình trực tuyến, dẫn đến sự phẫn nộ của người xem. Song, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng hiểu mấy nguyên nhân này không quá thích hợp, tình huống mất fan mới xảy ra cách đây không lâu, nếu quy kết cho chuyện lúc trước, phỏng chừng cung phản xạ của đám fan kia cũng hơi bị dài!
Tần Dương: “Mất fans?”
Bành Vũ Hạo: “Đúng vậy, bác không chú ý đến lượng fan của mình sao? Chính là lượt follow trên trang chủ của Flying Network đấy, rớt mất bốn năm vạn cmnr!”
Tần Dương: “Ồ.”
— Ồ? Mất đi bốn năm vạn fan hâm mộ mà chỉ “Ồ” một cái!? Bành Vũ Hạo bị phản ứng của Tần Dương làm cho tức đến phát điên!
Nhìn vào gương mặt vặn vẹo ở trên quầng sáng, Tần Dương nói: “Nếu là những fan não tàn cứ gọi tôi bằng cái danh hiệu ‘ông xã’, vậy thì bớt chút cũng tốt.”
Bành Vũ Hạo lập tức hết tức giận, cũng phải, lúc trước Flying Network mời Tần Dương đến làm trực tuyến là vì nhìn trúng thực lực của hắn, chứ không phải chuyện hắn có thể hấp dẫn bao nhiêu fan nữ.
Mặc dù năng lực hút fan hút tiền của đối phương là một niềm vui bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Flying Network, nhưng thứ khiến Bành Vũ Hạo khâm phục nhất vẫn là mị lực phát ra từ nhân cách Tần Dương. Bất kể hắn hot cỡ nào, được hoan nghênh cuồng nhiệt ra sao thì hắn vẫn tuyệt đối thanh tỉnh trước danh và lợi.
Dựa theo hiểu biết của Bành Vũ Hạo, bản thân Tần Dương cũng được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hắn đồng ý làm trực tiếp, nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn thực sự thích công việc này. Nếu không, với tính cách thích một mình độc bước, hắn tuyệt đối sẽ không vì tiền hoặc vì danh mà đi làm những việc mình chán ghét đâu.
Cũng vì hiện tại hắn rất nổi tiếng, cho nên nhiều người đã quên, Thương Hỏa Vô Tình là một game thủ Thần Ma. Điểm hấp dẫn chân chính của hắn không phải giọng nói, cũng không phải cách diễn giải, mà là kỹ thuật của hắn. Hắn đích thực có đủ khả năng để cuồng ngạo, cho dù đám fan nữ chạy sạch sành sanh thì vẫn còn một bộ phân đông đảo game thủ thưởng thức thực lực của hắn.
Bành Vũ Hạo: “Bác muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Công khai làm sáng tỏ chăng?”
Tần Dương nhìn những vòng khói cuồn cuộn nơi đầu ngón tay, tựa hồ có chút xuất thần…
Vì một cái topic nhảm nhí mà đòi công khai làm sáng tỏ thì đích thực không cần thiết, hành động ấy ngược lại sẽ khiến nhiều người biết chuyện hơn. Kỳ thực chỉ cần không làm gì thẹn với lương tâm, sóng gió phong ba đều sẽ nhẹ nhàng lướt qua sau một thời gian ngắn.
Tần Dương chỉ sợ Hà Tấn đã biết chuyện rồi vô duyên vô cớ phải gánh chịu áp lực tâm lý, có lẽ còn chủ động rời đi… Loại hành động ngu ngốc này, hắn cảm giác tên kia thừa sức làm ra được.
Bành Vũ Hạo: “Theo em, bác nên giữ một khoảng cách nhất định với em gái tên gọi Lạc Hoa kia đi. Chỉ cần ba người các bác ở cùng một chỗ thì những lời đồn nhảm kiểu này vĩnh viễn bám theo vợ bác không buông.”
Tần Dương rít một hơi thuốc, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Mặc kệ người post topic này là ai, nhân vật chân chính kéo Thương Hỏa cùng A Tấn vào cơn lốc hỗn loạn này, vẫn chính là Lạc Hoa.
Lạc Hoa Y Y cũng giống như Thương Hỏa Vô Tình, đều là loại người trời sinh có sức hút với những tin đồn nhảm. Theo lẽ đó, khi bọn họ cùng có mặt tại một chỗ, vũ trụ hiển nhiên phải bùng nổ thôi.
Sớm biết sẽ có nhiều phiền toái như vậy, lúc trước hắn đã không nhận Lạc Hoa làm đồ đệ rồi.
Bành Vũ Hạo: “Topic trên diễn đàn kia em có thể kiếm lính đánh thuê chém gió thêm vào cho bác, bác muốn cục diện biến chuyển ra sao? Lấy thân phận bạn thân của bác bày tỏ bác và Lạc Hoa chưa từng chơi trò ái muội nhé?”
“Thêm một câu này nữa.” Chậm rãi nhả ra một vòng khỏi mỏng manh, Tần Dương đem nửa điếu thuốc còn lại dập xuống quả quýt ở cạnh tay, trầm thấp nói, “Ông bảo những người đó nói, ngoài đời, tôi và A Tấn vốn là một đôi.”
Bành Vũ Hạo: “…”
— Chuyện thật có cái gì hay mà chém, nếu gọi lính đánh thuê thì phải chém xuất thần một chút chứ.
Cúp điện thoại, Tần Dương rút tờ danh sách chiến đội dự định đang kẹp trong laptop ra, nhìn một lượt, tìm được cái tên “Lạc Hoa Y Y”, cầm bút gọn gàng gạch ngang một đường.
Vì sự kiện hôn môi ở trong game, Hà Tấn có chút xấu hổ khi phải đối diện với Thương Hỏa, cho nên cứ lặng lẽ lẩn trốn suốt hai ngày rồi mới lại online.
Thương Hỏa không nói gì cả, tiếp tục dẫn cậu đi làm nhiệm vụ vợ chồng. May mắn các cửa sau không có yêu cầu nào tan nát liêm sỉ hơn so với hôn môi cả. Cũng đúng thôi, miệng đối miệng đã làm rồi, trò chơi còn có thể đẩy giới hạn cuối cùng tới đâu được nữa?
Có điều, chuỗi nhiệm vụ liên hoàn này đích thực rất rườm rà, làm tới cửa thứ năm mươi mấy, về sau đều là tìm kiếm vật phẩm, tỷ như yêu cầu hai người đi thu thập 99 cái “Tình nghĩa vợ chồng”, 99 cái “Như chim liền cánh”, vân vân và mây mây… Nói chung là đặc biệt thử thách kiên nhẫn của con người.
Có một buổi tối, hai người chỉ dành để đi tìm vật phẩm, Thương Hỏa mang theo Hà Tấn chạy khắp bản đồ, còn thường xuyên quan tâm hỏi cậu có chán hay không.
Hà Tấn không chán, đã rất lâu cậu không online, cho nên còn cảm thấy rất mới mẻ đối với cái game này, mỗi một nơi đều cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng mà cậu sợ Thương Hỏa chán. Đường đường một đại thần lại vứt bỏ hết các loại chuyện lớn chuyện bé, cả ngày chạy khắp đó đây với mình, cứ nghĩ thế, Hà Tấn lại cảm thấy phi thường áy náy.
Ngày hôm đó, hai người đi nhận nhiệm vụ, lại là thu thập vật phẩm, hệ thống yêu cầi 99 cái “Phong linh thảo”.
“Thời gian không còn sớm, hay là ngủ trước đi? Ngày mai lại kiếm.” Tần Dương biết Hà Tấn có thói quen ngủ sớm, cho nên mấy ngày nay, cứ đến khoảng mười giờ là hắn liền chủ động đề nghị out game. Bởi vì out xong, hắn còn có thể hẹn người kia gặp mặt.
