Uyển Vân
Chương 15: Ngự yến
Thiên Điệp cung.
“thế nào rồi, gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ???” Uyển Vân nhìn hắc y trước mặt nhẹ giọng hỏi.
“bẩm cung chủ, cũng không có chuyện gì lớn, nên hai vị hộ pháp đều xử lý ổn cả, chẳng qua là Đại thiếu gia mấy hôm trước đã từ Thánh Địa xuất quan, rời khỏi Thánh Linh Sơn” hắc y cung kính bẩm báo.
“xuất quan, hôm nay là ngày mấy rồi ???” Uyển Vân dường như nhớ đến gì đó, nên lên tiếng hỏi.
“dạ, mùng hai tháng bảy” hắc y không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Uyển Vân.
“nga, ta biết rồi, ngươi có thể lui xuống” Uyển Vân nghe xong không hỏi thêm gì nữa, phất tay cho hắc y rời đi.
Sau khi hắc y rời khỏi, Uyển Vân lại rơi vào trầm tư, ‘ca ca, đã hai năm rồi, huynh vẫn chưa quên được sao ??? Vẫn luôn giữ đúng hẹn như thế sao ???’.
Hôm nay, hoàng cung không khí vô cùng đặc biệt, tối nay sứ thần Thác Ngân sẽ tiến cung, Thái hậu cũng đã trở về, có thể thấy được yến tiệc tối hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên mọi người không ai dám chậm trễ, hay phạm sơ sót gì.
Phượng Nghi cung.
“mẫu hậu, xem ra sức khỏe của người đã tốt hơn trước rất nhiều, có vẻ không khí tại biệt viện hoàng gia rất tốt, xem ra hôm nào nữ nhi cũng đến đó nghĩ ngơi một chuyến mới được” Uyển Vân nhìn sắc mặt hồng nhuận của thái hậu, không khỏi mỉm cười trêu ghẹo.
“a đầu này, còn ghẹo ai gia, được, lần sau ai gia đi, nhất định mang con theo” thái hậu nghe lời Uyển Vân nói không khỏi mỉm cười.
Nhưng trong lòng lại thầm nhủ, ‘ a đầu này thật biết lấy lòng người, nếu sau này gả đi, thì thật sự không nỡ chút nào, nhưng mà dù sau nàng cũng phải tôn trọng di nguyện của phu thê Nhan tướng quân, hey ~~~, mấy ngày nay nàng nghe nói a đầu này cùng Vũ nhi rất hợp nhau, thậm chí còn cùng nhau du ngoạn cả ngày, còn là do Vũ nhi chủ động mời nữa chứ, khó khăn lắm Vũ nhi mới tìm được một nữ tử khiến mình động tâm, nhưng xem ra lần này lại khiến Vũ nhi thất vọng rồi, biết làm sao được, ai bảo lúc còn sống Nhan tướng quân lại thay Vân nhi định hôn ước cơ chứ, nàng đành làm theo ý nguyện của người đã khuất thôi’.
Không ai biết thái hậu hiện giờ đang lâm vào giằng co như thế, nên mọi người nhất thời đều trò chuyện vui vẻ, Hiên Viên Trạch cùng Tiểu Điệp thì luôn hỏi thăm tình hình lúc thái hậu đi nghỉ, còn Uyển Vân thì ngồi bên cạnh trêu đùa cho thái hậu vui, riêng Hiên Viên Vũ hôm nay lại có chút khác thường, luôn chăm chú nhìn vào Uyển Vân, đôi mắt y giờ phút này vô cùng trầm lắng, lại có chút đạm mạc, nhu hòa, khiến cho mọi người nhìn vào đều không biết y đang nghĩ gì, chỉ có thể khẳng định, dường như y đã đưa ra một quyết định trọng đại.
Quang cảnh Ngự yến hôm nay vô cùng náo nhiệt, phần là do thắng trận, nên giờ đây trên mặt mọi người ai cũng nở nụ cười thật tươi, phần còn lại là do hôm nay, là thời cơ vô cùng tốt đối với các thiên kim tiểu thư, họ có thể tận dụng hôm nay giành sự chú ý của hoàng thượng, Tứ vương và Lạc tướng quân. Ba nam nhân này chính là ba người có quyền uy cao nhất tại Nguyên Niên hiện giờ, nên chỉ cần có thể được họ chú ý, thì cho dù có làm tiểu thiếp, họ cũng không sao, nhưng tất nhiên, làm chính thất thì lại càng tốt, còn nếu được hoàng thượng chú ý, thì đây chính là đại hỷ, có thể lập tức biến thành phượng hoàng.
Nên hôm nay mọi người ai cũng ăn mặc rất sang trọng, có gắng thể hiện mặt đẹp nhất của mình ra, để có thể giành được chú ý từ ba nam nhân kia.
“hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, Điệp phi nương nương, Tường phi nương nương, Nhã phi nương nương, Quận chúa giá lâm”.
Tiếng thái giám thông truyền vừa vang lên, tất cả đại thần đều đứng lên cung kính hành lễ, ngay cả các thiên kim tiểu thư dù có đôi chút mong chờ diện kiến long nhan, nhưng vẫn cố gắng trấn định, để không lộ ra sơ sót.
“hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, Điệp phi nương nương, Tường phi nương nương, Nhã phi nương nương, Quận chúa thiên thiên tuế” tiếng tung hô ngay lập tức vang dội cả hoàng cung.
“bình thân” Hiên Viên Trạch nhẹ giọng lên lên tiếng.
Sau đó mọi người ai cũng tiến đến chỗ ngồi của mình, nhưng mà mấy vị thiên kim thì lại bắt đầu lui xuống chuẩn bị cho tiết mục của mình, chỉ hy vọng hôm nay mình có thể nổi trội.
“sứ thần Thác Ngân đến” tiếng thái giám thông truyền một lần nữa vang lên.
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài điện, hai nam một nữ bước vào, theo sau còn có vài tùy tùng, nhưng vừa nhìn thì mọi người đã biết được ba người dẫn đầu này là ai.
“sứ thần Thác Ngân gặp qua Nguyên Niên đế” ba người dẫn đầu đứng ra lên tiếng trước, sau đó là đến tùy tùng phía sau.
Dù họ không quỳ bái, nhưng vẫn khom người, tuy nhiên hành vị này làm nhiều đại thần khó chịu, rõ ràng là họ thua trận chủ động cầu hòa vậy mà vẫn không biết điều, nhưng do hoàng thượng không nói gì, nên họ cũng không dám lên tiếng.
“bình thân, mời thái tử cùng công chúa thượng tọa” Hiên Viên Trạch cũng không chấp nhất thái độ của Thác Ngân, dù sao những chuyện này trong mắt y chẳng là gì cả.
“khai tiệc đi” bên cạnh thái hậu nhẹ giọng lên tiếng.
Ngay lập tức không khí trở nên bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Trên vũ đài, ca vũ cũng bắt đầu tiến vào trĩnh diễn, mọi người nhất thời đều ngồi nòi chuyện vui vẻ.
Nhưng không ai chú ý đến, bên kia, Thượng Quan Ngọc, Thác Ngân công chúa, lại nhìn chằm chằm vào người khiến cho một trận, Thác Ngân thua thảm hại, Lạc Thiên Kỳ, Trấn quốc đại tướng quân, trong mắt nàng lóe lên một tia tính toán đầy thâm ý.
Trên vũ đài, không biết bao giờ, các ca vũ đã lui xuống, tiếp theo sau là phần trình diễn của các vị thiên kim tiểu thư đại thần, mọi người đều náo nức theo dõi.
Lần lượt từng người một tiến lên vũ đài, thi triển tài nghệ của mình, đầu tiên là vũ kỹ, sau đó là cầm kỹ, cứ liên tục, tuy nhiên hết người này đến người khác đều thất vọng xuống đài, bởi vì phần diễn của họ, lại không thể khiến cho ba nam nhân cao cao tại thượng kia chú ý.
Lúc này bên dưới các đại thần đều chú ý, thì ra ba nam tử của đêm nay, đều có nữ tử của riêng mình, hoàng thượng thì luôn ngồi cạnh ân cần quan tâm Điệp phi nương nương, Lạc tướng quân thì cùng Thác Ngân công chúa, ‘đấu mắt’ với nhau, ngươi liếc ta, ta liếc ngươi, ‘tình chàng ý thiếp’ vô cùng.
Chuyện khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa, là vị Tứ vương gia nổi tiếng của Nguyên Niên quốc, bao nhiêu năm nay không chủ động tiếp cận nữ nhân nào, thì giờ phút này lại đang vô cùng ân cần, dịu dàng thay vị tân Quận chúa vừa được sắc phong kia gắp thức ăn, thái độ vô cùng ôn nhu, khiến cho mọi người một phen trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng đồng thời dẫn đến sự ghen tỵ của rất nhiều nữ nhân.
Thật ra không chỉ có họ, mà ngay cả bản thân Uyển Vân cũng ngạc nhiên không kém, không hiểu sao đột nhiên Hiên Viên Vũ lại thay đổi như thế, duy chỉ có Hiên Viên Trạch cùng Tiểu Điệp là ý vị thâm tường nhìn hai người. Còn thái hậu thì chăm chú nhìn hai người họ, trong mắt lóe ra kiên định, như quyết định gì đó.
“thế nào rồi, gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ???” Uyển Vân nhìn hắc y trước mặt nhẹ giọng hỏi.
“bẩm cung chủ, cũng không có chuyện gì lớn, nên hai vị hộ pháp đều xử lý ổn cả, chẳng qua là Đại thiếu gia mấy hôm trước đã từ Thánh Địa xuất quan, rời khỏi Thánh Linh Sơn” hắc y cung kính bẩm báo.
“xuất quan, hôm nay là ngày mấy rồi ???” Uyển Vân dường như nhớ đến gì đó, nên lên tiếng hỏi.
“dạ, mùng hai tháng bảy” hắc y không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Uyển Vân.
“nga, ta biết rồi, ngươi có thể lui xuống” Uyển Vân nghe xong không hỏi thêm gì nữa, phất tay cho hắc y rời đi.
Sau khi hắc y rời khỏi, Uyển Vân lại rơi vào trầm tư, ‘ca ca, đã hai năm rồi, huynh vẫn chưa quên được sao ??? Vẫn luôn giữ đúng hẹn như thế sao ???’.
Hôm nay, hoàng cung không khí vô cùng đặc biệt, tối nay sứ thần Thác Ngân sẽ tiến cung, Thái hậu cũng đã trở về, có thể thấy được yến tiệc tối hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên mọi người không ai dám chậm trễ, hay phạm sơ sót gì.
Phượng Nghi cung.
“mẫu hậu, xem ra sức khỏe của người đã tốt hơn trước rất nhiều, có vẻ không khí tại biệt viện hoàng gia rất tốt, xem ra hôm nào nữ nhi cũng đến đó nghĩ ngơi một chuyến mới được” Uyển Vân nhìn sắc mặt hồng nhuận của thái hậu, không khỏi mỉm cười trêu ghẹo.
“a đầu này, còn ghẹo ai gia, được, lần sau ai gia đi, nhất định mang con theo” thái hậu nghe lời Uyển Vân nói không khỏi mỉm cười.
Nhưng trong lòng lại thầm nhủ, ‘ a đầu này thật biết lấy lòng người, nếu sau này gả đi, thì thật sự không nỡ chút nào, nhưng mà dù sau nàng cũng phải tôn trọng di nguyện của phu thê Nhan tướng quân, hey ~~~, mấy ngày nay nàng nghe nói a đầu này cùng Vũ nhi rất hợp nhau, thậm chí còn cùng nhau du ngoạn cả ngày, còn là do Vũ nhi chủ động mời nữa chứ, khó khăn lắm Vũ nhi mới tìm được một nữ tử khiến mình động tâm, nhưng xem ra lần này lại khiến Vũ nhi thất vọng rồi, biết làm sao được, ai bảo lúc còn sống Nhan tướng quân lại thay Vân nhi định hôn ước cơ chứ, nàng đành làm theo ý nguyện của người đã khuất thôi’.
Không ai biết thái hậu hiện giờ đang lâm vào giằng co như thế, nên mọi người nhất thời đều trò chuyện vui vẻ, Hiên Viên Trạch cùng Tiểu Điệp thì luôn hỏi thăm tình hình lúc thái hậu đi nghỉ, còn Uyển Vân thì ngồi bên cạnh trêu đùa cho thái hậu vui, riêng Hiên Viên Vũ hôm nay lại có chút khác thường, luôn chăm chú nhìn vào Uyển Vân, đôi mắt y giờ phút này vô cùng trầm lắng, lại có chút đạm mạc, nhu hòa, khiến cho mọi người nhìn vào đều không biết y đang nghĩ gì, chỉ có thể khẳng định, dường như y đã đưa ra một quyết định trọng đại.
Quang cảnh Ngự yến hôm nay vô cùng náo nhiệt, phần là do thắng trận, nên giờ đây trên mặt mọi người ai cũng nở nụ cười thật tươi, phần còn lại là do hôm nay, là thời cơ vô cùng tốt đối với các thiên kim tiểu thư, họ có thể tận dụng hôm nay giành sự chú ý của hoàng thượng, Tứ vương và Lạc tướng quân. Ba nam nhân này chính là ba người có quyền uy cao nhất tại Nguyên Niên hiện giờ, nên chỉ cần có thể được họ chú ý, thì cho dù có làm tiểu thiếp, họ cũng không sao, nhưng tất nhiên, làm chính thất thì lại càng tốt, còn nếu được hoàng thượng chú ý, thì đây chính là đại hỷ, có thể lập tức biến thành phượng hoàng.
Nên hôm nay mọi người ai cũng ăn mặc rất sang trọng, có gắng thể hiện mặt đẹp nhất của mình ra, để có thể giành được chú ý từ ba nam nhân kia.
“hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, Điệp phi nương nương, Tường phi nương nương, Nhã phi nương nương, Quận chúa giá lâm”.
Tiếng thái giám thông truyền vừa vang lên, tất cả đại thần đều đứng lên cung kính hành lễ, ngay cả các thiên kim tiểu thư dù có đôi chút mong chờ diện kiến long nhan, nhưng vẫn cố gắng trấn định, để không lộ ra sơ sót.
“hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, Điệp phi nương nương, Tường phi nương nương, Nhã phi nương nương, Quận chúa thiên thiên tuế” tiếng tung hô ngay lập tức vang dội cả hoàng cung.
“bình thân” Hiên Viên Trạch nhẹ giọng lên lên tiếng.
Sau đó mọi người ai cũng tiến đến chỗ ngồi của mình, nhưng mà mấy vị thiên kim thì lại bắt đầu lui xuống chuẩn bị cho tiết mục của mình, chỉ hy vọng hôm nay mình có thể nổi trội.
“sứ thần Thác Ngân đến” tiếng thái giám thông truyền một lần nữa vang lên.
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài điện, hai nam một nữ bước vào, theo sau còn có vài tùy tùng, nhưng vừa nhìn thì mọi người đã biết được ba người dẫn đầu này là ai.
“sứ thần Thác Ngân gặp qua Nguyên Niên đế” ba người dẫn đầu đứng ra lên tiếng trước, sau đó là đến tùy tùng phía sau.
Dù họ không quỳ bái, nhưng vẫn khom người, tuy nhiên hành vị này làm nhiều đại thần khó chịu, rõ ràng là họ thua trận chủ động cầu hòa vậy mà vẫn không biết điều, nhưng do hoàng thượng không nói gì, nên họ cũng không dám lên tiếng.
“bình thân, mời thái tử cùng công chúa thượng tọa” Hiên Viên Trạch cũng không chấp nhất thái độ của Thác Ngân, dù sao những chuyện này trong mắt y chẳng là gì cả.
“khai tiệc đi” bên cạnh thái hậu nhẹ giọng lên tiếng.
Ngay lập tức không khí trở nên bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Trên vũ đài, ca vũ cũng bắt đầu tiến vào trĩnh diễn, mọi người nhất thời đều ngồi nòi chuyện vui vẻ.
Nhưng không ai chú ý đến, bên kia, Thượng Quan Ngọc, Thác Ngân công chúa, lại nhìn chằm chằm vào người khiến cho một trận, Thác Ngân thua thảm hại, Lạc Thiên Kỳ, Trấn quốc đại tướng quân, trong mắt nàng lóe lên một tia tính toán đầy thâm ý.
Trên vũ đài, không biết bao giờ, các ca vũ đã lui xuống, tiếp theo sau là phần trình diễn của các vị thiên kim tiểu thư đại thần, mọi người đều náo nức theo dõi.
Lần lượt từng người một tiến lên vũ đài, thi triển tài nghệ của mình, đầu tiên là vũ kỹ, sau đó là cầm kỹ, cứ liên tục, tuy nhiên hết người này đến người khác đều thất vọng xuống đài, bởi vì phần diễn của họ, lại không thể khiến cho ba nam nhân cao cao tại thượng kia chú ý.
Lúc này bên dưới các đại thần đều chú ý, thì ra ba nam tử của đêm nay, đều có nữ tử của riêng mình, hoàng thượng thì luôn ngồi cạnh ân cần quan tâm Điệp phi nương nương, Lạc tướng quân thì cùng Thác Ngân công chúa, ‘đấu mắt’ với nhau, ngươi liếc ta, ta liếc ngươi, ‘tình chàng ý thiếp’ vô cùng.
Chuyện khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa, là vị Tứ vương gia nổi tiếng của Nguyên Niên quốc, bao nhiêu năm nay không chủ động tiếp cận nữ nhân nào, thì giờ phút này lại đang vô cùng ân cần, dịu dàng thay vị tân Quận chúa vừa được sắc phong kia gắp thức ăn, thái độ vô cùng ôn nhu, khiến cho mọi người một phen trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng đồng thời dẫn đến sự ghen tỵ của rất nhiều nữ nhân.
Thật ra không chỉ có họ, mà ngay cả bản thân Uyển Vân cũng ngạc nhiên không kém, không hiểu sao đột nhiên Hiên Viên Vũ lại thay đổi như thế, duy chỉ có Hiên Viên Trạch cùng Tiểu Điệp là ý vị thâm tường nhìn hai người. Còn thái hậu thì chăm chú nhìn hai người họ, trong mắt lóe ra kiên định, như quyết định gì đó.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử