Vài Lần Hồn Mộng
Chương 51
Thế giới một mảnh trắng xóa, Nhược Nhất cảm thấy mình đang đi trong một không gian trống trải vô biên vô hạn, bốn phía tĩnh mịch, nàng thậm chí ngay cả thanh âm đi đường của bản thân cũng nghe không thấy.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai điểm màu đỏ tựa máu nhìn thấy mà kinh người, nhìn về xa, chỉ thấy hai điểm kia từ thưa tới dày nối thành một đường, lan tràn tới phương xa, nàng không tự chủ được đi về hướng đường máu khả nghi kia.
Mà càng đi máu càng nhiều, cuối cùng cư nhiên kết lại thành một dòng chảy nhỏ.
Nhược Nhất dừng chân lại, bên tai dần dần nghe được thanh âm chất dịch nhờn gì đó đang bị quấy động, nàng chần chờ bước lên trước một bước, màn trắng xóa xung quanh bỗng dưng biến thành một mảnh tối đen, một cái huyết trì (ao máu) cực đại ở dưới chân như dã thú há to mồm vậy dần dần lan ra. Mùi tanh hôi xông thẳng vào mặt, những giọt máu rải rác chậm rãi tụ họp lại trong ao.
Đột nhiên tay phải truyền đến một trận đau đớn, Nhược Nhất cúi đầu xuống nhìn, lại thấy lòng bàn tay nứt ra tạo thành một vết rách, máu tươi chảy xuống, lẫn vào trong những giọt máu dưới đất!
Nàng kinh hoảng che lại lòng bàn tay của mình, định dùng tay áo chặn máu lại, nhưng tay áo rất nhanh đã bị nhiễm đỏ.
Cảm giác mê muội truyền đến, rất giống lúc trước mỗi ngày nàng đều lên Hàn Ngọc Phong dùng máu cứu Tử Đàn vậy…
Nhược Nhất lảo đảo bước chân chạy về phía sau, quay người lại đã thấy con đường khi đến đầy bụi gai, mà trên bụi gai… tất cả đều là người.
Vô số thi thể hai mắt lòi ra, sắc mặt trắng xanh.
Nhược Nhất sợ đến nỗi muốn thét lên, nhưng cổ họng lại phát không ra tiếng.
“Cứu, cứu…” Đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng kêu cứu suy yếu. Nhược Nhất hoảng sợ ngẩng đầu ——
Hồng Liên!
Hắn bị đóng ở trên tường, tóc phủ xuống mặt, y phục màu đỏ rách tung toé, những vết thương kia đều bị lở loét thối rữa. Lần này hắn cư nhiên so với lần trước còn thảm hại hơn nhiều.
Nhược Nhất hoảng sợ lui về sau một bước. Chợt nghe một tiếng kêu vang từ phương xa truyền đến, một con phượng hoàng phút chốc bay đến gần, một cái mỏ nhọn, bổ nhào trước người Hồng Liên, mổ sống ra một con mắt của hắn!
Hồng Liên kêu thảm thiết không ngừng, tiếng kêu nào cũng chất đầy thê lương…
“Nguyệt Hoàng!”
Nhược Nhất thét kinh hãi một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy.
Ngoài phòng lập tức vang lên tiếng gào khóc của hài nhi, tiếp theo lại nghe thấy tiếng kêu “a a” đau đầu của Mạc Mặc cùng tiếng nàng ta tức giận, đập ván giường mắng to: “Nhan Nhược Nhất, nửa đêm nửa hôm gào thét kinh hoảng làm chi a! Tư ngươi đến dỗ hắn ngủ lại!”
Nhược Nhất còn chưa ra khỏi giấc mộng kinh hoàng, trên người mồ hôi lạnh không ngừng chảy, ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào, thổi đến nàng cả người phát lạnh, vội vàng dùng chăn bao chặt lấy mình.
Nàng dùng tay trái chạm vào lòng bàn tay phải của mình, ở nơi đó có một dấu vết gồ ghề, chính là trước kia nàng cắt lòng bàn tay để cứu Tử Đàn mà lưu lại.
Máu này… Đúng rồi, trước kia sap nàng chưa từng nghĩ qua, máu nàng vì sao có thể làm Tử Đàn thức tỉnh. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng đến từ dị thế sao? Còn cái người tên Hồng Liên trong mộng kia…
Khe cửa truyền đến một ánh đèn màu cam ấm áp, Huân Trì tay cầm đèn đẩy cửa vào: “Gặp ác mộng sao?”
Hắn đặt ngọn đèn trên bàn, ánh đèn cùng giọng nói ôn hòa của hắn dần dần đuổi đi cái giá lạnh của ban đêm.
Nhược Nhất từ từ trấn định lại. Nàng ở trong ổ chăn lắc lắc đầu nói: “Không tính là ác mộng, chỉ là rất kỳ quái…”
“Có gì kỳ quái.”
Nhược Nhất cân nhắc ngôn ngữ một chút rồi nói: “Tự lần trước sau khi độ xong kiếp, trong đầu ta thỉnh thoảng sẽ hiện lên một bóng người, ta vẫn luôn mặc kệ, nhưng bây giờ, càng nghĩ lại càng cảm thấy, chuyện này có lẽ có điểm kỳ hoặc khác.”
“Thấy cái gì?”
Nhược Nhất đem chuyện lúc trước ở Anh Lương Sơn kể đại khái qua một lần cùng Huân Trì, sau đó mới nói: “Tử Đàn nói, linh hồn cùng thân thể của nam tử tên Hồng Liên kia bị mạnh mẽ bức ra. Đó vốn là một cái thân thể chỉ do ma khí tạo thành, nhưng ta lại mơ hồ cảm giác được hắn đang cầu cứu… Đã nhiều ngày, khi ta ở một mình, trong đầu luôn thoảng qua bóng dáng của hắn —— bị máu chảy đầm đìa đóng ở trên tường, suy yếu cầu cứu. Tựa như ở bất cứ chỗ nào, lúc nào hắn đều nhìn chằm chằm ta, nếu ta ở một mình, hắn sẽ tìm tới ta vậy. Trước kia ta vẫn tưởng là ảo giác, thế nhưng giấc mộng đêm nay… Huân Trì.” Nhược Nhất nói, “Cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật, chân thật đến đáng sợ.”
Huân Trì nghe xong những lời này, yên lặng hồi lâu: “Nếu như theo lời nàng nói, e là thật sự có người đang dùng di hồn thuật.” Nhược Nhất khó hiểu, Huân Trì chậm rãi giải thích, “Thuật này phi thường hung tàn, linh hồn cùng thân thể vốn là do trời ban tặng, đợi đến khi tử vong mới có thể chia lìa. Mà nay Hồng Liên này bị người khác di hồn phách trong khi còn sống sờ sờ, thân thể phải ngày ngày chịu đau đớn tựa khoan tim, mà hồn phách bị khóa trong một đoàn ma khí, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi nhân tính, hóa thành một quái vật vô tâm. Nếu muốn thi thuật này, tuyệt không phải là chuyện trong một ngày là xong, chỉ sợ là người làm việc này, sớm đã có một cái mưu tính kinh thiên.”
“Mưu tính kinh thiên?”
Huân Trì gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng nói: “Những cảnh tượng mà nàng nhìn thấy từ trong mộng không phải là vô căn cứ. Chắc có lẽ là người nọ gửi một vài thần thức ở trên người nàng, dựa vào một số thần chí còn sót lại mà cầu cứu nàng.”
Nhược Nhất sửng sốt một phen, nghĩ đến thảm cảnh của người kia trong mộng, lòng nhất thời trầm xuống: “Thế nhưng bây giờ ta cũng không biết hắn bị nhốt ở đâu, càng không có cách để cứu hắn a.”
“Nhược Nhất đừng nóng vội. Khi nãy ta đã nói, thi thuật này nhất định phải có một khoảng thời gian đáng kể, nếu hiện giờ nam tử gọi là Hồng Liên kia còn có thể tránh tai mắt kẻ thi thuật mà hướng nàng cầu cứu, có thể thấy được hắn vốn là một người có tình thần vững chắc kiên định. Vài ba năm hắn hẳn là cũng có thể miễn cưỡng chống cự được.” Huân Trì trầm mặc, tựa hồ nghĩ tới cái gì, “Nhược Nhất, nàng xác định thân thể hắn là từ ma khí tụ tập mà thành?”
Nhược Nhất gật đầu.
Sắc mặt Huân Trì trầm trầm, dưới ánh lửa bập bềnh lại có vẻ có vài phần nghiêm trang: “Nếu là như thế, chỉ sợ việc muốn làm từ sau lưng của người nọ, so với trong suy nghĩ của ta còn kinh người hơn.”
Nhược Nhất giật mình: “Sau lưng của người nọ là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây lại liên quan gì đến ma khí?” Bỗng nhiên, trong đầu Nhược Nhất tựa hồ hiện lên manh mối gì đó, nhưng nháy mắt lại tiêu tan, khiến nàng làm sao cũng bắt giữ không được.
Huân Trì nói: “Chính là ma khí.”
Hai trăm năm trước, linh sơn (núi thiêng) Không Tang do Huân Trì bảo hộ bị phá, từ đó năng lượng của phong ấn Thượng Cổ dùng để trấn thủ yêu thú quanh ngọn núi bị suy yếu trầm trọng. Sau đó Thương Tiêu nhập ma, Cửu Châu bị bao phủ bởi ma khí, ma khí của yêu thú dưới lòng đất không ngừng lộ ra. Bây giờ, Cửu Man phá vỡ phong ấn, lại xuất hiện Hồng Liên một “người” như vậy, nếu đây không phải thiên ý, mà là mưu đồ của ai…
Nghĩ như thế, Nhược Nhất sắc mặt không khỏi xanh thêm ba phần: “Chẳng… Chẳng lẽ, người nọ muốn cho thiên hạ nhập ma?”
Huân Trì híp mắt: “Chỉ sợ còn hơn thế nữa.” Hắn nói: “Nhược Nhất không biết, di hồn thuật chính là đi ngược với thiên đạo. Thuật này hung hiểm đến cực điểm, ngay cả bản thân kẻ thi thuật cũng phải gánh vác một nguy hiểm cực đại, một phút bất cẩn, liền có kết cục hồn phi phách tán, không được siêu sinh (đầu thai chuyển kiếp). Nhưng nếu cuối cùng thành công… Người nọ chẳng khác nào có năng lực nghịch thiên. Lúc đó, mặc kệ là nàng hay ta, là tiên tộc hay yêu tộc, đều bất lực.”
Tim Nhược Nhất nhảy dựng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Huân Trì cũng trầm mặc giây lát, nhìn thẳng Nhược Nhất mở miệng nói: “Nhược Nhất, nàng có từng nghĩ tới việc dùng năng lực của mình đi bảo vệ bá tánh thiên hạ.”
“Ta?”
Huân Trì gật đầu: “Nếu ta nói, nàng của hiện nay có năng lực bảo vệ bá tánh, nàng có bằng lòng làm không?”
Nhược Nhất cười nói: “Huân Trì nói đùa, ta làm sao có năng lực đó…”
“Nhược Nhất.” Huân Trì nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nói: “Việc này ta tuyệt không nói đùa. Chắc nàng đã biết trong thân thể nàng có cỗ lực lượng phong ma. Mà cái người đứng phía sau muốn lấy ma khí để làm mưa làm gió, cỗ lực lượng này trong thân thể nàng chính là thiên địch của hắn.”
Nhược Nhất giật mình: “Ngươi làm sao mà biết ta…”
“Việc này sau này ta sẽ nói với nàng. Nàng có được cỗ lực lượng này, bất hạnh thay nàng lại không biết sử dụng. Hiện nay, ta có thể dạy nàng sử dụng. Chỉ là thời gian này phải nếm không ít khổ cực. Nàng có nguyện ý chịu những đau đớn da thịt này để cứu bá tánh khỏi dầu sôi lửa bỏng không?”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
Nhược Nhất cân nhắc một lát, lắc đầu nói: “Ta không có năng lực cùng dã tâm lớn như vậy để bảo vệ bá tánh thiên hạ.” Huân Trì vừa định mở miệng khuyên bảo, Nhược Nhất lại nói, “Khi kiếp lôi từng phát từng phát giáng xuống, ta chỉ có thể ôm đầu một cách loạn xạ, thậm chí đã từng nghĩ sẽ ném đứa nhỏ xuống để đổi lấy mạng sống của mình. Ngươi thay ta cản kiếp lôi, khiến ngươi thương thế đầy mình, ngay cả Mạc Mặc suy yếu thành như vậy cũng liều chết nhảy ra. Mà ta lại chỉ có ôm đứa nhỏ, cuộn trên mặt đất, cảm nhận được hơi thở suy yếu của đứa nhỏ, cái gì cũng làm không được. Lúc ta mới vừa quay về Cửu Châu, cũng chỉ có thể mặc người ta ném lên trên thành lâu, bị dùng làm quân cờ để áp chế Vũ La. Hai trăm năm trước, ma khí phá vỡ kết giới của Không Tang, ta trừ việc dùng đôi tay này giúp ngươi lấy tim ra, sau đó ti tiện đào tẩu bên ngoài thì cái gì cũng làm không được.”
Đôi mắt Huân Trì trở nên nhu hòa.
Nhược Nhất sờ sờ vết sẹo trong lòng bàn tay, rũ mắt nói: “Ta không có năng lực cùng dã tâm lớn như vậy để bảo vệ bá tánh thiên hạ. Ta chỉ muốn có thể bảo vệ những người bên ta, có thể bảo vệ bản thân là tốt rồi.” Nàng giương mắt nhìn hướng Huân Trì, ánh nến bập bùng in vào mắt Nhược Nhất, làm đôi mắt nàng sáng đến lạ kì, “Nếu ta cam chịu đau đớn da thịt như ngươi nói, là có thể có một phần năng lực có thể giúp các ngươi không?”
