Uyển Vân
Chương 4: Tiến cung – Tuyển tú
Một tháng ngồi xe ngựa, rốt cuộc Uyển Vân cùng Tiểu Điệp đã đến được Thiên Nhật thành, kinh thành Nguyên Niên quốc.
Đến nơi không bao lâu, vẫn chưa được nghĩ ngơi, thì hai nàng đã được thông báo phải ngay lập tức vào cung chuẩn bị cho cuộc thi tuyển tú.
Hoàng cung Nguyên Niên quốc nằm ở phía Đông Thiên Nhật Thành, Nguyên Niên đế Hiên Viên Trạch, năm nay hai mươi lăm tuổi, kế vị năm mười tuổi, làm hoàng đế mười lăm năm, Nguyên Niên quốc dưới sự cai trị của Nguyên Niên đế, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Hai cánh tay đắc lực của Nguyên Niên đế là Đại tướng quân Lạc Thiên Kỳ và đệ đệ cùng mẫu với người, tứ vương gia Hiên Viên Vũ, hai người một văn một võ, một trấn giữa biên quan, một củng cố triều đình, giúp hoàng đế xây dựng một vương triều hùng mạnh nhất từ khi Nguyên Niên quốc lập quốc đến nay.
Hậu cung của Nguyên Niên đế hiện giờ, có Lan quý phi, con gái của Thừa tướng đương triều, do Nguyên Niên đế chưa lập hậu, nên nàng ta được xem là phi tử có quyền lực nhất hậu cung hiện giờ. Bên dưới là tứ phi Mai, Ngọc, Nhã, Tường, ngoài ra còn có hơn hai mươi quý nhân khác.
(TT: bởi vậy mới nói, hoàng đế chính là heo giống chính tông ~.~”)
Tuyển tú nữ ba năm sẽ diễn ra một lần, mục đích làm phong phú thêm hậu cung, thay hoàng đế sinh con nối dõi tông đường, nhưng mấy ai biết rõ, muốn sinh tồn chốn hậu cung, một, phải biết nắm bắt tình thế, hai, phải có thế lực, cùng mưu trí, ba, nếu không có cả hai thứ trên, thì cách tốt nhất bảo toàn tính mạng chính là an phận thủ thường.
“tiểu thư, nhớ lời của nô tỳ, nếu người lựa chọn không tranh đấu, thì người tốt nhất nên an phận, ai làm gì cũng mặc kệ, tuân thủ, không nghe, không thấy, không biết, như vậy người mới có hy vọng sống sót mà gặp lại lão gia, còn nếu người lựa chọn tranh đấu thì nô tỳ sẽ giúp người, người chọn cái nào ???” Uyển Vân nghiêm túc nhìn Tiểu Điệp hỏi.
“Vân nhi, ta đã nói rồi, ta vào cung là bất đắc dĩ, cho nên ta chỉ hy vọng có thể an bình sống qua ngày, muội yên tâm, ta sẽ ghi nhớ lời của muội, sẽ không xen vào chuyện của người khác đâu” Tiểu Điệp mỉm cười nhẹ nói.
Uyển Vân nghe xong lời nàng không nói nữa, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại bổ sung thêm một câu, ‘tiểu thư a, hậu cung không đơn giản như người nghĩ đâu, chỉ sợ tương lai người sẽ thay đổi quyết định của mình thôi’.
Hôm nay, là ngày tuyển tú, các tiểu thư xuất thân quyền quý đa phần đều được phong quý nhân chờ thị tẩm, còn những tú nữ không có quyền thế, thì đều được sắp xếp một cung điện nhỏ, hằng ngày đều được cung cấp ba bữa cùng một ít vật dụng, và Tiểu Điệp chính là một trong số những người đó.
“tiểu thư, mọi thứ đã được sắp xếp xong, người vào đi thôi” Uyển Vân mỉm cười nói.
Tiểu Điệp bước vào phòng nhìn xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ, đơn sơ, nhưng nói chung là sạch sẽ và đủ vật dụng, không đến nổi nào, ít ra so với các cung của những tú nữ khác thì khá hơn rất nhiều.
“Vân nhi, đây là ???”Tiểu Điệp ngạc nhiên hỏi Uyển Vân, tại sao rõ ràng cùng là tú nữ, nhưng chỗ của nàng lại tốt hơn những người kia.
“tiểu thư, có tiền muốn gì cũng được mà, chỉ cần bỏ ra chút tiền, đưa cho bọn thái giám, thì họ sẽ tự động sắp xếp cho chúng ta chỗ ở tốt thôi” Uyển Vân cười nhẹ, tiểu thư nhà nàng đúng là ngây thơ quá đi mất.
“Ân” Tiểu Điệp gật đầu tỏ vẻ hiểu.
‘Thảo nào cha lại tin tưởng giao nàng cho Vân nhi, Vân nhi quả thật thông minh, lại hiểu chuyện, có Vân nhi ở, nàng tin chắc nàng nhất định sẽ không sao’. Tiểu Điệp trong lòng thầm nghĩ.
“tiểu thư, đừng nghĩ nhiều nữa, nô tỳ đã chuẩn bị nước và quần áo, người mau tắm đi, sau đó tranh thủ nghĩ ngơi một chút, nô tỳ sẽ ở ngoài canh chừng cho người” Uyển Vân nhẹ giọng nói.
“Ân” Tiểu Điệp gật đầu, sau đó tiến vào trong.
Uyển Vân cũng lui ra ngoài đóng cửa lại, nhưng bên ngoài lúc này đã có người đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Uyển Vân đi ra, người này lập tức hành lễ, sau đó cả hai nhanh chóng tiến vào căn phòng ngay bên cạnh.
“thuộc hạ tham kiến cung chủ” người này vừa vào phòng liền quỳ xuống thi lễ với Uyển Vân.
“đứng lên đi” Uyển Vân nhẹ nhàng phất tay.
“nghe nói hiện giờ ngươi là tổng quản thái giám của hoàng cung” Uyển Vân giọng nói tràn ngập uy nghiêm hỏi.
“dạ vâng, thưa cung chủ, nhưng thuộc hạ cũng là người của Chu Tước Đường Huyền cung, chỉ cần Nguyên Niên quốc không gây bất lợi cho Huyền cung, thuộc hạ sẽ không ra tay, còn nếu không, việc đầu tiên thuộc hạ làm chính là khống chế hoàng đế Nguyên Niên quốc” tổng quản Từ Hàm giọng nói tràn ngập kiên định, hắn tuyệt không quên, năm đó khi cả nhà mình chết thảm, là do Huyền cung đã thu lưu hắn, giúp hắn báo thù, Huyền cung chính là gia đình thứ hai của hắn, người của Huyền cung chính là thân nhân của hắn, những ân tình này hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, cho dù hoàng thượng đối tốt với hắn, nhưng chỉ cần hoàng thượng gây bất lợi cho Huyền cung, hắn cũng sẽ ra tay không do dự.
“Ân, ta biết tấm lòng của ngươi, nhưng tạm thời ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần liên lạc với người của chúng ta trong cung, trong thời gian này, quan sát tình hình khắp nơi, đảm bảo an toàn cho Trương Tiểu Điệp, nàng ấy là ân nhân của ta, ta tuyệt đối không cho phép nàng ấy xảy ra chuyện gì, có nghe thấy không ???” Uyển Vân lạnh giọng ra lệnh.
“thuộc hạ tuân mệnh” Từ Hàm cung kính nhận lệnh.
Sau đó hai người trao đổi một số tình hình, Từ Hàm mới rời đi, còn Uyển Vân thì quay về phòng hầu hạ Tiểu Điệp.
Ngày qua ngày, chớp mắt Uyển Vân cùng Tiểu Điệp đã vào cung được ba tháng rồi, ba tháng này đối với họ mà nói hoàn toàn sóng yên biển lặng, nhưng trong hậu cung lại sóng ngầm dữ dội, hai ngày trước Lý quý nhân, một trong các mỹ nhân được tuyển vào cung cùng lúc với Tiểu Điệp bị phát hiện dùng Mê Hương Tây Vực mê hoặc hoàng thượng, nên bị ban ba thước lụa trắng, mọi người đều nói nàng ta chết đáng tội, nhưng chỉ cần người thông minh là nhìn ra, cái chết của Lý quý nhân là do có người sau lưng âm thầm sắp đặt, và cũng từ việc này, rồi đây hậu cung sẽ không một ngày được yên.
“tiểu thư nhìn xem, hoa bên kia thật đẹp” hôm nay không khí trong lành, thời tiết vô cùng tốt, nên Uyển Vân đưa Tiểu Điệp ra ngự hoa viên ngắm hoa.
Cũng tội cho Tiểu Điệp, mấy ngày nay hậu cung sóng gió không ngừng, nên dù nói thế nào Uyển Vân cũng không cho nàng ra khỏi phòng, phải khó khăn lắm mọi chuyện mới yên ổn lại, nên Uyển Vân mới mềm lòng mà thả nàng ra.
Tiểu Điệp nhìn lại, thì thấy bên kia ó đủ các loài hoa, và đặc biệt nhất chính là hoa hải đường mà nàng yêu thích nhất cũng có, khiến cho Tiểu Điệp nhất thời vui sướng, cứ ríu rít như con bướm nhỏ vui đùa, mà không hề chú ý đằng xa có một đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng.
Uyển Vân đứng bên cạnh, với công lực của nàng đương nhiên phát hiện người kia, nhưng nàng đây chính là cố tình làm như không biết, huống hồ đây là do nàng ra lệnh cho Từ Hàm sắp xếp, thì tại sao nàng phải vạch trần chứ.
“Từ Hàm, đó là ai ???” nam tử đứng bên kia, nhìn nữ nhân đang vui đùa trong vườn hoa quay sang hỏi vị công công bên cạnh.
“đó có lẽ là tú nữ của đợt tuyển chọn lần này, nhưng chưa được sủng hạnh, cũng không có gia thế hiển hách, nên vẫn chưa được sắc phong” Từ Hàm cung kính bẩm báo.
“tối nay hãy để nàng ấy thị tẩm” nam tử nhìn chăm chú váo nữ tử đang vui đùa giữa rừng hoa mà lên tiếng.
“dạ, hoàng thượng”Từ Hàm cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong mắt lóe lên tia vui mừng, kế hoạch của cung chủ đã thành công rồi.
Không sai nam tử này không ai khác, chính là Nguyên Niên đế Hiên Viên Trạch.
Hai người sau đó rời khỏi Ngự hoa viên, Uyển Vân nhìn thấy vẻ mặt của Từ Hàm tràn đầy tiếu dung, thì biết ngay kế hoạch của nàng đã thành công, nàng đứng đó nhìn vào Tiểu Điệp, trong lòng thầm nghĩ, ‘tiểu thư, chẳng phải người nói không muốn cứ như chú chim bị nhốt trong lòng, không có tự do sao, ở nơi này, cách duy nhất có được tự do chính là có được quyền lực, có được sự sủng ái của nam nhân kia, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người, ba ngàn sủng ái chỉ thuộc về mình người mà thôi’.
Đến nơi không bao lâu, vẫn chưa được nghĩ ngơi, thì hai nàng đã được thông báo phải ngay lập tức vào cung chuẩn bị cho cuộc thi tuyển tú.
Hoàng cung Nguyên Niên quốc nằm ở phía Đông Thiên Nhật Thành, Nguyên Niên đế Hiên Viên Trạch, năm nay hai mươi lăm tuổi, kế vị năm mười tuổi, làm hoàng đế mười lăm năm, Nguyên Niên quốc dưới sự cai trị của Nguyên Niên đế, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Hai cánh tay đắc lực của Nguyên Niên đế là Đại tướng quân Lạc Thiên Kỳ và đệ đệ cùng mẫu với người, tứ vương gia Hiên Viên Vũ, hai người một văn một võ, một trấn giữa biên quan, một củng cố triều đình, giúp hoàng đế xây dựng một vương triều hùng mạnh nhất từ khi Nguyên Niên quốc lập quốc đến nay.
Hậu cung của Nguyên Niên đế hiện giờ, có Lan quý phi, con gái của Thừa tướng đương triều, do Nguyên Niên đế chưa lập hậu, nên nàng ta được xem là phi tử có quyền lực nhất hậu cung hiện giờ. Bên dưới là tứ phi Mai, Ngọc, Nhã, Tường, ngoài ra còn có hơn hai mươi quý nhân khác.
(TT: bởi vậy mới nói, hoàng đế chính là heo giống chính tông ~.~”)
Tuyển tú nữ ba năm sẽ diễn ra một lần, mục đích làm phong phú thêm hậu cung, thay hoàng đế sinh con nối dõi tông đường, nhưng mấy ai biết rõ, muốn sinh tồn chốn hậu cung, một, phải biết nắm bắt tình thế, hai, phải có thế lực, cùng mưu trí, ba, nếu không có cả hai thứ trên, thì cách tốt nhất bảo toàn tính mạng chính là an phận thủ thường.
“tiểu thư, nhớ lời của nô tỳ, nếu người lựa chọn không tranh đấu, thì người tốt nhất nên an phận, ai làm gì cũng mặc kệ, tuân thủ, không nghe, không thấy, không biết, như vậy người mới có hy vọng sống sót mà gặp lại lão gia, còn nếu người lựa chọn tranh đấu thì nô tỳ sẽ giúp người, người chọn cái nào ???” Uyển Vân nghiêm túc nhìn Tiểu Điệp hỏi.
“Vân nhi, ta đã nói rồi, ta vào cung là bất đắc dĩ, cho nên ta chỉ hy vọng có thể an bình sống qua ngày, muội yên tâm, ta sẽ ghi nhớ lời của muội, sẽ không xen vào chuyện của người khác đâu” Tiểu Điệp mỉm cười nhẹ nói.
Uyển Vân nghe xong lời nàng không nói nữa, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại bổ sung thêm một câu, ‘tiểu thư a, hậu cung không đơn giản như người nghĩ đâu, chỉ sợ tương lai người sẽ thay đổi quyết định của mình thôi’.
Hôm nay, là ngày tuyển tú, các tiểu thư xuất thân quyền quý đa phần đều được phong quý nhân chờ thị tẩm, còn những tú nữ không có quyền thế, thì đều được sắp xếp một cung điện nhỏ, hằng ngày đều được cung cấp ba bữa cùng một ít vật dụng, và Tiểu Điệp chính là một trong số những người đó.
“tiểu thư, mọi thứ đã được sắp xếp xong, người vào đi thôi” Uyển Vân mỉm cười nói.
Tiểu Điệp bước vào phòng nhìn xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ, đơn sơ, nhưng nói chung là sạch sẽ và đủ vật dụng, không đến nổi nào, ít ra so với các cung của những tú nữ khác thì khá hơn rất nhiều.
“Vân nhi, đây là ???”Tiểu Điệp ngạc nhiên hỏi Uyển Vân, tại sao rõ ràng cùng là tú nữ, nhưng chỗ của nàng lại tốt hơn những người kia.
“tiểu thư, có tiền muốn gì cũng được mà, chỉ cần bỏ ra chút tiền, đưa cho bọn thái giám, thì họ sẽ tự động sắp xếp cho chúng ta chỗ ở tốt thôi” Uyển Vân cười nhẹ, tiểu thư nhà nàng đúng là ngây thơ quá đi mất.
“Ân” Tiểu Điệp gật đầu tỏ vẻ hiểu.
‘Thảo nào cha lại tin tưởng giao nàng cho Vân nhi, Vân nhi quả thật thông minh, lại hiểu chuyện, có Vân nhi ở, nàng tin chắc nàng nhất định sẽ không sao’. Tiểu Điệp trong lòng thầm nghĩ.
“tiểu thư, đừng nghĩ nhiều nữa, nô tỳ đã chuẩn bị nước và quần áo, người mau tắm đi, sau đó tranh thủ nghĩ ngơi một chút, nô tỳ sẽ ở ngoài canh chừng cho người” Uyển Vân nhẹ giọng nói.
“Ân” Tiểu Điệp gật đầu, sau đó tiến vào trong.
Uyển Vân cũng lui ra ngoài đóng cửa lại, nhưng bên ngoài lúc này đã có người đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Uyển Vân đi ra, người này lập tức hành lễ, sau đó cả hai nhanh chóng tiến vào căn phòng ngay bên cạnh.
“thuộc hạ tham kiến cung chủ” người này vừa vào phòng liền quỳ xuống thi lễ với Uyển Vân.
“đứng lên đi” Uyển Vân nhẹ nhàng phất tay.
“nghe nói hiện giờ ngươi là tổng quản thái giám của hoàng cung” Uyển Vân giọng nói tràn ngập uy nghiêm hỏi.
“dạ vâng, thưa cung chủ, nhưng thuộc hạ cũng là người của Chu Tước Đường Huyền cung, chỉ cần Nguyên Niên quốc không gây bất lợi cho Huyền cung, thuộc hạ sẽ không ra tay, còn nếu không, việc đầu tiên thuộc hạ làm chính là khống chế hoàng đế Nguyên Niên quốc” tổng quản Từ Hàm giọng nói tràn ngập kiên định, hắn tuyệt không quên, năm đó khi cả nhà mình chết thảm, là do Huyền cung đã thu lưu hắn, giúp hắn báo thù, Huyền cung chính là gia đình thứ hai của hắn, người của Huyền cung chính là thân nhân của hắn, những ân tình này hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, cho dù hoàng thượng đối tốt với hắn, nhưng chỉ cần hoàng thượng gây bất lợi cho Huyền cung, hắn cũng sẽ ra tay không do dự.
“Ân, ta biết tấm lòng của ngươi, nhưng tạm thời ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần liên lạc với người của chúng ta trong cung, trong thời gian này, quan sát tình hình khắp nơi, đảm bảo an toàn cho Trương Tiểu Điệp, nàng ấy là ân nhân của ta, ta tuyệt đối không cho phép nàng ấy xảy ra chuyện gì, có nghe thấy không ???” Uyển Vân lạnh giọng ra lệnh.
“thuộc hạ tuân mệnh” Từ Hàm cung kính nhận lệnh.
Sau đó hai người trao đổi một số tình hình, Từ Hàm mới rời đi, còn Uyển Vân thì quay về phòng hầu hạ Tiểu Điệp.
Ngày qua ngày, chớp mắt Uyển Vân cùng Tiểu Điệp đã vào cung được ba tháng rồi, ba tháng này đối với họ mà nói hoàn toàn sóng yên biển lặng, nhưng trong hậu cung lại sóng ngầm dữ dội, hai ngày trước Lý quý nhân, một trong các mỹ nhân được tuyển vào cung cùng lúc với Tiểu Điệp bị phát hiện dùng Mê Hương Tây Vực mê hoặc hoàng thượng, nên bị ban ba thước lụa trắng, mọi người đều nói nàng ta chết đáng tội, nhưng chỉ cần người thông minh là nhìn ra, cái chết của Lý quý nhân là do có người sau lưng âm thầm sắp đặt, và cũng từ việc này, rồi đây hậu cung sẽ không một ngày được yên.
“tiểu thư nhìn xem, hoa bên kia thật đẹp” hôm nay không khí trong lành, thời tiết vô cùng tốt, nên Uyển Vân đưa Tiểu Điệp ra ngự hoa viên ngắm hoa.
Cũng tội cho Tiểu Điệp, mấy ngày nay hậu cung sóng gió không ngừng, nên dù nói thế nào Uyển Vân cũng không cho nàng ra khỏi phòng, phải khó khăn lắm mọi chuyện mới yên ổn lại, nên Uyển Vân mới mềm lòng mà thả nàng ra.
Tiểu Điệp nhìn lại, thì thấy bên kia ó đủ các loài hoa, và đặc biệt nhất chính là hoa hải đường mà nàng yêu thích nhất cũng có, khiến cho Tiểu Điệp nhất thời vui sướng, cứ ríu rít như con bướm nhỏ vui đùa, mà không hề chú ý đằng xa có một đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng.
Uyển Vân đứng bên cạnh, với công lực của nàng đương nhiên phát hiện người kia, nhưng nàng đây chính là cố tình làm như không biết, huống hồ đây là do nàng ra lệnh cho Từ Hàm sắp xếp, thì tại sao nàng phải vạch trần chứ.
“Từ Hàm, đó là ai ???” nam tử đứng bên kia, nhìn nữ nhân đang vui đùa trong vườn hoa quay sang hỏi vị công công bên cạnh.
“đó có lẽ là tú nữ của đợt tuyển chọn lần này, nhưng chưa được sủng hạnh, cũng không có gia thế hiển hách, nên vẫn chưa được sắc phong” Từ Hàm cung kính bẩm báo.
“tối nay hãy để nàng ấy thị tẩm” nam tử nhìn chăm chú váo nữ tử đang vui đùa giữa rừng hoa mà lên tiếng.
“dạ, hoàng thượng”Từ Hàm cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong mắt lóe lên tia vui mừng, kế hoạch của cung chủ đã thành công rồi.
Không sai nam tử này không ai khác, chính là Nguyên Niên đế Hiên Viên Trạch.
Hai người sau đó rời khỏi Ngự hoa viên, Uyển Vân nhìn thấy vẻ mặt của Từ Hàm tràn đầy tiếu dung, thì biết ngay kế hoạch của nàng đã thành công, nàng đứng đó nhìn vào Tiểu Điệp, trong lòng thầm nghĩ, ‘tiểu thư, chẳng phải người nói không muốn cứ như chú chim bị nhốt trong lòng, không có tự do sao, ở nơi này, cách duy nhất có được tự do chính là có được quyền lực, có được sự sủng ái của nam nhân kia, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người, ba ngàn sủng ái chỉ thuộc về mình người mà thôi’.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử