[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
Chương 40: Phiên ngoại: Buồn vui kí túc xá Mặt Trăng
Rượu vào lời ra, biện pháp này tuyệt đối đừng dùng với những kẻ ngàn chén không say hoặc là những tên trời sinh đã là cái thùng không đáy...
*
Gần đây, Kaname sama rất kì quái... Hình như là sau khi từ nhà Kaien trở về, ngài vẫn luôn duy trì nụ cười thâm sâu bí ẩn, chính xác hơn là, sau hành động vô lễ kéo tay Kaname sama đi ra ngoài của Zero, Kaname sama cứ chống cằm như thế, ánh mắt xuyên qua vạn vật trước mặt mà nhìn về nơi nào đó vô cùng xa xăm chẳng rõ tên tuổi, khoé miệng mang theo nụ cười cao quý, nhã nhặn, ý vị gì thì không rõ nhưng xem ra là vô cùng vui vẻ.
Cái cũng khá lạ lùng nữa là vẻ mặt vô cảm của Zero đã bị thay thế bằng biểu tình bừng bừng căm hận, không khí khiến người người không dám ở gần khi cậu ta cùng Kaname sama đối mặt cũng biến mất, có điều, thái độ bối rối cùng hai vệt hồng hồng trên mặt Zero Kiryuu cũng đủ khiến tất cả sửng sốt kinh hoàng.
Có quỷ rồi...
Tuyệt đối là có quỷ rồi!!...
Các thành viên khối Đêm hai ngày nay lén lút xăm soi rốt cuộc chịu không được nữa, quyết định lên đường đi tìm chân tướng...
Trạm thứ nhất: Phòng làm việc của Kaien, đối tượng tra hỏi, đầu sỏ – chủ nhà Kaien.
Kaien Kurosu: “Ai nha, chuyện này thật khó nói quá đi... Thực ra là giữa Kaname và Zero xảy ra chút chuyện khá là tế nhị, người ngoài không thể biết được đâu, ta có nói các cô các cậu cũng không hiểu nổi... Tình cảm con người là thứ khó nắm bắt, hận thù thù hận biến chất hết cả, đến lão già như ta còn chẳng hiểu nữa là.”
Kết luận là, Kaname sama và Zero Kiryuu phát sinh vấn đề, có thể là chuyện liên quan đến tình cảm này nọ, từ hận biến thành... Ế? Cái kết luận này hơi bị mất tự nhiên nhé, rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì chứ?
Trạm thứ hai: Phòng nhỏ nhà Kurosu, đối tượng tra hỏi luôn được hai người kia đối xử đặc biệt: Yuuki Kurosu.
Yuuki Kurosu: “Chuyện này nói ra dài lắm, chốc lát thì không nói hết được đâu. Thế giới người lớn trăm điều phức tạp, loại chuyện nào cũng có thể xảy ra, mọi người bây giờ chưa hiểu thì sau này sẽ từ từ hiểu... Ai! Sao quần áo rơi từ cửa sổ xuống đất mà vẫn còn trắng như vậy chứ? Vất vả lắm mới mua được cái máy ảnh xuyên thấu này!”
Kết luận, nói chuyện với con bé này thật sự rất vô ích, một đám vampire bị nói là trẻ con, chưa kể đến vụ quần áo trắng nữa... Hoàn toàn không liên quan gì đến chủ đề chính!
Trạm thứ ba: Phòng ngủ nam sinh khối Ngày, đối tượng tra hỏi, kẻ trong cuộc – em trai sinh đôi của Zero, Ichiru Kiryuu.
Ichiru Kiryuu: “Mấy người nhàn rỗi không còn gì để làm nữa hả? Xát muối vào vết thương đang chảy máu ầm ầm của người ta bộ sung sướng lắm sao? Không thấy tôi đang vô cùng hối hận, máu cũng vón cục, thần kinh đứt hết rồi hả? Cứ nhìn thấy mấy người là tôi lại nhớ đến gương mặt tên Kaname Kuran chất bầm chết dập kia, cút ngay! Cút cho xa vào. Đừng có mà xuất hiện trước mắt tôi!”
Kết luận, Ichiru Kiryuu đã phạm một sai lầm gì đó khiến cậu ta uất ức đến mức ứ chịu được, hơn nữa, Kaname sama chính là yếu tố ảnh hưởng... Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Kaname sama mà tính sổ, cớ gì quát tháo chúng ta?
Cuối cùng, chốt sổ: Không thể trông cậy được mấy người này, mà hai người kia, thôi, không có hi vọng moi móc được gì đâu...
Cuối cùng của cuối cùng: Rượu! Thường nghe câu rượu vào lời ra, Kaname sama anh minh thần vũ ngàn chén không say coi như bị gạch khỏi kế hoạch, nhưng chúng ta vẫn còn Zero Kiryuu cơ mà? Cho tới giờ chưa thấy cậu ta đụng tới rượu nha~~~
***
“Aido, cậu thật sự muốn mời tôi uống rượu? Cái này là rượu X phải không, còn chai này là nhãn hiệu Y hả, đây là rượu Z tận 30 năm nhé, lại còn cả T, U nổi tiếng nữa... Mặc dù tôi biết vampire rất giàu... Nhưng cậu lại lấy hết ra chiêu đãi tôi lần này sao?
(E/N: X, Y, Z, T, U... Là tên rượu, nhưng vì ta không tìm được tên thật nên thay tạm, nguyên lai Hán Việt nó là thế này:
Cổ điển khang đế kiền hồng,
Mơ hồ thành mã lệ kiền hồng
Trí lợi lam thạch 30 lâu năm cây khô hồng
Barbie á trân quý phẩm thiên nhiên khởi phao bồ
Hải quân Thượng tướng v. S. O. P
Ai biết thì comt để ta sửa nhé TT^TT, nguyên buổi chiều search google và baidu mà ko đc gì, ta lại chỉ có QT ko có raw.)
“À... Nếu anh hiểu biết nhiều loại rượu như vậy, chi bằng giúp tôi nếm thử chút đi, tôi tin là sở thích của chúng ta tương tự nhau.” Vâng, bị mọi người cử ra đích thị là Aido đáng thương, hắn chột dạ lau mồ hôi, này là mỗi người đóng góp mấy chai... Không ngờ Zero đối với rượu nho lại nghiên cứu sâu sa như vậy, cậu sẽ không giống với Kaname sama, đều là kẻ yêu thích rượu nho chớ?
Zero nhíu mày khó khăn, “Tôi không thích rượu nho, cũng không đủ kiên nhẫn ngồi nửa ngày nếm rượu cho cậu. Nếu cậu muốn biết, vậy tìm Kaname Kuran đi. Hắn ngày nào cũng uống mấy thứ này đó.”
“Eh? Chuyện nhỏ này sao phải phiền đến Kaname sama chứ. Hơn nữa, mặc dù nói là nếm thử, thực tế là tôi muốn tìm bạn nhậu ấy mà... Zero, anh không thể ngồi uống với tôi một lần được sao.” Há há, này là nửa thật nửa giả, sẽ không khiến Zero nghi ngờ, mà nói thế nào thì hắn cũng được rèn luyện tửu lượng từ khi còn nhỏ, từ năm mười ba tuổi đã thường xuyên lui tới mấy yến hội rồi, khiến hắn say được cũng hơi bị khó đó... Huống chi, Zero lại là người không uống rượu, cũng không thích rượu, nhất định sẽ nhanh chóng bị chuốc say...
Bị Aido túm lấy lắc đến chóng mặt, Zero bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Nếu dám dùng rượu dởm thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài.”
“Được mà ~” Haha, giờ chỉ cần chờ cậu ta say mà thôi.
...
Một Zero, hai Zero, ba Zero... Kì quái, có nhiều quá... Huỵch một tiếng, đồng chí Aido đã vẻ vang ngã xuống, phe đối diện, Zero lấy khăn tay lau miệng, nhướn mày: Rõ ràng tâm tình rất tốt, tự dưng lại nói muốn được say sưa một trận... Dám lừa gạt tôi hả. Thật đáng tiếc, tôi trời sinh đã là cái thùng rượu, uống mấy cũng không say, cậu lãng phí mất mấy chai rượu quý rồi.
“Kain, phiền đem người của cậu về. Về phần mấy vị đây, có gì thì cứ hỏi thẳng, đừng mưu này kế nọ, không phải style của tôi.”
Một nhóm người từ trong góc tường vụt ra, anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái, không biết là ai đã cử Aido ra trận đây. Rima lui về phía sau một bước, mặt không chút thay đổi ăn tiếp chocolate trong miệng. Nhàn nhã cao quý như không hề có chuyện gì xảy ra, cô nàng dùng mũi chân đá đá vào Ichijou phía trước, Ichijou thì đang định ra hiệu cho Kain, ế? Người đâu rồi? Nhìn lại, tên kia đã bay tới bên cạnh Aido, đang muốn dùng động tác hoàng tử ôm công chúa để đem kẻ say khướt kia về. Hừm, coi như cũng là tự giác nhỉ?
“Mấy ngày nay không khí trong kí túc xá Mặt Trăng rất kì dị... Có chút không giống bình thường.” Ichijou cẩn thận chọn lựa ngôn từ.
“Cho nên?”
“Thân là phó hội trưởng, tôi nghĩ mình cần tìm hiểu cho rõ ràng... Kiryuu-kun, hôm đó, ngoài ban công, cậu đã nói gì với Kaname sama?”
“... A, cái này sao...” Zero cố gắng duy trì biểu cảm bình thường trên mặt, sau lưng cậu là một tầng mồ hôi lạnh... Chuyện như thế muốn hiểu rõ làm chi? Bây giờ nói cái gì mới được đây? Hay là cứ mặc bọn họ đi hỏi Kaname Kuran? Cái tên kia mà nửa thật nửa giả nói thì may ra có thể thông qua trót lọt!
... Năm phút trôi đi ~
“...” Chẳng lẽ nói dối? Không được, có lần này thì sẽ có lần sau, không thể để thành thói quen xấu được, tuyệt đối không thể được.
“...” Xem ra thật sự là chuyện rất quan trọng, nhưng cậu ta suy nghĩ lâu quá...
Đang gian nan suy nghĩ có nên nói dối hay không thì ngay lúc này, Zero liếc mắt nhìn Shiki, à không, là Rido Kuran đang từ trên cầu thang bước tới, những người khác cũng chú ý thấy, mặt mày lập tức tràn ngập phòng bị.
“Khó khăn lắm mới thấy tất cả thành viên khối Đêm tụ tập lại như vậy... Ichijou cũng ở đây, ta đang có chuyện muốn nhờ cậu.”
Thân thể Ichijou căng cứng, thành viên khối Đêm dưới sức mạnh của thuần chủng đều run lên...
Giữa lúc không khí hết sức nặng nề này, một vệt sét ngay từ trong không trung đánh tới, hướng về phía Rido Kuran, tóc của hắn liền bị đốt trụi một mảng.
“... Rima, xin lỗi, tôi đốt trúng tóc của Shiki rồi.”
Rima không kịp phản ứng, chỉ kịp nói một tiếng “Ừm.”
“Này này này! Tên nhóc tóc bạch kim kia, đứng có quá đáng! Người bị đốt trụi cả tóc là ta chứ không phải cô nàng kia, không nói gì liền ra tay là thế nào hả? Đồ không biết lễ phép là gì, cậu là hậu bối đó.”
“Ngại quá, tôi chỉ lễ độ với sinh vật có trí khôn thôi. Nếu ông yêu cầu, vậy thì... Ầm!”
Kaname Kuran đang ở lầu hai, tình cờ nghe được tiếng của Zero và Rido Kuran thì có chút lo lắng, đi tới hai bước nữa thì thấy trần nhà lầu một oành một cái thủng một lỗ to tướng... “Zero Kiryuu, tên ngốc này!”
Mặc dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cầu thang nhưng vẫn chậm một giây. Tảng đá dưới sức gió mạnh mẽ nhanh chóng bay thẳng tới Rido Kuran, tiếc là còn chưa đụng được vào người thì đã nổ tung thành từng mảnh, ngược lại còn chôn vùi cả Zero cùng đám người khối Đêm.
“Tuổi trẻ mà làm việc không suy nghĩ thì sẽ chỉ gánh lấy hậu quả thôi.”
“Mẹ tôi từng nói, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, tôi chưa bao giờ quên điều đó.” Zero lạnh lùng nói.
“Đối với kẻ thù luôn tàn nhẫn đến vô tình, mà với một số người lại rất ôn nhu. Thật giống với cô ấy... Zero Kiryuu, ta mong đợi vào sức mạnh chưa được thức tỉnh của cậu, còn giờ thì vẫn còn non nớt lắm... Ha ha...”
Rido Kuran cười to rời đi, Zero đứng tại chỗ nghiến chặt răng: Sớm muộn tôi cũng sẽ đem ông ra cắm hoa, Rido Kuran!
Kaname Kuran vội vã đi xuống, tới gần Zero. “Sao rồi?”
“Mới nãy lão ta nói, tôi rất giống một người. Là ai?”
Kaname Kuran sửng sốt một chút, lập tức có câu trả lời, trong lòng người đàn ông kia chỉ có duy nhất một vị trí mềm mại, cũng là vị trí đau đớn nhất... “Đấy là mẹ ta, Yuuri Kuran.” Chỉ tiếc rằng, mẹ hắn, vĩnh viễn cũng không yêu ông ta, bất luận ông ta có si mê mẹ tới cỡ nào.
“Tôi lớn lên lại rất giống ‘mẹ hiền’ sao?” Zero co rút khoé miệng, gương mặt cười mà như không.
“Cảm giác rất giống, bao dung, ôn hoà... Ở bên cạnh sẽ vô cùng thoải mái.”
“...” Zero cúi đầu trầm mặc một lúc, chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Kaname Kuran, “Kaname Kuran, anh có yêu mẹ mình không?” Nghe nói Yuuki rất giống mẹ hắn... Có lẽ là...
“Xem ra tôi đã không cho em cảm giác yên tâm...”
“Hả?” Khoảng cách quá gần đến mức gương mặt anh tuấn của người kia trở nên mơ hồ, đầu óc Zero hoàn toàn trống rỗng...
Lục đục đứng dậy từ trong đám hỗn độn bụi đất, các vampire bất hạnh chứng kiến cảnh tượng trên nhất thời tâm trí như tấm thuỷ tinh, oanh liệt vỡ thành vô số miếng nhỏ, ngây ngốc trợn mắt há mồm cũng có, quay mặt đi làm như không thấy cũng có, chảy cả nước miếng cũng có luôn... E hèm! Đề nghị quý ngài lấy gương ra chỉnh trang bộ dạng một chút.
Mãn nguyện liếm liếm môi, Kaname Kuran khẽ nhếch miệng, Zero dùng ánh mắt nghiêm túc như cũ trừng hắn, “Làm người không thể dối trá.”
“Vấn đề này thì để về phòng chúng ta từ từ tâm sự.”
“...” Thần ơi ~... Không đúng! Bồ Tát à ~... Cũng không đúng! Vampire thuỷ tổ vĩ đại của chúng con ~ Quả nhiên... Quả nhiên là họ có...
***
Ngày thứ hai, chính giữa bãi hỗn độn hôm qua đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.
“Ngày hôm qua đúng là một cơn ác mộng.” Ichijou cười cười cầm một chén hồng trà, rất không thèm giữ gìn hình tượng mà một hơi uống hết sạch, phải giải toả sợ hãi đã.
Ruka rất là ưu nhã hất mái tóc dài óng ả, “Tôi trở về liền đi ngủ luôn... Cái gì cũng không biết.”
Rima: “Tôi chọn mất trí nhớ...” Nói xong, một miếng cắn hết nửa thanh chocolate trong tay.
“...” Kain Akatsuki không nói tiếng nào ngồi cạnh Aido, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác nha.
Aido nhìn một vòng chung quanh, tiếc nuối thở dài, “Tôi không được thấy gì cả.”
Mọi người: Cậu nên vì vậy mà cảm thấy may mắn...