Huân Trì cười nhạt: “Đây là đương nhiên.”
Nhược Nhất gật đầu, mang theo bảy phần đùa ba phần thật nói: “Ừ, được rồi, vậy ta đành miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng ngươi vậy, nhân tiện cứu vớt bá tánh cũng tốt.”
“Như thế, liền đa tạ Nhan cô nương.”
Nhược Nhất vỗ vỗ vai Huân Trì: “Đứng khách khí, ngươi lấy nhiệt tình ra mà ngược ta đi, cô nương ta da dày thịt béo, đánh được ngã được tuyệt không đánh trả, cãi lại.”
Huân Trì cười ấm áp nói: “Đây là tự nhiên.”
“… Khi nãy là nói đùa, đừng tưởng thật.”
Người trong phòng tiếp tục nói chuyện, người ngoài cửa chuyển gót chân, bế đứa bé trở về phòng mình.
Nàng đặt đứa bé đang ngủ say lên chiếc giường nhỏ, một mình đi ra sau viện, ngẩng đầu nhìn song nguyệt chiếu rọi lẫn nhau trên không trung, đôi mắt một mảnh trong suốt.
Nhấc tay hướng trời, nàng thấy mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, sắc da vì bệnh mà tái nhợt. Quay tay lại, lòng bàn tay có một ấn ký màu đen từ một điểm nhỏ lúc đầu, nay đã khuếch đại như một đồng tiền.
Bên môi nàng giương lên một nụ cười châm biếm, lại đột nhiên lạnh người xuống. Quay đầu liếc nhìn căn phòng lộ ra chút ánh sáng nhợt nhạt của Nhược Nhất, lại lờ mờ nghe được hô hấp nhịp nhàng của đứa nhỏ. Ánh mắt nàng dần ảm đạm.
Ngăn không được…
Kết giới nàng tự thi chung quy vẫn không ngăn được số mệnh của thiên địa, cuối cùng linh lực tương xích (đẩy nhau).
Thân thể đã từng chút một bắt đầu hiện ra bệnh trạng rồi sao…
Ông trời đang ép ta rời đi a. Mạc Mặc thu hồi tay nghĩ: Nhưng từ trước đến nay ta không phải là một người phó thác số mệnh cho trời.
Trưa hôm sau.
Mạc Mặc ngồi trên xích đu trong viện chọc chọc tiểu Mạc Tầm. Nhược Nhất cùng Huân Trì từ sáng sớm đã không thấy bóng người, bỏ lại nàng và hàng hại cha ở trong sân nhìn nhau không nói chán đến chết.
Đúng là tên trọng sắc bỏ bạn.
Đang nghĩ ngợi, Nhược Nhất cùng Huân Trì đang từ xa xa đi trở về, sắc mặt Nhược Nhất so với sáng nay lúc đi ra ngoài còn trắng hơn, nàng gật gật đầu với Mạc Mặc, liền tự mình trở về phòng.
Mạc Mặc cau mày: “Ngươi đây là làm gì với nàng ta?”
“Nhược Nhất đã qua tuổi tu luyện pháp thuật, mới bắt đầu khổ một chút cũng là bình thường.”
Mạc Mặc tiếp tục cau mày nói: “Các ngươi khổ cái gì, lại tu luyện cái gì?”
Huân Trì cười không nói.
Đồng tử trong mắt Mạc Mặc bỗng chuyển động: “Song tu?” (BB: Khổ bạn MM này wá =]])
“A, bằng hữu của nàng ấy cũng là kỳ nhân.” Huân Trì chuyển mắt đánh giá Mạc Mặc một phen, chỉ chốc lát sau nhíu nhíu mày, “Ngươi…”
Mạc Mặc liếc hắn một cái.
Huân Trì suy nghĩ một chút nói: “Đợi ngươi dưỡng khỏe thân thể của mình, không ngại cùng Nhược Nhất…”
“Không được. Ta luyện pháp thuật của các người chỉ sợ là càng luyện càng hỏng.” Mạc Mặc nhéo nhéo hai má Mạc Tầm, “Hơn nữa, ta còn muốn nuôi con đó. Ngươi quản nữ nhân kia cho tốt là được.”
Huân Trì đành thở dài một tiếng.
Mạc Mặc lại nói: “Đúng rồi, ta không biết trước kia rốt cuộc các ngươi là có quan hệ gì, nhưng theo ta thấy trước mắt trong tim cô nương này đã có người. Tuy rằng ta không quá để ý cái đạo lý nhảm nhí tòng nhất chi chung [1] gì đó, nhưng cô nương này cũng là hàng toàn tâm toàn ý, mấy ngày này ngươi cũng đừng ôm ảo tưởng quá lớn đối với nàng ta.”
Huân Trì nghe xong lời này cũng không giận: “Nàng ấy có thể có một người bạn như vậy, đúng là may mắn trời ban.”
Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai điểm màu đỏ tựa máu nhìn thấy mà kinh người, nhìn về xa, chỉ thấy hai điểm kia từ thưa tới dày nối thành một đường, lan tràn tới phương xa, nàng không tự chủ được đi về hướng đường máu khả nghi kia.
Mà càng đi máu càng nhiều, cuối cùng cư nhiên kết lại thành một dòng chảy nhỏ.
Nhược Nhất dừng chân lại, bên tai dần dần nghe được thanh âm chất dịch nhờn gì đó đang bị quấy động, nàng chần chờ bước lên trước một bước, màn trắng xóa xung quanh bỗng dưng biến thành một mảnh tối đen, một cái huyết trì (ao máu) cực đại ở dưới chân như dã thú há to mồm vậy dần dần lan ra. Mùi tanh hôi xông thẳng vào mặt, những giọt máu rải rác chậm rãi tụ họp lại trong ao.
Đột nhiên tay phải truyền đến một trận đau đớn, Nhược Nhất cúi đầu xuống nhìn, lại thấy lòng bàn tay nứt ra tạo thành một vết rách, máu tươi chảy xuống, lẫn vào trong những giọt máu dưới đất!
Nàng kinh hoảng che lại lòng bàn tay của mình, định dùng tay áo chặn máu lại, nhưng tay áo rất nhanh đã bị nhiễm đỏ.
Cảm giác mê muội truyền đến, rất giống lúc trước mỗi ngày nàng đều lên Hàn Ngọc Phong dùng máu cứu Tử Đàn vậy…
Nhược Nhất lảo đảo bước chân chạy về phía sau, quay người lại đã thấy con đường khi đến đầy bụi gai, mà trên bụi gai… tất cả đều là người.
Vô số thi thể hai mắt lòi ra, sắc mặt trắng xanh.
Nhược Nhất sợ đến nỗi muốn thét lên, nhưng cổ họng lại phát không ra tiếng.
“Cứu, cứu…” Đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng kêu cứu suy yếu. Nhược Nhất hoảng sợ ngẩng đầu ——
Hồng Liên!
Hắn bị đóng ở trên tường, tóc phủ xuống mặt, y phục màu đỏ rách tung toé, những vết thương kia đều bị lở loét thối rữa. Lần này hắn cư nhiên so với lần trước còn thảm hại hơn nhiều.
Nhược Nhất hoảng sợ lui về sau một bước. Chợt nghe một tiếng kêu vang từ phương xa truyền đến, một con phượng hoàng phút chốc bay đến gần, một cái mỏ nhọn, bổ nhào trước người Hồng Liên, mổ sống ra một con mắt của hắn!
Hồng Liên kêu thảm thiết không ngừng, tiếng kêu nào cũng chất đầy thê lương…
“Nguyệt Hoàng!”
Nhược Nhất thét kinh hãi một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy.
Ngoài phòng lập tức vang lên tiếng gào khóc của hài nhi, tiếp theo lại nghe thấy tiếng kêu “a a” đau đầu của Mạc Mặc cùng tiếng nàng ta tức giận, đập ván giường mắng to: “Nhan Nhược Nhất, nửa đêm nửa hôm gào thét kinh hoảng làm chi a! Tư ngươi đến dỗ hắn ngủ lại!”
Nhược Nhất còn chưa ra khỏi giấc mộng kinh hoàng, trên người mồ hôi lạnh không ngừng chảy, ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào, thổi đến nàng cả người phát lạnh, vội vàng dùng chăn bao chặt lấy mình.
Nàng dùng tay trái chạm vào lòng bàn tay phải của mình, ở nơi đó có một dấu vết gồ ghề, chính là trước kia nàng cắt lòng bàn tay để cứu Tử Đàn mà lưu lại.
Máu này… Đúng rồi, trước kia sap nàng chưa từng nghĩ qua, máu nàng vì sao có thể làm Tử Đàn thức tỉnh. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng đến từ dị thế sao? Còn cái người tên Hồng Liên trong mộng kia…
Khe cửa truyền đến một ánh đèn màu cam ấm áp, Huân Trì tay cầm đèn đẩy cửa vào: “Gặp ác mộng sao?”
Hắn đặt ngọn đèn trên bàn, ánh đèn cùng giọng nói ôn hòa của hắn dần dần đuổi đi cái giá lạnh của ban đêm.
Nhược Nhất từ từ trấn định lại. Nàng ở trong ổ chăn lắc lắc đầu nói: “Không tính là ác mộng, chỉ là rất kỳ quái…”
“Có gì kỳ quái.”
Nhược Nhất cân nhắc ngôn ngữ một chút rồi nói: “Tự lần trước sau khi độ xong kiếp, trong đầu ta thỉnh thoảng sẽ hiện lên một bóng người, ta vẫn luôn mặc kệ, nhưng bây giờ, càng nghĩ lại càng cảm thấy, chuyện này có lẽ có điểm kỳ hoặc khác.”
“Thấy cái gì?”
Nhược Nhất đem chuyện lúc trước ở Anh Lương Sơn kể đại khái qua một lần cùng Huân Trì, sau đó mới nói: “Tử Đàn nói, linh hồn cùng thân thể của nam tử tên Hồng Liên kia bị mạnh mẽ bức ra. Đó vốn là một cái thân thể chỉ do ma khí tạo thành, nhưng ta lại mơ hồ cảm giác được hắn đang cầu cứu… Đã nhiều ngày, khi ta ở một mình, trong đầu luôn thoảng qua bóng dáng của hắn —— bị máu chảy đầm đìa đóng ở trên tường, suy yếu cầu cứu. Tựa như ở bất cứ chỗ nào, lúc nào hắn đều nhìn chằm chằm ta, nếu ta ở một mình, hắn sẽ tìm tới ta vậy. Trước kia ta vẫn tưởng là ảo giác, thế nhưng giấc mộng đêm nay… Huân Trì.” Nhược Nhất nói, “Cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật, chân thật đến đáng sợ.”
Huân Trì nghe xong những lời này, yên lặng hồi lâu: “Nếu như theo lời nàng nói, e là thật sự có người đang dùng di hồn thuật.” Nhược Nhất khó hiểu, Huân Trì chậm rãi giải thích, “Thuật này phi thường hung tàn, linh hồn cùng thân thể vốn là do trời ban tặng, đợi đến khi tử vong mới có thể chia lìa. Mà nay Hồng Liên này bị người khác di hồn phách trong khi còn sống sờ sờ, thân thể phải ngày ngày chịu đau đớn tựa khoan tim, mà hồn phách bị khóa trong một đoàn ma khí, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi nhân tính, hóa thành một quái vật vô tâm. Nếu muốn thi thuật này, tuyệt không phải là chuyện trong một ngày là xong, chỉ sợ là người làm việc này, sớm đã có một cái mưu tính kinh thiên.”
“Mưu tính kinh thiên?”
Huân Trì gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng nói: “Những cảnh tượng mà nàng nhìn thấy từ trong mộng không phải là vô căn cứ. Chắc có lẽ là người nọ gửi một vài thần thức ở trên người nàng, dựa vào một số thần chí còn sót lại mà cầu cứu nàng.”
Nhược Nhất sửng sốt một phen, nghĩ đến thảm cảnh của người kia trong mộng, lòng nhất thời trầm xuống: “Thế nhưng bây giờ ta cũng không biết hắn bị nhốt ở đâu, càng không có cách để cứu hắn a.”
“Nhược Nhất đừng nóng vội. Khi nãy ta đã nói, thi thuật này nhất định phải có một khoảng thời gian đáng kể, nếu hiện giờ nam tử gọi là Hồng Liên kia còn có thể tránh tai mắt kẻ thi thuật mà hướng nàng cầu cứu, có thể thấy được hắn vốn là một người có tình thần vững chắc kiên định. Vài ba năm hắn hẳn là cũng có thể miễn cưỡng chống cự được.” Huân Trì trầm mặc, tựa hồ nghĩ tới cái gì, “Nhược Nhất, nàng xác định thân thể hắn là từ ma khí tụ tập mà thành?”
Nhược Nhất gật đầu.
Sắc mặt Huân Trì trầm trầm, dưới ánh lửa bập bềnh lại có vẻ có vài phần nghiêm trang: “Nếu là như thế, chỉ sợ việc muốn làm từ sau lưng của người nọ, so với trong suy nghĩ của ta còn kinh người hơn.”
Nhược Nhất giật mình: “Sau lưng của người nọ là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây lại liên quan gì đến ma khí?” Bỗng nhiên, trong đầu Nhược Nhất tựa hồ hiện lên manh mối gì đó, nhưng nháy mắt lại tiêu tan, khiến nàng làm sao cũng bắt giữ không được.
Huân Trì nói: “Chính là ma khí.”
Hai trăm năm trước, linh sơn (núi thiêng) Không Tang do Huân Trì bảo hộ bị phá, từ đó năng lượng của phong ấn Thượng Cổ dùng để trấn thủ yêu thú quanh ngọn núi bị suy yếu trầm trọng. Sau đó Thương Tiêu nhập ma, Cửu Châu bị bao phủ bởi ma khí, ma khí của yêu thú dưới lòng đất không ngừng lộ ra. Bây giờ, Cửu Man phá vỡ phong ấn, lại xuất hiện Hồng Liên một “người” như vậy, nếu đây không phải thiên ý, mà là mưu đồ của ai…
Nghĩ như thế, Nhược Nhất sắc mặt không khỏi xanh thêm ba phần: “Chẳng… Chẳng lẽ, người nọ muốn cho thiên hạ nhập ma?”
Huân Trì híp mắt: “Chỉ sợ còn hơn thế nữa.” Hắn nói: “Nhược Nhất không biết, di hồn thuật chính là đi ngược với thiên đạo. Thuật này hung hiểm đến cực điểm, ngay cả bản thân kẻ thi thuật cũng phải gánh vác một nguy hiểm cực đại, một phút bất cẩn, liền có kết cục hồn phi phách tán, không được siêu sinh (đầu thai chuyển kiếp). Nhưng nếu cuối cùng thành công… Người nọ chẳng khác nào có năng lực nghịch thiên. Lúc đó, mặc kệ là nàng hay ta, là tiên tộc hay yêu tộc, đều bất lực.”
Tim Nhược Nhất nhảy dựng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Huân Trì cũng trầm mặc giây lát, nhìn thẳng Nhược Nhất mở miệng nói: “Nhược Nhất, nàng có từng nghĩ tới việc dùng năng lực của mình đi bảo vệ bá tánh thiên hạ.”
“Ta?”
Huân Trì gật đầu: “Nếu ta nói, nàng của hiện nay có năng lực bảo vệ bá tánh, nàng có bằng lòng làm không?”
Nhược Nhất cười nói: “Huân Trì nói đùa, ta làm sao có năng lực đó…”
“Nhược Nhất.” Huân Trì nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nói: “Việc này ta tuyệt không nói đùa. Chắc nàng đã biết trong thân thể nàng có cỗ lực lượng phong ma. Mà cái người đứng phía sau muốn lấy ma khí để làm mưa làm gió, cỗ lực lượng này trong thân thể nàng chính là thiên địch của hắn.”
Nhược Nhất giật mình: “Ngươi làm sao mà biết ta…”
“Việc này sau này ta sẽ nói với nàng. Nàng có được cỗ lực lượng này, bất hạnh thay nàng lại không biết sử dụng. Hiện nay, ta có thể dạy nàng sử dụng. Chỉ là thời gian này phải nếm không ít khổ cực. Nàng có nguyện ý chịu những đau đớn da thịt này để cứu bá tánh khỏi dầu sôi lửa bỏng không?”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
Nhược Nhất cân nhắc một lát, lắc đầu nói: “Ta không có năng lực cùng dã tâm lớn như vậy để bảo vệ bá tánh thiên hạ.” Huân Trì vừa định mở miệng khuyên bảo, Nhược Nhất lại nói, “Khi kiếp lôi từng phát từng phát giáng xuống, ta chỉ có thể ôm đầu một cách loạn xạ, thậm chí đã từng nghĩ sẽ ném đứa nhỏ xuống để đổi lấy mạng sống của mình. Ngươi thay ta cản kiếp lôi, khiến ngươi thương thế đầy mình, ngay cả Mạc Mặc suy yếu thành như vậy cũng liều chết nhảy ra. Mà ta lại chỉ có ôm đứa nhỏ, cuộn trên mặt đất, cảm nhận được hơi thở suy yếu của đứa nhỏ, cái gì cũng làm không được. Lúc ta mới vừa quay về Cửu Châu, cũng chỉ có thể mặc người ta ném lên trên thành lâu, bị dùng làm quân cờ để áp chế Vũ La. Hai trăm năm trước, ma khí phá vỡ kết giới của Không Tang, ta trừ việc dùng đôi tay này giúp ngươi lấy tim ra, sau đó ti tiện đào tẩu bên ngoài thì cái gì cũng làm không được.”
Đôi mắt Huân Trì trở nên nhu hòa.
Nhược Nhất sờ sờ vết sẹo trong lòng bàn tay, rũ mắt nói: “Ta không có năng lực cùng dã tâm lớn như vậy để bảo vệ bá tánh thiên hạ. Ta chỉ muốn có thể bảo vệ những người bên ta, có thể bảo vệ bản thân là tốt rồi.” Nàng giương mắt nhìn hướng Huân Trì, ánh nến bập bùng in vào mắt Nhược Nhất, làm đôi mắt nàng sáng đến lạ kì, “Nếu ta cam chịu đau đớn da thịt như ngươi nói, là có thể có một phần năng lực có thể giúp các ngươi không?”
Huân Trì cười nhạt: “Đây là đương nhiên.”
Nhược Nhất gật đầu, mang theo bảy phần đùa ba phần thật nói: “Ừ, được rồi, vậy ta đành miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng ngươi vậy, nhân tiện cứu vớt bá tánh cũng tốt.”
“Như thế, liền đa tạ Nhan cô nương.”
Nhược Nhất vỗ vỗ vai Huân Trì: “Đứng khách khí, ngươi lấy nhiệt tình ra mà ngược ta đi, cô nương ta da dày thịt béo, đánh được ngã được tuyệt không đánh trả, cãi lại.”
Huân Trì cười ấm áp nói: “Đây là tự nhiên.”
“… Khi nãy là nói đùa, đừng tưởng thật.”
Người trong phòng tiếp tục nói chuyện, người ngoài cửa chuyển gót chân, bế đứa bé trở về phòng mình.
Nàng đặt đứa bé đang ngủ say lên chiếc giường nhỏ, một mình đi ra sau viện, ngẩng đầu nhìn song nguyệt chiếu rọi lẫn nhau trên không trung, đôi mắt một mảnh trong suốt.
Nhấc tay hướng trời, nàng thấy mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, sắc da vì bệnh mà tái nhợt. Quay tay lại, lòng bàn tay có một ấn ký màu đen từ một điểm nhỏ lúc đầu, nay đã khuếch đại như một đồng tiền.
Bên môi nàng giương lên một nụ cười châm biếm, lại đột nhiên lạnh người xuống. Quay đầu liếc nhìn căn phòng lộ ra chút ánh sáng nhợt nhạt của Nhược Nhất, lại lờ mờ nghe được hô hấp nhịp nhàng của đứa nhỏ. Ánh mắt nàng dần ảm đạm.
Ngăn không được…
Kết giới nàng tự thi chung quy vẫn không ngăn được số mệnh của thiên địa, cuối cùng linh lực tương xích (đẩy nhau).
Thân thể đã từng chút một bắt đầu hiện ra bệnh trạng rồi sao…
Ông trời đang ép ta rời đi a. Mạc Mặc thu hồi tay nghĩ: Nhưng từ trước đến nay ta không phải là một người phó thác số mệnh cho trời.
Trưa hôm sau.
Mạc Mặc ngồi trên xích đu trong viện chọc chọc tiểu Mạc Tầm. Nhược Nhất cùng Huân Trì từ sáng sớm đã không thấy bóng người, bỏ lại nàng và hàng hại cha ở trong sân nhìn nhau không nói chán đến chết.
Đúng là tên trọng sắc bỏ bạn.
Đang nghĩ ngợi, Nhược Nhất cùng Huân Trì đang từ xa xa đi trở về, sắc mặt Nhược Nhất so với sáng nay lúc đi ra ngoài còn trắng hơn, nàng gật gật đầu với Mạc Mặc, liền tự mình trở về phòng.
Mạc Mặc cau mày: “Ngươi đây là làm gì với nàng ta?”
“Nhược Nhất đã qua tuổi tu luyện pháp thuật, mới bắt đầu khổ một chút cũng là bình thường.”
Mạc Mặc tiếp tục cau mày nói: “Các ngươi khổ cái gì, lại tu luyện cái gì?”
Huân Trì cười không nói.
Đồng tử trong mắt Mạc Mặc bỗng chuyển động: “Song tu?” (BB: Khổ bạn MM này wá =]])
“A, bằng hữu của nàng ấy cũng là kỳ nhân.” Huân Trì chuyển mắt đánh giá Mạc Mặc một phen, chỉ chốc lát sau nhíu nhíu mày, “Ngươi…”
Mạc Mặc liếc hắn một cái.
Huân Trì suy nghĩ một chút nói: “Đợi ngươi dưỡng khỏe thân thể của mình, không ngại cùng Nhược Nhất…”
“Không được. Ta luyện pháp thuật của các người chỉ sợ là càng luyện càng hỏng.” Mạc Mặc nhéo nhéo hai má Mạc Tầm, “Hơn nữa, ta còn muốn nuôi con đó. Ngươi quản nữ nhân kia cho tốt là được.”
Huân Trì đành thở dài một tiếng.
Mạc Mặc lại nói: “Đúng rồi, ta không biết trước kia rốt cuộc các ngươi là có quan hệ gì, nhưng theo ta thấy trước mắt trong tim cô nương này đã có người. Tuy rằng ta không quá để ý cái đạo lý nhảm nhí tòng nhất chi chung [1] gì đó, nhưng cô nương này cũng là hàng toàn tâm toàn ý, mấy ngày này ngươi cũng đừng ôm ảo tưởng quá lớn đối với nàng ta.”
Huân Trì nghe xong lời này cũng không giận: “Nàng ấy có thể có một người bạn như vậy, đúng là may mắn trời ban.”
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương