Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu
Chương 147: Thật sự không có bạn gái
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Cho tới tận bây giờ, Hà Tấn tự xưng là kiên cường cũng chưa từng nghĩ, một người đàn ông trưởng thành như mình, thế nhưng sẽ giống phụ nữ mà hết lần này đến lần khác rơi nước mắt vì một người đàn ông khác.
Cậu liều mạng cắn môi, run rẩy cuộn tròn trong chăn, tựa như con nghiện cai thuốc ba năm bỗng nhiên ngửi thấy mùi ma túy. Thân thể khao khát đã lâu nhất thời được ôn lại mùi vị ngọt ngào, khoái cảm như dời non lấp bể mà ngóc đầu trỗi dậy, xâm lấn toàn bộ tứ chi, khiến cậu tạm được giải thoát khỏi cơn thống khổ.
Một lần phóng túng cùng chìm đắm này đã xóa sạch nhẫn nại trong nhiều năm, thật chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ, cũng không khác chi uống rượu độc để giải khát, có lần đầu tiên, ắt có lần thứ hai, thứ ba, kế đó lại là một hồi hãm sâu xuống bùn lầy, không cách nào thoát được…
Hà Tấn ôm chặt thân thể mình, mặc dù cậu khóc, nhưng lại không phải vì tuyệt vọng, mà vì hạnh phúc. Cậu tưởng tượng ra cảnh Tần Dương ôm lấy mình, rồi đắm chìm vào trong ảo cảnh ấy, một lần rồi lại một lần gọi tên của đối phương, tựa như không sao kiềm chế được.
Thứ hai đi làm, Hà Tấn thừa dịp nghỉ trưa để chạy tới bệnh viện xin thuốc hạ sốt, dọc đường, cậu quay đầu nhìn lại mấy lần, cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không phát hiện ra người nào có bộ dạng khả nghi.
Trở lại cơ quan, Hà Tấn uống thuốc rồi gục đầu xuống bàn làm việc nghỉ ngơi.
Sau khi đi làm được hai năm, cậu rõ ràng cảm thấy thể lực của mình bắt đầu sa sút. Thời đi học cậu sinh hoạt rất có quy luật, từ sáng đến khuya tinh thần vẫn hăng hái vô cùng, thế nhưng hiện tại, nếu không ngủ trưa, công tác buổi chiều chắc chắn sẽ không hiệu quả, huống hồ cậu còn đang sốt nhẹ, thân thể yếu ớt, sức lực hư hao.
Tối qua, sau một chữ “Phải”, Tần Dương đã không gửi tin nhắn tới nữa, mà Hà Tấn cũng chẳng hồi âm.
Hai người duy trì trạng thái cân bằng cổ quái này, không ai nhích lên một bước, tự sống cuộc sống của mình, như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Hà Tấn không dám lưu số của Tần Dương, thế nhưng thời điểm không có việc gì sẽ liếc mắt nhìn qua những mẩu tin còn lưu lại, cũng vì thế mà dãy số xa lạ kia đã được cậu thuộc làu làu.
Chạng vạng, Tần Dương nhận được báo cáo giám sát hôm nay của Tiểu Chu —
“Hà tiên sinh làm ở cơ quan XX, buổi sáng ra khỏi cửa vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm, khoảng tám giờ hai mươi thì đến công ty, giữa trưa có đến bệnh viện trung tâm một chuyến để khám bệnh cảm xin thuốc hạ sốt, đúng giờ năm giờ chiều thì tan sở, hiện đã về nhà.”
Cảm? Tần Dương nhíu mày, hẳn không phải là cảm mạo đâu, có lẽ đêm đó làm dữ quá, chỗ kia bị thương rồi phát sốt.
Hắn mở giao diện nhắn tin với Hà Tấn lên, muốn quan tâm thăm hỏi một câu, xem thân thể đối phương thế nào, nhưng vừa đánh một chữ “em” đã lập tức đen mặt xóa đi!
Tối qua, sau khi Hà Tấn biết hắn chính là Tần Dương thì một câu cũng chưa hồi đáp. Hiện tại, hắn căn bản không thể hạ mình đi chủ động nói chuyện với người ta — Dựa vào cái gì mà ba năm qua đi, ông đây vẫn phải dùng mặt nóng dán mông lạnh chứ? Tại sao Hà Tấn không chủ động nhắn tin cho hắn đi!?
Tần Dương lại hỏi Tiểu Chu: “Kết quả điều tra tình trạng yêu đương thế nào?”
Tiểu Chu: “Nhờ cơ quan thám tử địa phương rồi, ngày mai mới có tư liệu.”
Tần Dương tắt vòng tay, sớm muộn gì người này cũng sẽ là của mình, không cần gấp gáp.
Thứ tư, thân thể Hà Tấn đã tốt hơn nhiều, buổi tối, khi ăn cơm, Hà ma ma do dự thật lâu cuối cùng nhịn không được hỏi: “Này, con và Đoàn Thư Dung có còn liên hệ không?”
Hà ba ba như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Hà ma ma một cái, người sau cũng trừng lại ông rồi mới quay sang Hà Tấn, nhắc nhở: “Lần trước khi mẹ gọi điện tới, cô bé ấy nói rất có thiện cảm với con, nhưng con là đàn ông, vẫn nên chủ động một chút, đừng để người ta phải lên tiếng trước.”
Được Hà ma ma nhắc nhở, Hà Tấn mới nhớ ra vụ này, cậu dùng vẻ mặt bình thản không một gợn sóng nói: “À, con đang định mời cô ấy đi ăn cơm, lát nữa sẽ hỏi xem tối mai cô ấy có rảnh không. Đoàn Thư Dung nói bình thường cô ấy tan sở lúc năm rưỡi chiều, cũng tương đối trùng khớp với thời gian biểu của con.”
Hà ma ma gật gật đầu: “Được được được, nên tìm nhiều cơ hội gặp gỡ, tăng cường tiếp xúc một chút đi! Tối mai mẹ sẽ không nấu cơm chiều cho con nữa.”
Hà Tấn giật giật khóe mắt: “… Cũng chưa chắc ngày mai sẽ gặp mặt mà.”
Ăn cơm xong, Hà Tấn liền gửi tin nhắn hẹn Đoàn Thư Dung, đối phương nhanh chóng đồng ý. Chẳng qua, cứ nghĩ tới cuộc hẹn ngày mai không phải để thắt chặt quan hệ, mà ngược lại là nhằm bộc lộ thái độ đoạn giao, Hà Tấn lại cảm thấy áy náy trong lòng.
“Sao rồi? Liên hệ với cô bé kia chưa?” Hà ma ma mang nước trái cây tới cho Hà Tấn, suốt ruột hỏi han.
Hà Tấn gật đầu: “Rồi ạ, tối mai con không ăn cơm nhà.”
Hà ma ma vui vẻ ra mặt, dặn dò: “Tối mai ăn cơm xong nhớ đưa người về tận nhà rồi hãy về đấy!”
Hà Tấn: “…” Kỳ quái, sao cậu lại có cảm giác mẹ mình đột nhiên biến thành người khác vậy? (=_=) Trước kia chưa từng thấy bà để ý tới đối tượng xem mắt nào như thế này đâu.
Hà ma ma đi tới đi lui giữa ở phòng khách và phòng bếp, không biết đang sửa soạn cái gì. Nửa tiếng sau bà mới xách túi quà tương đối thuận mắt ra, bên trong có hai cái hộp, một là sản phẩm bảo vệ sức khoẻ người cao tuổi bà được tặng, một là bánh kem do công ty Hà Tấn phát cho.
“Đây, ngày mai con mang cái này theo đi, tặng cho cô bé họ Đoàn kia.” Hà ma ma đặt cái gói to ở bên chân Hà Tấn, trên mặt lộ ra một tia nóng vội.
Hà Tấn cạn lời: “Mẹ, bọn con đi… hẹn hò, có phải về ra mắt bề trên đâu, mẹ bảo con mang cái này làm gì, nặng như vậy!”
Hà ma ma xoa xoa tay, tựa hồ đang nghĩ xem còn cái gì để tặng nữa không, nói: “Không phải tối mai con sẽ đưa người ta về nhà đó à, ngộ nhỡ cô bé mời con vào ngồi một chút thì sao? Tay không là không tốt, đến nhà người ta phải mang theo chút quà.”
Hà Tấn cảm thấy không thể tin được, làm gì có ai vừa mới hẹn hò đã trực tiếp dắt người vào cửa, quá kích động rồi. Hơn nữa mang theo cái này cái nọ, rõ ràng là có ý nhắc khéo đối phương chủ động mời mình, như thế càng không phù hợp lễ nghĩa. Huống chi cậu đã định sẽ nói rõ với Đoàn Thư Dung, căn bản không có khả năng tới nhà cô ấy!
Song, Hà Tấn không dám nói thật với mẹ mình, chỉ đành lấy cớ: “Tối mai ăn cơm xong, cô ấy còn muốn hẹn con đi xem phim nữa, mẹ bảo còn xách theo cái này, nhìn có được không?”
Hà ma ma ảo não xụ mặt, chuẩn bị biến thành một đứa bé to đầu.
“Được được được, con mang, con mang.” Hà Tấn bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, lúc này Hà ma ma mới mỉm cười.
Hà Tấn nhớ tới chuyện xảy ra khi mình còn bé, bỗng chuyển đề tài: “Mẹ, mẹ còn nhớ chuyện có người viết thư tình cho con vào hồi cấp hai không?”
Hà ma ma cầm bông hoa giả bên tay lên, vừa vuốt vừa nói: “Thư tình? Thư tình nào, mẹ quên lâu rồi.”
Làm hoa giả là thú vui mà Hà ma ma mới học gần đây. Hai năm trước, Hà Tấn phát hiện mẹ cậu có rất nhiều quan niệm cổ hủ, cho nên đã liên tục vừa dỗ vừa bức ép vừa lôi kéo bà lên mạng xem một vài chương trình tâm lý và giáo dục. Năm ngoái, khi đi gặp bác sỹ tâm lý, hành động này của Hà Tấn đã được đối phương khen ngợi rất nhiều, ông còn đề nghị cậu đưa mẹ tới các trường học dành cho người có tuổi, bồi dưỡng một vài thú vui.
Ban đầu mẹ cậu nhất định không hợp tác, người mắc chứng trầm cảm thường thích nhốt mình trong phòng tối, đối với năng lực học tập của bản thân vô cùng tự phụ, lại bởi vì sợ bị thương tổn, nên họ cũng rất sợ tiếp xúc cùng người khác. Khi ấy, Hà Tấn hệt như người lớn kèm trẻ nhỏ, mỗi tuần đều bất chấp gió mưa đưa mẹ mình đến trường. Kỳ thực, người già kị nhất chính là nhàn rỗi ngồi không, để rồi miên man suy nghĩ dẫn đến sầu lo buồn khổ. Về sau, Hà ma ma có chuyện để làm, cũng vui vẻ kết bạn với vài người trong lớp, nhờ thế mà tư tưởng cũng cởi mở hơn.
“Con từ nhỏ đã được bạn gái yêu thích, nếu không phải mẹ thường xuyên gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con để hỏi thăm, có khi con đã sớm bị cô nhóc nhà ai đó câu đi mất rồi.” Thời điểm Hà ma ma nói ra những lời này, tâm tình phức tạp không gì sánh được. Trước đây bà vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện con trai hiện tại thích đàn ông, liền hận không thể quay ngược thời gian. Bây giờ bà chỉ cần Hà Tấn chọn được một người phụ nữ để cùng chung sống, mặc kệ điều kiện của đối phương thế nào, bà cũng sẽ thắp nhang tạ ơn trời.
Hà Tấn tiếp lời: “Đoàn Thư Dung chính là nữ sinh lớp bên cạnh của con thời trung học, khi còn bé cô ấy đã viết thư tình cho con, còn bị mẹ phát hiện ra.”
Hà ma ma sửng sốt: “A, phải không?”
Hà Tấn cười cười, liếc mắt nhìn Hà ma ma, nói: “Mẹ hỏi được số điện thoại nhà cô ấy từ chỗ thầy chủ nhiệm, còn gọi điện thoại tới, hung hăng mắng cô ấy một trận, mẹ quên rồi à?”
Hà ma ma thoáng dừng động tác trên tay, khẩn trương hỏi: “Thật sao? Làm sao bây giờ! Cô bé kia còn nhớ không? Có phải ấn tượng của cô ấy đối với mẹ rất tệ?”
Hà Tấn hạ mi: “Ừm, hôm hẹn ăn cơm vào thứ bảy, cô ấy có nói với con, cho nên khi mẹ bảo cô ấy muốn tiếp xúc với con nhiều hơn, con còn thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì con nhớ sau vụ việc đó, cô ấy rất chán ghét con.”
Hà ma ma biến sắc: “Đây là chuyện khi còn nhỏ, sao có thể để trong lòng được, hay là mẹ gọi điện thoại xin lỗi con bé có được không?”