Hà Tấn đồng ý rồi rời mạng, quả nhiên nhận được tin nhắn của Tần Dương ở ngoài đời, người kia hẹn cậu đi chạy bộ. Hà Tấn có cảm giác dường như Tần Dương biết buổi tối cậu bận chơi game, nên cả hai vô cùng hiểu ý mà điều chỉnh thời gian rèn luyện sức khỏe đến đêm khuya. Thời điểm gặp mặt, Tần Dương liền lên tiếng chào hỏi, giọng nói cực kỳ giống Thương Hỏa khiến cho Hà Tấn nhất thời có chút không phân rõ đâu là hiện thực và đâu là thế giới game.
Chạy chạy chạy, đột nhiên Hà Tấn nghĩ, hình như Thương Hỏa ít hơn cậu một tuổi. Lúc chat voice khi còn nhỏ, cậu nhớ rõ đối phương đã nói như vậy nha.
Liếc mắt nhìn nửa bên mặt nghiêng của Tần Dương, lần đầu tiên Hà Tấn tự hỏi, có khi nào Tần Dương chính là… Thương Hỏa?
Nhưng là ngày đầu gặp mặt, Tần Dương đã nói với nữ sinh cùng đi du thuyền rằng hắn không chơi game, hơn nữa có mấy lần Thương Hỏa phải làm trực tiếp, Hà Tấn còn hẹn Tần Dương ra ngoài… hơn nữa, Tần Dương thường xuyên nhắn tin vào lúc cậu đang chơi game với Thương Hỏa… Từ những chi tiết đó mà xem xét, hai người bọn họ căn bản không có khả năng là cùng một người đúng không? Trải qua một hồi phân tích, Hà Tấn nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ.
Chạy hết hai vòng, Tần Dương đột nhiên hỏi: “Cuối tuần có rảnh không?”
Hà Tấn: “Hả? Có chuyện gì?”
Tần Dương: “Nếu cậu rảnh, tôi sẽ đưa cậu đi chọn một cái vợt mới.”
Hà Tấn: “À, đúng rồi…”
Lúc trước Tần Dương có nói, tay vợt mà cậu đang dùng tạm có kích thước hơi to, còn đề nghị nếu Hà Tấn muốn chơi lâu dài thì hãy đổi sang một cái khác thích hợp hơn. Hiện tại cậu đã bắt đầu tập đánh tennis, tự mua vợt riêng đương nhiên là việc tất yếu rồi.
Hà Tấn hỏi: “Mua một cái vợt cần bao nhiêu tiền?”
Tần Dương: “Có loại phổ thông, cũng có loại cao cấp, phổ thông thì khoảng mấy trăm, cao cấp hơn chút cỡ hai ba ngàn, thậm chí ba bốn ngàn cũng có. Cái vợt tôi cho cậu mượn lúc trước là hiệu Wilson N SIX-ONE, giá trên thị trường khoảng chừng hai ngàn tám.”
Hà Tấn khiếp sợ: “Đắt thế! Tôi có thể mua loại phổ thông không?”
“Cậu muốn dùng vợt phổ thông để bắt đầu cũng không sao cả, chủ yếu là trước đó cậu đã dùng vợt của tôi, nếu bây giờ đổi sang loại phổ thông có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Tôi nghĩ nếu có thể vẫn nên mua loại tốt tốt một chút, ít nhất khoảng trên dưới một ngàn đi,” Tần Dương dừng một chút, đùa đùa, “Tôi nghe mọi người nói hàng năm cậu đều dành được học bổng, số tiền ấy ít cũng phải hai ba ngàn, mang đi mua vợt khẳng định là đủ. Sao thế, đều dùng làm sinh hoạt phí rồi à?”
Tần Dương vẫn luôn muốn thăm dò điều kiện kinh tế của Hà Tấn, người này bình thường rất chú ý tới chuyện ăn mặc cũng như tiêu dùng, không giống con nhà nghèo khó, tại sao khi nhắc tới chuyện mũ giáp trong game lại có cảm giác cậu ta rất băn khoăn đến vấn đề tiền bạc nhỉ?
Hà Tấn cười khổ: “Ầy, học bổng đều phải nộp lên trên.”
Tần Dương: “Nộp lên trên?”
