[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
Chương 42
Cách [KanZe]
Tác giả: Thanh Trúc Diệp
Edit: Bét Leader
**
*
Sức mạnh huỷ diệt dần hình thành... Cuộc chiến lớn nhất đang tới gần.
***
“Khát... Khát quá...” Bản năng vampire mới thức tỉnh khiến Yuuki khó chịu kêu lên. Kaname Kuran cắt tay mình, máu chảy dọc theo vết thương của hắn, rơi xuống miệng Yuuki, làm dịu đi cơn khát của cô. Yuuki yên lặng thiếp đi.
Hơi thở của Rido Kuran vẫn ở nguyên chỗ cũ... Ichijou và Rima không thể làm được thế, Zero lại không chịu ngoan ngoãn chờ đợi rồi. Nhưng muốn tiêu diệt vĩnh viễn con người nguy hiểm này thì phải để thân thể ông ta khôi phục, nếu em biết chuyện ta sắp làm, liệu có tức giận hay không hả Zero?
Bước ra khỏi cửa, Kaname đối mặt cùng Aido và Kain, nói “Nhiệm vụ của hai cậu là bảo vệ Yuuki an toàn, cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt. Tạm thời không nên tới gần kí túc xá Mặt Trăng, nơi đó cứ để ta và Zero lo. Thuần chủng ra tay, các cậu có muốn cũng không tham gia được. Nếu Yuuki cố chấp tới đó, Aido, cậu phải cản con bé lại. Yuuki tuy là thuần chủng nhưng chỉ vừa mới thức tỉnh, sức mạnh hãy còn yếu, cậu lại từng uống máu Zero, sẽ có khả năng giữ được con bé. Tóm lại, toàn bộ chỗ này giao cho hai cậu.”
“Vâng, Kaname sama.” Aido và Kain cung kính trả lời.
Kaname Kuran đuổi thẳng tới kí túc xá Mặt Trăng, hắn tin Rido Kuran sẽ mang theo thân thể thực sự của ông ta tới đây, chắc là để ở phòng của Shiki hoặc chỗ nào đó.
Nhưng khi vừa tới nơi, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Ruka đang tràn đầy tâm sự. Hắn sớm biết cô yêu mến và kính trọng hắn, chỉ là dù không có Zero Kiryuu thì hắn cũng chẳng thể đáp lại tình cảm đó. Tình yêu sâu đậm của Haruka Kuran và Yuuri Kuran khiến linh hồn vốn cô độc nhiều năm của hắn thực sự xúc động. Cái tịch mịch trong cuộc sống đôi khi có thể giết chết thuần chủng, nào phải cứ trường sinh đã là may mắn. Hắn tưởng mình sẽ tìm được tình yêu như thế ở Yuuki, nhưng rồi một lúc nào đấy khi giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện trái tim mình đều đã dành hết cho Zero mất rồi.
“Kaname sama, Yuuki là..?” Ruka nhìn Kaname Kuran, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Em gái của ta, tiểu thư chân chính của dòng họ Kuran.” Kaname nói, hắn không định giấu diếm.
“Em gái?” Ruka hít sâu một hơi, trong thế giới thuần chủng, để bảo vệ huyết thống, anh em kết hôn là hết sức bình thường, có lẽ nào... “Kaname sama chỉ xem cô ta như em gái thôi sao? Kaname sama vẫn luôn thích cô ta, mặc dù không cam lòng nhưng nếu Yuuki là tiểu thư Kuran...”
“Ruka, cô là muốn chất vấn chuyện tình cảm của ta, hay là nghi ngờ ta sẽ vì bảo vệ huyết thống mà sẵn sàng hi sinh tình yêu?” Thời điểm Kaname nói ra điều này, trên mặt hắn không hề có biểu cảm nào, giọng nói lạnh lùng bình thản, thế nhưng lại khiến cho Ruka sợ hãi.
Đây có phải là lời thề nghiêm túc nhất không?... Zero Kiryuu, tại sao có thể lấy được điều này, rõ ràng là một thợ săn biến thành vampire, lại còn là con trai, có điểm nào hơn người chứ?... “Kaname sama, ngài là gia chủ nhà Kuran, nếu yêu một người con trai thì huyết mạch dòng tộc sẽ không được kế thừa. Kaname sama chẳng lẽ không biết rằng trên lưng ngài là trách nhiệm nặng nề ư? Nếu ngài thật sự nghiêm túc với tình yêu, tất lẽ sẽ đánh mất nhiều thứ đang theo đuổi, ngài thực sự không quan tâm?”
“Cô không cần lo, Ruka.”
“Xin lỗi, Kaname sama.” Ruka cúi đầu, Kaname Kuran lướt qua bên cạnh cô... Hắn đi chưa tới hai bước thì dừng lại, giọng nói chỉ đủ để Ruka nghe thấy, “Vì cậu ấy, cho dù có phải mất đi cả thế giới thì cũng có là gì. Ruka, cô là một trong những thuộc hạ xuất sắc nhất của ta, ta không hi vọng cô sẽ phạm phải sai lầm không đáng có.”
“Kaname sama, ngài có từng rung động, cho dù chỉ là trong nháy mắt, với em không?”
“Không.” Kaname tàn nhẫn trả lời, không hề suy nghĩ nửa giây.
Nước mặt chậm chạp lăn trên mặt, Ruka lau nước mắt, quay lại gương mặt kiêu ngạo của trước đây, cô không phải loại con gái yểu điệu mít ướt, nếu đã nhận được đáp án cho mình rồi, cô cũng không thể cứ dây dưa nữa, làm vậy quá khó khăn.
“Cám ơn ngài đã tin tưởng, em sẽ là trợ thủ đắc lực cho Kaname sama. Chỗ này có ngài rồi, em sẽ đến chỗ em gái Kaname sama, vừa rồi là em không đúng, em xin lỗi.”
Kaname Kuran đứng im cho đến khi hơi thở của Ruka biến mất khỏi kí túc xá Mặt Trăng, “Cảm ơn em vì đã hiểu cho ta, Ruka.”
Vào phòng của Shiki, Kaname ngạc nhiên khi thấy Ichiru Kiryuu đang ở đó, cậu ta đứng bên cạnh quan tài đá được buộc chặt bằng xích sắt. Ichiru nhìn Kaname đi tới, lập tức hiểu ra, cậu ta cúi xuống bắt đầu tháo xích.
“Ở một vài phương diện, cậu cùng Zero rất giống nhau. Nhưng ở những phương diện khác thì hoàn toàn không giống. Sự dịu dàng của Zero, cậu không có.” Kaname nhìn Ichiru, cũng không ngăn cản việc cậu ta đang làm.
Ichiru Kiryuu chăm chú làm việc của cậu ta, dường như không thèm đếm xỉa đến hắn, có điều ghét bỏ của cậu ta Kaname có thể nhìn ra được. Lời nói của hắn ảnh hưởng đến người này, mà chính xác hơn thì, Zero mới là thứ khiến cậu ta quan tâm.
“Kaname Kuran, anh muốn gây sự hả? Đã cướp anh trai của tôi, còn ở trước mặt tôi nói đến sự dịu dàng của Zero... Đừng có quá đáng! Nói cho anh biết, Zero và tôi mãi mãi là anh em ruột thịt, giữa chúng tôi là sự gần gũi mà anh mãi mãi không thể chiếm được.”
“Ichiru Kiryuu, người quá đáng không phải là ta, ngược lại chính là cậu đấy. Bao nhiêu năm qua, Zero đều chỉ thuộc về một mình cậu, thử hỏi cậu còn gì để bất mãn? Đúng là trẻ con. Ngày đó, là cậu chọn lựa tổn thương Zero, làm như thế giới này chỉ có cậu là khổ sở. Hừ...” Kaname rất ít khi tức giận, nhưng cứ nghĩ tới người trước mặt này đã tự tay chém một nhát vào trái tim của Zero, hắn suýt nữa đã cho cậu ta từ biệt cuộc đời này. Hắn không khống chế được mình, cậu ta từng có một người anh tốt nhất, thậm chí không thèm trân trọng mà hung hăng vứt bỏ, đến bây giờ có tư cách gì oán trách người khác?
“Anh thì biết cái gì? Kaname Kuran, đừng tỏ ra mình hiểu biết mọi thứ, chuyện của tôi và Zero không đến phiên anh quản!”
Kaname cười lạnh một tiếng, “Ta chỉ biết, ban đầu vì cậu, Zero đã bỏ ra rất nhiều thứ mà người bình thường không thể làm được. Mỗi ngày, cậu ở bên Shizuka Hio nói mình cô đơn như thế nào, còn Zero phải cắn răng chịu đựng đau đớn khi biến thành vampire, từng chút từng chút mất đi tất cả, ở thế giới rộng lớn này gánh vác mối thù gia đình, chỉ biết im lặng không hề than trách. Ta thật không hiểu cậu lấy đâu ra dũng khí để đứng trước mặt Zero, hay vì cậu quá ngu ngốc để biết xấu hổ? A... Chẳng lẽ vì Zero bẩm sinh hiền lành, nên chuyện đó là thuận theo tự nhiên? Cậu hi vọng ta sẽ nói gì đây? Ta nên vui mừng cảm ơn cậu vì cuối cùng cậu cũng tha thứ cho Zero khi xưa đã để mình chịu khổ hả? Vớ vẩn, Ichiru Kiryuu!”
“...” Hắn nói không sai, mình chẳng có lí do nào để phản bác... Ichiru ngẩng đầu nhìn Kaname, trong mắt cả hai đều là địch ý, “Tôi thừa nhận những điều anh nói là đúng, cũng thừa sức hiểu mình đã không còn tư cách để làm em của Zero, càng đừng nói đến quyền phản đối bất cứ quyết định nào của anh ấy, kể cả việc anh ấy yêu một tên vampire. Mấy hôm nay tôi đi theo Rido, cũng biết được một vài chuyện... Mục tiêu cuối cùng của anh là Rido Kuran, đúng không? Vì vậy nên mới quyết định hi sinh Shizuka sama... Đáng tiếc, anh lại không thể giết chết ông ta được. Bởi thế, anh cần một người có thể giết chết thuẩn chủng, mà người đó chính là Zero, hunter mạnh nhất sau khi anh ấy giết tôi. Kaname Kuran, anh dám khẳng định mình không lợi dụng Zero?”
Kaname Kuran mím môi, hắn nghĩ tới trước đây, sở dĩ hắn cho phép Zero ở bên Yuuki cũng là vì thấy được giá trị của cậu, từng bước từng bước xây dựng kế hoạch, dẫn dụ Shizuka Hio tới, đưa Rido Kuran trở lại... Nhưng ai mà ngờ được là hắn lại sa vào lưới tình với cậu. Giờ thì hắn có thể làm gì? Hối hận? Hắn là người bắt đầu mọi chuyện trước, tự phụ cho rằng mình có thể nắm lấy tất cả trong lòng bàn tay, nếu hắn không lừa gạt và lợi dụng cậu, liệu cậu có yêu hắn như bây giờ không?
Nếu câu trả lời là không, vậy hắn chẳng thèm hối hận, sai lầm ban đầu này hắn sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ làm tất cả để hai người có một kế cục tốt nhất.
“Zero biết, hơn nữa cũng đã tha thứ. Ta nói rồi, cậu ấy là một người dịu dàng đến hết thuốc chữa, ngay cả ta mà cũng có thể bỏ qua. Mà ta không bao giờ để lỡ cơ hội như vậy, không giống cậu, khiến người khác đau đớn. Ta thề sẽ bảo vệ cậu ấy đến hơi thở cuối cùng. Ichiru Kiryuu, nếu cậu không có được quyết tâm như vậy thì vĩnh viễn cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi. Mà dù cậu có được đi nữa, ta cũng không cho phép, bởi vì ta tin tưởng chính mình có thể thực hiện lời thề.”
“Cướp? Anh cho Zero là cái gì? Anh nghĩ chúng ta có thể định đoạt được số phận của anh ấy? Nếu như có thể cướp đoạt, tôi đã không ở đây lúc này. So với tưởng tượng của anh, Zero còn cố chấp gấp trăm gấp ngàn lần, chỉ cần anh ấy chọn lựa chuyện gì, anh cho rằng tôi có thể ngăn cản nổi? Sở dĩ chuyện đến nước này, không phải anh đáng tin cậy, cũng không phải tôi hiểu được mọi thứ mà dừng tay, mà là vì chúng ta căn bản không thể làm được...” Ichiru mở nắp quan tài đá, bên trong là thân thể Rido Kuran đang nhắm nghiền đôi mắt, “Rido Kuran ở đây, anh muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Miễn là đừng quên lời hứa của anh, nếu dám để Zero chịu tổn thương, tôi làm ma cũng không bỏ qua cho anh đâu!”
“Hừ, không cần cậu nhắc nhở.” Kaname Kuran đi tới trước quan tài, Ichiru lui về sau mấy bước, đứng đó nhìn hắn.
Kaname Kuran đặt tay lên người Rido, hắn đâm thanh kiếm thật dài qua tay mình, hai dòng máu hoà vào nhau không phân biệt được ai với ai, “Để khiến ngươi tan biến hoàn toàn... Rido Kuran...”
***
“Ha ha... Xem ra, hắn đã quyết rồi...”
Gió vần vũ bao bọc lấy Rido Kuran, ông ta cười to sảng khoái. Bên ngoài luồng gió, Zero cảm thấy tình huống có gì đó thay đổi, ông ta bỗng nhiên cười như vậy, không phải chỉ là giả bộ huênh hoang. Trong lòng Zero tràn ngập lo lắng không rõ, “Ông cười cái gì chứ?”
Rido Kuran giữ lại trên môi nét cười rét buốt, “Tránh thoát cậu cũng dễ lắm... Zero Kiryuu, cậu kiêu ngạo nói mình phải bảo vệ, trong mắt ta thật đáng ghét... Ta nói cho cậu biết, cái ý nghĩ như vậy quá ngây thơ và ngu ngốc. Bất kì thứ gì cậu bảo vệ đều sẽ bị phá huỷ, mà cậu, lại chẳng thể làm được gì.”
Không lẽ... Zero mơ hồ nghĩ tới gì đó, nhưng chưa đợi cậu nghĩ được rõ ràng, Rido Kuran... Không phải, thân thể của Shiki đã mềm nhũn khuỵu xuống.
Mùi máu của Kaname Kuran từ xa bay tới... Lông mày Zero nhíu chặt.
Cuộc chiến này, sắp sửa khai màn.
Lại nói vấn đề cũ: Nếu mọi người theo dõi bộ này thì ghé qua mục lục xem lời của tớ nhé. Bộ này tớ ko có raw, làm dựa trên QT, chỉ đảm bạo 50% câu chữ của tác giả, và 85% nội dung (Tính luôn cả lí do máy móc của QT). Vậy nên yếu tố chém gió đã được khẳng định, và nếu có gì không đúng, mong mọi người góp ý thẳng thắn.
Nói lại là vì hôm nay đọc trên Đam Mỹ Confession có 1 cái cf đả động đến chuyện edit trên QT và chém gió =)))
Tác giả: Thanh Trúc Diệp
Edit: Bét Leader
**
*
Sức mạnh huỷ diệt dần hình thành... Cuộc chiến lớn nhất đang tới gần.
***
“Khát... Khát quá...” Bản năng vampire mới thức tỉnh khiến Yuuki khó chịu kêu lên. Kaname Kuran cắt tay mình, máu chảy dọc theo vết thương của hắn, rơi xuống miệng Yuuki, làm dịu đi cơn khát của cô. Yuuki yên lặng thiếp đi.
Hơi thở của Rido Kuran vẫn ở nguyên chỗ cũ... Ichijou và Rima không thể làm được thế, Zero lại không chịu ngoan ngoãn chờ đợi rồi. Nhưng muốn tiêu diệt vĩnh viễn con người nguy hiểm này thì phải để thân thể ông ta khôi phục, nếu em biết chuyện ta sắp làm, liệu có tức giận hay không hả Zero?
Bước ra khỏi cửa, Kaname đối mặt cùng Aido và Kain, nói “Nhiệm vụ của hai cậu là bảo vệ Yuuki an toàn, cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt. Tạm thời không nên tới gần kí túc xá Mặt Trăng, nơi đó cứ để ta và Zero lo. Thuần chủng ra tay, các cậu có muốn cũng không tham gia được. Nếu Yuuki cố chấp tới đó, Aido, cậu phải cản con bé lại. Yuuki tuy là thuần chủng nhưng chỉ vừa mới thức tỉnh, sức mạnh hãy còn yếu, cậu lại từng uống máu Zero, sẽ có khả năng giữ được con bé. Tóm lại, toàn bộ chỗ này giao cho hai cậu.”
“Vâng, Kaname sama.” Aido và Kain cung kính trả lời.
Kaname Kuran đuổi thẳng tới kí túc xá Mặt Trăng, hắn tin Rido Kuran sẽ mang theo thân thể thực sự của ông ta tới đây, chắc là để ở phòng của Shiki hoặc chỗ nào đó.
Nhưng khi vừa tới nơi, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Ruka đang tràn đầy tâm sự. Hắn sớm biết cô yêu mến và kính trọng hắn, chỉ là dù không có Zero Kiryuu thì hắn cũng chẳng thể đáp lại tình cảm đó. Tình yêu sâu đậm của Haruka Kuran và Yuuri Kuran khiến linh hồn vốn cô độc nhiều năm của hắn thực sự xúc động. Cái tịch mịch trong cuộc sống đôi khi có thể giết chết thuần chủng, nào phải cứ trường sinh đã là may mắn. Hắn tưởng mình sẽ tìm được tình yêu như thế ở Yuuki, nhưng rồi một lúc nào đấy khi giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện trái tim mình đều đã dành hết cho Zero mất rồi.
“Kaname sama, Yuuki là..?” Ruka nhìn Kaname Kuran, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Em gái của ta, tiểu thư chân chính của dòng họ Kuran.” Kaname nói, hắn không định giấu diếm.
“Em gái?” Ruka hít sâu một hơi, trong thế giới thuần chủng, để bảo vệ huyết thống, anh em kết hôn là hết sức bình thường, có lẽ nào... “Kaname sama chỉ xem cô ta như em gái thôi sao? Kaname sama vẫn luôn thích cô ta, mặc dù không cam lòng nhưng nếu Yuuki là tiểu thư Kuran...”
“Ruka, cô là muốn chất vấn chuyện tình cảm của ta, hay là nghi ngờ ta sẽ vì bảo vệ huyết thống mà sẵn sàng hi sinh tình yêu?” Thời điểm Kaname nói ra điều này, trên mặt hắn không hề có biểu cảm nào, giọng nói lạnh lùng bình thản, thế nhưng lại khiến cho Ruka sợ hãi.
Đây có phải là lời thề nghiêm túc nhất không?... Zero Kiryuu, tại sao có thể lấy được điều này, rõ ràng là một thợ săn biến thành vampire, lại còn là con trai, có điểm nào hơn người chứ?... “Kaname sama, ngài là gia chủ nhà Kuran, nếu yêu một người con trai thì huyết mạch dòng tộc sẽ không được kế thừa. Kaname sama chẳng lẽ không biết rằng trên lưng ngài là trách nhiệm nặng nề ư? Nếu ngài thật sự nghiêm túc với tình yêu, tất lẽ sẽ đánh mất nhiều thứ đang theo đuổi, ngài thực sự không quan tâm?”
“Cô không cần lo, Ruka.”
“Xin lỗi, Kaname sama.” Ruka cúi đầu, Kaname Kuran lướt qua bên cạnh cô... Hắn đi chưa tới hai bước thì dừng lại, giọng nói chỉ đủ để Ruka nghe thấy, “Vì cậu ấy, cho dù có phải mất đi cả thế giới thì cũng có là gì. Ruka, cô là một trong những thuộc hạ xuất sắc nhất của ta, ta không hi vọng cô sẽ phạm phải sai lầm không đáng có.”
“Kaname sama, ngài có từng rung động, cho dù chỉ là trong nháy mắt, với em không?”
“Không.” Kaname tàn nhẫn trả lời, không hề suy nghĩ nửa giây.
Nước mặt chậm chạp lăn trên mặt, Ruka lau nước mắt, quay lại gương mặt kiêu ngạo của trước đây, cô không phải loại con gái yểu điệu mít ướt, nếu đã nhận được đáp án cho mình rồi, cô cũng không thể cứ dây dưa nữa, làm vậy quá khó khăn.
“Cám ơn ngài đã tin tưởng, em sẽ là trợ thủ đắc lực cho Kaname sama. Chỗ này có ngài rồi, em sẽ đến chỗ em gái Kaname sama, vừa rồi là em không đúng, em xin lỗi.”
Kaname Kuran đứng im cho đến khi hơi thở của Ruka biến mất khỏi kí túc xá Mặt Trăng, “Cảm ơn em vì đã hiểu cho ta, Ruka.”
Vào phòng của Shiki, Kaname ngạc nhiên khi thấy Ichiru Kiryuu đang ở đó, cậu ta đứng bên cạnh quan tài đá được buộc chặt bằng xích sắt. Ichiru nhìn Kaname đi tới, lập tức hiểu ra, cậu ta cúi xuống bắt đầu tháo xích.
“Ở một vài phương diện, cậu cùng Zero rất giống nhau. Nhưng ở những phương diện khác thì hoàn toàn không giống. Sự dịu dàng của Zero, cậu không có.” Kaname nhìn Ichiru, cũng không ngăn cản việc cậu ta đang làm.
Ichiru Kiryuu chăm chú làm việc của cậu ta, dường như không thèm đếm xỉa đến hắn, có điều ghét bỏ của cậu ta Kaname có thể nhìn ra được. Lời nói của hắn ảnh hưởng đến người này, mà chính xác hơn thì, Zero mới là thứ khiến cậu ta quan tâm.
“Kaname Kuran, anh muốn gây sự hả? Đã cướp anh trai của tôi, còn ở trước mặt tôi nói đến sự dịu dàng của Zero... Đừng có quá đáng! Nói cho anh biết, Zero và tôi mãi mãi là anh em ruột thịt, giữa chúng tôi là sự gần gũi mà anh mãi mãi không thể chiếm được.”
“Ichiru Kiryuu, người quá đáng không phải là ta, ngược lại chính là cậu đấy. Bao nhiêu năm qua, Zero đều chỉ thuộc về một mình cậu, thử hỏi cậu còn gì để bất mãn? Đúng là trẻ con. Ngày đó, là cậu chọn lựa tổn thương Zero, làm như thế giới này chỉ có cậu là khổ sở. Hừ...” Kaname rất ít khi tức giận, nhưng cứ nghĩ tới người trước mặt này đã tự tay chém một nhát vào trái tim của Zero, hắn suýt nữa đã cho cậu ta từ biệt cuộc đời này. Hắn không khống chế được mình, cậu ta từng có một người anh tốt nhất, thậm chí không thèm trân trọng mà hung hăng vứt bỏ, đến bây giờ có tư cách gì oán trách người khác?
“Anh thì biết cái gì? Kaname Kuran, đừng tỏ ra mình hiểu biết mọi thứ, chuyện của tôi và Zero không đến phiên anh quản!”
Kaname cười lạnh một tiếng, “Ta chỉ biết, ban đầu vì cậu, Zero đã bỏ ra rất nhiều thứ mà người bình thường không thể làm được. Mỗi ngày, cậu ở bên Shizuka Hio nói mình cô đơn như thế nào, còn Zero phải cắn răng chịu đựng đau đớn khi biến thành vampire, từng chút từng chút mất đi tất cả, ở thế giới rộng lớn này gánh vác mối thù gia đình, chỉ biết im lặng không hề than trách. Ta thật không hiểu cậu lấy đâu ra dũng khí để đứng trước mặt Zero, hay vì cậu quá ngu ngốc để biết xấu hổ? A... Chẳng lẽ vì Zero bẩm sinh hiền lành, nên chuyện đó là thuận theo tự nhiên? Cậu hi vọng ta sẽ nói gì đây? Ta nên vui mừng cảm ơn cậu vì cuối cùng cậu cũng tha thứ cho Zero khi xưa đã để mình chịu khổ hả? Vớ vẩn, Ichiru Kiryuu!”
“...” Hắn nói không sai, mình chẳng có lí do nào để phản bác... Ichiru ngẩng đầu nhìn Kaname, trong mắt cả hai đều là địch ý, “Tôi thừa nhận những điều anh nói là đúng, cũng thừa sức hiểu mình đã không còn tư cách để làm em của Zero, càng đừng nói đến quyền phản đối bất cứ quyết định nào của anh ấy, kể cả việc anh ấy yêu một tên vampire. Mấy hôm nay tôi đi theo Rido, cũng biết được một vài chuyện... Mục tiêu cuối cùng của anh là Rido Kuran, đúng không? Vì vậy nên mới quyết định hi sinh Shizuka sama... Đáng tiếc, anh lại không thể giết chết ông ta được. Bởi thế, anh cần một người có thể giết chết thuẩn chủng, mà người đó chính là Zero, hunter mạnh nhất sau khi anh ấy giết tôi. Kaname Kuran, anh dám khẳng định mình không lợi dụng Zero?”
Kaname Kuran mím môi, hắn nghĩ tới trước đây, sở dĩ hắn cho phép Zero ở bên Yuuki cũng là vì thấy được giá trị của cậu, từng bước từng bước xây dựng kế hoạch, dẫn dụ Shizuka Hio tới, đưa Rido Kuran trở lại... Nhưng ai mà ngờ được là hắn lại sa vào lưới tình với cậu. Giờ thì hắn có thể làm gì? Hối hận? Hắn là người bắt đầu mọi chuyện trước, tự phụ cho rằng mình có thể nắm lấy tất cả trong lòng bàn tay, nếu hắn không lừa gạt và lợi dụng cậu, liệu cậu có yêu hắn như bây giờ không?
Nếu câu trả lời là không, vậy hắn chẳng thèm hối hận, sai lầm ban đầu này hắn sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ làm tất cả để hai người có một kế cục tốt nhất.
“Zero biết, hơn nữa cũng đã tha thứ. Ta nói rồi, cậu ấy là một người dịu dàng đến hết thuốc chữa, ngay cả ta mà cũng có thể bỏ qua. Mà ta không bao giờ để lỡ cơ hội như vậy, không giống cậu, khiến người khác đau đớn. Ta thề sẽ bảo vệ cậu ấy đến hơi thở cuối cùng. Ichiru Kiryuu, nếu cậu không có được quyết tâm như vậy thì vĩnh viễn cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi. Mà dù cậu có được đi nữa, ta cũng không cho phép, bởi vì ta tin tưởng chính mình có thể thực hiện lời thề.”
“Cướp? Anh cho Zero là cái gì? Anh nghĩ chúng ta có thể định đoạt được số phận của anh ấy? Nếu như có thể cướp đoạt, tôi đã không ở đây lúc này. So với tưởng tượng của anh, Zero còn cố chấp gấp trăm gấp ngàn lần, chỉ cần anh ấy chọn lựa chuyện gì, anh cho rằng tôi có thể ngăn cản nổi? Sở dĩ chuyện đến nước này, không phải anh đáng tin cậy, cũng không phải tôi hiểu được mọi thứ mà dừng tay, mà là vì chúng ta căn bản không thể làm được...” Ichiru mở nắp quan tài đá, bên trong là thân thể Rido Kuran đang nhắm nghiền đôi mắt, “Rido Kuran ở đây, anh muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Miễn là đừng quên lời hứa của anh, nếu dám để Zero chịu tổn thương, tôi làm ma cũng không bỏ qua cho anh đâu!”
“Hừ, không cần cậu nhắc nhở.” Kaname Kuran đi tới trước quan tài, Ichiru lui về sau mấy bước, đứng đó nhìn hắn.
Kaname Kuran đặt tay lên người Rido, hắn đâm thanh kiếm thật dài qua tay mình, hai dòng máu hoà vào nhau không phân biệt được ai với ai, “Để khiến ngươi tan biến hoàn toàn... Rido Kuran...”
***
“Ha ha... Xem ra, hắn đã quyết rồi...”
Gió vần vũ bao bọc lấy Rido Kuran, ông ta cười to sảng khoái. Bên ngoài luồng gió, Zero cảm thấy tình huống có gì đó thay đổi, ông ta bỗng nhiên cười như vậy, không phải chỉ là giả bộ huênh hoang. Trong lòng Zero tràn ngập lo lắng không rõ, “Ông cười cái gì chứ?”
Rido Kuran giữ lại trên môi nét cười rét buốt, “Tránh thoát cậu cũng dễ lắm... Zero Kiryuu, cậu kiêu ngạo nói mình phải bảo vệ, trong mắt ta thật đáng ghét... Ta nói cho cậu biết, cái ý nghĩ như vậy quá ngây thơ và ngu ngốc. Bất kì thứ gì cậu bảo vệ đều sẽ bị phá huỷ, mà cậu, lại chẳng thể làm được gì.”
Không lẽ... Zero mơ hồ nghĩ tới gì đó, nhưng chưa đợi cậu nghĩ được rõ ràng, Rido Kuran... Không phải, thân thể của Shiki đã mềm nhũn khuỵu xuống.
Mùi máu của Kaname Kuran từ xa bay tới... Lông mày Zero nhíu chặt.
Cuộc chiến này, sắp sửa khai màn.
Lại nói vấn đề cũ: Nếu mọi người theo dõi bộ này thì ghé qua mục lục xem lời của tớ nhé. Bộ này tớ ko có raw, làm dựa trên QT, chỉ đảm bạo 50% câu chữ của tác giả, và 85% nội dung (Tính luôn cả lí do máy móc của QT). Vậy nên yếu tố chém gió đã được khẳng định, và nếu có gì không đúng, mong mọi người góp ý thẳng thắn.
Nói lại là vì hôm nay đọc trên Đam Mỹ Confession có 1 cái cf đả động đến chuyện edit trên QT và chém gió =)))
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp