Uyên Bão Uyên
Chương 31
Đêm xuống, Trầm Trọng Sơn nhìn Triệu Nhị Ngưu ngủ say bên cạnh, dục vọng cùng lý trí tranh đấu hồi lâu, kết quả lý trí vẫn mạnh hơn một bậc, vì thế Trầm Trọng Sơn chỉ ôm chặt Triệu Nhị Ngưu nằm ngủ, chính là đơn thuần nằm ngủ mà thôi, không có vận động đổ mồ hôi, lý do vì sao? Khụ khụ…Tất nhiên là do Triệu Nhị Ngưu của chúng ta lần đầu XXOO nha, năng lực chịu đựng có thể nói là tương đương với số 0, huống chi cái đó của Trầm Trọng Sơn cũng không phải nhỏ, cho nên bị thương là điều không thể tránh khỏi, đúng không!
Lúc này đúng vào cuối thu, sáng sớm ở đây lạnh hơn nhiều so với thành trấn vùng đồng bằng, tướng ngủ của Triệu Nhị Ngưu lại rất xấu, thường xuyên quẫy đạp lung tung, nửa thân mình ở bên ngoài chăn, run run một trận, lạnh tỉnh.
“Lạnh chết ta!”
Kéo chăn cũng kéo cả Trầm Trọng Sơn lại, Triệu Nhị Ngưu vừa chuyển đầu liền thấy Trầm Trọng Sơn ngủ yên kề bên.
Dung nhan khi ngủ của hắn thật an tĩnh, không còn kiêu ngạo ngày thường cùng cảm giác cao xa không thể với tới, mà trở nên chân thật và gần gũi vô cùng, da thịt mịn màng trắng nõn làm nổi bật hàng mi mảnh dài, đôi môi đỏ mọng hơi hơi hé mở, để lộ ra hàm răng trắng đều, toàn bộ kết hợp một cách hoàn mỹ tạo cảm giác như vừa thanh khiết lại vừa dụ hoặc.
Triệu Nhị Ngưu mê muội, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi khẽ nhếch kia, tim đập liên hồi, toàn thân như muốn trút hết sức lực. Mềm thật, Triệu Nhị Ngưu thầm nghĩ, vươn lưỡi liếm liếm, còn chưa nếm ra được vị gì đã bị cái lưỡi thơm hương của ai kia quấn lấy.
Trầm Trọng Sơn vốn đã sớm tỉnh, lúc Triệu Nhị Ngưu kéo chăn hắn đã tỉnh rồi, chỉ là không ngờ Nhị Ngưu của mình lại sẽ lớn mật như thế, trong lòng cao hứng không sao kể xiết.
“Ô ô ô.” [Thả ta!]
Trầm Trọng Sơn buông ra, Triệu Nhị Ngưu liền nằm trong lòng hắn cố gắng hít thở. Trầm Trọng Sơn cầm lấy một lọn tóc của Nhị Ngưu, đặt bên môi dịu dàng hôn nhẹ, sau đó kề sát vào mặt hắn, phả hơi nói.
“Nhị Ngưu, thích không, thích ta hôn ngươi không?”
Câu hỏi này khiến Triệu Nhị Ngưu nghẹn đỏ mặt, rặn không nổi một chữ, liền cúi đầu chôn mặt vào trong chăn, không thấy động tĩnh. Trầm Trọng Sơn cười đến xuân quang chói lọi, bản thân cũng chui vào trong chăn, tìm cái mặt nóng đỏ của Triệu Nhị Ngưu, vỗ về bờ môi dày mềm của hắn, rồi hắc hắc hai tiếng áp môi mình lên.
.
Lại nói Trầm Trọng Sơn không phải phái ám vệ đi đặt mua lễ vật sao, đúng vậy! Cho nên hôm nay Trầm Trọng Sơn liền lôi kéo Triệu Nhị Ngưu đi tặng cho từng nhà đi.
Khí thế này lớn quá nha, ngươi xem mỗi ám vệ một người một xe kìa, thật đúng y như đại gia về làng a! Đâu chỉ thế, thôn nhân người người còn tưởng là thiên tiên hạ phàm nữa cơ, ngươi xem xem a, năm nam tử lái xe ai ai cũng xuất chúng vô cùng nhá, Thượng Quan Lẫm – gương mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng; ám vệ Nhất tao nhã tươi cười, tác phong thành thục; ám vệ Nhị bộ dáng lưu manh, tuấn tú tà cười; ám vệ Tam kia một đôi thủy mâu ba quang liễm diễm, kết hợp với một khuôn mặt tuyệt đối xếp vào hàng đầu trong số mỹ nam, giơ tay nhấc chân đều tẫn hiển phong nhã; ám vệ Tứ cùng gương mặt trẻ con đáng yêu đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nhìn ám vệ Ngũ đứng bên, mong chờ được giúp đỡ; ám vệ Ngũ lại giống như tiểu hầu tử, vác cái mặt phong hoa tuyệt đại ngó ngó nghiêng nghiêng, cong cong mặt mày nơi nơi liếc mắt đưa tình.
Ngươi nói đây không phải là trận thế cực lớn? Cho nên toàn thôn chạy tới xem cũng thực bình thường đúng không?
Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, giữa nhiều nam nhân trẻ tuổi xuất chúng như thế còn đứng một cái Trầm Trọng Sơn thân vận bạch y, tuyệt sắc dung mạo tràn đầy ý cười a…Một đám nông dân ngày ngày chân lấm tay bùn đâu từng thấy qua người nào đẹp đến vậy, đương nhiên là choáng váng trừng mắt thôi.
Triệu Nhị Ngưu thực khẩn trương, sao mọi người lại đồng loạt ngây ngốc thế a? Không lẽ là nhiễm bệnh cả rồi? Triệu Nhị Ngưu lo lắng, lập tức kéo tay áo Trầm Trọng Sơn nói.
“Trọng Sơn, mọi người làm sao vậy? Sao lại choáng váng thế a?”
Trầm Trọng Sơn ôm eo Triệu Nhị Ngưu, nhẹ giọng nói.
“Không có việc gì đâu, đi tặng quà cho bọn họ đi.”
“Nga!”
Triệu Nhị Ngưu tin tưởng Trầm Trọng Sơn tuyệt đối, hắn nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, lập tức lại cao hứng nhảy lên xe phát quà cho người trong thôn.
“Đại Bảo, mau tới đây, chỗ gạo này mỗi người một bao, ngươi mau khiêng xuống cho mọi người đi!”
“Ai?…Ai ai!!!”
Đại Bảo thật thà chất phác liền đi lên khiêng gạo.
Triệu Nhị Ngưu nhìn một xe đầy gạo nói.
“Gạo có rất nhiều! Mỗi người một bao, bao to như vậy a!!! Đủ ăn thật lâu a!!!”
Đâu chỉ có gạo không, trên xe của ám vệ Ngũ còn nguyên một bầy heo con, mỗi nhà hai con, trắng trắng tròn tròn kêu rộ lên, Triệu Nhị Ngưu nhìn chúng nó, cười tít mắt.
“Tốt thật, còn có heo, đến tân niên bán một con giữ một con, ha ha.”
Cuối cùng, việc tặng quà rốt cục hoàn thành, mỗi nhà đều được một bao gạo, hai con heo con, một bầy gà con và vịt con, cộng thêm vài mảnh vải. Ám vệ Tứ còn đỏ mặt tặng mỗi hộ năm lượng bạc, lúc này người trong thôn mới hồi phục tinh thần nhìn đống quà trước mặt, vội vàng vây quanh hỏi.
“Nhị Ngưu a, mấy thứ này không cần a!”
“Đúng đúng, mấy thứ này thật quý quá a!”
“Ngươi lấy đâu ra tiền mua nhiều như vậy a?”
Triệu Nhị Ngưu gãi gãi đầu, cái trán rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi, không trả lời được, chỉ còn nước quay đầu ngây ngốc nhìn Trầm Trọng Sơn cầu cứu.
“Trọng Sơn….Ta……”
Trầm Trọng Sơn đi tới, nắm tay Triệu Nhị Ngưu nói.
“Thưa bà con, mấy thứ này đều là trợ cấp của quan phủ phát cho mọi người, các ngươi cứ yên tâm nhận đi, hơn nữa về sau mỗi tháng đều có hai lượng bạc trợ cấp!”
Lời này khiến tất cả thôn nhân sửng sốt.
“Ai???? Trợ cấp????”
“Quan phủ???”
Lão trưởng thôn vội vàng đi tới, định quỳ xuống, Trầm Trọng Sơn vươn tay nâng lên, lão trưởng thôn cũng đã là nước mắt như mưa.
“Ai nha! Thật sự là thanh thiên đại lão gia a! Thôn chúng ta vậy là đã có thể sống những ngày lành a!”
“Thôn trưởng!”
Triệu Nhị Ngưu đỡ lão trưởng thôn, nhìn Trầm Trọng Sơn rồi lại nhìn nhìn lão trưởng thôn, không biết nên an ủi như thế nào.
Cứ như thế, Trầm Trọng Sơn trở thành thiên hạ đệ nhất người tốt! Toàn bộ người trong thôn từ tận đáy lòng biết ơn, tôn kính hắn như tôn kính Bồ Tát, thế là Trầm Trọng Sơn đã có hậu thuẫn kiên cố, còn sợ ngốc tử Triệu Nhị Ngưu ngươi không theo sao?
Lúc này đúng vào cuối thu, sáng sớm ở đây lạnh hơn nhiều so với thành trấn vùng đồng bằng, tướng ngủ của Triệu Nhị Ngưu lại rất xấu, thường xuyên quẫy đạp lung tung, nửa thân mình ở bên ngoài chăn, run run một trận, lạnh tỉnh.
“Lạnh chết ta!”
Kéo chăn cũng kéo cả Trầm Trọng Sơn lại, Triệu Nhị Ngưu vừa chuyển đầu liền thấy Trầm Trọng Sơn ngủ yên kề bên.
Dung nhan khi ngủ của hắn thật an tĩnh, không còn kiêu ngạo ngày thường cùng cảm giác cao xa không thể với tới, mà trở nên chân thật và gần gũi vô cùng, da thịt mịn màng trắng nõn làm nổi bật hàng mi mảnh dài, đôi môi đỏ mọng hơi hơi hé mở, để lộ ra hàm răng trắng đều, toàn bộ kết hợp một cách hoàn mỹ tạo cảm giác như vừa thanh khiết lại vừa dụ hoặc.
Triệu Nhị Ngưu mê muội, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi khẽ nhếch kia, tim đập liên hồi, toàn thân như muốn trút hết sức lực. Mềm thật, Triệu Nhị Ngưu thầm nghĩ, vươn lưỡi liếm liếm, còn chưa nếm ra được vị gì đã bị cái lưỡi thơm hương của ai kia quấn lấy.
Trầm Trọng Sơn vốn đã sớm tỉnh, lúc Triệu Nhị Ngưu kéo chăn hắn đã tỉnh rồi, chỉ là không ngờ Nhị Ngưu của mình lại sẽ lớn mật như thế, trong lòng cao hứng không sao kể xiết.
“Ô ô ô.” [Thả ta!]
Trầm Trọng Sơn buông ra, Triệu Nhị Ngưu liền nằm trong lòng hắn cố gắng hít thở. Trầm Trọng Sơn cầm lấy một lọn tóc của Nhị Ngưu, đặt bên môi dịu dàng hôn nhẹ, sau đó kề sát vào mặt hắn, phả hơi nói.
“Nhị Ngưu, thích không, thích ta hôn ngươi không?”
Câu hỏi này khiến Triệu Nhị Ngưu nghẹn đỏ mặt, rặn không nổi một chữ, liền cúi đầu chôn mặt vào trong chăn, không thấy động tĩnh. Trầm Trọng Sơn cười đến xuân quang chói lọi, bản thân cũng chui vào trong chăn, tìm cái mặt nóng đỏ của Triệu Nhị Ngưu, vỗ về bờ môi dày mềm của hắn, rồi hắc hắc hai tiếng áp môi mình lên.
.
Lại nói Trầm Trọng Sơn không phải phái ám vệ đi đặt mua lễ vật sao, đúng vậy! Cho nên hôm nay Trầm Trọng Sơn liền lôi kéo Triệu Nhị Ngưu đi tặng cho từng nhà đi.
Khí thế này lớn quá nha, ngươi xem mỗi ám vệ một người một xe kìa, thật đúng y như đại gia về làng a! Đâu chỉ thế, thôn nhân người người còn tưởng là thiên tiên hạ phàm nữa cơ, ngươi xem xem a, năm nam tử lái xe ai ai cũng xuất chúng vô cùng nhá, Thượng Quan Lẫm – gương mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng; ám vệ Nhất tao nhã tươi cười, tác phong thành thục; ám vệ Nhị bộ dáng lưu manh, tuấn tú tà cười; ám vệ Tam kia một đôi thủy mâu ba quang liễm diễm, kết hợp với một khuôn mặt tuyệt đối xếp vào hàng đầu trong số mỹ nam, giơ tay nhấc chân đều tẫn hiển phong nhã; ám vệ Tứ cùng gương mặt trẻ con đáng yêu đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nhìn ám vệ Ngũ đứng bên, mong chờ được giúp đỡ; ám vệ Ngũ lại giống như tiểu hầu tử, vác cái mặt phong hoa tuyệt đại ngó ngó nghiêng nghiêng, cong cong mặt mày nơi nơi liếc mắt đưa tình.
Ngươi nói đây không phải là trận thế cực lớn? Cho nên toàn thôn chạy tới xem cũng thực bình thường đúng không?
Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, giữa nhiều nam nhân trẻ tuổi xuất chúng như thế còn đứng một cái Trầm Trọng Sơn thân vận bạch y, tuyệt sắc dung mạo tràn đầy ý cười a…Một đám nông dân ngày ngày chân lấm tay bùn đâu từng thấy qua người nào đẹp đến vậy, đương nhiên là choáng váng trừng mắt thôi.
Triệu Nhị Ngưu thực khẩn trương, sao mọi người lại đồng loạt ngây ngốc thế a? Không lẽ là nhiễm bệnh cả rồi? Triệu Nhị Ngưu lo lắng, lập tức kéo tay áo Trầm Trọng Sơn nói.
“Trọng Sơn, mọi người làm sao vậy? Sao lại choáng váng thế a?”
Trầm Trọng Sơn ôm eo Triệu Nhị Ngưu, nhẹ giọng nói.
“Không có việc gì đâu, đi tặng quà cho bọn họ đi.”
“Nga!”
Triệu Nhị Ngưu tin tưởng Trầm Trọng Sơn tuyệt đối, hắn nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, lập tức lại cao hứng nhảy lên xe phát quà cho người trong thôn.
“Đại Bảo, mau tới đây, chỗ gạo này mỗi người một bao, ngươi mau khiêng xuống cho mọi người đi!”
“Ai?…Ai ai!!!”
Đại Bảo thật thà chất phác liền đi lên khiêng gạo.
Triệu Nhị Ngưu nhìn một xe đầy gạo nói.
“Gạo có rất nhiều! Mỗi người một bao, bao to như vậy a!!! Đủ ăn thật lâu a!!!”
Đâu chỉ có gạo không, trên xe của ám vệ Ngũ còn nguyên một bầy heo con, mỗi nhà hai con, trắng trắng tròn tròn kêu rộ lên, Triệu Nhị Ngưu nhìn chúng nó, cười tít mắt.
“Tốt thật, còn có heo, đến tân niên bán một con giữ một con, ha ha.”
Cuối cùng, việc tặng quà rốt cục hoàn thành, mỗi nhà đều được một bao gạo, hai con heo con, một bầy gà con và vịt con, cộng thêm vài mảnh vải. Ám vệ Tứ còn đỏ mặt tặng mỗi hộ năm lượng bạc, lúc này người trong thôn mới hồi phục tinh thần nhìn đống quà trước mặt, vội vàng vây quanh hỏi.
“Nhị Ngưu a, mấy thứ này không cần a!”
“Đúng đúng, mấy thứ này thật quý quá a!”
“Ngươi lấy đâu ra tiền mua nhiều như vậy a?”
Triệu Nhị Ngưu gãi gãi đầu, cái trán rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi, không trả lời được, chỉ còn nước quay đầu ngây ngốc nhìn Trầm Trọng Sơn cầu cứu.
“Trọng Sơn….Ta……”
Trầm Trọng Sơn đi tới, nắm tay Triệu Nhị Ngưu nói.
“Thưa bà con, mấy thứ này đều là trợ cấp của quan phủ phát cho mọi người, các ngươi cứ yên tâm nhận đi, hơn nữa về sau mỗi tháng đều có hai lượng bạc trợ cấp!”
Lời này khiến tất cả thôn nhân sửng sốt.
“Ai???? Trợ cấp????”
“Quan phủ???”
Lão trưởng thôn vội vàng đi tới, định quỳ xuống, Trầm Trọng Sơn vươn tay nâng lên, lão trưởng thôn cũng đã là nước mắt như mưa.
“Ai nha! Thật sự là thanh thiên đại lão gia a! Thôn chúng ta vậy là đã có thể sống những ngày lành a!”
“Thôn trưởng!”
Triệu Nhị Ngưu đỡ lão trưởng thôn, nhìn Trầm Trọng Sơn rồi lại nhìn nhìn lão trưởng thôn, không biết nên an ủi như thế nào.
Cứ như thế, Trầm Trọng Sơn trở thành thiên hạ đệ nhất người tốt! Toàn bộ người trong thôn từ tận đáy lòng biết ơn, tôn kính hắn như tôn kính Bồ Tát, thế là Trầm Trọng Sơn đã có hậu thuẫn kiên cố, còn sợ ngốc tử Triệu Nhị Ngưu ngươi không theo sao?
Tác giả :
Cẩm Quan Thái Nhân