Uy Vũ Hoàng Phi
Chương 1-2
Trăng sáng treo trên bầu trời, đáng tiếc lại khuyết đi một nửa.
Hạ Thủy Hàng, Hoàng đế của một vương triều họ Hạ thịnh thế phồn hoa. Thiên tử của chúng ta, hắn ngồi ở ngự hoa viên, ngắm nhìn ánh trăng khuyết, tay cầm một bầu rượu, trước mặt một bàn mỹ thực, tự châm tự ẩm rồi thở dài.
Vốn không nên có Vũ quý phi, tại sao lại là Vũ quý phi a.
Hắn muốn nữ nhân, khắp thiên hạ này nhiều vô số, nhưng nữ nhân của Vũ gia ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không thể được. Đây chính là nguyên đế Hạ Vinh Trì thảm thiết giáo huấn, tiên hoàng trước khi băng hà phi thường nhận thức chân lý này mà dạy cho hắn, yêu cầu hắn chặt chẽ nhớ kỹ.
Lão thái gia là khai quốc công thần, lập nhiều công lớn, tam triều nguyên lão, từng một mình trên núi thi thể đào ra Thái tổ hoàng đế, là ân nhân của Thái tổ hoàng đế, trước đời Hạ Thủy Hàng, ngay cả tiên hoàng nhìn thấy hắn cũng phải đứng dậy, cho nên địa vị của Vũ gia trong triều đình căn bản không cần hoài nghi.
Vì muốn bày tỏ sự coi trọng đó, Thái tổ hoàng đế trước khi qua đời nghĩ ra một chiếu thư, đem nhi nữ của Vũ gia ban cho tiên hoàng làm Hoàng hậu. Tiên hoàng cũng yêu mến mỹ mạo anh vũ đó nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng Thái tổ và tiên hoàng đã quên mất một vấn đề. Vũ thái gia là võ tướng a, mỗi người trên dưới Vũ phủ đều xuất thân từ võ sĩ, nữ thứ tuy không thể làm quan nhưng cũng sống theo truyền thống tập võ, kế tục sự nhanh nhẹn dũng mãnh của Vũ gia, nghe đồn chưa từng có qua nữ nhân yếu ớt, nói khó nghe hơn nữa bọn họ không giống cái gọi là nữ nhân.
Kia, Vũ hậu sau khi vào cung, cả ngày ca thán trong cung tịch mịch lạnh lẽo, ngoài cung tự do tự tại, liền đem nữ tử thâm cung ra sức trêu ghẹo. Lúc rảnh rỗi thì tập hợp cung nữ thái giám dốc lòng luyện binh, hô đánh hô giết, nói là vì bảo hộ an toàn trong cung. Nội tường hậu cung nhất thời tiếng hét hò chém giết rung trời, hỗn loạn thành một đoàn.
Tiên hoàng vốn ái mộ Vũ hậu mạnh mẽ, tư thế oai hùng, tính tình thoải mái không trói buộc gò bó, cho nên loại sự tình này liền nhịn. Nhưng mặt khác, nàng có một tật xấu mà hắn không thể nào chấp nhận được, đó chính là ghen tỵ.
Có ai gặp qua hoàng đế nào chỉ có một lão bà chưa? Truyền ra ngoài còn không khiến cho thiên hạ cười đến rụng răng? Nhưng Vũ hậu này sợ thiên hạ không loạn a, buộc hắn phải giải tán hậu cung, nếu không nàng sẽ bỏ về nhà mẹ, nhượng không làm theo sẽ khiến hắn cả đời này sống không được yên bình.
Tuy rằng tuân theo tổ huấn của Vũ thái gia, Vũ gia chưa từng cậy thế công thần, tự cho mình là người có công lớn, cũng chưa hề đề cao binh quyền trong tay, nhưng vì trong triều đình hầu hết nhân tài đều là môn sinh do Vũ thái gia đề cử, mối quan hệ vô cùng rắc rối, thế lực rất lớn. Tiên hoàng cho dù dùng uy nghiêm của hoàng đế để dọa dọa nạt nạt nàng cũng không có tác dụng.
Tiên hoàng đáng thương, hy vọng dư luận của triều thần có thể áp chế nàng, liền bị vị kia thẳng thắn coi thường. Nghĩ muốn đem nữ tắc (khuôn mẫu nữ nhân) để quản thúc nàng, không ngờ nửa đêm bị nhất kích “phi thiên” ném ra khỏi cửa. Tính phế nàng… nhưng lại luyến tiếc.
Hai người này tựa như không ai nhường ai, giằng co đấu đá nhau nhiều năm, khiến cho đường đường là hoàng cung đại nội mà gà bay chó sủa, không ngày nào được yên.
Thời gian sau, có người ở bên tai tiên hoàng lải nhải “Đường đường là chi chủ của một quốc gia mà không thể chế phục được một nữ nhân” vân vân… thì thầm to nhỏ… Vừa mới bắt đầu tiên hoàng chỉ cười trừ cho qua, về sau càng lúc càng quá đáng, đến cuối cùng là bùng nổ.
Một ngày nọ, lại thấy Vũ hậu đem hạ nhân ra luyện binh, tiên hoàng trong cơn tức giận liền trục xuất Vũ hậu ra tiền điện phía đông. Rồi trong thời gian ngắn sắc phong bốn quý phi, hơn nữa chưa đến một năm đã hạ sinh ba công chúa.
Vũ hậu đối với sự tình này liền nổi trận lôi đình, trước đem quan mão hoàng hậu giẫm nát, sau đem điện thờ đốt thành tro. Rồi với hắn, hài tử đầu tiên của nàng, chính là Hạ Thủy Hàng, trong đêm mưa tuyết lưu lại tờ giấy “Phụ hoàng ngươi sẽ chết không được tử tế” rồi chạy ra khỏi cung, không biết tung tích.
Tiên hoàng đáng thương, thiếu chút nữa bị tờ giấy kia làm cho tắt khí.
Vũ hậu thật quá to gan, đừng nói hỏa thiêu điện thờ, chỉ cần tờ giấy này thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ Vũ gia bị tịch thu tài sản chu vi ba đời. Nhưng tiên hoàng châm chước hồi lâu, cũng không có truy cứu, lặng lẽ đem tờ giấy xé đi, kêu người đi dập lửa điện thờ, tuyên bố Hoàng hậu đã bỏ mình trong biển lửa, rồi đưa việc này qua đi.
Hoàng hậu tạ thế, hậu vị vẫn còn để trống, các tần phi đều nóng lòng mong đợi.
Tiếc rằng hai mươi năm qua đi, hoàng thượng vẫn không có ý định lập tân hậu, hậu vị vì vậy liền trống không suốt hai mươi năm. Trong suốt hai mươi năm đó, hắn dùng mọi cách, cái gì cũng đều thử nhưng vô luận thế nào vẫn không tìm thấy tung tích Vũ hậu, mặc kệ hắn để cho hậu vị bỏ trống, hậu cung thanh sạch không còn ai, Vũ hậu đều không một lần xuất hiện. (Ta thích mami anh Hàng rồi đó:3)
“Ngàn vạn lần không cần cùng nữ nhân Vũ gia có quan hệ, ngàn vạn lần không được, nếu không…” (Vâng, anh Hàng đã làm đúng tổ chế của nhà ảnh, không trêu chọc nữ nhân mà trêu chọc nam nhân:v)
Đây là lời tiên hoàng trước khi băng hà ân cần dạy bảo, mặc dù Hạ Thủy Hàng cảm thấy kỳ thật là do phụ hoàng tự làm tự chịu, nếu như hắn không yêu nữ nhân Vũ gia kia thì sẽ không phát sinh nhiều vấn đề như vậy, bất quá đã nói vậy, cũng nên trước nghe một chút, hẳn là không sai. (Uy uy, đó là mami anh đó nha!)
Nhưng hắn không ngờ mình lại làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn…
Mười lăm tháng tám, ngày hội Trung thu, Vũ Tông Hầu – Trưởng tử của Vũ thái gia, bây giờ là người nắm quyền Vũ gia, thay mặt toàn bộ trên dưới Vũ phủ mời hắn ghé thăm.
Ngày hội trung thu vốn là thời điểm tốt để củng cố thêm mối quan hệ quân thần, nên Hạ Thủy Hàng vui vẻ đồng ý.
Hoàng hôn ngày đó, hắn vừa uy vũ bước ra khỏi Triêu Dương điện, chuẩn bị xuất phát thì một đống chim từ đâu rơi xuống *bẹp* đậu vào đúng bả vai hắn.
Điềm xấu…!!!
Hắn tức giận trở về thay quần áo, đến khi khởi hành thì ánh trăng tròn vành vạnh đã nghiêng đọng trên nhành cây.
Hạ Thủy Hàng đến, toàn bộ Vũ gia già trẻ lớn bé trăm người đứng ở cửa chờ đợi đã lâu.
Hắn cũng không có nghe Vũ Tông Hầu nói cái gì, chỉ bày ra uy nghiêm của hoàng đế, từng bước đi về phía trước, người không biết liền nghĩ hoàng đế không tùy tiện nói cười, không giận mà uy. Nhưng chính hắn mới biết, hiện tại đầu óc hắn căn bản không có cái gì gọi là uy nghiêm, chỉ có đống phân chim làm hắn muốn khí nổ.
Đứng đầu thiên hạ, từ cổ chí kim có đế vương nào từng bị phân chim công kích qua chưa? A! Có ai nghe nói chuyện như vậy chưa? Hắn là thiên tử nha. Kia nên giết con chim dám trên người hắn ị. Hạ Thủy Hàng trong bụng rống giận.
Thời điểm Vũ Tông Hầu cùng chúng nữ nhân dẫn hắn đến hậu viện u nhã tĩnh mịch, thì không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh nam nữ hô quát.
Sắc mặt của Vũ Tông Hầu lập tức trở nên khó coi, phía sau dùng sức nháy mắt với đệ muội, bị hắn nhìn như vậy, cả đám nữ nhân biểu tình vặn vẹo, giả vờ không để ý, Vũ Tông Hầu muốn cái gì bọn họ đều biết, nhưng bọn họ không muốn làm a.
Hạ Thủy Hàng vẫn như cũ, đắm chìm trong đống phân chim, bỗng thấy choáng váng hoa mắt, một người từ trên trời rơi xuống. Lần này, không rơi vào vai hắn mà ngay trước mặt hắn.
Đó là một bạch y nữ tử anh khí bừng bừng, thân thủ cực kì nhanh nhẹn, mới vừa rớt xuống đất liền lăn mình nhảy dựng lên, chỉ vào địa phương nào đó mà mắng to:
“Vũ Kiếm Anh! Ngươi có giỏi thì đừng chạy, đứng lại cùng ta đánh a.”
Vũ Tông Hầu mặt mày méo xệch, liều mạng cấp cho bạch y nữ tử mấy cái nháy mắt ra dấu, đáng tiếc nàng đưa lưng về phía bọn họ, căn bản không nhìn thấy gì.
Một nam tử cao lớn khác, từ phía sau cây liễu chậm rì tì đi ra, nhìn thấy đám người Vũ Tông Hầu lập tức quỳ xuống. Bạch y nữ tử cũng sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, thấy Hạ Thủy Hàng phía sau, hét lớn một tiếng.
“Chạy!!!”
Vũ Tông Hầu tức đến mặt mũi xanh trắng.
Nếu như người bình thường thì trước nên tam hô vạn tuế, sau lấy tội quấy nhiễu thánh giá mà cầu chết, đó mới chính xác là phương thức bảo toàn tính mạng.
Đằng này tên kia nhất nhất quỳ một chỗ, làm hại Hạ Thủy Hàng muốn nói câu “Trẫm thứ cho ngươi vô tội, đứng dậy, lui ra đi.” đã đến bên cửa miệng lại phải nuốt trở về, tựa như chuyện đống phân chim kia ngậm ở trong miệng, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết.
“Vũ Tông Hầu.”
Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Vũ Tông Hầu, gương mặt xanh đậm biến thành đỏ tía, lại từ đỏ tía biến thành xám trắng.
“Nữ nhân Vũ gia quả nhiên tư thái oai hùng hiên ngang a.”
Hắn như thế nói một câu ngược lại, Vũ Tông Hàu nét mặt già nua không thể nhịn được nữa.
“Vũ Kiếm Anh.” Hắn hướng con mình rống lên: “Ngươi tìm tỷ tỷ người về đây cho ta. Đêm nay cho nó hảo hảo nếm chút gia pháp, nếu không nó liền quên chính mình mang họ gì.”
Sinh khí đúng là sinh khí. Nhưng cũng nên cấp cho Vũ gia chút mặt mũi. Hạ Thủy Hàng lập tức mỉm cười ngăn lại.
“Ai, hôm nay là trung thu, vẫn là bỏ qua đi, đừng làm mọi người mất hứng.” Trong lòng tức giận mắng, Vũ phủ chết tiệt, cư nhiên dưỡng ra loại mãng phu như vậy. Vũ gia thật sự ghê gớm.
Vũ Tông Hầu tất nhiên không dám ở trước mặt hoàng đế nói cái gì gia pháp, liền biết thời thế: “Hoàng thượng thánh minh!” Rồi xoay người lại nói: “Đại nam nhân đấm đấm đá không việc gì, sao có có thể đem tỷ tỷ ra so với ngươi, không có phép tắc, không ra bộ dáng, không có quy củ. Hoàng thượng thương tình, bằng không các ngươi đừng mong được dễ chịu. Trước về phòng sách, chờ ta tính sổ với các ngươi.”
Mọi người Vũ gia gật đầu đồng tình.
Nếu là người khác thì việc đến đây coi như đã được giải quyết, đáng tiếc người bọn họ gặp phải là Vũ Kiếm Anh.
Vũ Tông Hầu vừa định bước chân đi, mồ hôi trên trán cũng chưa kịp lau, liền nghe Vũ Kiếm Anh ở phía sau ủy khuất lớn tiếng giải thích.
“Cha, Tú Anh tỷ không phải người như vậy, chính là không ai nói cho chúng ta biết đêm nay có khách quý đến a.”
“Ngươi-không-thể-câm-miệng-lại-sao?” Tập thể nữ nhân Vũ gia dùng một khẩu hình miệng hướng Vũ Kiếm Anh rống lên.
“Nữ tử của Vũ gia trước nay giống nam nhân, đều rất oai hùng. Trẫm biết.” Hạ Thủy Hàng mỉm cười, nói giống nam nhân là cho dễ nghe, nữ tử Vũ gia không nên gọi là nữ nhân, Vũ gia căn bản không có nữ nhân.
Hắn nói lời này là giải thích cũng như cười nhạo, bất quá trong thời điểm này là giải thích đi, hắn không truy cứu chuyện bạch y nữ tử vừa rồi, dù hành vi của nàng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù sao nàng cũng là người của Vũ phủ.
Vũ Kiếm Anh lại tức giận phản đối. “Hoàng thượng, Người nói sai rồi. Nữ tử Vũ gia tuy rằng không ôn nhu như nhà khác, nhưng cũng có khí chất, không dáng vẻ kệch cỡm, cũng không phải hạng người tục tằng tranh hương đoạt diễm. Hoàng thượng nói các nàng giống nam nhân, còn không phải vũ nhục tỷ muội Vũ gia ta, phá hủy danh tiết của các nàng? Nếu tỷ tỷ ta bị nhà khác ghét bỏ, không gả đi được thì phải làm sao?”
Thiên a! Địa a! Hắn nói ra những lời này một chút lương tâm cũng không có. Không nói đến làm gì có nhà nào dám ghét bỏ nữ nhân Vũ gia? Nếu thật sự có ghét bỏ, chẳng lẽ ân sủng của hoàng đế không giải quyết được? Hắn hiện tại nói như thế, chẳng khác nào chỉ ngay mũi hoàng đế mà mắng a.
Vũ Tông Hầu giận run người.
“Lớn mật! Ngươi… mau cút xuống. Người đâu mau lôi hắn ra đánh cho ta.”
Vài tên hộ vệ rụt rè kéo hắn đi, lại bị một phen giẫy giụa
“Thỉnh hoàng thượng trả lại danh tiết trong sạch cho nữ nhân Vũ gia.” Vũ Kiếm Anh cao giọng nói.
“Danh tiết? Chúng ta không cần. Ngươi mau cút đi. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chôn cùng với ngươi a đồ ngốc.”
Đám nữ nhân mãnh liệt hướng hắn ra khẩu hình miệng, đáng tiếc hắn lại không hiểu, chỉ thấy sắc mặt các nàng rất khó coi, nhất định là bị mắng đến sinh khí đi.
Sinh khí là đúng rồi, đều là lỗi của hoàng thượng.
Hạ Thủy Hàng cuối cùng cũng gác lại sự tình phân chim kia, quay đầu nhìn Vũ Tông Hầu mỉm cười.
“Nếu đã như vậy, Vũ Tông Hầu, ngươi xem nên xử lý thế nào đây?”
Vũ Tông Hầu cùng người trên dưới Vũ phủ đồng loạt quỳ xuống.
“Hoàng thượng! Là cựu thần dạy con không nghiêm. Thỉnh Hoàng thượng thứ cho khuyển tử tội vô tri.”
“Ai nha, Vũ đại nhân không cần phải nói thế.” Hạ Thủy Hàng cười đến cao hứng: “Này hết thảy là lỗi của trẫm, do trẫm không đúng a. Vậy không bằng để trẫm đoái công chuộc tội, lập Vũ Tú Anh làm quý phi, sau này sẽ không còn ai dám nói nữ nhân Vũ gia không người lấy ni? Cũng cấp cho các nàng danh tiết trong sạch? Vũ Kiếm Anh, ngươi hài lòng chưa? Hahaha…. Ahahahaha.”
Trong một khắc ngắn ngủi, toàn bộ nữ tử Vũ phủ đè thấp tiếng hét chói tai, Vũ Kiếm Anh cứng họng, Vũ Tông Hầu ngã xuống đất không dậy nổi. Xa xa, Vũ Tú Anh xinh đẹp ôm lấy cái cây so với cánh tay còn thô hơn, hung hăng bóp chặt nghiền thành bột phấn.
Vũ Kiếm Anh tên này, tối hôm đó bị mấy chục người đè xuống đất mà cắn mấy trăm cái.
Không biết tại sao đêm ấy hắn cả thấy đau đầu cực kỳ. By: Vũ Kiếm Anh. (từ By là tác giả ghi, không phải ta =”=)
Hahaha… Lúc ấy Hạ Thủy Hàng cười đến vui vẻ. Giống như đem đống phân chim kia phun lên đầu Vũ Kiếm Anh, cả người cảm thấy thư sướng mà đứng lên. Nhưng khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại, lý trí trở về. Hạ Thủy Hàng muốn cười cũng cười không nổi.
Hắn đang làm cái gì?
Hắn đã làm cái gì?
Hắn cư nhiên muốn thú nữ tử Vũ gia làm phi?
Hắn điên rồi!
Đó không hẳn vì di ngôn của tiên hoàng trước khi băng hà không ngừng ghé vào tai hắn nhắc nhở, mà điều trọng yếu hơn là hắn không muốn đem nữ nhân bạo lực kia phóng đến hậu cung của hắn a.
Nhưng hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã nói ra thì không thể nuốt trở vào nga. Sau một tháng khua chiêng múa trống, hoàng đế bệ hạ căng da đầu thú nàng, Vũ quý phi mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt liền phun ra lửa.
Tự rót một chén rượu, Hạ Thủy Hàng thở dài một hơi.
Tân quý phi nhập Tây cung hoa điện đã được một tháng, hắn ngay cả cánh cửa cũng chưa từng tiến vào.
Nếu Vũ gia không quyền không thế thì thôi, đằng này lại là trọng thần, sự tình trong hậu cung căn bản không thể giấu được bọn họ. Vũ Tông Hầu ngày qua ngày nói bóng gió, đại khái là hoài nghi hoàng thượng có phải hay không đem nữ nhi nhà mình biến thành vật bày trí.
Hạ Thủy Hàng không thể không cùng Vũ Tông Hầu giải thích, hắn tuyệt đối chưa bao giờ khinh thường nữ tử Vũ gia “tuy rằng thật sự là như vậy”. Vì gần đây sự vụ bận rộn, hắn cũng chưa từng ghé qua tẩm điện của phi tần nào.
Thiên a! Hắn đường đường là thiên tử của một quốc gia, sao phải hướng đại thần giải thích sự tình cứ như bản thân bị khí hư a.
Nghĩ tới nghĩ lui, hết thảy mọi chuyện đều do tên Vũ Kiếm Anh kia gây ra. Tất cả là do Vũ Kiếm Anh đó không đúng, y cùng với đống phân chim kia thật giống nhau a, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, tuy rằng đêm hôm đó “giáng” xuống là Vũ Tú Anh, làm cho tâm tình hắn thật tốt, nhất kiền nhị tịnh.
“Vũ-Kiếm-Anh.”
“Ba” Hạ Hành bóp nát chén rượu trên tay.
“Bùm”
Thị vệ rống to: “Người nào?”
Một người từ ao sen nhảy ra, vẻ mặt kinh hoảng, trên đầu đầy lục bình, tiến đến gần Hạ Thủy Hàng, một nghìn phần giây sau khi nhìn thấy liền đạp chân trên mặt nước, phi thân mà chạy trốn.
Bọn thị vệ muốn đuổi theo, Hạ Thủy Hàng lắc đầu bảo dừng lại.
“Đừng đuổi theo.”
“Nhưng mà, Hoàng thượng…”
“Không có việc gì, cứ để nàng ta đi…”
“Vâng.”
Bọn thị vệ lui về chỗ khuất, lưu lại Hạ Thủy Hàng thần tình hoang mang, nhìn về hướng người nọ vừa đào tẩu.
Vừa rồi, cái kia… là Vũ quý phi?
=============================
Vũ Kiếm Anh biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn.
Mà hắn lúc nào chẳng làm chuyện ngu xuẩn, ngu ngốc nhất là lần trước, hắn nhanh mồm nhanh miệng hại cha và tỷ tỷ tức giận không nói được gì.
Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn cùng Vũ Tú Anh không biết trong nhà sẽ có khách quý, Hoàng thượng giá lâm, chiếu theo thường lệ sẽ bị cấm túc. Bọn họ là tiểu bối, dù không ra đón cũng không sao, nói cho bọn hắn biết càng thêm hỏng chuyện mà thôi. Vũ Tông Hầu chính là nghĩ như thế.
Đương nhiên nếu bọn họ ngoan ngoãn chịu cấm túc thì đã không xảy ra cớ sự.
Thay thế Vũ Tú Anh ở Tây hoa điện, không phải việc gì khó, bởi vì hoàng đế chưa từng bước vào đây. Như thế có thể nói lời đồn Hoàng thượng không thích nữ nhân biết võ không phải giả a.
Nhưng mà, còn một việc rất trọng yếu khác, trước khi đi Vũ Tú Anh đã “quên” nói cho hắn biết. Nàng ăn cơm rất ít, cũng như lượng cơm được đưa đến rất ít, rất ít.
Một chút thức ăn như nuôi chim bồ câu này, chỉ đủ cho Vũ Kiếm Anh nhét kẽ răng.
Cho nên mỗi ngày, khi đêm xuống, hắn phải quang lâm ngự thiện phòng một chuyến.
Ăn cơm chứ không phải làm khổ sai, mệt mỏi chính là phải tránh né đại nội thị vệ, mà hắn đối với võ công của mình luôn luôn tự tin, nhưng đem áp dụng với việc trộm đồ ăn này nọ, thật làm cho hắn có chút chướng ngại về tâm lý.
Đêm hôm nay, vẫn như mọi khi, hắn đến ngự thiện phòng, lúc đi ngang qua ngự hoa viên, chợt thấy một mỹ nhân đang ngồi trong ngôi đình giữa hồ, đối mặt với bàn mỹ thực mỹ tửu mà thở dài.
Kia, mỹ nhân thật đẹp nha. Đôi mắt sáng như sao trời, mi dày đậm nét, mái tóc thật dài ở sau lưng theo gió mà nhẹ nhàng phất động. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, ở giữa hàng mi lại có một tia sầu bi, đôi môi siết chặt lại, kia, đường cong có chút âm trầm.
Hắn thật sự không biết mỹ nhân đang nghĩ gì. Nhưng nếu có thể cho hắn bàn mỹ thực kia, thì dù có bị cha hắn đánh chết hắn cũng không thèm nhíu mày một cái, chỉ biết ngây ngô cười đến chết mà thôi. (đây mới thật sự là mong muốn của ngươi đi 囧)
Giữa lúc đang suy đoán thân phận của vị mỹ nhân này, thì hắn nghe tiếng “nàng” nghiến răng nghiến lợi, niệm… có lẽ nào, nhai ra… tên của hắn… “Vũ-Kiếm-Anh.”
Hắn liền từ trên cây lăn xuống nước.
Cái kia, mỹ nhân… chính là Hoàng thượng?
Không có thời gian nghĩ nhiều, hắn từ dưới nước phi thân lên mà trốn.
Bị nhìn thấy! Bị nhìn thấy! Bị nhìn thấy!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Mạt di là cao thủ dịch dung, nhưng cho dù có giỏi cỡ nào cũng có giới hạn, làm sao có thể đem một nam nhân hoàn toàn biến thành nữ nhân? Ngay cả chính hắn cả ngày soi mình trong gương cũng cảm thấy không được tự nhiên, có thể nào hoàng thượng nhìn thấy mà không phát hiện ra? Huống chi lúc nãy rớt xuống nước, lớp hóa trang đều bị tan mất. Cho dù lúc ấy hoàng thượng bị kinh sợ nhưng cũng thoáng đã nhìn thấy, nhất định là bại lộ rồi T_T.
Hắn xong rồi! Hắn chết thật rồi! Hắn đã làm hại toàn bộ Vũ gia bị tịch thu tài sản chém đầu thị chúng.
Trở lại Tây hoa điện, cũng không quản Mạt di mắng chửi, hắn buồn bực tiến vào ổ chăn, làm như mọi việc đều không liên quan tới mình.
Ông trời cũng không coi trọng Vũ Kiếm Anh.
Đã hơn một tháng trôi qua, cái gì cũng không phát sinh, Hoàng thượng cũng chưa từng đến, cũng không ai vạch trần hắn.
