Uyên Bão Uyên
Chương 38
Hai đại phiền toái đi ra ngoài, Trầm Trọng Sơn xoay mặt Triệu Nhị Ngưu lại, Triệu Nhị Ngưu vẫn còn phẫn nộ.
“Làm gì!!”
“Nhị Ngưu, ngươi còn chưa hiểu sao?”
Triệu Nhị Ngưu giãy khỏi lòng Trầm Trọng Sơn, trong đầu có điểm hiểu được lại có điểm không rõ, ngoài miệng vẫn làm bộ tức giận.
“Hiểu…hiểu cái gì chứ!”
“Nữ tử ngươi gặp hôm qua là thúc thúc của ta giả trang.”
Triệu Nhị Ngưu đan đan ngón tay.
“Nga.”
Thản nhiên một tiếng, Triệu Nhị Ngưu hiểu rồi.
Trầm Trọng Sơn nở nụ cười, lại kéo hắn lại gần, Triệu Nhị Ngưu rúc sâu vào lòng y.
“Hiểu được là tốt rồi, Nhị Ngưu, tin tưởng ta! Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi!”
Triệu Nhị Ngưu cúi đầu, nhìn vạt áo Trầm Trọng Sơn.
“Vậy thúc thúc ngươi vì sao lại muốn lừa ta?”
Triệu Nhị Ngưu ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc.
Trầm Trọng Sơn dịu dàng vuốt ve mặt hắn.
“Thúc thúc ta chính là người như vậy, hắn làm vậy là thích ngươi a!”
“Nga.”
Triệu Nhị Ngưu gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Nụ cười xấu xa lại xuất hiện trên mặt Trầm Trọng Sơn.
“Ngươi hôm qua mắng ta không xứng làm người, ta rất buồn.”
“A? Ta…Ta……Khi đó là….Là….”
“Ghen?”
“…..”
Cam chịu, Triệu Nhị Ngưu là trẻ ngoan, trẻ ngoan thì không nói dối.(.^.)
Trầm Trọng Sơn vui vẻ, ôm Triệu Nhị Ngưu giờ đã đỏ bừng mặt.
“Ta thật cao hứng!!!”
Triệu Nhị Ngưu chậm rãi vòng tay ôm lấy Trầm Trọng Sơn, nhỏ giọng nói.
“Ta….Ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta….Ta sợ….”
Nâng cằm hắn lên, Trầm Trọng Sơn hỏi.
“Sợ cái gì?”
Triệu Nhị Ngưu lại thẹn thùng cúi đầu, nằm trong lòng Trầm Trọng Sơn, hồi lâu mới rầu rĩ nói.
“Ngươi….Ngươi rất đẹp! Ta….Bộ dáng ta như vậy, ngươi còn thích ta….”
Trầm Trọng Sơn cười khẽ, hôn lên tóc hắn.
“Ngốc tử. Ta thích ngươi chính bởi vì ngươi là ngươi.”
Được rồi, trước mặc kệ bọn họ, nói sang nhóm ám vệ đáng yêu của chúng ta đi.
Ám vệ Tam cả ngày đắm chìm ở nơi thiên ngoại nào đó, khi thì mặt đỏ tim đập, khi thì nhíu mi lo lắng, nhiều nhất vẫn là biểu hiện kinh hãi khủng hoảng, ám vệ Nhị nhìn đồng nghiệp như vậy, nhất thời nổi lên quan tâm đặc biệt.
“Tam, ngươi làm sao vậy?”
Tam liếc đôi mắt đẹp trái phải nhìn nhìn, hít sâu một hơi hạ quyết tâm, vẻ bí mật thì thầm.
“Ngươi có biết nam nhân với nam nhân làm như thế nào không?”
Ám vệ Nhị híp mắt, gương mặt anh khí tẫn hiển nghiền ngẫm.
“Đương nhiên biết, bất quá, sao ngươi lại hỏi cái này? Hay là ngươi…”
Ám vệ Tam vội vàng lắc đầu.
“Không phải không phải!!!”
“Vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì?”
Ám vệ Tam lau lau mồ hôi trên trán.
“Hỏi một chút…một chút thôi.”
Trong lòng lại nói..
[Ô ô ô!!! Thật khủng khiếp a…Ngày hôm qua không cẩn thận thấy điện hạ cùng Nhị Ngưu làm chuyện đó nha! Thật là khủng khiếp nga!!!!!!]
Nhị cong khóe môi, cao thấp đánh giá Tam một phen, gật đầu nói.
“Ta thấy ngươi cũng không tồi, nếu ngươi nguyện ý, hai chúng ta có thể thử xem xem.”
Dứt lời lại cao thấp nhìn quét một lượt.
Ám vệ Tam hắc hắc cười lạnh hai tiếng.
“Có thể a, ngươi dưới ta trên!”
Nhị vội vàng chuyển mắt.
“Ha ha!! Đùa thôi đùa thôi!”
Xem ngươi dám!!!
Tam lại đắm chìm trong cảnh tượng chứng kiến ngày hôm qua, vì thế vừa nhìn thấy Triệu Nhị Ngưu liền nhịn không được thở dài..
“Chỗ đó không biết đau bao nhiêu a…..Nhị Ngưu ca!!! Ngươi thật vĩ đại!!!!!”
Tam, ngươi thật sự là rất đáng yêu, thái thái ta rất thích ngươi!!! Yên tâm, nương cam đoan sẽ đem ngươi hảo hảo gả đi!!! Nhưng mà… Gả cho ai đây?O.O?
Ở lại Tuyệt Trường môn vài ngày sau, mấy người Trầm Trọng Sơn lại lên đường về kinh, toàn bộ đệ tử Tuyệt Trường môn nhất tề đứng ở cửa tiễn đưa, Lục Thanh Sơn cầm tay Triệu Nhị Ngưu, hai mắt tràn đầy ai oán.
“Nhị Ngưu, sư phụ ta nhiều ngày nay đối đãi ngươi có tốt không?”
Triệu Nhị Ngưu gãi gãi đầu, gật gật.
“Đối ta tốt lắm, cho ta ăn thật nhiều thứ.”
Lục Thanh Sơn lập tức vui vẻ, thủy mâu lóng lánh.
“Vậy các ngươi mang ta cùng đi a!!!”
Trầm Trọng Sơn kéo tay Lục Thanh Sơn ra, vứt vào lòng Bạch Cẩm Thanh đang đứng ở bên, ôm Triệu Nhị Ngưu liền bước lên xe ngựa.
Triệu Nhị Ngưu quay đầu nhìn Lục Thanh Sơn ai oán sợ hãi trong lòng Bạch Cẩm Thánh, có chút dao động.
“Ngươi….Sư phụ ngươi…”
“Mặc kệ hắn, hắn muốn tới người nào cản được hắn!”
Triệu Nhị Ngưu lại quay đầu nhìn Lục Thanh Sơn, hắn đã giãy khỏi Bạch Cẩm Thánh, chạy về phía bọn họ.
“Nga.”
Gật gật đầu, Triệu Nhị Ngưu lên xe ngựa.
“Làm gì!!”
“Nhị Ngưu, ngươi còn chưa hiểu sao?”
Triệu Nhị Ngưu giãy khỏi lòng Trầm Trọng Sơn, trong đầu có điểm hiểu được lại có điểm không rõ, ngoài miệng vẫn làm bộ tức giận.
“Hiểu…hiểu cái gì chứ!”
“Nữ tử ngươi gặp hôm qua là thúc thúc của ta giả trang.”
Triệu Nhị Ngưu đan đan ngón tay.
“Nga.”
Thản nhiên một tiếng, Triệu Nhị Ngưu hiểu rồi.
Trầm Trọng Sơn nở nụ cười, lại kéo hắn lại gần, Triệu Nhị Ngưu rúc sâu vào lòng y.
“Hiểu được là tốt rồi, Nhị Ngưu, tin tưởng ta! Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi!”
Triệu Nhị Ngưu cúi đầu, nhìn vạt áo Trầm Trọng Sơn.
“Vậy thúc thúc ngươi vì sao lại muốn lừa ta?”
Triệu Nhị Ngưu ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc.
Trầm Trọng Sơn dịu dàng vuốt ve mặt hắn.
“Thúc thúc ta chính là người như vậy, hắn làm vậy là thích ngươi a!”
“Nga.”
Triệu Nhị Ngưu gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Nụ cười xấu xa lại xuất hiện trên mặt Trầm Trọng Sơn.
“Ngươi hôm qua mắng ta không xứng làm người, ta rất buồn.”
“A? Ta…Ta……Khi đó là….Là….”
“Ghen?”
“…..”
Cam chịu, Triệu Nhị Ngưu là trẻ ngoan, trẻ ngoan thì không nói dối.(.^.)
Trầm Trọng Sơn vui vẻ, ôm Triệu Nhị Ngưu giờ đã đỏ bừng mặt.
“Ta thật cao hứng!!!”
Triệu Nhị Ngưu chậm rãi vòng tay ôm lấy Trầm Trọng Sơn, nhỏ giọng nói.
“Ta….Ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta….Ta sợ….”
Nâng cằm hắn lên, Trầm Trọng Sơn hỏi.
“Sợ cái gì?”
Triệu Nhị Ngưu lại thẹn thùng cúi đầu, nằm trong lòng Trầm Trọng Sơn, hồi lâu mới rầu rĩ nói.
“Ngươi….Ngươi rất đẹp! Ta….Bộ dáng ta như vậy, ngươi còn thích ta….”
Trầm Trọng Sơn cười khẽ, hôn lên tóc hắn.
“Ngốc tử. Ta thích ngươi chính bởi vì ngươi là ngươi.”
Được rồi, trước mặc kệ bọn họ, nói sang nhóm ám vệ đáng yêu của chúng ta đi.
Ám vệ Tam cả ngày đắm chìm ở nơi thiên ngoại nào đó, khi thì mặt đỏ tim đập, khi thì nhíu mi lo lắng, nhiều nhất vẫn là biểu hiện kinh hãi khủng hoảng, ám vệ Nhị nhìn đồng nghiệp như vậy, nhất thời nổi lên quan tâm đặc biệt.
“Tam, ngươi làm sao vậy?”
Tam liếc đôi mắt đẹp trái phải nhìn nhìn, hít sâu một hơi hạ quyết tâm, vẻ bí mật thì thầm.
“Ngươi có biết nam nhân với nam nhân làm như thế nào không?”
Ám vệ Nhị híp mắt, gương mặt anh khí tẫn hiển nghiền ngẫm.
“Đương nhiên biết, bất quá, sao ngươi lại hỏi cái này? Hay là ngươi…”
Ám vệ Tam vội vàng lắc đầu.
“Không phải không phải!!!”
“Vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì?”
Ám vệ Tam lau lau mồ hôi trên trán.
“Hỏi một chút…một chút thôi.”
Trong lòng lại nói..
[Ô ô ô!!! Thật khủng khiếp a…Ngày hôm qua không cẩn thận thấy điện hạ cùng Nhị Ngưu làm chuyện đó nha! Thật là khủng khiếp nga!!!!!!]
Nhị cong khóe môi, cao thấp đánh giá Tam một phen, gật đầu nói.
“Ta thấy ngươi cũng không tồi, nếu ngươi nguyện ý, hai chúng ta có thể thử xem xem.”
Dứt lời lại cao thấp nhìn quét một lượt.
Ám vệ Tam hắc hắc cười lạnh hai tiếng.
“Có thể a, ngươi dưới ta trên!”
Nhị vội vàng chuyển mắt.
“Ha ha!! Đùa thôi đùa thôi!”
Xem ngươi dám!!!
Tam lại đắm chìm trong cảnh tượng chứng kiến ngày hôm qua, vì thế vừa nhìn thấy Triệu Nhị Ngưu liền nhịn không được thở dài..
“Chỗ đó không biết đau bao nhiêu a…..Nhị Ngưu ca!!! Ngươi thật vĩ đại!!!!!”
Tam, ngươi thật sự là rất đáng yêu, thái thái ta rất thích ngươi!!! Yên tâm, nương cam đoan sẽ đem ngươi hảo hảo gả đi!!! Nhưng mà… Gả cho ai đây?O.O?
Ở lại Tuyệt Trường môn vài ngày sau, mấy người Trầm Trọng Sơn lại lên đường về kinh, toàn bộ đệ tử Tuyệt Trường môn nhất tề đứng ở cửa tiễn đưa, Lục Thanh Sơn cầm tay Triệu Nhị Ngưu, hai mắt tràn đầy ai oán.
“Nhị Ngưu, sư phụ ta nhiều ngày nay đối đãi ngươi có tốt không?”
Triệu Nhị Ngưu gãi gãi đầu, gật gật.
“Đối ta tốt lắm, cho ta ăn thật nhiều thứ.”
Lục Thanh Sơn lập tức vui vẻ, thủy mâu lóng lánh.
“Vậy các ngươi mang ta cùng đi a!!!”
Trầm Trọng Sơn kéo tay Lục Thanh Sơn ra, vứt vào lòng Bạch Cẩm Thanh đang đứng ở bên, ôm Triệu Nhị Ngưu liền bước lên xe ngựa.
Triệu Nhị Ngưu quay đầu nhìn Lục Thanh Sơn ai oán sợ hãi trong lòng Bạch Cẩm Thánh, có chút dao động.
“Ngươi….Sư phụ ngươi…”
“Mặc kệ hắn, hắn muốn tới người nào cản được hắn!”
Triệu Nhị Ngưu lại quay đầu nhìn Lục Thanh Sơn, hắn đã giãy khỏi Bạch Cẩm Thánh, chạy về phía bọn họ.
“Nga.”
Gật gật đầu, Triệu Nhị Ngưu lên xe ngựa.
Tác giả :
Cẩm Quan Thái Nhân