Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình?!
Chương 35 Chỉ có trà xanh mới đánh bại được trà xanh
Đường Bạch mở hộp tin nhắn thí sinh của mình, bị “99+” lời nhắc tin nhắn làm choáng ngợp.
Đa phần đều là lời không hay, không phải chế nhạo cậu không có thực lực hơn người mà là nói thẩm mỹ của cậu kém, nói cậu giống omega.
Đường Bạch: "..."
Có phải bản thân mình có khả năng nhuốm máu mọi khu bình luận không?
Nhờ được trui rèn trong khu bình luận từ trước, Đường Bạch đã có một trái tim sắt thép. Cậu bình tĩnh lướt qua khu bình luận dưới trang cơ giáp của mình. Đang định đóng trang lại thì chợt thấy một tin nhắn hiện lên:
【Giám khảo Bạch Trí đã liên hệ với bạn】
Đường Bạch: "?!"
Bạch Trí?!?!?!?!!
Là Bạch Trí mà cậu đang nghĩ đúng không?!
Bạch Trí là đàn anh mà Đường Bạch rất ngưỡng mộ trước khi xem “Omega này là Nguyên soái”. Anh là con trai cả nhà họ Bạch, tuy là omega nhưng tư chất thông minh, ham học hỏi, có chí tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp từ Học Viện Lễ Nghi, anh vào công tác tại Nghị viện.
Nghe nói Bạch Trí đã đánh cược với cha mình, anh cược bản thân sẽ đạt hạng nhất bài kiểm tra viết trong kỳ thi vào Nghị viện Liên bang. Nếu anh thắng, nhà họ Bạch phải giúp anh vào Nghị viện làm việc, còn nếu anh thua thì sẽ ngoan ngoãn lấy chồng.
Sau đó Bạch Trí thắng.
Anh tiến vào Nghị viện, bắt đầu từ cái tuổi omega thích hợp kết hôn sinh con nhất cho đến hiện tại đã là omega lớn tuổi chưa lập gia đình, bắt đầu từ dư luận bàn tán xôn xao phiền toái cho đến hiện tại đã lặng yên không còn tiếng động.
Anh đã đề xuất rất nhiều vấn đề liên quan đến việc đề cao quyền lợi của omega, nhưng rất ít trong số đó được thông qua. Ban đầu còn có người cười nhạo Bạch Trí, sau đó thì không ai để ý đến anh nữa.
Đây là cái nhìn của mọi người về Bạch Trí, ban đầu Đường Bạch cũng nghĩ giống vậy.
Năm mười hai tuổi, Đường Bạch cũng từng nghĩ sẽ làm những gì mình muốn làm giống như Bạch Trí. Nhưng càng trưởng thành, cậu càng trở nên yếu đuối.
Cậu sợ.
Cậu sợ bản thân giống Bạch Trí, cãi vã với mọi người trong nhà, bị cả xã hội chê cười, dùng quãng thời gian tươi đẹp nhất đầu tư cho sự nghiệp đã định trước sẽ không có kết quả.
Cho đến khi Đường Bạch đọc quyển sách kia.
Trong sách, Bạch Trí đã ngủ đông trong suốt mười hai năm. Hắn giống như một chú ve sầu ẩn mình trong lòng đất suốt mười hai năm, cả đời chỉ có một cơ hội thoát xác——
Tạ Như Hành.
Bạch Trí lạnh lùng, anh và Tạ Như Hành giống nhau ở một mức độ nào đó, cả hai đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì lý tưởng của mình. Nhưng họ cũng khác nhau, Tạ Như Hành giống như ngọn lửa đang tự thiêu đốt mình, nóng bỏng lại sáng ngời, Bạch Trí lại giống như tảng băng ngày càng trở nên lạnh lẽo, từ từ đóng băng những cảm xúc và nhược điểm của mình.
Anh biết ánh sáng của Tạ Như Hành sáng như vậy là do mạng sống của hắn, anh biết mỗi bước đi của Tạ Như Hành đều có thể đến gần vực sâu tử thần, nhưng anh không ngăn cản mà còn đẩy một cái.
Anh là nhà thao túng cảm xúc xuất sắc nhất cũng là chính trị gia tàn nhẫn nhất.
Anh lợi dụng cái chết của Tạ Như Hành và sự sụp đổ của Omega Light để tạo ra một cuộc vui lớn. Cả thế giới đều thương tiếc cho vị Omega Light này, trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn. Thế là những đề xuất nhằm đề cao quyền lợi cho omega của Bạch Trí sẽ thuận lợi thông qua, trở nên phổ biến và sẽ được thi hành.
Đây là Bạch Trí, là người trong buổi họp phát sóng trực tiếp nhắc đến tên Tạ Như Hành có thể rơi nước mắt tại chỗ. Nhưng lúc một mình đi đến trước mộ Tạ Như Hành lại lạnh lùng đến mức không có chút tình cảm nào lưu lại trên mặt.
Trong sách không có miêu tả tâm lý của Bạch Trí, Đường Bạch lúc đọc cũng không biết Tạ Như Hành là gì đối với Bạch Trí. Là bạn cùng chí hướng hay một công cụ hữu dụng?
Song, những điều này không ảnh hưởng đến việc Đường Bạch kính trọng Bạch Trí. Không phải kính trọng kiểu đau lòng, ngưỡng mộ muốn đi theo giống Tạ Như Hành, mà là kiểu kính trọng mang theo chút sợ hãi và cả cảm giác xa cách.
Cho nên...
Đàn anh tìm mình làm gì?
Đường Bạch cảm thấy thấp thỏm không yên mở tin nhắn riêng, giống như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm tra hỏi, tiếp đó cậu nhìn thấy câu hỏi của Bạch Trí:
"Xin chào! Tôi là Bạch Trí, giám khảo vòng loại lần này. Tôi rất tò mò về tác phẩm của cậu và muốn biết ý tưởng chế tạo cơ giáp của cậu."
Đường Bạch hồi hộp viết một chuỗi luận văn nhỏ, cẩn thận kiểm tra từ ngữ và lỗi chính tả nhiều lần rồi mới gửi đi. Một lúc sau, cậu nhận được lời tán thưởng từ đàn anh: “Xuất phát điểm của cậu rất tốt. Chúc cậu đạt được thành tích tốt trong cuộc thi lần này!"
Đường Bạch: "!!!"
Má ơi, mình làm được rồi! Đàn anh khen mình! ! !
Đường Bạch vui vẻ hận không thể khoe tin này lên vòng bạn bè, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cậu mở tài khoản tinh võng, chuẩn bị viết trạng thái vui vẻ của mình trên tinh võng.
Kết quả là sau khi mở tinh võng, Đường Bạch phát hiện tài khoản tinh võng của mình có rất nhiều thông báo tin nhắn đến.
Tài khoản tinh võng này là tài khoản viết tiểu thuyết của cậu, không có nhiều fan. Đường Bạch không hoạt động nhiều, dạo trước cậu có nói một số lời khó nghe trên tài khoản này.
Ờm, thì là...
Không nói chuyện yêu đương chỉ muốn gây dựng sự nghiệp: “Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích, tôi đã từng không có dũng khí, nhưng bởi vì một người mà tôi đã có được dũng khí.
Ý định ban đầu của tôi khi viết cuốn tiểu thuyết này là muốn nói với mọi người rằng omega có thể làm bất cứ việc gì mà họ muốn.
Có người báo cáo tác phẩm của tôi với lí do ngôn từ gây thù địch đối lập giới tính, tuyên truyền nhận thức lệch lạc.
Lúc viết tác phẩm này tôi mới phát hiện, có vẻ như mọi người đang lo lắng thái quá cho alpha thì phải?
Các người mở to mắt ra nhìn cho rõ mấy câu phát ngôn của vài alpha đi rồi các người sẽ thấy những bình luận của họ đều xoay quanh lợi ích của bản thân, xoay quanh lợi ích đồng loại của họ.
Cho dù chúng ta nhân nhượng thế nào, chúng ta tự hối lỗi thế nào, chúng ta tự yêu cầu bản thân tuân theo những chuẩn mực đạo đức cực kỳ khắt khe thế nào, liệu nó có chút tác dụng với những người đó không? Họ có sẵn sàng nói chuyện bình đẳng với chúng ta không?
Tôi từng nghĩ quyền lợi không quan trọng, nhưng bây giờ, tôi muốn quyền lợi này có hiệu lực."
Đây là lời nói kích động lúc nửa đêm của Đường Bạch, lúc đó có một alpha cho rằng Đường Bạch đang làm quá vấn đề, Đường Bạch cáu kỉnh trả lời: "Lần trước, có hai alpha ở khu bình luận đã ủng hộ Quân Đồng Trần, sau đó các người lại giễu cợt nói yếu đuối chính là tội? Những alpha nhỏ bé, yếu đuối sẽ bị các người đá ra khỏi hàng đồng loại, vậy omega trong mắt các người đã là gì đâu? Nỗi đau ấy không rơi lên các người, các người không đau, nhưng tôi đau.”
Bây giờ nền tảng mạng xã hội tinh võng cho thấy câu trả lời cáu kỉnh lúc nửa đêm của Đường Bạch đã được chuyển tiếp, thích và bình luận bởi thành viên Nghị viện Bạch Trí.
Đường Bạch: "..."
Đường Bạch: "!!!"
Mình, mình bị phát hiện rồi? !
Các lượt tweet lại của Bạch Trí chỉ đơn giản bao gồm từ "ủng hộ", nhưng lượt retweet của anh ấy đột nhiên thay đổi hướng bình luận dưới lời nói của Đường Bạch. Nhiều bình luận lí trí và kiên định xuất hiện, có một số là fan tiểu thuyết của Đường Bạch, có một số chưa bao giờ nghe đến tác phẩm của Đường Bạch nhưng họ đồng tình với ý kiến của Đường Bạch, nào là phu nhân của thượng tướng, vợ của giáo sư, vợ của chuyên gia cơ giáp.
Nhóm người này nhanh chóng đọc tác phẩm của Đường Bạch, sau đó trích dẫn những phần hay trong đó ra, dùng hiểu biết của bản thân nghiêm túc phân tích cặn kẽ tác phẩm của Đường Bạch, bày tỏ ý kiến một cách nhẹ nhàng lịch sự hoặc với lời lẽ cay nghiệt.
Trong số đó, có người nói được bề sâu, lập tức ca ngợi chủ đề tư tưởng của Đường Bạch, ngay cả Đường Bạch cũng không biết chủ đề tư tưởng của mình lại sâu xa và vĩ đại như vậy. Có người chỉ ra khuyết điểm trong các chương của tác phẩm của Đường Bạch và đề xuất phương hướng cải tiến. Còn một số người nói thêm các trường hợp thực tế xung quanh họ, phụ họa cho quan điểm của Đường Bạch.
Những gì Bạch Trí làm được trong những năm này không phải là tất cả đều vô ích. Tám năm qua anh vẫn luôn chăm chỉ và kiên định làm những việc thiết thực thế này, rất nhiều người đang dõi theo anh. Trải qua tám năm thách thức, những người ở cạnh anh đều là những người tán thành tư tưởng của anh, hơn nữa cũng có tư tưởng của riêng mình.
Phía sau anh có một thế lực không thể coi thường.
Thật ra, trong khu bình luận của Đường Bạch ban đầu cũng có những bình luận ủng hộ cậu, nhưng những bình luận đó rất ít so với những bình luận chửi rủa, thời điểm đăng bình luận cũng không đồng nhất, vì lẻ tẻ nên nhanh chóng bị đè xuống.
Những lời bình luận do Bạch Trí mang đến trong khoảng thời gian ngắn như thế giống như một dòng sông chảy xiết, càng ngày càng có nhiều giọt nước nhỏ tụ lại trong đó, át đi mọi âm thanh không hài hòa.
Đây là lần đầu tiên Đường Bạch trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của đàn anh.
Sau đó Đường Bạch sửng sốt khi thấy đàn anh đưa cho mình cành ô liu: "Xin chào Đại Đại! Tôi là fan tiểu thuyết của ngài. Không biết ngài có hứng thú với việc xây dựng group độc giả không?"
Đường Bạch: "..."
Đường Bạch run run trả lời: "Không cần gọi tôi là Đại Đại."
Bạch Trí: 【Vâng. [mỉm cười.jpg]】
Rõ ràng đó là nụ cười nhân hậu chỉ dành riêng cho các trưởng bối, Đường Bạch lại tự tưởng tượng ra khí phách vừa nói vừa cười, tháp tùng thành tro của đàn anh. Cậu tự dọa mình sợ suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ, trong phút chốc không biết gói nhãn dán này có phải đang trào phúng cậu hay không.
Bạch Trí: 【Xin phép tự giới thiệu, tôi là Bạch Trí, một nghị viên omega. Gần đây tôi đang điều tra vụ mại dâʍ omega ở phố đèn đỏ. Tôi được biết nhiều omega đã phải cắt bỏ tuyến thể, tôi hy vọng dư luận sẽ chú ý đến phương diện của vấn đề này. Vừa lúc tôi đọc được tác phẩm của ngài, thấy trong tác phẩm của ngài có tình tiết Quân Đồng Trần bỏ tuyến cho nên tôi có một ý tưởng: mong ngài dùng tác phẩm của mình để dẫn hướng thảo luận của xã hội】
Đường Bạch: "..."
Đường Bạch: "Cũng không cần gọi tôi là ngài"
Bạch Trí: 【Vâng. [mỉm cười.jpg]】
Đường Bạch che miệng, hai mắt bị nước mắt làm mờ nhìn đàn anh nói tiếp. Ý chính của đàn anh là tôi nghĩ hai chúng ta đều có cùng mục tiêu, tôi rất ngưỡng mộ cậu nhưng quy mô chủ nghĩa hiện thực trong thực tế quá nhỏ, quá vụn, cho nên chúng ta hãy hợp tác làm thành một trận hoành tráng.
Giờ phút này, tâm trạng Đường Bạch chỉ có thể tóm gọn trong một gói biểu cảm chó husky lẫn vào bầy sói, xấu hổ mà lễ phép nhìn trộm con sói nghiêm túc bên cạnh, cùng câu nói "Tôi không giả vờ nổi nữa!"
Bạch Trí: 【Không biết ý của cậu thế nào?】
Đường Bạch: 【Rất vinh hạnh! 】
Đường Bạch: Hu hu hu hu hu sao đàn anh lại coi trọng một tân binh như mình chứ aaaaaaaa? ! ! !
Bạch Trí: 【Tốt quá! [mỉm cười.jpg]】
Bạch Trí nhanh chóng đi xây dựng group độc giả cho Đường Bạch, yêu cầu đối với Đường Bạch rất đơn giản, không cần bận tâm cái gì cả, chỉ cần cố gắng đánh chữ là tốt rồi.
Đường Bạch vốn là người lười biếng: "..." Huhuhu mỗi ngày không viết 10000 chữ thì thật có lỗi với nỗ lực của đàn anh! ! !
Đường Bạch khóc lóc chuẩn bị đánh chữ. Cậu vừa gõ vài từ đột nhiên phát hiện tài khoản tinh võng phát trực tiếp của mình được một người dùng đặc biệt gửi tin nhắn riêng, cậu mở ra xem thì thấy——
Bạch Trí: 【Xin chào, tôi là Bạch Trí! Cậu có hứng thú hóa trang thành một nhân vật không? Vị trí hóa trang khá nhạy cảm và liên quan đến tuyến thể.】
Đường Bạch hu một tiếng suýt nữa khóc luôn!
Cậu có nên nói cho anh lớn biết ba cái ID mà anh nhắn tin đều là của cùng một người áaaaaaaaaaaaaa! ! !
(tài khoản thí sinh, tài khoản viết tiểu thuyết, tài khoản livestream)
*
Tạ Như Hành như thường lệ mở "Omega này là chuyên gia chế tạo cơ giáp", thấy chương mới của Đường Bạch là group dành cho độc giả.
Để vào nhóm, bạn cần hiển thị mã số độc giả, mã này sẽ được quản trị viên xem xét và phê duyệt mới được vào nhóm độc giả.
Tạ Như Hành ngay lập tức đăng ký tham gia nhóm, sau khi được phê duyệt và thêm vào nhóm, hắn mới phát hiện mình là alpha duy nhất trong nhóm.
Tạ Như Hành: "Xin chào mọi người!"
Các omega trong nhóm đang tán gẫu rất nhiệt tình về các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da: “Ồ quao, chào mừng thành viên mới!”
Tạ Như Hành nhìn chằm chằm màn hình một lúc, phát hiện bản thân không thể nói được lời nào. Các omega này bàn mỹ phẩm xong lại bàn về thẩm mỹ y tế, còn nói đến mặt nạ tuyến thể, mặt nạ mông mà Tạ Như Hành chưa bao giờ nghe.
Tạ Như Hành: "???"
Tạ Như Hành cảm thấy lạc lõng với thế giới, cô đơn lạnh lẽo mở danh sách thành viên nhóm, tìm xem số ID tác giả của Đường Bạch.
Tên tác giả là ‘Không nói chuyện yêu đương chỉ muốn gây dựng sự nghiệp’ khiến hắn nhớ tới thỏa thuận giữa Đường Bạch và hắn, cũng nhớ đến những góp ý chân thành trước đây của Đường Bạch dành cho hắn.
Dưới tình huống biết danh tính thật của hắn, Đường Bạch vẫn sẽ có những ý tưởng giống với hắn.
Tạ Như Hành hơi rung động, hắn không tiết lộ danh tính thật của mình mà gửi lời mời kết bạn trực tiếp đến tài khoản tác giả của Đường Bạch.
Thật ra, hắn không có nhiều tự tin Đường Bạch sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của mình, nhưng hắn không ngờ Đường Bạch chấp nhận lời mời ngay lập tức.
Tạ Như Hành nói: "Xin chào Đại Đại!"
Đường Bạch: "Xin chào! Tôi nhớ ra anh rồi! Anh là 'x'."
Đúng là yêu nhau chỉ vì tâm hồn của đối phương! Tạ Như Hành lúc đầu rõ ràng chỉ yêu thân thể của Đường Bạch nghĩ.
Hắn nghĩ như vậy, khóe miệng bất giác nhếch lên, trong mắt vô thức sinh ra dịu dàng.
Tạ Như Hành: "Không ngờ Đại Đại vẫn còn nhớ tôi."
Đường Bạch: "Bởi vì anh là alpha đầu tiên có tam quan phù hợp với tôi! Tôi vẫn nhớ rất rõ!"
Nụ cười Tạ Như Hành đông cứng lại, trong phút chốc hắn đã nghĩ Đường Bạch đã nhìn ra ID của mình.
Thế nhưng, Đường Bạch không tỏ thái độ khi thấy ID của hắn, Tạ Như Hành thăm dò hỏi: "Tam quan phù hợp? Thần tượng của tôi là Tạ Như Hành, cũng là thần tượng của cậu sao?"
Đường Bạch: "Thật là trùng hợp! Thần tượng của tôi cũng là Tạ Như Hành! Chỉ cần anh thích Tạ Như Hành thì chúng ta chính là bạn!"
Tạ Như Hành được tỏ tình cách một cái màn hình cảm thấy không vui cho lắm: "..."
Hắn còn nghi ngờ bản thân nếm trà đến mức phát điên mới ngửi được mùi trà quen thuộc từ trong lời nói của Đường Bạch.
Tạ Như Hành: "Sao cậu không nghĩ Tạ Như Hành cũng là alpha có tam quan phù hợp với cậu?"
Tạ Như Hành điên cuồng ám chỉ.
Đường Bạch: "Ha ha ha ha không giống đâu!"
Tạ Như Hành: "..."
*
Nhật ký trà xanh:
Chỉ có trà xanh mới đánh bại được trà xanh. Trà đạo hiện tại vẫn chưa đủ, vẫn không có tiến bộ, còn cần học hỏi nhiều thứ ở Đường Bạch.