“Không cần, không cần,” Hà Tấn nắm lấy bàn tay mẹ mình, vuốt ve những nếp nhăn trên đó, nhẹ giọng nói, “Cô ấy nói đùa thôi, con cũng tùy tiện nhắc lại ấy mà. Con biết ngày xưa mẹ chỉ hy vọng con tập trung học hành, không bị phân tâm. Chuyện qua lâu rồi, chúng ta đều không cần nghĩ tới nữa.” Hà Tấn an ủi mẹ mình vài câu, khẽ thở dài, lại nói, “Nhưng mà có thể ở bên cô ấy hay không, con không cam đoan trước được.” — Thực xin lỗi, mẹ.
Buổi tối đi ngủ, Hà ba ba buồn bực: “Bà muốn tác hợp cho Hà Tấn với cô gái kia sao?”
Hà ma ma tắt đèn, đáp: “Ngộ nhỡ thành thì sao?” Bà không muốn buông tha dù chỉ là một tia cơ hội.
Thế nhưng, đoạn đối thoại với Hà Tấn tối nay đã gợi lên những ký ức xa xưa trong đầu bà, lần đầu tiên Hà ma ma cảm thấy hối hận: “Bạn già à, ông nói xem, có phải tôi đã hại Hà Tấn hay không…”
“Bà nghĩ bậy cái gì thế.” Hà ba ba trách mắng.
Hà ma ma run sợ hồi lâu, mới nói: “Tôi không cho nó yêu sớm, còn quản lý nó quá gắt gao, có phải chính vì thế nên Hà Tấn mới không bình thường… Trước kia Hà Tấn cho tôi xem cái chương trình giáo dục nào đó, người ta nói phải dẫn dắt tình cảm cho trẻ nhỏ, không thể mạnh mẽ áp chế, tôi cảm thấy tôi đã làm không tốt.”
Hà ba ba vỗ vỗ vợ mình: “Đừng nghĩ nữa, mặc kệ Hà Tấn ra sao thì cũng là số mệnh của chúng ta, tựa như bà gả cho tôi, phải chịu khổ vì tôi, đó cũng là cái số. Con người ấy mà, có đôi khi phải chấp nhận số phận của mình.”
Hà ma ma: “…”
Ngày hôm sau, Hà Tấn mang theo túi quà đi làm, thời điểm tiến vào văn phòng còn dẫn tới một đám người vây xem.
Tiểu Ký ngạc nhiên, nói: “Ôi, anh Tấn, ai tặng quà cho anh vậy!”
Hà Tấn cười khổ: “Đừng nói bừa, làm ở cơ quan kiểu này, tôi nào dám nhận quà của người khác, đây là lễ vật đi gặp… khụ, trưởng bối tối nay.”
Tiểu Lý chớp chớp mắt: “Có phải ra mắt bố mẹ vợ tương lai không!”
Hà Tấn: “…”
Tiểu Lý ngoác miệng cười: “Ôi em nói này, anh Tấn, anh lớn thế rồi, cũng xem như đã trưởng thành, thật sự vẫn không có bạn gái sao?”
Hà Tấn gật đầu, đặt túi đồ xuống rồi chỉnh lý một ít văn kiện phải phê duyệt hôm nay: “Không có, cũng không định tìm.”
“Không phải chứ! Ba mẹ anh không thúc giục à? Em đây vừa mới tốt nghiệp một năm, còn chưa chơi đủ mà người nhà đã giục lắm rồi, đáng ghét!” Tiểu Lý nói xong, liền đưa báo cáo khảo sát trưởng phòng Từ cho Hà Tấn, nhỏ giọng nói, “Anh xem cái này đi, quả nhiên có vấn đề!”
Hà Tấn cau mày đảo mắt nhìn qua, lấy tờ đơn đề nghị cung cấp hàng hóa kia ra, đánh dấu không phê duyệt, còn chú giải thêm một câu: “Không đủ điều kiện” rồi đưa cho Tiểu Lý, nói, “Trả về chỗ trưởng phòng Từ đi.”
Thời điểm ăn cơm trưa, vòng tay của Hà Tấn rung lên, cậu nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ, thiếu chút nữa hoa mắt tưởng là Tần Dương gửi tới, tập trung nhìn vào mới phát hiện không phải, nội dung tin nhắn có chút dọa người: “Trưởng phòng Hà, người ta cho mặt mũi đừng có không cần, cứ chờ mà xem đi.”
