V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 60: Công khai xác lập chủ quyền
Có Voldemort thúc giục, các loại máy móc pháp thuật xuất hiện sớm hơn so với mong đợi không ít, vốn Peter dự tính rằng sau kỳ nghỉ đông mới có thể làm xong, nào ngờ lại dứt khoát sớm hơn cả một tháng, vừa đến Giáng sinh đã được đưa đến, hơn nữa chất lượng còn vô cùng tốt. Sau đó Peter lập tức thử nghiệm quay một bộ phim ngắn.
Vừa quay hoàn thành, y lập tức ra quyết định, năm thứ hai bọn họ không cần diễn kịch, trực tiếp quay phim là được rồi.
Vì sao?
Bởi vì thành phẩm của giới pháp thuật thực sự rất cao cấp, đầu tiên ngay cả bộ nâng hay ròng rọc di chuyển máy quay đều không cần, chỉ cần một thần chú lơ lửng cũng đã đủ điều khiển hình ảnh lên cao xuống thấp theo ý muốn. Thậm chí các loại thiết bị thu âm cũng có thể tiết kiệm, cái loại âm thanh này đừng nói quay trực tiếp tại trường quay, ngay đoàn đội hậu kỳ phối âm chuyên nghiệp so ra vẫn kém hơn một chút.
Các loại, tấm phản quang, đèn hắt sáng cũng đồng dạng không cần, đừng nên xem thường năng lực của đám phù thủy nhỏ này, toàn bộ vấn đề nguồn sáng, sức gió, hiệu ứng âm thanh hình ảnh đều dựa vào bọn họ.
Hàng tá ống lens quay chụp đều có thể bỏ qua hết, chỉ cần ấn nhẹ một cái nút, máy quay phim liền tự động bày ra các loại tiêu cự và tùy chọn kiểu quay, thậm chí có một vài hiệu ứng đơn giản máy quay pháp thuật này cũng có thể tự động tạo ra được.
Cuối cùng, ngay cả việc cần một đạo diễn hình ảnh đến theo dõi kết quả quay chụp cũng trực tiếp giản lược, bởi vì nó còn tích hợp luôn cả chức năng phát hình, chỉ cần nhấn nút một cái là có thể đem hình ảnh vừa quay chụp chiếu lên không trung cho mọi người theo dõi.
Hơn nữa quá trình cắt nối biên tập tiếp theo cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần vài thần chú đơn giản đã có thể cắt ghép một ít hình ảnh, đương nhiên cắt nối biên tập chuyên nghiệp không phải chỉ là tùy tiện cắt bỏ mấy hình ảnh như vậy liền xong, thế nhưng chỉ cần có cái tiện ích này, Peter có thể sớm loại bỏ những hình ảnh không cần thiết, đem những góc độ tốt nhất tích hợp thật sớm, nhanh chóng tạo ra một bộ phim hoàn chỉnh.
Về vấn đề phát triển sau này, như vậy phải xem giới phù thủy có nhân tài trên lĩnh vực này hay không rồi.
Tỷ như… y nhớ tổ thiết kế có một Hufflepuff năm tư, người này tương đối nhạy cảm với hình ảnh cũng rất có ý tưởng cá nhân, năm ngoái lúc bố trí sân khấu kịch người nọ cũng đã có đóng góp rất lớn.
Có một nhân tài như vậy, muốn bồi dưỡng trở thành nhiếp ảnh gia hoặc chuyên viên cắt nối biên tập đều rất thích hợp.
Đối với tiềm lực sáng tạo của đám thuộc hạ, Voldemort cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ đơn thuần viết vài phong thư uyển chuyển thúc giục mà thôi chứ chưa từng đích thân đến hiện trường, tốc độ này của bọn họ thật sự là rất đáng khích lệ.
Hắn tốt xấu cũng là người từng chạy tới chỗ của Muggle thị sát quá trình quay phim, tự nhiên rõ ràng vài lưu trình điện ảnh. Nhìn đám Muggle phải ôm theo một đống lớn máy móc mới có thể công tác, bên cạnh còn có hàng đống hộp chứa phim nhựa lỉnh kỉnh phiền phức, lại nhìn thành quả đơn giản gọn nhẹ của giới phù thủy vừa cho ra mắt, trong lòng Voldemort cũng không khỏi cảm thán.
Cái thành quả này trước hết phải dựa trên cơ sở của Muggle cũng còn chưa tính, thế nhưng mấy đứa trẻ kia chỉ giằng co một năm, người chuyên nghiệp dùng hơn nửa năm đã đạt đến thành quả mà Muggle phải dùng hơn một trăm năm vẫn chưa làm ra được… Chỉ là, bao nhiêu năm nay, giới phù thủy tựa hồ chưa từng tham khảo qua bao nhiêu phát minh của Muggle, nếu không bọn họ làm sao vẫn cứ lạc hậu buồn chán đến như vậy. Quả là sự chậm chạp đáng trách.
Khi lần đầu tiên Peter cầm lấy một khối ‘gạch’ có kích thước bằng khoảng một lá bài tây và được giới thiệu đây là ‘phim nhựa’ của giới phù thủy, y chỉ có thể lẩm bẩm một câu, ‘Ổ cứng di động (portable hard disk)’.
Để khối ‘gạch’ kia vào trong hộp đen lớn khoảng cái túi, dùng đũa phép gõ nhẹ lên, một chùm tia sáng liền chính xác bắn về phía màn hình đặc thù màu trắng được căng ra phía trước, sau đó hình ảnh bắt đầu được chiếu ra.
Đoạn phim ngắn này cũng không có gì đặc biệt, nội dung là một ngày của Voldemort ở Hogwarts. Dù sao lúc Peter nhận được máy quay cũng chỉ sớm hơn lễ Giáng sinh có vài ngày.
Thế nhưng sự khó khăn về thời gian cũng không cản trở được y, sau khi chạy đi tìm các giáo sư xin nghỉ phép một ngày xong, Peter liền khoác áo choàng tàng hình, ôm theo máy quay theo dõi Voldemort suốt cả ngày.
Đương nhiên, làm một siêu sao có tế bào nghệ thuật phát triển, y tự nhiên sẽ không đem đoạn phim ngắn này quay đến giống như ảnh chụp trộm của đám paparazi. Trong đoạn phim có hình ảnh Voldemort ở trên hành lang chào hỏi mọi người, có bóng dáng của hắn đứng trên bục giảng thoải mái giảng bài, có sự chăm chú khi phê chữa bài tập, còn có quá trình thao tác đũa phép oai phong hoàn mỹ khi hắn làm mẫu các câu thần chú.
Về phần cảnh đẹp cùng người đẹp hiển nhiên là được bày ra không thiếu, có buổi ban mai tươi mới bên Hồ đen, sân Quidditch nhiệt tình giữa nắng trưa, rừng cấm bí ẩn dưới ánh hoàng hôn, còn có bầu trời đầy sao nhìn từ tháp thiên văn của Hogwarts…
Toàn bộ cảnh đẹp của Hogwarts có thể nói đều đã được thể hiện sắc nét trong đoạn phim ngắn này, mà có thể phụ trợ khung cảnh càng thêm đẹp đẽ tự nhiên là nhân vật chính duy nhất của bộ phim… vị giáo sư đẹp trai nhất lịch sử Hogwarts.
Cả một ngày Peter đều khoác áo tàng hình quay chụp, dựa theo cách nói của y là muốn ghi lại một mặt tự nhiên nhất của Voldemort, điều này thật sự khiến lúc ban đầu Voldemort rất không được tự nhiên. Hành động của một người khi không biết mình bị quay phim và lúc biết bị quay lại vốn đã có khác biệt, huống chi người đang quay hắn lại còn là Peter.
Bất quá khẩn trương một hồi cũng liền trầm tĩnh lại rồi. Kết quả cuối cùng đạt được tự nhiên rất khiến người hài lòng.
“Voldy, đây là… đây là…” Abraxas không mời mà đến si mê nhìn lên màn ảnh, đương nhiên, y có thể phát thệ ánh nhìn si mê nóng bỏng của mình hoàn toàn không nhắm vào vai nam chính trên màn hình. “Quá tuyệt vời, đây thật sự là thứ có tính kỷ niệm vĩnh cửu, ta cũng muốn làm một bộ. Ừ, làm tại Hogwarts, còn có trang viên Malfoy đều phải ghi lại.”
“Basilik đã ngủ đông sao?” Voldemort bất mãn trừng mắt nhìn người bạn tốt đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Tử xà không cần ngủ đông, thế nhưng mùa đông nó cũng sẽ lười biếng không thích di chuyển.
Basilik đã ở trong lòng đất hơn một nghìn năm, lúc không có chuyện gì nó thích nhất là dành thời gian cả ngày để ngủ, nhất là mỗi khi vào mùa đông càng không hề muốn di chuyển. Sau khi được thả ra nó vẫn giữ nguyên thói quen đó, thậm chí thời gian ngủ đông canh còn chuẩn hơn cả Nagini.
“Hừ, tôi nói cho cậu biết, tôi đã quen rồi, sau này cậu sẽ không bao giờ có thể dùng Nagini hoặc Basilik đến uy hiếp tôi được nữa..” Bị tra tấn quá lâu, Abraxas mừng rỡ phát hiện chứng sợ rắn của mình đã khá hơn rất nhiều.
“Thì tính sao?” Voldemort khinh bỉ nhìn bạn tốt. “Cậu cảm thấy cậu có thể đánh thắng được Basilik?”
“… … Cậu không thể lúc nào cũng lợi dụng tử xà!”
“Vậy cậu đánh thắng được ta?”
“… …” Vẫn thua.
“Không nói cái khác nữa, đây là thành phẩm khiến đám lão già kia thiếu chút nữa quẫn trí? Thật không tệ, người quay cũng rất tốt, là do đứa trẻ kia của cậu quay sao? Chậc chậc…”
Abraxas vô cùng hứng thú dùng đũa phép gõ gõ vào máy phát hình, một chốc tua đến, một chốc lại quay ngược về phía sau, nhìn Voldemort trong màn ảnh bởi vì hành động của mình mà hoa chân múa tay cực kỳ quái dị, Abraxas không nhịn được vui vẻ.
Mà Voldemort lại là đang cảm thấy, thực sự là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngay cả hắn cũng chỉ mới phát hiện gần đây, thế nhưng Abraxas dĩ nhiên đã sớm nhìn ra Peter là tồn tại đặc biệt với hắn.
“Cậu muốn quay phỏng chừng cũng phải xếp hàng rất lâu, Peter tuyệt đối sẽ ưu tiên đám trẻ con trong Hogwarts trước. Cậu cũng có thể tự quay, dù sao máy móc còn có rất nhiều, chỉ cần sau khi quay xem đưa cho ta xem là được…”
Voldemort tuyệt đối là đang muốn nhìn chuyện chê cười của bạn tốt, thứ này muốn quay cũng không thành vấn đề, thế nhưng muốn quay cho đẹp, quay đến nghệ thuật lại không dễ dàng.
Nói ví dụ như chỉ một cảnh xoay người, Peter chạy khắp các vị trí khác nhau, ra hiệu cho hắn lặp lại hơn hai mươi lần mới chọn được góc độ… đó là khi ánh mặt trời xuyên qua sợi tóc, tạo được cái bóng hoàn hảo nhất trên màn hình.
Hắn đã bố trí cho Abra một đống công việc, nếu như người này thật sự tranh thủ lúc rảnh rỗi quay cho mình một bộ phim, nhất định thành phẩm kia sẽ là kiểu không thể mang ra cho người khác nhìn. Cái này thật sự rất đáng mong đợi.
Vừa nghĩ đến đây tâm tình của Voldemort lại tốt hơn một chút, lúc trước hắn vì việc sau này Peter không tránh khỏi những cảnh quay ‘có chút chừng mực’ mà tâm tình trở nên phiền muộn cũng biến thành thoải mái.
Abraxas nhìn bộ dạng bình tĩnh phóng khoáng của Voldemort, cả người đều vang lên cảnh báo, mỗi sợi lông tơ trên người đều đang nói cho y biết phía trước có bẩy rập chờ y nhảy vào. Kinh nghiệm quen biết nhiều năm khiến Abraxas quyết đoán nói sang chuyện khác, sau khi quay về y mới chậm rãi tìm xem bẩy rập được giăng ở đâu, hôm nay y đến đây thật sự có chuyện nghiêm túc muốn làm.
“Lễ Giáng sinh căn bản không giống với nghỉ hè. Cậu vẫn dự định không chịu ra mặt vào ngày 25?” Cũng giống như tết âm lịch của phương Đông, mọi người phải đi thăm viếng người thân, lễ Giáng sinh ở nơi này mọi người cũng có thói quen tụ tập thăm hỏi lẫn nhau. Còn đối với những Tử thần thực tử trung thành, mấy năm nay bọn họ đều đã quen với việc tụ tập tại trang viên Voldemort vào ngày 25-12, đây cũng coi như một sự kiện giao tế quan trọng trong giới quý tộc rồi.
Kết quả là, năm nay Voldemort đột nhiên nói không làm nữa.
“Trên danh nghĩa cứ nói ta thông cảm cho mọi người không thể đoàn tụ với người nhà…. Đừng trưng cái biểu tình đó ra Abra, ta cũng không nói hủy bỏ, chỉ là dời ngày tổ chức mà thôi… chọn ngày 29 đi.” Ba ngày sau.
“Ở giới pháp thuật còn có chuyện quấy rầy người nhà đoàn tụ?” Một thần chú độn thổ đã có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa ngày quan trọng nhất để đoàn tụ là 24 có được không?! “Voldy, cậu biết đấy, tôi cần một cái lý do. Những lời đối phó với người ngoài tôi có thể giúp cậu dàn xếp, thế nhưng tôi muốn cậu nói thật cho tôi biết.”
Abraxas lập tức nghiêm mặt chất vấn, y không phải có bao nhiêu tức giận, chỉ là quan hệ của hai người thật sự rất tốt, nếu y không nghiêm túc một chút đối phương rất có thể cho rằng y đang nói đùa.
“Là hẹn hò.”
“Cậu sẽ không vì tình bỏ nghĩa đến nước này chứ.” Hẹn hò mà thôi, lúc nào cũng có thể mà.
“Không sai, ta chính là như vậy.” Hắn cũng sẽ không nói cụ thể hơn với Abra, người bạn tốt này có bao nhiêu thích xem náo nhiệt, không ai hiểu rõ hơn hắn. “Nếu như cậu không tin có thể lựa chọn theo dõi tôi. Thế nhưng hậu quả cậu phải tự chịu.”
“… …”
—–Ta là phân cách tuyến đến buổi công chiếu đầu tiên—-
“Thực sự quá lợi hại, một người như thầy đứng ở ngay đây, mọi người lại hoàn toàn không để ý đến.” Peter mỉm cười nhìn các phóng viên không ngừng chụp ảnh, thế nhưng lại không có ai hướng ống kính về phía Voldemort.
“Cũng không thể đoạt đi danh tiếng của mọi người.” Voldemort cơ bản cũng đoán được suất chiếu đầu tiên này có ý nghĩa gì, căn bản chỉ là một hồi họp báo ký giả và tuyên truyền điện ảnh.
Dựa vào tiếng tăm của Peter, suất chiếu đầu tiên này cũng có rất đông người đến tham dự, vì vậy vé của suất này hoàn toàn không bán ra ngoài, ngoại trừ tặng cho những nhà phê bình hoặc các phóng viên liên quan, toàn bộ số vé còn lại bọn họ đơn giản chính là bao hết tặng cho thành viên nội bộ.
Mà thành viên nội bộ kia… tự nhiên là các học sinh ở Hogwarts. (Không thể tới cũng không bắt buộc)
Bởi vì sợ bọn trẻ kích động nói lỡ miệng, vì vậy vé của Peter cho bọn họ đều chỉ là vào rạp xem phim, không thể tham gia buổi họp báo. Vì vậy hiện tại số lượng phù thủy xuất hiện trong vòng vây của phóng viên và người hâm mộ chỉ có Peter và Voldemort.
Đương nhiên, chỉ cần một thần chú xem nhẹ đủ trọng lượng, Voldemort có thể tự do đường hoàng tránh khỏi ống kính phóng viên, lại còn thoải mái nói chuyện phiếm cùng Peter.
“Vì sao không thấy trò Evans?” Lily tốt xấu cũng xuất hiện được vài phân cảnh… ít nhất so với hắn còn nhiều hơn.
“Người nhà Lily đã có quyết định, tuy rằng thỉnh thoảng xuất hiện một vài phân đoạn là có thể, thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng Lily đi vào giới giải trí.” Với thân thế của Lily, cô muốn trở thành một ngôi sao cũng không dễ dàng, hơn nữa cô bé có vẻ cũng không yêu thích nghề nghiệp này đến như vậy. “Hơn nữa Lily cũng có nói, so với xuất hiện trước màn ảnh, bạn ấy càng thích cảm giác điều khiển ở sau màn.”
Nếu như đã có ý nghĩ này, cô bé chỉ thuần túy là một diễn viên khách mời mà thôi, tự nhiên không cần xuất hiện ở đây để các phóng viên nã pháo.
Sau khi kết thúc phần phỏng vấn, mọi người tự nhiên liền di chuyển đến phòng chiếu phim, bên trong đã có rất nhiều khán giả vào chỗ sẵn, đầu tiên bên phía công ty chế tác sẽ bước lên chào hỏi vài câu với mọi người, sau đó chính là thời gian cùng nhau thưởng thức bộ phim.
Đợi đến khi bộ phim kết thúc, các diễn viên sẽ bước ra chào cảm ơn mọi người một chút, sau đó lại là thời gian để các phóng viên phỏng vấn về các vấn đề có liên quan đến nội dung phim, đợi đến khi quá trình này kết thúc mới coi như hoàn thành.
Tự nhiên, Peter lôi kéo Voldemort đến tham gia suất chiếu đầu tiên cũng không phải vì muốn hắn xuất hiện trên báo chí của Muggle. Trên thực tế cách nghĩ của y cũng giống như khi Voldemort đến trường quay tìm mình.
Ở trong trường học bọn họ chính là học sinh và giáo sư, ngươi không thấy cho dù bọn họ có thân cận hơn nữa, phiên bản con riêng vẫn được ủng hộ dẫn xa phiên bản tình nhân sao?
Nếu như Peter muốn công khai đánh dấu chủ quyền, có nơi nào càng phù hợp hơn buổi họp mặt ngoài trường học chứ?
Phim điện ảnh rất nhanh đã đến cảnh quay Voldemort xuất hiện. Các khán giả dõi theo Peter đang bám người lên trần nhà, mọi người đều nín thở theo dõi xem điệp viên nhí làm sao trộm được thiệp mời.
Lúc này một anh đẹp trai ngời ngời để trần nửa người trên xuất hiện trên màn ảnh. Xuất phát từ tâm tư riêng của ba vị đạo diễn, thợ quay phim và chuyên viên cắt nối biên tập, tuy rằng một cảnh này theo ước định không thể để lộ mặt, thế nhưng lại dùng thủ pháp đặc tả trong đặc tả, thậm chí còn dùng cả nghệ thuật quay chậm.
Vì vậy các học sinh Hogwarts…
“Này?”
Những người Peter có thể mời đến đều đã mời tới, ngày xưa khi y còn là ngôi sao nhí thì chưa đủ thân phận để mời nhiều bạn bè như vậy đến xem phim, hiện tại cũng coi như hoàn thành một cái tưởng niệm đi, cũng là phổ cập cho các phù thủy nhỏ một chút cảm giác màn ảnh. Dù sao đến sáu tháng cuối năm bọn họ cũng phải quay một bộ.
Thế nên lần này Peter tổng cộng mời hơn một trăm phù thủy nhỏ, vừa rồi cũng chính là hơn một trăm người cùng nhau ồ lên. Chuyện như vậy xảy ra trong một rạp chiếu phim vô cùng yên tĩnh thực sự rất khiến người chú ý.
Những người không biết chuyện đều đồng loạt theo bản năng nhìn về phía phát ra thanh âm, tựa hồ chỉ cần như vậy bọn họ có thể hiểu được những người khác đang kinh ngạc chuyện gì.
Mà các phóng viên đánh hơi được mùi vị tin tức đều ôm chặt máy ảnh. Là do cảnh quay vừa rồi sao? Lúc này có bug gì lớn ư? Hay là do diễn viên vừa rồi thật ra lại là một ngôi sao nổi tiếng đến làm khách mời?
Đáng tiếc, tình huống hiện tại bọn họ không thể xông ra phỏng vấn, hơn nữa lúc này cảnh quay cũng đã tiến triển đến lúc Peter lấy được thiệp mời lẫn vào buổi tiệc.
Chỉ là… cảnh quay vừa rồi thật sự rất bình thường nha? Bọn họ hoàn toàn không phát hiện được cái gì không đúng. Vì sao lại có một đám người ồ lên như vậy?
Người không biết chuyện thì vô cùng nghi ngờ, mà đám học sinh Hogwarts cũng không được bình tĩnh.
Nếu như một người lên tiếng thì còn có thể là nhìn lầm, nhưng vừa rồi chính là toàn bộ khu vực học sinh Hogwarts được bố trí tập thể lên tiếng, như vậy tuyệt đối không thể sai lầm.
Người đó chính là giáo sư Voldemort!!!
Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của bọn họ, hậu duệ Slytherin, rất có thể là Hắc Ma Vương đời thứ hai nhấc lên đại chiến trong giới phù thủy, người đàn ông hoàng kim đẹp trai nhất giới pháp thuật, là Ma tộc Dan âm hiểm giả dối từ địa ngục trở về….
Trong đầu các phù thủy nhỏ không ngừng sôi trào xuất hiện đủ loại tên hiệu của Voldemort, thậm chí ngay cả diễn tiến phim nghẹt thở sau đó cũng chưa từng khiến bọn họ hoàn hồn. Bọn họ rất muốn cùng những người bạn tốt đang ngồi bên cạnh trao đổi một chút, thế nhưng tất cả mọi người đều giống như bị hóa đá vậy, hoàn toàn không biết làm sao mở miệng.
Các phù thủy nhỏ cứ hóa đá như vậy nhìn bộ phim kết thúc, ánh đèn được bật lên, hóa đá nhìn người đại diện công ty chế tác lên đài cúi đầu cảm tạ mọi người, hóa đá nhìn Peter dưới sự truy chặng của các phóng viên lặng lẽ trốn qua một góc kín đáo không để người phát hiện.
Đến lúc có nhân viên công tác đến thúc giục bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim, bọn họ còn hóa đá quay đầu lại, rốt cục nhìn thấy Peter đang cùng một người đàn ông nhìn rất quen mắt thân mật ôm lấy nhau.
Còn có… Còn có…
———-
Tác giả có lời:
Ta đã từng tưởng tượng ra một tiểu kịch trường không thể viết được.
Tình huống cụ thể là như thế nào, Peter phải diễn cảnh giường chiếu, sau đó V đại liền dùng thuốc đa dịch giả thành diễn viên nữ kia, sau khi đến trường quay mới phát hiện… giả lầm người.
Cái này không thể viết, thật sự không thể viết. V Đại ở trong lòng ta vẫn có địa vị nhất định, muốn biến thành một em gái chân dài 36D và vân vân gì đó là tuyệt đối không thể.
Vừa quay hoàn thành, y lập tức ra quyết định, năm thứ hai bọn họ không cần diễn kịch, trực tiếp quay phim là được rồi.
Vì sao?
Bởi vì thành phẩm của giới pháp thuật thực sự rất cao cấp, đầu tiên ngay cả bộ nâng hay ròng rọc di chuyển máy quay đều không cần, chỉ cần một thần chú lơ lửng cũng đã đủ điều khiển hình ảnh lên cao xuống thấp theo ý muốn. Thậm chí các loại thiết bị thu âm cũng có thể tiết kiệm, cái loại âm thanh này đừng nói quay trực tiếp tại trường quay, ngay đoàn đội hậu kỳ phối âm chuyên nghiệp so ra vẫn kém hơn một chút.
Các loại, tấm phản quang, đèn hắt sáng cũng đồng dạng không cần, đừng nên xem thường năng lực của đám phù thủy nhỏ này, toàn bộ vấn đề nguồn sáng, sức gió, hiệu ứng âm thanh hình ảnh đều dựa vào bọn họ.
Hàng tá ống lens quay chụp đều có thể bỏ qua hết, chỉ cần ấn nhẹ một cái nút, máy quay phim liền tự động bày ra các loại tiêu cự và tùy chọn kiểu quay, thậm chí có một vài hiệu ứng đơn giản máy quay pháp thuật này cũng có thể tự động tạo ra được.
Cuối cùng, ngay cả việc cần một đạo diễn hình ảnh đến theo dõi kết quả quay chụp cũng trực tiếp giản lược, bởi vì nó còn tích hợp luôn cả chức năng phát hình, chỉ cần nhấn nút một cái là có thể đem hình ảnh vừa quay chụp chiếu lên không trung cho mọi người theo dõi.
Hơn nữa quá trình cắt nối biên tập tiếp theo cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần vài thần chú đơn giản đã có thể cắt ghép một ít hình ảnh, đương nhiên cắt nối biên tập chuyên nghiệp không phải chỉ là tùy tiện cắt bỏ mấy hình ảnh như vậy liền xong, thế nhưng chỉ cần có cái tiện ích này, Peter có thể sớm loại bỏ những hình ảnh không cần thiết, đem những góc độ tốt nhất tích hợp thật sớm, nhanh chóng tạo ra một bộ phim hoàn chỉnh.
Về vấn đề phát triển sau này, như vậy phải xem giới phù thủy có nhân tài trên lĩnh vực này hay không rồi.
Tỷ như… y nhớ tổ thiết kế có một Hufflepuff năm tư, người này tương đối nhạy cảm với hình ảnh cũng rất có ý tưởng cá nhân, năm ngoái lúc bố trí sân khấu kịch người nọ cũng đã có đóng góp rất lớn.
Có một nhân tài như vậy, muốn bồi dưỡng trở thành nhiếp ảnh gia hoặc chuyên viên cắt nối biên tập đều rất thích hợp.
Đối với tiềm lực sáng tạo của đám thuộc hạ, Voldemort cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ đơn thuần viết vài phong thư uyển chuyển thúc giục mà thôi chứ chưa từng đích thân đến hiện trường, tốc độ này của bọn họ thật sự là rất đáng khích lệ.
Hắn tốt xấu cũng là người từng chạy tới chỗ của Muggle thị sát quá trình quay phim, tự nhiên rõ ràng vài lưu trình điện ảnh. Nhìn đám Muggle phải ôm theo một đống lớn máy móc mới có thể công tác, bên cạnh còn có hàng đống hộp chứa phim nhựa lỉnh kỉnh phiền phức, lại nhìn thành quả đơn giản gọn nhẹ của giới phù thủy vừa cho ra mắt, trong lòng Voldemort cũng không khỏi cảm thán.
Cái thành quả này trước hết phải dựa trên cơ sở của Muggle cũng còn chưa tính, thế nhưng mấy đứa trẻ kia chỉ giằng co một năm, người chuyên nghiệp dùng hơn nửa năm đã đạt đến thành quả mà Muggle phải dùng hơn một trăm năm vẫn chưa làm ra được… Chỉ là, bao nhiêu năm nay, giới phù thủy tựa hồ chưa từng tham khảo qua bao nhiêu phát minh của Muggle, nếu không bọn họ làm sao vẫn cứ lạc hậu buồn chán đến như vậy. Quả là sự chậm chạp đáng trách.
Khi lần đầu tiên Peter cầm lấy một khối ‘gạch’ có kích thước bằng khoảng một lá bài tây và được giới thiệu đây là ‘phim nhựa’ của giới phù thủy, y chỉ có thể lẩm bẩm một câu, ‘Ổ cứng di động (portable hard disk)’.
Để khối ‘gạch’ kia vào trong hộp đen lớn khoảng cái túi, dùng đũa phép gõ nhẹ lên, một chùm tia sáng liền chính xác bắn về phía màn hình đặc thù màu trắng được căng ra phía trước, sau đó hình ảnh bắt đầu được chiếu ra.
Đoạn phim ngắn này cũng không có gì đặc biệt, nội dung là một ngày của Voldemort ở Hogwarts. Dù sao lúc Peter nhận được máy quay cũng chỉ sớm hơn lễ Giáng sinh có vài ngày.
Thế nhưng sự khó khăn về thời gian cũng không cản trở được y, sau khi chạy đi tìm các giáo sư xin nghỉ phép một ngày xong, Peter liền khoác áo choàng tàng hình, ôm theo máy quay theo dõi Voldemort suốt cả ngày.
Đương nhiên, làm một siêu sao có tế bào nghệ thuật phát triển, y tự nhiên sẽ không đem đoạn phim ngắn này quay đến giống như ảnh chụp trộm của đám paparazi. Trong đoạn phim có hình ảnh Voldemort ở trên hành lang chào hỏi mọi người, có bóng dáng của hắn đứng trên bục giảng thoải mái giảng bài, có sự chăm chú khi phê chữa bài tập, còn có quá trình thao tác đũa phép oai phong hoàn mỹ khi hắn làm mẫu các câu thần chú.
Về phần cảnh đẹp cùng người đẹp hiển nhiên là được bày ra không thiếu, có buổi ban mai tươi mới bên Hồ đen, sân Quidditch nhiệt tình giữa nắng trưa, rừng cấm bí ẩn dưới ánh hoàng hôn, còn có bầu trời đầy sao nhìn từ tháp thiên văn của Hogwarts…
Toàn bộ cảnh đẹp của Hogwarts có thể nói đều đã được thể hiện sắc nét trong đoạn phim ngắn này, mà có thể phụ trợ khung cảnh càng thêm đẹp đẽ tự nhiên là nhân vật chính duy nhất của bộ phim… vị giáo sư đẹp trai nhất lịch sử Hogwarts.
Cả một ngày Peter đều khoác áo tàng hình quay chụp, dựa theo cách nói của y là muốn ghi lại một mặt tự nhiên nhất của Voldemort, điều này thật sự khiến lúc ban đầu Voldemort rất không được tự nhiên. Hành động của một người khi không biết mình bị quay phim và lúc biết bị quay lại vốn đã có khác biệt, huống chi người đang quay hắn lại còn là Peter.
Bất quá khẩn trương một hồi cũng liền trầm tĩnh lại rồi. Kết quả cuối cùng đạt được tự nhiên rất khiến người hài lòng.
“Voldy, đây là… đây là…” Abraxas không mời mà đến si mê nhìn lên màn ảnh, đương nhiên, y có thể phát thệ ánh nhìn si mê nóng bỏng của mình hoàn toàn không nhắm vào vai nam chính trên màn hình. “Quá tuyệt vời, đây thật sự là thứ có tính kỷ niệm vĩnh cửu, ta cũng muốn làm một bộ. Ừ, làm tại Hogwarts, còn có trang viên Malfoy đều phải ghi lại.”
“Basilik đã ngủ đông sao?” Voldemort bất mãn trừng mắt nhìn người bạn tốt đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Tử xà không cần ngủ đông, thế nhưng mùa đông nó cũng sẽ lười biếng không thích di chuyển.
Basilik đã ở trong lòng đất hơn một nghìn năm, lúc không có chuyện gì nó thích nhất là dành thời gian cả ngày để ngủ, nhất là mỗi khi vào mùa đông càng không hề muốn di chuyển. Sau khi được thả ra nó vẫn giữ nguyên thói quen đó, thậm chí thời gian ngủ đông canh còn chuẩn hơn cả Nagini.
“Hừ, tôi nói cho cậu biết, tôi đã quen rồi, sau này cậu sẽ không bao giờ có thể dùng Nagini hoặc Basilik đến uy hiếp tôi được nữa..” Bị tra tấn quá lâu, Abraxas mừng rỡ phát hiện chứng sợ rắn của mình đã khá hơn rất nhiều.
“Thì tính sao?” Voldemort khinh bỉ nhìn bạn tốt. “Cậu cảm thấy cậu có thể đánh thắng được Basilik?”
“… … Cậu không thể lúc nào cũng lợi dụng tử xà!”
“Vậy cậu đánh thắng được ta?”
“… …” Vẫn thua.
“Không nói cái khác nữa, đây là thành phẩm khiến đám lão già kia thiếu chút nữa quẫn trí? Thật không tệ, người quay cũng rất tốt, là do đứa trẻ kia của cậu quay sao? Chậc chậc…”
Abraxas vô cùng hứng thú dùng đũa phép gõ gõ vào máy phát hình, một chốc tua đến, một chốc lại quay ngược về phía sau, nhìn Voldemort trong màn ảnh bởi vì hành động của mình mà hoa chân múa tay cực kỳ quái dị, Abraxas không nhịn được vui vẻ.
Mà Voldemort lại là đang cảm thấy, thực sự là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngay cả hắn cũng chỉ mới phát hiện gần đây, thế nhưng Abraxas dĩ nhiên đã sớm nhìn ra Peter là tồn tại đặc biệt với hắn.
“Cậu muốn quay phỏng chừng cũng phải xếp hàng rất lâu, Peter tuyệt đối sẽ ưu tiên đám trẻ con trong Hogwarts trước. Cậu cũng có thể tự quay, dù sao máy móc còn có rất nhiều, chỉ cần sau khi quay xem đưa cho ta xem là được…”
Voldemort tuyệt đối là đang muốn nhìn chuyện chê cười của bạn tốt, thứ này muốn quay cũng không thành vấn đề, thế nhưng muốn quay cho đẹp, quay đến nghệ thuật lại không dễ dàng.
Nói ví dụ như chỉ một cảnh xoay người, Peter chạy khắp các vị trí khác nhau, ra hiệu cho hắn lặp lại hơn hai mươi lần mới chọn được góc độ… đó là khi ánh mặt trời xuyên qua sợi tóc, tạo được cái bóng hoàn hảo nhất trên màn hình.
Hắn đã bố trí cho Abra một đống công việc, nếu như người này thật sự tranh thủ lúc rảnh rỗi quay cho mình một bộ phim, nhất định thành phẩm kia sẽ là kiểu không thể mang ra cho người khác nhìn. Cái này thật sự rất đáng mong đợi.
Vừa nghĩ đến đây tâm tình của Voldemort lại tốt hơn một chút, lúc trước hắn vì việc sau này Peter không tránh khỏi những cảnh quay ‘có chút chừng mực’ mà tâm tình trở nên phiền muộn cũng biến thành thoải mái.
Abraxas nhìn bộ dạng bình tĩnh phóng khoáng của Voldemort, cả người đều vang lên cảnh báo, mỗi sợi lông tơ trên người đều đang nói cho y biết phía trước có bẩy rập chờ y nhảy vào. Kinh nghiệm quen biết nhiều năm khiến Abraxas quyết đoán nói sang chuyện khác, sau khi quay về y mới chậm rãi tìm xem bẩy rập được giăng ở đâu, hôm nay y đến đây thật sự có chuyện nghiêm túc muốn làm.
“Lễ Giáng sinh căn bản không giống với nghỉ hè. Cậu vẫn dự định không chịu ra mặt vào ngày 25?” Cũng giống như tết âm lịch của phương Đông, mọi người phải đi thăm viếng người thân, lễ Giáng sinh ở nơi này mọi người cũng có thói quen tụ tập thăm hỏi lẫn nhau. Còn đối với những Tử thần thực tử trung thành, mấy năm nay bọn họ đều đã quen với việc tụ tập tại trang viên Voldemort vào ngày 25-12, đây cũng coi như một sự kiện giao tế quan trọng trong giới quý tộc rồi.
Kết quả là, năm nay Voldemort đột nhiên nói không làm nữa.
“Trên danh nghĩa cứ nói ta thông cảm cho mọi người không thể đoàn tụ với người nhà…. Đừng trưng cái biểu tình đó ra Abra, ta cũng không nói hủy bỏ, chỉ là dời ngày tổ chức mà thôi… chọn ngày 29 đi.” Ba ngày sau.
“Ở giới pháp thuật còn có chuyện quấy rầy người nhà đoàn tụ?” Một thần chú độn thổ đã có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa ngày quan trọng nhất để đoàn tụ là 24 có được không?! “Voldy, cậu biết đấy, tôi cần một cái lý do. Những lời đối phó với người ngoài tôi có thể giúp cậu dàn xếp, thế nhưng tôi muốn cậu nói thật cho tôi biết.”
Abraxas lập tức nghiêm mặt chất vấn, y không phải có bao nhiêu tức giận, chỉ là quan hệ của hai người thật sự rất tốt, nếu y không nghiêm túc một chút đối phương rất có thể cho rằng y đang nói đùa.
“Là hẹn hò.”
“Cậu sẽ không vì tình bỏ nghĩa đến nước này chứ.” Hẹn hò mà thôi, lúc nào cũng có thể mà.
“Không sai, ta chính là như vậy.” Hắn cũng sẽ không nói cụ thể hơn với Abra, người bạn tốt này có bao nhiêu thích xem náo nhiệt, không ai hiểu rõ hơn hắn. “Nếu như cậu không tin có thể lựa chọn theo dõi tôi. Thế nhưng hậu quả cậu phải tự chịu.”
“… …”
—–Ta là phân cách tuyến đến buổi công chiếu đầu tiên—-
“Thực sự quá lợi hại, một người như thầy đứng ở ngay đây, mọi người lại hoàn toàn không để ý đến.” Peter mỉm cười nhìn các phóng viên không ngừng chụp ảnh, thế nhưng lại không có ai hướng ống kính về phía Voldemort.
“Cũng không thể đoạt đi danh tiếng của mọi người.” Voldemort cơ bản cũng đoán được suất chiếu đầu tiên này có ý nghĩa gì, căn bản chỉ là một hồi họp báo ký giả và tuyên truyền điện ảnh.
Dựa vào tiếng tăm của Peter, suất chiếu đầu tiên này cũng có rất đông người đến tham dự, vì vậy vé của suất này hoàn toàn không bán ra ngoài, ngoại trừ tặng cho những nhà phê bình hoặc các phóng viên liên quan, toàn bộ số vé còn lại bọn họ đơn giản chính là bao hết tặng cho thành viên nội bộ.
Mà thành viên nội bộ kia… tự nhiên là các học sinh ở Hogwarts. (Không thể tới cũng không bắt buộc)
Bởi vì sợ bọn trẻ kích động nói lỡ miệng, vì vậy vé của Peter cho bọn họ đều chỉ là vào rạp xem phim, không thể tham gia buổi họp báo. Vì vậy hiện tại số lượng phù thủy xuất hiện trong vòng vây của phóng viên và người hâm mộ chỉ có Peter và Voldemort.
Đương nhiên, chỉ cần một thần chú xem nhẹ đủ trọng lượng, Voldemort có thể tự do đường hoàng tránh khỏi ống kính phóng viên, lại còn thoải mái nói chuyện phiếm cùng Peter.
“Vì sao không thấy trò Evans?” Lily tốt xấu cũng xuất hiện được vài phân cảnh… ít nhất so với hắn còn nhiều hơn.
“Người nhà Lily đã có quyết định, tuy rằng thỉnh thoảng xuất hiện một vài phân đoạn là có thể, thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng Lily đi vào giới giải trí.” Với thân thế của Lily, cô muốn trở thành một ngôi sao cũng không dễ dàng, hơn nữa cô bé có vẻ cũng không yêu thích nghề nghiệp này đến như vậy. “Hơn nữa Lily cũng có nói, so với xuất hiện trước màn ảnh, bạn ấy càng thích cảm giác điều khiển ở sau màn.”
Nếu như đã có ý nghĩ này, cô bé chỉ thuần túy là một diễn viên khách mời mà thôi, tự nhiên không cần xuất hiện ở đây để các phóng viên nã pháo.
Sau khi kết thúc phần phỏng vấn, mọi người tự nhiên liền di chuyển đến phòng chiếu phim, bên trong đã có rất nhiều khán giả vào chỗ sẵn, đầu tiên bên phía công ty chế tác sẽ bước lên chào hỏi vài câu với mọi người, sau đó chính là thời gian cùng nhau thưởng thức bộ phim.
Đợi đến khi bộ phim kết thúc, các diễn viên sẽ bước ra chào cảm ơn mọi người một chút, sau đó lại là thời gian để các phóng viên phỏng vấn về các vấn đề có liên quan đến nội dung phim, đợi đến khi quá trình này kết thúc mới coi như hoàn thành.
Tự nhiên, Peter lôi kéo Voldemort đến tham gia suất chiếu đầu tiên cũng không phải vì muốn hắn xuất hiện trên báo chí của Muggle. Trên thực tế cách nghĩ của y cũng giống như khi Voldemort đến trường quay tìm mình.
Ở trong trường học bọn họ chính là học sinh và giáo sư, ngươi không thấy cho dù bọn họ có thân cận hơn nữa, phiên bản con riêng vẫn được ủng hộ dẫn xa phiên bản tình nhân sao?
Nếu như Peter muốn công khai đánh dấu chủ quyền, có nơi nào càng phù hợp hơn buổi họp mặt ngoài trường học chứ?
Phim điện ảnh rất nhanh đã đến cảnh quay Voldemort xuất hiện. Các khán giả dõi theo Peter đang bám người lên trần nhà, mọi người đều nín thở theo dõi xem điệp viên nhí làm sao trộm được thiệp mời.
Lúc này một anh đẹp trai ngời ngời để trần nửa người trên xuất hiện trên màn ảnh. Xuất phát từ tâm tư riêng của ba vị đạo diễn, thợ quay phim và chuyên viên cắt nối biên tập, tuy rằng một cảnh này theo ước định không thể để lộ mặt, thế nhưng lại dùng thủ pháp đặc tả trong đặc tả, thậm chí còn dùng cả nghệ thuật quay chậm.
Vì vậy các học sinh Hogwarts…
“Này?”
Những người Peter có thể mời đến đều đã mời tới, ngày xưa khi y còn là ngôi sao nhí thì chưa đủ thân phận để mời nhiều bạn bè như vậy đến xem phim, hiện tại cũng coi như hoàn thành một cái tưởng niệm đi, cũng là phổ cập cho các phù thủy nhỏ một chút cảm giác màn ảnh. Dù sao đến sáu tháng cuối năm bọn họ cũng phải quay một bộ.
Thế nên lần này Peter tổng cộng mời hơn một trăm phù thủy nhỏ, vừa rồi cũng chính là hơn một trăm người cùng nhau ồ lên. Chuyện như vậy xảy ra trong một rạp chiếu phim vô cùng yên tĩnh thực sự rất khiến người chú ý.
Những người không biết chuyện đều đồng loạt theo bản năng nhìn về phía phát ra thanh âm, tựa hồ chỉ cần như vậy bọn họ có thể hiểu được những người khác đang kinh ngạc chuyện gì.
Mà các phóng viên đánh hơi được mùi vị tin tức đều ôm chặt máy ảnh. Là do cảnh quay vừa rồi sao? Lúc này có bug gì lớn ư? Hay là do diễn viên vừa rồi thật ra lại là một ngôi sao nổi tiếng đến làm khách mời?
Đáng tiếc, tình huống hiện tại bọn họ không thể xông ra phỏng vấn, hơn nữa lúc này cảnh quay cũng đã tiến triển đến lúc Peter lấy được thiệp mời lẫn vào buổi tiệc.
Chỉ là… cảnh quay vừa rồi thật sự rất bình thường nha? Bọn họ hoàn toàn không phát hiện được cái gì không đúng. Vì sao lại có một đám người ồ lên như vậy?
Người không biết chuyện thì vô cùng nghi ngờ, mà đám học sinh Hogwarts cũng không được bình tĩnh.
Nếu như một người lên tiếng thì còn có thể là nhìn lầm, nhưng vừa rồi chính là toàn bộ khu vực học sinh Hogwarts được bố trí tập thể lên tiếng, như vậy tuyệt đối không thể sai lầm.
Người đó chính là giáo sư Voldemort!!!
Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của bọn họ, hậu duệ Slytherin, rất có thể là Hắc Ma Vương đời thứ hai nhấc lên đại chiến trong giới phù thủy, người đàn ông hoàng kim đẹp trai nhất giới pháp thuật, là Ma tộc Dan âm hiểm giả dối từ địa ngục trở về….
Trong đầu các phù thủy nhỏ không ngừng sôi trào xuất hiện đủ loại tên hiệu của Voldemort, thậm chí ngay cả diễn tiến phim nghẹt thở sau đó cũng chưa từng khiến bọn họ hoàn hồn. Bọn họ rất muốn cùng những người bạn tốt đang ngồi bên cạnh trao đổi một chút, thế nhưng tất cả mọi người đều giống như bị hóa đá vậy, hoàn toàn không biết làm sao mở miệng.
Các phù thủy nhỏ cứ hóa đá như vậy nhìn bộ phim kết thúc, ánh đèn được bật lên, hóa đá nhìn người đại diện công ty chế tác lên đài cúi đầu cảm tạ mọi người, hóa đá nhìn Peter dưới sự truy chặng của các phóng viên lặng lẽ trốn qua một góc kín đáo không để người phát hiện.
Đến lúc có nhân viên công tác đến thúc giục bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim, bọn họ còn hóa đá quay đầu lại, rốt cục nhìn thấy Peter đang cùng một người đàn ông nhìn rất quen mắt thân mật ôm lấy nhau.
Còn có… Còn có…
———-
Tác giả có lời:
Ta đã từng tưởng tượng ra một tiểu kịch trường không thể viết được.
Tình huống cụ thể là như thế nào, Peter phải diễn cảnh giường chiếu, sau đó V đại liền dùng thuốc đa dịch giả thành diễn viên nữ kia, sau khi đến trường quay mới phát hiện… giả lầm người.
Cái này không thể viết, thật sự không thể viết. V Đại ở trong lòng ta vẫn có địa vị nhất định, muốn biến thành một em gái chân dài 36D và vân vân gì đó là tuyệt đối không thể.
Tác giả :
Vong Khước Đích Du