Uyên Bão Uyên
Chương 14
Giờ tuất (19h-21h), không hiểu sao lại đổ mưa to, Triệu Nhị Ngưu ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người nhìn hồ nước bên ngoài, Trầm Trọng Sơn ngồi trước bàn viết viết cái gì, một trận gió mát thổi tới, lật tung giấy Tuyên Thành trên bàn, Trầm Trọng Sơn buông bút, đi tới đứng bên cạnh Triệu Nhị Ngưu.
“Nhìn cái gì?”
“A?”
Triệu Nhị Ngưu đang mải miên man suy nghĩ, không nghe thấy lời Trầm Trọng Sơn nói.
“Ngươi nhìn cái gì?”
Trầm Trọng Sơn lặp lại, lấy áo choàng treo ở bên phủ thêm cho Triệu Nhị Ngưu.
Triệu Nhị Ngưu ngượng ngùng, hắc hắc vài tiếng, nghiêng nghiêng đầu.
“Ta chỉ là thấy trời mưa rất to, chỉ sợ nếu ẩm ướt, hạt giống nhà ta không biết sẽ thế nào?”
“Vậy sao?”
“Cũng không hẳn, nhà ta vốn cũng chỉ có mình ta có thể làm việc, giờ ta lại đi thì sao có thể làm nha! Vốn đang định chờ đi kinh thành lĩnh tiền thưởng trở về thu hoạch lương thực, nhưng trời lại mưa to như vậy, một ít lương thực ở nhà có lẽ sẽ bị mốc hỏng rồi!”
Trầm Trọng Sơn im lặng mỉm cười ngồi ở bên nhìn Triệu Nhị Ngưu thao thao kể chuyện nhà, cũng không cảm thấy nhàm chán, biểu tình trên mặt Triệu Nhị Ngưu rất sinh động, cũng khá buồn cười.
Triệu Nhị Ngưu thấy Trầm Trọng Sơn không nói lời nào mà chỉ mỉm cười nhìn mình, đáy lòng không biết vì sao lại run lên, đỏ mặt dịch dịch về phía sau.
“Ngươi đừng ngồi gần ta như vậy!”
“Nga…..?”
Trầm Trọng Sơn cao hứng, nhếch môi nhích về phía trước, Triệu Nhị Ngưu thấy gương mặt đẹp như mộng ảo ở ngay trước mặt, cẩn thận nhìn một lần, thật đẹp, ánh mắt thủy thủy như có thể nói, môi hồng nhuận sánh với anh đào, từng hồi thơm ngát phả vào mặt, Triệu Nhị Ngưu thấy mình có điểm say.
Trầm Trọng Sơn vừa định nói chuyện, Triệu Nhị Ngưu liền đứng lên, mặt đỏ tía tai.
“Ta….Ta….Đi ra ngoài nhìn xem hết mưa chưa!”
Dứt lời, liền chạy vội ra khỏi phòng, Trầm Trọng Sơn ngẩn người, nở nụ cười.
Đứng dậy định đi ra ngoài nhìn xem, lại đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, Trầm Trọng Sơn khẽ run lên, lập tức khinh công phi ra ngoài.
“Triệu Nhị Ngưu!!!!”
Ngoài phòng một mảnh đen kịt, mưa to che phủ tất cả, không thể thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe chung quanh vang lên tiếng binh khí bén nhọn va chạm.
“Điện hạ.”
Ám vệ Tam phi tới hộ trước mặt Trầm Trọng Sơn.
“Chuyện gì?”
“Có thích khách.”
“Bao nhiêu?”
“Hơn hai mươi!”
“Như thế nào?”
“Cao thủ!”
Trầm Trọng Sơn nghe xong liền vọt vào trong mưa, rút kiếm chém về phía thích khách. Thích khách thấy một hoa phục công tử tuyệt mỹ xông tới liền biết đây là Nhị hoàng tử, tất cả tụ lại, triển khai vây công, Trầm Trọng Sơn nóng vội, ra chiêu ngoan tuyệt độc ác, nháy mắt đã giết chết mấy người, hướng bốn phía hô to.
“Triệu Nhị Ngưu!!!!”
Không người đáp trả, chỉ có công kích càng ngày càng nhiều, Trầm Trọng Sơn không quan tâm, một lòng tìm Triệu Nhị Ngưu, thích khách bên trái một kiếm đâm thẳng vào gáy Trầm Trọng Sơn, ám vệ Nhị vung kiếm cản được, Trầm Trọng Sơn tìm một hồi không thấy, biết Triệu Nhị Ngưu đã bị bắt đi, sắc mặt âm lãnh hạ lệnh.
“Bắt sống!”
Ám vệ là cái gì, là thị vệ đại nội do Trầm Trọng Sơn tự mình chọn lựa, người người đều là cao thủ đứng đầu, tuy rằng thích khách hơn hẳn về nhân số, nhưng đối với cao thủ hộ vệ thân chinh bách chiến bên cạnh Trầm Trọng Sơn mà nói vẫn là không đáng để vào mắt.
Nếu đã ra lệnh, ám vệ cũng vốn không có gì cần cố kỵ, khẽ đảo người, chỉ nghe một hồi kiếm âm cùng tiếng kêu thảm thiết, xung quanh liền tĩnh lặng như cũ.
“Điện hạ, bắt sống ba người, đã chết chín người, những cái khác chạy thoát!”
Trầm Trọng Sơn liếc mắt nhìn nhìn, trên mặt không có một chút biểu tình.
“Ừm!”
Nói xong liền đi vào phòng, các ám vệ kinh hãi, tuy nói Trầm Trọng Sơn trước kia vẫn đều âm lãnh như thế, nhưng từ khi gặp Triệu Nhị Ngưu thật sự đã sinh động hơn rất nhiều, có điều Trầm Trọng Sơn lúc này quả thực là âm lãnh đến mức khiến người kinh hãi.
Mà nội tâm Trầm Trọng Sơn lúc này cũng chính đang sóng gầm mãnh liệt, một cỗ tử khí dâng lên tận đầu, tức giận tới cực điểm, vung tay một cái phá nát giá sách kề bên, ngồi trước bàn cười lạnh, hoa đào mắt tẫn hiển sát khí.
“Được, được, được lắm.”
Trầm Trọng Sơn liên tục nói ba chữ được, thân thủ cầm bút viết xuống.
“Là ngươi bức ta, đừng trách ta vô tình!”
“Nhìn cái gì?”
“A?”
Triệu Nhị Ngưu đang mải miên man suy nghĩ, không nghe thấy lời Trầm Trọng Sơn nói.
“Ngươi nhìn cái gì?”
Trầm Trọng Sơn lặp lại, lấy áo choàng treo ở bên phủ thêm cho Triệu Nhị Ngưu.
Triệu Nhị Ngưu ngượng ngùng, hắc hắc vài tiếng, nghiêng nghiêng đầu.
“Ta chỉ là thấy trời mưa rất to, chỉ sợ nếu ẩm ướt, hạt giống nhà ta không biết sẽ thế nào?”
“Vậy sao?”
“Cũng không hẳn, nhà ta vốn cũng chỉ có mình ta có thể làm việc, giờ ta lại đi thì sao có thể làm nha! Vốn đang định chờ đi kinh thành lĩnh tiền thưởng trở về thu hoạch lương thực, nhưng trời lại mưa to như vậy, một ít lương thực ở nhà có lẽ sẽ bị mốc hỏng rồi!”
Trầm Trọng Sơn im lặng mỉm cười ngồi ở bên nhìn Triệu Nhị Ngưu thao thao kể chuyện nhà, cũng không cảm thấy nhàm chán, biểu tình trên mặt Triệu Nhị Ngưu rất sinh động, cũng khá buồn cười.
Triệu Nhị Ngưu thấy Trầm Trọng Sơn không nói lời nào mà chỉ mỉm cười nhìn mình, đáy lòng không biết vì sao lại run lên, đỏ mặt dịch dịch về phía sau.
“Ngươi đừng ngồi gần ta như vậy!”
“Nga…..?”
Trầm Trọng Sơn cao hứng, nhếch môi nhích về phía trước, Triệu Nhị Ngưu thấy gương mặt đẹp như mộng ảo ở ngay trước mặt, cẩn thận nhìn một lần, thật đẹp, ánh mắt thủy thủy như có thể nói, môi hồng nhuận sánh với anh đào, từng hồi thơm ngát phả vào mặt, Triệu Nhị Ngưu thấy mình có điểm say.
Trầm Trọng Sơn vừa định nói chuyện, Triệu Nhị Ngưu liền đứng lên, mặt đỏ tía tai.
“Ta….Ta….Đi ra ngoài nhìn xem hết mưa chưa!”
Dứt lời, liền chạy vội ra khỏi phòng, Trầm Trọng Sơn ngẩn người, nở nụ cười.
Đứng dậy định đi ra ngoài nhìn xem, lại đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, Trầm Trọng Sơn khẽ run lên, lập tức khinh công phi ra ngoài.
“Triệu Nhị Ngưu!!!!”
Ngoài phòng một mảnh đen kịt, mưa to che phủ tất cả, không thể thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe chung quanh vang lên tiếng binh khí bén nhọn va chạm.
“Điện hạ.”
Ám vệ Tam phi tới hộ trước mặt Trầm Trọng Sơn.
“Chuyện gì?”
“Có thích khách.”
“Bao nhiêu?”
“Hơn hai mươi!”
“Như thế nào?”
“Cao thủ!”
Trầm Trọng Sơn nghe xong liền vọt vào trong mưa, rút kiếm chém về phía thích khách. Thích khách thấy một hoa phục công tử tuyệt mỹ xông tới liền biết đây là Nhị hoàng tử, tất cả tụ lại, triển khai vây công, Trầm Trọng Sơn nóng vội, ra chiêu ngoan tuyệt độc ác, nháy mắt đã giết chết mấy người, hướng bốn phía hô to.
“Triệu Nhị Ngưu!!!!”
Không người đáp trả, chỉ có công kích càng ngày càng nhiều, Trầm Trọng Sơn không quan tâm, một lòng tìm Triệu Nhị Ngưu, thích khách bên trái một kiếm đâm thẳng vào gáy Trầm Trọng Sơn, ám vệ Nhị vung kiếm cản được, Trầm Trọng Sơn tìm một hồi không thấy, biết Triệu Nhị Ngưu đã bị bắt đi, sắc mặt âm lãnh hạ lệnh.
“Bắt sống!”
Ám vệ là cái gì, là thị vệ đại nội do Trầm Trọng Sơn tự mình chọn lựa, người người đều là cao thủ đứng đầu, tuy rằng thích khách hơn hẳn về nhân số, nhưng đối với cao thủ hộ vệ thân chinh bách chiến bên cạnh Trầm Trọng Sơn mà nói vẫn là không đáng để vào mắt.
Nếu đã ra lệnh, ám vệ cũng vốn không có gì cần cố kỵ, khẽ đảo người, chỉ nghe một hồi kiếm âm cùng tiếng kêu thảm thiết, xung quanh liền tĩnh lặng như cũ.
“Điện hạ, bắt sống ba người, đã chết chín người, những cái khác chạy thoát!”
Trầm Trọng Sơn liếc mắt nhìn nhìn, trên mặt không có một chút biểu tình.
“Ừm!”
Nói xong liền đi vào phòng, các ám vệ kinh hãi, tuy nói Trầm Trọng Sơn trước kia vẫn đều âm lãnh như thế, nhưng từ khi gặp Triệu Nhị Ngưu thật sự đã sinh động hơn rất nhiều, có điều Trầm Trọng Sơn lúc này quả thực là âm lãnh đến mức khiến người kinh hãi.
Mà nội tâm Trầm Trọng Sơn lúc này cũng chính đang sóng gầm mãnh liệt, một cỗ tử khí dâng lên tận đầu, tức giận tới cực điểm, vung tay một cái phá nát giá sách kề bên, ngồi trước bàn cười lạnh, hoa đào mắt tẫn hiển sát khí.
“Được, được, được lắm.”
Trầm Trọng Sơn liên tục nói ba chữ được, thân thủ cầm bút viết xuống.
“Là ngươi bức ta, đừng trách ta vô tình!”
Tác giả :
Cẩm Quan Thái Nhân