V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 48: Tiền hoa hồng
Cho dù có bị Peter hấp dẫn hơn nữa Voldemort cũng sẽ không lập tức ra tay hành động. Phải nói, hiện tại đứa trẻ kia mới có 12 tuổi, cho dù hắn có muốn ra tay thì cũng không ăn vào miệng được.
Hơn nữa nhớ lại một chút quá trình quen biết của hắn và Peter từ trước đến giờ… hắn đối với việc lúc đó mình dùng hình thức viết thư tình mở đầu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Huống hồ hiện tại hắn còn là giáo sư, thế nào cũng là gần quan được lộc đi.
Sau khi Voldemort suy nghĩ cẩn thận điểm này xong thực sự là một chút cũng không nóng nảy. Bất quá, hắn thật ra có một chút xung động muốn đi kích thích Dumbledore, ai bảo ông lão này cứ quyết tâm nhận định, những người làm Hắc Ma Vương bẩm sinh liền không biết yêu chứ. Trong mắt lão, nếu như hắn đối xử tốt với ai đó tuyệt đối đều là dụ dỗ lợi dụng, hoàn toàn không phải thật lòng
“Ồ? Hình như… từ lúc lão gặp ta lần đầu tiên đã có nhận định như vậy….” Bởi vì đã từng cắt qua chính mình, từng có một đoạn quá khứ đen tối không muốn nhắc lại, Voldemort cũng không thể nói rằng Dumbledore đã hoàn toàn sai lầm. Dù sao đoạn thời gian đó, ngoại trừ Abra, hắn cũng chưa từng thực lòng đối xử tốt với ai. Thế nhưng, tựa hồ từ khi hắn còn trẻ Dumbledore đã nhận định như vậy….
Nếu đúng thế liền có chút ý nghĩa, bất quá chuyện cũng đã quá lâu rồi, năm đó hắn cũng chưa từng cho Dumbledore sắc mặt tốt gì, bây giờ nhớ lại ký ức vẫn là có chút chủ quan, không thể nói chuẩn.
Voldemort cân nhắc một chút liền quyết định trước hết vứt chuyện này qua một bên. Hiện tại thứ quan trọng nhất chính là phải canh phòng nghiêm ngặt không cho Abra đến trường học. Tên xấu xa kia, chiêu trò càng lúc càng nhiều.
–
“Cậu tại sao lại ở chỗ này!” Đây là vị Hắc Ma Vương nào đó sau khi sống chết ngăn cản Abraxas, cuối cùng vẫn nhìn thấy một tên lẳng lơ đang đứng chỉnh lý tóc trong phòng làm việc của mình ngay trước lúc biểu diễn.
Abra còn bình tĩnh chỉnh sửa lại cổ áo không có chút rối loạn nào của y, ưu nhã hướng về phía bạn tốt chào hỏi, hoàn toàn không coi đám khí đen mà đối phương đang ngùn ngụt tỏa ra thành vấn đề gì.
“Lucius bị thương, người làm cha như tôi không thể đến thăm sao?”
Nghe được Lucius bị thương ngọn lửa của Voldemort trong nháy mắt lập tức nhỏ lại, thế nhưng cũng chỉ là trong một nháy mắt mà thôi.
“Ta vừa gặp qua Lucius.” Hôm nay lúc đứa trẻ này chào hỏi hắn cũng có chút lúng túng, chỉ là khi đó hắn cũng không nghĩ nhiều. “Thằng bé vẫn rất tốt.”
“Cậu thật sự không hề quan tâm Lucius, lẽ nào cậu không phát hiện ngón tay thằng bé có quấn băng vải sao?” Abraxas giả mù sa mưa che ngực. “Ai… Lucius đáng thương của tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, làm sao có thể không quan tâm chứ?”
Ngón tay…
Trên trán Voldemort toát ra không ít gân xanh, hắn thật sự muốn hung hăng cho bạn tốt một bài học, thế nhưng Nagini lại vừa vặn trườn đến thông báo đã đến giờ có mặt.
Abra nhìn bạn tốt và con rắn đáng ghét kia phì phì trao đổi vài câu, sau đó đối phương vẻ mặt phẫn hận xoay người rời đi hoàn toàn mặc kệ mình.
“Này này?” Cư nhiên cứ thế rời đi? Abra lấy khăn ra lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Bất chợt cánh cửa lại mở ra lần nữa khiến y giật bắn cả người, may mắn lần này lại là Lucius.
“Cha, con đã nói bao nhiêu lần rồi, người có thể đừng lúc nào cũng khiến Lord tức giận như vậy không?”
“Ta không có, được rồi, Voldy đi đâu vậy? Gấp gáp như thế?”
“Hôm nay trường có diễn kịch.” Lucius vừa nói vừa tháo băng vải trên đầu ngón tay ra, phải phối hợp cha mình làm loại chuyện này thực sự rất mất mặt, đợi lát nữa cậu còn không biết phải giải thích với hiệu trưởng Dumbledore ra sao đâu.
“Không phải còn nửa giờ nữa sao?” Y đặc biệt chọn lúc này mà đến chính là vì không sớm không muộn, vừa có thể nhìn đứa bé đáng yêu mà Voldy nhìn chúng, vừa khiến đối phương không có thời gian làm khó y.
Thế nhưng, có cần phải gáp gáp như vậy sao? Chỗ này cách đại sảnh đường tuyệt đối không quá hai phút đi bộ.
“Bên ngoài tuy rằng không có tin tức truyền ra, bất quá con tin rằng Lord hẳn là có đảm nhiệm một nhân vật trong vở kịch, hoặc ít nhất cũng nhận nhiệm vụ điều khiển sau màn.” Đây là nghe được từ trong miệng Severus.
Sev tuy rằng có chết cũng không muốn lên sân khấu, bất quá đối với những chuyện quản lý này chính là quen tay hay việc. Phải nhớ rằng bên phía Fowler khi vừa khởi nghiệp, y chính là hậu cần chủ chốt nha.
Lúc tổng duyệt tuy rằng y không lên sân khấu, thế nhưng làm người theo dõi im lặng trong góc, Severus đối với biểu hiện của người nào đó đều là nhìn hết vào mắt. Vì vậy sau khi trở về y mới không nhịn được chạy đến trước mặt Lucius, trào phúng ám chỉ người nào đó phô trương cợt nhả, cho nên Lucius mới đoán được một chút.
“Cái gì!” Nhớ đến quá trình lần trước khi kính hai mặt của y bị Voldy chấn vỡ, ban đầu y còn tưởng là vì mình nhắc đến Pettigrew nên Voldy thẹn quá thành giận, hiện tại nghĩ lại… là vì y nói đến chuyện hắn cũng phải lên sân khấu?
“Thật sự là khó tin, bất quá Lord hẳn là sẽ không làm những chuyện không phù hợp thân phận của mình.” Vẫn là câu nói kia, Lucius thật sự đáng tin hơn Abraxas rất nhiều. Lúc cậu nghe được tin này đầu tiên cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó chính là quyết đoán tin tưởng lãnh đạo chứ không phải giống như cha y bây giờ, càng nhiều hơn là hưng phấn hiếu kỳ, hy vọng bạn tốt xấu mặt.
“Ha ha ha, thực sự quá tốt rồi, như vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.”
“Cha… hiệu trưởng Dumbledore đã có mặt.”
“Ta là tới thăm con, bởi vì dụng cụ cảnh báo ở nhà đột nhiên biểu thị sinh mệnh của con đang bị đe dọa nên mới đến.”
“… …” Lucius đang bị đe dọa sinh mệnh.
“Ai da, may mắn chỉ là hiểu lầm, cái vật phẩm cảnh báo kia thật sự là hơi quá hạn rồi.”
“… …” Yên lặng phối hợp lý do thoái thác của cha mình, Lucius đem một cái kim cài áo cực kỳ hoa lệ trên ngực gỡ xuống, cậu thực sự cảm thấy mình tuyệt đối là Malfoy vất vả nhất trong lịch sử gia tộc.
–
Bày trí trong đại sảnh đường của Hogwarts đã hoàn toàn bị thay đổi, vị trí vốn là dãy bàn giáo sư bị đổi thành một cái sân khấu to lớn, bất quá hiện giờ đã bị che chắn đến cái gì cũng không thấy, chỉ mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân và giọng nói từ bên trong truyền ra.
Màn che cũng không phải chỉ che phủ khu vực sân khấu mà còn trực tiếp kéo dài đến hai bên cánh gà, hiện tại hai lối ra vào đều đã bị chặn lại, bởi vì các diễn viên cùng cần lối riêng để lên xuống sân khấu, chỗ này thực sự rất thích hợp.
Các dãy bàn ăn biến thái đều đã bị dọn dẹp đi mất, chỗ ngồi của mọi người được bố trí thành khán đài hình bậc thang như trong rạp chiếu phim vậy. Bất quá có thể vì thói quen, các học sinh vẫn chia nhau ngồi theo từng nhà.
Dumbledore nhìn Abraxas ngồi bên cạnh cười đến rực rỡ, lần đầu tiên bị loại tình huống này khiến cho không biết làm sao lên tiếng. Làm hiệu trưởng của Hogwarts, cụ có nghĩa vụ phải chiêu đãi khách khứa, cho dù là vị khách không biết vì sao lại xuất hiện này. Thế nhưng đối mặt với loại khách… không nói lời nào liền đoạt đi vị trí của giáo sư như người trước mặt thì…
“Quý ngài Malfoy, người…”
Abraxas khoa trương hất hất mái tóc của mình, đem cái cớ sứt sẹo vừa định ra lúc nãy đến chống đỡ. Thái độ cực kỳ chính trực hùng hồn, phảng phất nếu đối phương không tin chính là ngu ngốc.
Khóe miệng của Dumbledore co quắp một cái, nhớ lại những hành vi hoang đường của người này từ lúc còn là học sinh… nhất thời liền quyết định xem như không phát hiện chuyện đối phương giành chỗ ngồi của người khác này. Còn chỗ ngồi của Voldemort? Cứ để hắn tự mình giải quyết đi.
Nếu như là một giáo sư khác mà nói, tránh về hai bên một chút giành ra một vị trí cũng không cảm giác. Thế nhưng ai bảo người của Slytherin đều sỹ diện đâu? Bình thường đám học sinh ăn một bữa cơm còn phải dùng tuổi tác, dùng thực lực đến sắp xếp chỗ ngồi.
Dumbledore quyết định cụ vẫn là nên thất trách một lần đi, giữ gìn quyền lợi của giáo sư và gì gì đó… dù sao Voldemort cũng không chịu lỗ là được.
Vì vậy Dumbledore liền cười híp mắt biểu thị hoan nghênh Abraxas, sau đó thành công nhận lại một nụ cười đúng theo lễ nghi tiêu chuẩn. Dumbledore nhìn nụ cười này mà trong lòng không khỏi chua xót, nếu như đứa trẻ trước mặt vẫn cứ ‘bình thường’ như vậy thì tốt biết bao nhiêu, người nói xem, vì sao y đối ngoại vẫn làm tốt vô cùng, thế thế nào ở trước mặt mình lại bảo trì không được cơ chứ.
Tuy rằng cũng có không ít học sinh chú ý đến sự vắng mặt của Voldemort và mái tóc lóe sáng kia của Abraxas, bất quá mọi người càng đặt nhiều sức chú ý vào sự mở màn của sân khấu phía trước hơn.
Peter vừa là diễn viên chính vừa là người chịu trách nhiệm chế tác hiển nhiên phải bước lên sân khấu nói vài lời mở màn, sau khi tha thiết biểu đạt hy vọng có thể nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của mọi người liền ra hiệu khai mạc.
Âm nhạc rộn rã, một loạt thanh âm chém giết dùng pháp thuật tạo ra, phối hợp với đoạn ‘dẫn truyện’ tuy rằng chế tác thô ráp thế nhưng lại đạt được hiệu quả không khác gì điện ảnh chân thực kia… rõ ràng chỉ là đoạn mở đầu thông thường, thế nhưng lại thành công tạo được hiệu quả tương đương với phim sử thi có đầu tư lớn.
Mà đoạn cao trào nhỏ đầu tiên tự nhiên là thời khắc xuất hiện của Voldemort.
Tất cả học sinh đều không nhận được thét lên, mà khiến người ta còn ngoài ý muốn hơn nữa chính là tạo hình dường như có thể hớp hồn người khác kia của hắn.
Mà Dumbledore càng là không cẩn thận giật đứt vài cọng râu của mình, đồng thời cái nơ bướm thắt trên râu của cụ cũng có chút lệch đi, tốc độ đại não hoạt động hiện giờ của Dumbledore có thể so với trạng thái vận dụng bế quan bí thuật đến cực độ. Vì vậy cụ chỉ có thể dùng biểu tình cứng ngắc nhìn Voldemort đẹp trai phong độ ngời ngời trên sân khấu.
Cụ theo bản năng quay đầu, bên trái là giáo sư McGonagall, cô đang rất hứng thú theo dõi, còn khen ngợi không dứt miệng, biểu thị hành động nguyện ý tham gia vở kịch học sinh này của Voldemort thật sự rất có ý nghĩa.
Tốt là rất tốt, thế nhưng Merlin ở trên, người không cảm thấy chuyện này không hợp lý sao?
Lại nhìn về bên phải, Abraxas đang cầm ra một khối thủy tinh ký ức hưng phấn ghi chép lại, nụ cười đang treo trên khóe miệng kia tuyệt đối không phải loại thận trọng mưu mô bình thường.
Mà khối thủy tinh ký ức này chính là thứ vừa đắt vừa không hữu dụng, mỗi lần chỉ có thể cho một người xem trong miệng Peter. Bất quá, đối với Abraxas mà nói, chức năng như vậy đã hoàn toàn đầy đủ rồi.
Xác định hiện tại không thể chiếm được đáp án, Dumbledore chỉ có thể yên lặng quay đầu thưởng thức một màn Peter biến đổi từ thiếu niên thành thanh niên, sau đó lại bị những lời nói của Voldemort làm chấn động. Cụ cứ thế rất nhanh chóng bị nội dung vở kịch đầy màu sắc và diễn xuất tròn trịa của đám học sinh thu hút.
“Đem bọn họ lừa tới rừng núi hoang vắng? Đến nơi đó làm chi? Nơi đó một chỗ để ẩn nấp cũng không có, chúng ta nhất định phải chết.”
“Nơi đó có thể coi như một khối nam châm thiên nhiên cực lớn, đội ngũ kỵ binh hạng nặng của bọn họ đến đây nhất định sẽ bị hạn chế hoạt động, không thể tác chiến. Chúng ta chỉ cần thay đổi dùng vũ khí gỗ, lại tìm cơ hội thích hợp công kích, không có sự bảo hộ của kỵ binh, đám pháp sư kia khác gì một bầy dê béo?”
“Kate, giết đám tham quan kia.”
“Đừng nóng vội, ta còn muốn lợi dụng bọn họ đi mật báo mà?”
“Cái gì?”
“Toàn bộ tài sản bọn họ tham ô cả đời đều ở chỗ chúng ta. Ngươi nói, nếu như bọn họ trong lúc vô tình có thể chạy thoát sẽ lựa chọn trốn chui trốn nhủi, hay là đi tìm cứu binh cố gắng đoạt lại tài sản của mình, sau đó tiếp tục hoành hành ngang ngược?”
“Tớ đi tìm Suzanne thương lượng kế hoạch mai phục.”
“Người như Đại vương tử lại phải chết thế này, ta thực sự không biết nên cao hứng hay khổ sở.”
“Kate? Ngươi làm sao vậy?”
“Ra lệnh cho người của chúng ta ở Vương thành phóng hỏa phủ của Đại vương tử, sau đó đảm bảo trong đám phế tích lưu lại một vài vật chứng.” Biểu tình của Kate lần đầu tiên trở nên điên cuồng như vậy. “Bằng chứng xác thực chỉ ra mẹ ruột của Nhị vương tử, phu nhân Liya có quan hệ quá mức thân mật với vị quan lớn nào đó.”
“Như vậy lão quốc vương sẽ tin?”
“Trong vòng ba tháng tới, đội ngũ của chúng ta chỉ cần gặp quân đội của Nhị vương tử chỉ lui không chiến.”
“Hà tất phiền phức như vậy? Muốn giết tên ngu xuẩn kia cũng không khó, gã cũng không phải Đại vương tử.”
“Gã không phải vẫn vì huyết thống của mình mà cao ngạo sao? Ta liền để gã ngay cả vương tử không cũng làm được. Gã không phải vu oan cho Đại vương tử tội danh phản quốc sao? Ta muốn hắn cũng phải nếm thử mùi vị đeo theo tội lỗi trên lưng.”
“Những người theo ngươi từ lúc ban đầu gần như đã chết hết rồi đi?”
“Câm miệng, Dan!”
“Mùi vị từ linh hồn ngươi toát ra thực sự càng lúc càng ngon miệng…”
“Ha ha ha ha, ngươi đánh vào Vương thành thì thế nào, người nơi này đều trung với ta, bọn họ là người của ta. Ta ban cho bọn họ của cải, địa vị và cả sinh mạng. Ngươi nghe những tiếng gào thét ngoài kia đi, vì bản thân mình, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phản bội ngươi.!”
“Đúng vậy.” Kate lạnh lùng nhìn quốc vương chật vật kêu gào trước mặt mình. “Ta cho rằng tang lễ của một quốc vương cũng có thể làm được long trọng một chút. Liền đem cả Vương thành này làm đồ tùy táng theo ngươi, thế nào?”
“Kate, ngươi điên rồi!” Những người phía sau Kate đều bị câu nói kia làm sợ đến ngây người.
“Dưới chân hắn là cái gì?” Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn vực sâu tràn ngập dung nham và quái quỷ dưới chân Dan.
“Nhớ kỹ, linh hồn của ngươi thuộc về ta…”
Vở kịch kết thúc.
–
Đợi đến khi Peter dẫn theo toàn bộ tổ kịch ra sân khấu cúi chào mọi người mới sực tỉnh lại từ trong rung động, tiếng vỗ tay như sấm liên tục vang lên, ngay cả Dumbledore cũng dùng sức vỗ tay cổ vũ, bất quá ánh mắt của cụ trước sau cũng không rời khỏi Voldemort.
Mà Peter nhân lúc rảnh rỗi đảo mắt qua khán đài tự nhiên sẽ không bỏ lỡ ánh mắt yêu hận đan xen của Dumbledore, cùng với nụ cười đặc biệt xán lạn của Abraxas.
Kết quả oanh động như vậy khiến cho toàn bộ tổ kịch đều được bơm thêm khí thế, cho dù là một diễn viên quần chúng không xuất hiện được mấy giây trên sân khấu cho đến hậu cần phụ trách kéo màn mấy hôm nay cũng được mọi người xoay quanh tán thưởng. Thậm chí còn có người bắt đầu oán hận vì sao kỳ nghỉ lại đến sớm như vậy, không thể tận hưởng thêm vài ngày nữa.
Buồn bực thì buồn bực, kỳ nghỉ dù sao cũng đã đến. Ở ngày cuối cùng, trước khi lên xe lửa Peter còn phát cho mỗi người một bao lì xì thật to.
“Điện hạ… đây là…”
“Tiền hoa hồng nha. Khiến mọi người lãng phí nhiều thời gian và công sức như vậy, làm sao có thể chỉ nhận về một chút danh tiếng chứ.” Nếu như là hoạt động ngoại khóa thông thường thì cũng thôi đi, thế nhưng Peter là đang nỗ lực thành lập nền móng tương lai cho đế chế giải trí của mình ở giới pháp thuật nha. Dù thế nào đi nữa… ít nhất nhóm phù thủy tạo hiệu ứng đặc biệt y cũng phải ưu tiên bồi dưỡng trước nhất.
Mà muốn mọi người đi đến một bước này, thế nào cũng phải có một vài lợi ích thực tế. Tuy rằng nói chuyện tiền bạc đúng là có chút dung tục, thế nhưng không có tiền bạn làm sao có sự nghiệp. Chỉ có dùng tiền lót sẵn đường như vậy mới khiến mọi người có thể nhanh chóng nhận ra, đây là một phần công việc có thể nuôi sống gia đình chứ không phải chỉ để thỏa mãn sở thích.
“Không không không, làm sao có thể để điện hạ dùng tiền?”
“Dĩ nhiên không phải tớ ra tiền, những thứ chúng ta đã dùng trên sân khấu tớ đều sang tay bán lại.”
Về phần phục trang, ngoại trừ một ít phải trả cho những học sinh hảo tâm tài trợ, toàn bộ Peter đều giữ lại, nói không chừng sau này còn có thể tái sử dụng, thế nhưng những đạo cụ khác đều có thể bán ra. Tỷ như chiếc nhẫn tinh xảo mà Kate đã đeo, mấy bức phông nền cảnh vật.
Đương nhiên, nguồn thu lớn nhất chính là đống hộp âm nhạc Voldemort đã đặt yêu tinh chế luyện. Tổng cộng năm hộp, đều bị nhà Malfoy dùng giá gấp ba mua về.
Bất quá số tiền này vốn là phải thuộc về Voldemort, bất quá khi đối phương nghe nói y muốn chia hoa hồng cho các học sinh liền hào phóng tặng lại.
Hơn nữa về vấn đề máy ghi âm, bởi vì trước đây Voldemort đã hỗ trợ không ít vấn đề kỹ thuật vậy nên bọn họ cũng đã nghiên cứu thành công, thế nhưng bởi vì thời gian hạn chế nên bọn họ cũng mới chỉ làm ra được năm bộ, tất cả đều dùng để ghi âm quá trình diễn kịch.
Tuy rằng hiện tại còn chưa thể ghi hình, bất quá có tiếng động cũng không tệ, sau khi lưu lại một bộ làm lưu niệm, Peter đem hết bốn bộ còn lại ra rao bán, vừa vặn kiếm lời một khoảng lớn. Tiền nhàn rỗi trong giới phù thủy quả là rất nhiều nha.
Peter trích ra một bộ phận làm quỹ dự bị, sau này trang phục và đạo cụ gì đó đều dựa vào số tiền này, cũng không thể lần nào cũng để Voldemort tài trợ chứ. Phần tiền còn lại y liền chia đều cho toàn bộ tổ kịch, tổng cộng hơn hai mươi người, ai cũng có phần.
“Được rồi, Lily, hè này cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì sao?” Cô bé thông minh này đã đoán được một chút, thậm chí còn kích động đến thanh âm run rẩy.
“À, không có gì, chỉ là trong dự án phim mới của tớ còn thiếu một cô bé đáng yêu. Tớ nghĩ cậu sẽ rất hợp với vai này.”
Hơn nữa nhớ lại một chút quá trình quen biết của hắn và Peter từ trước đến giờ… hắn đối với việc lúc đó mình dùng hình thức viết thư tình mở đầu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Huống hồ hiện tại hắn còn là giáo sư, thế nào cũng là gần quan được lộc đi.
Sau khi Voldemort suy nghĩ cẩn thận điểm này xong thực sự là một chút cũng không nóng nảy. Bất quá, hắn thật ra có một chút xung động muốn đi kích thích Dumbledore, ai bảo ông lão này cứ quyết tâm nhận định, những người làm Hắc Ma Vương bẩm sinh liền không biết yêu chứ. Trong mắt lão, nếu như hắn đối xử tốt với ai đó tuyệt đối đều là dụ dỗ lợi dụng, hoàn toàn không phải thật lòng
“Ồ? Hình như… từ lúc lão gặp ta lần đầu tiên đã có nhận định như vậy….” Bởi vì đã từng cắt qua chính mình, từng có một đoạn quá khứ đen tối không muốn nhắc lại, Voldemort cũng không thể nói rằng Dumbledore đã hoàn toàn sai lầm. Dù sao đoạn thời gian đó, ngoại trừ Abra, hắn cũng chưa từng thực lòng đối xử tốt với ai. Thế nhưng, tựa hồ từ khi hắn còn trẻ Dumbledore đã nhận định như vậy….
Nếu đúng thế liền có chút ý nghĩa, bất quá chuyện cũng đã quá lâu rồi, năm đó hắn cũng chưa từng cho Dumbledore sắc mặt tốt gì, bây giờ nhớ lại ký ức vẫn là có chút chủ quan, không thể nói chuẩn.
Voldemort cân nhắc một chút liền quyết định trước hết vứt chuyện này qua một bên. Hiện tại thứ quan trọng nhất chính là phải canh phòng nghiêm ngặt không cho Abra đến trường học. Tên xấu xa kia, chiêu trò càng lúc càng nhiều.
–
“Cậu tại sao lại ở chỗ này!” Đây là vị Hắc Ma Vương nào đó sau khi sống chết ngăn cản Abraxas, cuối cùng vẫn nhìn thấy một tên lẳng lơ đang đứng chỉnh lý tóc trong phòng làm việc của mình ngay trước lúc biểu diễn.
Abra còn bình tĩnh chỉnh sửa lại cổ áo không có chút rối loạn nào của y, ưu nhã hướng về phía bạn tốt chào hỏi, hoàn toàn không coi đám khí đen mà đối phương đang ngùn ngụt tỏa ra thành vấn đề gì.
“Lucius bị thương, người làm cha như tôi không thể đến thăm sao?”
Nghe được Lucius bị thương ngọn lửa của Voldemort trong nháy mắt lập tức nhỏ lại, thế nhưng cũng chỉ là trong một nháy mắt mà thôi.
“Ta vừa gặp qua Lucius.” Hôm nay lúc đứa trẻ này chào hỏi hắn cũng có chút lúng túng, chỉ là khi đó hắn cũng không nghĩ nhiều. “Thằng bé vẫn rất tốt.”
“Cậu thật sự không hề quan tâm Lucius, lẽ nào cậu không phát hiện ngón tay thằng bé có quấn băng vải sao?” Abraxas giả mù sa mưa che ngực. “Ai… Lucius đáng thương của tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, làm sao có thể không quan tâm chứ?”
Ngón tay…
Trên trán Voldemort toát ra không ít gân xanh, hắn thật sự muốn hung hăng cho bạn tốt một bài học, thế nhưng Nagini lại vừa vặn trườn đến thông báo đã đến giờ có mặt.
Abra nhìn bạn tốt và con rắn đáng ghét kia phì phì trao đổi vài câu, sau đó đối phương vẻ mặt phẫn hận xoay người rời đi hoàn toàn mặc kệ mình.
“Này này?” Cư nhiên cứ thế rời đi? Abra lấy khăn ra lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Bất chợt cánh cửa lại mở ra lần nữa khiến y giật bắn cả người, may mắn lần này lại là Lucius.
“Cha, con đã nói bao nhiêu lần rồi, người có thể đừng lúc nào cũng khiến Lord tức giận như vậy không?”
“Ta không có, được rồi, Voldy đi đâu vậy? Gấp gáp như thế?”
“Hôm nay trường có diễn kịch.” Lucius vừa nói vừa tháo băng vải trên đầu ngón tay ra, phải phối hợp cha mình làm loại chuyện này thực sự rất mất mặt, đợi lát nữa cậu còn không biết phải giải thích với hiệu trưởng Dumbledore ra sao đâu.
“Không phải còn nửa giờ nữa sao?” Y đặc biệt chọn lúc này mà đến chính là vì không sớm không muộn, vừa có thể nhìn đứa bé đáng yêu mà Voldy nhìn chúng, vừa khiến đối phương không có thời gian làm khó y.
Thế nhưng, có cần phải gáp gáp như vậy sao? Chỗ này cách đại sảnh đường tuyệt đối không quá hai phút đi bộ.
“Bên ngoài tuy rằng không có tin tức truyền ra, bất quá con tin rằng Lord hẳn là có đảm nhiệm một nhân vật trong vở kịch, hoặc ít nhất cũng nhận nhiệm vụ điều khiển sau màn.” Đây là nghe được từ trong miệng Severus.
Sev tuy rằng có chết cũng không muốn lên sân khấu, bất quá đối với những chuyện quản lý này chính là quen tay hay việc. Phải nhớ rằng bên phía Fowler khi vừa khởi nghiệp, y chính là hậu cần chủ chốt nha.
Lúc tổng duyệt tuy rằng y không lên sân khấu, thế nhưng làm người theo dõi im lặng trong góc, Severus đối với biểu hiện của người nào đó đều là nhìn hết vào mắt. Vì vậy sau khi trở về y mới không nhịn được chạy đến trước mặt Lucius, trào phúng ám chỉ người nào đó phô trương cợt nhả, cho nên Lucius mới đoán được một chút.
“Cái gì!” Nhớ đến quá trình lần trước khi kính hai mặt của y bị Voldy chấn vỡ, ban đầu y còn tưởng là vì mình nhắc đến Pettigrew nên Voldy thẹn quá thành giận, hiện tại nghĩ lại… là vì y nói đến chuyện hắn cũng phải lên sân khấu?
“Thật sự là khó tin, bất quá Lord hẳn là sẽ không làm những chuyện không phù hợp thân phận của mình.” Vẫn là câu nói kia, Lucius thật sự đáng tin hơn Abraxas rất nhiều. Lúc cậu nghe được tin này đầu tiên cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó chính là quyết đoán tin tưởng lãnh đạo chứ không phải giống như cha y bây giờ, càng nhiều hơn là hưng phấn hiếu kỳ, hy vọng bạn tốt xấu mặt.
“Ha ha ha, thực sự quá tốt rồi, như vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.”
“Cha… hiệu trưởng Dumbledore đã có mặt.”
“Ta là tới thăm con, bởi vì dụng cụ cảnh báo ở nhà đột nhiên biểu thị sinh mệnh của con đang bị đe dọa nên mới đến.”
“… …” Lucius đang bị đe dọa sinh mệnh.
“Ai da, may mắn chỉ là hiểu lầm, cái vật phẩm cảnh báo kia thật sự là hơi quá hạn rồi.”
“… …” Yên lặng phối hợp lý do thoái thác của cha mình, Lucius đem một cái kim cài áo cực kỳ hoa lệ trên ngực gỡ xuống, cậu thực sự cảm thấy mình tuyệt đối là Malfoy vất vả nhất trong lịch sử gia tộc.
–
Bày trí trong đại sảnh đường của Hogwarts đã hoàn toàn bị thay đổi, vị trí vốn là dãy bàn giáo sư bị đổi thành một cái sân khấu to lớn, bất quá hiện giờ đã bị che chắn đến cái gì cũng không thấy, chỉ mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân và giọng nói từ bên trong truyền ra.
Màn che cũng không phải chỉ che phủ khu vực sân khấu mà còn trực tiếp kéo dài đến hai bên cánh gà, hiện tại hai lối ra vào đều đã bị chặn lại, bởi vì các diễn viên cùng cần lối riêng để lên xuống sân khấu, chỗ này thực sự rất thích hợp.
Các dãy bàn ăn biến thái đều đã bị dọn dẹp đi mất, chỗ ngồi của mọi người được bố trí thành khán đài hình bậc thang như trong rạp chiếu phim vậy. Bất quá có thể vì thói quen, các học sinh vẫn chia nhau ngồi theo từng nhà.
Dumbledore nhìn Abraxas ngồi bên cạnh cười đến rực rỡ, lần đầu tiên bị loại tình huống này khiến cho không biết làm sao lên tiếng. Làm hiệu trưởng của Hogwarts, cụ có nghĩa vụ phải chiêu đãi khách khứa, cho dù là vị khách không biết vì sao lại xuất hiện này. Thế nhưng đối mặt với loại khách… không nói lời nào liền đoạt đi vị trí của giáo sư như người trước mặt thì…
“Quý ngài Malfoy, người…”
Abraxas khoa trương hất hất mái tóc của mình, đem cái cớ sứt sẹo vừa định ra lúc nãy đến chống đỡ. Thái độ cực kỳ chính trực hùng hồn, phảng phất nếu đối phương không tin chính là ngu ngốc.
Khóe miệng của Dumbledore co quắp một cái, nhớ lại những hành vi hoang đường của người này từ lúc còn là học sinh… nhất thời liền quyết định xem như không phát hiện chuyện đối phương giành chỗ ngồi của người khác này. Còn chỗ ngồi của Voldemort? Cứ để hắn tự mình giải quyết đi.
Nếu như là một giáo sư khác mà nói, tránh về hai bên một chút giành ra một vị trí cũng không cảm giác. Thế nhưng ai bảo người của Slytherin đều sỹ diện đâu? Bình thường đám học sinh ăn một bữa cơm còn phải dùng tuổi tác, dùng thực lực đến sắp xếp chỗ ngồi.
Dumbledore quyết định cụ vẫn là nên thất trách một lần đi, giữ gìn quyền lợi của giáo sư và gì gì đó… dù sao Voldemort cũng không chịu lỗ là được.
Vì vậy Dumbledore liền cười híp mắt biểu thị hoan nghênh Abraxas, sau đó thành công nhận lại một nụ cười đúng theo lễ nghi tiêu chuẩn. Dumbledore nhìn nụ cười này mà trong lòng không khỏi chua xót, nếu như đứa trẻ trước mặt vẫn cứ ‘bình thường’ như vậy thì tốt biết bao nhiêu, người nói xem, vì sao y đối ngoại vẫn làm tốt vô cùng, thế thế nào ở trước mặt mình lại bảo trì không được cơ chứ.
Tuy rằng cũng có không ít học sinh chú ý đến sự vắng mặt của Voldemort và mái tóc lóe sáng kia của Abraxas, bất quá mọi người càng đặt nhiều sức chú ý vào sự mở màn của sân khấu phía trước hơn.
Peter vừa là diễn viên chính vừa là người chịu trách nhiệm chế tác hiển nhiên phải bước lên sân khấu nói vài lời mở màn, sau khi tha thiết biểu đạt hy vọng có thể nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của mọi người liền ra hiệu khai mạc.
Âm nhạc rộn rã, một loạt thanh âm chém giết dùng pháp thuật tạo ra, phối hợp với đoạn ‘dẫn truyện’ tuy rằng chế tác thô ráp thế nhưng lại đạt được hiệu quả không khác gì điện ảnh chân thực kia… rõ ràng chỉ là đoạn mở đầu thông thường, thế nhưng lại thành công tạo được hiệu quả tương đương với phim sử thi có đầu tư lớn.
Mà đoạn cao trào nhỏ đầu tiên tự nhiên là thời khắc xuất hiện của Voldemort.
Tất cả học sinh đều không nhận được thét lên, mà khiến người ta còn ngoài ý muốn hơn nữa chính là tạo hình dường như có thể hớp hồn người khác kia của hắn.
Mà Dumbledore càng là không cẩn thận giật đứt vài cọng râu của mình, đồng thời cái nơ bướm thắt trên râu của cụ cũng có chút lệch đi, tốc độ đại não hoạt động hiện giờ của Dumbledore có thể so với trạng thái vận dụng bế quan bí thuật đến cực độ. Vì vậy cụ chỉ có thể dùng biểu tình cứng ngắc nhìn Voldemort đẹp trai phong độ ngời ngời trên sân khấu.
Cụ theo bản năng quay đầu, bên trái là giáo sư McGonagall, cô đang rất hứng thú theo dõi, còn khen ngợi không dứt miệng, biểu thị hành động nguyện ý tham gia vở kịch học sinh này của Voldemort thật sự rất có ý nghĩa.
Tốt là rất tốt, thế nhưng Merlin ở trên, người không cảm thấy chuyện này không hợp lý sao?
Lại nhìn về bên phải, Abraxas đang cầm ra một khối thủy tinh ký ức hưng phấn ghi chép lại, nụ cười đang treo trên khóe miệng kia tuyệt đối không phải loại thận trọng mưu mô bình thường.
Mà khối thủy tinh ký ức này chính là thứ vừa đắt vừa không hữu dụng, mỗi lần chỉ có thể cho một người xem trong miệng Peter. Bất quá, đối với Abraxas mà nói, chức năng như vậy đã hoàn toàn đầy đủ rồi.
Xác định hiện tại không thể chiếm được đáp án, Dumbledore chỉ có thể yên lặng quay đầu thưởng thức một màn Peter biến đổi từ thiếu niên thành thanh niên, sau đó lại bị những lời nói của Voldemort làm chấn động. Cụ cứ thế rất nhanh chóng bị nội dung vở kịch đầy màu sắc và diễn xuất tròn trịa của đám học sinh thu hút.
“Đem bọn họ lừa tới rừng núi hoang vắng? Đến nơi đó làm chi? Nơi đó một chỗ để ẩn nấp cũng không có, chúng ta nhất định phải chết.”
“Nơi đó có thể coi như một khối nam châm thiên nhiên cực lớn, đội ngũ kỵ binh hạng nặng của bọn họ đến đây nhất định sẽ bị hạn chế hoạt động, không thể tác chiến. Chúng ta chỉ cần thay đổi dùng vũ khí gỗ, lại tìm cơ hội thích hợp công kích, không có sự bảo hộ của kỵ binh, đám pháp sư kia khác gì một bầy dê béo?”
“Kate, giết đám tham quan kia.”
“Đừng nóng vội, ta còn muốn lợi dụng bọn họ đi mật báo mà?”
“Cái gì?”
“Toàn bộ tài sản bọn họ tham ô cả đời đều ở chỗ chúng ta. Ngươi nói, nếu như bọn họ trong lúc vô tình có thể chạy thoát sẽ lựa chọn trốn chui trốn nhủi, hay là đi tìm cứu binh cố gắng đoạt lại tài sản của mình, sau đó tiếp tục hoành hành ngang ngược?”
“Tớ đi tìm Suzanne thương lượng kế hoạch mai phục.”
“Người như Đại vương tử lại phải chết thế này, ta thực sự không biết nên cao hứng hay khổ sở.”
“Kate? Ngươi làm sao vậy?”
“Ra lệnh cho người của chúng ta ở Vương thành phóng hỏa phủ của Đại vương tử, sau đó đảm bảo trong đám phế tích lưu lại một vài vật chứng.” Biểu tình của Kate lần đầu tiên trở nên điên cuồng như vậy. “Bằng chứng xác thực chỉ ra mẹ ruột của Nhị vương tử, phu nhân Liya có quan hệ quá mức thân mật với vị quan lớn nào đó.”
“Như vậy lão quốc vương sẽ tin?”
“Trong vòng ba tháng tới, đội ngũ của chúng ta chỉ cần gặp quân đội của Nhị vương tử chỉ lui không chiến.”
“Hà tất phiền phức như vậy? Muốn giết tên ngu xuẩn kia cũng không khó, gã cũng không phải Đại vương tử.”
“Gã không phải vẫn vì huyết thống của mình mà cao ngạo sao? Ta liền để gã ngay cả vương tử không cũng làm được. Gã không phải vu oan cho Đại vương tử tội danh phản quốc sao? Ta muốn hắn cũng phải nếm thử mùi vị đeo theo tội lỗi trên lưng.”
“Những người theo ngươi từ lúc ban đầu gần như đã chết hết rồi đi?”
“Câm miệng, Dan!”
“Mùi vị từ linh hồn ngươi toát ra thực sự càng lúc càng ngon miệng…”
“Ha ha ha ha, ngươi đánh vào Vương thành thì thế nào, người nơi này đều trung với ta, bọn họ là người của ta. Ta ban cho bọn họ của cải, địa vị và cả sinh mạng. Ngươi nghe những tiếng gào thét ngoài kia đi, vì bản thân mình, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phản bội ngươi.!”
“Đúng vậy.” Kate lạnh lùng nhìn quốc vương chật vật kêu gào trước mặt mình. “Ta cho rằng tang lễ của một quốc vương cũng có thể làm được long trọng một chút. Liền đem cả Vương thành này làm đồ tùy táng theo ngươi, thế nào?”
“Kate, ngươi điên rồi!” Những người phía sau Kate đều bị câu nói kia làm sợ đến ngây người.
“Dưới chân hắn là cái gì?” Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn vực sâu tràn ngập dung nham và quái quỷ dưới chân Dan.
“Nhớ kỹ, linh hồn của ngươi thuộc về ta…”
Vở kịch kết thúc.
–
Đợi đến khi Peter dẫn theo toàn bộ tổ kịch ra sân khấu cúi chào mọi người mới sực tỉnh lại từ trong rung động, tiếng vỗ tay như sấm liên tục vang lên, ngay cả Dumbledore cũng dùng sức vỗ tay cổ vũ, bất quá ánh mắt của cụ trước sau cũng không rời khỏi Voldemort.
Mà Peter nhân lúc rảnh rỗi đảo mắt qua khán đài tự nhiên sẽ không bỏ lỡ ánh mắt yêu hận đan xen của Dumbledore, cùng với nụ cười đặc biệt xán lạn của Abraxas.
Kết quả oanh động như vậy khiến cho toàn bộ tổ kịch đều được bơm thêm khí thế, cho dù là một diễn viên quần chúng không xuất hiện được mấy giây trên sân khấu cho đến hậu cần phụ trách kéo màn mấy hôm nay cũng được mọi người xoay quanh tán thưởng. Thậm chí còn có người bắt đầu oán hận vì sao kỳ nghỉ lại đến sớm như vậy, không thể tận hưởng thêm vài ngày nữa.
Buồn bực thì buồn bực, kỳ nghỉ dù sao cũng đã đến. Ở ngày cuối cùng, trước khi lên xe lửa Peter còn phát cho mỗi người một bao lì xì thật to.
“Điện hạ… đây là…”
“Tiền hoa hồng nha. Khiến mọi người lãng phí nhiều thời gian và công sức như vậy, làm sao có thể chỉ nhận về một chút danh tiếng chứ.” Nếu như là hoạt động ngoại khóa thông thường thì cũng thôi đi, thế nhưng Peter là đang nỗ lực thành lập nền móng tương lai cho đế chế giải trí của mình ở giới pháp thuật nha. Dù thế nào đi nữa… ít nhất nhóm phù thủy tạo hiệu ứng đặc biệt y cũng phải ưu tiên bồi dưỡng trước nhất.
Mà muốn mọi người đi đến một bước này, thế nào cũng phải có một vài lợi ích thực tế. Tuy rằng nói chuyện tiền bạc đúng là có chút dung tục, thế nhưng không có tiền bạn làm sao có sự nghiệp. Chỉ có dùng tiền lót sẵn đường như vậy mới khiến mọi người có thể nhanh chóng nhận ra, đây là một phần công việc có thể nuôi sống gia đình chứ không phải chỉ để thỏa mãn sở thích.
“Không không không, làm sao có thể để điện hạ dùng tiền?”
“Dĩ nhiên không phải tớ ra tiền, những thứ chúng ta đã dùng trên sân khấu tớ đều sang tay bán lại.”
Về phần phục trang, ngoại trừ một ít phải trả cho những học sinh hảo tâm tài trợ, toàn bộ Peter đều giữ lại, nói không chừng sau này còn có thể tái sử dụng, thế nhưng những đạo cụ khác đều có thể bán ra. Tỷ như chiếc nhẫn tinh xảo mà Kate đã đeo, mấy bức phông nền cảnh vật.
Đương nhiên, nguồn thu lớn nhất chính là đống hộp âm nhạc Voldemort đã đặt yêu tinh chế luyện. Tổng cộng năm hộp, đều bị nhà Malfoy dùng giá gấp ba mua về.
Bất quá số tiền này vốn là phải thuộc về Voldemort, bất quá khi đối phương nghe nói y muốn chia hoa hồng cho các học sinh liền hào phóng tặng lại.
Hơn nữa về vấn đề máy ghi âm, bởi vì trước đây Voldemort đã hỗ trợ không ít vấn đề kỹ thuật vậy nên bọn họ cũng đã nghiên cứu thành công, thế nhưng bởi vì thời gian hạn chế nên bọn họ cũng mới chỉ làm ra được năm bộ, tất cả đều dùng để ghi âm quá trình diễn kịch.
Tuy rằng hiện tại còn chưa thể ghi hình, bất quá có tiếng động cũng không tệ, sau khi lưu lại một bộ làm lưu niệm, Peter đem hết bốn bộ còn lại ra rao bán, vừa vặn kiếm lời một khoảng lớn. Tiền nhàn rỗi trong giới phù thủy quả là rất nhiều nha.
Peter trích ra một bộ phận làm quỹ dự bị, sau này trang phục và đạo cụ gì đó đều dựa vào số tiền này, cũng không thể lần nào cũng để Voldemort tài trợ chứ. Phần tiền còn lại y liền chia đều cho toàn bộ tổ kịch, tổng cộng hơn hai mươi người, ai cũng có phần.
“Được rồi, Lily, hè này cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì sao?” Cô bé thông minh này đã đoán được một chút, thậm chí còn kích động đến thanh âm run rẩy.
“À, không có gì, chỉ là trong dự án phim mới của tớ còn thiếu một cô bé đáng yêu. Tớ nghĩ cậu sẽ rất hợp với vai này.”
Tác giả :
Vong Khước Đích Du