Uyển Vân
Chương 8: Gậy ông đập lưng ông
Lập tức, mọi người đều cùng nhau tiến đến tẩm cung Mai phi, Uyển Vân cùng Tiểu Điệp cũng nhanh chóng theo sau, không bao lâu khi mọi người xông đến, chứng kiến cảnh tượng, thái giám cung nữ của Mai Diên cung đứng bên ngoài cửa, bên trong phòng thì Mai phi đang cùng một nam tử ôm ấp trên giường, hai người không một mãnh vải che thân, khiến cho mọi người không khỏi đỏ mặt.
“Phản rồi, phản rồi” thái hậu tức giận đến run người hét lớn.
Uyển Vân đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy thái hậu an ủi.
“mẫu hậu, xin giữ gìn phụng thể”
“hoàng thượng, chuyện này, ai gia giao cho người xử lý” thái hậu tức giận không nhẹ, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lan quý phi cùng Ngọc phi cũng sắc mặt xanh mét theo sau trở về tẩm cung. Hiên Viên Trạch thì đứng đó, tay nắm chặt lại, gằn giọng hạ lệnh.
“đem hai người này giam vào thiên lao cho trẫm, ngày mai trẫm sẽ phán xử sau” sau đó thì tức giận rời đi.
Tiểu Điệp đứng bên cạnh nhìn vào Uyển Vân, trong mắt hiện lên tia cảm tạ, nếu không có Uyển Vân, e rằng giờ phút này người chịu thảm cảnh này sẽ là mình rồi, sau đó hai người cùng nhau trở về Thiên Điệp cung.
Tứ vương phủ.
“vương gia, Lan quý phi cùng Ngọc phi, Mai phi bày mưu hãm hại Điệp phi, phái hai hắc y mang một nam nhân ném vào trong phòng Điệp phi, nhưng bị quận chúa phát hiện, quận chúa sai người mang nam nhân kia chuyển sang phòng của Mai phi, còn hạ dược Mai phi cùng nam nhân kia, khi hoàng thượng và thái hậu đến, quận chúa cùng Điệp phi giả vờ không biết gì, còn Mai phi thì thê thảm, bị bắt gian tại giường, hiện tại đã bị giam vào đại lao, còn về hắc y giúp quận chúa làm việc, võ công lẫn khinh công của người này cao hơn thuộc hạ, nếu không phải y còn mang theo một nam nhân khi tiến vào tẩm cung Mai phi, thì e rằng thuộc hạ không thể phát hiện ra y, sau đó dù thuộc hạ cố hết sức, nhưng vẫn để y làm mất dấu, không tra được gì” một nam tử cung kính bẩm báo với Hiên Viên Vũ.
“nga, ta đã biết, ngươi lui ra đi” Hiên Viên Vũ mỉm cười phất tay.
Nam tử cúi người sau đó nhanh chóng lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại Hiên Viên Vũ một mình ngồi đó trầm ngâm.
‘Nhan Uyển Vân, một nữ tử thú vị, xem ra những ngày tháng sau này của ta có nàng, sẽ không còn buồn chán nữa rồi’, nghĩ vậy khóe miệng Hiên Viên vũ không khỏi để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.
Hôm nay cả hoàng cung chấn động, Mai phi, xuất thân con gái Hình bộ thị lang, hôm qua bị hoàng thượng cùng thái hậu bắt gian tại giường, đang cùng một nam tử làm chuyện đồi bại, sau khi điều tra mới biết, nam tử này chính là gia đinh trong phủ của Mai phi, vốn làm đánh xe cho Mai phi, mỗi khi nàng ra ngoài, khi nàng vẫn còn là thiên kim tiểu thư trong phủ.
Việc này đã khiến cho mọi người suy nghĩ, không chừng Mai phi cùng người kia lưỡng tình tương duyệt, nhưng do Mai phi bị ép tiến cung, hai người không cam lòng, nên mới thỉnh thoảng gặp nhau, không ngờ lần này xui xẻo, lại bị hoàng thượng và thái hậu bắt gặp.
“Tuyên ý chỉ của trẫm, Mai phi dâm loạn hậu cung, tội không thể tha, ban ba thước lụa trắng, Hình bộ thị lang, quản giáo không nghiêm, hạ xuống ba cấp, giảm bổng lộc ba năm” Hiên Viên Trạch ngồi trên long ỷ, vẻ mặt tức giận nói, bên dưới các đại thần, có người thì hả hê khi người gặp họa, còn có người thì vẻ mặt tiếc nối thay.
Một trận sóng gió cứ như thế dần dần chìm vào yên lặng, nhưng không ai hay biết, trận sóng gió tiếp theo còn to lớn hơn thế nữa.
“Vân nhi, đó là gì vậy ???” Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi Uyển Vân.
“rắn” Uyển Vân cười nhẹ trả lời.
“cái gì ??? Vân nhi, mau đem chúng đi thôi, đừng đùa” Tiểu Điệp vẻ mặt sợ hải nhìn chằm chằm vào túi nhỏ mà Uyển Vân đang cầm trên tay.
“yên tâm, tối nay chúng ta mới cần đến nó” Uyển Vân cười cười, sau đó mang chiếc túi ném sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Điệp.
“tối nay, bất luận có chuyện gì, tỷ cũng không cần để ý, chỉ cần phối hợp với muội là được rồi, có biết không ???”
“được, ta biết rồi” dù không khỏi có thắc mắc, nhưng Tiểu Điệp vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe lời, vì nàng tin, Vân nhi sẽ không bao giờ hại nàng, có Vân nhi ở, nàng sẽ không sao.
Lúc này, tại một nơi khác trong hoàng cung.
“thế nào, chuẩn bị xong cả chưa ???” một nữ tử, vận lục y, vẻ mặt băng lãnh nhìn vào một nam tử đang quỳ trên đất.
“bẩm nương nương, đều đã chuẩn bị xong, độc dược cũng đã được cất kỹ, chỉ cần tối nay mang một nửa cho vào trà của hoàng thượng, một nửa còn lại để vào Thiên Điệp cung, thì cho dù Điệp phi có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào thoát tội được” nam tử giọng nói tràn ngập khẳng định.
“Lan phi tỷ tỷ, lần này tỷ có chắc không ???” bên cạnh, hồng y nữ tử lên tiếng hỏi lục y nữ tử, hai người này không ai khác chính là Lan quý phi cùng Ngọc phi.
“yên tâm, ta đều có sắp xếp cả rồi” Lan quý phi thái độ kiên định vô cùng.
Ngọc phi nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, nàng biết với thế lực của Lan quý phi, những chuyện này là dễ như trở bàn tay.
Đêm đến, Thiên Điệp cung im lặng chìm vào bóng tối, một bóng đen thông qua hoa viên, tiến vào một căn phòng, đem một gói nhỏ từ trong người đặt vào tủ, sau đó yên lặng rời đi.
Bóng đen vừa rời khỏi, sau cánh cửa, hai nữ tử bước vào.
“Vân nhi, ta có làm gì đâu ??? Tại sao họ lại luôn hãm hại ta thế ???” Tiểu Điệp vẻ mặt u sầu hỏi.
“đây chính là đấu tranh trong chốn hậu cung a” Uyển Vân vẻ mặt bất đắc dĩ than nhẹ.
Ngự Thư phòng.
“hoàng thượng, trà định thần đây ạ” một tiểu thái giám cung kính mang trà dâng lên, nhưng trong mắt lại chợt lóe lại một tia bất định, tay hắn khẽ run, cả ly trà đổ cả xuống bàn.
“nô tài to gan” Từ Hàm đứng bên cạnh lạnh giọng quát lớn.
“hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng” tiểu thái giám run rẩy quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ sợ hãi.
“Từ Hàm” giọng nói Hiên Viên Trạch mang một tia ngạc nhiên vang lên.
Từ Hàm nhìn lại, thì thấy chỗ nước trà trên bàn lúc này đã sôi lên, biến thành màu đen, đây là hiện tượng của độc dược phản ứng, khiến hắn ngạc nhiên không kém, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kinh hỷ, ‘cung chủ quả là tiên đoán như thần a’.
Đúng lúc này, một thái giám hoảng hốt chạy vào.
“hoàng thượng, Thiên Điệp cung phái người đến báo, vừa rồi bên trong tẩm cung, Điệp phi nương nương bị rắn độc cắn, hiện tại đã lâm vào hôn mê” thái giám giọng nói sợ hãi, rốt cuộc kẻ nào to gan không muốn sống a, Điệp phi hiện tại là sủng phi của hoàng thượng, vậy mà dám hạ độc thủ với Điệp phi, đúng là chê sống lâu mà.
“cái gì ??? Bãi giá Thiên Điệp cung” Hiên Viên Trạch vẻ mặt khiếp sợ ngay lập tức chạy ra ngoài.
Tối nay, hoàng cung rồi sẽ thêm một cơn sóng lớn nữa.
“Phản rồi, phản rồi” thái hậu tức giận đến run người hét lớn.
Uyển Vân đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy thái hậu an ủi.
“mẫu hậu, xin giữ gìn phụng thể”
“hoàng thượng, chuyện này, ai gia giao cho người xử lý” thái hậu tức giận không nhẹ, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lan quý phi cùng Ngọc phi cũng sắc mặt xanh mét theo sau trở về tẩm cung. Hiên Viên Trạch thì đứng đó, tay nắm chặt lại, gằn giọng hạ lệnh.
“đem hai người này giam vào thiên lao cho trẫm, ngày mai trẫm sẽ phán xử sau” sau đó thì tức giận rời đi.
Tiểu Điệp đứng bên cạnh nhìn vào Uyển Vân, trong mắt hiện lên tia cảm tạ, nếu không có Uyển Vân, e rằng giờ phút này người chịu thảm cảnh này sẽ là mình rồi, sau đó hai người cùng nhau trở về Thiên Điệp cung.
Tứ vương phủ.
“vương gia, Lan quý phi cùng Ngọc phi, Mai phi bày mưu hãm hại Điệp phi, phái hai hắc y mang một nam nhân ném vào trong phòng Điệp phi, nhưng bị quận chúa phát hiện, quận chúa sai người mang nam nhân kia chuyển sang phòng của Mai phi, còn hạ dược Mai phi cùng nam nhân kia, khi hoàng thượng và thái hậu đến, quận chúa cùng Điệp phi giả vờ không biết gì, còn Mai phi thì thê thảm, bị bắt gian tại giường, hiện tại đã bị giam vào đại lao, còn về hắc y giúp quận chúa làm việc, võ công lẫn khinh công của người này cao hơn thuộc hạ, nếu không phải y còn mang theo một nam nhân khi tiến vào tẩm cung Mai phi, thì e rằng thuộc hạ không thể phát hiện ra y, sau đó dù thuộc hạ cố hết sức, nhưng vẫn để y làm mất dấu, không tra được gì” một nam tử cung kính bẩm báo với Hiên Viên Vũ.
“nga, ta đã biết, ngươi lui ra đi” Hiên Viên Vũ mỉm cười phất tay.
Nam tử cúi người sau đó nhanh chóng lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại Hiên Viên Vũ một mình ngồi đó trầm ngâm.
‘Nhan Uyển Vân, một nữ tử thú vị, xem ra những ngày tháng sau này của ta có nàng, sẽ không còn buồn chán nữa rồi’, nghĩ vậy khóe miệng Hiên Viên vũ không khỏi để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.
Hôm nay cả hoàng cung chấn động, Mai phi, xuất thân con gái Hình bộ thị lang, hôm qua bị hoàng thượng cùng thái hậu bắt gian tại giường, đang cùng một nam tử làm chuyện đồi bại, sau khi điều tra mới biết, nam tử này chính là gia đinh trong phủ của Mai phi, vốn làm đánh xe cho Mai phi, mỗi khi nàng ra ngoài, khi nàng vẫn còn là thiên kim tiểu thư trong phủ.
Việc này đã khiến cho mọi người suy nghĩ, không chừng Mai phi cùng người kia lưỡng tình tương duyệt, nhưng do Mai phi bị ép tiến cung, hai người không cam lòng, nên mới thỉnh thoảng gặp nhau, không ngờ lần này xui xẻo, lại bị hoàng thượng và thái hậu bắt gặp.
“Tuyên ý chỉ của trẫm, Mai phi dâm loạn hậu cung, tội không thể tha, ban ba thước lụa trắng, Hình bộ thị lang, quản giáo không nghiêm, hạ xuống ba cấp, giảm bổng lộc ba năm” Hiên Viên Trạch ngồi trên long ỷ, vẻ mặt tức giận nói, bên dưới các đại thần, có người thì hả hê khi người gặp họa, còn có người thì vẻ mặt tiếc nối thay.
Một trận sóng gió cứ như thế dần dần chìm vào yên lặng, nhưng không ai hay biết, trận sóng gió tiếp theo còn to lớn hơn thế nữa.
“Vân nhi, đó là gì vậy ???” Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi Uyển Vân.
“rắn” Uyển Vân cười nhẹ trả lời.
“cái gì ??? Vân nhi, mau đem chúng đi thôi, đừng đùa” Tiểu Điệp vẻ mặt sợ hải nhìn chằm chằm vào túi nhỏ mà Uyển Vân đang cầm trên tay.
“yên tâm, tối nay chúng ta mới cần đến nó” Uyển Vân cười cười, sau đó mang chiếc túi ném sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Điệp.
“tối nay, bất luận có chuyện gì, tỷ cũng không cần để ý, chỉ cần phối hợp với muội là được rồi, có biết không ???”
“được, ta biết rồi” dù không khỏi có thắc mắc, nhưng Tiểu Điệp vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe lời, vì nàng tin, Vân nhi sẽ không bao giờ hại nàng, có Vân nhi ở, nàng sẽ không sao.
Lúc này, tại một nơi khác trong hoàng cung.
“thế nào, chuẩn bị xong cả chưa ???” một nữ tử, vận lục y, vẻ mặt băng lãnh nhìn vào một nam tử đang quỳ trên đất.
“bẩm nương nương, đều đã chuẩn bị xong, độc dược cũng đã được cất kỹ, chỉ cần tối nay mang một nửa cho vào trà của hoàng thượng, một nửa còn lại để vào Thiên Điệp cung, thì cho dù Điệp phi có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào thoát tội được” nam tử giọng nói tràn ngập khẳng định.
“Lan phi tỷ tỷ, lần này tỷ có chắc không ???” bên cạnh, hồng y nữ tử lên tiếng hỏi lục y nữ tử, hai người này không ai khác chính là Lan quý phi cùng Ngọc phi.
“yên tâm, ta đều có sắp xếp cả rồi” Lan quý phi thái độ kiên định vô cùng.
Ngọc phi nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, nàng biết với thế lực của Lan quý phi, những chuyện này là dễ như trở bàn tay.
Đêm đến, Thiên Điệp cung im lặng chìm vào bóng tối, một bóng đen thông qua hoa viên, tiến vào một căn phòng, đem một gói nhỏ từ trong người đặt vào tủ, sau đó yên lặng rời đi.
Bóng đen vừa rời khỏi, sau cánh cửa, hai nữ tử bước vào.
“Vân nhi, ta có làm gì đâu ??? Tại sao họ lại luôn hãm hại ta thế ???” Tiểu Điệp vẻ mặt u sầu hỏi.
“đây chính là đấu tranh trong chốn hậu cung a” Uyển Vân vẻ mặt bất đắc dĩ than nhẹ.
Ngự Thư phòng.
“hoàng thượng, trà định thần đây ạ” một tiểu thái giám cung kính mang trà dâng lên, nhưng trong mắt lại chợt lóe lại một tia bất định, tay hắn khẽ run, cả ly trà đổ cả xuống bàn.
“nô tài to gan” Từ Hàm đứng bên cạnh lạnh giọng quát lớn.
“hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng” tiểu thái giám run rẩy quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ sợ hãi.
“Từ Hàm” giọng nói Hiên Viên Trạch mang một tia ngạc nhiên vang lên.
Từ Hàm nhìn lại, thì thấy chỗ nước trà trên bàn lúc này đã sôi lên, biến thành màu đen, đây là hiện tượng của độc dược phản ứng, khiến hắn ngạc nhiên không kém, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kinh hỷ, ‘cung chủ quả là tiên đoán như thần a’.
Đúng lúc này, một thái giám hoảng hốt chạy vào.
“hoàng thượng, Thiên Điệp cung phái người đến báo, vừa rồi bên trong tẩm cung, Điệp phi nương nương bị rắn độc cắn, hiện tại đã lâm vào hôn mê” thái giám giọng nói sợ hãi, rốt cuộc kẻ nào to gan không muốn sống a, Điệp phi hiện tại là sủng phi của hoàng thượng, vậy mà dám hạ độc thủ với Điệp phi, đúng là chê sống lâu mà.
“cái gì ??? Bãi giá Thiên Điệp cung” Hiên Viên Trạch vẻ mặt khiếp sợ ngay lập tức chạy ra ngoài.
Tối nay, hoàng cung rồi sẽ thêm một cơn sóng lớn nữa.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử