[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
Chương 44
Cách [KanZe]
Tác giả: Thanh Trúc Diệp
Edit: Bét Leader
**
*
Trước khi ánh bình minh chiếu sáng thế gian chính là lúc bóng tối nặng nề nhất.
***
Trời sắp sáng... Ichiru quay đầu nhìn Rido Kuran nằm trong quan tài đá, vết thương trên người ông ta đã hoàn toàn biến mất, sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi là sẽ tỉnh lại. Cậu ta cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, bên trong có giấu một con dao găm, dính máu là chết, loại vũ khí này đối với vampire mà nói không thua gì thuốc độc. Nếu như một nhát này đâm trúng, cứ cho là không thể giết được ông ta thì cũng khiến ông ta trọng thương... Sớm chết, sớm được đi theo Shizuka sama. Mà nếu cái chết của cậu ta có thể mang tới chút tác dụng, vậy mạng sống này cũng vẫn còn giá trị.
Ngoài cửa sổ, sương mù dần tan, Ichiru nghe thấy một tiếng động vang lên phía sau, cậu ta nhìn Rido Kuran ngồi dậy. Ông ta ngắm nghía thân thể của mình, tựa như rất hài lòng, nụ cười còn mang theo tà ác và tàn nhẫn.
“Thân thể của chính mình quả nhiên vẫn tốt hơn...” Ông ta đứng dậy khỏi quan tài đá, nhìn ngắm xung quanh một vòng rồi tiện tay lấy một bộ quần áo mặc vào. Đằng sau, Ichiru từ từ áp sát, Rido Kuran lúc này giống như không hề phòng bị...
Đi chết đi! Lưỡi dao vừa ló ra nháy mắt bị đánh cho rớt xuống, khoé miệng Rido Kuran nhếch lên, kinh ngạc đi cùng với nhạo báng nhìn Ichiru, “Mi cho rằng ta không biết rõ ý đồ của mi sao?... Nhiệm vụ của mi kết thúc rồi, mi giờ là quân cờ vô dụng, đã vậy thì biến mất đi thôi.”
Đôi mắt khác màu nhìn thẳng vào soi mói, Ichiru cảm thấy cả người rét lạnh, không sao nhúc nhích được...
Nhìn chăm chăm gương mặt tái xanh trắng bệch kia, Rido Kuran chợt nhớ tới một khuôn mặt khác, giống y như thế nhưng vô cùng xấc xược. Một dáng vẻ kiêu ngạo, một dáng vẻ kiên định, khiến người ta khát vọng muốn xé nát... Không phải cậu muốn bảo vệ sao? Ta muốn nhìn xem cậu bảo vệ một người sẽ trở thành loại vampire dã thú khát máu như thế nào... Zero Kiryuu, cậu quá ngạo mãn, là một vampire – người nhưng lại dám ở trước mặt ta thể hiện cái thái độ đáng ghét đó, đây là lỗi của cậu.
***
“A?!” Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, Zero thấy Kaname Kuran nghiêm trọng nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, cậu mới phát hiện trên người mình còn đắp áo của hắn. Cậu ngồi dậy, lau đi mồ hôi lạnh vương trên trán, “Trời sáng rồi?”
“Ừm, cảm thấy sao?” Kaname Kuran nhận lấy áo mà Zero đưa tới, trên đó còn lưu lại hơi thở cùng nhiệt độ của cậu.
Zero cúi đầu, không biết nên nói thế nào, ác mộng không phải cứ tỉnh là quên hết, cậu nhớ trong mơ là mùi máu tươi nồng đậm... “Trước khi trời sáng là lúc bầu trời u ám nhất, có lẽ đây là bóng tối mà chúng ta sắp sửa đối mặt.” Zero nhìn về đùi Kaname, thứ mà cậu gối lên cả buổi tối, “Có phải rất nặng không?”
Kaname Kuran cười nhẹ một tiếng, “So với thế này, ta càng hi vọng em có thể tỉnh lại trong ngực ta... Dù gì thì sau này cũng sẽ có cơ hội thôi. Hiện tại thì sao? Chúng ta tiếp tục chờ đợi chứ?”
“Trời còn chưa sáng hẳn...” Zero vừa định nói gì đó, mặt lại đột ngột biến sắc. “Kaname, anh có ngửi thấy mùi đó không?... Cảm giác có phần quen thuộc...”
“Cái gì?” Kaname Kuran hít sâu một hơi, sắc mặt cũng lập tức biến đổi, trong không khí thoang thoảng chút vị máu tươi, nếu không phải Zero chú ý thì hắn cũng không phát hiện ra... “Tại sao lại có mùi máu?... Chẳng lẽ...”
“Mùi máu này tôi chưa từng ngửi qua... Nhưng thật sự là rất quen...” Zero cảm thấy cơ thể run rẩy vì mùi vị kia, cậu có dự cảm chẳng lành. “Chẳng lẽ là... Không lẽ là Ichiru?”
Bị suy đoán của mình doạ sợ, Zero bật dậy muốn xông về phía cửa để ra ngoài. Kaname Kuran vừa nghe thấy tên Ichiru thì mặt liền biến sắc, Iciru Kiryuu vẫn còn ở căn phòng kia... Đáng chết!
“Ichiru?...” Đẩy bật cửa phòng Shiki, Zero nhìn thấy một thân hình quen thuộc nằm trên đất, máu lênh láng vương trên mái tóc bạc, giống hệt như giấc mơ ngày trước của cậu... Toàn thân nhuốm máu lúc này từ từ đóng băng, khiến cậu mất đi mọi sức lực để có thể tiến lại gần, càng không dám nhìn vết thương trên cổ kia đang liên tục trào máu... Ichiru bị cái tên Rido Kuran đó...
Lúc Kaname chạy tới thì ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Zero. Quan tài đá rỗng không, cửa sổ bị một sức mạnh kinh hồn phá vỡ, mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên đất, nhưng hơi thở của Rido Kuran thì vẫn còn sót lại chút tàn dư, ông ta chưa đi xa.
“Zero, Ichiru Kiryuu bị...? Bây giờ em ổn chứ?... Zero, ta biết em rất khổ sở, nhưng đừng...” Đừng im lặng không nói tiếng nào như thế, cứ trầm mặc khiến ta lo lắng vô cùng...
“... Mục tiêu của Rido Kuran là Yuuki... Đừng chạm vào tôi, không được để ông ta rời khỏi kí túc xá Mặt Trăng. Ngăn cản ông ta lại... Làm ơn đi.” Zero đưa lưng về phía hắn, giọng nói bình tĩnh chậm rãi. Cậu lúc này không thể rối loạn... Biện pháp giải quyết... Nhất định phải suy nghĩ nên làm sao... Đầu óc suy nghĩ đi chứ, cậu cần phải tĩnh tâm... Từ từ nào, Ichiru không có chuyện gì đâu... Tuyệt đối là không bị sao đâu...
Zero buộc bản thân cậu phải tỉnh táo trở lại, thế nhưng bất an cùng sợ hãi vẫn thẩm thấu vào lòng cậu. Kaname nhìn thấy bờ vai cậu run lên, cuối cùng cũng không bỏ đi. Hắn tiến lên ôm Zero vào lòng, hai tay vững chãi ghì chặt cậu vào ngực.
“Không sao cả... Ta sẽ ngay lập tức tìm kiếm Rido Kuran, chỉ cần lấy được máu của ông ta, Ichiru Kiryuu sẽ không biến thành vampire cấp E. Zero, không sao đâu... Những gì em mất đi, những gì em đã bỏ ra, đã đủ lắm rồi... Không ai có thể cướp đi thứ gì nữa.”
Hơi thở và tiếng nói khiến người ta an tâm, trái tim vụn vỡ của Zero cũng vì nó mà khôi phục nhịp đập bình thường... Chỉ cần lấy được máu của Rido Kuran, Ichiru sẽ có hi vọng... Zero hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt ‘Yên tâm đi, tôi không sao’, “Tôi sẽ đuổi theo sau.”
Kaname buông lỏng vòng tay đang ôm Zero, lùi về sau hai bước, hắn nhìn Zero rồi nhìn người đang khó khăn thở dốc nằm trên đất là Ichiru, muốn nói lại thôi. Hắn xoay người lao vụt đi.
Zero đi tới bên cạnh Ichiru, nửa ôm nửa đỡ cậu ta dậy... Ichiru đối với tôi quý giá như thế, vậy mà ông khiến nó thành thế này đây, Rido Kuran, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho ông! Hận thù tràn ngập đáy lòng làm ánh mắt lạnh lẽo của Zero chuyển sang màu đỏ đục ngầu, màu máu đen đậm kia giống như độc dược ăn mòn cơ thể cậu, đau đớn khó thở. Zero nắm chặt tay, trong cơ thể như có gì đó muốn xông ra...
Lòng bàn tay Zero phát ra ánh sáng đỏ rực, khả năng chữa lành vết thương của thuần chủng được huy động, vết cắn trên cổ Ichiru nhanh chóng biến mất. Ichiru tựa hồ rất khó thở, bởi vì đau đớn mà đôi mắt khi nhìn Zero ẩn hiện một tầng hơi nước mờ nhạt mà ưu thương.
“Anh... Anh hãy, giết em đi... Cứ nghĩ tới tương lai biến thành loài dã thú khát máu, khiến Zero phải khó xử... Em không có quyết đoán và dũng khí như Zero, như thế rất thống khổ, anh à...”
“Anh vẫn luôn cho rằng mình có thể bảo vệ em... Cố gắng để bảo vệ cho em... Ba mẹ nói thân thể Ichiru không tốt, muốn anh giúp đỡ em, kì thực không cần họ nói thì anh cũng biết... Đó là trách nhiệm của anh. Nhưng anh lại khiến ba mẹ thất vọng, khiến em thất vọng... Em không thể chết... Anh làm sao có thể sống nữa đây?”
Đột nhiên, Ichiru dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt Zero, “Zero... Chỉ cần hút máu của em, anh có thể trở thành hunter mạnh nhất, có thể đánh bại được Rido Kuran... Em đã bị cắn, thời gian có thể giữ vững lí trí không nhiều... Zero, em muốn vì anh làm chút chuyện... Vì Shizuka sama, vì ba mẹ... Zero, bây giờ e mới biết mình khốn kiếp thế nào, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Zero... Bây giờ chỉ là cứu vãn kết cục mà thôi. Xin lỗi, Zero không hi vọng em trở thành vampire, nhưng... Zero hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng của em... Giết em đi...”
Zero nắm chặt lấy hai vai cậu ta, dùng sức như là muốn bóp vỡ xương Ichiru, nanh cậu gần trong gang tấc mơ hồ loé lên vệt sáng trắng lạnh. Thế nhưng đôi con ngươi rực máu kia vẫn chăm chú nhìn cậu ta, tí tách, nước mắt trong suốt chảy xuống... Cậu ta nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu lại đau thương, cùng với linh hồn khổ sở giãy giụa.
Ngay cả anh cũng không muốn hút máu em sao? Thấy em trở thành vampire là chuyện đau khổ đến vậy? Đến mức cái mặt nạ kiên cường của anh rạn vỡ, nước mắt kia cứ vậy tuôn rơi.
Trong trí nhớ của mình, Ichiru rất ít khi thấy vẻ mặt đau thương xen lẫn nước mắt của Zero... Cậu ta luôn nghĩ rằng Zero là người không dễ khóc... Xem ra, Zero à, em lại tổn thương anh một lần nữa, mặc dù lần này không phải do em muốn thế.
“Đừng có mà nói như vậy, anh sẽ đánh em một trận đấy. Dám không nghe lời anh, anh sẽ không tha thứ cho em... Nếu vì giết Rido Kuran mà phải hi sinh em, vậy thì giết ông ta có ý nghĩa gì?” Zero ôm lấy thân thể nhuốm máu của Ichiru, thì thầm an ủi, “Không sao cả... Anh bảo đảm sau này sẽ không có ai dám làm em đau... Đừng sợ, đừng lo lắng...”
“Sợ, lo lắng, thân thể đang run rẩy này là anh đó Zero... “Anh là anh trai của em, lần nào cũng là anh hi sinh cho em... Anh gọi đó là trách nhiệm, vậy anh nghĩ trách nhiệm của em là gì? Chẳng lẽ em không thể làm gì cho anh sao? Anh là anh trai của em, em nguyện vì anh làm bất cứ điều gì...”
“Em là người anh yêu thương nhất, là em trai bảo bối của anh...” Zero dùng cả hai tay ôm lấy Ichiru, giống như muốn ôm trọn cả hơi thở của cậu ta, giống như trở về ấu thơ, cả hai quấn quýt... Rốt cuộc là vì cái gì lại trở thành như thế này? Tự giết chóc lẫn nhau, tự tổn thương lẫn nhau... Rốt cuộc là tại làm sao? Chúng ta không làm sai, mà ngay từ khi ra đời đã là một sự sai lầm... Rõ ràng đã quyết tâm phá vỡ lời nguyền song sinh. Rõ ràng, đã đem chính mình làm một lời nguyên, muốn đem mọi khổ đau của em chuyển sang hết cho anh...
“Kể cả có biến thành vampire đi nữa, em cũng là đứa em quan trọng duy nhất của anh...” Zero ôm chặt lấy Ichiru, ánh mắt hoàn toàn đỏ rực, tức giận cùng điên cuồng thiếu đốt, cảm giác như từng mạch máu đều sưng trướng. Có điều Zero không phát hiện ra, cậu vẫn ôm Ichiru thì thầm, “Dù biến thành vampire cấp E, em vẫn là Ichiru của anh...”
“Zero... Anh còn chấp nhận đứa em này ư? Còn có thể giống như trước đây, gọi em là Ichiru ư?”
“A... Ngốc quá. Không phải anh nói rồi sao? Bất chấp em yêu cầu cái gì, bất chấp em làm ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng. Bởi vì em là Ichiru...” Zero mỉm cười đứng lên, cậu giơ tay ra, ngay trước mặt Ichiru cắn xuống... Ichiru lập tức hiểu ra, Zero đem dòng máu đang chảy kia nhỏ vào miệng cậu ta... Hương vị của máu đặc biệt ngọt ngào, máu của Zero... Anh ở đây hi sinh máu, Zero, anh lại tự làm mình bị thương, vì cứu một kẻ khốn nạn như em sao... Ichiru theo bản năng hút máu của Zero, nước mắt bất giác lăn trên mặt...
Zero lẳng lặng nhìn cảnh tượng Ichiru giống như con thú non hút lấy máu cậu, “Ichiru, trận chiến chỉ mới bắt đầu, không tới giây phút cuối cùng thì không được thoả hiệp, đó là tác phong xưa nay của nhà Kiryuu... Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không kẻ nào làm hại được... Tin tưởng anh, em sẽ không biến thành vampire cấp E. Máu của Rido Kuran, anh sẽ lấy cho em.”
Hai______;
Và ta xót Zero ghê = ( (
Tác giả: Thanh Trúc Diệp
Edit: Bét Leader
**
*
Trước khi ánh bình minh chiếu sáng thế gian chính là lúc bóng tối nặng nề nhất.
***
Trời sắp sáng... Ichiru quay đầu nhìn Rido Kuran nằm trong quan tài đá, vết thương trên người ông ta đã hoàn toàn biến mất, sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi là sẽ tỉnh lại. Cậu ta cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, bên trong có giấu một con dao găm, dính máu là chết, loại vũ khí này đối với vampire mà nói không thua gì thuốc độc. Nếu như một nhát này đâm trúng, cứ cho là không thể giết được ông ta thì cũng khiến ông ta trọng thương... Sớm chết, sớm được đi theo Shizuka sama. Mà nếu cái chết của cậu ta có thể mang tới chút tác dụng, vậy mạng sống này cũng vẫn còn giá trị.
Ngoài cửa sổ, sương mù dần tan, Ichiru nghe thấy một tiếng động vang lên phía sau, cậu ta nhìn Rido Kuran ngồi dậy. Ông ta ngắm nghía thân thể của mình, tựa như rất hài lòng, nụ cười còn mang theo tà ác và tàn nhẫn.
“Thân thể của chính mình quả nhiên vẫn tốt hơn...” Ông ta đứng dậy khỏi quan tài đá, nhìn ngắm xung quanh một vòng rồi tiện tay lấy một bộ quần áo mặc vào. Đằng sau, Ichiru từ từ áp sát, Rido Kuran lúc này giống như không hề phòng bị...
Đi chết đi! Lưỡi dao vừa ló ra nháy mắt bị đánh cho rớt xuống, khoé miệng Rido Kuran nhếch lên, kinh ngạc đi cùng với nhạo báng nhìn Ichiru, “Mi cho rằng ta không biết rõ ý đồ của mi sao?... Nhiệm vụ của mi kết thúc rồi, mi giờ là quân cờ vô dụng, đã vậy thì biến mất đi thôi.”
Đôi mắt khác màu nhìn thẳng vào soi mói, Ichiru cảm thấy cả người rét lạnh, không sao nhúc nhích được...
Nhìn chăm chăm gương mặt tái xanh trắng bệch kia, Rido Kuran chợt nhớ tới một khuôn mặt khác, giống y như thế nhưng vô cùng xấc xược. Một dáng vẻ kiêu ngạo, một dáng vẻ kiên định, khiến người ta khát vọng muốn xé nát... Không phải cậu muốn bảo vệ sao? Ta muốn nhìn xem cậu bảo vệ một người sẽ trở thành loại vampire dã thú khát máu như thế nào... Zero Kiryuu, cậu quá ngạo mãn, là một vampire – người nhưng lại dám ở trước mặt ta thể hiện cái thái độ đáng ghét đó, đây là lỗi của cậu.
***
“A?!” Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, Zero thấy Kaname Kuran nghiêm trọng nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, cậu mới phát hiện trên người mình còn đắp áo của hắn. Cậu ngồi dậy, lau đi mồ hôi lạnh vương trên trán, “Trời sáng rồi?”
“Ừm, cảm thấy sao?” Kaname Kuran nhận lấy áo mà Zero đưa tới, trên đó còn lưu lại hơi thở cùng nhiệt độ của cậu.
Zero cúi đầu, không biết nên nói thế nào, ác mộng không phải cứ tỉnh là quên hết, cậu nhớ trong mơ là mùi máu tươi nồng đậm... “Trước khi trời sáng là lúc bầu trời u ám nhất, có lẽ đây là bóng tối mà chúng ta sắp sửa đối mặt.” Zero nhìn về đùi Kaname, thứ mà cậu gối lên cả buổi tối, “Có phải rất nặng không?”
Kaname Kuran cười nhẹ một tiếng, “So với thế này, ta càng hi vọng em có thể tỉnh lại trong ngực ta... Dù gì thì sau này cũng sẽ có cơ hội thôi. Hiện tại thì sao? Chúng ta tiếp tục chờ đợi chứ?”
“Trời còn chưa sáng hẳn...” Zero vừa định nói gì đó, mặt lại đột ngột biến sắc. “Kaname, anh có ngửi thấy mùi đó không?... Cảm giác có phần quen thuộc...”
“Cái gì?” Kaname Kuran hít sâu một hơi, sắc mặt cũng lập tức biến đổi, trong không khí thoang thoảng chút vị máu tươi, nếu không phải Zero chú ý thì hắn cũng không phát hiện ra... “Tại sao lại có mùi máu?... Chẳng lẽ...”
“Mùi máu này tôi chưa từng ngửi qua... Nhưng thật sự là rất quen...” Zero cảm thấy cơ thể run rẩy vì mùi vị kia, cậu có dự cảm chẳng lành. “Chẳng lẽ là... Không lẽ là Ichiru?”
Bị suy đoán của mình doạ sợ, Zero bật dậy muốn xông về phía cửa để ra ngoài. Kaname Kuran vừa nghe thấy tên Ichiru thì mặt liền biến sắc, Iciru Kiryuu vẫn còn ở căn phòng kia... Đáng chết!
“Ichiru?...” Đẩy bật cửa phòng Shiki, Zero nhìn thấy một thân hình quen thuộc nằm trên đất, máu lênh láng vương trên mái tóc bạc, giống hệt như giấc mơ ngày trước của cậu... Toàn thân nhuốm máu lúc này từ từ đóng băng, khiến cậu mất đi mọi sức lực để có thể tiến lại gần, càng không dám nhìn vết thương trên cổ kia đang liên tục trào máu... Ichiru bị cái tên Rido Kuran đó...
Lúc Kaname chạy tới thì ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Zero. Quan tài đá rỗng không, cửa sổ bị một sức mạnh kinh hồn phá vỡ, mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên đất, nhưng hơi thở của Rido Kuran thì vẫn còn sót lại chút tàn dư, ông ta chưa đi xa.
“Zero, Ichiru Kiryuu bị...? Bây giờ em ổn chứ?... Zero, ta biết em rất khổ sở, nhưng đừng...” Đừng im lặng không nói tiếng nào như thế, cứ trầm mặc khiến ta lo lắng vô cùng...
“... Mục tiêu của Rido Kuran là Yuuki... Đừng chạm vào tôi, không được để ông ta rời khỏi kí túc xá Mặt Trăng. Ngăn cản ông ta lại... Làm ơn đi.” Zero đưa lưng về phía hắn, giọng nói bình tĩnh chậm rãi. Cậu lúc này không thể rối loạn... Biện pháp giải quyết... Nhất định phải suy nghĩ nên làm sao... Đầu óc suy nghĩ đi chứ, cậu cần phải tĩnh tâm... Từ từ nào, Ichiru không có chuyện gì đâu... Tuyệt đối là không bị sao đâu...
Zero buộc bản thân cậu phải tỉnh táo trở lại, thế nhưng bất an cùng sợ hãi vẫn thẩm thấu vào lòng cậu. Kaname nhìn thấy bờ vai cậu run lên, cuối cùng cũng không bỏ đi. Hắn tiến lên ôm Zero vào lòng, hai tay vững chãi ghì chặt cậu vào ngực.
“Không sao cả... Ta sẽ ngay lập tức tìm kiếm Rido Kuran, chỉ cần lấy được máu của ông ta, Ichiru Kiryuu sẽ không biến thành vampire cấp E. Zero, không sao đâu... Những gì em mất đi, những gì em đã bỏ ra, đã đủ lắm rồi... Không ai có thể cướp đi thứ gì nữa.”
Hơi thở và tiếng nói khiến người ta an tâm, trái tim vụn vỡ của Zero cũng vì nó mà khôi phục nhịp đập bình thường... Chỉ cần lấy được máu của Rido Kuran, Ichiru sẽ có hi vọng... Zero hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt ‘Yên tâm đi, tôi không sao’, “Tôi sẽ đuổi theo sau.”
Kaname buông lỏng vòng tay đang ôm Zero, lùi về sau hai bước, hắn nhìn Zero rồi nhìn người đang khó khăn thở dốc nằm trên đất là Ichiru, muốn nói lại thôi. Hắn xoay người lao vụt đi.
Zero đi tới bên cạnh Ichiru, nửa ôm nửa đỡ cậu ta dậy... Ichiru đối với tôi quý giá như thế, vậy mà ông khiến nó thành thế này đây, Rido Kuran, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho ông! Hận thù tràn ngập đáy lòng làm ánh mắt lạnh lẽo của Zero chuyển sang màu đỏ đục ngầu, màu máu đen đậm kia giống như độc dược ăn mòn cơ thể cậu, đau đớn khó thở. Zero nắm chặt tay, trong cơ thể như có gì đó muốn xông ra...
Lòng bàn tay Zero phát ra ánh sáng đỏ rực, khả năng chữa lành vết thương của thuần chủng được huy động, vết cắn trên cổ Ichiru nhanh chóng biến mất. Ichiru tựa hồ rất khó thở, bởi vì đau đớn mà đôi mắt khi nhìn Zero ẩn hiện một tầng hơi nước mờ nhạt mà ưu thương.
“Anh... Anh hãy, giết em đi... Cứ nghĩ tới tương lai biến thành loài dã thú khát máu, khiến Zero phải khó xử... Em không có quyết đoán và dũng khí như Zero, như thế rất thống khổ, anh à...”
“Anh vẫn luôn cho rằng mình có thể bảo vệ em... Cố gắng để bảo vệ cho em... Ba mẹ nói thân thể Ichiru không tốt, muốn anh giúp đỡ em, kì thực không cần họ nói thì anh cũng biết... Đó là trách nhiệm của anh. Nhưng anh lại khiến ba mẹ thất vọng, khiến em thất vọng... Em không thể chết... Anh làm sao có thể sống nữa đây?”
Đột nhiên, Ichiru dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt Zero, “Zero... Chỉ cần hút máu của em, anh có thể trở thành hunter mạnh nhất, có thể đánh bại được Rido Kuran... Em đã bị cắn, thời gian có thể giữ vững lí trí không nhiều... Zero, em muốn vì anh làm chút chuyện... Vì Shizuka sama, vì ba mẹ... Zero, bây giờ e mới biết mình khốn kiếp thế nào, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Zero... Bây giờ chỉ là cứu vãn kết cục mà thôi. Xin lỗi, Zero không hi vọng em trở thành vampire, nhưng... Zero hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng của em... Giết em đi...”
Zero nắm chặt lấy hai vai cậu ta, dùng sức như là muốn bóp vỡ xương Ichiru, nanh cậu gần trong gang tấc mơ hồ loé lên vệt sáng trắng lạnh. Thế nhưng đôi con ngươi rực máu kia vẫn chăm chú nhìn cậu ta, tí tách, nước mắt trong suốt chảy xuống... Cậu ta nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu lại đau thương, cùng với linh hồn khổ sở giãy giụa.