Hết phiên ngoại. [
Aido senpai, anh nên thấy hạnh phúc khi say ~~~
*
Gần đây, Kaname sama rất kì quái... Hình như là sau khi từ nhà Kaien trở về, ngài vẫn luôn duy trì nụ cười thâm sâu bí ẩn, chính xác hơn là, sau hành động vô lễ kéo tay Kaname sama đi ra ngoài của Zero, Kaname sama cứ chống cằm như thế, ánh mắt xuyên qua vạn vật trước mặt mà nhìn về nơi nào đó vô cùng xa xăm chẳng rõ tên tuổi, khoé miệng mang theo nụ cười cao quý, nhã nhặn, ý vị gì thì không rõ nhưng xem ra là vô cùng vui vẻ.
Cái cũng khá lạ lùng nữa là vẻ mặt vô cảm của Zero đã bị thay thế bằng biểu tình bừng bừng căm hận, không khí khiến người người không dám ở gần khi cậu ta cùng Kaname sama đối mặt cũng biến mất, có điều, thái độ bối rối cùng hai vệt hồng hồng trên mặt Zero Kiryuu cũng đủ khiến tất cả sửng sốt kinh hoàng.
Có quỷ rồi...
Tuyệt đối là có quỷ rồi!!...
Các thành viên khối Đêm hai ngày nay lén lút xăm soi rốt cuộc chịu không được nữa, quyết định lên đường đi tìm chân tướng...
Trạm thứ nhất: Phòng làm việc của Kaien, đối tượng tra hỏi, đầu sỏ – chủ nhà Kaien.
Kaien Kurosu: “Ai nha, chuyện này thật khó nói quá đi... Thực ra là giữa Kaname và Zero xảy ra chút chuyện khá là tế nhị, người ngoài không thể biết được đâu, ta có nói các cô các cậu cũng không hiểu nổi... Tình cảm con người là thứ khó nắm bắt, hận thù thù hận biến chất hết cả, đến lão già như ta còn chẳng hiểu nữa là.”
Kết luận là, Kaname sama và Zero Kiryuu phát sinh vấn đề, có thể là chuyện liên quan đến tình cảm này nọ, từ hận biến thành... Ế? Cái kết luận này hơi bị mất tự nhiên nhé, rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì chứ?
Trạm thứ hai: Phòng nhỏ nhà Kurosu, đối tượng tra hỏi luôn được hai người kia đối xử đặc biệt: Yuuki Kurosu.
Yuuki Kurosu: “Chuyện này nói ra dài lắm, chốc lát thì không nói hết được đâu. Thế giới người lớn trăm điều phức tạp, loại chuyện nào cũng có thể xảy ra, mọi người bây giờ chưa hiểu thì sau này sẽ từ từ hiểu... Ai! Sao quần áo rơi từ cửa sổ xuống đất mà vẫn còn trắng như vậy chứ? Vất vả lắm mới mua được cái máy ảnh xuyên thấu này!”
Kết luận, nói chuyện với con bé này thật sự rất vô ích, một đám vampire bị nói là trẻ con, chưa kể đến vụ quần áo trắng nữa... Hoàn toàn không liên quan gì đến chủ đề chính!
Trạm thứ ba: Phòng ngủ nam sinh khối Ngày, đối tượng tra hỏi, kẻ trong cuộc – em trai sinh đôi của Zero, Ichiru Kiryuu.
Ichiru Kiryuu: “Mấy người nhàn rỗi không còn gì để làm nữa hả? Xát muối vào vết thương đang chảy máu ầm ầm của người ta bộ sung sướng lắm sao? Không thấy tôi đang vô cùng hối hận, máu cũng vón cục, thần kinh đứt hết rồi hả? Cứ nhìn thấy mấy người là tôi lại nhớ đến gương mặt tên Kaname Kuran chất bầm chết dập kia, cút ngay! Cút cho xa vào. Đừng có mà xuất hiện trước mắt tôi!”
Kết luận, Ichiru Kiryuu đã phạm một sai lầm gì đó khiến cậu ta uất ức đến mức ứ chịu được, hơn nữa, Kaname sama chính là yếu tố ảnh hưởng... Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Kaname sama mà tính sổ, cớ gì quát tháo chúng ta?
Cuối cùng, chốt sổ: Không thể trông cậy được mấy người này, mà hai người kia, thôi, không có hi vọng moi móc được gì đâu...
Cuối cùng của cuối cùng: Rượu! Thường nghe câu rượu vào lời ra, Kaname sama anh minh thần vũ ngàn chén không say coi như bị gạch khỏi kế hoạch, nhưng chúng ta vẫn còn Zero Kiryuu cơ mà? Cho tới giờ chưa thấy cậu ta đụng tới rượu nha~~~
***
“Aido, cậu thật sự muốn mời tôi uống rượu? Cái này là rượu X phải không, còn chai này là nhãn hiệu Y hả, đây là rượu Z tận 30 năm nhé, lại còn cả T, U nổi tiếng nữa... Mặc dù tôi biết vampire rất giàu... Nhưng cậu lại lấy hết ra chiêu đãi tôi lần này sao?
(E/N: X, Y, Z, T, U... Là tên rượu, nhưng vì ta không tìm được tên thật nên thay tạm, nguyên lai Hán Việt nó là thế này:
Cổ điển khang đế kiền hồng,
Mơ hồ thành mã lệ kiền hồng
Trí lợi lam thạch 30 lâu năm cây khô hồng
Barbie á trân quý phẩm thiên nhiên khởi phao bồ
Hải quân Thượng tướng v. S. O. P
Ai biết thì comt để ta sửa nhé TT^TT, nguyên buổi chiều search google và baidu mà ko đc gì, ta lại chỉ có QT ko có raw.)
“À... Nếu anh hiểu biết nhiều loại rượu như vậy, chi bằng giúp tôi nếm thử chút đi, tôi tin là sở thích của chúng ta tương tự nhau.” Vâng, bị mọi người cử ra đích thị là Aido đáng thương, hắn chột dạ lau mồ hôi, này là mỗi người đóng góp mấy chai... Không ngờ Zero đối với rượu nho lại nghiên cứu sâu sa như vậy, cậu sẽ không giống với Kaname sama, đều là kẻ yêu thích rượu nho chớ?
Zero nhíu mày khó khăn, “Tôi không thích rượu nho, cũng không đủ kiên nhẫn ngồi nửa ngày nếm rượu cho cậu. Nếu cậu muốn biết, vậy tìm Kaname Kuran đi. Hắn ngày nào cũng uống mấy thứ này đó.”
“Eh? Chuyện nhỏ này sao phải phiền đến Kaname sama chứ. Hơn nữa, mặc dù nói là nếm thử, thực tế là tôi muốn tìm bạn nhậu ấy mà... Zero, anh không thể ngồi uống với tôi một lần được sao.” Há há, này là nửa thật nửa giả, sẽ không khiến Zero nghi ngờ, mà nói thế nào thì hắn cũng được rèn luyện tửu lượng từ khi còn nhỏ, từ năm mười ba tuổi đã thường xuyên lui tới mấy yến hội rồi, khiến hắn say được cũng hơi bị khó đó... Huống chi, Zero lại là người không uống rượu, cũng không thích rượu, nhất định sẽ nhanh chóng bị chuốc say...
Bị Aido túm lấy lắc đến chóng mặt, Zero bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Nếu dám dùng rượu dởm thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài.”
“Được mà ~” Haha, giờ chỉ cần chờ cậu ta say mà thôi.
...
Một Zero, hai Zero, ba Zero... Kì quái, có nhiều quá... Huỵch một tiếng, đồng chí Aido đã vẻ vang ngã xuống, phe đối diện, Zero lấy khăn tay lau miệng, nhướn mày: Rõ ràng tâm tình rất tốt, tự dưng lại nói muốn được say sưa một trận... Dám lừa gạt tôi hả. Thật đáng tiếc, tôi trời sinh đã là cái thùng rượu, uống mấy cũng không say, cậu lãng phí mất mấy chai rượu quý rồi.
“Kain, phiền đem người của cậu về. Về phần mấy vị đây, có gì thì cứ hỏi thẳng, đừng mưu này kế nọ, không phải style của tôi.”
Một nhóm người từ trong góc tường vụt ra, anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái, không biết là ai đã cử Aido ra trận đây. Rima lui về phía sau một bước, mặt không chút thay đổi ăn tiếp chocolate trong miệng. Nhàn nhã cao quý như không hề có chuyện gì xảy ra, cô nàng dùng mũi chân đá đá vào Ichijou phía trước, Ichijou thì đang định ra hiệu cho Kain, ế? Người đâu rồi? Nhìn lại, tên kia đã bay tới bên cạnh Aido, đang muốn dùng động tác hoàng tử ôm công chúa để đem kẻ say khướt kia về. Hừm, coi như cũng là tự giác nhỉ?
“Mấy ngày nay không khí trong kí túc xá Mặt Trăng rất kì dị... Có chút không giống bình thường.” Ichijou cẩn thận chọn lựa ngôn từ.
“Cho nên?”
“Thân là phó hội trưởng, tôi nghĩ mình cần tìm hiểu cho rõ ràng... Kiryuu-kun, hôm đó, ngoài ban công, cậu đã nói gì với Kaname sama?”
“... A, cái này sao...” Zero cố gắng duy trì biểu cảm bình thường trên mặt, sau lưng cậu là một tầng mồ hôi lạnh... Chuyện như thế muốn hiểu rõ làm chi? Bây giờ nói cái gì mới được đây? Hay là cứ mặc bọn họ đi hỏi Kaname Kuran? Cái tên kia mà nửa thật nửa giả nói thì may ra có thể thông qua trót lọt!
... Năm phút trôi đi ~
“...” Chẳng lẽ nói dối? Không được, có lần này thì sẽ có lần sau, không thể để thành thói quen xấu được, tuyệt đối không thể được.
“...” Xem ra thật sự là chuyện rất quan trọng, nhưng cậu ta suy nghĩ lâu quá...
Đang gian nan suy nghĩ có nên nói dối hay không thì ngay lúc này, Zero liếc mắt nhìn Shiki, à không, là Rido Kuran đang từ trên cầu thang bước tới, những người khác cũng chú ý thấy, mặt mày lập tức tràn ngập phòng bị.
“Khó khăn lắm mới thấy tất cả thành viên khối Đêm tụ tập lại như vậy... Ichijou cũng ở đây, ta đang có chuyện muốn nhờ cậu.”
Thân thể Ichijou căng cứng, thành viên khối Đêm dưới sức mạnh của thuần chủng đều run lên...
Giữa lúc không khí hết sức nặng nề này, một vệt sét ngay từ trong không trung đánh tới, hướng về phía Rido Kuran, tóc của hắn liền bị đốt trụi một mảng.
“... Rima, xin lỗi, tôi đốt trúng tóc của Shiki rồi.”
Rima không kịp phản ứng, chỉ kịp nói một tiếng “Ừm.”
“Này này này! Tên nhóc tóc bạch kim kia, đứng có quá đáng! Người bị đốt trụi cả tóc là ta chứ không phải cô nàng kia, không nói gì liền ra tay là thế nào hả? Đồ không biết lễ phép là gì, cậu là hậu bối đó.”
“Ngại quá, tôi chỉ lễ độ với sinh vật có trí khôn thôi. Nếu ông yêu cầu, vậy thì... Ầm!”
Kaname Kuran đang ở lầu hai, tình cờ nghe được tiếng của Zero và Rido Kuran thì có chút lo lắng, đi tới hai bước nữa thì thấy trần nhà lầu một oành một cái thủng một lỗ to tướng... “Zero Kiryuu, tên ngốc này!”
Mặc dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cầu thang nhưng vẫn chậm một giây. Tảng đá dưới sức gió mạnh mẽ nhanh chóng bay thẳng tới Rido Kuran, tiếc là còn chưa đụng được vào người thì đã nổ tung thành từng mảnh, ngược lại còn chôn vùi cả Zero cùng đám người khối Đêm.
“Tuổi trẻ mà làm việc không suy nghĩ thì sẽ chỉ gánh lấy hậu quả thôi.”
“Mẹ tôi từng nói, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, tôi chưa bao giờ quên điều đó.” Zero lạnh lùng nói.
“Đối với kẻ thù luôn tàn nhẫn đến vô tình, mà với một số người lại rất ôn nhu. Thật giống với cô ấy... Zero Kiryuu, ta mong đợi vào sức mạnh chưa được thức tỉnh của cậu, còn giờ thì vẫn còn non nớt lắm... Ha ha...”
Rido Kuran cười to rời đi, Zero đứng tại chỗ nghiến chặt răng: Sớm muộn tôi cũng sẽ đem ông ra cắm hoa, Rido Kuran!
Kaname Kuran vội vã đi xuống, tới gần Zero. “Sao rồi?”
“Mới nãy lão ta nói, tôi rất giống một người. Là ai?”
Kaname Kuran sửng sốt một chút, lập tức có câu trả lời, trong lòng người đàn ông kia chỉ có duy nhất một vị trí mềm mại, cũng là vị trí đau đớn nhất... “Đấy là mẹ ta, Yuuri Kuran.” Chỉ tiếc rằng, mẹ hắn, vĩnh viễn cũng không yêu ông ta, bất luận ông ta có si mê mẹ tới cỡ nào.
“Tôi lớn lên lại rất giống ‘mẹ hiền’ sao?” Zero co rút khoé miệng, gương mặt cười mà như không.
“Cảm giác rất giống, bao dung, ôn hoà... Ở bên cạnh sẽ vô cùng thoải mái.”
“...” Zero cúi đầu trầm mặc một lúc, chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Kaname Kuran, “Kaname Kuran, anh có yêu mẹ mình không?” Nghe nói Yuuki rất giống mẹ hắn... Có lẽ là...
“Xem ra tôi đã không cho em cảm giác yên tâm...”
“Hả?” Khoảng cách quá gần đến mức gương mặt anh tuấn của người kia trở nên mơ hồ, đầu óc Zero hoàn toàn trống rỗng...
Lục đục đứng dậy từ trong đám hỗn độn bụi đất, các vampire bất hạnh chứng kiến cảnh tượng trên nhất thời tâm trí như tấm thuỷ tinh, oanh liệt vỡ thành vô số miếng nhỏ, ngây ngốc trợn mắt há mồm cũng có, quay mặt đi làm như không thấy cũng có, chảy cả nước miếng cũng có luôn... E hèm! Đề nghị quý ngài lấy gương ra chỉnh trang bộ dạng một chút.
Mãn nguyện liếm liếm môi, Kaname Kuran khẽ nhếch miệng, Zero dùng ánh mắt nghiêm túc như cũ trừng hắn, “Làm người không thể dối trá.”
“Vấn đề này thì để về phòng chúng ta từ từ tâm sự.”
“...” Thần ơi ~... Không đúng! Bồ Tát à ~... Cũng không đúng! Vampire thuỷ tổ vĩ đại của chúng con ~ Quả nhiên... Quả nhiên là họ có...
***
Ngày thứ hai, chính giữa bãi hỗn độn hôm qua đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.
“Ngày hôm qua đúng là một cơn ác mộng.” Ichijou cười cười cầm một chén hồng trà, rất không thèm giữ gìn hình tượng mà một hơi uống hết sạch, phải giải toả sợ hãi đã.
Ruka rất là ưu nhã hất mái tóc dài óng ả, “Tôi trở về liền đi ngủ luôn... Cái gì cũng không biết.”
Rima: “Tôi chọn mất trí nhớ...” Nói xong, một miếng cắn hết nửa thanh chocolate trong tay.
“...” Kain Akatsuki không nói tiếng nào ngồi cạnh Aido, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác nha.
Aido nhìn một vòng chung quanh, tiếc nuối thở dài, “Tôi không được thấy gì cả.”
Mọi người: Cậu nên vì vậy mà cảm thấy may mắn...
Hết phiên ngoại. [
Aido senpai, anh nên thấy hạnh phúc khi say ~~~
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp