Vai Ác Đại Lão Hoài Trứng Tôi
Chương 11
Yến Tử Hàn không chỉ ngủ trong lòng cậu, hắn còn đè lên vai cậu.
Nói thật là … hơi nặng quá rồi …
Lỗ tai Lâm Ngọc nóng lên, không dám động đậy, cậu nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía.
Đêm qua trước khi ngủ cậu chắc chắn mình nằm ở kia, mà sau khi ngủ rồi thì không có chuyện gan cậu phình lớn hơn lăn qua chỗ của Yến Tử Hàn.
Là Yến Tử Hàn bò qua …
Nếu Yến Tử Hàn kêu cậu làm gối ôm cho hắn thì cậu không dám ý kiến gì, nhưng có thế nào Lâm Ngọc cũng cảm thấy vai ác sẽ không có sở thích đó đâu.
Chuyện này … chắc là ngoài ý muốn thôi.
Lâm Ngọc trái lo phải nghĩ, vẫn cẩn thận dịch thân về phía mép giường, muốn rút khỏi cái ôm của Yến Tử Hàn.
Nhưng cậu vừa di chuyển được một chút thì Yến Tử Hàn đã cau mày, hắn càng đè Lâm Ngọc lại, cánh tay Yến Tử Hàn càng chặt hơn một chút.
Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ không dám động đậy.
Không biết qua bao lâu khi mà Lâm Ngọc xém chút nữa ngủ mất, một tiếng chuông bỗng vang lên trong căn phòng.
Là thiết bị đặt chuông báo của Yến Tử Hàn.
Lâm Ngọc nhìn chằm chằm cái vòng tay đen đó, khẩn trương nuốt nước miếng sau mới quay sang nhìn Yến Tử Hàn.
Yến Tử Hàn nhăn mày, lông mi hơi giật, sau đó mới ngẩng đầu lên, duỗi tay chân ra, cánh tay thon dài lướt qua cậu nắm lấy vòng tay để trên bàn.
"Hmm."
Không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ hay không mà giọng Yến Tử Hàn nghe rất trầm, còn hơi khàn khàn.
… Rất êm tai.
Giọng nói trong vòng tay đó cung kính nói nói mấy câu, nhưng hình như tín hiệu không tốt lắm nên âm thanh nghe hơi rè.
Lâm Ngọc nằm ở chỗ cũ không dám ho he, một hồi lâu sau khi nghe tin xong Yến Tử Hàn mới tỉnh hẳn, mắt hắn lập tức nhìn thẳng Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc vội vàng nở nụ cười.
Dường như lúc này Yến Tử Hàn mới nhận ra mình đang ôm Lâm Ngọc, bèn cách xa cậu rồi xuống giường.
Lâm Ngọc thở một hơi nhẹ nhõm, cậu rũ mắt, nhẹ nhàng vươn vai mình.
Yến Tử Hàn đứng ở mép giường gọi một cuộc điện thoại, rồi lại quay đầu nhìn cậu một hồi, trông như đang tự hỏi điều gì. Vẻ mặt ghét bỏ còn có chút bất đắc dĩ.
Lâm Ngọc: ?
“Biết rồi. Lát nữa ta xuống.” Yến Tử Hàn nói với bên kia.
Quan chỉ huy: “Ngài xác định muốn mang sâu kia xuống sao?”
“Ừ. Ta thấy cậu ta … có ích.”
Lâm Ngọc nhìn Yến Tử Hàn rửa mặt thay quần áo, vốn tưởng rằng chờ hắn ra ngoài thì mình có thể về phòng tiếp tục học tập, mỗi ngày đều tiến về phía trước, không ngừng cố gắng. Nhưng không ngờ lại bị Yến Từ Hàn nắm cổ áo kéo lại.
“Đi với ta.”
Lâm Ngọc: ??
Đã lâu rồi Lâm Ngọc mới được ra ngoài. Cậu được Yến Tử Hàn đưa tới một nơi nhìn như là kho hàng.
“Cậu tìm một bộ đồ bảo hộ cho cậu ta mặc.” Yến Tử Hàn quay đầu lại chỉ Lâm Ngọc.
Người lấy quần áo đi rồi về rất nhanh, người nọ định đưa đồ cho Lâm Ngọc nhưng bị Yến Tử Hàn ngăn lại, rồi hắn cầm lấy, “Đưa cho ta.”
Sau đó Lâm Ngọc được Yến Tử Hàn dẫn vào một phòng rồi đóng cửa lại, định xem đây là phòng thay đồ luôn.
“Cậu mặc cái này vào.”
Lâm Ngọc lúc này mới hiểu thì ra Yến Tử Hàn muốn cậu thay quần áo, nên không dám chậm trễ lập tức cởi đồ mặc vào.
Yến Tử Hàn hơi ngừng lại, muốn nói gì nhưng rồi im.
Không gian trong phòng này không lớn, mà hai người đứng rất gần, Yến Tử Hàn định đưa xong thì ra ngoài đứng đợi Lâm Ngọc thay. Nhưng giờ thấy Lâm Ngọc cởi đồ thì bàn tay đặt trên then cửa của hắn lại rụt về. Hắn không muốn Lâm Ngọc bị người khác thấy.
Lâm Ngọc thay rất nhanh, cởi đồ xong thì cúi đầu cầm lấy quần áo trong tay Yến Tử Hàn. Trong nháy mắt hai người đứng sát gần nhau.
Mùi hương của Hùng tử được phả hết công suất ra ngoài, chúng nhanh chóng tràn khắp căn phòng không lớn lắm này.
Yến Tử Hàn nuốt nước miếng, đôi chân không tự giác lui ra phía sau, gần như là dán lưng lên cửa.
Cũng may Lâm Ngọc chẳng mảy may phát hiện, rất nhanh đã mặc quần áo xong xuôi.
Bộ đồ này không giống kiểu mà Yến Tử Hàn mặc, nhưng thoạt nhìn khá giống quân trang.
Dáng người Lâm Ngọc thon, eo nhỏ chân dài, mặc vào thì mang đến cảm giác đĩnh đạt đoan chính. Màu xanh biển khiến da cậu trắng thêm, đường nét khuôn mặt trông bắt mắt hẳn.
Lâm Ngọc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Yến Tử Hàn.
Lúc thay quần áo thì Yến Tử Hàn luôn nhìn cậu, giờ xong rồi mà vẫn nhìn.
Sao vậy?
Lâm Ngọc do dự lại gần hắn, lúc này Yến Tử Hàn mới phản ứng lại, đẩy Lâm Ngọc ra, “Cũng chỉ mỗi khuôn mặt là nhìn được.”
Yến Tử Hàn nói xong thì rũ mắt xuống, lấy tay quơ ngang ngực Lâm Ngọc, sau đó kéo kéo quần áo cậu, bắt bẻ nhúm vải thừa trên eo Lâm Ngọc.
“Ốm quá.”
Cấp dưới của hắn làm gì có ai yếu đến mức lung lay trước gió thế này. Nhưng hoàn cảnh bên dưới tương đối ác liệt, hắn không có đồ bảo hộ nên chỉ còn cách cho Lâm Ngọc mặc cái này.
Đây là một bộ chế phục bình thường, toàn bộ binh lính đều mặc, trước kia Yến Tử Hàn còn không thèm liếc một cái.
Hiện tại sâu này mặc vào, hắn lại đột nhiên cảm thấy thiết kế của bộ đồ này nhìn cũng đẹp đấy chứ.
Yến Tử Hàn lắc đầu, hắn đang suy nghĩ kỳ quái gì vậy.
“Được rồi. Đi thôi.”
Lâm Ngọc chẳng hiểu gì cả, rất nhanh sau đã bị Yến Tử Hàn đưa tới một khoang phi thuyền khổng lồ đang đỗ bên dưới.
Cửa vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy hai hành binh lính đứng thẳng tắp đã chờ từ sớm, trong tay đều cầm thương.
Rất nhanh sau Lâm Ngọc biết rằng chế phục trên người bọn họ giống y chang bộ đồ mình đang mặc …
Binh lính thấy Yến Tử Hàn thì thi hành quân lễ, nhưng ngay sau đó liền đổ dồn ánh mắt nghi hoặc vào bên cạnh hắn.
Lâm Ngọc tức khắc cảm nhận được áp lực rất lớn nhưng cũng hoàn toàn có thể hiểu được, vì ngay bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại ở đây …
Yến Tử Hàn đi vào nhưng phát hiện người vốn phải ngoan ngoãn đi theo hắn lúc này vẫn đứng ở cạnh cửa không muốn đi.
Yến Tử Hàn nhăn mày, “Lại đây!”
Lâm Ngọc đành phải căng da đầu, dưới ánh mắt mọi người bước nhanh đến. Cậu thấy Yến Tử Hàn vươn tay ra với mình liền vội vàng nắm lấy.
Vẻ mặt Yến Tử Hàn bỗng như hẫng một nhịp. Đưa tay ra là do hắn muốn kéo Lâm Ngọc đi, vì lo cậu đi chậm.
Yến Tử Hàn do dự một lát vẫn chọn hất tay Lâm Ngọc ra, bất mãn nhìn cậu.
Con sâu này luôn quấn lấy hắn, bò giường còn chưa tính, giờ mặc bộ đồ này, dưới con mắt nhiều người như vậy mà dám làm nũng.
Lâm Ngọc khó hiểu, thái độ của Yến Tử Hàn là muốn cậu đi theo hay kêu cậu cách xa hắn đây. Cậu không có ý kiến gì đối với hai lựa chọn đó, nhưng tín hiệu mà vai ác luôn bắn cho cậu thì …
Yến Tử Hàn thấy Lâm Ngọc bị hất tay ra thì đứng yên đó không đi nữa, vẻ mặt còn mang chút ủy khuất, khóe miệng hắn giật giật.
Yến Tử Hàn phục sát đất, bèn làm mặt lạnh, rốt cuộc vẫn nắm tay Lâm Ngọc kéo cậu đi.
Sức thì yếu mà nhõng nhẽo thì giỏi!
Sâu kia hình như vừa thở một hơi nhẹ nhõm, lập tức nắm chặt tay hắn rồi ngoan ngoãn theo sau.
Mặt ngoài thì Yến Tử Hàn ghét bỏ, nhưng tâm trạng thì không tệ lắm, trực tiếp dẫn Lâm Ngọc lên phi thuyền của mình luôn. Dẫn cậu đi thẳng đến khoang điều khiển, để cậu ngồi ở chỗ trung tâm của phòng chỉ huy, còn tự tay cài dây an toàn cho cậu.
Binh lính đang xếp hàng bên ngoài không động đậy, nhưng bọn họ đang trố mắt ra nhìn trái phải, dùng ánh mắt tỏ vẻ bọn họ đang khiếp sợ.
Người đó là ai?
Tại sao Nguyên soái lại dẫn theo??
Tuy Lâm Ngọc mặc quân trang, nhưng từ cái nhìn đầu tiên bọn họ đã khẳng định chắc nịch rằng Lâm Ngọc không phải lính.
Nếu là tên lính nào đó dám làm vậy trước mặt Nguyên soái thì Nguyên soái đã đá bay bằng một chân luôn rồi!
Nhưng người này cọ tới cọ lui, đi đi dừng dừng, không chỉ không bị mắng mà còn chờ Nguyên soái nắm tay mình dẫn đi!
Ui chao. Người đó cũng dám nắm tay với Nguyên soái …
Binh lính trở nên kính nể Lâm Ngọc. Nhưng gần như không ai biết lai lịch Lâm Ngọc cả, đa số người thậm chí còn không biết huyết thống của Nguyên soái, cũng không có kiến thức gì về Trùng tộc.
Cả đám nhìn trái ngó phải Lâm Ngọc, cũng chỉ thấy đây là một người đẹp không có sức chiến đấu, bọn họ trái lo phải nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.
Ngài Nguyên soái luôn không gần nữ sắc của bọn họ rốt cuộc cũng nghĩ thông mà đi tìm đàn ông rồi sao!?
Trước kia Nguyên soái nói ghét mấy thằng đẹp mã … quả nhiên là do có ý sâu xa khác sao??!
Nhưng mà đúng là cậu trai vừa nãy đẹp thật …
--
Đội quân được phân chia đi vào ba phi thuyền nhỏ, mỗi cái theo thứ tự bay lên.
Chiến hạm này quá khổng lồ, được thiết kế để bay trong vũ trụ, tuy có thể dừng ở trạm không gian nhưng không hợp để đáp xuống tinh cầu. Đặc biệt là loại tinh cầu rất nguy hiểm chưa được khai phá này.
Vậy nên bọn họ mới đổi sang loại phi thuyền gọn nhẹ.
Lâm Ngọc ngồi trên ghế chỉ huy trên phi thuyền, tò mò hướng mắt nhìn màn hình thật lớn, rất mau sau đã thấy tinh cầu hoang quen thuộc.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Tử Hàn: Muốn ta nhìn khi thay quần áo, rồi muốn ta nắm tay dẫn đi ...
Lâm Ngọc: Muốn mình ngủ chung, rồi muốn dẫn mình cùng đi …
Yến Tử Hàn và Lâm Ngọc: Sâu/Hắn dính người ghê!