*****
Cho tới tận bây giờ, Hà Tấn tự xưng là kiên cường cũng chưa từng nghĩ, một người đàn ông trưởng thành như mình, thế nhưng sẽ giống phụ nữ mà hết lần này đến lần khác rơi nước mắt vì một người đàn ông khác.
Cậu liều mạng cắn môi, run rẩy cuộn tròn trong chăn, tựa như con nghiện cai thuốc ba năm bỗng nhiên ngửi thấy mùi ma túy. Thân thể khao khát đã lâu nhất thời được ôn lại mùi vị ngọt ngào, khoái cảm như dời non lấp bể mà ngóc đầu trỗi dậy, xâm lấn toàn bộ tứ chi, khiến cậu tạm được giải thoát khỏi cơn thống khổ.
Một lần phóng túng cùng chìm đắm này đã xóa sạch nhẫn nại trong nhiều năm, thật chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ, cũng không khác chi uống rượu độc để giải khát, có lần đầu tiên, ắt có lần thứ hai, thứ ba, kế đó lại là một hồi hãm sâu xuống bùn lầy, không cách nào thoát được…
Hà Tấn ôm chặt thân thể mình, mặc dù cậu khóc, nhưng lại không phải vì tuyệt vọng, mà vì hạnh phúc. Cậu tưởng tượng ra cảnh Tần Dương ôm lấy mình, rồi đắm chìm vào trong ảo cảnh ấy, một lần rồi lại một lần gọi tên của đối phương, tựa như không sao kiềm chế được.
Thứ hai đi làm, Hà Tấn thừa dịp nghỉ trưa để chạy tới bệnh viện xin thuốc hạ sốt, dọc đường, cậu quay đầu nhìn lại mấy lần, cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không phát hiện ra người nào có bộ dạng khả nghi.
Trở lại cơ quan, Hà Tấn uống thuốc rồi gục đầu xuống bàn làm việc nghỉ ngơi.
Sau khi đi làm được hai năm, cậu rõ ràng cảm thấy thể lực của mình bắt đầu sa sút. Thời đi học cậu sinh hoạt rất có quy luật, từ sáng đến khuya tinh thần vẫn hăng hái vô cùng, thế nhưng hiện tại, nếu không ngủ trưa, công tác buổi chiều chắc chắn sẽ không hiệu quả, huống hồ cậu còn đang sốt nhẹ, thân thể yếu ớt, sức lực hư hao.
Tối qua, sau một chữ “Phải”, Tần Dương đã không gửi tin nhắn tới nữa, mà Hà Tấn cũng chẳng hồi âm.
Hai người duy trì trạng thái cân bằng cổ quái này, không ai nhích lên một bước, tự sống cuộc sống của mình, như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Hà Tấn không dám lưu số của Tần Dương, thế nhưng thời điểm không có việc gì sẽ liếc mắt nhìn qua những mẩu tin còn lưu lại, cũng vì thế mà dãy số xa lạ kia đã được cậu thuộc làu làu.
Chạng vạng, Tần Dương nhận được báo cáo giám sát hôm nay của Tiểu Chu —
“Hà tiên sinh làm ở cơ quan XX, buổi sáng ra khỏi cửa vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm, khoảng tám giờ hai mươi thì đến công ty, giữa trưa có đến bệnh viện trung tâm một chuyến để khám bệnh cảm xin thuốc hạ sốt, đúng giờ năm giờ chiều thì tan sở, hiện đã về nhà.”
Cảm? Tần Dương nhíu mày, hẳn không phải là cảm mạo đâu, có lẽ đêm đó làm dữ quá, chỗ kia bị thương rồi phát sốt.
Hắn mở giao diện nhắn tin với Hà Tấn lên, muốn quan tâm thăm hỏi một câu, xem thân thể đối phương thế nào, nhưng vừa đánh một chữ “em” đã lập tức đen mặt xóa đi!
Tối qua, sau khi Hà Tấn biết hắn chính là Tần Dương thì một câu cũng chưa hồi đáp. Hiện tại, hắn căn bản không thể hạ mình đi chủ động nói chuyện với người ta — Dựa vào cái gì mà ba năm qua đi, ông đây vẫn phải dùng mặt nóng dán mông lạnh chứ? Tại sao Hà Tấn không chủ động nhắn tin cho hắn đi!?
Tần Dương lại hỏi Tiểu Chu: “Kết quả điều tra tình trạng yêu đương thế nào?”
Tiểu Chu: “Nhờ cơ quan thám tử địa phương rồi, ngày mai mới có tư liệu.”
Tần Dương tắt vòng tay, sớm muộn gì người này cũng sẽ là của mình, không cần gấp gáp.
Thứ tư, thân thể Hà Tấn đã tốt hơn nhiều, buổi tối, khi ăn cơm, Hà ma ma do dự thật lâu cuối cùng nhịn không được hỏi: “Này, con và Đoàn Thư Dung có còn liên hệ không?”
Hà ba ba như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Hà ma ma một cái, người sau cũng trừng lại ông rồi mới quay sang Hà Tấn, nhắc nhở: “Lần trước khi mẹ gọi điện tới, cô bé ấy nói rất có thiện cảm với con, nhưng con là đàn ông, vẫn nên chủ động một chút, đừng để người ta phải lên tiếng trước.”
Được Hà ma ma nhắc nhở, Hà Tấn mới nhớ ra vụ này, cậu dùng vẻ mặt bình thản không một gợn sóng nói: “À, con đang định mời cô ấy đi ăn cơm, lát nữa sẽ hỏi xem tối mai cô ấy có rảnh không. Đoàn Thư Dung nói bình thường cô ấy tan sở lúc năm rưỡi chiều, cũng tương đối trùng khớp với thời gian biểu của con.”
Hà ma ma gật gật đầu: “Được được được, nên tìm nhiều cơ hội gặp gỡ, tăng cường tiếp xúc một chút đi! Tối mai mẹ sẽ không nấu cơm chiều cho con nữa.”
Hà Tấn giật giật khóe mắt: “… Cũng chưa chắc ngày mai sẽ gặp mặt mà.”
Ăn cơm xong, Hà Tấn liền gửi tin nhắn hẹn Đoàn Thư Dung, đối phương nhanh chóng đồng ý. Chẳng qua, cứ nghĩ tới cuộc hẹn ngày mai không phải để thắt chặt quan hệ, mà ngược lại là nhằm bộc lộ thái độ đoạn giao, Hà Tấn lại cảm thấy áy náy trong lòng.
“Sao rồi? Liên hệ với cô bé kia chưa?” Hà ma ma mang nước trái cây tới cho Hà Tấn, suốt ruột hỏi han.
Hà Tấn gật đầu: “Rồi ạ, tối mai con không ăn cơm nhà.”
Hà ma ma vui vẻ ra mặt, dặn dò: “Tối mai ăn cơm xong nhớ đưa người về tận nhà rồi hãy về đấy!”
Hà Tấn: “…” Kỳ quái, sao cậu lại có cảm giác mẹ mình đột nhiên biến thành người khác vậy? (=_=) Trước kia chưa từng thấy bà để ý tới đối tượng xem mắt nào như thế này đâu.
Hà ma ma đi tới đi lui giữa ở phòng khách và phòng bếp, không biết đang sửa soạn cái gì. Nửa tiếng sau bà mới xách túi quà tương đối thuận mắt ra, bên trong có hai cái hộp, một là sản phẩm bảo vệ sức khoẻ người cao tuổi bà được tặng, một là bánh kem do công ty Hà Tấn phát cho.
“Đây, ngày mai con mang cái này theo đi, tặng cho cô bé họ Đoàn kia.” Hà ma ma đặt cái gói to ở bên chân Hà Tấn, trên mặt lộ ra một tia nóng vội.
Hà Tấn cạn lời: “Mẹ, bọn con đi… hẹn hò, có phải về ra mắt bề trên đâu, mẹ bảo con mang cái này làm gì, nặng như vậy!”
Hà ma ma xoa xoa tay, tựa hồ đang nghĩ xem còn cái gì để tặng nữa không, nói: “Không phải tối mai con sẽ đưa người ta về nhà đó à, ngộ nhỡ cô bé mời con vào ngồi một chút thì sao? Tay không là không tốt, đến nhà người ta phải mang theo chút quà.”
Hà Tấn cảm thấy không thể tin được, làm gì có ai vừa mới hẹn hò đã trực tiếp dắt người vào cửa, quá kích động rồi. Hơn nữa mang theo cái này cái nọ, rõ ràng là có ý nhắc khéo đối phương chủ động mời mình, như thế càng không phù hợp lễ nghĩa. Huống chi cậu đã định sẽ nói rõ với Đoàn Thư Dung, căn bản không có khả năng tới nhà cô ấy!
