Uyển Vân
Chương 18: Thượng quan ngọc
Sau đêm Ngự Yến, cái tên Nhan Uyển Vân một lần nữa lại làm cho Tứ quốc kinh động một phen, ba từ này lại một lần nữa khiến cho Tam quốc còn lại phải đánh giá Nguyên Niên quốc một lần nữa.
‘Xem ra Nguyên Niên quốc trong những năm gần đây thay đổi rất lớn, xem ra cần tìm hiểu kỹ hơn, để tránh thất bại thảm hại như Thác Ngân quốc’, đây chính là suy nghĩ của hai đế quốc còn lại.
Vì theo họ được biết ngoài trừ Lạc Thiên Kỳ cùng Hiên Viên Vũ, thì Nguyên Niên quốc cũng không có kỳ tài gì đáng chú ý nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Nhan Uyển Vân, dù chỉ là một tài nữ, nhưng chỉ sau hai lần thi triển tài nghệ, thì sức ảnh hưởng của người này trong giới thi nhân tuyệt không nhỏ, mà dân chúng Tứ quốc, thì đã có gần hai phần ba là người đọc sách.
Thi nhân thì lại rất trọng những người tài hoa hơn mình, Nhan Uyển Vân hiện giờ có thể nói là huyền thoại, là nhân vật truyền kỳ trong giới thi nhân, nếu như Tam quốc còn lại đắc tội hay gây tổn thương gì cho nàng ta, thì nhất định sẽ gây phẫn nộ rất lớn trong giới tri thức, chuyện này quả thật không nhỏ, thậm chí chưa kể cả những quan văn của Tam quốc còn lại cũng đứng về phía nàng ta, nên nếu có kẻ nào dám động đến một nhân tài như thế, chắc chắn kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của hai phần ba dân chúng Tứ quốc.
Đây tuyệt đối là điều ngu xuẩn, nên Tam quốc tạm thời án binh bất động, quan sát tình hình, không ai dám manh động, nếu không kẻ đó sẽ trở thành ké lót xác trước tiên.
Hoàng cung Nguyên Niên quốc, Ngự Thư phòng.
Hôm nay, là ngày cuối cùng sứ thần Thác Ngân ở lại Nguyên Niên quốc, sau khi bàn xong mọi thỏa thuận nghị hòa giữ hai nước, Thượng Quan Ngọc liền vào vấn đề chính, cũng là để giải quyết khúc mắc nửa tháng nay trong lòng mình.
“hoàng thượng, ta có chuyện cần thỉnh cầu, không biết hoàng thượng có thể đáp ứng ta được không ???”
“công chúa cứ nói” Hiên Viên Trạch dù có nghi vấn, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng.
“ta muốn gặp và nói chuyện riêng với Thiên Vân Quận chúa, không biết có được không ???” Thượng Quan Ngọc ngượng ngùng hỏi.
“công chúa muốn gặp Vân nhi ???” Hiên Viên Vũ ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày khó hiểu.
“ân, tại vì ta có cảm giác, hình như ta và Thiên Vân Quận chúa trước đây đã từng quen biết, nên ta muốn đi xác nhận lại, chứ không hề có ý gì khác ???” Thượng Quan Ngọc mỉm cười viện một cái cớ.
Nhưng điều này lại khiến cho Hiên Viên Trạch cùng Hiên Viên Vũ khó hiểu, Uyển Vân rõ ràng nói trước đây nàng ta sống trong một thôn nhỏ, thì làm sao mà quen biết một công chúa được chứ ??? Điều này dù có chút không thích hợp, bất quá hai người vẫn không phản đối, nên sau đó Thượng Quan Ngọc dưới sự dẫn đường của một tiểu thái giám đã đến được Thiên điệp cung.
Do thái hậu đã quay về cung, nên hàng ngày Tiểu Điệp đều đến Phượng Nghi cung ở cùng thái hậu, mãi đến tối mới quay về, dù Uyển Vân cũng thường xuyên qua đó, nhưng vì tạo cơ hội cho mẹ chồng nàng dâu vun đắp thêm tình cảm, nên chỉ trừ những khi có Tường phi cùng Nhã phi xuất hiện tại đó, Uyển Vân mới ở lại, còn phần lớn thời gian thì nàng đều ở Thiên Điệp cung.
“Quận chúa, Thác Ngân công chúa bên ngoài cầu kiến” một tiểu cung nữ tiến vào cung kính bẩm báo.
“cho mời” Uyển Vân trầm tư trong chốc lát sau đó lên tiếng.
Thượng Quan Ngọc sau khi bước vào, dùng ánh mắt ra hiệu cho Uyển Vân cho tất cả thái giám cùng cung nữ trong cung đều lui ra, Uyển Vân là người thông minh, nhận thấy Thượng Quan Ngọc có chuyện quan trọng cần nói nên cũng phối hợp, chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại hai nữ nhân.
“ta ngày mai sẽ về nước, lần này đến đây là có chuyện cần xác nhận, mong Quận chúa chỉ giáo cho” Thượng Quan Ngọc nhìn Uyển Vân không có biểu hiện gì là tò mò muốn hỏi mình nguyên nhân đến gặp nàng ta, nên lên tiếng trước.
“ân, công chúa cứ nói”.
Trên thực tế Uyển Vân không phải không muốn hỏi, chẳng qua từ cái đêm Ngự Yến hôm đó, nàng đã nhận ra vị công chúa này đặc biệt chú ý đến mình, rõ ràng khi mới khai tiệc, đối tượng của nàng ta là Lạc Thiên Kỳ, nhưng khi nàng đàn xong khúc nhạc kia, thì đối tượng của nàng ta lại chuyển sang nàng, điều này quả thật khiến cho nàng có chút ngạc nhiên, bất quá, nàng cũng đoán được không sớm hay muộn gì, vị công chúa này cũng đến tìm mình, nên nàng cũng không vội mà lên tiếng trước.
“thủ khúc mà công chúa đàn trong đêm Ngự Yến, có phải hay không có tên là ‘Giang Sơn Bốn Mùa Như Gấm Hoa’ ???” Thượng Quan Ngọc có chút khẩn trương hỏi.
Uyển Vân nghe xong câu hỏi này có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã trấn định lại, bất quá điều này thật sự khiến nàng không khỏi tò mò, thủ khúc ‘Giang Sơn Bốn Mùa Như Gấm Hoa’ mà nàng đã đàn, nàng có thể đảm bảo ở thế giới này chỉ có nàng mới biết, nhưng vị công chúa này lại biết, vậy không lẽ nàng ta cũng…
“ta cũng là người xuyên không” dù sự kinh ngạc của Uyển Vân chỉ trong giây lát, nhưng cũng đủ để Thượng Quan Ngọc nắm bắt được, nên nàng đã biết rằng mình thật sự đoán không sai.
“Ân” Uyển Vân không đáp, chỉ điểm nhẹ đầu, nhưng điều này đã đủ chứng minh, nàng đã trả lời vấn đề của Thượng Quan Ngọc, nàng cũng giống như nàng ta, là người xuyên không.
Đêm Thiên Điệp cung chìm vào bóng tối, tất cả mọi người đều đã yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại Uyển Vân là cứ nằm trên giường không thể nào ngủ được, nàng nằm đó hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Thượng Quan Ngọc ban sáng.
Thì ra Thượng Quan Ngọc ở thế giới trước, vốn là một giảng viên đại học, nhưng trong một lần leo núi sơ ý trượt chân té xuống núi, sau đó xuyên không, còn vị công chúa thật thì đã qua đời trong một cơn bạo bệnh, Thượng Quan Ngọc sau khi trọng sinh, đã giúp đỡ hoàng đế Thác Ngân phát triển đế quốc, xem như là trả ân tình nàng đã chiếm dụng thân xác của vị công chúa kia, còn cuộc chiến lần này, nguyên nhân chủ yếu là do Tam hoàng tử Thác Ngân có ý ly gián, nhằm gây đại loạn, chiếm đoạt ngôi vua, kết quả không thành công, nên mới khiến Thác Ngân đại bại. Thượng Quan Ngọc sở dĩ chú ý đến Lạc Thiên Kỳ, vì y là người đầu tiên có thể phá giải trận pháp do nàng bày ra, trận pháp đó do nàng dựa theo cổ thư mà nàng từng xem bày ra, mà y lại có thể phá được, điều này đã làm cho Thượng Quan Ngọc nhận định Lạc Thiên Kỳ chính là đối thủ của mình, vì chỉ có ý mới có thể có khả năng cùng nàng tranh phong.
Đồng thời Thượng Quan Ngọc cũng cho nàng biết, Thượng Quan Lân đã bắt đầu chú ý đến nàng, nhưng mà thứ khiến y hứng thú ở nàng chính là cầm nghệ của nàng, bảo nàng không cần lo lắng, vì Thượng Quan Lân là một tên cầm si, tối hôm đó, khi y nhìn thấy nàng đàn, nàng cũng bắt gặp ánh mắt nhu tình của y, nhưng hôm nay nàng mới biết được, thì ra ánh mắt đó của y là nhìn vào Phong Thiên cầm cùng Bích Ngọc tiêu của nàng, điều này thật sự khiến cho nàng tức cười.
Đúng như Thượng Quan Ngọc đã nói, Thượng Quan Lân chính là một tên si cầm đến cuồng, không biết trong tương lai hạng nữ nhân gì mới có thể khiến y động lòng, hay là y chỉ ôm nhạc khí, nhạc phổ mà sống đến già nữa.
‘Xem ra Nguyên Niên quốc trong những năm gần đây thay đổi rất lớn, xem ra cần tìm hiểu kỹ hơn, để tránh thất bại thảm hại như Thác Ngân quốc’, đây chính là suy nghĩ của hai đế quốc còn lại.
Vì theo họ được biết ngoài trừ Lạc Thiên Kỳ cùng Hiên Viên Vũ, thì Nguyên Niên quốc cũng không có kỳ tài gì đáng chú ý nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Nhan Uyển Vân, dù chỉ là một tài nữ, nhưng chỉ sau hai lần thi triển tài nghệ, thì sức ảnh hưởng của người này trong giới thi nhân tuyệt không nhỏ, mà dân chúng Tứ quốc, thì đã có gần hai phần ba là người đọc sách.
Thi nhân thì lại rất trọng những người tài hoa hơn mình, Nhan Uyển Vân hiện giờ có thể nói là huyền thoại, là nhân vật truyền kỳ trong giới thi nhân, nếu như Tam quốc còn lại đắc tội hay gây tổn thương gì cho nàng ta, thì nhất định sẽ gây phẫn nộ rất lớn trong giới tri thức, chuyện này quả thật không nhỏ, thậm chí chưa kể cả những quan văn của Tam quốc còn lại cũng đứng về phía nàng ta, nên nếu có kẻ nào dám động đến một nhân tài như thế, chắc chắn kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của hai phần ba dân chúng Tứ quốc.
Đây tuyệt đối là điều ngu xuẩn, nên Tam quốc tạm thời án binh bất động, quan sát tình hình, không ai dám manh động, nếu không kẻ đó sẽ trở thành ké lót xác trước tiên.
Hoàng cung Nguyên Niên quốc, Ngự Thư phòng.
Hôm nay, là ngày cuối cùng sứ thần Thác Ngân ở lại Nguyên Niên quốc, sau khi bàn xong mọi thỏa thuận nghị hòa giữ hai nước, Thượng Quan Ngọc liền vào vấn đề chính, cũng là để giải quyết khúc mắc nửa tháng nay trong lòng mình.
“hoàng thượng, ta có chuyện cần thỉnh cầu, không biết hoàng thượng có thể đáp ứng ta được không ???”
“công chúa cứ nói” Hiên Viên Trạch dù có nghi vấn, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng.
“ta muốn gặp và nói chuyện riêng với Thiên Vân Quận chúa, không biết có được không ???” Thượng Quan Ngọc ngượng ngùng hỏi.
“công chúa muốn gặp Vân nhi ???” Hiên Viên Vũ ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày khó hiểu.
“ân, tại vì ta có cảm giác, hình như ta và Thiên Vân Quận chúa trước đây đã từng quen biết, nên ta muốn đi xác nhận lại, chứ không hề có ý gì khác ???” Thượng Quan Ngọc mỉm cười viện một cái cớ.
Nhưng điều này lại khiến cho Hiên Viên Trạch cùng Hiên Viên Vũ khó hiểu, Uyển Vân rõ ràng nói trước đây nàng ta sống trong một thôn nhỏ, thì làm sao mà quen biết một công chúa được chứ ??? Điều này dù có chút không thích hợp, bất quá hai người vẫn không phản đối, nên sau đó Thượng Quan Ngọc dưới sự dẫn đường của một tiểu thái giám đã đến được Thiên điệp cung.
Do thái hậu đã quay về cung, nên hàng ngày Tiểu Điệp đều đến Phượng Nghi cung ở cùng thái hậu, mãi đến tối mới quay về, dù Uyển Vân cũng thường xuyên qua đó, nhưng vì tạo cơ hội cho mẹ chồng nàng dâu vun đắp thêm tình cảm, nên chỉ trừ những khi có Tường phi cùng Nhã phi xuất hiện tại đó, Uyển Vân mới ở lại, còn phần lớn thời gian thì nàng đều ở Thiên Điệp cung.
“Quận chúa, Thác Ngân công chúa bên ngoài cầu kiến” một tiểu cung nữ tiến vào cung kính bẩm báo.
“cho mời” Uyển Vân trầm tư trong chốc lát sau đó lên tiếng.
Thượng Quan Ngọc sau khi bước vào, dùng ánh mắt ra hiệu cho Uyển Vân cho tất cả thái giám cùng cung nữ trong cung đều lui ra, Uyển Vân là người thông minh, nhận thấy Thượng Quan Ngọc có chuyện quan trọng cần nói nên cũng phối hợp, chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại hai nữ nhân.
“ta ngày mai sẽ về nước, lần này đến đây là có chuyện cần xác nhận, mong Quận chúa chỉ giáo cho” Thượng Quan Ngọc nhìn Uyển Vân không có biểu hiện gì là tò mò muốn hỏi mình nguyên nhân đến gặp nàng ta, nên lên tiếng trước.
“ân, công chúa cứ nói”.
Trên thực tế Uyển Vân không phải không muốn hỏi, chẳng qua từ cái đêm Ngự Yến hôm đó, nàng đã nhận ra vị công chúa này đặc biệt chú ý đến mình, rõ ràng khi mới khai tiệc, đối tượng của nàng ta là Lạc Thiên Kỳ, nhưng khi nàng đàn xong khúc nhạc kia, thì đối tượng của nàng ta lại chuyển sang nàng, điều này quả thật khiến cho nàng có chút ngạc nhiên, bất quá, nàng cũng đoán được không sớm hay muộn gì, vị công chúa này cũng đến tìm mình, nên nàng cũng không vội mà lên tiếng trước.
“thủ khúc mà công chúa đàn trong đêm Ngự Yến, có phải hay không có tên là ‘Giang Sơn Bốn Mùa Như Gấm Hoa’ ???” Thượng Quan Ngọc có chút khẩn trương hỏi.
Uyển Vân nghe xong câu hỏi này có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã trấn định lại, bất quá điều này thật sự khiến nàng không khỏi tò mò, thủ khúc ‘Giang Sơn Bốn Mùa Như Gấm Hoa’ mà nàng đã đàn, nàng có thể đảm bảo ở thế giới này chỉ có nàng mới biết, nhưng vị công chúa này lại biết, vậy không lẽ nàng ta cũng…
“ta cũng là người xuyên không” dù sự kinh ngạc của Uyển Vân chỉ trong giây lát, nhưng cũng đủ để Thượng Quan Ngọc nắm bắt được, nên nàng đã biết rằng mình thật sự đoán không sai.
“Ân” Uyển Vân không đáp, chỉ điểm nhẹ đầu, nhưng điều này đã đủ chứng minh, nàng đã trả lời vấn đề của Thượng Quan Ngọc, nàng cũng giống như nàng ta, là người xuyên không.
Đêm Thiên Điệp cung chìm vào bóng tối, tất cả mọi người đều đã yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại Uyển Vân là cứ nằm trên giường không thể nào ngủ được, nàng nằm đó hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Thượng Quan Ngọc ban sáng.
Thì ra Thượng Quan Ngọc ở thế giới trước, vốn là một giảng viên đại học, nhưng trong một lần leo núi sơ ý trượt chân té xuống núi, sau đó xuyên không, còn vị công chúa thật thì đã qua đời trong một cơn bạo bệnh, Thượng Quan Ngọc sau khi trọng sinh, đã giúp đỡ hoàng đế Thác Ngân phát triển đế quốc, xem như là trả ân tình nàng đã chiếm dụng thân xác của vị công chúa kia, còn cuộc chiến lần này, nguyên nhân chủ yếu là do Tam hoàng tử Thác Ngân có ý ly gián, nhằm gây đại loạn, chiếm đoạt ngôi vua, kết quả không thành công, nên mới khiến Thác Ngân đại bại. Thượng Quan Ngọc sở dĩ chú ý đến Lạc Thiên Kỳ, vì y là người đầu tiên có thể phá giải trận pháp do nàng bày ra, trận pháp đó do nàng dựa theo cổ thư mà nàng từng xem bày ra, mà y lại có thể phá được, điều này đã làm cho Thượng Quan Ngọc nhận định Lạc Thiên Kỳ chính là đối thủ của mình, vì chỉ có ý mới có thể có khả năng cùng nàng tranh phong.
Đồng thời Thượng Quan Ngọc cũng cho nàng biết, Thượng Quan Lân đã bắt đầu chú ý đến nàng, nhưng mà thứ khiến y hứng thú ở nàng chính là cầm nghệ của nàng, bảo nàng không cần lo lắng, vì Thượng Quan Lân là một tên cầm si, tối hôm đó, khi y nhìn thấy nàng đàn, nàng cũng bắt gặp ánh mắt nhu tình của y, nhưng hôm nay nàng mới biết được, thì ra ánh mắt đó của y là nhìn vào Phong Thiên cầm cùng Bích Ngọc tiêu của nàng, điều này thật sự khiến cho nàng tức cười.
Đúng như Thượng Quan Ngọc đã nói, Thượng Quan Lân chính là một tên si cầm đến cuồng, không biết trong tương lai hạng nữ nhân gì mới có thể khiến y động lòng, hay là y chỉ ôm nhạc khí, nhạc phổ mà sống đến già nữa.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử