Uyên Bão Uyên
Chương 20
Kinh thành càng ngày càng gần, Triệu Nhị Ngưu lại càng hưng phấn, cả ngày cùng Lương Viên nơi nơi chạy loạn, thấy cái gì mới mẻ thú vị cũng bàn tán ầm ĩ, buổi tối trở về những thứ đó nhất định sẽ ở trên bàn của Trầm Trọng Sơn. Ngốc tử Triệu Nhị Ngưu đương nhiên không biết đây là Trầm Trọng Sơn lệnh cho ám vệ đi theo bảo vệ hắn mua về cho hắn, thấy thứ mình thích ở trước mặt Trầm Trọng Sơn, lập tức chạy đến trừng mắt nghiên cứu, cũng không dám động vào, Trầm Trọng Sơn liền cố ý trái đưa phải đẩy, Triệu Nhị Ngưu cũng đi theo trái đưa phải đẩy, bộ dáng ngốc nghếch kia thật sự là nhạ sát Trầm Trọng Sơn.
Triệu Nhị Ngưu tuy nói là có điểm ngu dốt, nhưng hắn vẫn biết Trầm Trọng Sơn rất tốt với hắn, có điều nếu hỏi vì sao lại thế, Triệu Nhị Ngưu cũng không trả lời được.
“Bởi vì chúng ta là bằng hữu?”
Haiz….Thật muốn băm ngươi ra để làm cơm.
“Chỉ bằng bộ dáng đó của ngươi? Người ta nhưng là hoàng tử nha! Người ta là thiên hạ đệ nhất tiểu mỹ nhân nha! Chỉ bằng bộ dáng ngốc ngốc ngu ngu của ngươi!!!”
Đầu óc Triệu Nhị Ngưu không phản ứng kịp, trước khi ngủ mới ngẫm lại, nghĩ không ra cũng quên mất luôn.
Trầm Trọng Sơn thì một bụng ý xấu, nghĩ sau khi hồi kinh liền áp tải Triệu Nhị Ngưu đến phủ đệ của mình, ném lên giường ăn sạch sẽ không còn một mảnh. Hỏi vì sao hiện tại không ăn? Đơn giản vì dù Triệu Nhị Ngưu nói thương thế trên người đã tốt lắm rồi, nhưng đại phu nói nếu không cẩn thận điều dưỡng sợ sẽ lưu lại bệnh căn, cho nên Trầm Trọng Sơn mới hạ quyết tâm vì đại cục mà bỏ qua ham muốn của bản thân, ngày sau còn rất dài, nên vì ‘tính phúc’ chung thân mà suy nghĩ, đúng không? (tính phúc: ờ ờ, cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy)
Trầm Trọng Sơn đảo mình, nhìn Triệu Nhị Ngưu ngủ say trước mắt, tay đặt lên eo hắn, để đầu hắn dựa vào ngực mình, kéo kéo chăn, đầy mặt tươi cười đi vào giấc ngủ.
Muốn hỏi bọn họ là như thế nào cùng giường a! Trầm Trọng Sơn gian trá, hạ lệnh mỗi ám vệ một người một phòng, chiếm hết các phòng trong khách điếm, Triệu Nhị Ngưu cũng chỉ còn cách cùng với Trầm Trọng Sơn ngủ chung một phòng. Trầm Trọng Sơn còn nói cái gì mà không có nhiều chăn, hơn nữa ngủ trên đất không tốt cho thương thế của hắn, Triệu Nhị Ngưu liền cảm động, ngốc hề hề leo lên ngủ cùng Trầm Trọng Sơn, Haiz….Đây là kết quả của ngốc tử không có đầu óc a!!!
Quân đội ở các thành trấn đều được đối đãi rất tốt, không riêng gì đánh bại nam di, chủ yếu vẫn là do có Trầm Trọng Sơn mang danh “Nam nhân khuynh quốc”. Mỗi khi vào thành tất sẽ khiến toàn thành đến vây xem, khiến nữ tử khắp nơi thẹn thùng cúi đầu đỏ mặt, nam tử thì lòng mang khát khao, nếu đây là Chiến quốc, chỉ sợ sẽ hạ xuống bêu danh “Hại nước hại dân” a!
Triệu Nhị Ngưu ngồi trên lưng ngựa, đi bên cạnh Trầm Trọng Sơn, mặc cũng là y phục quý giá ‘Trầm đại gia’ mua cho, nhìn qua còn có vài phần uy phong, ngẫu nhiên cũng được vài nữ tử ưu ái, cô nương nhà người ta đỏ mặt, hắn cũng đỏ mặt theo, đây là lần đầu tiên có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm hắn mà! Trầm Trọng Sơn chỉ thoáng nhìn đã biết Triệu Nhị Ngưu đang nghĩ cái gì, thuận gió vung tóc, triển khai một cái tuyệt mỹ tươi cười, đã đủ mê hoặc mấy cô nương ưu ái Triệu Nhị Ngưu chuyển mắt, lờ đi Triệu Nhị Ngưu.
Quan viên địa phương đã sắp xếp từ trước, Trầm Trọng Sơn cùng chư vị tướng quân vừa bố trí thỏa đáng mọi việc xong, đã được dẫn đến đại sảnh.
Triệu Nhị Ngưu đi theo, bước chân vào sảnh đã sáng ngời hai mắt, oa….! Thiệt nhiều đồ ăn a!!! Trong đại sảnh bày mấy bàn tiệc rượu, trên bàn đều là món ngon mỹ vị, Triệu Nhị Ngưu vừa ngắm vừa nuốt nước miếng ừng ực.
“Mời điện hạ ngồi!”
Quan viên họ Lý mời Trầm Trọng Sơn ngồi xuống, dâng trà thơm.
“Chư vị tướng quân mời ngồi!”
Trầm Trọng Sơn nhấp một ngụm trà thơm nói.
Triệu Nhị Ngưu đứng tại chỗ thất thần, không biết nên làm sao bây giờ. Trầm Trọng Sơn cười cười, giữ chặt tay Triệu Nhị Ngưu, kéo hắn tới ngồi ngay cạnh mình, nhẹ giọng nói.
“Ngươi cứ ngồi ở đây, bàn này nhiều đồ ăn ngon!”
Mắt Triệu Nhị Ngưu đã sớm rớt xuống đồ ăn rồi, tùy ý Trầm Trọng Sơn kéo tay hắn ngồi ở kia cười ha ha.
Ám vệ cũng trở thành minh vệ, ngồi ở bàn bên cạnh, thấy nhưng không thể trách, bất đắc dĩ nhìn chủ nhân nhà mình, nhưng những người khác không biết a, người này là ai a, được hoàng tử điện hạ săn sóc như vậy, không lẽ cũng là hoàng tử?
“Điện hạ, không biết vị đại nhân này là…?”
Quan viên họ Lý đổ mồ hôi lạnh, nếu thật sự là hoàng thân quốc thích, thì chẳng phải là chậm trễ tiếp đón.
Trầm Trọng Sơn khoát khoát tay, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm trang.
“Lý đại nhân không cần lo lắng, chỉ là bằng hữu của ta mà thôi.”
“Vâng.”
Lý đại nhân lau lau mồ hôi, nghĩ rằng là bằng hữu của hoàng tử điện hạ, còn có thể là người bình thường sao?
“Khai tiệc đi!”
Trầm Trọng Sơn thấy ánh mắt nôn nóng của Triệu Nhị Ngưu, trong lòng buồn cười, cầm chiếc đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát hắn, Triệu Nhị Ngưu sung sướng, vội cầm đũa gắp bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.
“Ngon…Ăn ngon….Cám ơn a!”
Những người khác ngại ngùng xấu hổ, người này rốt cuộc là hạng người nào a? Sao lại không có lễ nghi như thế, thô lỗ như thế! Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, còn ngoài mặt vẫn là một bộ hòa ái giả dối.
Trong mắt Triệu Nhị Ngưu cái gì cũng không có, chỉ có gà vịt thịt bò trên bàn, thập phần mê say hăng hái ăn. Trong mắt Trầm Trọng Sơn cái gì cũng không có, chỉ có Triệu Nhị Ngưu đang vui vẻ ăn uống kia, giúp hắn gắp gắp thức ăn cũng đã cảm thấy mỹ mãn.
“Trầm Trọng Sơn, đây là gì?”
Triệu Nhị Ngưu chỉ vào cá muối trong bát nói.
“Đây là cá muối, ăn ngon sao?”
“Ừ, ừ, ăn ngon, nhưng sao lại là cá đâu, ngươi xem nó tròn tròn đen đen, lại không đầu không đuôi.”
Người bên cạnh nghẹn một hơi, muốn cười lại không dám cười, đến mức mặt tím lại, đành phải cầm chén rượu uống liên tục.
Trầm Trọng Sơn khẽ cười, lại gắp một miếng bỏ vào bát Triệu Nhị Ngưu.
“Đúng a, rõ ràng không giống còn gọi là cá, cứ mặc nó, ăn ngon liền ăn nhiều một chút!”
Triệu Nhị Ngưu ừ ừ hai tiếng, nhận bát canh gà từ tay Trầm Trọng Sơn húp một ngụm.
Dù sao cũng là hoàng tử, dù sao cũng là tiểu mỹ nhân, cho nên bất luận ngươi có là ai, cũng đều chạy tới chỗ Trầm Trọng Sơn kính rượu, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng tuyệt sắc. Ai đến Trầm Trọng Sơn cũng không cự tuyệt, ai tới cũng uống, nhưng không thấy nửa phần men say, đó không phải do tửu lượng của hắn cao, mà do hắn dùng nội lực bức rượu ra qua tay trái, ngươi xem, trên đất không phải ẩm ướt một mảnh đó sao. Triệu Nhị Ngưu lại không xong, hắn không có nội lực, người đến kính Trầm Trọng Sơn, lại kính Triệu Nhị Ngưu, tuy nói Trầm Trọng Sơn giúp hắn đỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn có non nửa vào bụng Triệu Nhị Ngưu.
Thoáng chốc, Triệu Nhị Ngưu đã đỏ mặt, hai mắt dại ra, không ăn gì nữa mà nhìn chằm chặp vào chân gà trước mặt hắc hắc cười không ngừng, người khác thấy thế cũng không dám tới kính rượu. Trầm Trọng Sơn đỡ Triệu Nhị Ngưu, nhíu mi, gọi vài tiếng, Triệu Nhị Ngưu không đáp lại, cúi đầu nhìn, ra là đã ngủ.
Cơm cũng không ăn, ôm Triệu Nhị Ngưu trở về biệt viện, ám vệ cáo từ đi theo, còn lại chút quan viên, phú hào ở đằng kia mơ mơ màng màng. Triệu Nhị Ngưu say khướt, nửa mê nửa tỉnh dựa vào người Trầm Trọng Sơn. Trầm Trọng Sơn đặt Triệu Nhị Ngưu lên giường, giúp hắn cởi bỏ áo khoác, nhận lấy tỉnh rượu trà trong tay ám vệ đưa đến bên miệng Triệu Nhị Ngưu uy hắn uống. Triệu Nhị Ngưu uống được mấy ngụm thì không chịu uống nữa, hai mắt lờ đờ đầy sương nhìn Trầm Trọng Sơn, gò má ửng hồng, Trầm Trọng Sơn vung tay lên, ám vệ liền tự giác lẩn nhanh ra ngoài, tiện tay còn đóng chặt cửa lại.
“Trầm….Hắc!!! Hắc hắc….hắc….Trầm Trọng Sơn…..”
Ôm lấy Triệu Nhị Ngưu tựa vào cạnh giường, một tay vuốt ve cái lưng trơn bóng của hắn, Trầm Trọng Sơn nhẹ giọng hỏi.
“Làm sao vậy?”
Triệu Nhị Ngưu cảm thấy ngưa ngứa, bất an động đậy.
“Ta…Hắc….Ta cảm thấy….Hắc….Ngươi thật tốt!”
Trầm Trọng Sơn cúi đầu nở nụ cười, thổi một hơi vào tai Triệu Nhị Ngưu.
“Hắc hắc….Ngươi đối ta…Hắc…Tốt! Cho ta ăn thiệt nhiều thứ…Hắc….”
“Chỉ có vậy?”
“Không phải…Hắc…Còn có a….Ngươi còn cứu ta….Ta nhớ rõ….”
“Vậy ngươi muốn dùng cách nào báo đáp ta?”
Trầm Trọng Sơn hôn một cái lên cổ Triệu Nhị Ngưu, nhẹ nhàng cắn cắn, làm Triệu Nhị Ngưu thấy ngứa ha ha cười không ngừng.
“Ai….Ngươi đừng…Hắc….Cắn ta, ta không thể ăn….”
Trầm Trọng Sơn không nói, một lòng một dạ thưởng thức mỹ vị trước mắt.
“Ưm….”
Triệu Nhị Ngưu chịu không nổi, giãy dụa muốn tránh khỏi ôm ấp của Trầm Trọng Sơn, nghi hoặc nhìn hắn.
Thật đúng là một bộ mỹ nhân say rượu vô hạn phong tình, đôi mắt sương mù mang theo thủy sắc, trong suốt nhuận nhuận phản chiếu thân ảnh Trầm Trọng Sơn, gò má ửng hồng còn hơn cả xuân hoa, khiến Triệu Nhị Ngưu càng thêm phần ngây thơ đáng yêu, bờ môi đỏ mọng ướt át, hơi thở mang theo hương rượu nóng bỏng, thân trên lõa lồ, mạch sắc da thịt dưới ánh nến càng hiển vẻ mị hoặc. Trầm Trọng Sơn tự đáy lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân dấy lên một trận khô nóng, nhìn nhìn tên đầu sỏ vẻ mặt vô tội trước mặt, rốt cục nhịn không nổi thân thủ giữ chặt mặt hắn, hôn lên đôi môi mọng đỏ mê người kia. Triệu Nhị Ngưu mơ mơ hồ hồ, cũng không ý thức được hành động của Trầm Trọng Sơn là gì, chỉ cảm thấy trên môi có thứ gì đó thơm thơm mềm mềm rất là thoải mái, Trầm Trọng Sơn dùng đầu lưỡi khiêu khai khớp hàm của Triệu Nhị Ngưu, quấn lấy đầu lưỡi hắn, trằn trọc, thẳng đến khi Triệu Nhị Ngưu mệt mỏi không còn khí lực, mềm thành một đống, nằm trong lòng Trầm Trọng Sơn.
Hồi lâu, Trầm Trọng Sơn cuối cùng cũng buông ra đôi môi đã sưng đỏ, ngược lại bắt đầu liếm cắn cổ hắn, thầm nghĩ liền hôm nay luôn đi, làm cho Triệu Nhị Ngưu trở thành người của mình, nghĩ tới việc này, trong lòng Trầm Trọng Sơn tràn đầy ngọt ngào, đang chuẩn bị tiến công hai đóa mai hồng, lại bất chợt nghe thấy tiếng hít thở đều đều, ngẩng đầu nhìn, Trầm Trọng Sơn chỉ còn nước cười khổ, Triệu Nhị Ngưu chính đang dựa vào vai hắn ngủ ngon lành.
“Haiz….”
Thở dài, bảy phần bất đắc dĩ, ba phần không cam lòng.
Ôm lấy Triệu Nhị Ngưu nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt, khẽ phẩy tay ngọc, mấy ngọn nến trên tường liền phụt tắt.
Triệu Nhị Ngưu tuy nói là có điểm ngu dốt, nhưng hắn vẫn biết Trầm Trọng Sơn rất tốt với hắn, có điều nếu hỏi vì sao lại thế, Triệu Nhị Ngưu cũng không trả lời được.
“Bởi vì chúng ta là bằng hữu?”
Haiz….Thật muốn băm ngươi ra để làm cơm.
“Chỉ bằng bộ dáng đó của ngươi? Người ta nhưng là hoàng tử nha! Người ta là thiên hạ đệ nhất tiểu mỹ nhân nha! Chỉ bằng bộ dáng ngốc ngốc ngu ngu của ngươi!!!”
Đầu óc Triệu Nhị Ngưu không phản ứng kịp, trước khi ngủ mới ngẫm lại, nghĩ không ra cũng quên mất luôn.
Trầm Trọng Sơn thì một bụng ý xấu, nghĩ sau khi hồi kinh liền áp tải Triệu Nhị Ngưu đến phủ đệ của mình, ném lên giường ăn sạch sẽ không còn một mảnh. Hỏi vì sao hiện tại không ăn? Đơn giản vì dù Triệu Nhị Ngưu nói thương thế trên người đã tốt lắm rồi, nhưng đại phu nói nếu không cẩn thận điều dưỡng sợ sẽ lưu lại bệnh căn, cho nên Trầm Trọng Sơn mới hạ quyết tâm vì đại cục mà bỏ qua ham muốn của bản thân, ngày sau còn rất dài, nên vì ‘tính phúc’ chung thân mà suy nghĩ, đúng không? (tính phúc: ờ ờ, cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy)
Trầm Trọng Sơn đảo mình, nhìn Triệu Nhị Ngưu ngủ say trước mắt, tay đặt lên eo hắn, để đầu hắn dựa vào ngực mình, kéo kéo chăn, đầy mặt tươi cười đi vào giấc ngủ.
Muốn hỏi bọn họ là như thế nào cùng giường a! Trầm Trọng Sơn gian trá, hạ lệnh mỗi ám vệ một người một phòng, chiếm hết các phòng trong khách điếm, Triệu Nhị Ngưu cũng chỉ còn cách cùng với Trầm Trọng Sơn ngủ chung một phòng. Trầm Trọng Sơn còn nói cái gì mà không có nhiều chăn, hơn nữa ngủ trên đất không tốt cho thương thế của hắn, Triệu Nhị Ngưu liền cảm động, ngốc hề hề leo lên ngủ cùng Trầm Trọng Sơn, Haiz….Đây là kết quả của ngốc tử không có đầu óc a!!!
Quân đội ở các thành trấn đều được đối đãi rất tốt, không riêng gì đánh bại nam di, chủ yếu vẫn là do có Trầm Trọng Sơn mang danh “Nam nhân khuynh quốc”. Mỗi khi vào thành tất sẽ khiến toàn thành đến vây xem, khiến nữ tử khắp nơi thẹn thùng cúi đầu đỏ mặt, nam tử thì lòng mang khát khao, nếu đây là Chiến quốc, chỉ sợ sẽ hạ xuống bêu danh “Hại nước hại dân” a!
Triệu Nhị Ngưu ngồi trên lưng ngựa, đi bên cạnh Trầm Trọng Sơn, mặc cũng là y phục quý giá ‘Trầm đại gia’ mua cho, nhìn qua còn có vài phần uy phong, ngẫu nhiên cũng được vài nữ tử ưu ái, cô nương nhà người ta đỏ mặt, hắn cũng đỏ mặt theo, đây là lần đầu tiên có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm hắn mà! Trầm Trọng Sơn chỉ thoáng nhìn đã biết Triệu Nhị Ngưu đang nghĩ cái gì, thuận gió vung tóc, triển khai một cái tuyệt mỹ tươi cười, đã đủ mê hoặc mấy cô nương ưu ái Triệu Nhị Ngưu chuyển mắt, lờ đi Triệu Nhị Ngưu.
Quan viên địa phương đã sắp xếp từ trước, Trầm Trọng Sơn cùng chư vị tướng quân vừa bố trí thỏa đáng mọi việc xong, đã được dẫn đến đại sảnh.
Triệu Nhị Ngưu đi theo, bước chân vào sảnh đã sáng ngời hai mắt, oa….! Thiệt nhiều đồ ăn a!!! Trong đại sảnh bày mấy bàn tiệc rượu, trên bàn đều là món ngon mỹ vị, Triệu Nhị Ngưu vừa ngắm vừa nuốt nước miếng ừng ực.
“Mời điện hạ ngồi!”
Quan viên họ Lý mời Trầm Trọng Sơn ngồi xuống, dâng trà thơm.
“Chư vị tướng quân mời ngồi!”
Trầm Trọng Sơn nhấp một ngụm trà thơm nói.
Triệu Nhị Ngưu đứng tại chỗ thất thần, không biết nên làm sao bây giờ. Trầm Trọng Sơn cười cười, giữ chặt tay Triệu Nhị Ngưu, kéo hắn tới ngồi ngay cạnh mình, nhẹ giọng nói.
“Ngươi cứ ngồi ở đây, bàn này nhiều đồ ăn ngon!”
Mắt Triệu Nhị Ngưu đã sớm rớt xuống đồ ăn rồi, tùy ý Trầm Trọng Sơn kéo tay hắn ngồi ở kia cười ha ha.
Ám vệ cũng trở thành minh vệ, ngồi ở bàn bên cạnh, thấy nhưng không thể trách, bất đắc dĩ nhìn chủ nhân nhà mình, nhưng những người khác không biết a, người này là ai a, được hoàng tử điện hạ săn sóc như vậy, không lẽ cũng là hoàng tử?
“Điện hạ, không biết vị đại nhân này là…?”
Quan viên họ Lý đổ mồ hôi lạnh, nếu thật sự là hoàng thân quốc thích, thì chẳng phải là chậm trễ tiếp đón.
Trầm Trọng Sơn khoát khoát tay, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm trang.
“Lý đại nhân không cần lo lắng, chỉ là bằng hữu của ta mà thôi.”
“Vâng.”
Lý đại nhân lau lau mồ hôi, nghĩ rằng là bằng hữu của hoàng tử điện hạ, còn có thể là người bình thường sao?
“Khai tiệc đi!”
Trầm Trọng Sơn thấy ánh mắt nôn nóng của Triệu Nhị Ngưu, trong lòng buồn cười, cầm chiếc đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát hắn, Triệu Nhị Ngưu sung sướng, vội cầm đũa gắp bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.
“Ngon…Ăn ngon….Cám ơn a!”
Những người khác ngại ngùng xấu hổ, người này rốt cuộc là hạng người nào a? Sao lại không có lễ nghi như thế, thô lỗ như thế! Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, còn ngoài mặt vẫn là một bộ hòa ái giả dối.
Trong mắt Triệu Nhị Ngưu cái gì cũng không có, chỉ có gà vịt thịt bò trên bàn, thập phần mê say hăng hái ăn. Trong mắt Trầm Trọng Sơn cái gì cũng không có, chỉ có Triệu Nhị Ngưu đang vui vẻ ăn uống kia, giúp hắn gắp gắp thức ăn cũng đã cảm thấy mỹ mãn.
“Trầm Trọng Sơn, đây là gì?”
Triệu Nhị Ngưu chỉ vào cá muối trong bát nói.
“Đây là cá muối, ăn ngon sao?”
“Ừ, ừ, ăn ngon, nhưng sao lại là cá đâu, ngươi xem nó tròn tròn đen đen, lại không đầu không đuôi.”
Người bên cạnh nghẹn một hơi, muốn cười lại không dám cười, đến mức mặt tím lại, đành phải cầm chén rượu uống liên tục.
Trầm Trọng Sơn khẽ cười, lại gắp một miếng bỏ vào bát Triệu Nhị Ngưu.
“Đúng a, rõ ràng không giống còn gọi là cá, cứ mặc nó, ăn ngon liền ăn nhiều một chút!”
Triệu Nhị Ngưu ừ ừ hai tiếng, nhận bát canh gà từ tay Trầm Trọng Sơn húp một ngụm.
Dù sao cũng là hoàng tử, dù sao cũng là tiểu mỹ nhân, cho nên bất luận ngươi có là ai, cũng đều chạy tới chỗ Trầm Trọng Sơn kính rượu, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng tuyệt sắc. Ai đến Trầm Trọng Sơn cũng không cự tuyệt, ai tới cũng uống, nhưng không thấy nửa phần men say, đó không phải do tửu lượng của hắn cao, mà do hắn dùng nội lực bức rượu ra qua tay trái, ngươi xem, trên đất không phải ẩm ướt một mảnh đó sao. Triệu Nhị Ngưu lại không xong, hắn không có nội lực, người đến kính Trầm Trọng Sơn, lại kính Triệu Nhị Ngưu, tuy nói Trầm Trọng Sơn giúp hắn đỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn có non nửa vào bụng Triệu Nhị Ngưu.
Thoáng chốc, Triệu Nhị Ngưu đã đỏ mặt, hai mắt dại ra, không ăn gì nữa mà nhìn chằm chặp vào chân gà trước mặt hắc hắc cười không ngừng, người khác thấy thế cũng không dám tới kính rượu. Trầm Trọng Sơn đỡ Triệu Nhị Ngưu, nhíu mi, gọi vài tiếng, Triệu Nhị Ngưu không đáp lại, cúi đầu nhìn, ra là đã ngủ.
Cơm cũng không ăn, ôm Triệu Nhị Ngưu trở về biệt viện, ám vệ cáo từ đi theo, còn lại chút quan viên, phú hào ở đằng kia mơ mơ màng màng. Triệu Nhị Ngưu say khướt, nửa mê nửa tỉnh dựa vào người Trầm Trọng Sơn. Trầm Trọng Sơn đặt Triệu Nhị Ngưu lên giường, giúp hắn cởi bỏ áo khoác, nhận lấy tỉnh rượu trà trong tay ám vệ đưa đến bên miệng Triệu Nhị Ngưu uy hắn uống. Triệu Nhị Ngưu uống được mấy ngụm thì không chịu uống nữa, hai mắt lờ đờ đầy sương nhìn Trầm Trọng Sơn, gò má ửng hồng, Trầm Trọng Sơn vung tay lên, ám vệ liền tự giác lẩn nhanh ra ngoài, tiện tay còn đóng chặt cửa lại.
“Trầm….Hắc!!! Hắc hắc….hắc….Trầm Trọng Sơn…..”
Ôm lấy Triệu Nhị Ngưu tựa vào cạnh giường, một tay vuốt ve cái lưng trơn bóng của hắn, Trầm Trọng Sơn nhẹ giọng hỏi.
“Làm sao vậy?”
Triệu Nhị Ngưu cảm thấy ngưa ngứa, bất an động đậy.
“Ta…Hắc….Ta cảm thấy….Hắc….Ngươi thật tốt!”
Trầm Trọng Sơn cúi đầu nở nụ cười, thổi một hơi vào tai Triệu Nhị Ngưu.
“Hắc hắc….Ngươi đối ta…Hắc…Tốt! Cho ta ăn thiệt nhiều thứ…Hắc….”
“Chỉ có vậy?”
“Không phải…Hắc…Còn có a….Ngươi còn cứu ta….Ta nhớ rõ….”
“Vậy ngươi muốn dùng cách nào báo đáp ta?”
Trầm Trọng Sơn hôn một cái lên cổ Triệu Nhị Ngưu, nhẹ nhàng cắn cắn, làm Triệu Nhị Ngưu thấy ngứa ha ha cười không ngừng.
“Ai….Ngươi đừng…Hắc….Cắn ta, ta không thể ăn….”
Trầm Trọng Sơn không nói, một lòng một dạ thưởng thức mỹ vị trước mắt.
“Ưm….”
Triệu Nhị Ngưu chịu không nổi, giãy dụa muốn tránh khỏi ôm ấp của Trầm Trọng Sơn, nghi hoặc nhìn hắn.
Thật đúng là một bộ mỹ nhân say rượu vô hạn phong tình, đôi mắt sương mù mang theo thủy sắc, trong suốt nhuận nhuận phản chiếu thân ảnh Trầm Trọng Sơn, gò má ửng hồng còn hơn cả xuân hoa, khiến Triệu Nhị Ngưu càng thêm phần ngây thơ đáng yêu, bờ môi đỏ mọng ướt át, hơi thở mang theo hương rượu nóng bỏng, thân trên lõa lồ, mạch sắc da thịt dưới ánh nến càng hiển vẻ mị hoặc. Trầm Trọng Sơn tự đáy lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân dấy lên một trận khô nóng, nhìn nhìn tên đầu sỏ vẻ mặt vô tội trước mặt, rốt cục nhịn không nổi thân thủ giữ chặt mặt hắn, hôn lên đôi môi mọng đỏ mê người kia. Triệu Nhị Ngưu mơ mơ hồ hồ, cũng không ý thức được hành động của Trầm Trọng Sơn là gì, chỉ cảm thấy trên môi có thứ gì đó thơm thơm mềm mềm rất là thoải mái, Trầm Trọng Sơn dùng đầu lưỡi khiêu khai khớp hàm của Triệu Nhị Ngưu, quấn lấy đầu lưỡi hắn, trằn trọc, thẳng đến khi Triệu Nhị Ngưu mệt mỏi không còn khí lực, mềm thành một đống, nằm trong lòng Trầm Trọng Sơn.
Hồi lâu, Trầm Trọng Sơn cuối cùng cũng buông ra đôi môi đã sưng đỏ, ngược lại bắt đầu liếm cắn cổ hắn, thầm nghĩ liền hôm nay luôn đi, làm cho Triệu Nhị Ngưu trở thành người của mình, nghĩ tới việc này, trong lòng Trầm Trọng Sơn tràn đầy ngọt ngào, đang chuẩn bị tiến công hai đóa mai hồng, lại bất chợt nghe thấy tiếng hít thở đều đều, ngẩng đầu nhìn, Trầm Trọng Sơn chỉ còn nước cười khổ, Triệu Nhị Ngưu chính đang dựa vào vai hắn ngủ ngon lành.
“Haiz….”
Thở dài, bảy phần bất đắc dĩ, ba phần không cam lòng.
Ôm lấy Triệu Nhị Ngưu nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt, khẽ phẩy tay ngọc, mấy ngọn nến trên tường liền phụt tắt.
Tác giả :
Cẩm Quan Thái Nhân