Hà Tấn có chút ngượng ngùng, song vẫn tiếp tục nói: “Đúng vậy, đều nộp cho mẹ tôi, thành tích hàng năm đều phải báo cáo, được học bổng khẳng định bà cũng biết luôn, cho nên tất cả đều bị tịch thu hết.”
Tần Dương kinh ngạc vô cùng: “Không phải chứ! Cậu lớn như vậy rồi, mẹ cậu còn quản chặt thế hả?” Hắn uyển chuyển thăm dò, “Hay là nói… nhà cậu cần tiền?”
“Không phải, ba mẹ tôi đều có thu nhập,” Hà Tấn sờ sờ cái mũi, cũng hiểu được chuyện này có chút dọa người, “Nhưng mẹ tôi vẫn luôn như vậy, cái gì cũng muốn quản, tôi cũng cảm thấy rất phiền.”
Loại sự tình này Hà Tấn hiếm khi nói cho người khác biết, ngay cả Đông Huyên cũng hoàn toàn không. Thời điểm hẹn hò với cô, Hà Tấn cũng không dám cho mẹ mình biết, rất nhiều khoản chi tiêu đều phải trích từ trong sinh hoạt phí của mình. Cũng bởi vì lẽ đó, rất nhiều chuyện Hà Tấn không thể thỏa mãn được Đông Huyên.
Nhưng đối với Tần Dương, Hà Tấn bất tri bất giác đem tâm sự thổ lộ ra ngoài. Cậu cũng cảm thấy có phần kỳ quái, vì sao một đàn em khóa dưới mới quen biết không lâu lại có thể khiến cậu tín nhiệm như vậy được.
Hà Tấn thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao xa vô tận: “Tôi nghĩ rồi, nếu kinh tế không độc lập, thì sẽ không bao giờ tự chủ được. Có lẽ là phải chờ sau khi tôi kiếm được việc làm mới có thể tự do tiêu tiền đi.”
Tần Dương lắc đầu: “Không, cậu sai rồi, vấn đề của cậu không nằm ở chỗ này.”
Hà Tấn ngẩn người: “Hả?”
Tần Dương hỏi lại: “Sao lại nói kinh tế của cậu không độc lập? Học bổng là số tiền cậu tự kiếm được bằng chính năng lực của mình cơ mà. Cậu nói phải đi làm mới được tự do, ngộ nhỡ đến lúc đó mẹ cậu lại yêu cầu cậu nộp hết lương lên thì sao đây? Rất có khả năng bà sẽ bảo, sợ cậu tiêu pha hoang phí nên mới giúp cậu tiết kiệm tiền mua nhà cưới vợ sau này, đến lúc ấy cậu có nghe theo hay là không?”
Hà Tấn hoàn toàn ngơ ngẩn…
Tần Dương: “Chờ khi cậu cưới vợ, nếu vợ cậu cũng là một người phụ nữ cường thế, tiền của cậu phỏng chừng sẽ nằm trong tay của cô ta, hoặc là hai người đều là người yếu thế, toàn bộ tiền kiếm được đều nộp lên cho mẹ cậu, vậy nhà các cậu mua đồ gia dụng, ô tô, hay là gì đó, cũng phải nhờ mẹ cậu đứng ra làm chủ… Cậu vĩnh viễn không có khả năng có được tự do chân chính về mặt kinh tế đâu.”
Hà Tấn càng nghe càng sợ hãi, cũng không phải vì lời Tần Dương nói giật gân đáng sợ, mà là hắn thực sự đoán được nỗi lo lắng thật sâu ở trong lòng cậu.
“Cho nên, vấn đề của cậu không nằm ở việc kinh tế không độc lập, mà ở quan hệ giữa cậu và mẹ cậu.” Tần Dương chốt lại một câu sắc bén vô cùng.
*****
Bành Vũ Hạo xem topic mà Tần Dương vừa gửi, lập tức bùng nổ: “Ôi đờ mờ, đám đàn bà con gái này thực sự là nhàn rỗi đến nhức nhối luôn! Em cứ tự hỏi sao gần đây bác rớt fan lợi hại đến vậy! Thì ra là do khối u ác tính này!”
Ban đầu hắn còn tưởng Tần Dương mất fan là vì chuyện người kia có vợ đột ngột được truyền ra, khiến cho fan nữ tan nát cõi lòng, hoặc là bởi hai lần bỏ boom chương trình trực tuyến, dẫn đến sự phẫn nộ của người xem. Song, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng hiểu mấy nguyên nhân này không quá thích hợp, tình huống mất fan mới xảy ra cách đây không lâu, nếu quy kết cho chuyện lúc trước, phỏng chừng cung phản xạ của đám fan kia cũng hơi bị dài!
Tần Dương: “Mất fans?”
Bành Vũ Hạo: “Đúng vậy, bác không chú ý đến lượng fan của mình sao? Chính là lượt follow trên trang chủ của Flying Network đấy, rớt mất bốn năm vạn cmnr!”
Tần Dương: “Ồ.”
— Ồ? Mất đi bốn năm vạn fan hâm mộ mà chỉ “Ồ” một cái!? Bành Vũ Hạo bị phản ứng của Tần Dương làm cho tức đến phát điên!
Nhìn vào gương mặt vặn vẹo ở trên quầng sáng, Tần Dương nói: “Nếu là những fan não tàn cứ gọi tôi bằng cái danh hiệu ‘ông xã’, vậy thì bớt chút cũng tốt.”
Bành Vũ Hạo lập tức hết tức giận, cũng phải, lúc trước Flying Network mời Tần Dương đến làm trực tuyến là vì nhìn trúng thực lực của hắn, chứ không phải chuyện hắn có thể hấp dẫn bao nhiêu fan nữ.
Mặc dù năng lực hút fan hút tiền của đối phương là một niềm vui bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Flying Network, nhưng thứ khiến Bành Vũ Hạo khâm phục nhất vẫn là mị lực phát ra từ nhân cách Tần Dương. Bất kể hắn hot cỡ nào, được hoan nghênh cuồng nhiệt ra sao thì hắn vẫn tuyệt đối thanh tỉnh trước danh và lợi.
Dựa theo hiểu biết của Bành Vũ Hạo, bản thân Tần Dương cũng được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hắn đồng ý làm trực tiếp, nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn thực sự thích công việc này. Nếu không, với tính cách thích một mình độc bước, hắn tuyệt đối sẽ không vì tiền hoặc vì danh mà đi làm những việc mình chán ghét đâu.
Cũng vì hiện tại hắn rất nổi tiếng, cho nên nhiều người đã quên, Thương Hỏa Vô Tình là một game thủ Thần Ma. Điểm hấp dẫn chân chính của hắn không phải giọng nói, cũng không phải cách diễn giải, mà là kỹ thuật của hắn. Hắn đích thực có đủ khả năng để cuồng ngạo, cho dù đám fan nữ chạy sạch sành sanh thì vẫn còn một bộ phân đông đảo game thủ thưởng thức thực lực của hắn.
Bành Vũ Hạo: “Bác muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Công khai làm sáng tỏ chăng?”
Tần Dương nhìn những vòng khói cuồn cuộn nơi đầu ngón tay, tựa hồ có chút xuất thần…
Vì một cái topic nhảm nhí mà đòi công khai làm sáng tỏ thì đích thực không cần thiết, hành động ấy ngược lại sẽ khiến nhiều người biết chuyện hơn. Kỳ thực chỉ cần không làm gì thẹn với lương tâm, sóng gió phong ba đều sẽ nhẹ nhàng lướt qua sau một thời gian ngắn.
Tần Dương chỉ sợ Hà Tấn đã biết chuyện rồi vô duyên vô cớ phải gánh chịu áp lực tâm lý, có lẽ còn chủ động rời đi… Loại hành động ngu ngốc này, hắn cảm giác tên kia thừa sức làm ra được.
Bành Vũ Hạo: “Theo em, bác nên giữ một khoảng cách nhất định với em gái tên gọi Lạc Hoa kia đi. Chỉ cần ba người các bác ở cùng một chỗ thì những lời đồn nhảm kiểu này vĩnh viễn bám theo vợ bác không buông.”
Tần Dương rít một hơi thuốc, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Mặc kệ người post topic này là ai, nhân vật chân chính kéo Thương Hỏa cùng A Tấn vào cơn lốc hỗn loạn này, vẫn chính là Lạc Hoa.
Lạc Hoa Y Y cũng giống như Thương Hỏa Vô Tình, đều là loại người trời sinh có sức hút với những tin đồn nhảm. Theo lẽ đó, khi bọn họ cùng có mặt tại một chỗ, vũ trụ hiển nhiên phải bùng nổ thôi.
Sớm biết sẽ có nhiều phiền toái như vậy, lúc trước hắn đã không nhận Lạc Hoa làm đồ đệ rồi.
Bành Vũ Hạo: “Topic trên diễn đàn kia em có thể kiếm lính đánh thuê chém gió thêm vào cho bác, bác muốn cục diện biến chuyển ra sao? Lấy thân phận bạn thân của bác bày tỏ bác và Lạc Hoa chưa từng chơi trò ái muội nhé?”
“Thêm một câu này nữa.” Chậm rãi nhả ra một vòng khỏi mỏng manh, Tần Dương đem nửa điếu thuốc còn lại dập xuống quả quýt ở cạnh tay, trầm thấp nói, “Ông bảo những người đó nói, ngoài đời, tôi và A Tấn vốn là một đôi.”
Bành Vũ Hạo: “…”
— Chuyện thật có cái gì hay mà chém, nếu gọi lính đánh thuê thì phải chém xuất thần một chút chứ.
Cúp điện thoại, Tần Dương rút tờ danh sách chiến đội dự định đang kẹp trong laptop ra, nhìn một lượt, tìm được cái tên “Lạc Hoa Y Y”, cầm bút gọn gàng gạch ngang một đường.
Vì sự kiện hôn môi ở trong game, Hà Tấn có chút xấu hổ khi phải đối diện với Thương Hỏa, cho nên cứ lặng lẽ lẩn trốn suốt hai ngày rồi mới lại online.
Thương Hỏa không nói gì cả, tiếp tục dẫn cậu đi làm nhiệm vụ vợ chồng. May mắn các cửa sau không có yêu cầu nào tan nát liêm sỉ hơn so với hôn môi cả. Cũng đúng thôi, miệng đối miệng đã làm rồi, trò chơi còn có thể đẩy giới hạn cuối cùng tới đâu được nữa?
Có điều, chuỗi nhiệm vụ liên hoàn này đích thực rất rườm rà, làm tới cửa thứ năm mươi mấy, về sau đều là tìm kiếm vật phẩm, tỷ như yêu cầu hai người đi thu thập 99 cái “Tình nghĩa vợ chồng”, 99 cái “Như chim liền cánh”, vân vân và mây mây… Nói chung là đặc biệt thử thách kiên nhẫn của con người.
Có một buổi tối, hai người chỉ dành để đi tìm vật phẩm, Thương Hỏa mang theo Hà Tấn chạy khắp bản đồ, còn thường xuyên quan tâm hỏi cậu có chán hay không.
Hà Tấn không chán, đã rất lâu cậu không online, cho nên còn cảm thấy rất mới mẻ đối với cái game này, mỗi một nơi đều cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng mà cậu sợ Thương Hỏa chán. Đường đường một đại thần lại vứt bỏ hết các loại chuyện lớn chuyện bé, cả ngày chạy khắp đó đây với mình, cứ nghĩ thế, Hà Tấn lại cảm thấy phi thường áy náy.
Ngày hôm đó, hai người đi nhận nhiệm vụ, lại là thu thập vật phẩm, hệ thống yêu cầi 99 cái “Phong linh thảo”.
“Thời gian không còn sớm, hay là ngủ trước đi? Ngày mai lại kiếm.” Tần Dương biết Hà Tấn có thói quen ngủ sớm, cho nên mấy ngày nay, cứ đến khoảng mười giờ là hắn liền chủ động đề nghị out game. Bởi vì out xong, hắn còn có thể hẹn người kia gặp mặt.
Hà Tấn đồng ý rồi rời mạng, quả nhiên nhận được tin nhắn của Tần Dương ở ngoài đời, người kia hẹn cậu đi chạy bộ. Hà Tấn có cảm giác dường như Tần Dương biết buổi tối cậu bận chơi game, nên cả hai vô cùng hiểu ý mà điều chỉnh thời gian rèn luyện sức khỏe đến đêm khuya. Thời điểm gặp mặt, Tần Dương liền lên tiếng chào hỏi, giọng nói cực kỳ giống Thương Hỏa khiến cho Hà Tấn nhất thời có chút không phân rõ đâu là hiện thực và đâu là thế giới game.
Chạy chạy chạy, đột nhiên Hà Tấn nghĩ, hình như Thương Hỏa ít hơn cậu một tuổi. Lúc chat voice khi còn nhỏ, cậu nhớ rõ đối phương đã nói như vậy nha.
Liếc mắt nhìn nửa bên mặt nghiêng của Tần Dương, lần đầu tiên Hà Tấn tự hỏi, có khi nào Tần Dương chính là… Thương Hỏa?
Nhưng là ngày đầu gặp mặt, Tần Dương đã nói với nữ sinh cùng đi du thuyền rằng hắn không chơi game, hơn nữa có mấy lần Thương Hỏa phải làm trực tiếp, Hà Tấn còn hẹn Tần Dương ra ngoài… hơn nữa, Tần Dương thường xuyên nhắn tin vào lúc cậu đang chơi game với Thương Hỏa… Từ những chi tiết đó mà xem xét, hai người bọn họ căn bản không có khả năng là cùng một người đúng không? Trải qua một hồi phân tích, Hà Tấn nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ.
Chạy hết hai vòng, Tần Dương đột nhiên hỏi: “Cuối tuần có rảnh không?”
Hà Tấn: “Hả? Có chuyện gì?”
Tần Dương: “Nếu cậu rảnh, tôi sẽ đưa cậu đi chọn một cái vợt mới.”
Hà Tấn: “À, đúng rồi…”
Lúc trước Tần Dương có nói, tay vợt mà cậu đang dùng tạm có kích thước hơi to, còn đề nghị nếu Hà Tấn muốn chơi lâu dài thì hãy đổi sang một cái khác thích hợp hơn. Hiện tại cậu đã bắt đầu tập đánh tennis, tự mua vợt riêng đương nhiên là việc tất yếu rồi.
Hà Tấn hỏi: “Mua một cái vợt cần bao nhiêu tiền?”
Tần Dương: “Có loại phổ thông, cũng có loại cao cấp, phổ thông thì khoảng mấy trăm, cao cấp hơn chút cỡ hai ba ngàn, thậm chí ba bốn ngàn cũng có. Cái vợt tôi cho cậu mượn lúc trước là hiệu Wilson N SIX-ONE, giá trên thị trường khoảng chừng hai ngàn tám.”
Hà Tấn khiếp sợ: “Đắt thế! Tôi có thể mua loại phổ thông không?”
“Cậu muốn dùng vợt phổ thông để bắt đầu cũng không sao cả, chủ yếu là trước đó cậu đã dùng vợt của tôi, nếu bây giờ đổi sang loại phổ thông có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Tôi nghĩ nếu có thể vẫn nên mua loại tốt tốt một chút, ít nhất khoảng trên dưới một ngàn đi,” Tần Dương dừng một chút, đùa đùa, “Tôi nghe mọi người nói hàng năm cậu đều dành được học bổng, số tiền ấy ít cũng phải hai ba ngàn, mang đi mua vợt khẳng định là đủ. Sao thế, đều dùng làm sinh hoạt phí rồi à?”
Tần Dương vẫn luôn muốn thăm dò điều kiện kinh tế của Hà Tấn, người này bình thường rất chú ý tới chuyện ăn mặc cũng như tiêu dùng, không giống con nhà nghèo khó, tại sao khi nhắc tới chuyện mũ giáp trong game lại có cảm giác cậu ta rất băn khoăn đến vấn đề tiền bạc nhỉ?
Hà Tấn cười khổ: “Ầy, học bổng đều phải nộp lên trên.”
Tần Dương: “Nộp lên trên?”
Hà Tấn có chút ngượng ngùng, song vẫn tiếp tục nói: “Đúng vậy, đều nộp cho mẹ tôi, thành tích hàng năm đều phải báo cáo, được học bổng khẳng định bà cũng biết luôn, cho nên tất cả đều bị tịch thu hết.”
Tần Dương kinh ngạc vô cùng: “Không phải chứ! Cậu lớn như vậy rồi, mẹ cậu còn quản chặt thế hả?” Hắn uyển chuyển thăm dò, “Hay là nói… nhà cậu cần tiền?”
“Không phải, ba mẹ tôi đều có thu nhập,” Hà Tấn sờ sờ cái mũi, cũng hiểu được chuyện này có chút dọa người, “Nhưng mẹ tôi vẫn luôn như vậy, cái gì cũng muốn quản, tôi cũng cảm thấy rất phiền.”
Loại sự tình này Hà Tấn hiếm khi nói cho người khác biết, ngay cả Đông Huyên cũng hoàn toàn không. Thời điểm hẹn hò với cô, Hà Tấn cũng không dám cho mẹ mình biết, rất nhiều khoản chi tiêu đều phải trích từ trong sinh hoạt phí của mình. Cũng bởi vì lẽ đó, rất nhiều chuyện Hà Tấn không thể thỏa mãn được Đông Huyên.
Nhưng đối với Tần Dương, Hà Tấn bất tri bất giác đem tâm sự thổ lộ ra ngoài. Cậu cũng cảm thấy có phần kỳ quái, vì sao một đàn em khóa dưới mới quen biết không lâu lại có thể khiến cậu tín nhiệm như vậy được.
Hà Tấn thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao xa vô tận: “Tôi nghĩ rồi, nếu kinh tế không độc lập, thì sẽ không bao giờ tự chủ được. Có lẽ là phải chờ sau khi tôi kiếm được việc làm mới có thể tự do tiêu tiền đi.”
Tần Dương lắc đầu: “Không, cậu sai rồi, vấn đề của cậu không nằm ở chỗ này.”
Hà Tấn ngẩn người: “Hả?”
Tần Dương hỏi lại: “Sao lại nói kinh tế của cậu không độc lập? Học bổng là số tiền cậu tự kiếm được bằng chính năng lực của mình cơ mà. Cậu nói phải đi làm mới được tự do, ngộ nhỡ đến lúc đó mẹ cậu lại yêu cầu cậu nộp hết lương lên thì sao đây? Rất có khả năng bà sẽ bảo, sợ cậu tiêu pha hoang phí nên mới giúp cậu tiết kiệm tiền mua nhà cưới vợ sau này, đến lúc ấy cậu có nghe theo hay là không?”
Hà Tấn hoàn toàn ngơ ngẩn…
Tần Dương: “Chờ khi cậu cưới vợ, nếu vợ cậu cũng là một người phụ nữ cường thế, tiền của cậu phỏng chừng sẽ nằm trong tay của cô ta, hoặc là hai người đều là người yếu thế, toàn bộ tiền kiếm được đều nộp lên cho mẹ cậu, vậy nhà các cậu mua đồ gia dụng, ô tô, hay là gì đó, cũng phải nhờ mẹ cậu đứng ra làm chủ… Cậu vĩnh viễn không có khả năng có được tự do chân chính về mặt kinh tế đâu.”
Hà Tấn càng nghe càng sợ hãi, cũng không phải vì lời Tần Dương nói giật gân đáng sợ, mà là hắn thực sự đoán được nỗi lo lắng thật sâu ở trong lòng cậu.
“Cho nên, vấn đề của cậu không nằm ở việc kinh tế không độc lập, mà ở quan hệ giữa cậu và mẹ cậu.” Tần Dương chốt lại một câu sắc bén vô cùng.
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh