VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN
Chương 4
Vì còn chưa chấm thi xong nên chưa có danh sách chia lớp, mọi người tạm thời học tại lớp cũ.
Giáo viên Tiếng Anh bảo cả lớp lấy đề thi môn Anh hôm qua ra, chiếu slide đáp án lên màn hình chiếu rồi bắt đầu giải thích cụ thể.
Thi Âm nhìn đề thi môn Tiếng Anh trong tay mình, sau đó trợn to mắt. Khác với tờ đề thi không ghi bất cứ một đáp án nào của cô, tờ đề này ghi đầy đủ đáp án, hơn nữa còn ghi rất đậm, rất to, tựa như chỉ một giây sau các chữ cái sẽ bay ra khỏi tờ giấy.
Dò từng câu từng câu, tỷ lệ chính xác chưa tới một nửa, thậm chí có vài câu Thi Âm còn không tài nào hiểu nổi tại sao lại chọn đáp án như vậy, chẳng hạn như:
Câu hỏi: I have just got my driver’s license. (Tôi mới lấy được bằng lái xe)
Chọn một trong các đáp án:
A. Good luck. (Chúc may mắn)
B. That’s all right. (Không sao đâu)
C. Just so so. (Cũng thường thôi)
D. Congratulation. (Chúc mừng)(1)
Bên dưới ô trả lời điền một chữ rất hùng hồn: C.
???
(1) Nguyên văn chỉ có tiếng Anh, phần mở ngoặc là do Sa tự ý dịch.
Cô không dám dùng bút đỏ sửa lại, sợ đến khi đổi đề thi, tờ giấy đỏ rực sẽ làm chủ nhân của nó tự ái, bèn thở dài mở hộp bút lấy cây bút chì ra, nghiêm túc viết lời giải thích cho từng câu.
Hây da, thảo nào điểm Toán với Khối môn tự nhiên cao nhất khối mà xếp hạng lại đứng sau cô. Với tài nghệ Tiếng Anh thế này, phải giỏi Toán với Khối môn tự nhiên cỡ nào mới nghịch thiên cải mệnh, nghịch phong lật bàn đây.
Ở phòng học khác, Bùi Thời Khởi cũng rất mờ mịt.
Tiết đầu tiên sáng nay là Tiếng Anh, cậu lười nhác tỉnh dậy sau khi ngủ cả giờ tự học, dụi mắt, lấy đề thi từ trong hộc bàn ra, đang định đối chiếu đáp án thì phát hiện tờ đề thi không có lấy một đáp án, vô cùng sạch sẽ.
… Ờ, thật ra cũng không sạch lắm, bởi vì có rất nhiều chỗ trống được viết đầy tiếng Trung.
Từng mảng từng mảng chữ, nét chữ gọn gàng, các dòng chỉnh tề tựa như miếng cao chó dán lên làn da trắng muốt.
Thoáng chốc, Bùi Thời Khởi nghĩ ngay tới nữ sinh cúi đầu xin lỗi hôm thi xong cùng hai tờ đề thi rơi dưới đất. Cậu phiền não vò tóc: “Mẹ nó.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hiện tại không thể đi đổi đề thi được nữa, cậu chỉ có thể bực mình ngồi nghịch bút.
Dựa vào lưng ghế, bâng quơ cầm tờ giấy y như cao chó dán da lên.
Ờ hớ, nhỏ này viết tiểu thuyết cơ đấy, mà còn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nữa cơ.
Nhân vật chính là Người Cá, nhân vật phụ là… nhân vật phụ là Ốc Biển và Cá Mập.
Cái truyện quần què gì đây?
“Người Cá là sinh vật xinh đẹp nhất đại dương. Ốc Biển là người bạn ít nói nhất của Người Cá. Cá Mập là kẻ thù đáng ghét nhất của Người Cá.”
“Người Cá thường đi theo con người, Ốc Biển thích Con Người nhưng nàng không dám nói. Cá Mập thích Ôc Biển nhưng hắn cũng không dám thổ lộ.”
“Tên ngồi bàn sau cứ đá ghế mình, đáng ghét quá đi.”
…
“Có đôi khi Con Người sẽ trò chuyện với Người Cá, kể về quê quán của chàng, về bạn bè của chàng, về những loài động vật sống trên mặt đất, mỗi lần nói đến đó, ánh mắt chàng như hoa đào nở rộ, là loài hoa nở vào tháng ba giá buốt …”
“Sau đó, vì để về nhà, Con Người muốn lấy đuôi của Người Cá, nhưng chàng không biết chiếc đuôi chính là sinh mạng của nàng.”
“Trưa nay phải đi ăn bánh gạo mới được! Ăn ở quán thím Vương! Mau hết giờ đi mau hết giờ đi, muốn ăn bánh gạo muốn ăn bánh gạo!”
Bùi Thời Khởi không kiềm được mà phì cười. Chậc, chả biết não nhỏ này thế nào nữa, nhảy qua nhảy lại hai sóng mà không bị loạn hả?
Cậu đang tò mò, ngồi thẳng người, lật qua trang sau tiếp tục đọc.
“Lúc Ốc Biển chạy tới, nhìn thấy Người Cá cười giữa vầng sáng vàng, chiếc đuôi dần dần biến mất.”
“Nàng bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Nàng không hiểu vì sao Con Người lại phá hủy tầng ozon khiến tia tử ngoại thiêu đốt không khí, chẳng bao lâu nữa, các loài động vật sống dưới nước cũng sẽ chết hết.”
“Tội nghiệp ghê.”
“Sắp hết giờ rồi mà sao tên đó vẫn chưa làm xong nhỉ? Hôm qua cậu ta nộp bài sớm lắm mà?”
“Lại đá ghế của mình, chân dài hay lắm chắc!”
Nam sinh ban nãy còn vui vẻ trong phút chốc nheo mắt lại. Ờ hớ, to gan đấy, dám diss cậu nữa cơ.
Cậu cười lạnh lùng, vẽ con heo chân ngắn không với tới chân ghế ở ngay bên cạnh mấy câu văn, còn vẽ bằng bút mực, kèm theo câu: Nhỏ đần Sahara ha ha ha ha ha ha ha ha.
Báo được thù lớn, cậu sảng khoái đọc truyện tiếp.
“Cá Mập xông vào Con Người, nhưng rất nhanh sau đó, vì chỉ biết đánh đấm lung tung, cả người hắn đều bị thương. Hắn dùng sức lực cuối cùng để bơi tới chỗ Ốc Biển. Hắn nâng nàng hệt như đang nâng báu vật.”
“Cá Mập nói: Ta không có hình dáng của loài người, không có bảo kiếm hay pháp trượng được khảm hồng bảo thạch bảo, ta chỉ có hàm răng sắc nhọn, cái mũi có thể ngửi được mùi máu và đánh hơi kẻ ác cùng với tính cách đáng ghét…”
Hết.
Trong khoảnh khắc tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, Bùi Thời Khởi cũng đọc xong đoạn cuối cùng, mà câu nói cũng bị gián đoạn khiến cậu bứt rứt khó chịu.
Cái truyện quần què gì đây hả giời?
Bối cảnh lung tung, muốn phá tầng ozon mà lại đòi chém đuôi cá, vô lý. Hơn nữa, rốt cuộc Cá Mập có chết không?
Mẹ kiếp, truyện dở như hạch mà còn dám không có kết thúc. Đồ tác giả thiếu đạo đức!
Thật ra Bùi Thời Khởi không thấy truyện hay chỗ nào nhưng cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, xem phim, xem hoạt hình hay thậm chí là đọc đoạn trích trong sách Ngữ văn, một khi đã bắt đầu thì cho dù có dở tệ đến đâu, cậu cũng phải xem đến cuối để biết kết thúc, vì thế bây giờ cậu nhìn chằm chằm tờ đề thi mà muốn xé nát nó ra, tức chết mất.
“Thập Thất ca, lại có gái tìm kìa!”
Đúng lúc này, ở cửa sau bỗng vang lên tiếng con trai rất to, giọng điệu kỳ cục thì chớ, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh chữ “lại”.
Bạn cùng lớp đã quá quen với việc này:
“Ù uôi, lại có gái tới tìm Thập Thất cưa cưa của chúng ta kìa, Thập Thất cưa cưa của chúng ta được yêu mến lắm à nghen.”
“Cô bạn hôm nay xinh phết, mà trông quen thế nhỉ, cùng khối hay đàn em vậy tụi mày?”
“Úi khoan, đó chẳng phải là Thi Âm cùng khối chúng ta sao? Mẹ nó, Bùi ca, mày ngon nha, ngay cả nữ thần cũng quỳ gối dưới ống quần đồng phục của mày.”
“Oh shit, mé, là Thi Âm thật kìa! Bùi ca quả là trâu bò!”
Trâu bò con khỉ khô! Xui thấy mẹ mới đụng phải con tác giả ngu ngốc này.
Bùi Thời Khởi nhíu mày, miễn cưỡng che giấu sự chán nản, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp, có một nữ sinh an tĩnh đứng trên hành lang đầy người, da trắng, lông mi dài, tay cầm tờ đề thi trông vô cùng quen mắt.
Cậu đập bàn, vớ lấy tờ đề thi trên bàn lên, nghênh ngang đi ra khỏi phòng học.
Quần chúng vừa mới ồn ào trong phút chốc điếng người:
“Hự, hôm nay Bùi ca không nói mình không ở trong lớp.”
“Con khỉ mốc, đừng nói là nó vừa mắt nữ thần của tao nha.”
“Trời đất thánh thần ơi, hổng lẽ tao sắp thất tình?”
…
Thiếu niên không để ý tới những kẻ giả vờ làm quỷ khóc sói tru ở đằng sau, sải bước tới trước mặt nữ sinh, khoanh tay lại, giọng điệu uể oải: “Cậu tìm tôi làm gì?”
Thi Âm bị bóng đen quen thuộc bao phủ. Cô cao 1m7, lại ở miền Nam nên rất ít khi phải chịu cảm giác bị tạo áp lực như thế này, cả về hình thể lẫn tâm lý.
Cô ngẩng đầu, giơ tờ đề thi lên, từ tốn giải thích: “Bạn học, xin lỗi cậu nhé, hôm đó tớ cầm nhầm tờ đề của cậu, hôm nay lên lớp mới phát hiện, vì vậy bây giờ tới tìm cậu để đổi lại.”
Lên lớp mới phát hiện?
Nam sinh nhướn mày, nhận lấy tờ đề thi từ tay cô, nhìn tờ đề, từng trang một. Tờ đề thi chi chít những câu chữ phân tích đáp án, hoàn toàn không giống miếng cao chó dán lên da chút nào.
“Đây là đáp án mà giáo viên đã sửa, cậu yên tâm, tớ ghi bằng bút chì, nếu cậu thấy không ổn thì cứ xóa đi là được.”
Quá là chu đáo, nhưng lại khiến Bùi Thời Khởi khó chịu hơn. Đợt thi Tiếng Anh lần này, cậu toàn điền đại, cho nên không cần nghĩ cũng biết điểm thấp cỡ nào, mặc dù Bùi đại lão không quan tâm tới điểm số môn Anh nhưng bị người ta nhìn thấy cũng mất mặt lắm đó!
Lại còn giải thích cặn kẽ nữa cơ, là đang khinh bỉ trí thông minh hay là thái độ học tập của cậu vậy? Nếu đã có bản lĩnh cầm nhầm thì sao không cầm nhầm tờ đề thi môn Toán!
Nhìn cô gái trước mặt, cậu xấu hổ quá mà trở nên tức giận, lòng trỗi dậy mong muốn trả thù, bỗng huơ huơ tờ đề thi của Thi Âm, nhướn môi, hỏi: “Đúng rồi, truyện của cậu kết thúc thế nào?”
“Hả?”
“Cuối cùng Người Cá có chết không? Với cả Cá Mập thì sao? Nó đã nói gì với Ốc Biển?”
Ốc biển gì cơ? Ốc biển ở đâu ra?
Không đúng.
Thi Âm ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu đọc hết mấy cái tớ viết rồi?”
“Đọc rồi.” Thiếu niên dựa vào lan can, vẫn là giọng điệu uể oải đó: “Cậu cũng xem tờ đề của tôi rồi đấy thôi, tại sao tôi lại không được đọc tờ đề của cậu?”
Nữ sinh im lặng, nhướn mày, nhìn cậu chằm chằm, có thể là vì trừng mắt to quá nên hốc mắt hơi đỏ, giống như chỉ một giây sau là nước mắt sẽ rơi xuống.
“Vụ gì? Đừng nói là sắp khóc nha? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám khóc á hả, tôi sẽ… tôi sẽ vứt đề thi của cậu vào nhà xí đó, có tin không?”
“…”
“Cậu trừng cái gì, giỏi thì trừng nữa đi! Hứ, tôi chỉ tùy tiện đọc chút thôi, cũng sẵn tiện hỏi cái kết thôi, có gì đâu mà cậu khóc, khóc khóc cái gì. Này này này, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu…”
“Cá Mập nói: Ta không có hình dáng của loài người, không có bảo kiếm hay pháp trượng được khảm hồng bảo thạch bảo, ta chỉ có hàm răng sắc nhọn, cái mũi có thể ngửi được mùi máu và đánh hơi kẻ ác cùng với tính cách đáng ghét, không có sinh vật nào thích ta, cho nên ta bèn tự yêu chính mình.”
Lời mà Bùi Thời Khởi sắp nói bị nghẹn lại nơi cuống họng: “Hả?”
Nữ sinh cụp mắt, đôi lông mi dài rũ xuống, ánh mắt tĩnh lặng.
Dưới ánh nắng, cơ thể cô toát lên vẻ cô đơn, gió thổi qua mang theo giọng nói của cô đi xa.
“Em là người đầu tiên nói chuyện với ta. Em nhỏ bé, lại luôn chui vào cái vỏ của mình. Khi đó ta đã nghĩ, được nâng em trong lòng bàn tay và nghe tiếng em hát là giấc mộng lớn nhất đời ta.”
“Em hát còn hay hơn cả Người Cá, đối với ta, em mới là công chúa.”
“Cuối cùng Cá Mập quay đầu, cắn đứt cổ của Con Người – chính là kẻ đã dùng kiếm đâm hắn. Hắn nói: Ta rất vui, giấc mộng của ta đã thành hiện thực.”
“Kết thúc là tất cả đều chết, đây là câu chuyện bi kịch từ đầu đến cuối.”
Thi Âm rút tờ đề thi từ tay cậu, ngước mắt hờ hững nhìn cậu một cái, không nói gì mà xoay người bỏ đi.
Dưới ánh nắng vàng ươm, chùm tóc đuôi ngựa đung đưa để lộ chiếc cổ cao, dáng đi xinh đẹp vô ngần.
Sau đó, cô biến mất ở khúc cua.
Bùi Thời Khởi nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô rất lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Má nó!”
Giáo viên Tiếng Anh bảo cả lớp lấy đề thi môn Anh hôm qua ra, chiếu slide đáp án lên màn hình chiếu rồi bắt đầu giải thích cụ thể.
Thi Âm nhìn đề thi môn Tiếng Anh trong tay mình, sau đó trợn to mắt. Khác với tờ đề thi không ghi bất cứ một đáp án nào của cô, tờ đề này ghi đầy đủ đáp án, hơn nữa còn ghi rất đậm, rất to, tựa như chỉ một giây sau các chữ cái sẽ bay ra khỏi tờ giấy.
Dò từng câu từng câu, tỷ lệ chính xác chưa tới một nửa, thậm chí có vài câu Thi Âm còn không tài nào hiểu nổi tại sao lại chọn đáp án như vậy, chẳng hạn như:
Câu hỏi: I have just got my driver’s license. (Tôi mới lấy được bằng lái xe)
Chọn một trong các đáp án:
A. Good luck. (Chúc may mắn)
B. That’s all right. (Không sao đâu)
C. Just so so. (Cũng thường thôi)
D. Congratulation. (Chúc mừng)(1)
Bên dưới ô trả lời điền một chữ rất hùng hồn: C.
???
(1) Nguyên văn chỉ có tiếng Anh, phần mở ngoặc là do Sa tự ý dịch.
Cô không dám dùng bút đỏ sửa lại, sợ đến khi đổi đề thi, tờ giấy đỏ rực sẽ làm chủ nhân của nó tự ái, bèn thở dài mở hộp bút lấy cây bút chì ra, nghiêm túc viết lời giải thích cho từng câu.
Hây da, thảo nào điểm Toán với Khối môn tự nhiên cao nhất khối mà xếp hạng lại đứng sau cô. Với tài nghệ Tiếng Anh thế này, phải giỏi Toán với Khối môn tự nhiên cỡ nào mới nghịch thiên cải mệnh, nghịch phong lật bàn đây.
Ở phòng học khác, Bùi Thời Khởi cũng rất mờ mịt.
Tiết đầu tiên sáng nay là Tiếng Anh, cậu lười nhác tỉnh dậy sau khi ngủ cả giờ tự học, dụi mắt, lấy đề thi từ trong hộc bàn ra, đang định đối chiếu đáp án thì phát hiện tờ đề thi không có lấy một đáp án, vô cùng sạch sẽ.
… Ờ, thật ra cũng không sạch lắm, bởi vì có rất nhiều chỗ trống được viết đầy tiếng Trung.
Từng mảng từng mảng chữ, nét chữ gọn gàng, các dòng chỉnh tề tựa như miếng cao chó dán lên làn da trắng muốt.
Thoáng chốc, Bùi Thời Khởi nghĩ ngay tới nữ sinh cúi đầu xin lỗi hôm thi xong cùng hai tờ đề thi rơi dưới đất. Cậu phiền não vò tóc: “Mẹ nó.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hiện tại không thể đi đổi đề thi được nữa, cậu chỉ có thể bực mình ngồi nghịch bút.
Dựa vào lưng ghế, bâng quơ cầm tờ giấy y như cao chó dán da lên.
Ờ hớ, nhỏ này viết tiểu thuyết cơ đấy, mà còn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nữa cơ.
Nhân vật chính là Người Cá, nhân vật phụ là… nhân vật phụ là Ốc Biển và Cá Mập.
Cái truyện quần què gì đây?
“Người Cá là sinh vật xinh đẹp nhất đại dương. Ốc Biển là người bạn ít nói nhất của Người Cá. Cá Mập là kẻ thù đáng ghét nhất của Người Cá.”
“Người Cá thường đi theo con người, Ốc Biển thích Con Người nhưng nàng không dám nói. Cá Mập thích Ôc Biển nhưng hắn cũng không dám thổ lộ.”
“Tên ngồi bàn sau cứ đá ghế mình, đáng ghét quá đi.”
…
“Có đôi khi Con Người sẽ trò chuyện với Người Cá, kể về quê quán của chàng, về bạn bè của chàng, về những loài động vật sống trên mặt đất, mỗi lần nói đến đó, ánh mắt chàng như hoa đào nở rộ, là loài hoa nở vào tháng ba giá buốt …”
“Sau đó, vì để về nhà, Con Người muốn lấy đuôi của Người Cá, nhưng chàng không biết chiếc đuôi chính là sinh mạng của nàng.”
“Trưa nay phải đi ăn bánh gạo mới được! Ăn ở quán thím Vương! Mau hết giờ đi mau hết giờ đi, muốn ăn bánh gạo muốn ăn bánh gạo!”
Bùi Thời Khởi không kiềm được mà phì cười. Chậc, chả biết não nhỏ này thế nào nữa, nhảy qua nhảy lại hai sóng mà không bị loạn hả?
Cậu đang tò mò, ngồi thẳng người, lật qua trang sau tiếp tục đọc.
“Lúc Ốc Biển chạy tới, nhìn thấy Người Cá cười giữa vầng sáng vàng, chiếc đuôi dần dần biến mất.”
“Nàng bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Nàng không hiểu vì sao Con Người lại phá hủy tầng ozon khiến tia tử ngoại thiêu đốt không khí, chẳng bao lâu nữa, các loài động vật sống dưới nước cũng sẽ chết hết.”
“Tội nghiệp ghê.”
“Sắp hết giờ rồi mà sao tên đó vẫn chưa làm xong nhỉ? Hôm qua cậu ta nộp bài sớm lắm mà?”
“Lại đá ghế của mình, chân dài hay lắm chắc!”
Nam sinh ban nãy còn vui vẻ trong phút chốc nheo mắt lại. Ờ hớ, to gan đấy, dám diss cậu nữa cơ.
Cậu cười lạnh lùng, vẽ con heo chân ngắn không với tới chân ghế ở ngay bên cạnh mấy câu văn, còn vẽ bằng bút mực, kèm theo câu: Nhỏ đần Sahara ha ha ha ha ha ha ha ha.
Báo được thù lớn, cậu sảng khoái đọc truyện tiếp.
“Cá Mập xông vào Con Người, nhưng rất nhanh sau đó, vì chỉ biết đánh đấm lung tung, cả người hắn đều bị thương. Hắn dùng sức lực cuối cùng để bơi tới chỗ Ốc Biển. Hắn nâng nàng hệt như đang nâng báu vật.”
“Cá Mập nói: Ta không có hình dáng của loài người, không có bảo kiếm hay pháp trượng được khảm hồng bảo thạch bảo, ta chỉ có hàm răng sắc nhọn, cái mũi có thể ngửi được mùi máu và đánh hơi kẻ ác cùng với tính cách đáng ghét…”
Hết.
Trong khoảnh khắc tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, Bùi Thời Khởi cũng đọc xong đoạn cuối cùng, mà câu nói cũng bị gián đoạn khiến cậu bứt rứt khó chịu.
Cái truyện quần què gì đây hả giời?
Bối cảnh lung tung, muốn phá tầng ozon mà lại đòi chém đuôi cá, vô lý. Hơn nữa, rốt cuộc Cá Mập có chết không?
Mẹ kiếp, truyện dở như hạch mà còn dám không có kết thúc. Đồ tác giả thiếu đạo đức!
Thật ra Bùi Thời Khởi không thấy truyện hay chỗ nào nhưng cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, xem phim, xem hoạt hình hay thậm chí là đọc đoạn trích trong sách Ngữ văn, một khi đã bắt đầu thì cho dù có dở tệ đến đâu, cậu cũng phải xem đến cuối để biết kết thúc, vì thế bây giờ cậu nhìn chằm chằm tờ đề thi mà muốn xé nát nó ra, tức chết mất.
“Thập Thất ca, lại có gái tìm kìa!”
Đúng lúc này, ở cửa sau bỗng vang lên tiếng con trai rất to, giọng điệu kỳ cục thì chớ, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh chữ “lại”.
Bạn cùng lớp đã quá quen với việc này:
“Ù uôi, lại có gái tới tìm Thập Thất cưa cưa của chúng ta kìa, Thập Thất cưa cưa của chúng ta được yêu mến lắm à nghen.”
“Cô bạn hôm nay xinh phết, mà trông quen thế nhỉ, cùng khối hay đàn em vậy tụi mày?”
“Úi khoan, đó chẳng phải là Thi Âm cùng khối chúng ta sao? Mẹ nó, Bùi ca, mày ngon nha, ngay cả nữ thần cũng quỳ gối dưới ống quần đồng phục của mày.”
“Oh shit, mé, là Thi Âm thật kìa! Bùi ca quả là trâu bò!”
Trâu bò con khỉ khô! Xui thấy mẹ mới đụng phải con tác giả ngu ngốc này.
Bùi Thời Khởi nhíu mày, miễn cưỡng che giấu sự chán nản, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp, có một nữ sinh an tĩnh đứng trên hành lang đầy người, da trắng, lông mi dài, tay cầm tờ đề thi trông vô cùng quen mắt.
Cậu đập bàn, vớ lấy tờ đề thi trên bàn lên, nghênh ngang đi ra khỏi phòng học.
Quần chúng vừa mới ồn ào trong phút chốc điếng người:
“Hự, hôm nay Bùi ca không nói mình không ở trong lớp.”
“Con khỉ mốc, đừng nói là nó vừa mắt nữ thần của tao nha.”
“Trời đất thánh thần ơi, hổng lẽ tao sắp thất tình?”
…
Thiếu niên không để ý tới những kẻ giả vờ làm quỷ khóc sói tru ở đằng sau, sải bước tới trước mặt nữ sinh, khoanh tay lại, giọng điệu uể oải: “Cậu tìm tôi làm gì?”
Thi Âm bị bóng đen quen thuộc bao phủ. Cô cao 1m7, lại ở miền Nam nên rất ít khi phải chịu cảm giác bị tạo áp lực như thế này, cả về hình thể lẫn tâm lý.
Cô ngẩng đầu, giơ tờ đề thi lên, từ tốn giải thích: “Bạn học, xin lỗi cậu nhé, hôm đó tớ cầm nhầm tờ đề của cậu, hôm nay lên lớp mới phát hiện, vì vậy bây giờ tới tìm cậu để đổi lại.”
Lên lớp mới phát hiện?
Nam sinh nhướn mày, nhận lấy tờ đề thi từ tay cô, nhìn tờ đề, từng trang một. Tờ đề thi chi chít những câu chữ phân tích đáp án, hoàn toàn không giống miếng cao chó dán lên da chút nào.
“Đây là đáp án mà giáo viên đã sửa, cậu yên tâm, tớ ghi bằng bút chì, nếu cậu thấy không ổn thì cứ xóa đi là được.”
Quá là chu đáo, nhưng lại khiến Bùi Thời Khởi khó chịu hơn. Đợt thi Tiếng Anh lần này, cậu toàn điền đại, cho nên không cần nghĩ cũng biết điểm thấp cỡ nào, mặc dù Bùi đại lão không quan tâm tới điểm số môn Anh nhưng bị người ta nhìn thấy cũng mất mặt lắm đó!
Lại còn giải thích cặn kẽ nữa cơ, là đang khinh bỉ trí thông minh hay là thái độ học tập của cậu vậy? Nếu đã có bản lĩnh cầm nhầm thì sao không cầm nhầm tờ đề thi môn Toán!
Nhìn cô gái trước mặt, cậu xấu hổ quá mà trở nên tức giận, lòng trỗi dậy mong muốn trả thù, bỗng huơ huơ tờ đề thi của Thi Âm, nhướn môi, hỏi: “Đúng rồi, truyện của cậu kết thúc thế nào?”
“Hả?”
“Cuối cùng Người Cá có chết không? Với cả Cá Mập thì sao? Nó đã nói gì với Ốc Biển?”
Ốc biển gì cơ? Ốc biển ở đâu ra?
Không đúng.
Thi Âm ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu đọc hết mấy cái tớ viết rồi?”
“Đọc rồi.” Thiếu niên dựa vào lan can, vẫn là giọng điệu uể oải đó: “Cậu cũng xem tờ đề của tôi rồi đấy thôi, tại sao tôi lại không được đọc tờ đề của cậu?”
Nữ sinh im lặng, nhướn mày, nhìn cậu chằm chằm, có thể là vì trừng mắt to quá nên hốc mắt hơi đỏ, giống như chỉ một giây sau là nước mắt sẽ rơi xuống.
“Vụ gì? Đừng nói là sắp khóc nha? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám khóc á hả, tôi sẽ… tôi sẽ vứt đề thi của cậu vào nhà xí đó, có tin không?”
“…”
“Cậu trừng cái gì, giỏi thì trừng nữa đi! Hứ, tôi chỉ tùy tiện đọc chút thôi, cũng sẵn tiện hỏi cái kết thôi, có gì đâu mà cậu khóc, khóc khóc cái gì. Này này này, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu…”
“Cá Mập nói: Ta không có hình dáng của loài người, không có bảo kiếm hay pháp trượng được khảm hồng bảo thạch bảo, ta chỉ có hàm răng sắc nhọn, cái mũi có thể ngửi được mùi máu và đánh hơi kẻ ác cùng với tính cách đáng ghét, không có sinh vật nào thích ta, cho nên ta bèn tự yêu chính mình.”
Lời mà Bùi Thời Khởi sắp nói bị nghẹn lại nơi cuống họng: “Hả?”
Nữ sinh cụp mắt, đôi lông mi dài rũ xuống, ánh mắt tĩnh lặng.
Dưới ánh nắng, cơ thể cô toát lên vẻ cô đơn, gió thổi qua mang theo giọng nói của cô đi xa.
“Em là người đầu tiên nói chuyện với ta. Em nhỏ bé, lại luôn chui vào cái vỏ của mình. Khi đó ta đã nghĩ, được nâng em trong lòng bàn tay và nghe tiếng em hát là giấc mộng lớn nhất đời ta.”
“Em hát còn hay hơn cả Người Cá, đối với ta, em mới là công chúa.”
“Cuối cùng Cá Mập quay đầu, cắn đứt cổ của Con Người – chính là kẻ đã dùng kiếm đâm hắn. Hắn nói: Ta rất vui, giấc mộng của ta đã thành hiện thực.”
“Kết thúc là tất cả đều chết, đây là câu chuyện bi kịch từ đầu đến cuối.”
Thi Âm rút tờ đề thi từ tay cậu, ngước mắt hờ hững nhìn cậu một cái, không nói gì mà xoay người bỏ đi.
Dưới ánh nắng vàng ươm, chùm tóc đuôi ngựa đung đưa để lộ chiếc cổ cao, dáng đi xinh đẹp vô ngần.
Sau đó, cô biến mất ở khúc cua.
Bùi Thời Khởi nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô rất lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Má nó!”
Tác giả :
A Thuần