Ngay cả anh cũng không muốn hút máu em sao? Thấy em trở thành vampire là chuyện đau khổ đến vậy? Đến mức cái mặt nạ kiên cường của anh rạn vỡ, nước mắt kia cứ vậy tuôn rơi.
Trong trí nhớ của mình, Ichiru rất ít khi thấy vẻ mặt đau thương xen lẫn nước mắt của Zero... Cậu ta luôn nghĩ rằng Zero là người không dễ khóc... Xem ra, Zero à, em lại tổn thương anh một lần nữa, mặc dù lần này không phải do em muốn thế.
“Đừng có mà nói như vậy, anh sẽ đánh em một trận đấy. Dám không nghe lời anh, anh sẽ không tha thứ cho em... Nếu vì giết Rido Kuran mà phải hi sinh em, vậy thì giết ông ta có ý nghĩa gì?” Zero ôm lấy thân thể nhuốm máu của Ichiru, thì thầm an ủi, “Không sao cả... Anh bảo đảm sau này sẽ không có ai dám làm em đau... Đừng sợ, đừng lo lắng...”
“Sợ, lo lắng, thân thể đang run rẩy này là anh đó Zero... “Anh là anh trai của em, lần nào cũng là anh hi sinh cho em... Anh gọi đó là trách nhiệm, vậy anh nghĩ trách nhiệm của em là gì? Chẳng lẽ em không thể làm gì cho anh sao? Anh là anh trai của em, em nguyện vì anh làm bất cứ điều gì...”
“Em là người anh yêu thương nhất, là em trai bảo bối của anh...” Zero dùng cả hai tay ôm lấy Ichiru, giống như muốn ôm trọn cả hơi thở của cậu ta, giống như trở về ấu thơ, cả hai quấn quýt... Rốt cuộc là vì cái gì lại trở thành như thế này? Tự giết chóc lẫn nhau, tự tổn thương lẫn nhau... Rốt cuộc là tại làm sao? Chúng ta không làm sai, mà ngay từ khi ra đời đã là một sự sai lầm... Rõ ràng đã quyết tâm phá vỡ lời nguyền song sinh. Rõ ràng, đã đem chính mình làm một lời nguyên, muốn đem mọi khổ đau của em chuyển sang hết cho anh...
“Kể cả có biến thành vampire đi nữa, em cũng là đứa em quan trọng duy nhất của anh...” Zero ôm chặt lấy Ichiru, ánh mắt hoàn toàn đỏ rực, tức giận cùng điên cuồng thiếu đốt, cảm giác như từng mạch máu đều sưng trướng. Có điều Zero không phát hiện ra, cậu vẫn ôm Ichiru thì thầm, “Dù biến thành vampire cấp E, em vẫn là Ichiru của anh...”
“Zero... Anh còn chấp nhận đứa em này ư? Còn có thể giống như trước đây, gọi em là Ichiru ư?”
“A... Ngốc quá. Không phải anh nói rồi sao? Bất chấp em yêu cầu cái gì, bất chấp em làm ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng. Bởi vì em là Ichiru...” Zero mỉm cười đứng lên, cậu giơ tay ra, ngay trước mặt Ichiru cắn xuống... Ichiru lập tức hiểu ra, Zero đem dòng máu đang chảy kia nhỏ vào miệng cậu ta... Hương vị của máu đặc biệt ngọt ngào, máu của Zero... Anh ở đây hi sinh máu, Zero, anh lại tự làm mình bị thương, vì cứu một kẻ khốn nạn như em sao... Ichiru theo bản năng hút máu của Zero, nước mắt bất giác lăn trên mặt...
Zero lẳng lặng nhìn cảnh tượng Ichiru giống như con thú non hút lấy máu cậu, “Ichiru, trận chiến chỉ mới bắt đầu, không tới giây phút cuối cùng thì không được thoả hiệp, đó là tác phong xưa nay của nhà Kiryuu... Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không kẻ nào làm hại được... Tin tưởng anh, em sẽ không biến thành vampire cấp E. Máu của Rido Kuran, anh sẽ lấy cho em.”
Hai______;
Và ta xót Zero ghê = ( (
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp