Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa
Chương 31
Thẩm Lưu Hưởng đã chịu kinh hách, hàng mi dài nhẹ chớp chớp, bắt lấy cái tay đang che miệng mình, dùng sức kéo ra một cái khe hở.
“Đừng hồ ngôn loạn ngữ, có khả năng lời đồn ngươi nghe không giống với ta nghe.”
Ánh mắt Chu Huyền Lan thâm thúy: “Phải không?”
Hắn bám vào bên tai Thẩm Lưu Hưởng, thấp giọng nói: “Ta nghe được chính là, trong Tẩy Cốt Tuyền, sư tôn được ta hầu hạ chết đi sống lại, gần như ngất đi.”
“Sư tôn nghe có gì khác không?”
Hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai, giọng nói vừa rơi xuống, một mạt đỏ ửng từ sau tai Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng lan tràn.
Không biết là bị nhiễm nhiệt độ của hơi thở, hay là bị lời nói kích thích.
“Thế sao còn thừa nhận? Đó rõ ràng là lời nói vô căn cứ.” Lỗ tai Thẩm Lưu Hưởng bị nung hồ hồ, làm cả người đều cảm thấy nóng, muốn tránh khỏi người phía sau, vòng eo lại bị ôm chặt hơn.
“Giải thích rồi.” Chu Huyền Lan một ngụm cắn chết không bỏ, “Chính là sự thật.”
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, đang chuẩn bị tức giận dựng uy nghiên sư tôn, liền nghe thấy truyền âm: “Đệ tử đang thay sư tôn giải vây.”
Y sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Ninh Nhuận Tân sắc mặt âm trầm, nhìn dáng vẻ sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Vậy cũng không được.” Thẩm Lưu Hưởng thái độ kiên quyết.
Cùng đồ đệ ở bên nhau, mặt già của y còn biết để đâu? Huống chi nào có đồ đệ giúp sư tôn thu thập cục diện rối rắm như vậy? Thanh danh đều mất hết.
“Vì sao không được?”
“Dù sao cũng không được.”
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát lạnh đánh gãy hai thầy trò không coi ai ra gì nói chuyện với nhau.
Chúng đệ tử Kiếm Tông nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng giật thót, cảm thấy không ổn, trong khoảnh khắc nhìn lại, đồng thời run run thân hình.
“Tông, tông chủ!”
Không xong. Vì sao vẻ mặt tông chủ lại không cao hứng? Chẳng lẽ......
Khuôn mặt Lam Tiêu Sinh lãnh trầm, tầm mắt qua lại giữa Chu Huyền Lan cùng Thẩm Lưu Hưởng đang thân cận, mày nhíu chặt lại.
“Trước công chúng, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì?”
Đệ tử Thanh Lăng hắn không tiện quản, Lam Tiêu Sinh nhìn về phía Lăng Dạ, “Lăng tông chủ, vẫn nên khuyên nhủ đệ tử trong môn chú ý lời nói việc làm nhiều một chút.”
Lăng Dạ câu môi, tươi cười ôn hòa: “Là đệ tử quý tông khơi mào sự tình trước.”
Lam Tiêu Sinh liếc nhìn Ninh Nhuận Tân, Diệp Băng Nhiên và Triệu Lâm, trầm mặc một lúc lâu, mang theo ngữ khí hận rèn sắt không thành thép nói: “Đều trở về tu hành cho ta, dù sao các ngươi cũng chỉ nên biết luyện kiếm.”
Diệp Băng Nhiên hành lễ: “Vâng. Sư tôn.”
Lam Tiêu Sinh nhìn đại đồ đệ một bộ dáng vẻ gấp không chờ nổi, trong lòng càng tức giận, thầm mắng một câu "Đồ đầu gỗ", vung tay áo không để ý tới gì nữa, sải bước rời đi.
Hắn một mình hồi phong, đứng dưới một cây ngô đồng cổ thụ từ ban ngày đến đêm tối, cuối cùng thở dài một hơi, “Ngọc Mỹ(?). Ta cảm thấy không ổn.”
Bầu trời đêm đầy ánh sao lộng lẫy.
Lam Tiêu Sinh khoanh chân đả tọa, từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đá ngăm đen, thúc giục linh lực. Phù văn trên đó hiện ra, tỏa ánh sáng nhạt ẩn ẩn liên hệ với các vì sao trên trời.
Hắn sử dụng Tinh Bặc Thuật, ngón tay thon dài kích thích hắc thạch, mấy canh giờ không hề tạm dừng.
Thẳng đến một khoảnh khắc, viên đá đen ở giữa ‘rắc’ một tiếng vỡ vụn, hóa thành bột phấn.
Sắc mặt Lam Tiêu Sinh trắng nhợt, phun ra một búng máu, đồng tử hơi co rút lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lưu Hưởng cuộn tròn trong ổ chăn, ngủ rất say, Thẩm Bặc Bặc đánh khò khè nho nhỏ, ngủ dáng chữ X ở bên cạnh.
Cửa kẽo kẹt một chút mở ra, rất nhiều tiếng nói chuyện khe khẽ truyền vào phòng.
Thẩm Lưu Hưởng mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, một gương mặt lạnh cùng cực xâm nhập vào tầm mắt.
Y cả kinh hết sạch buồn ngủ, ngồi bật dậy.
Lam Tiêu Sinh đi vào mép giường, bàn tay đáp ở trên đầu Thẩm Lưu Hưởng, xoa xoa mái tóc đen dài mềm mại, “Rời giường. Ta có việc muốn nhờ ngươi.”
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
Lam Tiêu Sinh đứng ở một bên, chỉ về phía Diệp Băng Nhiên cả người tỏa ra hàn khí, “Đồ đệ này của ta dừng chân ở Nguyên Anh cảnh đã lâu. Ngươi đã bước vào Hóa Thần cảnh, không bằng truyền thụ chút kinh nghiệm cho hắn.”
Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng nhảy ra dấu chấm hỏi, không chút do dự lắc đầu.
Dạy Diệp Băng Nhiên tu hành? Tuyệt đối không có khả năng.
Một là, những cái đó một lời khó nói hết. Hai là, y không có thứ gì tốt để truyền thụ, bằng không đã sớm dạy cho Chu Huyền Lan. Ba là......
“Một ngày một ngàn khối linh thạch.” Lam Tiêu Sinh dựng thẳng ngón trỏ lên.
Thẩm Lưu Hưởng nắm tay thành quyền, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, “Kỳ thật cũng không phải không thể.”
Ý cười trên mặt Lam Tiêu Sinh sâu hơn một chút.
*
Thẩm Lưu Hưởng buộc tóc, mặc quần áo gọn gàng, khi vừa ra cửa đúng lúc gặp được Chu Huyền Lan.
“Sư tôn đi đâu?” Thời gian này, nên đi ngủ mới đúng.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, trong lòng vừa động. Tới Kiếm Tông, Chu Huyền Lan cũng không bỏ tu hành. Nhưng ở địa bàn xa lạ, tìm nơi thanh tịnh lâu dài là không dễ dàng. Nghe nói một ngày hắn phải đổi rất nhiều nơi để đả tọa tu luyện.
“Ta đi trước tìm hiểu một phen.” Thẩm Lưu Hưởng lung lay ngọc bội bên hông, “Nếu là nơi không tồi, liền gọi ngươi tới.”
Diệp Băng Nhiên ở chỗ Hàn Đàm tu hành, linh khí dư thừa tứ phía vờn quanh rừng trúc, thập phần thanh u.
Thẩm Lưu Hưởng vừa bước vào, lại lạnh đến run lập cập.
Diệp Băng Nhiên khoanh chân, mặt hướng về phía hồ nước, nghe thấy động tĩnh phía sau, trừ mày nhăn lại ra, toàn thân trên dưới vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Lưu Hưởng “Ai” một tiếng.
Diệp Băng Nhiên không phản ứng.
Thẩm Lưu Hưởng ôm cánh tay, hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên, lạnh băng đến tận xương, đến nỗi tiếng nói của y cũng phiếm run.
“Ta không có gì dạy ngươi. Phỏng chừng ngươi cũng không muốn bị ta dạy. Thương lượng một chút, chúng ta cố gắng đợi một ngày, đến lúc đó chia cho ngươi ba trăm linh thạch. Thế nào?”
Diệp Băng Nhiên mở mắt ra, quay đầu lại nhìn y: “Ngươi thật sự vì linh thạch mà đến?”
Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm trên mặt đất, hà một hơi: “Bằng không thì sao?”
Y nhướn mi, đột nhiên ý thức được cái gì, cười ra tiếng: “Ngươi sẽ không cho rằng ta đối với ngươi dư tình chưa xong, mới tung ta tung tăng tới đây đấy chứ?”
Diệp Băng Nhiên nhấp môi không nói, quả thật cho rằng như thế.
“Vậy ngươi nhìn ta.” Thẩm Lưu Hưởng nói.
Diệp Băng Nhiên nhíu mày ngước mắt.
Trong tầm mắt, thanh niên tuấn mỹ mặt mày hớn hở, dựng thẳng hai ngón tay, dùng ngữ khí tản mạn nói: “Thẩm Lưu Hưởng ta thề. Nếu đối với ngươi có nửa điểm ái mộ chi tình, liền bị thiên lôi cuồn cuộn đánh......”
“Không cần.” Diệp Băng Nhiên lên tiếng đánh gãy.
Tu sĩ không thể tùy ý thề.
Sẽ linh nghiệm.
“Tin ngươi là được.” Diệp Băng Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ y quả thật đã nghĩ thông suốt. Như thế rất tốt.
Mấy năm nay, hắn thật sự bị phiền chết.
“Một khi đã như vậy, ngươi cảm thấy đề nghị lúc trước của ta thế nào?”
Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa bàn tay lạnh băng, ôn tồn thương lượng, “Cùng lắm thì ta lui một bước, chia cho ngươi bốn trăm khối linh thạch.”
Diệp Băng Nhiên: “Ngươi rất nghèo sao?”
Đường đường là tu sĩ Hóa Thần cảnh, vì một ngàn khối linh thạch rẻ mạt mà phải thỏa hiệp với người ta, truyền ra nhất định sẽ bị chê cười.
Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng sâu kín, nhìn chằm chằm hắn, “Nghèo. Là quá nghèo. Một khối linh thạch cũng không có.”
Diệp Băng Nhiên bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, “Bán chút đan dược pháp khí là được. Ta nhớ rõ ngươi có không ít thiên linh địa bảo.”
Thẩm Lưu Hưởng rũ khóe miệng: “Không phải đều nện lên người ngươi sao?”
“Ngậm máu phun người.” Sắc mặt Diệp Băng Nhiên khẽ biến, “Ta chưa từng nhận pháp bảo nào của ngươi.”
Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, thở dài, “Trong tông các ngươi có nội quỷ nhận đồ vật của ta, nói hỗ trợ chuyển cho ngươi. Kết quả mất cả người lẫn của.”
Diệp Băng Nhiên lạnh giọng: “Người nào lớn mật như thế?”
“Không nhớ rõ.”
Diệp Băng Nhiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Ta cũng có chuyện hỏi, vì sao ngươi luôn có thể biết được hành tung của ta?”
Đứng ở bên bờ Hàn Đàm một lát, gương mặt giường như kết một lớp băng mỏng, Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ cằm, “Có người mật báo cho ta. Đừng hỏi là ai. Không biết.”
Diệp Băng Nhiên hãy còn trầm tư.
Thẩm Lưu Hưởng thối lui vào trong rừng trúc, bốn phía ấm áp hơn chút.
Y đang tính gọi Chu Huyền Lan tới, nơi này linh khí nhiều hơn bên ngoài mấy lần, yên lặng thanh u, tuyệt đối là nơi tốt để tu hành.
Y vừa thúc giục linh lực, vừa cao giọng hỏi: “Ta gọi một người tới, không ngại chứ?”
“Ai?”
“Đồ đệ của ta.”
Diệp Băng Nhiên trầm mặc, “Có chút.”
Thẩm Lưu Hưởng nhướn mi: “Hả? Ngươi nói cái gì? Không nghe thấy nha!”
Diệp Băng Nhiên: “......”
Hắn lạnh mặt xoay người, nhắm mắt đả tọa, nhưng chậm chạp vẫn không sao tập trung tinh thần nhập định được.
Sau một lúc lâu, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.
Thân ảnh thiếu niên vừa hiện ra, thấy người mặt lạnh đến kết băng trắng, hắn nhíu chặt mi, móc một chiếc áo lông chồn màu đỏ từ túi trữ vật ra.
Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng lộ ra tia ngoài ý muốn, sau đó phủ thêm lên.
Thanh niên mắt phượng tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ, quần áo màu đỏ càng làm nổi bật đôi mắt mỹ lệ, khóe môi nhẹ cười, phảng phất có thể làm bừng sáng tất cả sắc màu ảm đạm xung quanh.
Diệp Băng Nhiên lặng yên không một tiếng động thu hồi tầm mắt.
Nửa đêm, hắn về chỗ ở, phát hiện Lam Tiêu Sinh đứng ở ngoài cửa, “Tu hành đến muộn như thế, xem ra các ngươi ở chung không tồi?”
Diệp Băng Nhiên mơ hồ nói: “Rất tốt.”
Lam Tiêu Sinh vừa lòng gật gật đầu. Hắn đã biết đại đồ đệ không thích Thẩm Lưu Hưởng. Nếu có thể nói ra hai chữ ‘rất tốt’, xem ra quan hệ có tiến bộ, không uổng công hắn hao tổn tâm huyết.
“Ngươi với y nói chuyện với nhau được bao nhiêu?”
Diệp Băng Nhiên chần chờ, “Chưa từng. Y ngủ rồi.”
Ánh mắt Lam Tiêu Sinh hơi phát sáng, “Ngủ thế nào?”
Diệp Băng Nhiên: “Dựa vào người.”
Trên mặt Lam Tiêu Sinh lộ ra vui mừng, thầm nghĩ nhanh như thế đã thành, vui mừng chụp bả vai đại đồ đệ, “Không tồi, vai rất rộng, hẳn là có thể để y dựa đến thoải mái.”
“Sư tôn hiểu lầm,” Diệp Băng Nhiên thản nhiên, “Là gối bả vai đồ đệ y ngủ.”
Hai mắt Lam Tiêu Sinh tối sầm, tức đến thất khiếu bốc khói.
Không thể cứ như vậy mà xong!
Lam Tiêu Sinh nhớ tới quẻ tượng, tâm sinh hàn ý, trằn trọc một đêm, hạ quyết tâm, quyết định chọn dùng thủ đoạn lôi đình.
Hắn hẹn người gặp mặt ở Phù U Đình.
Mặt trời lên cao, Thẩm Lưu Hưởng cho rằng sẽ nhận được ngàn khối linh thạch của hôm qua, lẩm nhẩm một làn điệu vui vẻ, tính toán đi vào trong đình chờ sớm một chút.
Chưa từng nghĩ, có người còn tới sớm hơn y.
Không phải Lam Tiêu Sinh, mà là Diệp Băng Nhiên ăn diện lộng lẫy.
Vấn tóc quan ngọc tinh mỹ, một bộ trường bào màu trắng, eo đeo đai lưng vàng, thân hình nhiều năm luyện kiếm thon dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy y, khuôn mặt lạnh lùng ngẩn ra, lộ ra biểu tình ngạc nhiên.
“Thoạt nhìn thân hình này của ngươi, thật là đẹp mắt đến cực điểm,” Thẩm Lưu Hưởng trước tiên khen một câu, sau đó xòe tay ra, ngón tay thon dài ám chỉ cuộn cuộn lại, “Lam Tông chủ bảo ta tới lấy linh thạch, là ngươi đưa đi?”
Diệp Băng Nhiên: “Sư tôn chỉ bảo ta thay quần áo, tới đây chờ.”
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, thầm nghĩ hay là Tông chủ Kiếm Tông muốn quỵt nợ. Y lại nhìn Diệp Băng Nhiên, đột nhiên một chút phản ứng lại.
Ra là bảo y tới Phù U Đình hẹn hò?
“......” Thẩm Lưu Hưởng nhìn bốn phía, “Đừng trốn nữa, có thể kết thúc chuyện ngày hôm qua cho ta được không?”
Tiếng cười sang sảng truyền đến từ chỗ khuất, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện trong đình, “Không phải ngươi thích đồ đệ ta sao? Sao bây giờ lại chỉ nhận linh thạch?”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên khẽ biến, rốt cuộc đã nhận ra ý đồ của Lam Tiêu Sinh.
Thẩm Lưu Hưởng đạm nhiên cười, “Không có cách nào khác, trong nhà có đồ đệ phá của.”
Sắc mặt Lam Tiêu Sinh nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm thanh niên đang câu khóe môi cười trước mặt, chỉ hướng Diệp Băng Nhiên, “Ngươi cảm thấy hắn như thế nào?”
“Kiếm Tôn niên thiếu thành danh, được vô số người ngưỡng mộ, Thẩm mỗ hổ thẹn không bằng.”
Lam Tiêu Sinh: “Làm đạo lữ của ngươi, có xứng hay không?”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên đột biến, đang muốn nói chuyện, bị Lam Tiêu Sinh giơ tay đánh gãy, “Vi sư không hỏi ngươi, đừng mở miệng.”
Thẩm Lưu Hưởng nhướn mi, vẻ mặt hạo nhiên chính khí, “Quân tử không đoạt người sở hảo. Lam Tông chủ không biết, kỳ thật Kiếm Tôn với Tố chân nhân trong tông ta đã sớm tư định cả đời. Là người chứng kiến tình cảm của hai người họ, ta đương nhiên là muốn hoan thanh tiếu ngữ chúc phúc.”
Ánh mắt Lam Tiêu Sinh hơi trầm xuống: “Tố chân nhân nào?”
Khuỷu tay Thẩm Lưu Hưởng đụng Diệp Băng Nhiên một chút.
Huynh đệ, lúc này mà hèn nhát thì đừng nghĩ ôm được mỹ nhân về nữa.
Diệp Băng Nhiên bừng tỉnh, ngữ khí kiên định: “Là người đệ tử ái mộ.”
Lam Tiêu Sinh nhất thời chán nản, lướt đến trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, chỉ vào mặt y nói: “Tố chân nhân nào? So được với y sao? Ngươi mở mắt nhìn thật kỹ cho ta!”
Diệp Băng Nhiên rũ mắt: “Tâm ý đã quyết, sư tôn không cần nói nữa.”
Lam Tiêu Sinh giận tím mặt: “Ta thấy ngươi bị mù rồi! Có mắt không biết kim nạm ngọc! Về sau nhất định phải hối hận không kịp!”
Diệp Băng Nhiên không nói một từ.
Thẩm Lưu Hưởng không nghĩ Tông chủ Kiếm Tông làm bà mối lại rất có tâm, tác hợp không được còn không cao hứng.
Đang chuẩn bị giảng hòa, bốn phía Phù U Đình chợt lạnh, tiếng Ninh Nhuận Tân lạnh nhạt truyền đến, “Sư huynh thực sự có ý tứ, bảo sư tôn giữ ta lại mấy ngày, thì ra là vì lót đường cho Diệp sư chất.”
Tầm mắt Ninh Nhuận Tân dừng trên người Lam Tiêu Sinh, tràn ngập ác ý cười một cái, “Đáng tiếc a, trong lòng sư chất có người rồi.”
Hắn quay người lại, cười với Diệp Băng Nhiên, “Tố chân nhân là ai? Các ngươi lưỡng tình tương duyệt, làm sư thúc tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi một tay.”
“Là Trưởng Lão của chúng ta.” Lăng Dạ không nhanh không chậm đi ra từ ngã rẽ, ôn hòa cười cười.
Thẩm Lưu Hưởng vỗ tay tán dương.
Sư huynh cũng ái mộ Tố Bạch Triệt, nhìn dáng vẻ, chắc là muốn đấu một trận gay gắt với Diệp Băng Nhiên.
Y bất động thanh sắc lui ra phía sau, lặng lẽ triệu Chu Huyền Lan tới.
“Sư tôn?”
“Cho ta chút hạt dưa.” Thẩm Lưu Hưởng xòe tay ra.
Chu Huyền Lan: “......”
Hắn cởi bỏ túi trữ vật, từ trong xách ra một túi hạt dưa, còn có rất nhiều quả khô ăn vặt.
Thẩm Lưu Hưởng cắn hạt dưa, nhỏ giọng nói thầm: “Đáng tiếc, Tố Bạch Triệt không ở đây. Nếu không sẽ có thêm nhiều ý tứ.”
Ai ngờ vừa dứt lời, mặt trời rực rỡ trên không trung tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn cùng với cầu vồng từ xa vọt tới trong khoảnh khắc.
Tố Bạch Triệt một bộ tuyết y, máu tươi nhuộm hơn phân nửa. Khuôn mặt nhu mỹ trắng bệch vô cùng. Thấy mọi người, nhất thời như thấy cứu tinh.
Mắt thấy sắp sửa ngã xuống đất.
Sắc mặt Lăng Dạ và Diệp Băng Nhiên đều biến đổi, đồng thời vươn tay về phía gã.
“Bạch Triệt.”
“Tố Bạch Triệt.”
Lúc này, lại thấy thân ảnh nhu mỹ mảnh khảnh nghiêng ngả lảo đảo, lướt qua hai người bọn họ, nhào vào lòng ngực một vị thanh niên tuấn mỹ, ôm chặt lấy y.
“Cứu ta......”
Dứt lời, liền ngất đi.
Hạt dưa trong tay Thẩm Lưu Hưởng rơi đầy xuống đất.
“Đừng hồ ngôn loạn ngữ, có khả năng lời đồn ngươi nghe không giống với ta nghe.”
Ánh mắt Chu Huyền Lan thâm thúy: “Phải không?”
Hắn bám vào bên tai Thẩm Lưu Hưởng, thấp giọng nói: “Ta nghe được chính là, trong Tẩy Cốt Tuyền, sư tôn được ta hầu hạ chết đi sống lại, gần như ngất đi.”
“Sư tôn nghe có gì khác không?”
Hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai, giọng nói vừa rơi xuống, một mạt đỏ ửng từ sau tai Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng lan tràn.
Không biết là bị nhiễm nhiệt độ của hơi thở, hay là bị lời nói kích thích.
“Thế sao còn thừa nhận? Đó rõ ràng là lời nói vô căn cứ.” Lỗ tai Thẩm Lưu Hưởng bị nung hồ hồ, làm cả người đều cảm thấy nóng, muốn tránh khỏi người phía sau, vòng eo lại bị ôm chặt hơn.
“Giải thích rồi.” Chu Huyền Lan một ngụm cắn chết không bỏ, “Chính là sự thật.”
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, đang chuẩn bị tức giận dựng uy nghiên sư tôn, liền nghe thấy truyền âm: “Đệ tử đang thay sư tôn giải vây.”
Y sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Ninh Nhuận Tân sắc mặt âm trầm, nhìn dáng vẻ sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Vậy cũng không được.” Thẩm Lưu Hưởng thái độ kiên quyết.
Cùng đồ đệ ở bên nhau, mặt già của y còn biết để đâu? Huống chi nào có đồ đệ giúp sư tôn thu thập cục diện rối rắm như vậy? Thanh danh đều mất hết.
“Vì sao không được?”
“Dù sao cũng không được.”
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát lạnh đánh gãy hai thầy trò không coi ai ra gì nói chuyện với nhau.
Chúng đệ tử Kiếm Tông nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng giật thót, cảm thấy không ổn, trong khoảnh khắc nhìn lại, đồng thời run run thân hình.
“Tông, tông chủ!”
Không xong. Vì sao vẻ mặt tông chủ lại không cao hứng? Chẳng lẽ......
Khuôn mặt Lam Tiêu Sinh lãnh trầm, tầm mắt qua lại giữa Chu Huyền Lan cùng Thẩm Lưu Hưởng đang thân cận, mày nhíu chặt lại.
“Trước công chúng, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì?”
Đệ tử Thanh Lăng hắn không tiện quản, Lam Tiêu Sinh nhìn về phía Lăng Dạ, “Lăng tông chủ, vẫn nên khuyên nhủ đệ tử trong môn chú ý lời nói việc làm nhiều một chút.”
Lăng Dạ câu môi, tươi cười ôn hòa: “Là đệ tử quý tông khơi mào sự tình trước.”
Lam Tiêu Sinh liếc nhìn Ninh Nhuận Tân, Diệp Băng Nhiên và Triệu Lâm, trầm mặc một lúc lâu, mang theo ngữ khí hận rèn sắt không thành thép nói: “Đều trở về tu hành cho ta, dù sao các ngươi cũng chỉ nên biết luyện kiếm.”
Diệp Băng Nhiên hành lễ: “Vâng. Sư tôn.”
Lam Tiêu Sinh nhìn đại đồ đệ một bộ dáng vẻ gấp không chờ nổi, trong lòng càng tức giận, thầm mắng một câu "Đồ đầu gỗ", vung tay áo không để ý tới gì nữa, sải bước rời đi.
Hắn một mình hồi phong, đứng dưới một cây ngô đồng cổ thụ từ ban ngày đến đêm tối, cuối cùng thở dài một hơi, “Ngọc Mỹ(?). Ta cảm thấy không ổn.”
Bầu trời đêm đầy ánh sao lộng lẫy.
Lam Tiêu Sinh khoanh chân đả tọa, từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đá ngăm đen, thúc giục linh lực. Phù văn trên đó hiện ra, tỏa ánh sáng nhạt ẩn ẩn liên hệ với các vì sao trên trời.
Hắn sử dụng Tinh Bặc Thuật, ngón tay thon dài kích thích hắc thạch, mấy canh giờ không hề tạm dừng.
Thẳng đến một khoảnh khắc, viên đá đen ở giữa ‘rắc’ một tiếng vỡ vụn, hóa thành bột phấn.
Sắc mặt Lam Tiêu Sinh trắng nhợt, phun ra một búng máu, đồng tử hơi co rút lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lưu Hưởng cuộn tròn trong ổ chăn, ngủ rất say, Thẩm Bặc Bặc đánh khò khè nho nhỏ, ngủ dáng chữ X ở bên cạnh.
Cửa kẽo kẹt một chút mở ra, rất nhiều tiếng nói chuyện khe khẽ truyền vào phòng.
Thẩm Lưu Hưởng mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, một gương mặt lạnh cùng cực xâm nhập vào tầm mắt.
Y cả kinh hết sạch buồn ngủ, ngồi bật dậy.
Lam Tiêu Sinh đi vào mép giường, bàn tay đáp ở trên đầu Thẩm Lưu Hưởng, xoa xoa mái tóc đen dài mềm mại, “Rời giường. Ta có việc muốn nhờ ngươi.”
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
Lam Tiêu Sinh đứng ở một bên, chỉ về phía Diệp Băng Nhiên cả người tỏa ra hàn khí, “Đồ đệ này của ta dừng chân ở Nguyên Anh cảnh đã lâu. Ngươi đã bước vào Hóa Thần cảnh, không bằng truyền thụ chút kinh nghiệm cho hắn.”
Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng nhảy ra dấu chấm hỏi, không chút do dự lắc đầu.
Dạy Diệp Băng Nhiên tu hành? Tuyệt đối không có khả năng.
Một là, những cái đó một lời khó nói hết. Hai là, y không có thứ gì tốt để truyền thụ, bằng không đã sớm dạy cho Chu Huyền Lan. Ba là......
“Một ngày một ngàn khối linh thạch.” Lam Tiêu Sinh dựng thẳng ngón trỏ lên.
Thẩm Lưu Hưởng nắm tay thành quyền, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, “Kỳ thật cũng không phải không thể.”
Ý cười trên mặt Lam Tiêu Sinh sâu hơn một chút.
*
Thẩm Lưu Hưởng buộc tóc, mặc quần áo gọn gàng, khi vừa ra cửa đúng lúc gặp được Chu Huyền Lan.
“Sư tôn đi đâu?” Thời gian này, nên đi ngủ mới đúng.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, trong lòng vừa động. Tới Kiếm Tông, Chu Huyền Lan cũng không bỏ tu hành. Nhưng ở địa bàn xa lạ, tìm nơi thanh tịnh lâu dài là không dễ dàng. Nghe nói một ngày hắn phải đổi rất nhiều nơi để đả tọa tu luyện.
“Ta đi trước tìm hiểu một phen.” Thẩm Lưu Hưởng lung lay ngọc bội bên hông, “Nếu là nơi không tồi, liền gọi ngươi tới.”
Diệp Băng Nhiên ở chỗ Hàn Đàm tu hành, linh khí dư thừa tứ phía vờn quanh rừng trúc, thập phần thanh u.
Thẩm Lưu Hưởng vừa bước vào, lại lạnh đến run lập cập.
Diệp Băng Nhiên khoanh chân, mặt hướng về phía hồ nước, nghe thấy động tĩnh phía sau, trừ mày nhăn lại ra, toàn thân trên dưới vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Lưu Hưởng “Ai” một tiếng.
Diệp Băng Nhiên không phản ứng.
Thẩm Lưu Hưởng ôm cánh tay, hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên, lạnh băng đến tận xương, đến nỗi tiếng nói của y cũng phiếm run.
“Ta không có gì dạy ngươi. Phỏng chừng ngươi cũng không muốn bị ta dạy. Thương lượng một chút, chúng ta cố gắng đợi một ngày, đến lúc đó chia cho ngươi ba trăm linh thạch. Thế nào?”
Diệp Băng Nhiên mở mắt ra, quay đầu lại nhìn y: “Ngươi thật sự vì linh thạch mà đến?”
Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm trên mặt đất, hà một hơi: “Bằng không thì sao?”
Y nhướn mi, đột nhiên ý thức được cái gì, cười ra tiếng: “Ngươi sẽ không cho rằng ta đối với ngươi dư tình chưa xong, mới tung ta tung tăng tới đây đấy chứ?”
Diệp Băng Nhiên nhấp môi không nói, quả thật cho rằng như thế.
“Vậy ngươi nhìn ta.” Thẩm Lưu Hưởng nói.
Diệp Băng Nhiên nhíu mày ngước mắt.
Trong tầm mắt, thanh niên tuấn mỹ mặt mày hớn hở, dựng thẳng hai ngón tay, dùng ngữ khí tản mạn nói: “Thẩm Lưu Hưởng ta thề. Nếu đối với ngươi có nửa điểm ái mộ chi tình, liền bị thiên lôi cuồn cuộn đánh......”
“Không cần.” Diệp Băng Nhiên lên tiếng đánh gãy.
Tu sĩ không thể tùy ý thề.
Sẽ linh nghiệm.
“Tin ngươi là được.” Diệp Băng Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ y quả thật đã nghĩ thông suốt. Như thế rất tốt.
Mấy năm nay, hắn thật sự bị phiền chết.
“Một khi đã như vậy, ngươi cảm thấy đề nghị lúc trước của ta thế nào?”
Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa bàn tay lạnh băng, ôn tồn thương lượng, “Cùng lắm thì ta lui một bước, chia cho ngươi bốn trăm khối linh thạch.”
Diệp Băng Nhiên: “Ngươi rất nghèo sao?”
Đường đường là tu sĩ Hóa Thần cảnh, vì một ngàn khối linh thạch rẻ mạt mà phải thỏa hiệp với người ta, truyền ra nhất định sẽ bị chê cười.
Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng sâu kín, nhìn chằm chằm hắn, “Nghèo. Là quá nghèo. Một khối linh thạch cũng không có.”
Diệp Băng Nhiên bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, “Bán chút đan dược pháp khí là được. Ta nhớ rõ ngươi có không ít thiên linh địa bảo.”
Thẩm Lưu Hưởng rũ khóe miệng: “Không phải đều nện lên người ngươi sao?”
“Ngậm máu phun người.” Sắc mặt Diệp Băng Nhiên khẽ biến, “Ta chưa từng nhận pháp bảo nào của ngươi.”
Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, thở dài, “Trong tông các ngươi có nội quỷ nhận đồ vật của ta, nói hỗ trợ chuyển cho ngươi. Kết quả mất cả người lẫn của.”
Diệp Băng Nhiên lạnh giọng: “Người nào lớn mật như thế?”
“Không nhớ rõ.”
Diệp Băng Nhiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Ta cũng có chuyện hỏi, vì sao ngươi luôn có thể biết được hành tung của ta?”
Đứng ở bên bờ Hàn Đàm một lát, gương mặt giường như kết một lớp băng mỏng, Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ cằm, “Có người mật báo cho ta. Đừng hỏi là ai. Không biết.”
Diệp Băng Nhiên hãy còn trầm tư.
Thẩm Lưu Hưởng thối lui vào trong rừng trúc, bốn phía ấm áp hơn chút.
Y đang tính gọi Chu Huyền Lan tới, nơi này linh khí nhiều hơn bên ngoài mấy lần, yên lặng thanh u, tuyệt đối là nơi tốt để tu hành.
Y vừa thúc giục linh lực, vừa cao giọng hỏi: “Ta gọi một người tới, không ngại chứ?”
“Ai?”
“Đồ đệ của ta.”
Diệp Băng Nhiên trầm mặc, “Có chút.”
Thẩm Lưu Hưởng nhướn mi: “Hả? Ngươi nói cái gì? Không nghe thấy nha!”
Diệp Băng Nhiên: “......”
Hắn lạnh mặt xoay người, nhắm mắt đả tọa, nhưng chậm chạp vẫn không sao tập trung tinh thần nhập định được.
Sau một lúc lâu, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.
Thân ảnh thiếu niên vừa hiện ra, thấy người mặt lạnh đến kết băng trắng, hắn nhíu chặt mi, móc một chiếc áo lông chồn màu đỏ từ túi trữ vật ra.
Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng lộ ra tia ngoài ý muốn, sau đó phủ thêm lên.
Thanh niên mắt phượng tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ, quần áo màu đỏ càng làm nổi bật đôi mắt mỹ lệ, khóe môi nhẹ cười, phảng phất có thể làm bừng sáng tất cả sắc màu ảm đạm xung quanh.
Diệp Băng Nhiên lặng yên không một tiếng động thu hồi tầm mắt.
Nửa đêm, hắn về chỗ ở, phát hiện Lam Tiêu Sinh đứng ở ngoài cửa, “Tu hành đến muộn như thế, xem ra các ngươi ở chung không tồi?”
Diệp Băng Nhiên mơ hồ nói: “Rất tốt.”
Lam Tiêu Sinh vừa lòng gật gật đầu. Hắn đã biết đại đồ đệ không thích Thẩm Lưu Hưởng. Nếu có thể nói ra hai chữ ‘rất tốt’, xem ra quan hệ có tiến bộ, không uổng công hắn hao tổn tâm huyết.
“Ngươi với y nói chuyện với nhau được bao nhiêu?”
Diệp Băng Nhiên chần chờ, “Chưa từng. Y ngủ rồi.”
Ánh mắt Lam Tiêu Sinh hơi phát sáng, “Ngủ thế nào?”
Diệp Băng Nhiên: “Dựa vào người.”
Trên mặt Lam Tiêu Sinh lộ ra vui mừng, thầm nghĩ nhanh như thế đã thành, vui mừng chụp bả vai đại đồ đệ, “Không tồi, vai rất rộng, hẳn là có thể để y dựa đến thoải mái.”
“Sư tôn hiểu lầm,” Diệp Băng Nhiên thản nhiên, “Là gối bả vai đồ đệ y ngủ.”
Hai mắt Lam Tiêu Sinh tối sầm, tức đến thất khiếu bốc khói.
Không thể cứ như vậy mà xong!
Lam Tiêu Sinh nhớ tới quẻ tượng, tâm sinh hàn ý, trằn trọc một đêm, hạ quyết tâm, quyết định chọn dùng thủ đoạn lôi đình.
Hắn hẹn người gặp mặt ở Phù U Đình.
Mặt trời lên cao, Thẩm Lưu Hưởng cho rằng sẽ nhận được ngàn khối linh thạch của hôm qua, lẩm nhẩm một làn điệu vui vẻ, tính toán đi vào trong đình chờ sớm một chút.
Chưa từng nghĩ, có người còn tới sớm hơn y.
Không phải Lam Tiêu Sinh, mà là Diệp Băng Nhiên ăn diện lộng lẫy.
Vấn tóc quan ngọc tinh mỹ, một bộ trường bào màu trắng, eo đeo đai lưng vàng, thân hình nhiều năm luyện kiếm thon dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy y, khuôn mặt lạnh lùng ngẩn ra, lộ ra biểu tình ngạc nhiên.
“Thoạt nhìn thân hình này của ngươi, thật là đẹp mắt đến cực điểm,” Thẩm Lưu Hưởng trước tiên khen một câu, sau đó xòe tay ra, ngón tay thon dài ám chỉ cuộn cuộn lại, “Lam Tông chủ bảo ta tới lấy linh thạch, là ngươi đưa đi?”
Diệp Băng Nhiên: “Sư tôn chỉ bảo ta thay quần áo, tới đây chờ.”
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, thầm nghĩ hay là Tông chủ Kiếm Tông muốn quỵt nợ. Y lại nhìn Diệp Băng Nhiên, đột nhiên một chút phản ứng lại.
Ra là bảo y tới Phù U Đình hẹn hò?
“......” Thẩm Lưu Hưởng nhìn bốn phía, “Đừng trốn nữa, có thể kết thúc chuyện ngày hôm qua cho ta được không?”
Tiếng cười sang sảng truyền đến từ chỗ khuất, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện trong đình, “Không phải ngươi thích đồ đệ ta sao? Sao bây giờ lại chỉ nhận linh thạch?”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên khẽ biến, rốt cuộc đã nhận ra ý đồ của Lam Tiêu Sinh.
Thẩm Lưu Hưởng đạm nhiên cười, “Không có cách nào khác, trong nhà có đồ đệ phá của.”
Sắc mặt Lam Tiêu Sinh nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm thanh niên đang câu khóe môi cười trước mặt, chỉ hướng Diệp Băng Nhiên, “Ngươi cảm thấy hắn như thế nào?”
“Kiếm Tôn niên thiếu thành danh, được vô số người ngưỡng mộ, Thẩm mỗ hổ thẹn không bằng.”
Lam Tiêu Sinh: “Làm đạo lữ của ngươi, có xứng hay không?”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên đột biến, đang muốn nói chuyện, bị Lam Tiêu Sinh giơ tay đánh gãy, “Vi sư không hỏi ngươi, đừng mở miệng.”
Thẩm Lưu Hưởng nhướn mi, vẻ mặt hạo nhiên chính khí, “Quân tử không đoạt người sở hảo. Lam Tông chủ không biết, kỳ thật Kiếm Tôn với Tố chân nhân trong tông ta đã sớm tư định cả đời. Là người chứng kiến tình cảm của hai người họ, ta đương nhiên là muốn hoan thanh tiếu ngữ chúc phúc.”
Ánh mắt Lam Tiêu Sinh hơi trầm xuống: “Tố chân nhân nào?”
Khuỷu tay Thẩm Lưu Hưởng đụng Diệp Băng Nhiên một chút.
Huynh đệ, lúc này mà hèn nhát thì đừng nghĩ ôm được mỹ nhân về nữa.
Diệp Băng Nhiên bừng tỉnh, ngữ khí kiên định: “Là người đệ tử ái mộ.”
Lam Tiêu Sinh nhất thời chán nản, lướt đến trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, chỉ vào mặt y nói: “Tố chân nhân nào? So được với y sao? Ngươi mở mắt nhìn thật kỹ cho ta!”
Diệp Băng Nhiên rũ mắt: “Tâm ý đã quyết, sư tôn không cần nói nữa.”
Lam Tiêu Sinh giận tím mặt: “Ta thấy ngươi bị mù rồi! Có mắt không biết kim nạm ngọc! Về sau nhất định phải hối hận không kịp!”
Diệp Băng Nhiên không nói một từ.
Thẩm Lưu Hưởng không nghĩ Tông chủ Kiếm Tông làm bà mối lại rất có tâm, tác hợp không được còn không cao hứng.
Đang chuẩn bị giảng hòa, bốn phía Phù U Đình chợt lạnh, tiếng Ninh Nhuận Tân lạnh nhạt truyền đến, “Sư huynh thực sự có ý tứ, bảo sư tôn giữ ta lại mấy ngày, thì ra là vì lót đường cho Diệp sư chất.”
Tầm mắt Ninh Nhuận Tân dừng trên người Lam Tiêu Sinh, tràn ngập ác ý cười một cái, “Đáng tiếc a, trong lòng sư chất có người rồi.”
Hắn quay người lại, cười với Diệp Băng Nhiên, “Tố chân nhân là ai? Các ngươi lưỡng tình tương duyệt, làm sư thúc tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi một tay.”
“Là Trưởng Lão của chúng ta.” Lăng Dạ không nhanh không chậm đi ra từ ngã rẽ, ôn hòa cười cười.
Thẩm Lưu Hưởng vỗ tay tán dương.
Sư huynh cũng ái mộ Tố Bạch Triệt, nhìn dáng vẻ, chắc là muốn đấu một trận gay gắt với Diệp Băng Nhiên.
Y bất động thanh sắc lui ra phía sau, lặng lẽ triệu Chu Huyền Lan tới.
“Sư tôn?”
“Cho ta chút hạt dưa.” Thẩm Lưu Hưởng xòe tay ra.
Chu Huyền Lan: “......”
Hắn cởi bỏ túi trữ vật, từ trong xách ra một túi hạt dưa, còn có rất nhiều quả khô ăn vặt.
Thẩm Lưu Hưởng cắn hạt dưa, nhỏ giọng nói thầm: “Đáng tiếc, Tố Bạch Triệt không ở đây. Nếu không sẽ có thêm nhiều ý tứ.”
Ai ngờ vừa dứt lời, mặt trời rực rỡ trên không trung tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn cùng với cầu vồng từ xa vọt tới trong khoảnh khắc.
Tố Bạch Triệt một bộ tuyết y, máu tươi nhuộm hơn phân nửa. Khuôn mặt nhu mỹ trắng bệch vô cùng. Thấy mọi người, nhất thời như thấy cứu tinh.
Mắt thấy sắp sửa ngã xuống đất.
Sắc mặt Lăng Dạ và Diệp Băng Nhiên đều biến đổi, đồng thời vươn tay về phía gã.
“Bạch Triệt.”
“Tố Bạch Triệt.”
Lúc này, lại thấy thân ảnh nhu mỹ mảnh khảnh nghiêng ngả lảo đảo, lướt qua hai người bọn họ, nhào vào lòng ngực một vị thanh niên tuấn mỹ, ôm chặt lấy y.
“Cứu ta......”
Dứt lời, liền ngất đi.
Hạt dưa trong tay Thẩm Lưu Hưởng rơi đầy xuống đất.
Tác giả :
Phong Không