Uyên Bão Uyên
Chương 32
Trầm Trọng Sơn một tay ôm Triệu Nhị Ngưu, một tay cầm chén trà thơm, đạm nhiên nhìn cảnh sắc cuối thu đầu đông ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, giống như phong cảnh này thật tươi đẹp, quay đầu lại nhìn Triệu Nhị Ngưu ngáy o o trong lòng, nhăn mi, buông chén trà, vươn tay chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn, kéo chăn lên phủ cả hai người, hơi chút vận khí, chốc lát toàn thân Triệu Nhị Ngưu đã nóng hẳn lên, gò má ửng hồng, nhắm hướng lồng ngực Trầm Trọng Sơn lủi lủi.
Hiện tại còn cách kinh thành không xa, Trầm Trọng Sơn cũng không vội, ven đường có cái gì hay ho, đều dẫn Triệu Nhị Ngưu đi xem. Hôm nay đến Dung thành, còn chưa vào thành đã thấy bên ngoài phồn vinh náo nhiệt, người người qua lại tấp nập, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn, Triệu Nhị Ngưu nhăn nhăn cái mũi, ngửi thấy mùi thơm tức khắc mở to mắt nhìn Trầm Trọng Sơn, hỏi,”Ngươi ăn cái gì a? Sao lại thơm như vậy?” [Dung: tên khác của Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc]
Trầm Trọng Sơn nhéo nhéo má Nhị Ngưu, vuốt gọn mái tóc rối tung của hắn, “Ta nghe nói Dung thành nằm nơi đất đai bằng phẳng, bốn mùa mưa thuận gió hòa, con dân trong thành ưa thích mỹ thực, hiếu khách phương xa, hàng năm vào dịp cuối thu đều tổ chức ngày hội ẩm thực, một là để tế bái thần sông, hai là nghênh hữu đãi bằng.”
Triệu Nhị Ngưu nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cuối cùng mới hắc hắc hai tiếng: “Ngươi nói vậy tức là nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon đúng không?”
“Ừ, đúng a, rất nhiều!”
Triệu Nhị Ngưu vén mành che cửa, thấy một loạt quán ăn mở dọc hai bên đường, cái gì cũng có, cái gì cũng nhìn thực ngon mắt, còn thơm, rất thơm!!!
Trầm Trọng Sơn kéo Triệu Nhị Ngưu cơ hồ muốn nhảy ngay ra ngoài vào lòng, cười nói, “Hôm nay tới chỗ này chính là để thưởng thức món ngon, đợi lát nữa cho ngươi ăn đủ!”
Triệu Nhị Ngưu ngẩng đầu, nước miếng nhanh rớt xuống rồi, “Ta….Muốn ăn ngay a!”
Vừa dứt lời, ám vệ Nhị đang đánh xe chỉ thấy một bóng đen vụt qua, định thần nhìn kỹ, điện hạ nhà mình ôm Triệu Nhị Ngưu đã đứng trên đường từ lúc nào, ám vệ Nhị lau mồ hôi lạnh, điện hạ, đây là nơi ngài có thể hiện thân sao?!!!
Triệu Nhị Ngưu vẫn còn chưa rõ vì sao lại thế này, nháy mắt một cái bản thân đã đứng ở bên ngoài, nhưng mặc kệ mấy chuyện đó a, mỹ thực mới là quan trọng nhất, chân vừa chạm đất đã nhảy ngay đến trước cửa một quán bán thịt nướng: “Lão bản, cho ta hai xiên!”
“Hảo!~!” Lão bán thịt nướng cất cao giọng nói, với lấy hai xiên thịt to, đặt lên lò nướng bên tay trái, tay phải phết hương liệu, tay trái lật thịt, liền mạch dứt khoát, rất là thành thục!
Bên này Triệu Nhị Ngưu sùng bái nhìn lão bản, bên kia Trầm Trọng Sơn ngược lại trở thành đối tượng được sùng bái. Vì sao ư? Có muốn ta miêu tả một chút tuyệt thế dung mạo của Trọng Sơn nhà ta không? Không cần a!…..Ta đây vẫn là miêu tả đi! Giữa mùi thức ăn thơm sực nức bất giác thoảng qua mùi hương thanh nhã thơm ngát, như lan như mai, câu hồn đoạt phách, trong lòng thầm nghĩ không biết là tiểu thư nhà nào? Quay đầu theo hướng tìm kiếm trong biển người, liền gặp một bạch y nhân ngạo nghễ độc đứng, cả người toát ra khí tức thanh lãnh, bước chân không tự chủ được bước qua. Bạch y nhân ngẩng mặt, hồn phách liền như muốn bay đi; da thịt như ngọc thạch nhẵn nhụi không chút tỳ vết, thủy mâu hàm chứa vạn phần phong tình, chu thần đạm mạc lược hiển vô hạn dụ hoặc, mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống lại càng thêm vẻ yêu dã; dừng bước nghĩ thầm thế gian lại có giai nhân như thế, nhưng chợt thấy chiết phiến khẽ động, giai nhân ngoái đầu nhìn lại, mới giật mình, “Thì ra là cái nam tử!” Có chút thất vọng nhưng phần nhiều vẫn là cảm thán, nam tử như vậy, nữ tử nào có thể so với. Trầm Trọng Sơn trở thành tâm điểm giữa phố, bị người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, ám vệ Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ liền tức khắc hiện thân muốn hộ chủ, ai ngờ càng thảm, một mình Trầm Trọng Sơn đã đủ bắt mắt, lại thêm năm mỹ nam tử hiếm thấy, ngươi nói ngươi đây là hộ chủ hay là chiêu nhân a?
Triệu Nhị Ngưu cầm hai xiên thịt nướng, ăn đầy một miệng mỡ, liên tục khen ngon, quay đầu muốn tìm Trầm Trọng Sơn, lại thấy phía sau là một biển người la hét, lập tức tiến lên nhìn xem xảy ra chuyện gì; vất vả lắm mới chen được tới trước, thấy người mình muốn tìm, vội vàng đi qua đi, “Trầm Trọng Sơn, ngươi ở đây làm chi a? Sao bỗng dưng lại có nhiều người như vậy? Di? Các ngươi cũng đến đây sao? Lần trước ta vừa quay đầu lại liền….”
“A! Nhị Ngưu ca!!!!” Ám vệ Ngũ kêu to một tiếng, kéo Triệu Nhị Ngưu qua, Triệu Nhị Ngưu giật mình lắp bắp, “Gì….Gì thế!!!”
“Hắc hắc, ta biết nơi đây còn mấy chỗ ăn ngon, ta dẫn ngươi đi ăn!”
“A? Thật không, vậy chúng ta mau đi đi!” Vừa nghe đến ăn, cái gì định nói lúc trước đều quên sạch, hồi đầu giữ chặt tay Trầm Trọng Sơn, “Đi nhanh một chút, nhanh đi!”
Một đoàn mỹ nam tử cứ như vậy vào thành, đồng thời kéo theo vô số người phía sau. Các quán ăn mở dọc từ đầu đến cuối phố, Triệu Nhị Ngưu rớt nước miếng ăn hết mọi quán, Trầm Trọng Sơn tay cầm chiết phiến tay cầm khăn lau ôn nhu săn sóc, thỉnh thoảng được Triệu Nhị Ngưu uy mỹ thực tận miệng, hai người nùng tình mật ý, chỉ thương cho nhóm ám vệ bảo hộ bên ngoài, ngươi nghĩ a! Nhiều người như thế, lại đều hướng mỹ nam tử mà đến, tuy không thấy được tiên nhân dung mạo của Trầm Trọng Sơn, nhưng năm ám vệ tư sắc cũng là hiếm có, ở bên ngoài không phải bị người ‘sàm sỡ’ sao!
Triệu Nhị Ngưu ăn no, vỗ cái bụng, hai mắt còn nhìn chằm chằm vào mỹ thực, Trầm Trọng Sơn ôm eo hắn, kề sát tai nói: “Ngày mai lại đến ăn tiếp! Chúng ta đi chỗ khác trước.”
“Nga, được.” Ngây ngốc gật gật đầu, theo Trầm Trọng Sơn lên xe ngựa, “Chúng ta đi đâu a?”
Trầm Trọng Sơn kéo qua Triệu Nhị Ngưu, ôm vào lòng, Triệu Nhị Ngưu liền đỏ mặt, “Ta….Ta hỏi ngươi đó! Ngươi ôm ta làm gì!”
“Ngoan, ta ôm một lát.”
“…..”Triệu Nhị Ngưu lập tức im bặt, nhắm chặt mắt, cúi đầu, Trầm Trọng Sơn ha ha cười hai tiếng, mặt mày sáng lạn lưu quang vô lượng, nâng cằm người trong lòng, hôn lên đôi môi nhuyễn nhiệt kia.
Hiện tại còn cách kinh thành không xa, Trầm Trọng Sơn cũng không vội, ven đường có cái gì hay ho, đều dẫn Triệu Nhị Ngưu đi xem. Hôm nay đến Dung thành, còn chưa vào thành đã thấy bên ngoài phồn vinh náo nhiệt, người người qua lại tấp nập, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn, Triệu Nhị Ngưu nhăn nhăn cái mũi, ngửi thấy mùi thơm tức khắc mở to mắt nhìn Trầm Trọng Sơn, hỏi,”Ngươi ăn cái gì a? Sao lại thơm như vậy?” [Dung: tên khác của Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc]
Trầm Trọng Sơn nhéo nhéo má Nhị Ngưu, vuốt gọn mái tóc rối tung của hắn, “Ta nghe nói Dung thành nằm nơi đất đai bằng phẳng, bốn mùa mưa thuận gió hòa, con dân trong thành ưa thích mỹ thực, hiếu khách phương xa, hàng năm vào dịp cuối thu đều tổ chức ngày hội ẩm thực, một là để tế bái thần sông, hai là nghênh hữu đãi bằng.”
Triệu Nhị Ngưu nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cuối cùng mới hắc hắc hai tiếng: “Ngươi nói vậy tức là nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon đúng không?”
“Ừ, đúng a, rất nhiều!”
Triệu Nhị Ngưu vén mành che cửa, thấy một loạt quán ăn mở dọc hai bên đường, cái gì cũng có, cái gì cũng nhìn thực ngon mắt, còn thơm, rất thơm!!!
Trầm Trọng Sơn kéo Triệu Nhị Ngưu cơ hồ muốn nhảy ngay ra ngoài vào lòng, cười nói, “Hôm nay tới chỗ này chính là để thưởng thức món ngon, đợi lát nữa cho ngươi ăn đủ!”
Triệu Nhị Ngưu ngẩng đầu, nước miếng nhanh rớt xuống rồi, “Ta….Muốn ăn ngay a!”
Vừa dứt lời, ám vệ Nhị đang đánh xe chỉ thấy một bóng đen vụt qua, định thần nhìn kỹ, điện hạ nhà mình ôm Triệu Nhị Ngưu đã đứng trên đường từ lúc nào, ám vệ Nhị lau mồ hôi lạnh, điện hạ, đây là nơi ngài có thể hiện thân sao?!!!
Triệu Nhị Ngưu vẫn còn chưa rõ vì sao lại thế này, nháy mắt một cái bản thân đã đứng ở bên ngoài, nhưng mặc kệ mấy chuyện đó a, mỹ thực mới là quan trọng nhất, chân vừa chạm đất đã nhảy ngay đến trước cửa một quán bán thịt nướng: “Lão bản, cho ta hai xiên!”
“Hảo!~!” Lão bán thịt nướng cất cao giọng nói, với lấy hai xiên thịt to, đặt lên lò nướng bên tay trái, tay phải phết hương liệu, tay trái lật thịt, liền mạch dứt khoát, rất là thành thục!
Bên này Triệu Nhị Ngưu sùng bái nhìn lão bản, bên kia Trầm Trọng Sơn ngược lại trở thành đối tượng được sùng bái. Vì sao ư? Có muốn ta miêu tả một chút tuyệt thế dung mạo của Trọng Sơn nhà ta không? Không cần a!…..Ta đây vẫn là miêu tả đi! Giữa mùi thức ăn thơm sực nức bất giác thoảng qua mùi hương thanh nhã thơm ngát, như lan như mai, câu hồn đoạt phách, trong lòng thầm nghĩ không biết là tiểu thư nhà nào? Quay đầu theo hướng tìm kiếm trong biển người, liền gặp một bạch y nhân ngạo nghễ độc đứng, cả người toát ra khí tức thanh lãnh, bước chân không tự chủ được bước qua. Bạch y nhân ngẩng mặt, hồn phách liền như muốn bay đi; da thịt như ngọc thạch nhẵn nhụi không chút tỳ vết, thủy mâu hàm chứa vạn phần phong tình, chu thần đạm mạc lược hiển vô hạn dụ hoặc, mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống lại càng thêm vẻ yêu dã; dừng bước nghĩ thầm thế gian lại có giai nhân như thế, nhưng chợt thấy chiết phiến khẽ động, giai nhân ngoái đầu nhìn lại, mới giật mình, “Thì ra là cái nam tử!” Có chút thất vọng nhưng phần nhiều vẫn là cảm thán, nam tử như vậy, nữ tử nào có thể so với. Trầm Trọng Sơn trở thành tâm điểm giữa phố, bị người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, ám vệ Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ liền tức khắc hiện thân muốn hộ chủ, ai ngờ càng thảm, một mình Trầm Trọng Sơn đã đủ bắt mắt, lại thêm năm mỹ nam tử hiếm thấy, ngươi nói ngươi đây là hộ chủ hay là chiêu nhân a?
Triệu Nhị Ngưu cầm hai xiên thịt nướng, ăn đầy một miệng mỡ, liên tục khen ngon, quay đầu muốn tìm Trầm Trọng Sơn, lại thấy phía sau là một biển người la hét, lập tức tiến lên nhìn xem xảy ra chuyện gì; vất vả lắm mới chen được tới trước, thấy người mình muốn tìm, vội vàng đi qua đi, “Trầm Trọng Sơn, ngươi ở đây làm chi a? Sao bỗng dưng lại có nhiều người như vậy? Di? Các ngươi cũng đến đây sao? Lần trước ta vừa quay đầu lại liền….”
“A! Nhị Ngưu ca!!!!” Ám vệ Ngũ kêu to một tiếng, kéo Triệu Nhị Ngưu qua, Triệu Nhị Ngưu giật mình lắp bắp, “Gì….Gì thế!!!”
“Hắc hắc, ta biết nơi đây còn mấy chỗ ăn ngon, ta dẫn ngươi đi ăn!”
“A? Thật không, vậy chúng ta mau đi đi!” Vừa nghe đến ăn, cái gì định nói lúc trước đều quên sạch, hồi đầu giữ chặt tay Trầm Trọng Sơn, “Đi nhanh một chút, nhanh đi!”
Một đoàn mỹ nam tử cứ như vậy vào thành, đồng thời kéo theo vô số người phía sau. Các quán ăn mở dọc từ đầu đến cuối phố, Triệu Nhị Ngưu rớt nước miếng ăn hết mọi quán, Trầm Trọng Sơn tay cầm chiết phiến tay cầm khăn lau ôn nhu săn sóc, thỉnh thoảng được Triệu Nhị Ngưu uy mỹ thực tận miệng, hai người nùng tình mật ý, chỉ thương cho nhóm ám vệ bảo hộ bên ngoài, ngươi nghĩ a! Nhiều người như thế, lại đều hướng mỹ nam tử mà đến, tuy không thấy được tiên nhân dung mạo của Trầm Trọng Sơn, nhưng năm ám vệ tư sắc cũng là hiếm có, ở bên ngoài không phải bị người ‘sàm sỡ’ sao!
Triệu Nhị Ngưu ăn no, vỗ cái bụng, hai mắt còn nhìn chằm chằm vào mỹ thực, Trầm Trọng Sơn ôm eo hắn, kề sát tai nói: “Ngày mai lại đến ăn tiếp! Chúng ta đi chỗ khác trước.”
“Nga, được.” Ngây ngốc gật gật đầu, theo Trầm Trọng Sơn lên xe ngựa, “Chúng ta đi đâu a?”
Trầm Trọng Sơn kéo qua Triệu Nhị Ngưu, ôm vào lòng, Triệu Nhị Ngưu liền đỏ mặt, “Ta….Ta hỏi ngươi đó! Ngươi ôm ta làm gì!”
“Ngoan, ta ôm một lát.”
“…..”Triệu Nhị Ngưu lập tức im bặt, nhắm chặt mắt, cúi đầu, Trầm Trọng Sơn ha ha cười hai tiếng, mặt mày sáng lạn lưu quang vô lượng, nâng cằm người trong lòng, hôn lên đôi môi nhuyễn nhiệt kia.
Tác giả :
Cẩm Quan Thái Nhân