Ở thời điểm hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị đi chết, vì xui xẻo vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ yên.
Hạ Thủy Hàng, Hoàng đế của một vương triều họ Hạ thịnh thế phồn hoa. Thiên tử của chúng ta, hắn ngồi ở ngự hoa viên, ngắm nhìn ánh trăng khuyết, tay cầm một bầu rượu, trước mặt một bàn mỹ thực, tự châm tự ẩm rồi thở dài.
Vốn không nên có Vũ quý phi, tại sao lại là Vũ quý phi a.
Hắn muốn nữ nhân, khắp thiên hạ này nhiều vô số, nhưng nữ nhân của Vũ gia ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không thể được. Đây chính là nguyên đế Hạ Vinh Trì thảm thiết giáo huấn, tiên hoàng trước khi băng hà phi thường nhận thức chân lý này mà dạy cho hắn, yêu cầu hắn chặt chẽ nhớ kỹ.
Lão thái gia là khai quốc công thần, lập nhiều công lớn, tam triều nguyên lão, từng một mình trên núi thi thể đào ra Thái tổ hoàng đế, là ân nhân của Thái tổ hoàng đế, trước đời Hạ Thủy Hàng, ngay cả tiên hoàng nhìn thấy hắn cũng phải đứng dậy, cho nên địa vị của Vũ gia trong triều đình căn bản không cần hoài nghi.
Vì muốn bày tỏ sự coi trọng đó, Thái tổ hoàng đế trước khi qua đời nghĩ ra một chiếu thư, đem nhi nữ của Vũ gia ban cho tiên hoàng làm Hoàng hậu. Tiên hoàng cũng yêu mến mỹ mạo anh vũ đó nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng Thái tổ và tiên hoàng đã quên mất một vấn đề. Vũ thái gia là võ tướng a, mỗi người trên dưới Vũ phủ đều xuất thân từ võ sĩ, nữ thứ tuy không thể làm quan nhưng cũng sống theo truyền thống tập võ, kế tục sự nhanh nhẹn dũng mãnh của Vũ gia, nghe đồn chưa từng có qua nữ nhân yếu ớt, nói khó nghe hơn nữa bọn họ không giống cái gọi là nữ nhân.
Kia, Vũ hậu sau khi vào cung, cả ngày ca thán trong cung tịch mịch lạnh lẽo, ngoài cung tự do tự tại, liền đem nữ tử thâm cung ra sức trêu ghẹo. Lúc rảnh rỗi thì tập hợp cung nữ thái giám dốc lòng luyện binh, hô đánh hô giết, nói là vì bảo hộ an toàn trong cung. Nội tường hậu cung nhất thời tiếng hét hò chém giết rung trời, hỗn loạn thành một đoàn.
Tiên hoàng vốn ái mộ Vũ hậu mạnh mẽ, tư thế oai hùng, tính tình thoải mái không trói buộc gò bó, cho nên loại sự tình này liền nhịn. Nhưng mặt khác, nàng có một tật xấu mà hắn không thể nào chấp nhận được, đó chính là ghen tỵ.
Có ai gặp qua hoàng đế nào chỉ có một lão bà chưa? Truyền ra ngoài còn không khiến cho thiên hạ cười đến rụng răng? Nhưng Vũ hậu này sợ thiên hạ không loạn a, buộc hắn phải giải tán hậu cung, nếu không nàng sẽ bỏ về nhà mẹ, nhượng không làm theo sẽ khiến hắn cả đời này sống không được yên bình.
Tuy rằng tuân theo tổ huấn của Vũ thái gia, Vũ gia chưa từng cậy thế công thần, tự cho mình là người có công lớn, cũng chưa hề đề cao binh quyền trong tay, nhưng vì trong triều đình hầu hết nhân tài đều là môn sinh do Vũ thái gia đề cử, mối quan hệ vô cùng rắc rối, thế lực rất lớn. Tiên hoàng cho dù dùng uy nghiêm của hoàng đế để dọa dọa nạt nạt nàng cũng không có tác dụng.
Tiên hoàng đáng thương, hy vọng dư luận của triều thần có thể áp chế nàng, liền bị vị kia thẳng thắn coi thường. Nghĩ muốn đem nữ tắc (khuôn mẫu nữ nhân) để quản thúc nàng, không ngờ nửa đêm bị nhất kích “phi thiên” ném ra khỏi cửa. Tính phế nàng… nhưng lại luyến tiếc.
Hai người này tựa như không ai nhường ai, giằng co đấu đá nhau nhiều năm, khiến cho đường đường là hoàng cung đại nội mà gà bay chó sủa, không ngày nào được yên.
Thời gian sau, có người ở bên tai tiên hoàng lải nhải “Đường đường là chi chủ của một quốc gia mà không thể chế phục được một nữ nhân” vân vân… thì thầm to nhỏ… Vừa mới bắt đầu tiên hoàng chỉ cười trừ cho qua, về sau càng lúc càng quá đáng, đến cuối cùng là bùng nổ.
Một ngày nọ, lại thấy Vũ hậu đem hạ nhân ra luyện binh, tiên hoàng trong cơn tức giận liền trục xuất Vũ hậu ra tiền điện phía đông. Rồi trong thời gian ngắn sắc phong bốn quý phi, hơn nữa chưa đến một năm đã hạ sinh ba công chúa.
Vũ hậu đối với sự tình này liền nổi trận lôi đình, trước đem quan mão hoàng hậu giẫm nát, sau đem điện thờ đốt thành tro. Rồi với hắn, hài tử đầu tiên của nàng, chính là Hạ Thủy Hàng, trong đêm mưa tuyết lưu lại tờ giấy “Phụ hoàng ngươi sẽ chết không được tử tế” rồi chạy ra khỏi cung, không biết tung tích.
Tiên hoàng đáng thương, thiếu chút nữa bị tờ giấy kia làm cho tắt khí.
Vũ hậu thật quá to gan, đừng nói hỏa thiêu điện thờ, chỉ cần tờ giấy này thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ Vũ gia bị tịch thu tài sản chu vi ba đời. Nhưng tiên hoàng châm chước hồi lâu, cũng không có truy cứu, lặng lẽ đem tờ giấy xé đi, kêu người đi dập lửa điện thờ, tuyên bố Hoàng hậu đã bỏ mình trong biển lửa, rồi đưa việc này qua đi.
Hoàng hậu tạ thế, hậu vị vẫn còn để trống, các tần phi đều nóng lòng mong đợi.
Tiếc rằng hai mươi năm qua đi, hoàng thượng vẫn không có ý định lập tân hậu, hậu vị vì vậy liền trống không suốt hai mươi năm. Trong suốt hai mươi năm đó, hắn dùng mọi cách, cái gì cũng đều thử nhưng vô luận thế nào vẫn không tìm thấy tung tích Vũ hậu, mặc kệ hắn để cho hậu vị bỏ trống, hậu cung thanh sạch không còn ai, Vũ hậu đều không một lần xuất hiện. (Ta thích mami anh Hàng rồi đó:3)
“Ngàn vạn lần không cần cùng nữ nhân Vũ gia có quan hệ, ngàn vạn lần không được, nếu không…” (Vâng, anh Hàng đã làm đúng tổ chế của nhà ảnh, không trêu chọc nữ nhân mà trêu chọc nam nhân:v)
Đây là lời tiên hoàng trước khi băng hà ân cần dạy bảo, mặc dù Hạ Thủy Hàng cảm thấy kỳ thật là do phụ hoàng tự làm tự chịu, nếu như hắn không yêu nữ nhân Vũ gia kia thì sẽ không phát sinh nhiều vấn đề như vậy, bất quá đã nói vậy, cũng nên trước nghe một chút, hẳn là không sai. (Uy uy, đó là mami anh đó nha!)
Nhưng hắn không ngờ mình lại làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn…
Mười lăm tháng tám, ngày hội Trung thu, Vũ Tông Hầu – Trưởng tử của Vũ thái gia, bây giờ là người nắm quyền Vũ gia, thay mặt toàn bộ trên dưới Vũ phủ mời hắn ghé thăm.
Ngày hội trung thu vốn là thời điểm tốt để củng cố thêm mối quan hệ quân thần, nên Hạ Thủy Hàng vui vẻ đồng ý.
Hoàng hôn ngày đó, hắn vừa uy vũ bước ra khỏi Triêu Dương điện, chuẩn bị xuất phát thì một đống chim từ đâu rơi xuống *bẹp* đậu vào đúng bả vai hắn.
Điềm xấu…!!!
Hắn tức giận trở về thay quần áo, đến khi khởi hành thì ánh trăng tròn vành vạnh đã nghiêng đọng trên nhành cây.
Hạ Thủy Hàng đến, toàn bộ Vũ gia già trẻ lớn bé trăm người đứng ở cửa chờ đợi đã lâu.
Hắn cũng không có nghe Vũ Tông Hầu nói cái gì, chỉ bày ra uy nghiêm của hoàng đế, từng bước đi về phía trước, người không biết liền nghĩ hoàng đế không tùy tiện nói cười, không giận mà uy. Nhưng chính hắn mới biết, hiện tại đầu óc hắn căn bản không có cái gì gọi là uy nghiêm, chỉ có đống phân chim làm hắn muốn khí nổ.
Đứng đầu thiên hạ, từ cổ chí kim có đế vương nào từng bị phân chim công kích qua chưa? A! Có ai nghe nói chuyện như vậy chưa? Hắn là thiên tử nha. Kia nên giết con chim dám trên người hắn ị. Hạ Thủy Hàng trong bụng rống giận.
Thời điểm Vũ Tông Hầu cùng chúng nữ nhân dẫn hắn đến hậu viện u nhã tĩnh mịch, thì không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh nam nữ hô quát.
Sắc mặt của Vũ Tông Hầu lập tức trở nên khó coi, phía sau dùng sức nháy mắt với đệ muội, bị hắn nhìn như vậy, cả đám nữ nhân biểu tình vặn vẹo, giả vờ không để ý, Vũ Tông Hầu muốn cái gì bọn họ đều biết, nhưng bọn họ không muốn làm a.
Hạ Thủy Hàng vẫn như cũ, đắm chìm trong đống phân chim, bỗng thấy choáng váng hoa mắt, một người từ trên trời rơi xuống. Lần này, không rơi vào vai hắn mà ngay trước mặt hắn.
Đó là một bạch y nữ tử anh khí bừng bừng, thân thủ cực kì nhanh nhẹn, mới vừa rớt xuống đất liền lăn mình nhảy dựng lên, chỉ vào địa phương nào đó mà mắng to:
“Vũ Kiếm Anh! Ngươi có giỏi thì đừng chạy, đứng lại cùng ta đánh a.”
Vũ Tông Hầu mặt mày méo xệch, liều mạng cấp cho bạch y nữ tử mấy cái nháy mắt ra dấu, đáng tiếc nàng đưa lưng về phía bọn họ, căn bản không nhìn thấy gì.
Một nam tử cao lớn khác, từ phía sau cây liễu chậm rì tì đi ra, nhìn thấy đám người Vũ Tông Hầu lập tức quỳ xuống. Bạch y nữ tử cũng sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, thấy Hạ Thủy Hàng phía sau, hét lớn một tiếng.
“Chạy!!!”
Vũ Tông Hầu tức đến mặt mũi xanh trắng.
Nếu như người bình thường thì trước nên tam hô vạn tuế, sau lấy tội quấy nhiễu thánh giá mà cầu chết, đó mới chính xác là phương thức bảo toàn tính mạng.
Đằng này tên kia nhất nhất quỳ một chỗ, làm hại Hạ Thủy Hàng muốn nói câu “Trẫm thứ cho ngươi vô tội, đứng dậy, lui ra đi.” đã đến bên cửa miệng lại phải nuốt trở về, tựa như chuyện đống phân chim kia ngậm ở trong miệng, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết.
“Vũ Tông Hầu.”
Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Vũ Tông Hầu, gương mặt xanh đậm biến thành đỏ tía, lại từ đỏ tía biến thành xám trắng.
“Nữ nhân Vũ gia quả nhiên tư thái oai hùng hiên ngang a.”
Hắn như thế nói một câu ngược lại, Vũ Tông Hàu nét mặt già nua không thể nhịn được nữa.
“Vũ Kiếm Anh.” Hắn hướng con mình rống lên: “Ngươi tìm tỷ tỷ người về đây cho ta. Đêm nay cho nó hảo hảo nếm chút gia pháp, nếu không nó liền quên chính mình mang họ gì.”
Sinh khí đúng là sinh khí. Nhưng cũng nên cấp cho Vũ gia chút mặt mũi. Hạ Thủy Hàng lập tức mỉm cười ngăn lại.
“Ai, hôm nay là trung thu, vẫn là bỏ qua đi, đừng làm mọi người mất hứng.” Trong lòng tức giận mắng, Vũ phủ chết tiệt, cư nhiên dưỡng ra loại mãng phu như vậy. Vũ gia thật sự ghê gớm.
Vũ Tông Hầu tất nhiên không dám ở trước mặt hoàng đế nói cái gì gia pháp, liền biết thời thế: “Hoàng thượng thánh minh!” Rồi xoay người lại nói: “Đại nam nhân đấm đấm đá không việc gì, sao có có thể đem tỷ tỷ ra so với ngươi, không có phép tắc, không ra bộ dáng, không có quy củ. Hoàng thượng thương tình, bằng không các ngươi đừng mong được dễ chịu. Trước về phòng sách, chờ ta tính sổ với các ngươi.”
Mọi người Vũ gia gật đầu đồng tình.
Nếu là người khác thì việc đến đây coi như đã được giải quyết, đáng tiếc người bọn họ gặp phải là Vũ Kiếm Anh.
Vũ Tông Hầu vừa định bước chân đi, mồ hôi trên trán cũng chưa kịp lau, liền nghe Vũ Kiếm Anh ở phía sau ủy khuất lớn tiếng giải thích.
“Cha, Tú Anh tỷ không phải người như vậy, chính là không ai nói cho chúng ta biết đêm nay có khách quý đến a.”
“Ngươi-không-thể-câm-miệng-lại-sao?” Tập thể nữ nhân Vũ gia dùng một khẩu hình miệng hướng Vũ Kiếm Anh rống lên.
“Nữ tử của Vũ gia trước nay giống nam nhân, đều rất oai hùng. Trẫm biết.” Hạ Thủy Hàng mỉm cười, nói giống nam nhân là cho dễ nghe, nữ tử Vũ gia không nên gọi là nữ nhân, Vũ gia căn bản không có nữ nhân.
Hắn nói lời này là giải thích cũng như cười nhạo, bất quá trong thời điểm này là giải thích đi, hắn không truy cứu chuyện bạch y nữ tử vừa rồi, dù hành vi của nàng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù sao nàng cũng là người của Vũ phủ.
Vũ Kiếm Anh lại tức giận phản đối. “Hoàng thượng, Người nói sai rồi. Nữ tử Vũ gia tuy rằng không ôn nhu như nhà khác, nhưng cũng có khí chất, không dáng vẻ kệch cỡm, cũng không phải hạng người tục tằng tranh hương đoạt diễm. Hoàng thượng nói các nàng giống nam nhân, còn không phải vũ nhục tỷ muội Vũ gia ta, phá hủy danh tiết của các nàng? Nếu tỷ tỷ ta bị nhà khác ghét bỏ, không gả đi được thì phải làm sao?”
Thiên a! Địa a! Hắn nói ra những lời này một chút lương tâm cũng không có. Không nói đến làm gì có nhà nào dám ghét bỏ nữ nhân Vũ gia? Nếu thật sự có ghét bỏ, chẳng lẽ ân sủng của hoàng đế không giải quyết được? Hắn hiện tại nói như thế, chẳng khác nào chỉ ngay mũi hoàng đế mà mắng a.
Vũ Tông Hầu giận run người.
“Lớn mật! Ngươi… mau cút xuống. Người đâu mau lôi hắn ra đánh cho ta.”
Vài tên hộ vệ rụt rè kéo hắn đi, lại bị một phen giẫy giụa
“Thỉnh hoàng thượng trả lại danh tiết trong sạch cho nữ nhân Vũ gia.” Vũ Kiếm Anh cao giọng nói.
“Danh tiết? Chúng ta không cần. Ngươi mau cút đi. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chôn cùng với ngươi a đồ ngốc.”
Đám nữ nhân mãnh liệt hướng hắn ra khẩu hình miệng, đáng tiếc hắn lại không hiểu, chỉ thấy sắc mặt các nàng rất khó coi, nhất định là bị mắng đến sinh khí đi.
Sinh khí là đúng rồi, đều là lỗi của hoàng thượng.
Hạ Thủy Hàng cuối cùng cũng gác lại sự tình phân chim kia, quay đầu nhìn Vũ Tông Hầu mỉm cười.
“Nếu đã như vậy, Vũ Tông Hầu, ngươi xem nên xử lý thế nào đây?”
Vũ Tông Hầu cùng người trên dưới Vũ phủ đồng loạt quỳ xuống.
“Hoàng thượng! Là cựu thần dạy con không nghiêm. Thỉnh Hoàng thượng thứ cho khuyển tử tội vô tri.”
“Ai nha, Vũ đại nhân không cần phải nói thế.” Hạ Thủy Hàng cười đến cao hứng: “Này hết thảy là lỗi của trẫm, do trẫm không đúng a. Vậy không bằng để trẫm đoái công chuộc tội, lập Vũ Tú Anh làm quý phi, sau này sẽ không còn ai dám nói nữ nhân Vũ gia không người lấy ni? Cũng cấp cho các nàng danh tiết trong sạch? Vũ Kiếm Anh, ngươi hài lòng chưa? Hahaha…. Ahahahaha.”
Trong một khắc ngắn ngủi, toàn bộ nữ tử Vũ phủ đè thấp tiếng hét chói tai, Vũ Kiếm Anh cứng họng, Vũ Tông Hầu ngã xuống đất không dậy nổi. Xa xa, Vũ Tú Anh xinh đẹp ôm lấy cái cây so với cánh tay còn thô hơn, hung hăng bóp chặt nghiền thành bột phấn.
Vũ Kiếm Anh tên này, tối hôm đó bị mấy chục người đè xuống đất mà cắn mấy trăm cái.
Không biết tại sao đêm ấy hắn cả thấy đau đầu cực kỳ. By: Vũ Kiếm Anh. (từ By là tác giả ghi, không phải ta =”=)
Hahaha… Lúc ấy Hạ Thủy Hàng cười đến vui vẻ. Giống như đem đống phân chim kia phun lên đầu Vũ Kiếm Anh, cả người cảm thấy thư sướng mà đứng lên. Nhưng khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại, lý trí trở về. Hạ Thủy Hàng muốn cười cũng cười không nổi.
Hắn đang làm cái gì?
Hắn đã làm cái gì?
Hắn cư nhiên muốn thú nữ tử Vũ gia làm phi?
Hắn điên rồi!
Đó không hẳn vì di ngôn của tiên hoàng trước khi băng hà không ngừng ghé vào tai hắn nhắc nhở, mà điều trọng yếu hơn là hắn không muốn đem nữ nhân bạo lực kia phóng đến hậu cung của hắn a.
Nhưng hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã nói ra thì không thể nuốt trở vào nga. Sau một tháng khua chiêng múa trống, hoàng đế bệ hạ căng da đầu thú nàng, Vũ quý phi mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt liền phun ra lửa.
Tự rót một chén rượu, Hạ Thủy Hàng thở dài một hơi.
Tân quý phi nhập Tây cung hoa điện đã được một tháng, hắn ngay cả cánh cửa cũng chưa từng tiến vào.
Nếu Vũ gia không quyền không thế thì thôi, đằng này lại là trọng thần, sự tình trong hậu cung căn bản không thể giấu được bọn họ. Vũ Tông Hầu ngày qua ngày nói bóng gió, đại khái là hoài nghi hoàng thượng có phải hay không đem nữ nhi nhà mình biến thành vật bày trí.
Hạ Thủy Hàng không thể không cùng Vũ Tông Hầu giải thích, hắn tuyệt đối chưa bao giờ khinh thường nữ tử Vũ gia “tuy rằng thật sự là như vậy”. Vì gần đây sự vụ bận rộn, hắn cũng chưa từng ghé qua tẩm điện của phi tần nào.
Thiên a! Hắn đường đường là thiên tử của một quốc gia, sao phải hướng đại thần giải thích sự tình cứ như bản thân bị khí hư a.
Nghĩ tới nghĩ lui, hết thảy mọi chuyện đều do tên Vũ Kiếm Anh kia gây ra. Tất cả là do Vũ Kiếm Anh đó không đúng, y cùng với đống phân chim kia thật giống nhau a, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, tuy rằng đêm hôm đó “giáng” xuống là Vũ Tú Anh, làm cho tâm tình hắn thật tốt, nhất kiền nhị tịnh.
“Vũ-Kiếm-Anh.”
“Ba” Hạ Hành bóp nát chén rượu trên tay.
“Bùm”
Thị vệ rống to: “Người nào?”
Một người từ ao sen nhảy ra, vẻ mặt kinh hoảng, trên đầu đầy lục bình, tiến đến gần Hạ Thủy Hàng, một nghìn phần giây sau khi nhìn thấy liền đạp chân trên mặt nước, phi thân mà chạy trốn.
Bọn thị vệ muốn đuổi theo, Hạ Thủy Hàng lắc đầu bảo dừng lại.
“Đừng đuổi theo.”
“Nhưng mà, Hoàng thượng…”
“Không có việc gì, cứ để nàng ta đi…”
“Vâng.”
Bọn thị vệ lui về chỗ khuất, lưu lại Hạ Thủy Hàng thần tình hoang mang, nhìn về hướng người nọ vừa đào tẩu.
Vừa rồi, cái kia… là Vũ quý phi?
=============================
Vũ Kiếm Anh biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn.
Mà hắn lúc nào chẳng làm chuyện ngu xuẩn, ngu ngốc nhất là lần trước, hắn nhanh mồm nhanh miệng hại cha và tỷ tỷ tức giận không nói được gì.
Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn cùng Vũ Tú Anh không biết trong nhà sẽ có khách quý, Hoàng thượng giá lâm, chiếu theo thường lệ sẽ bị cấm túc. Bọn họ là tiểu bối, dù không ra đón cũng không sao, nói cho bọn hắn biết càng thêm hỏng chuyện mà thôi. Vũ Tông Hầu chính là nghĩ như thế.
Đương nhiên nếu bọn họ ngoan ngoãn chịu cấm túc thì đã không xảy ra cớ sự.
Thay thế Vũ Tú Anh ở Tây hoa điện, không phải việc gì khó, bởi vì hoàng đế chưa từng bước vào đây. Như thế có thể nói lời đồn Hoàng thượng không thích nữ nhân biết võ không phải giả a.
Nhưng mà, còn một việc rất trọng yếu khác, trước khi đi Vũ Tú Anh đã “quên” nói cho hắn biết. Nàng ăn cơm rất ít, cũng như lượng cơm được đưa đến rất ít, rất ít.
Một chút thức ăn như nuôi chim bồ câu này, chỉ đủ cho Vũ Kiếm Anh nhét kẽ răng.
Cho nên mỗi ngày, khi đêm xuống, hắn phải quang lâm ngự thiện phòng một chuyến.
Ăn cơm chứ không phải làm khổ sai, mệt mỏi chính là phải tránh né đại nội thị vệ, mà hắn đối với võ công của mình luôn luôn tự tin, nhưng đem áp dụng với việc trộm đồ ăn này nọ, thật làm cho hắn có chút chướng ngại về tâm lý.
Đêm hôm nay, vẫn như mọi khi, hắn đến ngự thiện phòng, lúc đi ngang qua ngự hoa viên, chợt thấy một mỹ nhân đang ngồi trong ngôi đình giữa hồ, đối mặt với bàn mỹ thực mỹ tửu mà thở dài.
Kia, mỹ nhân thật đẹp nha. Đôi mắt sáng như sao trời, mi dày đậm nét, mái tóc thật dài ở sau lưng theo gió mà nhẹ nhàng phất động. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, ở giữa hàng mi lại có một tia sầu bi, đôi môi siết chặt lại, kia, đường cong có chút âm trầm.
Hắn thật sự không biết mỹ nhân đang nghĩ gì. Nhưng nếu có thể cho hắn bàn mỹ thực kia, thì dù có bị cha hắn đánh chết hắn cũng không thèm nhíu mày một cái, chỉ biết ngây ngô cười đến chết mà thôi. (đây mới thật sự là mong muốn của ngươi đi 囧)
Giữa lúc đang suy đoán thân phận của vị mỹ nhân này, thì hắn nghe tiếng “nàng” nghiến răng nghiến lợi, niệm… có lẽ nào, nhai ra… tên của hắn… “Vũ-Kiếm-Anh.”
Hắn liền từ trên cây lăn xuống nước.
Cái kia, mỹ nhân… chính là Hoàng thượng?
Không có thời gian nghĩ nhiều, hắn từ dưới nước phi thân lên mà trốn.
Bị nhìn thấy! Bị nhìn thấy! Bị nhìn thấy!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Mạt di là cao thủ dịch dung, nhưng cho dù có giỏi cỡ nào cũng có giới hạn, làm sao có thể đem một nam nhân hoàn toàn biến thành nữ nhân? Ngay cả chính hắn cả ngày soi mình trong gương cũng cảm thấy không được tự nhiên, có thể nào hoàng thượng nhìn thấy mà không phát hiện ra? Huống chi lúc nãy rớt xuống nước, lớp hóa trang đều bị tan mất. Cho dù lúc ấy hoàng thượng bị kinh sợ nhưng cũng thoáng đã nhìn thấy, nhất định là bại lộ rồi T_T.
Hắn xong rồi! Hắn chết thật rồi! Hắn đã làm hại toàn bộ Vũ gia bị tịch thu tài sản chém đầu thị chúng.
Trở lại Tây hoa điện, cũng không quản Mạt di mắng chửi, hắn buồn bực tiến vào ổ chăn, làm như mọi việc đều không liên quan tới mình.
Ông trời cũng không coi trọng Vũ Kiếm Anh.
Đã hơn một tháng trôi qua, cái gì cũng không phát sinh, Hoàng thượng cũng chưa từng đến, cũng không ai vạch trần hắn.
Ở thời điểm hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị đi chết, vì xui xẻo vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ yên.
Tác giả :
黄月