Song, Hà Tấn không dám nói thật với mẹ mình, chỉ đành lấy cớ: “Tối mai ăn cơm xong, cô ấy còn muốn hẹn con đi xem phim nữa, mẹ bảo còn xách theo cái này, nhìn có được không?”
Hà ma ma ảo não xụ mặt, chuẩn bị biến thành một đứa bé to đầu.
“Được được được, con mang, con mang.” Hà Tấn bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, lúc này Hà ma ma mới mỉm cười.
Hà Tấn nhớ tới chuyện xảy ra khi mình còn bé, bỗng chuyển đề tài: “Mẹ, mẹ còn nhớ chuyện có người viết thư tình cho con vào hồi cấp hai không?”
Hà ma ma cầm bông hoa giả bên tay lên, vừa vuốt vừa nói: “Thư tình? Thư tình nào, mẹ quên lâu rồi.”
Làm hoa giả là thú vui mà Hà ma ma mới học gần đây. Hai năm trước, Hà Tấn phát hiện mẹ cậu có rất nhiều quan niệm cổ hủ, cho nên đã liên tục vừa dỗ vừa bức ép vừa lôi kéo bà lên mạng xem một vài chương trình tâm lý và giáo dục. Năm ngoái, khi đi gặp bác sỹ tâm lý, hành động này của Hà Tấn đã được đối phương khen ngợi rất nhiều, ông còn đề nghị cậu đưa mẹ tới các trường học dành cho người có tuổi, bồi dưỡng một vài thú vui.
Ban đầu mẹ cậu nhất định không hợp tác, người mắc chứng trầm cảm thường thích nhốt mình trong phòng tối, đối với năng lực học tập của bản thân vô cùng tự phụ, lại bởi vì sợ bị thương tổn, nên họ cũng rất sợ tiếp xúc cùng người khác. Khi ấy, Hà Tấn hệt như người lớn kèm trẻ nhỏ, mỗi tuần đều bất chấp gió mưa đưa mẹ mình đến trường. Kỳ thực, người già kị nhất chính là nhàn rỗi ngồi không, để rồi miên man suy nghĩ dẫn đến sầu lo buồn khổ. Về sau, Hà ma ma có chuyện để làm, cũng vui vẻ kết bạn với vài người trong lớp, nhờ thế mà tư tưởng cũng cởi mở hơn.
“Con từ nhỏ đã được bạn gái yêu thích, nếu không phải mẹ thường xuyên gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con để hỏi thăm, có khi con đã sớm bị cô nhóc nhà ai đó câu đi mất rồi.” Thời điểm Hà ma ma nói ra những lời này, tâm tình phức tạp không gì sánh được. Trước đây bà vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện con trai hiện tại thích đàn ông, liền hận không thể quay ngược thời gian. Bây giờ bà chỉ cần Hà Tấn chọn được một người phụ nữ để cùng chung sống, mặc kệ điều kiện của đối phương thế nào, bà cũng sẽ thắp nhang tạ ơn trời.
Hà Tấn tiếp lời: “Đoàn Thư Dung chính là nữ sinh lớp bên cạnh của con thời trung học, khi còn bé cô ấy đã viết thư tình cho con, còn bị mẹ phát hiện ra.”
Hà ma ma sửng sốt: “A, phải không?”
Hà Tấn cười cười, liếc mắt nhìn Hà ma ma, nói: “Mẹ hỏi được số điện thoại nhà cô ấy từ chỗ thầy chủ nhiệm, còn gọi điện thoại tới, hung hăng mắng cô ấy một trận, mẹ quên rồi à?”
Hà ma ma thoáng dừng động tác trên tay, khẩn trương hỏi: “Thật sao? Làm sao bây giờ! Cô bé kia còn nhớ không? Có phải ấn tượng của cô ấy đối với mẹ rất tệ?”
Hà Tấn hạ mi: “Ừm, hôm hẹn ăn cơm vào thứ bảy, cô ấy có nói với con, cho nên khi mẹ bảo cô ấy muốn tiếp xúc với con nhiều hơn, con còn thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì con nhớ sau vụ việc đó, cô ấy rất chán ghét con.”
Hà ma ma biến sắc: “Đây là chuyện khi còn nhỏ, sao có thể để trong lòng được, hay là mẹ gọi điện thoại xin lỗi con bé có được không?”
“Không cần, không cần,” Hà Tấn nắm lấy bàn tay mẹ mình, vuốt ve những nếp nhăn trên đó, nhẹ giọng nói, “Cô ấy nói đùa thôi, con cũng tùy tiện nhắc lại ấy mà. Con biết ngày xưa mẹ chỉ hy vọng con tập trung học hành, không bị phân tâm. Chuyện qua lâu rồi, chúng ta đều không cần nghĩ tới nữa.” Hà Tấn an ủi mẹ mình vài câu, khẽ thở dài, lại nói, “Nhưng mà có thể ở bên cô ấy hay không, con không cam đoan trước được.” — Thực xin lỗi, mẹ.
Buổi tối đi ngủ, Hà ba ba buồn bực: “Bà muốn tác hợp cho Hà Tấn với cô gái kia sao?”
Hà ma ma tắt đèn, đáp: “Ngộ nhỡ thành thì sao?” Bà không muốn buông tha dù chỉ là một tia cơ hội.
Thế nhưng, đoạn đối thoại với Hà Tấn tối nay đã gợi lên những ký ức xa xưa trong đầu bà, lần đầu tiên Hà ma ma cảm thấy hối hận: “Bạn già à, ông nói xem, có phải tôi đã hại Hà Tấn hay không…”
“Bà nghĩ bậy cái gì thế.” Hà ba ba trách mắng.
Hà ma ma run sợ hồi lâu, mới nói: “Tôi không cho nó yêu sớm, còn quản lý nó quá gắt gao, có phải chính vì thế nên Hà Tấn mới không bình thường… Trước kia Hà Tấn cho tôi xem cái chương trình giáo dục nào đó, người ta nói phải dẫn dắt tình cảm cho trẻ nhỏ, không thể mạnh mẽ áp chế, tôi cảm thấy tôi đã làm không tốt.”
Hà ba ba vỗ vỗ vợ mình: “Đừng nghĩ nữa, mặc kệ Hà Tấn ra sao thì cũng là số mệnh của chúng ta, tựa như bà gả cho tôi, phải chịu khổ vì tôi, đó cũng là cái số. Con người ấy mà, có đôi khi phải chấp nhận số phận của mình.”
Hà ma ma: “…”
Ngày hôm sau, Hà Tấn mang theo túi quà đi làm, thời điểm tiến vào văn phòng còn dẫn tới một đám người vây xem.
Tiểu Ký ngạc nhiên, nói: “Ôi, anh Tấn, ai tặng quà cho anh vậy!”
Hà Tấn cười khổ: “Đừng nói bừa, làm ở cơ quan kiểu này, tôi nào dám nhận quà của người khác, đây là lễ vật đi gặp… khụ, trưởng bối tối nay.”
Tiểu Lý chớp chớp mắt: “Có phải ra mắt bố mẹ vợ tương lai không!”
Hà Tấn: “…”
Tiểu Lý ngoác miệng cười: “Ôi em nói này, anh Tấn, anh lớn thế rồi, cũng xem như đã trưởng thành, thật sự vẫn không có bạn gái sao?”
Hà Tấn gật đầu, đặt túi đồ xuống rồi chỉnh lý một ít văn kiện phải phê duyệt hôm nay: “Không có, cũng không định tìm.”
“Không phải chứ! Ba mẹ anh không thúc giục à? Em đây vừa mới tốt nghiệp một năm, còn chưa chơi đủ mà người nhà đã giục lắm rồi, đáng ghét!” Tiểu Lý nói xong, liền đưa báo cáo khảo sát trưởng phòng Từ cho Hà Tấn, nhỏ giọng nói, “Anh xem cái này đi, quả nhiên có vấn đề!”
Hà Tấn cau mày đảo mắt nhìn qua, lấy tờ đơn đề nghị cung cấp hàng hóa kia ra, đánh dấu không phê duyệt, còn chú giải thêm một câu: “Không đủ điều kiện” rồi đưa cho Tiểu Lý, nói, “Trả về chỗ trưởng phòng Từ đi.”
Thời điểm ăn cơm trưa, vòng tay của Hà Tấn rung lên, cậu nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ, thiếu chút nữa hoa mắt tưởng là Tần Dương gửi tới, tập trung nhìn vào mới phát hiện không phải, nội dung tin nhắn có chút dọa người: “Trưởng phòng Hà, người ta cho mặt mũi đừng có không cần, cứ chờ mà xem đi.”
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh